Tịch Mộ sợ đến mức lăn khỏi người cậu ta, ngã thẳng xuống sàn nhà. Eo đập xuống sàn nhà khiến Tịch Mộ đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Lam Tư Ngộ nằm úp sấp trên giường bên cạnh nhìn anh, "Tôi đã nói rồi, đau đớn khi xâm lấn tinh thần so với bị xâm phạm thì chỉ có đau hơn chứ không kém chút nào đâu."
"Rốt cục sao cậu làm được thế?" Cuối cùng Tịch Mộ cũng phát hiện mức độ chuyên nghiệp của anh quá là nát, còn không bằng cả một bệnh nhên.
Biểu cảm của Lam Tư Ngộ vẫn không hề dao động, "Thôi miên anh."
"Sau đó thì sao?"
"Đồng hóa với thế giới tinh thần của tôi."
Tịch Mộ không bận tâm đến đau đớn trên cơ thể nữa, anh điên cuồng đấm xuống nền đất: "Hận thật mà, ta nghe không hiểu thứ rác rưởi này."
Lam Tư Ngộ nhìn anh, nghĩ ngợi chốc lát, "Tôi không hề làm gì với anh cả, nhưng nếu như nhân cách khác muốn dẫn anh đi thì nhớ phải từ chối." Cậu ta nhắc nhở anh, "Nếu tôi muốn, thậm chí tôi có thể khiến anh phát điên ở thế giới kia.
Tịch Mộ xua tay.
Ý của anh không phải là mình sẽ không đi nữa, mà anh muốn bày tỏ, đã không còn kịp rồi.
Anh đã đồng ý với nhân cách khác.
"Bây giờ là mấy giờ?" Lam Tư Ngộ hỏi anh.
Tịch Mộ giơ tay trái lên, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, "Khoảng 11 giờ... Hả?" Anh quay đầu nhìn Lam Tư Ngộ, sao cậu ta còn nhớ chuyện trước đó.
"Xem ra trước đó ký ức ngắn hạn của tôi bị rối loạn đúng thật là do có người làm loạn trong đầu tôi. Chẳng qua không sao nữa rồi, tôi đã lấp được lỗ hổng rồi."
"Hai con quái vật trên bầu trời kia là ký ức của nhân cách chính sao?" Tịch Mộ nhớ được cậu ta dùng thứ gì lấp đầy vết nứt, lúc chân bạch tuộc rơi xuống nó còn đang ngọ nguậy.
Nghĩ thế anh có chút thèm ăn bạch tuộc chiên.
"Đúng, tàn dư ký ức của nhân cách chính. Bởi vì bây giờ tôi thay thế vị trí của anh ta, cho nên những ký ức dư thừa đó chỉ có thể vứt trong phòng của tôi.
"Sao cậu không kế thừa toàn bộ ký ức của hắn?" Tịch Mộ tò mò chuyện này.
Ánh mắt của Lam Tư Ngộ khi nhìn về phía Tịch Mộ chứa đầy sự xem thường, dường như lại muốn mắng anh là đồ ngốc. "Nếu tôi thừa kế toàn bộ ký ức của nhân cách chính, vậy anh nghĩ tôi sẽ là ai?"
Một lý do quan trọng khiến một người là chính mình đó là ký ức của riêng mình. Trong đó có quá khứ quan trọng của mình, có cảm nhận, thậm chí là sai lầm của quá khứ.
Tịch Mộ nghiêm túc cho cậu ta đề nghị, "Tôi thường xuyên nghi ngờ nhân cách chính có thể sẽ ôm một quả bom đi nổ nhà người khác, nhìn có vẻ ngầu lắm, cậu có thể nghĩ thử xem."
"Nếu một ngày tôi kế thừa tính cách hắn ta, tôi sẽ nổ nhà anh đầu tiên." Lam Tư Ngộ nói vứi anh bằng giọng điệu uy hiếp.
Tịch Mộ chịu thua, "Vậy hay thôi đi cũng được." Anh ngồi dậy, "Tôi cảm thấy là cậu cũng được rồi."
Lam Tư Ngộ chống đầu nhìn anh hình như có chút vui vẻ, "Vậy sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy anh đừng gặp nhân cách khác." Lam Tư Ngộ nói xấu bọn họ, "Bọn họ người này còn xấu tính hơn người kia."
Biểu cảm lúc cậu ta cố ý muốn nói xấu thể hiện quá lộ liễu, Tịch Mộ ngừng cười, sau đó nghiêm túc đáp lại cậu ta, "Cậu cứ luôn nói nhân cách khác xấu tính."
"Tôi không hề, tôi chỉ nói sự thật." Lam Tư Ngộ không nhận ra mình cũng là người xấu, "Nhân cách chính điên loạn, Phó Đồ hung ác, Thẩm Vạn Kỳ tham lam, 09404 tiêu cực, Lý Bạch Bạch ngu ngốc."
"Cậu là tên phiền phức." Tịch Mộ chỉ vào cậu ta.
Lam Tư Ngộ tóm lấy ngón tay trỏ của anh, sau đó nắm trong lòng bàn tay mình, "Ít nhất, kẻ cắn đứt tai của y tá khiến anh sợ nhất không phải là tôi."
"Vậy cậu từng có chiến tích vĩ đại gì chưa?" Tịch Mộ hỏi, sau đó nhìn về bàn tay nhỏ yếu của cậu làm cách nào bao bọc lấy ngón tay mình.
"Bởi vì tôi chưa từng có, cho nên tôi mới được chọn, đồ ngốc."
Tịch Mộ phát hiện cậu ta mắng anh ngu ngốc có vẻ sinh nghiện rồi, anh nhảy lên giường tóm lấy Lam Tư Ngộ rồi nhấn đầu cậu ta. Lam Tư Ngộ vốn muốn thuận theo anh, thế nhưng Tịch Mộ không kiểm soát sức mạnh nên cậu ta muốn phản kháng. Tịch Mộ thấy cậu ta nhấc tay lên liền lâp tức khóa dây đai nơi cổ tay cậu ta lại, dứt khoát hạn chế hành động cậu ta sau đó chà đạp cậu. "Nhóc quỷ hư, nhóc quỷ hư."
Bị đưa vào thế giới tinh thần không giống như khi tiến vào cung điện ký ức của người khác.
Sau một lần Tịch Mộ thấy được bên trong Lam Tư Ngộ ấy, anh đã được thỏa mãn, anh từ bỏ suy nghĩ thăm dò vấn đề này. Thế nhưng bởi vì anh được vào một lần, Tịch Mộ lại càng cảm thấy hứng thú hơn với phần tài liệu này, chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi thì anh đều lật xem.
Có lúc bởi vì công việc anh sẽ tan tầm khá trễ, không ai ăn cơm cùng anh, thế là anh liền dùng tài liệu để ăn cơm chung trong đoạn thời gian một mình.
"Tịch Mộ." Một âm thanh nhiệt tình vang lên bên tai Tịch Mộ.
Tịch Mộ dừng hành động đưa miếng thịt bò nạm vào miệng ngây ngốc quay đầu.
Một bác sĩ mà anh chưa từng gặp đang chào hỏi với anh.
Sau khi Tịch Mộ phát hiện là người không quen thì tiếp tục hành động đưa miếng thịt bò vào miệng. "Xin hỏi, anh là?" Tịch Mộ lộ ra nụ cười thương mại.
"Chúng ta từng gặp nhau." Vị bác sĩ kia cũng ngồi xuống cạnh anh, đồng thời bưng bữa tối qua đây. "Tôi là Lý Giáng, cũng là một trong những bác sĩ của Lam Tư Ngộ. Chẳng qua không giống cậu, một tuần tôi chỉ cần đi chăm cậu ta nửa ngày thôi."
Đây là một bảo mẫu có thời hạn.
Tịch Mộ tiếp tục giữ vững nụ cười thương mại của mình.
Tên bác sĩ này nhìn không giống như không loại người không có lý do mà chỉ đi bắt chuyện người khác chỉ để làm quen.
"Cậu cũng đỉnh thật đấy!" Lý Giáng vừa ngồi xuống cạnh anh đã mở miệng khen.
Tịch Mộ không chịu nổi, "Mặt nào?"
"Ở mặt giao tiếp với Lam Tư Ngộ." Cậu ta ta nở nụ cười, sau khi cười xong biểu cảm liền có chút cứng ngắc.
Diễn Xuất đúng là có cảm giác thật.
"Mới đầu tiếp xúc cậu ta thì có vẻ khó." Tịch Mộ lịch sự nói, "Nói chuyện mấy lần là ổn rồi."
"Ha ha ha." Lý Giáng cười rất vui vẻ, "Bác sĩ Chu đã nói chuyện với cậu ta từ khi mới ra đời, nhưng mà cậu ta có nói mấy với bác sĩ Chu đâu."
Tịch Mộ ngừng cười, vậy thì người này muốn nói gì với anh?
"Này." Lý Giáng đến gần, hỏi vấn đề mình muốn biết đáp án. "Cậu làm cách nào đấy?"
Tịch Mộ nhanh chóng cúi đầu húp mì, anh sắp muốn đi rôi.
"Đừng lạnh lùng vậy chứ, nói cho tôi bí quyết với, tôi cũng muốn giữ quan hệ với Lam Tư Ngộ." Lý Giáng thành khẩn nói, "Tôi không có ác ý, còn nữa, cậu không tính thực tập xong ở lại bệnh viện này đúng chứ."
"Không." Vấn đề này thì Tịch Mộ vẫn trả lời được. "Bệnh viện này là bệnh viện tư nhân nhỉ?"
"Đúng vậy."
Tịch Mộ ngậm mì sợi, "Nghe tên bệnh viện cũng chả đàng hoàng gì, tôi không hề muốn sau này làm việc ở đây." Dù sao đi nữa thì tên của bệnh viện này cũng khiến anh liên tưởng đến câu chuyện lạnh gáy kia, câu chuyện dưới tán cây bách xù.
Lý Giáng nở nụ cười, tốt bụng phổ cập tri thức khoa học cho anh, "Vốn dĩ tên gốc nơi này là bệnh viện tâm thần thứ ba Long Giang."
"Nghe bình thường hơn nhiều." Tịch Mộ cảm thán, néu như hồi đầu anh được nghe cái tên này thì sẽ không kháng cự thế. Ngôn Tình Nữ Phụ
"Sau đó ủy ban y tế muốn di dời, cho nên bệnh viện này liền bị tư nhân nhân mua lại, sau đó đặt cho bệnh viện tâm thần này tên khác.
Tịch Mộ đã húp hết sợi mì cuối cùng.
"Ông chủ Lam."
"Khụ!" Tịch Mộ bị sặc.
"Nhưng từ mấy năm trước ông chủ Lam bị bại não khiến cho hai chân và một tay không thể cử động được nữa, cho nên bây giờ người cầm quyền đang là em trai ông ta, Lam Ngâm Khiếu." Lý Giáng biết là Tịch Mộ mù tịt nhưng không nghĩ đến anh chẳng biết một thứ gì cả. "Lam Tư Ngộ được chú hai tìm được, sau đó tìm cách chứng minh cậu ta vô tội sau đó cứu cậu ta ra khỏi sở cảnh sát rồi đưa vào viện tâm thần. Ông ấy hy vọng cậu ta nhanh khỏe cho nên chấp nhận tất cả việc đòi hỏi tài nguyên từ các bác sĩ."
Tịch Mộ rút giấy trên bàn ăn lau khóe miệng, hơi có chút chẳng hiểu ra làm sao: "Làm tôi sợ muốn chết, vậy nên mỗi ngày tôi vẫn đang ở sau lưng ông chủ nói chuyện với con trai ông ta sao?"
Lý Giáng nói, "Tôi với anh giống nhau, cũng đều là thực tập sinh."
"Ồ." Nhìn cậu ta ta làm trò như thế, anh còn tưởng đã là bác sĩ chính thức rồi.
"Không giống cậu, tôi muốn tiếp tục ở lại bệnh viện này." Lý Giáng nói, "Cho nên anh có thể làm người tốt bằng cách cho tôi biết cách giao lưu với Lam Tư Ngộ không?"
Tịch Mộ lau sạch miệng, vo giấy ăn thành một cục, nhìn Lý Giáng vẻ có lỗi: "Ngại ghê, tôi không phải là người tốt."
"Nếu cậu nguyện ý nói cho tôi cách..." Lý Giáng còn đang tự biên tự diễn.
Tịch Mộ không nhịn nổi nữa, anh càng tức giận thì nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. "Câu nói kia của tôi có ý là không muốn trao đổi thông tin của Lam Tư Ngộ với cậu."
Lý Giáng hỏi: "Cậu muốn cái gì? Bất cứ thứ gì đều được, tôi có thể trao đổi với anh."
Sao mà ai cũng hỏi anh có muốn gì không vậy nhỉ?
Tịch Mộ phiền muốn chết rồi. "Không phiền cậu, tôi có nhà có xe, cha mẹ khỏe mạnh, còn có hai đứa con một trai một gái, tôi không còn muốn thêm gì cả."
"À." Lý Giáng cũng không cưỡng ép anh nữa, "Nếu có một ngày anh muốn trao đổi thứ gì thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào."
Tịch Mộ bưng tô mì, chuẩn bị đi.
"Tịch Mộ." Tịch Mộ còn chưa kịp đi cất tô đã có người tìm đến anh trước.
Tịch Mộ ngẩng đầu lên, La Trạch xuất hiện ở căng tin đang vẫy tay với anh. "Lại đây, lại đây."
Vừa khéo Tịch Mộ cũng cần một lý do, "Tôi đi trước một chút." Yên tâm đi, anh đi rồi sẽ không trở lại.
La Trạch nhìn Tịch Mộ đi lại, lập tức đặt tay lên vai anh kéo anh đi. Trước khi đi còn quay đầu liếc mắt nhìn Lý Giáng một cái.
Đừng lắm lời.
"Hừ." Lý Giáng cười lạnh.
"Sụt sụt sụt." Tiếng húp mỳ cực lớn truyền đến.
Lý Giáng ngẩng đầu, lúc này anh mới phát hiện thì ra trong căng tin còn có người thứ ba. Anh ta mặc đồng phục bệnh nhân, là một bệnh nhân. Trước đó anh ta vẫn luôn ngồi phía sau cây cột cho nên từ góc độ bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy anh được.
"Chào nhé, bác sĩ." Ngụy Tri Thục cười cười chào hỏi cậu ta ta, "Yên tâm nha, lời nói mới rồi tôi không nghe được cái gì hết á."
"Không được đi." Lý Giáng vắt chéo chân, nhìn bệnh nhân, "Không khí yên tĩnh thế này nên anh nghe được rõ đúng không."
Ngụy Tri Thục cười ha ha, "Xem như tôi chưa nghe được gì đi."
Lý Giáng lắc lắc đầu.
"Bác sĩ Tịch Mộ không biết nơi này thực ra là một phòng thí nghiệm sao?" Ngụy Tri Thục cảm thấy rất kinh ngạc.
Lý Giáng cũng tò mò không biết sao mà bệnh nhân này có thể biết nhiều chuyện thế, "Anh là Ngụy Tri Thục đúng không, bệnh nhân rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Tôi đã nghe qua anh trước đó, anh thường chạy hết nơi này đến nơi khác, còn hay trộm nghe lén. Cẩn thận một chút, coi chừng làm người ta tức giận liền ném anh vào khu đóng đấy."
Ngụy Tri Thục cười ha ha, "Tôi không sợ, sẽ có người đến đón tôi thôi.
Không nghĩ đến, mà cậu ta cũng không nhìn rõ được. Lý Giáng nói thật, "Sẽ không có ai đến đón bệnh nhân nơi này đâu."
Bất kể những bệnh nhân kia có chờ bao lâu, trong lòng có hy vọng đến thế nào, cho dù bọn họ có hoàn toàn khỏi bệnh cũng không có bất kỳ ai đến đón bọn họ. Ngoại trừ Lam Tư Ngộ, sẽ không có thêm ngoại lệ.
Những bệnh nhân này đều đã bị bỏ rơi, bọn họ chỉ có thể bị biến thành vật thí nghiệm và đồ bỏ.
"Tôi nói thẳng, nơi này phòng thí nghiệm người lập dị các anh là vật thí nghiệm. Ông chủ thứ hai nhà họ Lam đang nghiên cứu đủ loại thuốc, mà các anh là các vật thí nghiệm bị mua đến thử thuốc." Lý Giáng cũng không lựa lời để nói, "Khu đóng là nơi tập trung thí nghiệm, mà các anh đang xếp hàng theo sau. Có người đến đón anh gì chứ, lừa người cả đấy. Khi người nhà anh đưa anh vào đây thì nghĩa là bọn họ bỏ rơi anh rồi."
Ngụy Tri Thục vừa nghe cậu ta nói, vừa bưng mì lên húp. "Bác sĩ."
"Chuyện gì?"
"Chuyện bí mật mà nói ra đơn giản thế này, nếu tôi là lãnh đạo cấp trên tôi nhất định sẽ không cần một cấp dưới thế này."
Lam Tư Ngộ nằm úp sấp trên giường bên cạnh nhìn anh, "Tôi đã nói rồi, đau đớn khi xâm lấn tinh thần so với bị xâm phạm thì chỉ có đau hơn chứ không kém chút nào đâu."
"Rốt cục sao cậu làm được thế?" Cuối cùng Tịch Mộ cũng phát hiện mức độ chuyên nghiệp của anh quá là nát, còn không bằng cả một bệnh nhên.
Biểu cảm của Lam Tư Ngộ vẫn không hề dao động, "Thôi miên anh."
"Sau đó thì sao?"
"Đồng hóa với thế giới tinh thần của tôi."
Tịch Mộ không bận tâm đến đau đớn trên cơ thể nữa, anh điên cuồng đấm xuống nền đất: "Hận thật mà, ta nghe không hiểu thứ rác rưởi này."
Lam Tư Ngộ nhìn anh, nghĩ ngợi chốc lát, "Tôi không hề làm gì với anh cả, nhưng nếu như nhân cách khác muốn dẫn anh đi thì nhớ phải từ chối." Cậu ta nhắc nhở anh, "Nếu tôi muốn, thậm chí tôi có thể khiến anh phát điên ở thế giới kia.
Tịch Mộ xua tay.
Ý của anh không phải là mình sẽ không đi nữa, mà anh muốn bày tỏ, đã không còn kịp rồi.
Anh đã đồng ý với nhân cách khác.
"Bây giờ là mấy giờ?" Lam Tư Ngộ hỏi anh.
Tịch Mộ giơ tay trái lên, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, "Khoảng 11 giờ... Hả?" Anh quay đầu nhìn Lam Tư Ngộ, sao cậu ta còn nhớ chuyện trước đó.
"Xem ra trước đó ký ức ngắn hạn của tôi bị rối loạn đúng thật là do có người làm loạn trong đầu tôi. Chẳng qua không sao nữa rồi, tôi đã lấp được lỗ hổng rồi."
"Hai con quái vật trên bầu trời kia là ký ức của nhân cách chính sao?" Tịch Mộ nhớ được cậu ta dùng thứ gì lấp đầy vết nứt, lúc chân bạch tuộc rơi xuống nó còn đang ngọ nguậy.
Nghĩ thế anh có chút thèm ăn bạch tuộc chiên.
"Đúng, tàn dư ký ức của nhân cách chính. Bởi vì bây giờ tôi thay thế vị trí của anh ta, cho nên những ký ức dư thừa đó chỉ có thể vứt trong phòng của tôi.
"Sao cậu không kế thừa toàn bộ ký ức của hắn?" Tịch Mộ tò mò chuyện này.
Ánh mắt của Lam Tư Ngộ khi nhìn về phía Tịch Mộ chứa đầy sự xem thường, dường như lại muốn mắng anh là đồ ngốc. "Nếu tôi thừa kế toàn bộ ký ức của nhân cách chính, vậy anh nghĩ tôi sẽ là ai?"
Một lý do quan trọng khiến một người là chính mình đó là ký ức của riêng mình. Trong đó có quá khứ quan trọng của mình, có cảm nhận, thậm chí là sai lầm của quá khứ.
Tịch Mộ nghiêm túc cho cậu ta đề nghị, "Tôi thường xuyên nghi ngờ nhân cách chính có thể sẽ ôm một quả bom đi nổ nhà người khác, nhìn có vẻ ngầu lắm, cậu có thể nghĩ thử xem."
"Nếu một ngày tôi kế thừa tính cách hắn ta, tôi sẽ nổ nhà anh đầu tiên." Lam Tư Ngộ nói vứi anh bằng giọng điệu uy hiếp.
Tịch Mộ chịu thua, "Vậy hay thôi đi cũng được." Anh ngồi dậy, "Tôi cảm thấy là cậu cũng được rồi."
Lam Tư Ngộ chống đầu nhìn anh hình như có chút vui vẻ, "Vậy sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy anh đừng gặp nhân cách khác." Lam Tư Ngộ nói xấu bọn họ, "Bọn họ người này còn xấu tính hơn người kia."
Biểu cảm lúc cậu ta cố ý muốn nói xấu thể hiện quá lộ liễu, Tịch Mộ ngừng cười, sau đó nghiêm túc đáp lại cậu ta, "Cậu cứ luôn nói nhân cách khác xấu tính."
"Tôi không hề, tôi chỉ nói sự thật." Lam Tư Ngộ không nhận ra mình cũng là người xấu, "Nhân cách chính điên loạn, Phó Đồ hung ác, Thẩm Vạn Kỳ tham lam, 09404 tiêu cực, Lý Bạch Bạch ngu ngốc."
"Cậu là tên phiền phức." Tịch Mộ chỉ vào cậu ta.
Lam Tư Ngộ tóm lấy ngón tay trỏ của anh, sau đó nắm trong lòng bàn tay mình, "Ít nhất, kẻ cắn đứt tai của y tá khiến anh sợ nhất không phải là tôi."
"Vậy cậu từng có chiến tích vĩ đại gì chưa?" Tịch Mộ hỏi, sau đó nhìn về bàn tay nhỏ yếu của cậu làm cách nào bao bọc lấy ngón tay mình.
"Bởi vì tôi chưa từng có, cho nên tôi mới được chọn, đồ ngốc."
Tịch Mộ phát hiện cậu ta mắng anh ngu ngốc có vẻ sinh nghiện rồi, anh nhảy lên giường tóm lấy Lam Tư Ngộ rồi nhấn đầu cậu ta. Lam Tư Ngộ vốn muốn thuận theo anh, thế nhưng Tịch Mộ không kiểm soát sức mạnh nên cậu ta muốn phản kháng. Tịch Mộ thấy cậu ta nhấc tay lên liền lâp tức khóa dây đai nơi cổ tay cậu ta lại, dứt khoát hạn chế hành động cậu ta sau đó chà đạp cậu. "Nhóc quỷ hư, nhóc quỷ hư."
Bị đưa vào thế giới tinh thần không giống như khi tiến vào cung điện ký ức của người khác.
Sau một lần Tịch Mộ thấy được bên trong Lam Tư Ngộ ấy, anh đã được thỏa mãn, anh từ bỏ suy nghĩ thăm dò vấn đề này. Thế nhưng bởi vì anh được vào một lần, Tịch Mộ lại càng cảm thấy hứng thú hơn với phần tài liệu này, chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi thì anh đều lật xem.
Có lúc bởi vì công việc anh sẽ tan tầm khá trễ, không ai ăn cơm cùng anh, thế là anh liền dùng tài liệu để ăn cơm chung trong đoạn thời gian một mình.
"Tịch Mộ." Một âm thanh nhiệt tình vang lên bên tai Tịch Mộ.
Tịch Mộ dừng hành động đưa miếng thịt bò nạm vào miệng ngây ngốc quay đầu.
Một bác sĩ mà anh chưa từng gặp đang chào hỏi với anh.
Sau khi Tịch Mộ phát hiện là người không quen thì tiếp tục hành động đưa miếng thịt bò vào miệng. "Xin hỏi, anh là?" Tịch Mộ lộ ra nụ cười thương mại.
"Chúng ta từng gặp nhau." Vị bác sĩ kia cũng ngồi xuống cạnh anh, đồng thời bưng bữa tối qua đây. "Tôi là Lý Giáng, cũng là một trong những bác sĩ của Lam Tư Ngộ. Chẳng qua không giống cậu, một tuần tôi chỉ cần đi chăm cậu ta nửa ngày thôi."
Đây là một bảo mẫu có thời hạn.
Tịch Mộ tiếp tục giữ vững nụ cười thương mại của mình.
Tên bác sĩ này nhìn không giống như không loại người không có lý do mà chỉ đi bắt chuyện người khác chỉ để làm quen.
"Cậu cũng đỉnh thật đấy!" Lý Giáng vừa ngồi xuống cạnh anh đã mở miệng khen.
Tịch Mộ không chịu nổi, "Mặt nào?"
"Ở mặt giao tiếp với Lam Tư Ngộ." Cậu ta ta nở nụ cười, sau khi cười xong biểu cảm liền có chút cứng ngắc.
Diễn Xuất đúng là có cảm giác thật.
"Mới đầu tiếp xúc cậu ta thì có vẻ khó." Tịch Mộ lịch sự nói, "Nói chuyện mấy lần là ổn rồi."
"Ha ha ha." Lý Giáng cười rất vui vẻ, "Bác sĩ Chu đã nói chuyện với cậu ta từ khi mới ra đời, nhưng mà cậu ta có nói mấy với bác sĩ Chu đâu."
Tịch Mộ ngừng cười, vậy thì người này muốn nói gì với anh?
"Này." Lý Giáng đến gần, hỏi vấn đề mình muốn biết đáp án. "Cậu làm cách nào đấy?"
Tịch Mộ nhanh chóng cúi đầu húp mì, anh sắp muốn đi rôi.
"Đừng lạnh lùng vậy chứ, nói cho tôi bí quyết với, tôi cũng muốn giữ quan hệ với Lam Tư Ngộ." Lý Giáng thành khẩn nói, "Tôi không có ác ý, còn nữa, cậu không tính thực tập xong ở lại bệnh viện này đúng chứ."
"Không." Vấn đề này thì Tịch Mộ vẫn trả lời được. "Bệnh viện này là bệnh viện tư nhân nhỉ?"
"Đúng vậy."
Tịch Mộ ngậm mì sợi, "Nghe tên bệnh viện cũng chả đàng hoàng gì, tôi không hề muốn sau này làm việc ở đây." Dù sao đi nữa thì tên của bệnh viện này cũng khiến anh liên tưởng đến câu chuyện lạnh gáy kia, câu chuyện dưới tán cây bách xù.
Lý Giáng nở nụ cười, tốt bụng phổ cập tri thức khoa học cho anh, "Vốn dĩ tên gốc nơi này là bệnh viện tâm thần thứ ba Long Giang."
"Nghe bình thường hơn nhiều." Tịch Mộ cảm thán, néu như hồi đầu anh được nghe cái tên này thì sẽ không kháng cự thế. Ngôn Tình Nữ Phụ
"Sau đó ủy ban y tế muốn di dời, cho nên bệnh viện này liền bị tư nhân nhân mua lại, sau đó đặt cho bệnh viện tâm thần này tên khác.
Tịch Mộ đã húp hết sợi mì cuối cùng.
"Ông chủ Lam."
"Khụ!" Tịch Mộ bị sặc.
"Nhưng từ mấy năm trước ông chủ Lam bị bại não khiến cho hai chân và một tay không thể cử động được nữa, cho nên bây giờ người cầm quyền đang là em trai ông ta, Lam Ngâm Khiếu." Lý Giáng biết là Tịch Mộ mù tịt nhưng không nghĩ đến anh chẳng biết một thứ gì cả. "Lam Tư Ngộ được chú hai tìm được, sau đó tìm cách chứng minh cậu ta vô tội sau đó cứu cậu ta ra khỏi sở cảnh sát rồi đưa vào viện tâm thần. Ông ấy hy vọng cậu ta nhanh khỏe cho nên chấp nhận tất cả việc đòi hỏi tài nguyên từ các bác sĩ."
Tịch Mộ rút giấy trên bàn ăn lau khóe miệng, hơi có chút chẳng hiểu ra làm sao: "Làm tôi sợ muốn chết, vậy nên mỗi ngày tôi vẫn đang ở sau lưng ông chủ nói chuyện với con trai ông ta sao?"
Lý Giáng nói, "Tôi với anh giống nhau, cũng đều là thực tập sinh."
"Ồ." Nhìn cậu ta ta làm trò như thế, anh còn tưởng đã là bác sĩ chính thức rồi.
"Không giống cậu, tôi muốn tiếp tục ở lại bệnh viện này." Lý Giáng nói, "Cho nên anh có thể làm người tốt bằng cách cho tôi biết cách giao lưu với Lam Tư Ngộ không?"
Tịch Mộ lau sạch miệng, vo giấy ăn thành một cục, nhìn Lý Giáng vẻ có lỗi: "Ngại ghê, tôi không phải là người tốt."
"Nếu cậu nguyện ý nói cho tôi cách..." Lý Giáng còn đang tự biên tự diễn.
Tịch Mộ không nhịn nổi nữa, anh càng tức giận thì nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. "Câu nói kia của tôi có ý là không muốn trao đổi thông tin của Lam Tư Ngộ với cậu."
Lý Giáng hỏi: "Cậu muốn cái gì? Bất cứ thứ gì đều được, tôi có thể trao đổi với anh."
Sao mà ai cũng hỏi anh có muốn gì không vậy nhỉ?
Tịch Mộ phiền muốn chết rồi. "Không phiền cậu, tôi có nhà có xe, cha mẹ khỏe mạnh, còn có hai đứa con một trai một gái, tôi không còn muốn thêm gì cả."
"À." Lý Giáng cũng không cưỡng ép anh nữa, "Nếu có một ngày anh muốn trao đổi thứ gì thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào."
Tịch Mộ bưng tô mì, chuẩn bị đi.
"Tịch Mộ." Tịch Mộ còn chưa kịp đi cất tô đã có người tìm đến anh trước.
Tịch Mộ ngẩng đầu lên, La Trạch xuất hiện ở căng tin đang vẫy tay với anh. "Lại đây, lại đây."
Vừa khéo Tịch Mộ cũng cần một lý do, "Tôi đi trước một chút." Yên tâm đi, anh đi rồi sẽ không trở lại.
La Trạch nhìn Tịch Mộ đi lại, lập tức đặt tay lên vai anh kéo anh đi. Trước khi đi còn quay đầu liếc mắt nhìn Lý Giáng một cái.
Đừng lắm lời.
"Hừ." Lý Giáng cười lạnh.
"Sụt sụt sụt." Tiếng húp mỳ cực lớn truyền đến.
Lý Giáng ngẩng đầu, lúc này anh mới phát hiện thì ra trong căng tin còn có người thứ ba. Anh ta mặc đồng phục bệnh nhân, là một bệnh nhân. Trước đó anh ta vẫn luôn ngồi phía sau cây cột cho nên từ góc độ bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy anh được.
"Chào nhé, bác sĩ." Ngụy Tri Thục cười cười chào hỏi cậu ta ta, "Yên tâm nha, lời nói mới rồi tôi không nghe được cái gì hết á."
"Không được đi." Lý Giáng vắt chéo chân, nhìn bệnh nhân, "Không khí yên tĩnh thế này nên anh nghe được rõ đúng không."
Ngụy Tri Thục cười ha ha, "Xem như tôi chưa nghe được gì đi."
Lý Giáng lắc lắc đầu.
"Bác sĩ Tịch Mộ không biết nơi này thực ra là một phòng thí nghiệm sao?" Ngụy Tri Thục cảm thấy rất kinh ngạc.
Lý Giáng cũng tò mò không biết sao mà bệnh nhân này có thể biết nhiều chuyện thế, "Anh là Ngụy Tri Thục đúng không, bệnh nhân rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Tôi đã nghe qua anh trước đó, anh thường chạy hết nơi này đến nơi khác, còn hay trộm nghe lén. Cẩn thận một chút, coi chừng làm người ta tức giận liền ném anh vào khu đóng đấy."
Ngụy Tri Thục cười ha ha, "Tôi không sợ, sẽ có người đến đón tôi thôi.
Không nghĩ đến, mà cậu ta cũng không nhìn rõ được. Lý Giáng nói thật, "Sẽ không có ai đến đón bệnh nhân nơi này đâu."
Bất kể những bệnh nhân kia có chờ bao lâu, trong lòng có hy vọng đến thế nào, cho dù bọn họ có hoàn toàn khỏi bệnh cũng không có bất kỳ ai đến đón bọn họ. Ngoại trừ Lam Tư Ngộ, sẽ không có thêm ngoại lệ.
Những bệnh nhân này đều đã bị bỏ rơi, bọn họ chỉ có thể bị biến thành vật thí nghiệm và đồ bỏ.
"Tôi nói thẳng, nơi này phòng thí nghiệm người lập dị các anh là vật thí nghiệm. Ông chủ thứ hai nhà họ Lam đang nghiên cứu đủ loại thuốc, mà các anh là các vật thí nghiệm bị mua đến thử thuốc." Lý Giáng cũng không lựa lời để nói, "Khu đóng là nơi tập trung thí nghiệm, mà các anh đang xếp hàng theo sau. Có người đến đón anh gì chứ, lừa người cả đấy. Khi người nhà anh đưa anh vào đây thì nghĩa là bọn họ bỏ rơi anh rồi."
Ngụy Tri Thục vừa nghe cậu ta nói, vừa bưng mì lên húp. "Bác sĩ."
"Chuyện gì?"
"Chuyện bí mật mà nói ra đơn giản thế này, nếu tôi là lãnh đạo cấp trên tôi nhất định sẽ không cần một cấp dưới thế này."
/42
|