Khi bọn họ còn học tiểu học, phần lớn vẫn dùng phần mềm tin nhắn tức thời MSN (*), Tần Thâm luôn là người không nhanh nhạy với những thứ mới mẻ, anh chỉ tập trung vào những thứ quen thuộc và không nhạy bén. Lúc tài khoản chim cánh cụt (**) bắt đầu phổ biến, Tần Thâm không đăng ký, lần đầu tiên đăng ký tài khoản, là bởi vì tò mò về việc Trần Mộc Tình đang làm.
(*)Dịch vụ nhắn tin nhanh MSN Messenger được sáng tạo bởi Microsoft vào khoảng những năm 1995.
(**)Tài khoản chim cánh cụt hay còn gọi là tài khoản QQ.
Năm đó Trần Mộc Tình đi cùng bố về nhà bà ngoại ở quê thăm người thân, hàng ngày cô đi cùng người anh họ hàng xa đến quán net chơi q.q nhảy Audition (*). Cô tiếp xúc với internet còn sớm hơn anh họ, nhưng lại chưa từng đi quán net bao giờ. Từ nhỏ cô đã không phải một đứa trẻ ngoan, tràn ngập lòng hiếu kỳ với tất cả mọi thứ, lén lút đi chơi, cảm thấy rất kích thích. Sau đó cả cô lẫn anh họ và một đám trẻ con cùng nhau ăn mắng.
Điện thoại của anh không thể liên lạc với cô, lại nghe Lý Úc nói cô nói chuyện cùng người ta rất hăng say ở trên mạng.
Vì thế Tần Thâm đi đăng ký một tài khoản, tiếp đó kết bạn với cô, anh tiện tay viết tên cô vào nickname, về sau cũng chưa từng thay đổi.
Trần Mộc Tình luôn tưởng rằng anh cực kỳ thích trời trong, mỗi lần trời đầy mây hoặc mưa rào, cô đều đọc dự báo thời tiết cho anh trước một ngày, để anh chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Cô còn nói thực ra quán net không hề thú vị, rất nhiều người chen chúc với nhau, ồn ào ầm ĩ om sòm, mùi hương lẫn lộn.
Nhưng cảm giác rất nhiều bạn nhỏ lén lút cùng nhau đi mạo hiểm rất kích thích, cô nói: “Tần Thâm, lần sau tớ dẫn cậu đi cùng nha.”
Như thể đang nói: Tớ mong cậu có thể vui vẻ giống như tớ.
Vì thế anh gật đầu: Được.
Người đầu tiên cảm thấy chữ Tình kia là Tình trong Trần Mộc Tình là Lý Úc, anh ta nghiêng đầu, hơi ghét bỏ nói: “Biệt danh này của mày trông giống con gái quá, mày không thể đổi cái khác à? Nếu không thì tao giúp mày đổi một cái nhé.”
Khi đó Tần Thâm nhìn biệt danh [Khủng long bạo chúa vô địch] của anh ta, khéo léo từ chối.
Lý Úc tiếp tục chán ghét: “Rốt cuộc mày thích Trần Tiểu Hồng đến mức nào vậy? Hay là cậu ấy ép buộc mày?”
Anh hơi nhíu mày, sau đó lắc đầu.
Lúc ấy anh không có tình cảm gì quá mức, chỉ mơ hồ cảm thấy Trần Mộc Tình rất quan trọng.
Bị người ta chỉ rõ, trong lòng anh không khỏi giật nảy, tựa như thấy chột dạ.
Sau này nữa, tâm sự càng ngày càng nặng, cứ đè mãi ở đó như vậy.
Đôi khi anh còn nghĩ, có lẽ cô sẽ đến dò hỏi, nhưng đáng tiếc rằng không có.
Sáng ngày hôm sau, anh còn chưa nói cho Trần Mộc Tình, cô đã tự mình phát hiện trước.
Tựa như là một sự ăn ý nào đó, lúc kéo vali chuẩn bị đi, đột nhiên cô nhìn thoáng qua bảng ghi chú, sau đó chợt nhanh trí mở điện thoại ra rồi nhìn thoáng qua avatar của anh, vẫn là mặt trời hoạt hình ấy, nhấn mở mới có thể nhìn thấy mỗi chuỗi chữ thảo rất nhỏ phía dưới——
Cloud moon quit.
Ba từ đơn kỳ lạ đặt cùng nhau, Trần Mộc Tình lại cho rằng nó nghĩa là cầu cho thời tiết trong lành một lần nữa.
Nhưng dường như lúc này Trần Mộc Tình chợt nhận ra, chữ đầu tiên vừa khéo là chữ cái đầu trong tên cô.
Trần Mộc Tình chỉ vào điện thoại, hỏi: “Liệu không phải...”
Tần Thâm nhìn cô, gần như không hề do dự và chần chừ: “Ừ.”
Trần Mộc Tình chạm vào vị trí trái tim của mình một chút: “Xem ra sự hiểu biết của em đối với anh chưa đủ sâu.”
Bởi vì cô cảm thấy anh sẽ không làm loại chuyện có vẻ “nhàm chán” như vậy.
Tần Thâm mỉm cười: “Tương lai còn dài.”
Chúng ta có thời gian cả đời để hiểu nhau.
*
Trần Mộc Tình ứng tuyển vào một công ty trang sức không lớn, làm trợ lý thiết kế cho một nhà thiết kế khá nổi tiếng. Nhưng cô không ngờ người đàn ông kia lại rất kén chọn, rất soi mói, lại còn là trai thẳng. Anh ta có ác cảm với “phụ nữ xinh đẹp”, ngay từ lần đầu gặp mặt, Trần Mộc Tình đã thấy được sự ghét bỏ trong mắt anh ta.
Tính cả Trần Mộc Tình, tổng cộng anh ra có ba trợ lý thiết kế, hai người còn lại là một nam một nữ, đều là người trẻ tuổi.
Phòng thiết kế chỉ có bốn người họ, nhà thiết kế Chu Huy đó cũng là trưởng phòng thiết kế.
Nữ trợ lý Tiểu Kiều trộm nói với Trần Mộc Tình: “Anh ta có thành kiến với phụ nữ đẹp. Hai người bạn gái của anh ta đều là mấy chị gái siêu xinh, có rất nhiều người theo đuổi, cuối cùng cả hai đều ngoại tình. Một người ngoại tình với cậu ấm thế hệ thứ hai, một người ngoại tình với đàn ông già.” Gay go hơn chính là anh ta rất cố gắng để cứu vãn lại, nhưng đối phương thì không hề quay đầu.
Trợ lý nọ thấy Trần Mộc Tình mới đến nên cũng không dám nói quá nhiều, thực ra bọn họ đều ngầm ghét cay ghét đắng Chu Huy: “Dáng vẻ của anh ta, nếu gái đẹp thực sự ham hư vinh, ngay cả lốp dự phòng anh ta cũng không được làm, càng không đi được đến bước ngoại tình này.”
Thực ra Chu Huy rất có tài, làm việc cũng nghiêm túc cố gắng, nhưng tính cách lại cực kỳ khó ưa. Hơn nữa dáng người còn không cao, mặt mũi vô cùng bình thường. Có lần có người cảm thấy rằng việc anh ta hẹn hò với hai người bạn gái xinh đẹp, là nói phét.
Trong teambuilding, anh ta uống say rồi nói, còn cho người ta xem ảnh, quả thực cô gái ấy rất đẹp.
Tất nhiên cụ thể thế nào thì cũng không ai thật sự biết, chỉ biết rằng anh ta vẫn luôn rất khó ưa.
Chu Huy cảm thấy phụ nữ là sinh vật hư vinh và thiển cận, hầu hết phụ nữ đẹp đều không chịu được sự cám dỗ, cũng sẽ không làm việc đàng hoàng, chỉ biết nghĩ đến đào mỏ.
Lúc Trần Mộc Tình nghe xong thì dựng ngón tay cái, lớn như vậy mà chưa bị người ta đánh chết đã là kỳ tích.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Chẳng qua mới đầu cô cũng không để ý lắm, mỗi ngày đi làm và tan làm đúng giờ, đối phó với ông chủ khó tính của mình, sau đó bị sai bảo tới sai bảo lui.
Cho đến một lần Trần Mộc Tình đau bụng vì ăn linh tinh, cô cứ buồn nôn mãi, đồng nghiệp hỏi có phải cô “có” hay không, kỳ kinh nguyệt của cô vừa mới qua, vì thế cô lắc đầu cười rồi nói rằng không thể nào.
Nhưng hiển nhiên Chu Huy không cho là như vậy, anh ta chỉ cây dâu mắng cây hoè rất nhiều lần, nói ở nơi làm việc luôn có một số người không có ý thức trách nhiệm, mang thai cũng không biết đường thông báo trước, đến lúc lại vỗ mông xin nghỉ đẻ, để lại một đống rắc rối cho mọi người.
Buổi tối bộ phận đi liên hoan, có người hỏi lát nữa mọi người về thế nào, sợ là đều uống rượu, mấy cô gái về không an toàn, Trần Mộc Tình bèn nói là chồng mình tới đón.
Chu Huy vẫn đang móc mỉa cà khịa cùng người khác: “Người đàn ông đó lái Cullinan đấy, bây giờ người trẻ tuổi yêu đương toàn gọi là vợ chồng, cơ mà nghe có vẻ có thể diện. Ôi, Tiểu Trần, cho cô một lời khuyên này, loại đàn ông như vậy không dễ kết hôn đâu.”
Ý là Trần Mộc Tình mơ mộng hão huyền.
Xe của Tần Thâm vẫn là chiếc Land Rover kia, Cullinan là của Tần Hạc Khanh, Tần Thâm chỉ từng lái một lần, hôm đó tan làm rất muộn, anh đến đón cô về nhà. Vậy mà Chu Huy lại nhớ rõ.
Cũng không biết rốt cuộc thằng cha này bị phụ nữ làm tổn thương như thế nào, hay ngay từ đầu anh ta đã kỳ quặc, mức độ tâm lý vặn vẹo thế này khiến người luôn không quá thích so đo với kẻ ngu dốt như Trần Mộc Tình cũng có phần tức giận.
Trần Mộc Tình nhăn mặt liếc anh ta, vẻ mặt lập tức trầm xuống: “Nếu tai của trưởng phòng Chu có tật thì đi khám đi, đầu óc có bệnh cũng tiện thể mà chữa luôn, nếu không biết nói chuyện thì có thể đến trường mẫu giáo học thêm một chút.”
Có người định ra hòa giải, lại bị Trần Mộc Tình giơ tay đè lại, ánh mắt cô vẫn nhìn Chu Huy như cũ: “Anh không cảm thấy mình làm người ta rất buồn nôn à? Do không ai nói với anh sao? Anh không có bạn ư?”
Hơn nửa ngày Chu Huy mới phản ứng lại, anh ta lập tức đứng lên: “Cô nói bậy bạ gì đấy?!”
Trần Mộc Tình cũng đứng lên, hôm nay cô đi giày cao gót, đứng thẳng lên trông có vẻ cao và khí thế hơn anh ta: “Mắng anh đấy, nghe không hiểu hả?”
Có lẽ Chu Huy không ngờ Trần Mộc Tình sẽ dứt khoát nói thẳng như vậy, trong lúc nhất thời anh ta có hơi thẹn quá hóa giận. Thậm chí còn nghĩ tới việc đánh Trần Mộc Tình, lúc gần lao tới thì bị mấy đồng nghiệp nam ngăn lại. Trần Mộc Tình thuận tay cầm một chai rượu, thật ra cô sẽ không đánh nhau, cô chỉ nghĩ rằng nhiều người như vậy không đánh được thì cũng không thể mất khí thế.
Vài đồng nghiệp nữ cũng giật mình, bọn họ ôm cô lại để ngăn cản.
Tư thế của Trần Mộc Tình trông như nếu không phải người ta kéo chai rượu của tôi thì tôi đã ném vào mặt anh rồi.
Chu Huy: “Cô đừng mơ nhận được một xu tiền thưởng tháng này.”
Trần Mộc Tình: “Không thèm, tặng cho anh đi chữa đầu óc!”
Chu Huy: “Với thái độ này của cô, cả đời cũng không có triển vọng gì đâu.”
Trần Mộc Tình: “Nói giống như anh có triển vọng gì đó vậy.”
...
Hai người cãi nhau năm phút, bị mọi người kéo ra.
Trần Mộc Tình tức giận đến nỗi rót cho mình hai lon bia.
Mười phút sau người lãnh đạo đến, bên cạnh đó một người đàn ông mặc âu phục màu xám và đeo kính gọng vàng cũng đến cùng lúc.
Vóc dáng của người đàn ông rất cao, đứng trước mặt ông chủ trung niên mập mạp của họ có vẻ hết sức tuấn tú và cao lớn.
Ông chủ còn có chút nịnh nọt: “Sao sếp Tần lại có thời gian đến đây?”
Tần Thâm hơi phân tâm, không biết Trần Mộc Tình ra sao. Vừa rồi cô bảo anh tới đón, chỉ nói rằng mình cãi nhau với người ta, mắng vài câu đầu óc của sếp mình có vấn đề, cho nên anh rời công ty sớm để đến đây.
Anh trả lời: “Đón vợ tôi.”
Ông chủ hơi ngạc nhiên: “Sếp Tần kết hôn sớm thế ư?”
Tần Thâm “Ừ” một tiếng: “Mới cưới.”
Hai người cùng xuất hiện trong phòng riêng, ông chủ lại bất ngờ lần nữa: “Vợ sếp Tần là?”
Tần Thâm gọi người ngồi trong góc đang chuẩn bị gọi điện thoại cho bố mẹ: “Trần Mộc Tình.”
Trần Mộc Tình xoay đầu, không biết do tức giận hay uống rượu, hốc mắt và gương mặt của cô đều đỏ bừng, rõ ràng cô vẫn đang giận. Thấy anh, trong ánh mắt cô lại có chút tủi thân: “Em không làm nữa, nếu còn tiếp tục làm, em không phải đánh nhau vào viện thì cũng là đánh nhau vào đồn cảnh sát.”
Tần Thâm không hỏi tại sao, anh chỉ đáp lời: “Được.”
Anh duỗi tay về phía cô, ý là chúng ta về nhà.
Trần Mộc Tình nhìn thấy ông chủ của mình, công ty không lớn, nhưng cũng không tính là quá nhỏ, đi làm đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ông chủ gần như vậy, vì thế cô gật đầu: “Quấy rầy sếp Đinh rồi, ngày mai tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc.”
Ông chủ cười xòa: “Tôi hiểu đại khái sự việc rồi, cô yên tâm, công ty sẽ cho cô một kết quả đã xử lý hợp lý, đừng vội nộp đơn xin nghỉ việc.”
Trong lòng Trần Mộc Tình mất kiên nhẫn, trên mặt lại không có biểu cảm gì: “Tôi không quan tâm ngài xử lý thế nào, chỉ là tôi không muốn làm nữa.”
Cô bước tới, Tần Thâm nắm lấy tay cô.
Anh gật đầu với sếp Đinh: “Ông bận đi, tôi đưa cô ấy về nhà.”
Anh không quen sếp Đinh này lắm, nhưng hình như chi nhánh công ty có hợp tác với bên họ, cho nên có lẽ cũng có thể nhìn ra được đối phương có ý đồ lấy lòng.
Do đó anh lạnh mặt không nhiều lời, để đối phương tự mình cân nhắc.
Trần Mộc Tình theo anh ra ngoài rồi nói: “Anh gọi em bằng cả tên lẫn họ trước mặt nhiều người như vậy, mới vừa nãy tên ngốc kia còn mỉa mai rằng người đàn ông như anh sẽ không kết hôn với em đâu đấy!”
Tần Thâm im lặng một lát: “Xin lỗi vợ.”
Trần Mộc Tình gật đầu: “Cái này còn tạm được.”
Phòng riêng yên lặng một hồi, sau đó ông chủ Đinh cười tủm tỉm chào mọi người: “Ơ kìa, đừng để bầu không khí căng thẳng như vậy, vất vả lắm mới ra ngoài tụ tập, mọi người vui vẻ chút nhé, ăn no uống say.” Ông ta gọi nhân viên phục vụ: “Thêm vài món nữa.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Một đám người ngơ ngác nhìn nhau, vừa cảm thán đồng nghiệp mới thật dũng cảm, vừa bàn tán không biết anh đẹp trai kia là ai, trông có vẻ lai lịch không nhỏ, vừa tò mò sao ông chủ của họ lại khách sáo với người ta như vậy, không biết ông chủ lại muốn làm gì.
Chu Huy ngồi xuống đầu tiên, anh ta bị chọc cho tức giận đến nỗi hận không thể dùng tay xé nát Trần Mộc Tình, anh ta chưa từng thấy cô nàng nào đáng ghét như vậy, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, chảnh cái gì mà chảnh!
Chu Huy ngồi xuống, biện minh cho mình vài câu: “Có lẽ phu nhân nhà giàu nóng nảy như thế nhỉ!? Tôi rất quan tâm cô ta, cô ta lại vô duyên vô cớ mắng tôi. Loại người này công ty nào dám tuyển, đây không phải là mời một vị tôn đại Phật về à?”
Tiểu Kiều không nhịn được cảm thán một câu da mặt dày thật. Vừa mới mỉa mai người ta hẹn hò với người đàn ông không dễ kết hôn, ý chính là bảo người ta bị kẻ có tiền đùa giỡn, nói cô đào mỏ không có kết quả tốt. Có lẽ anh ta cũng không ngờ một người trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp lại kết hôn sớm như vậy.
Lúc này đây biết được người ta thật sự là vợ chồng hợp pháp, lại bắt đầu ám chỉ người ta là phu nhân nhà giàu tùy hứng.
Sếp Đinh mỉm cười, nhưng không phát biểu ý kiến gì, ông ta chỉ nói: “Đột nhiên tôi nhớ ra hình như mình từng gặp cô bé kia, có lẽ là mười năm trước đó! Tôi đến nhà sếp Tần xin người ta đầu tư, kết quả lại không thấy mặt. Trong nhà chỉ có hai đứa trẻ, chính là hai người vừa rồi, cô bé kia bưng nước cho tôi, tôi uống xong thì đi luôn. Nhiều năm trôi qua như vậy, tôi đã tầm tuổi này rồi, nhưng thấy con nhà người ta vẫn cẩn thận gọi là sếp Tần. Cũng chẳng còn cách nào, Nam Lâm lớn như vậy, chúng ta mở cửa kinh doanh, nếu làm gì đó đắc tội người ta, làm một chuyện sẽ chặn mất một đường.”
Mấy năm nay Chu Huy đắc tội không ít người, trong tay anh ta thiếu người, vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ, nhưng chưa bao giờ có khoảnh khắc nào hối hận như vậy.
Vốn Trần Mộc Tình rất tức giận, nhưng nhìn thấy Tần Thâm thì lại hết giận. Lúc ngồi trên xe cô còn không phàn nàn gì về suy nghĩ của kẻ ngốc kia, nhưng vẫn lẩm bẩm cằn nhằn: “Vì sao anh cứ gọi em bằng cả tên lẫn họ thế? Có phải anh không yêu em không? Có phải anh không có tình cảm với em không?”
Hiển nhiên lúc này cô đang cố tình gây sự, nhưng cô thực sự rất tò mò. Trong ấn tượng của cô, chỉ có lần bố cô tìm con trai của bạn cho cô gặp mặt, anh đến tìm cô, gọi cô là Mộc Mộc. Còn có một lần nửa đêm anh gửi tin nhắn rồi lại thu hồi, lúc ấy anh gọi cô bằng biệt danh Thiển Thiển.
Ngoại trừ cái này, mỗi lần anh gặp cô đều gọi Trần Mộc Tình Trần Mộc Tình Trần Mộc Tình.
Không phải anh đã thích cô từ lâu rồi ư? Chẳng lẽ là bốc phét?
Tần Thâm khom lưng thắt dây an toàn cho cô, tiện thể nâng mặt cô lên hôn một cái, mỉm cười: “Bởi vì chột dạ, sợ em nhìn ra anh yêu em chết đi được, sợ anh bị trêu đùa xong lại bị vứt bỏ.”
Tính cách của anh khá lạnh lùng, từ nhỏ đã không mấy thân thiện. Người lớn và trẻ con đều gọi cô là Tình Tình nhưng anh thì không, như thể gọi như vậy sẽ lộ ra rằng anh rất thích cô. Anh không muốn thể hiện rằng mình vô cùng thích Trần Mộc Tình, còn về phần tại sao, anh cũng không nói rõ được.
Có lẽ từ bé đã có lòng tự tôn, vì cô quá quan trọng nên sợ cô biết.
Từ nhỏ đến lớn, Trần Mộc Tình gần như là duy nhất của anh, nhưng cô lại có rất nhiều bạn chơi cùng, anh chỉ là một phần nghìn của cô.
Sau này nữa, anh càng không thể gọi nổi, tâm tư rõ như ban ngày, chỉ còn lại sự chột dạ.
Giấu giấu giếm giếm, sợ lộ ra dù chỉ một chút.
Trần Mộc Tình suy nghĩ một hồi mới biết rằng anh không nói đùa, thậm chí cô còn hơi xúc động, vì thế cô duỗi tay kéo ống tay áo anh: “Anh ơi, anh như vậy khiến người ta rất muốn ức hiếp đó!”
Anh là con cưng của trời, con nhà người ta, đứa trẻ gần như hoàn hảo trong mắt giáo viên và phụ huynh, người ưu tú và có tương lai tươi sáng, vậy mà lại vụng thối vụng nát về mặt tình cảm như thế.
Vụng về đến nỗi rõ ràng Trần Mộc Tình không làm sai điều gì, nhưng cô lại có một cảm giác áy náy lạ thường, tựa như mình làm tổn thương anh.
Tần Thâm nghiêng đầu liếc nhìn cô: “Tuỳ em.”
Trong mối quan hệ này, anh từng như thể đứng trên vách đá, sợ hãi chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Sợ rằng sự nhiệt tình của cô là nhất thời, tình yêu sẽ nhanh chóng biến mất. Do đó anh áp lực, im lặng, không dám nói ra ngoài.
Sau này Tần Thâm mới phát hiện, đó chỉ là nỗi sợ hãi, không đủ tự tin để giữ cô lại mãi mãi.
Lần trước cô mắng Tề Nhiên ngay trước mặt anh, bỗng nhiên anh lại nghĩ thoáng, cô yêu đến nỗi không giữ lại gì, còn anh thì cố gắng che đậy nó, đối với cô mà nói là rất không công bằng.
Trong suốt cuộc hành trình, cô luôn là Trần Mộc Tình nhiệt huyết, sôi nổi và rạng rỡ.
Anh cũng đã sớm không sợ hãi moi tim mình ra cho cô xem.
Anh đã từng yêu em cẩn thận dè dặt như vậy, cẩn thận từng li từng tí cầu mong sự chú ý và tình yêu của em. Anh là một con nai được em thuần hoá, anh nguyện trung thành với em.
Cho dù em đối xử với anh như thế nào, anh đều chấp nhận.
Trần Mộc Tình duỗi tay qua bóp mặt anh: “Hai chữ này của anh dâm quá, trong đầu em toàn là mấy thứ mười tám cộng cấm kỵ.”
Tần Thâm gạt tay cô ra, khởi động xe, Land Rover từ từ nhập vào dòng xe cộ, anh mới nói: “Lần trước anh nói không cần không muốn, em còn bảo anh nghiện mà còn ngại. Anh nói tuỳ em thì em lại bảo anh ra ngầm ẩn ý cho em. Dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng là người dụ dỗ em đúng không?”
Trần Mộc Tình bị chọc trúng huyệt cười, nghiêng đầu cười đến nỗi cả người run bần bật, sau một hồi lâu mới gật đầu: “Ừ, anh làm người ta sướng lắm.”
(*)Dịch vụ nhắn tin nhanh MSN Messenger được sáng tạo bởi Microsoft vào khoảng những năm 1995.
(**)Tài khoản chim cánh cụt hay còn gọi là tài khoản QQ.
Năm đó Trần Mộc Tình đi cùng bố về nhà bà ngoại ở quê thăm người thân, hàng ngày cô đi cùng người anh họ hàng xa đến quán net chơi q.q nhảy Audition (*). Cô tiếp xúc với internet còn sớm hơn anh họ, nhưng lại chưa từng đi quán net bao giờ. Từ nhỏ cô đã không phải một đứa trẻ ngoan, tràn ngập lòng hiếu kỳ với tất cả mọi thứ, lén lút đi chơi, cảm thấy rất kích thích. Sau đó cả cô lẫn anh họ và một đám trẻ con cùng nhau ăn mắng.
Điện thoại của anh không thể liên lạc với cô, lại nghe Lý Úc nói cô nói chuyện cùng người ta rất hăng say ở trên mạng.
Vì thế Tần Thâm đi đăng ký một tài khoản, tiếp đó kết bạn với cô, anh tiện tay viết tên cô vào nickname, về sau cũng chưa từng thay đổi.
Trần Mộc Tình luôn tưởng rằng anh cực kỳ thích trời trong, mỗi lần trời đầy mây hoặc mưa rào, cô đều đọc dự báo thời tiết cho anh trước một ngày, để anh chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Cô còn nói thực ra quán net không hề thú vị, rất nhiều người chen chúc với nhau, ồn ào ầm ĩ om sòm, mùi hương lẫn lộn.
Nhưng cảm giác rất nhiều bạn nhỏ lén lút cùng nhau đi mạo hiểm rất kích thích, cô nói: “Tần Thâm, lần sau tớ dẫn cậu đi cùng nha.”
Như thể đang nói: Tớ mong cậu có thể vui vẻ giống như tớ.
Vì thế anh gật đầu: Được.
Người đầu tiên cảm thấy chữ Tình kia là Tình trong Trần Mộc Tình là Lý Úc, anh ta nghiêng đầu, hơi ghét bỏ nói: “Biệt danh này của mày trông giống con gái quá, mày không thể đổi cái khác à? Nếu không thì tao giúp mày đổi một cái nhé.”
Khi đó Tần Thâm nhìn biệt danh [Khủng long bạo chúa vô địch] của anh ta, khéo léo từ chối.
Lý Úc tiếp tục chán ghét: “Rốt cuộc mày thích Trần Tiểu Hồng đến mức nào vậy? Hay là cậu ấy ép buộc mày?”
Anh hơi nhíu mày, sau đó lắc đầu.
Lúc ấy anh không có tình cảm gì quá mức, chỉ mơ hồ cảm thấy Trần Mộc Tình rất quan trọng.
Bị người ta chỉ rõ, trong lòng anh không khỏi giật nảy, tựa như thấy chột dạ.
Sau này nữa, tâm sự càng ngày càng nặng, cứ đè mãi ở đó như vậy.
Đôi khi anh còn nghĩ, có lẽ cô sẽ đến dò hỏi, nhưng đáng tiếc rằng không có.
Sáng ngày hôm sau, anh còn chưa nói cho Trần Mộc Tình, cô đã tự mình phát hiện trước.
Tựa như là một sự ăn ý nào đó, lúc kéo vali chuẩn bị đi, đột nhiên cô nhìn thoáng qua bảng ghi chú, sau đó chợt nhanh trí mở điện thoại ra rồi nhìn thoáng qua avatar của anh, vẫn là mặt trời hoạt hình ấy, nhấn mở mới có thể nhìn thấy mỗi chuỗi chữ thảo rất nhỏ phía dưới——
Cloud moon quit.
Ba từ đơn kỳ lạ đặt cùng nhau, Trần Mộc Tình lại cho rằng nó nghĩa là cầu cho thời tiết trong lành một lần nữa.
Nhưng dường như lúc này Trần Mộc Tình chợt nhận ra, chữ đầu tiên vừa khéo là chữ cái đầu trong tên cô.
Trần Mộc Tình chỉ vào điện thoại, hỏi: “Liệu không phải...”
Tần Thâm nhìn cô, gần như không hề do dự và chần chừ: “Ừ.”
Trần Mộc Tình chạm vào vị trí trái tim của mình một chút: “Xem ra sự hiểu biết của em đối với anh chưa đủ sâu.”
Bởi vì cô cảm thấy anh sẽ không làm loại chuyện có vẻ “nhàm chán” như vậy.
Tần Thâm mỉm cười: “Tương lai còn dài.”
Chúng ta có thời gian cả đời để hiểu nhau.
*
Trần Mộc Tình ứng tuyển vào một công ty trang sức không lớn, làm trợ lý thiết kế cho một nhà thiết kế khá nổi tiếng. Nhưng cô không ngờ người đàn ông kia lại rất kén chọn, rất soi mói, lại còn là trai thẳng. Anh ta có ác cảm với “phụ nữ xinh đẹp”, ngay từ lần đầu gặp mặt, Trần Mộc Tình đã thấy được sự ghét bỏ trong mắt anh ta.
Tính cả Trần Mộc Tình, tổng cộng anh ra có ba trợ lý thiết kế, hai người còn lại là một nam một nữ, đều là người trẻ tuổi.
Phòng thiết kế chỉ có bốn người họ, nhà thiết kế Chu Huy đó cũng là trưởng phòng thiết kế.
Nữ trợ lý Tiểu Kiều trộm nói với Trần Mộc Tình: “Anh ta có thành kiến với phụ nữ đẹp. Hai người bạn gái của anh ta đều là mấy chị gái siêu xinh, có rất nhiều người theo đuổi, cuối cùng cả hai đều ngoại tình. Một người ngoại tình với cậu ấm thế hệ thứ hai, một người ngoại tình với đàn ông già.” Gay go hơn chính là anh ta rất cố gắng để cứu vãn lại, nhưng đối phương thì không hề quay đầu.
Trợ lý nọ thấy Trần Mộc Tình mới đến nên cũng không dám nói quá nhiều, thực ra bọn họ đều ngầm ghét cay ghét đắng Chu Huy: “Dáng vẻ của anh ta, nếu gái đẹp thực sự ham hư vinh, ngay cả lốp dự phòng anh ta cũng không được làm, càng không đi được đến bước ngoại tình này.”
Thực ra Chu Huy rất có tài, làm việc cũng nghiêm túc cố gắng, nhưng tính cách lại cực kỳ khó ưa. Hơn nữa dáng người còn không cao, mặt mũi vô cùng bình thường. Có lần có người cảm thấy rằng việc anh ta hẹn hò với hai người bạn gái xinh đẹp, là nói phét.
Trong teambuilding, anh ta uống say rồi nói, còn cho người ta xem ảnh, quả thực cô gái ấy rất đẹp.
Tất nhiên cụ thể thế nào thì cũng không ai thật sự biết, chỉ biết rằng anh ta vẫn luôn rất khó ưa.
Chu Huy cảm thấy phụ nữ là sinh vật hư vinh và thiển cận, hầu hết phụ nữ đẹp đều không chịu được sự cám dỗ, cũng sẽ không làm việc đàng hoàng, chỉ biết nghĩ đến đào mỏ.
Lúc Trần Mộc Tình nghe xong thì dựng ngón tay cái, lớn như vậy mà chưa bị người ta đánh chết đã là kỳ tích.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Chẳng qua mới đầu cô cũng không để ý lắm, mỗi ngày đi làm và tan làm đúng giờ, đối phó với ông chủ khó tính của mình, sau đó bị sai bảo tới sai bảo lui.
Cho đến một lần Trần Mộc Tình đau bụng vì ăn linh tinh, cô cứ buồn nôn mãi, đồng nghiệp hỏi có phải cô “có” hay không, kỳ kinh nguyệt của cô vừa mới qua, vì thế cô lắc đầu cười rồi nói rằng không thể nào.
Nhưng hiển nhiên Chu Huy không cho là như vậy, anh ta chỉ cây dâu mắng cây hoè rất nhiều lần, nói ở nơi làm việc luôn có một số người không có ý thức trách nhiệm, mang thai cũng không biết đường thông báo trước, đến lúc lại vỗ mông xin nghỉ đẻ, để lại một đống rắc rối cho mọi người.
Buổi tối bộ phận đi liên hoan, có người hỏi lát nữa mọi người về thế nào, sợ là đều uống rượu, mấy cô gái về không an toàn, Trần Mộc Tình bèn nói là chồng mình tới đón.
Chu Huy vẫn đang móc mỉa cà khịa cùng người khác: “Người đàn ông đó lái Cullinan đấy, bây giờ người trẻ tuổi yêu đương toàn gọi là vợ chồng, cơ mà nghe có vẻ có thể diện. Ôi, Tiểu Trần, cho cô một lời khuyên này, loại đàn ông như vậy không dễ kết hôn đâu.”
Ý là Trần Mộc Tình mơ mộng hão huyền.
Xe của Tần Thâm vẫn là chiếc Land Rover kia, Cullinan là của Tần Hạc Khanh, Tần Thâm chỉ từng lái một lần, hôm đó tan làm rất muộn, anh đến đón cô về nhà. Vậy mà Chu Huy lại nhớ rõ.
Cũng không biết rốt cuộc thằng cha này bị phụ nữ làm tổn thương như thế nào, hay ngay từ đầu anh ta đã kỳ quặc, mức độ tâm lý vặn vẹo thế này khiến người luôn không quá thích so đo với kẻ ngu dốt như Trần Mộc Tình cũng có phần tức giận.
Trần Mộc Tình nhăn mặt liếc anh ta, vẻ mặt lập tức trầm xuống: “Nếu tai của trưởng phòng Chu có tật thì đi khám đi, đầu óc có bệnh cũng tiện thể mà chữa luôn, nếu không biết nói chuyện thì có thể đến trường mẫu giáo học thêm một chút.”
Có người định ra hòa giải, lại bị Trần Mộc Tình giơ tay đè lại, ánh mắt cô vẫn nhìn Chu Huy như cũ: “Anh không cảm thấy mình làm người ta rất buồn nôn à? Do không ai nói với anh sao? Anh không có bạn ư?”
Hơn nửa ngày Chu Huy mới phản ứng lại, anh ta lập tức đứng lên: “Cô nói bậy bạ gì đấy?!”
Trần Mộc Tình cũng đứng lên, hôm nay cô đi giày cao gót, đứng thẳng lên trông có vẻ cao và khí thế hơn anh ta: “Mắng anh đấy, nghe không hiểu hả?”
Có lẽ Chu Huy không ngờ Trần Mộc Tình sẽ dứt khoát nói thẳng như vậy, trong lúc nhất thời anh ta có hơi thẹn quá hóa giận. Thậm chí còn nghĩ tới việc đánh Trần Mộc Tình, lúc gần lao tới thì bị mấy đồng nghiệp nam ngăn lại. Trần Mộc Tình thuận tay cầm một chai rượu, thật ra cô sẽ không đánh nhau, cô chỉ nghĩ rằng nhiều người như vậy không đánh được thì cũng không thể mất khí thế.
Vài đồng nghiệp nữ cũng giật mình, bọn họ ôm cô lại để ngăn cản.
Tư thế của Trần Mộc Tình trông như nếu không phải người ta kéo chai rượu của tôi thì tôi đã ném vào mặt anh rồi.
Chu Huy: “Cô đừng mơ nhận được một xu tiền thưởng tháng này.”
Trần Mộc Tình: “Không thèm, tặng cho anh đi chữa đầu óc!”
Chu Huy: “Với thái độ này của cô, cả đời cũng không có triển vọng gì đâu.”
Trần Mộc Tình: “Nói giống như anh có triển vọng gì đó vậy.”
...
Hai người cãi nhau năm phút, bị mọi người kéo ra.
Trần Mộc Tình tức giận đến nỗi rót cho mình hai lon bia.
Mười phút sau người lãnh đạo đến, bên cạnh đó một người đàn ông mặc âu phục màu xám và đeo kính gọng vàng cũng đến cùng lúc.
Vóc dáng của người đàn ông rất cao, đứng trước mặt ông chủ trung niên mập mạp của họ có vẻ hết sức tuấn tú và cao lớn.
Ông chủ còn có chút nịnh nọt: “Sao sếp Tần lại có thời gian đến đây?”
Tần Thâm hơi phân tâm, không biết Trần Mộc Tình ra sao. Vừa rồi cô bảo anh tới đón, chỉ nói rằng mình cãi nhau với người ta, mắng vài câu đầu óc của sếp mình có vấn đề, cho nên anh rời công ty sớm để đến đây.
Anh trả lời: “Đón vợ tôi.”
Ông chủ hơi ngạc nhiên: “Sếp Tần kết hôn sớm thế ư?”
Tần Thâm “Ừ” một tiếng: “Mới cưới.”
Hai người cùng xuất hiện trong phòng riêng, ông chủ lại bất ngờ lần nữa: “Vợ sếp Tần là?”
Tần Thâm gọi người ngồi trong góc đang chuẩn bị gọi điện thoại cho bố mẹ: “Trần Mộc Tình.”
Trần Mộc Tình xoay đầu, không biết do tức giận hay uống rượu, hốc mắt và gương mặt của cô đều đỏ bừng, rõ ràng cô vẫn đang giận. Thấy anh, trong ánh mắt cô lại có chút tủi thân: “Em không làm nữa, nếu còn tiếp tục làm, em không phải đánh nhau vào viện thì cũng là đánh nhau vào đồn cảnh sát.”
Tần Thâm không hỏi tại sao, anh chỉ đáp lời: “Được.”
Anh duỗi tay về phía cô, ý là chúng ta về nhà.
Trần Mộc Tình nhìn thấy ông chủ của mình, công ty không lớn, nhưng cũng không tính là quá nhỏ, đi làm đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ông chủ gần như vậy, vì thế cô gật đầu: “Quấy rầy sếp Đinh rồi, ngày mai tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc.”
Ông chủ cười xòa: “Tôi hiểu đại khái sự việc rồi, cô yên tâm, công ty sẽ cho cô một kết quả đã xử lý hợp lý, đừng vội nộp đơn xin nghỉ việc.”
Trong lòng Trần Mộc Tình mất kiên nhẫn, trên mặt lại không có biểu cảm gì: “Tôi không quan tâm ngài xử lý thế nào, chỉ là tôi không muốn làm nữa.”
Cô bước tới, Tần Thâm nắm lấy tay cô.
Anh gật đầu với sếp Đinh: “Ông bận đi, tôi đưa cô ấy về nhà.”
Anh không quen sếp Đinh này lắm, nhưng hình như chi nhánh công ty có hợp tác với bên họ, cho nên có lẽ cũng có thể nhìn ra được đối phương có ý đồ lấy lòng.
Do đó anh lạnh mặt không nhiều lời, để đối phương tự mình cân nhắc.
Trần Mộc Tình theo anh ra ngoài rồi nói: “Anh gọi em bằng cả tên lẫn họ trước mặt nhiều người như vậy, mới vừa nãy tên ngốc kia còn mỉa mai rằng người đàn ông như anh sẽ không kết hôn với em đâu đấy!”
Tần Thâm im lặng một lát: “Xin lỗi vợ.”
Trần Mộc Tình gật đầu: “Cái này còn tạm được.”
Phòng riêng yên lặng một hồi, sau đó ông chủ Đinh cười tủm tỉm chào mọi người: “Ơ kìa, đừng để bầu không khí căng thẳng như vậy, vất vả lắm mới ra ngoài tụ tập, mọi người vui vẻ chút nhé, ăn no uống say.” Ông ta gọi nhân viên phục vụ: “Thêm vài món nữa.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Một đám người ngơ ngác nhìn nhau, vừa cảm thán đồng nghiệp mới thật dũng cảm, vừa bàn tán không biết anh đẹp trai kia là ai, trông có vẻ lai lịch không nhỏ, vừa tò mò sao ông chủ của họ lại khách sáo với người ta như vậy, không biết ông chủ lại muốn làm gì.
Chu Huy ngồi xuống đầu tiên, anh ta bị chọc cho tức giận đến nỗi hận không thể dùng tay xé nát Trần Mộc Tình, anh ta chưa từng thấy cô nàng nào đáng ghét như vậy, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, chảnh cái gì mà chảnh!
Chu Huy ngồi xuống, biện minh cho mình vài câu: “Có lẽ phu nhân nhà giàu nóng nảy như thế nhỉ!? Tôi rất quan tâm cô ta, cô ta lại vô duyên vô cớ mắng tôi. Loại người này công ty nào dám tuyển, đây không phải là mời một vị tôn đại Phật về à?”
Tiểu Kiều không nhịn được cảm thán một câu da mặt dày thật. Vừa mới mỉa mai người ta hẹn hò với người đàn ông không dễ kết hôn, ý chính là bảo người ta bị kẻ có tiền đùa giỡn, nói cô đào mỏ không có kết quả tốt. Có lẽ anh ta cũng không ngờ một người trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp lại kết hôn sớm như vậy.
Lúc này đây biết được người ta thật sự là vợ chồng hợp pháp, lại bắt đầu ám chỉ người ta là phu nhân nhà giàu tùy hứng.
Sếp Đinh mỉm cười, nhưng không phát biểu ý kiến gì, ông ta chỉ nói: “Đột nhiên tôi nhớ ra hình như mình từng gặp cô bé kia, có lẽ là mười năm trước đó! Tôi đến nhà sếp Tần xin người ta đầu tư, kết quả lại không thấy mặt. Trong nhà chỉ có hai đứa trẻ, chính là hai người vừa rồi, cô bé kia bưng nước cho tôi, tôi uống xong thì đi luôn. Nhiều năm trôi qua như vậy, tôi đã tầm tuổi này rồi, nhưng thấy con nhà người ta vẫn cẩn thận gọi là sếp Tần. Cũng chẳng còn cách nào, Nam Lâm lớn như vậy, chúng ta mở cửa kinh doanh, nếu làm gì đó đắc tội người ta, làm một chuyện sẽ chặn mất một đường.”
Mấy năm nay Chu Huy đắc tội không ít người, trong tay anh ta thiếu người, vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ, nhưng chưa bao giờ có khoảnh khắc nào hối hận như vậy.
Vốn Trần Mộc Tình rất tức giận, nhưng nhìn thấy Tần Thâm thì lại hết giận. Lúc ngồi trên xe cô còn không phàn nàn gì về suy nghĩ của kẻ ngốc kia, nhưng vẫn lẩm bẩm cằn nhằn: “Vì sao anh cứ gọi em bằng cả tên lẫn họ thế? Có phải anh không yêu em không? Có phải anh không có tình cảm với em không?”
Hiển nhiên lúc này cô đang cố tình gây sự, nhưng cô thực sự rất tò mò. Trong ấn tượng của cô, chỉ có lần bố cô tìm con trai của bạn cho cô gặp mặt, anh đến tìm cô, gọi cô là Mộc Mộc. Còn có một lần nửa đêm anh gửi tin nhắn rồi lại thu hồi, lúc ấy anh gọi cô bằng biệt danh Thiển Thiển.
Ngoại trừ cái này, mỗi lần anh gặp cô đều gọi Trần Mộc Tình Trần Mộc Tình Trần Mộc Tình.
Không phải anh đã thích cô từ lâu rồi ư? Chẳng lẽ là bốc phét?
Tần Thâm khom lưng thắt dây an toàn cho cô, tiện thể nâng mặt cô lên hôn một cái, mỉm cười: “Bởi vì chột dạ, sợ em nhìn ra anh yêu em chết đi được, sợ anh bị trêu đùa xong lại bị vứt bỏ.”
Tính cách của anh khá lạnh lùng, từ nhỏ đã không mấy thân thiện. Người lớn và trẻ con đều gọi cô là Tình Tình nhưng anh thì không, như thể gọi như vậy sẽ lộ ra rằng anh rất thích cô. Anh không muốn thể hiện rằng mình vô cùng thích Trần Mộc Tình, còn về phần tại sao, anh cũng không nói rõ được.
Có lẽ từ bé đã có lòng tự tôn, vì cô quá quan trọng nên sợ cô biết.
Từ nhỏ đến lớn, Trần Mộc Tình gần như là duy nhất của anh, nhưng cô lại có rất nhiều bạn chơi cùng, anh chỉ là một phần nghìn của cô.
Sau này nữa, anh càng không thể gọi nổi, tâm tư rõ như ban ngày, chỉ còn lại sự chột dạ.
Giấu giấu giếm giếm, sợ lộ ra dù chỉ một chút.
Trần Mộc Tình suy nghĩ một hồi mới biết rằng anh không nói đùa, thậm chí cô còn hơi xúc động, vì thế cô duỗi tay kéo ống tay áo anh: “Anh ơi, anh như vậy khiến người ta rất muốn ức hiếp đó!”
Anh là con cưng của trời, con nhà người ta, đứa trẻ gần như hoàn hảo trong mắt giáo viên và phụ huynh, người ưu tú và có tương lai tươi sáng, vậy mà lại vụng thối vụng nát về mặt tình cảm như thế.
Vụng về đến nỗi rõ ràng Trần Mộc Tình không làm sai điều gì, nhưng cô lại có một cảm giác áy náy lạ thường, tựa như mình làm tổn thương anh.
Tần Thâm nghiêng đầu liếc nhìn cô: “Tuỳ em.”
Trong mối quan hệ này, anh từng như thể đứng trên vách đá, sợ hãi chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Sợ rằng sự nhiệt tình của cô là nhất thời, tình yêu sẽ nhanh chóng biến mất. Do đó anh áp lực, im lặng, không dám nói ra ngoài.
Sau này Tần Thâm mới phát hiện, đó chỉ là nỗi sợ hãi, không đủ tự tin để giữ cô lại mãi mãi.
Lần trước cô mắng Tề Nhiên ngay trước mặt anh, bỗng nhiên anh lại nghĩ thoáng, cô yêu đến nỗi không giữ lại gì, còn anh thì cố gắng che đậy nó, đối với cô mà nói là rất không công bằng.
Trong suốt cuộc hành trình, cô luôn là Trần Mộc Tình nhiệt huyết, sôi nổi và rạng rỡ.
Anh cũng đã sớm không sợ hãi moi tim mình ra cho cô xem.
Anh đã từng yêu em cẩn thận dè dặt như vậy, cẩn thận từng li từng tí cầu mong sự chú ý và tình yêu của em. Anh là một con nai được em thuần hoá, anh nguyện trung thành với em.
Cho dù em đối xử với anh như thế nào, anh đều chấp nhận.
Trần Mộc Tình duỗi tay qua bóp mặt anh: “Hai chữ này của anh dâm quá, trong đầu em toàn là mấy thứ mười tám cộng cấm kỵ.”
Tần Thâm gạt tay cô ra, khởi động xe, Land Rover từ từ nhập vào dòng xe cộ, anh mới nói: “Lần trước anh nói không cần không muốn, em còn bảo anh nghiện mà còn ngại. Anh nói tuỳ em thì em lại bảo anh ra ngầm ẩn ý cho em. Dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng là người dụ dỗ em đúng không?”
Trần Mộc Tình bị chọc trúng huyệt cười, nghiêng đầu cười đến nỗi cả người run bần bật, sau một hồi lâu mới gật đầu: “Ừ, anh làm người ta sướng lắm.”
/47
|