Tần Cửu không kịp ngăn cản, chỉ đành nhắm mắt lắng nghe. Lần trước Tần Cửu nghe Tiêu Nhạc đàn, chính là ở Minh Nguyệt sơn trang, cũng là lúc hai người đấu cầm với nhau. Khi đó, hắn đã đàn Thiên tuyệt bát điều , còn nàng thì đàn Tố tâm .
Tần Cửu chưa bao giờ nghĩ đến, còn có một ngày có thể nghe hắn gảy đàn, hơn nữa đó còn là khúc Tố tâm mà nàng từng dùng đấu cầm với hắn.
Trầm ấm, du dương, nhẹ nhàng khoan thai.
Cầm khúc này, được Tiêu Nhạc Bạch dùng cầm kỹ cao siêu diễn tấu, so với Tần Cửu đàn tấu, còn muốn hoà hoãn êm tai hơn. Tuy nhiên, Tiêu Nhạc Bạch không phải một người tâm thanh tĩnh đạm bạc thật sự, nên cầm khúc đàn ra, vẫn thiếu vài phần an định và khả năng xoa dịu lòng người.
Ta vẫn không hiểu, một cầm khúc chậm chạp nhẹ nhàng thế này, rốt cuộc vì sao có thể thăng được Thiên tuyệt bát điều . Ta cũng rất lấy làm lạ, ngươi, một người lòng mang thù hận, vì sao lại có thể đạm tĩnh thanh tâm, gảy ra một khúc nhạc như vậy. Giọng của Tiêu Nhạc Bạch, vang lên giữa giai điệu du dương, mang theo khôn cùng nghi hoặc.
Tần Cửu nhẹ nhàng cười, Bởi vì cầm khúc của ngươi, mang sát khí. Thế nên, khi ngươi đánh đàn, không thể thật sự tĩnh tâm. Cầm khúc khác không nói, nhưng khúc Tố tâm này, nó là cầm khúc cứu người, chỉ e ngươi vĩnh viễn cũng không đàn ra được cái hồn của nó.
Trước kia, Tần Cửu từng nghĩ Tiêu Nhạc Bạch là một người chơi đàn chân chính, hiện giờ biết hắn là người của Thiên Thần Tông, thì hắn sao có thể là một người đạm bạc không màng danh lợi?
Sắc mặt Tiêu Nhạc Bạch hơi thay đổi, những cũng chính trong giây phút ấy, hắn bỗng nở nụ cười, Ngươi nói đúng, ta học đàn là vì để giết người. Khúc Tố tâm này , ta đúng là không thích hợp đàn, nhưng A Cửu thì khác.
Hắn vừa dứt lời, ngón tay khẽ vuốt, tiếng đàn đột nhiên thay đổi.
Lúc này đây, tuy vẫn là giai điệu trầm bổng êm tai, nhưng không còn là Tố tâm , tiếng đàn mông lung này tựa là có thể làm cho ngươi ta yên giấc, Tần Cửu vốn đang ốm yếu, nếu là lúc trước, có lẽ nàng còn sức lực đấu một trận với Tiêu Nhạc Bạch, song hiện tại, nàng là không có tâm tư đó. Mặc cho tiếng đàn dẫn dắt, rơi vào mộng đẹp sâu thẳm.
Tần Cửu cứ ngủ ngủ thức thức hết mấy ngày, khi bệnh tình dần thuyên giảm, cũng đã qua bảy ngày.
Trong khoảng thời gian ấy, Tiêu Nhạc Bạch thỉnh thoảng lại tới thăm nàng, nhưng nàng không có nhìn thấy hắn, thậm chí ngay cả Tô Vãn Hương cũng không đến gây hấn, bên cạnh nàng chỉ có Lệ Chi hầu hạ.
Ngày thật sự quá bình yên, bình yên làm cho Tần Cửu gần như hoài nghi, nàng đã đến nhầm chỗ.
Mấy ngày nay, Tần Cửu đã gần như hiểu rõ mình đang ở đâu.
Hiện tại đây là một nơi bí mật của Thiên Thần Tông nằm trong một khe núi của Thiên Thần sơn. Hai mặt đối diện là ghềnh núi đá cao và dốc, phía Nam là lối vào, phía Đông cũng là một sườn dốc, đỉnh núi tuyết đọng trong hồ vào mùa hè sẽ chảy xuống sườn dốc, tạo thành một thác nước. Mà vào mùa đông, sườn dốc lại kết thành một dốc băng. Sườn dốc này, mặc dù không phải ghềnh núi thẳng đứng, nhưng cũng cực kỳ khó đi, nhất là mặt băng đóng thật dày kia, đặt chân lên đó, bước nửa bước cũng khó, chứ đừng nói đến tiến vào chỗ này. Binh lực Thiên Thần sơn Tần Cửu đã gần như nắm rõ, cùng lắm khoảng vạn người. Chẳng qua nếu muốn vào đây tiêu diệt, lại tựa là không có khả năng.
Buổi chiều hôm nay, Tần Cửu ngồi trước gương, Lệ Chi giúp nàng tháo trâm cài tóc xuống, nhìn nàng một chốc, nhẹ giọng nói: Cửu gia, Tông chủ đến đây, Cửu gia dự định sẽ ứng phó thế nào?
Hiếm khi Lệ Chi quan tâm nàng như thế, Tần Cửu liếc mắt nhìn nàng một cái, phát hiện vẻ mặt nàng có chút kỳ quái. Trong lòng Tần Cửu khẽ động, thấp giọng hỏi: Sao vậy, Tông chủ đã trở về rồi sao?
Lệ Chi dè dặt nhìn nàng trong gương, một lát sau, thấp giọng đáp: Nô tỳ cũng không rõ, có điều, nô tỳ không muốn Cửu gia đắc tội với ngài ấy.
Tần Cửu nở nụ cời, Ta đã sớm đắc tội hắn, ngươi cho rằng ta và ngươi ra sức lấy lòng hắn, hắn sẽ buông tha cho ta?
Lệ Chi im lặng không nói gì.
Ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân, Tần Cửu nghe thấy tỳ nữ thấp giọng bẩm báo: Tông chủ đến.
Tần Cửu không nghĩ vừa nhắc đến Liên Ngọc Nhân, hắn liền tới. Mấy ngày nay, kỳ thật nàng vẫn một mực chờ Liên Ngọc Nhân xuất hiện, hiện giờ hắn thật sự xuất hiện, nắm tay trong tay áo nhất thời siết chặt.
Cửa phòng mở ra, Liên Ngọc Nhân bước chậm vào.
Tần Cửu quay đầu mỉm cười với Lệ Chi, Lệ Chi, ngươi lui ra ngoài trước đi
Lệ Chi xoay người thi lễ với Liên Ngọc Nhân, rồi bước nhanh ra ngoài.
Tần Cửu qua gương trang điểm, quan sát Liên Ngọc Nhân vừa mới đi vào.
Trong phòng ánh nến sáng ngời, chiếu lên quần áo thuần trắng của hắn, quần áo ấy được chế tạo từ chất liệu tốt nhất, ở dưới ánh nến lóng lánh sáng bóng. Hắn nhìn nàng không chớp mắt, nếu không phải do nụ cười như có như không mang theo tà khí trên khóe môi hắn, còn lầm tưởng hắn là một chính nhân quân tử.
Trâm cài trên tóc Tần Cửu đã tháo xuống, nàng dùng lược gỗ chậm rãi chải mái tóc đen của mình, cho đến khi cả đầu tóc đen ngoan ngoãn chảy xuôi về sau lưng. Liên Ngọc Nhân nhìn nàng một lát, chậm rãi đi đến phía sau nàng, ngón tay vuốt mái tóc đen của nàng.
Khóe môi Tần Cửu lăn tăn ý cười, đang muốn đứng dậy, lại bị hắn ấn hai vai xuống, đành phải ngồi trở lại.
Mái tóc đen nhánh này của A Cửu, đúng là mềm mượt như tơ, ngay cả tơ lụa thượng đẳng cũng không sánh bằng. Liên Ngọc Nhân dịu giọng nói.
Tay Tần Cửu có chút khựng lại, cây lược gỗ đang cầm trong tay đã bị Liên Ngọc Nhân nắm lấy. Hắn đặt cây lược trên tóc Tần Cửu, buông tay ra, cây lược theo mái tóc bóng mượt trượt xuống.
Liên Ngọc Nhân vươn tay ôm eo Tần Cửu, giơ chiếc gương trên bàn lên, xem xét dung mạo phản chiếu trong gương, khóe môi giương ra một ý cười làm người ta kinh hồn bạt vía, A Cửu, nàng nhìn hai người chúng ta xem, xứng đôi biết chừng nào.
Hô hấp của hắn, phả vào cổ nàng, hơi thở nóng rực, làm cơ thể nàng cứng còng. Nàng thậm chí cảm nhận được, một lớp gai ốc đang xông ra từng cái từng cái trên cổ nàng.
Trong lòng Tần Cửu thầm nhắc nhở chính mình, không được hoảng. Nàng chăm chú, khóe môi tràn ra một ý cười, bên dưới ánh nến, như mây mù, quyến rũ đến cực điểm.
Tông chủ, ngài bắt ta về, không phải muốn trừng phạt ta sao? Tần Cửu hỏi.
Tay Liên Ngọc Nhân từ bên eo Tần Cửu, di chuyển đến trước ngực nàng, rồi dừng ở ngực trái, Ta thật sự muốn biết, trái tim của nàng làm bằng gì, lại có thể đối xử với ta như vậy. Chẳng lẽ ta vẫn chưa đủ tốt với nàng? Nàng làm cho Thiên Thần Tông của ta gần như bị tiêu diệt, làm ta tổn thất nhiều đệ tử như vậy, nhưng ta vẫn không nỡ giết nàng, A Cửu, nàng nói, ta rốt cuộc nên trừng phạt nàng như thế nào? Hả?
Tay hắn đảo vòng trước ngực nàng, cơ thể Tần Cửu cứng còng, bỗng nhiên cười nói: Nếu như giết ta, cũng không thể làm ngài hả giận, như vậy, ngài muốn thế nào?
Liên Ngọc Nhân nheo mắt lại, bộ dạng không cam lòng nói: Con người của ta, ngoài quyền thế ra, thứ thích nhất, chính là nữ nhân. A Cửu, nếu như nàng bằng lòng hầu hạ ta mỗi đêm, đây thật sự là cách trừng phạt tốt nhất dành cho nàng.
Kỳ thật, mấy ngày trước khi đến Thiên Thần sơn, Tần Cửu cũng không biết rõ Liên Ngọc Nhân sẽ đối đãi với nàng thế nào. Dù sao, những chuyện nàng đã làm, cũng đủ làm hắn nổi giận. Nàng không nghĩ đến, hắn còn có hứng thú với thân thể của nàng. Cho tới nay, Liên Ngọc Nhân đúng là luôn có dục vọng rất mãnh liệt với nàng.
Có lẽ, nàng hẳn là nên lợi dụng cơ hội này.
Tần Cửu quyết định thật nhanh, đứng dậy đẩy Liên Ngọc Nhân ra, bước chậm đến trước bàn, dập tắt ánh nến.
Trong phòng nháy mắt tối sầm lại, chỉ có ánh trăng thản nhiên qua song cửa sổ tiến vào. Giấy dán song cửa của Thiên Thần Tông, làm bằng một loại lụa mỏng, có thể ngăn gió rét, nhưng cũng vừa hay có thể để ánh trăng hắt vào.
Ta thật sự xin lỗi Tông chủ, hôm nay ta rơi vào tay ngài, xem như là báo ứng. Chính là, có câu này ta muốn nói với Tông chủ, ta cũng không hối hận vì đã làm như vậy. Bởi vì ta phải báo thù, hiện giờ thù đã báo xong, ta cũng không còn gì lưu luyến. Tông chủ muốn mạng của ta, cứ việc đến lấy. Thân tàn này của ta, Tông chủ không chê bai, cũng tùy ngài xử lý. Tần Cửu đứng ở trước giường, nhẹ nhàng nói.
Liên Ngọc Nhân nhìn Tần Cửu, bỗng nhiên nở nụ cười, Đây mới là A Cửu mà ta thích.
Nếu Tông chủ nói thích ta, vậy xin Tông chỉ hãy thương tiếc A Cửu. Tần Cửu nhẹ giọng nói xong, chìa tay xoa đầu vai, nhẹ nhàng kéo, váy áo trên người liền từng cái từng cái chảy xuống, mềm mại rơi xuống đất.
Thân thể xinh đẹp như trân châu giấu trong bảo khố, ở trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng óng ánh trơn bóng. Sự rực rỡ kia cũng không chói mắt, mà lại khiến người ta không thể dời mắt đi. Nàng nhìn Liên Ngọc Nhân, ôm đầu vai, kéo xuống lớp váy áo cuối cùng trên người, uyển chuyển cười, Tông chủ, ta lạnh.
Giọng của nàng cũng không kiều mỵ, mà có phần u oán, cũng đủ mê hoặc, đủ làm cho người ta tiếc thương. Giọng điệu như vậy, vào giờ phút này, đối với nam nhân mà nói, là một sự mê hoặc không thể cưỡng lại.
Mấy năm nay, Tần Cửu yểu điệu nịnh hót nam nhân, mê hoặc quyến rũ, không dám nói là dày công tôi luyện, nhưng dù gì cũng có vài phần công lực.
Quả nhiên, Liên Ngọc Nhân di chuyển hai chân, bước chậm đến trước mặt nàng, duỗi tay bế đứng nàng lên.
Tần Cửu cảm nhận được bàn tay thô to của hắn phủ lên sau lưng mảnh khảnh của nàng, có thể nghe được tiếng thở nặng nề ngày càng gấp gáp của hắn.
Hắn ôm này tới bên giường, đặt nàng lên chiếc đệm mềm mại. Nàng nhận thấy ánh mắt hắn, ở ánh trăng yếu ớt, quan sát nàng.
Lớp váy áo cuối cùng của Tần Cửu trong lúc nàng bị thả xuống giường đã rơi xuống, nhưng mái tóc đen rối tung của nàng rất dài, như mặc liên nở rộ tản quanh người, che khuất những nơi trọng yếu trên cơ thể, nửa kín nửa ở, lại càng thêm mê hoặc.
Tần Cửu nằm trên giường, nhìn nam nhân đang gần trong gang tấc, lỗ chân lông trên người vô thức dựng thẳng cả lên. Trái tim trong lồng ngực không thể ngăn cản nhảy dựng liên hồi, nàng đang chờ đợi, chờ đợi nam nhân này mắc câu.
Nàng biết võ công của hắn sâu không lường, nàng chẳng nắm chắc mười phần thắng hắn. Hiện giờ, nàng thầm nghĩ lấy điểm hứng thú này của hắn, trong lúc hắn yếu đuối nhất, một đòn trí mạng. Cho nên, nàng không tiếc dù cho phải trả giá đắc cỡ nào.
Nàng chờ đợi, nàng thậm chí nhìn thấy tay hắn đang duỗi về phía ngực nàng. Tuy nhiên, mọi chuyện cuối cùng, nằm ngoài dự kiến của nàng.
Hắn là chìa tay cầm lấy áo ngủ bằng gấm, nhẹ nhàng phủ lên người nàng.
Tần Cửu chưa bao giờ nghĩ đến, còn có một ngày có thể nghe hắn gảy đàn, hơn nữa đó còn là khúc Tố tâm mà nàng từng dùng đấu cầm với hắn.
Trầm ấm, du dương, nhẹ nhàng khoan thai.
Cầm khúc này, được Tiêu Nhạc Bạch dùng cầm kỹ cao siêu diễn tấu, so với Tần Cửu đàn tấu, còn muốn hoà hoãn êm tai hơn. Tuy nhiên, Tiêu Nhạc Bạch không phải một người tâm thanh tĩnh đạm bạc thật sự, nên cầm khúc đàn ra, vẫn thiếu vài phần an định và khả năng xoa dịu lòng người.
Ta vẫn không hiểu, một cầm khúc chậm chạp nhẹ nhàng thế này, rốt cuộc vì sao có thể thăng được Thiên tuyệt bát điều . Ta cũng rất lấy làm lạ, ngươi, một người lòng mang thù hận, vì sao lại có thể đạm tĩnh thanh tâm, gảy ra một khúc nhạc như vậy. Giọng của Tiêu Nhạc Bạch, vang lên giữa giai điệu du dương, mang theo khôn cùng nghi hoặc.
Tần Cửu nhẹ nhàng cười, Bởi vì cầm khúc của ngươi, mang sát khí. Thế nên, khi ngươi đánh đàn, không thể thật sự tĩnh tâm. Cầm khúc khác không nói, nhưng khúc Tố tâm này, nó là cầm khúc cứu người, chỉ e ngươi vĩnh viễn cũng không đàn ra được cái hồn của nó.
Trước kia, Tần Cửu từng nghĩ Tiêu Nhạc Bạch là một người chơi đàn chân chính, hiện giờ biết hắn là người của Thiên Thần Tông, thì hắn sao có thể là một người đạm bạc không màng danh lợi?
Sắc mặt Tiêu Nhạc Bạch hơi thay đổi, những cũng chính trong giây phút ấy, hắn bỗng nở nụ cười, Ngươi nói đúng, ta học đàn là vì để giết người. Khúc Tố tâm này , ta đúng là không thích hợp đàn, nhưng A Cửu thì khác.
Hắn vừa dứt lời, ngón tay khẽ vuốt, tiếng đàn đột nhiên thay đổi.
Lúc này đây, tuy vẫn là giai điệu trầm bổng êm tai, nhưng không còn là Tố tâm , tiếng đàn mông lung này tựa là có thể làm cho ngươi ta yên giấc, Tần Cửu vốn đang ốm yếu, nếu là lúc trước, có lẽ nàng còn sức lực đấu một trận với Tiêu Nhạc Bạch, song hiện tại, nàng là không có tâm tư đó. Mặc cho tiếng đàn dẫn dắt, rơi vào mộng đẹp sâu thẳm.
Tần Cửu cứ ngủ ngủ thức thức hết mấy ngày, khi bệnh tình dần thuyên giảm, cũng đã qua bảy ngày.
Trong khoảng thời gian ấy, Tiêu Nhạc Bạch thỉnh thoảng lại tới thăm nàng, nhưng nàng không có nhìn thấy hắn, thậm chí ngay cả Tô Vãn Hương cũng không đến gây hấn, bên cạnh nàng chỉ có Lệ Chi hầu hạ.
Ngày thật sự quá bình yên, bình yên làm cho Tần Cửu gần như hoài nghi, nàng đã đến nhầm chỗ.
Mấy ngày nay, Tần Cửu đã gần như hiểu rõ mình đang ở đâu.
Hiện tại đây là một nơi bí mật của Thiên Thần Tông nằm trong một khe núi của Thiên Thần sơn. Hai mặt đối diện là ghềnh núi đá cao và dốc, phía Nam là lối vào, phía Đông cũng là một sườn dốc, đỉnh núi tuyết đọng trong hồ vào mùa hè sẽ chảy xuống sườn dốc, tạo thành một thác nước. Mà vào mùa đông, sườn dốc lại kết thành một dốc băng. Sườn dốc này, mặc dù không phải ghềnh núi thẳng đứng, nhưng cũng cực kỳ khó đi, nhất là mặt băng đóng thật dày kia, đặt chân lên đó, bước nửa bước cũng khó, chứ đừng nói đến tiến vào chỗ này. Binh lực Thiên Thần sơn Tần Cửu đã gần như nắm rõ, cùng lắm khoảng vạn người. Chẳng qua nếu muốn vào đây tiêu diệt, lại tựa là không có khả năng.
Buổi chiều hôm nay, Tần Cửu ngồi trước gương, Lệ Chi giúp nàng tháo trâm cài tóc xuống, nhìn nàng một chốc, nhẹ giọng nói: Cửu gia, Tông chủ đến đây, Cửu gia dự định sẽ ứng phó thế nào?
Hiếm khi Lệ Chi quan tâm nàng như thế, Tần Cửu liếc mắt nhìn nàng một cái, phát hiện vẻ mặt nàng có chút kỳ quái. Trong lòng Tần Cửu khẽ động, thấp giọng hỏi: Sao vậy, Tông chủ đã trở về rồi sao?
Lệ Chi dè dặt nhìn nàng trong gương, một lát sau, thấp giọng đáp: Nô tỳ cũng không rõ, có điều, nô tỳ không muốn Cửu gia đắc tội với ngài ấy.
Tần Cửu nở nụ cời, Ta đã sớm đắc tội hắn, ngươi cho rằng ta và ngươi ra sức lấy lòng hắn, hắn sẽ buông tha cho ta?
Lệ Chi im lặng không nói gì.
Ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân, Tần Cửu nghe thấy tỳ nữ thấp giọng bẩm báo: Tông chủ đến.
Tần Cửu không nghĩ vừa nhắc đến Liên Ngọc Nhân, hắn liền tới. Mấy ngày nay, kỳ thật nàng vẫn một mực chờ Liên Ngọc Nhân xuất hiện, hiện giờ hắn thật sự xuất hiện, nắm tay trong tay áo nhất thời siết chặt.
Cửa phòng mở ra, Liên Ngọc Nhân bước chậm vào.
Tần Cửu quay đầu mỉm cười với Lệ Chi, Lệ Chi, ngươi lui ra ngoài trước đi
Lệ Chi xoay người thi lễ với Liên Ngọc Nhân, rồi bước nhanh ra ngoài.
Tần Cửu qua gương trang điểm, quan sát Liên Ngọc Nhân vừa mới đi vào.
Trong phòng ánh nến sáng ngời, chiếu lên quần áo thuần trắng của hắn, quần áo ấy được chế tạo từ chất liệu tốt nhất, ở dưới ánh nến lóng lánh sáng bóng. Hắn nhìn nàng không chớp mắt, nếu không phải do nụ cười như có như không mang theo tà khí trên khóe môi hắn, còn lầm tưởng hắn là một chính nhân quân tử.
Trâm cài trên tóc Tần Cửu đã tháo xuống, nàng dùng lược gỗ chậm rãi chải mái tóc đen của mình, cho đến khi cả đầu tóc đen ngoan ngoãn chảy xuôi về sau lưng. Liên Ngọc Nhân nhìn nàng một lát, chậm rãi đi đến phía sau nàng, ngón tay vuốt mái tóc đen của nàng.
Khóe môi Tần Cửu lăn tăn ý cười, đang muốn đứng dậy, lại bị hắn ấn hai vai xuống, đành phải ngồi trở lại.
Mái tóc đen nhánh này của A Cửu, đúng là mềm mượt như tơ, ngay cả tơ lụa thượng đẳng cũng không sánh bằng. Liên Ngọc Nhân dịu giọng nói.
Tay Tần Cửu có chút khựng lại, cây lược gỗ đang cầm trong tay đã bị Liên Ngọc Nhân nắm lấy. Hắn đặt cây lược trên tóc Tần Cửu, buông tay ra, cây lược theo mái tóc bóng mượt trượt xuống.
Liên Ngọc Nhân vươn tay ôm eo Tần Cửu, giơ chiếc gương trên bàn lên, xem xét dung mạo phản chiếu trong gương, khóe môi giương ra một ý cười làm người ta kinh hồn bạt vía, A Cửu, nàng nhìn hai người chúng ta xem, xứng đôi biết chừng nào.
Hô hấp của hắn, phả vào cổ nàng, hơi thở nóng rực, làm cơ thể nàng cứng còng. Nàng thậm chí cảm nhận được, một lớp gai ốc đang xông ra từng cái từng cái trên cổ nàng.
Trong lòng Tần Cửu thầm nhắc nhở chính mình, không được hoảng. Nàng chăm chú, khóe môi tràn ra một ý cười, bên dưới ánh nến, như mây mù, quyến rũ đến cực điểm.
Tông chủ, ngài bắt ta về, không phải muốn trừng phạt ta sao? Tần Cửu hỏi.
Tay Liên Ngọc Nhân từ bên eo Tần Cửu, di chuyển đến trước ngực nàng, rồi dừng ở ngực trái, Ta thật sự muốn biết, trái tim của nàng làm bằng gì, lại có thể đối xử với ta như vậy. Chẳng lẽ ta vẫn chưa đủ tốt với nàng? Nàng làm cho Thiên Thần Tông của ta gần như bị tiêu diệt, làm ta tổn thất nhiều đệ tử như vậy, nhưng ta vẫn không nỡ giết nàng, A Cửu, nàng nói, ta rốt cuộc nên trừng phạt nàng như thế nào? Hả?
Tay hắn đảo vòng trước ngực nàng, cơ thể Tần Cửu cứng còng, bỗng nhiên cười nói: Nếu như giết ta, cũng không thể làm ngài hả giận, như vậy, ngài muốn thế nào?
Liên Ngọc Nhân nheo mắt lại, bộ dạng không cam lòng nói: Con người của ta, ngoài quyền thế ra, thứ thích nhất, chính là nữ nhân. A Cửu, nếu như nàng bằng lòng hầu hạ ta mỗi đêm, đây thật sự là cách trừng phạt tốt nhất dành cho nàng.
Kỳ thật, mấy ngày trước khi đến Thiên Thần sơn, Tần Cửu cũng không biết rõ Liên Ngọc Nhân sẽ đối đãi với nàng thế nào. Dù sao, những chuyện nàng đã làm, cũng đủ làm hắn nổi giận. Nàng không nghĩ đến, hắn còn có hứng thú với thân thể của nàng. Cho tới nay, Liên Ngọc Nhân đúng là luôn có dục vọng rất mãnh liệt với nàng.
Có lẽ, nàng hẳn là nên lợi dụng cơ hội này.
Tần Cửu quyết định thật nhanh, đứng dậy đẩy Liên Ngọc Nhân ra, bước chậm đến trước bàn, dập tắt ánh nến.
Trong phòng nháy mắt tối sầm lại, chỉ có ánh trăng thản nhiên qua song cửa sổ tiến vào. Giấy dán song cửa của Thiên Thần Tông, làm bằng một loại lụa mỏng, có thể ngăn gió rét, nhưng cũng vừa hay có thể để ánh trăng hắt vào.
Ta thật sự xin lỗi Tông chủ, hôm nay ta rơi vào tay ngài, xem như là báo ứng. Chính là, có câu này ta muốn nói với Tông chủ, ta cũng không hối hận vì đã làm như vậy. Bởi vì ta phải báo thù, hiện giờ thù đã báo xong, ta cũng không còn gì lưu luyến. Tông chủ muốn mạng của ta, cứ việc đến lấy. Thân tàn này của ta, Tông chủ không chê bai, cũng tùy ngài xử lý. Tần Cửu đứng ở trước giường, nhẹ nhàng nói.
Liên Ngọc Nhân nhìn Tần Cửu, bỗng nhiên nở nụ cười, Đây mới là A Cửu mà ta thích.
Nếu Tông chủ nói thích ta, vậy xin Tông chỉ hãy thương tiếc A Cửu. Tần Cửu nhẹ giọng nói xong, chìa tay xoa đầu vai, nhẹ nhàng kéo, váy áo trên người liền từng cái từng cái chảy xuống, mềm mại rơi xuống đất.
Thân thể xinh đẹp như trân châu giấu trong bảo khố, ở trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng óng ánh trơn bóng. Sự rực rỡ kia cũng không chói mắt, mà lại khiến người ta không thể dời mắt đi. Nàng nhìn Liên Ngọc Nhân, ôm đầu vai, kéo xuống lớp váy áo cuối cùng trên người, uyển chuyển cười, Tông chủ, ta lạnh.
Giọng của nàng cũng không kiều mỵ, mà có phần u oán, cũng đủ mê hoặc, đủ làm cho người ta tiếc thương. Giọng điệu như vậy, vào giờ phút này, đối với nam nhân mà nói, là một sự mê hoặc không thể cưỡng lại.
Mấy năm nay, Tần Cửu yểu điệu nịnh hót nam nhân, mê hoặc quyến rũ, không dám nói là dày công tôi luyện, nhưng dù gì cũng có vài phần công lực.
Quả nhiên, Liên Ngọc Nhân di chuyển hai chân, bước chậm đến trước mặt nàng, duỗi tay bế đứng nàng lên.
Tần Cửu cảm nhận được bàn tay thô to của hắn phủ lên sau lưng mảnh khảnh của nàng, có thể nghe được tiếng thở nặng nề ngày càng gấp gáp của hắn.
Hắn ôm này tới bên giường, đặt nàng lên chiếc đệm mềm mại. Nàng nhận thấy ánh mắt hắn, ở ánh trăng yếu ớt, quan sát nàng.
Lớp váy áo cuối cùng của Tần Cửu trong lúc nàng bị thả xuống giường đã rơi xuống, nhưng mái tóc đen rối tung của nàng rất dài, như mặc liên nở rộ tản quanh người, che khuất những nơi trọng yếu trên cơ thể, nửa kín nửa ở, lại càng thêm mê hoặc.
Tần Cửu nằm trên giường, nhìn nam nhân đang gần trong gang tấc, lỗ chân lông trên người vô thức dựng thẳng cả lên. Trái tim trong lồng ngực không thể ngăn cản nhảy dựng liên hồi, nàng đang chờ đợi, chờ đợi nam nhân này mắc câu.
Nàng biết võ công của hắn sâu không lường, nàng chẳng nắm chắc mười phần thắng hắn. Hiện giờ, nàng thầm nghĩ lấy điểm hứng thú này của hắn, trong lúc hắn yếu đuối nhất, một đòn trí mạng. Cho nên, nàng không tiếc dù cho phải trả giá đắc cỡ nào.
Nàng chờ đợi, nàng thậm chí nhìn thấy tay hắn đang duỗi về phía ngực nàng. Tuy nhiên, mọi chuyện cuối cùng, nằm ngoài dự kiến của nàng.
Hắn là chìa tay cầm lấy áo ngủ bằng gấm, nhẹ nhàng phủ lên người nàng.
/310
|