Tiêu Nhạc Bạch cười thật điềm nhiên, nhướng mày gằn từng tiếng: Khi nam nhân mà ngươi yêu, bị Tông chủ diệt trừ, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện!
Tần Cửu biết hắn rất nguy hiểm, cũng mơ hồ đoán được, có rất nhiều chuyện, hắn đều biết. Dù vậy khi hắn nói ra những lời này, nhưng lời này, vẫn làm nàng có phần kinh ngạc.
Tiêu Nhạc Bạch đứng bên song cửa nhìn về núi ở xa xa, quần áo tuyết trắng bị gió lạnh lùa qua phiêu dật như mây. Cơn gió này, lạnh như vậy, đủ để làm cho toàn thân Tần Cửu đều phát rét. Nhưng Tần Cửu hiểu, thứ làm cho trong lòng nàng rét lạnh, không phải là gió, mà là người trước mặt.
Hắn cũng không tuấn mỹ, nhưng dáng vẻ dựa vào thành lâu phóng mắt về phía xa, lại như tiên giáng trần. Song nàng biết, hắn chung quy không phải tiên giáng trần, mà là một kẻ xem tính mạng người trong thiên hạ như kiến.
Đại ti nhạc thật biết đùa, ta không hiểu, nam nhân mà ngươi ám chỉ, là ai? Tần Cửu quay lại bên bàn, nhấc chung rượu hỏi.
Tần Cửu đã quen gọi Tiêu Nhạc Bạch là đại ti nhạc, hắn dường như cũng không để ý.
Tiêu Nhạc Bạch nhanh nhẹn xoay người, thủng thẳng đi đến, cúi người nhìn nàng, Nam nhân kia là ai, trong lòng A Cửu rất rõ ràng. Hiển nhiên là Nhan Duật. Hắn chung quy rồi sẽ bỏ mạng vì ngươi.
Tần Cửu cười khẽ, đôi môi ướt rượu đỏ hồng diễm lệ, nàng cười hết sức xinh đẹp, Đại ti nhạc chẳng lẽ đã say rồi, sao lại nói ra những lời như vậy. Hiện giờ ta bị Tông chủ giam lỏng ở Thiên Thần sơn, không ai hay biết, nên đương nhiên cũng sẽ không có ai vì ta mà chết. Nàng đã đoán được Tiêu Nhạc Bạch chính là Liên Ngọc Nhân, nên cũng hiểu những điều hắn nói không phải nói bừa, nàng muốn biết, những lời này của hắn, rốt cuộc ẩn chứa dụng ý huyền cơ gì.
Nói cho ngươi biết cũng không sao. Hôn sự của ngươi và Tông chủ, đã có người bí mật truyền ra ngoài. Người chú ý đến ngươi, đương nhiên sẽ biết tin này, ngươi nói, liệu hắn có chạy đến đây không? Giọng của Tiêu Nhạc Bạch, gió mây hờ hững như thế. Nhưng khi lọt vào tai Tần Cửu, lại cực kỳ nặng nề.
Cho nên, Tông chủ đã sớm phái người ở đây bố trí mai phục, chờ người đến cứu ta? Kế đó, một lưới tóm gọn? Tần Cửu chậm rãi nói. Khóe môi nàng vẫn mang ý cười như cũ, tựa như không chút để ý gì đến chuyện này.
Thì ra, Liên Ngọc Nhân bày ra hỉ sự này, là vì muốn người tìm đến cứu nàng mắc câu.
Ta nghĩ, ta không có mị lực lớn đến như vậy. Chỉ e Tông chủ sẽ phải thất vọng, ta tu luyện Bổ thiên tâm kinh , thân thể đã như tàn hoa bại liễu, chỉ e trên đời này không còn nam nhân nào muốn cưới ta nữa, càng khẳng định không có nam nhân nào sẽ liều mạng vì ta, tính toán của Tông chủ, sợ là sẽ thất bại. Tần Cửu lắc nhẹ chung rượu trong tay, khiến cho dịch rượu sóng sánh.
Tiêu Nhạc Bạch đầu tiên là sửng sốt, kế lập tức ngửa đầu cười nói: A Cửu, ta rất thích ngươi như vậy. Rõ ràng là trong thật sự sợ, lại làm như không có việc gì nói ra những lời như vậy. Ngươi bảo ngươi tu luyện Bổ thiên tâm kinh , thân thể tàn hoa bại liệu, lời này ta không tin. Ngươi không hề giết hại tàn sát thiếu niên, ngươi chính là dùng cách tự mình hại mình. Điều này khiến võ công ngươi tăng cao, cũng đồng thời khiến cơ thể ngày càng suy yếu, chuyện này, không thể qua mắt Tông chủ, hắn, đã biết từ lâu.
Chuyện này, lúc đầu, ngay cả Tỳ Ba cũng bị nàng giấu, không nghĩ đến Liên Ngọc Nhân thế nhưng biết rõ như vậy.
Chuyện này, ngươi đúng là biết? Tần cửu ngắm nghía chung rượu, chậm rãi hỏi.
Tiêu Nhạc Bạch ngẫm nghĩ cười nói: Đúng vậy, ta biết. Năm đó, ngươi đi trộm bí tịch võ công của Tông, tuy rằng cuối cùng chỉ sao chẹp một phần mang ra ngoài, chứ không trộm nguyên cả sách. Nhưng sau vẫn bị Tông chủ phát hiện, hắn biết ngươi tu luyện Bổ thiên tâm kinh , thật đúng là sợ người dùng tinh huyết của thiếu niên. Không ngờ đến ngươi lại không làm vậy, lúc ấy, Tông chủ liền sinh hứng thú với ngươi. Hắn nhìn thấy ngươi, từ một đệ tử không chút tiếng tăm gì, cuối cùng bước lên vị trí môn chủ, quả nhiên khiến kẻ khác phải nhìn với cặp mắt khác xưa.
Tần Cửu không nghĩ đến, bấy giờ, Liên Ngọc Nhân đã biết chuyện này.
Thì ra là thế, vậy khi nào Tông chủ mới xuất quan? Tần Cửu hạ rèm mi xuống, nhìn chung rượu sóng sánh, cười khẽ hỏi.
Ngươi muốn tìm Tông chủ? Tiêu Nhạc Bạch nhàn nhàn hỏi.
Tất nhiên rồi. Ta muốn nói cho hắn biết, ta và Nhan Túc, tình duyên đã sớm kết thúc, ta cũng không thích Nhan Duật, nếu ta thích hắn, e là hôm nay ta đã không ở chỗ này. Ta không muốn đón nhận Tông chủ, cùng lắm là vì, Tông chủ vẫn chưa đủ sức quyến rũ mà thôi! Tần Cửu nâng đôi con ngươi như nước lên, lười nhác nói.
Hàng chân mày của Tiêu Nhạc Bạch bất giác khẽ nhướng, biến hóa nhỏ này nhanh chóng lọt vào mắt Tần Cửu, nàng càng thêm xác định, người trước mặt, không thể nghi ngờ chính là Liên Ngọc Nhân.
Hắn đã xuất quan từ lâu, đây không phải chứng minh, Tuyệt hồn đại pháp của hắn, đã luyện đến tầng thứ chín rồi đó chứ !?
Tần Cửu hít một hơi sâu, kiềm chế bức bách đè nén bỗng nhiên trướng đau trong lòng ngực, khẽ cười nói: Đại ti nhạc, nếu không còn chuyện gì nữa, ta phải trở về rồi.
Nàng xoay người bỏ đi, đuôi váy áo đỏ thắm quét qua áo trắng của Tiêu Nhạc Bạch. Khi nàng đi qua hắn bỗng dừng chân lại, vươn ngón tay, lướt nhẹ qua khuôn mặt Tiêu Nhạc Bạch, thản nhiên nói: Ngược lại ta thích tác phong của đại ti nhạc, suy cho cùng có vài phần giống với Nhan Túc.
Nàng mau chóng đi ra ngoài, Tiêu Nhạc Bạch vươn tay sờ sờ chỗ khuôn mặt nàng vừa mới mơn trớn qua, hồi tưởng lại xúc cảm trong một khắc ấm áp như ngọc vừa rồi, đôi con ngươi có hơi mị lên.
Tần Cửu dừng chân bên ngoài Ngự Phong các, tuyết đã ngừng, nhưng rừng núi vãn chìm trong sương mù thật dày. Ánh mắt của nàng xẹt qua toà nhà Thiên Thần Tông trước mắt, sắc trời dần trở nên u tối, lồng đèn đỏ dưới mái hiên đã được thắp sáng. Điều này làm trong chỗ sâu trong đáy lòng Tần Cửu, xuất hiện một sự sợ hãi khiến nàng hít thở không thông.
Loại sợ hãi này, trước kia nàng chưa bao giờ trải qua, nhưng lúc này đây nó lại như đã khắc sâu tự bao giờ.
Ngự Phong các ở một nơi có địa thế rất cao, gió núi rét buốt, thân thể suy yếu của nàng vốn không thể chịu được gió rét khắc nghiệt thế này, quấn chặt áo lông cừu dày, nàng khẽ ôm ngực, nàng tuyệt đối không thể, để cho Liên Ngọc Nhân thực hiện được âm mưu của mình.
Khi quay trở về tiểu viện, nàng bất ngờ gặp Tô Vãn Hương.
Ta nghĩ, ngươi hẳn đã biết, vì sao Tông chủ bỗng nhiên muốn thành thân với ngươi! Trong lời của Tô Vãn Hương mang theo vài phần đắc ý.
Tần Cửu lẳng lặng nhìn Tô Vãn Hương.
Mấy ngày không gặp, nàng đã không còn tiều tuy như hồi mới vừa trốn khỏi lao ngục, khuôn mặt trắng nõn, mày liễu mắt lệ, ngầm mang khí thế kiêu ngạo. Nàng lấy lại giọng điệu mỉa mai nhìn Tần Cửu, khóe môi ý cười thản nhiên.
Đôi mắt phượng đen láy của Tần Cửu, chậm rãi mị lên, ẩn ẩn có lưỡi dao sắc bén xẹt qua. Khuôn mặt nàng vẫn mang vẻ tươi cười say lòng người như cũ, nhưng đã tận sức thu hồi lại sự quyến rũ trước đó, một lần nữa mang ánh sáng xinh đẹp bức người.
Đây là chủ ý của ngươi? Tần Cửu biết Liên Ngọc Nhân chuyện gì cũng biết, tuy nhiên, chuyện của nàng và Nhan Duật, Liên Ngọc Nhân sẽ không thể biết rõ như vậy.
Đúng là ta, ngươi có thể làm khó ta được ta sao? Chẳng qua ta chỉ nói cho Tông chủ biết, Nhan Duật đối với ngươi nhất mực thâm tình. Chủ ý này của Tông chủ thật tuyệt, ngươi hãy thử suy nghĩ xem, nếu như Nhan Duật không đến, vậy liền chứng minh hắn vốn không hề để ngươi trong lòng. Nhưng nếu hắn đến, hắn chính là chết trong tay ngươi. Nhan Duật chết rồi, kế tiếp sẽ là ai? Là Nhan Dật, chính là Nhan Dật ngươi luôn dốc lòng bảo vệ. Ngươi đã biết Lâm chiêu viên là người trong Tông, nói thế, hẳn là ngươi cũng biết nàng đã có thai nhỉ? Mặc cho đứa bé kia là con của ai, đều sẽ là cốt nhục của Khánh đế. Nhan Dật chết rồi, như vậy, đứa bé kia sẽ thật danh chính ngôn thuận. Bạch Tố Huyên, ta nói rồi, ngươi cuối cùng sẽ phải đau khổ không nơi nương tựa không tình yêu, bi thương mà chết. Khóe môi vốn mang ý cười thản nhiên của Tô Vãn Hương, trở nên tàn nhẫn ác nghiệt hẳn lên.
Tần Cửu nhìn Tô Vãn Hương, cười khẽ.
Dĩ nhiên Tô Vãn Hương không hề biết lần này Tần Cửu đến Thiên Thần Tông, là do chính nàng toan tính. Nàng đã sớm đoán được thân phận của Lâm chiêu viên, trước khi vào cung, nàng đã giao cho Tỳ Ba một lá thư. Bảo Tỳ Ba hai ngày sau giao nó cho Lưu Liên, sở dĩ phải chờ qua hai ngày, là vì giả như Lâm chiêu viên không ra tay với nàng, vậy có thể nàng không phải người Thiên Thần Tông, nàng sẽ thu hồi lá thư này lại. Hiện giờ, nàng đã vào Tông lâu như vậy, hiển nhiên lá thư này cũng đã tới tay Lưu Liên từ sớm. Trong thư, nàng đã báo cho Lưu Liên, Lâm chiêu viên và Thiên Thần Tông có liên can, nói cho hắn biết nên đối phó với nữ nhân này thế nào. Thế nên, Lưu Liên sẽ không sao.
Song, về phần Nhan Duật có đến hay không, Tần Cửu không dám chắc chắn.
Bạch Tố Huyên, ngươi chắc không ngờ mình sẽ có ngày này. Ngươi hao tâm tổn chí đưa Nhan Dật lên ngai vàng, hẳn chẳng nghĩ đến cũng chỉ là may áo cho Thiên Thần Tông! Tô Vãn Hương cười thật đắc ý, trâm bạc trên tóc cũng vì vậy mà đong đưa.
Tần Cửu lạnh lùng cười, đối mặt với nữ tử trước mắt, khi vừa biết được nàng cũng là cốt nhục thân sinh của phụ thân, Tần Cửu cũng từng kinh ngạc, cũng từng rất cảm thông với nàng. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ qua cho Tô Vãn Hương, dù sao gì, huyết án của Bạch gia, Liên Ngọc Nhân đứng sau thúc đẩy, mà Tô Vãn Hương, lại là hung thủ trực tiếp ra tay.
Nợ máu của nhiều người như vậy, cho dù trên người cả hai chảy cùng một dòng máu, nàng cũng không có lý do gì phải buông tha cho Tô Vãn Hương. Tuy nhiên, thật không ngờ, nàng lại như không thuốc cứu chữa, tới giờ phút này rồi, vẫn máu lạnh một mực khăng khăng như thế.
Nàng và Tô Vãn Hương, đúng là không có gì để nói.
Vẻ mặt Tần Cửu bình tĩnh lướt qua Tô Vãn Hương, ánh mắt cũng không hề đảo qua Tô Vãn Hương dù chỉ một chút.
Sự bình tĩnh của nàng có lẽ chọc giận Tô Vãn Hương, Tô Vãn Hương bám gót nàng đi vào trong phòng, lạnh lùng nói: Đến lúc đó, Nhan Túc sẽ chỉ có ta, chỉ có một mình ta!
Tần Cửu cởi áo khoác trên người ra, Lệ Chi chìa tay đón lấy. Nàng ngồi xuống trước bàn, lườm nguýt Tô Vãn Hương, khẽ cười bảo: Tô môn chủ, vậy ngươi nên cố gắng sống sót, chờ cái ngày ấy!
Đúng vậy, ta sẽ sống, mà ngươi rồi sẽ phải chết. Ta nghe nói, ngươi luyện Bổ thiên tâm kinh , đã khiến cơ thể vô cùng suy nhược. Ngươi hẳn là thấy lạnh lắm phải không? Bằng không, sao lại đốt nhiều lò sưởi trong phòng như vậy?
Đuôi lông mày Tần Cửu nhếch lên, chậm rãi đi đến trước mặt Tô Vãn Hương, bỗng nhiên lao nhanh về phía trước, tát vào mặt Tô Vãn Hương.
Cái tát này, Tô Vãng Hương hoàn toàn không ngờ tới.
Nàng vốn tưởng rằng Tần Cửu khí cùng lực kiệt, không muốn tranh luận với nàng nữa, lại không dự đoán được Tần Cửu sẽ trực tiếp động thủ với mình.
Một bạt tay này tát rất mạnh, khuôn mặt Tô Vãn Hương nháy mắt sưng đỏ cả lên, khóe môi cũng rỉ ra máu tươi. Nàng ôm mặt, tay run rẩy, tức giận nói: Tần Cửu, ngươi... Ngươi dám đánh ta? Nơi này là Thiên Thần Tông, ngươi cũng dám đánh ta?
Đánh người không cần nể mặt.
Một bạt tay này, khiến Tô Vãn Hương cảm giác thấy một sự lăng nhục bức bách trước nay chưa từng có.
Tần Cửu phủi phủi tay, cười thật xinh đẹp.
Ở Thiên Thần Tông thì đã sao? Tô môn chủ, ta đánh ngươi đấy, ngươi làm gì được ta? Ta không chỉ dám đánh ngươi, hiện tại còn dám giết ngươi, mà ngươi, dám đụng đến một đầu ngón tay của ta sao!
Tô Vãn Hương liếc mắt nhìn người canh ở cửa, các thị nữ vẻ mặt đờ đẫn, tựa như không hề nhìn thấy chuyện xảy ra vừa rồi. Nàng ôm nửa bên mặt, nửa bên còn lại lộ ra thần sắc vô cùng khó coi.
Tần Cửu nói rất đúng, bất cứ lúc nào Tần Cửu cũng có thể giết nàng, dù vậy, nàng đúng là không dám động vào Tần Cửu. Ít nhất hiện tại không dám, bởi vì Liên Ngọc Nhân muốn thành thân với Tần Cửu, cho dù thành thân với nàng chỉ là lợi dụng, nhưng dù sao gì nàng cũng sắp trở thành nữ nhân của Tông chủ, nàng căn bản không dám động vào Tần Cửu. Huống chi, ai biết được Liên Ngọc Nhân đối với Tần Cửu là giả ý hay thành tâm, nhưng chỉ cần bọn họ thành thân, nàng chính là thê tử của Tông chủ, đến lúc đó, nàng vẫn là không dám động vào. Nghĩ đến đây, Tô Vãn Hương nghiến chặt hàm răng.
Bất kể là thời điểm nào, bất kể là trong hoàn cảnh gì, nàng vẫn luôn đặt dưới nữ nhân này.
Nàng không cam lòng!
Tần Cửu nhìn vẻ mặt biến ảo của Tô Vãn Hương, phủi phủi quần áo, quay trở về ngồi xuống trước bàn, lông mi giương lên: Tô môn chủ, nếu ngươi rảnh rỗi hãy cùng trò chuyện, đừng ngại đoán thử, nếu ta giết ngươi, Tông chủ sẽ bao che ta thế nào nhỉ.
Trong lòng Tô Vãn Hương rành mạch, Liên Ngọc Nhân rất tàn nhẫn với thuộc hạ của mình, hắn sẽ không báo thú cho bất cứ ai. Cho đến hiện tại, hắn chỉ biết che chở cho Tần Cửu.
Nàng lạnh lùng nói: Tần Cửu, ta sẽ chờ xem ngày chết của ngươi.
Ngươi yên tâm, trước đó, ta sẽ giết ngươi trước! Tần Cửu không đổi sắc mặt nhướng mày nói, dáng vẻ thật sự rất lạnh lùng, cũng rất lãnh khốc khi phun ra những lời này. Theo sau, nàng liền bảo Lệ Chi qua pha trà. Nàng tựa vào lưng ghế, tay bưng trà, sưởi ấm hai tay, uống trà, bộ dạng lười biếng thoải mái.
Tô Vãn Hương giờ phút này, đúng là rất hối hận vì trước khi lên núi không giết chết Tần Cửu. Vẻ mặt nàng biến đổi vài lần, cuối cùng không cam lòng bỏ ra ngoài.
———–
Qua một ngày nữa chính là đại hôn của Tần Cửu và Liên Ngọc Nhân.
Cả Thiên Thần Tông đều mừng rỡ, hỉ sự này không thể nói rõ là long trọng cỡ nào, nhưng lại vừa khít với dáng vẻ vốn phải có của nó.
Noãn các của Tần Cửu, đã treo đầy lụa đỏ và đèn lồng đỏ, cửa phòng còn dán một chữ song hỉ thật to. Noãn các tuy cũng ở trong sơn cốc, nhưng không hề rét buốt như Ngự Phong các. Những ngày tuyết ở đây, có ánh nắng ấm áp, gió cũng dịu, nơi này giăng đèn kết hoa, hết thảy nhìn qua tựa hồ rất đẹp.
Lúc mặt trời sắp lặn, Tiêu Nhạc Bạch dẫn theo Ỷ Hồng và Ôi Thúy mang y phục và phục sức châu báu đến cho Tần Cửu.
Tần Cửu lười xem mấy thứ này, cùng lắm, nàng vẫn làm bộ làm tịch một chút, mở hộp ra xem. Bên trong có rất nhiều trâm cài và châu báu, nhưng nàng cũng không mấy hứng thú, tuy nhiên có một trâm cài hồng mã não màu đỏ hấp dẫn ánh mắt của nàng. Trâm cài có hình phượng giương cánh, chạm trổ đặc biệt tinh xảo.
Món trang sức này sở dĩ có thể hấp dẫn nàng, không phải do độ tinh xảo tao nhã, mà bởi vì nó đủ dài, đủ cứng, vừa hay có thể làm hung khí.
Đây đều là Tông chủ cố ý phái người đến cửa hàng trang sức dưới chân núi chọn lựa, Tần Cửu nương đừng ngại cứ cài thử xem. Ôi Thúy kính cẩn nói. Có lẽ bởi vì Tần Cửu sắp thành thê tử của Liên Ngọc Nhân, nên không còn coi thường Tần Cửu ra mặt như trước nữa.
Tần Cửu vuốt ve trâm phượng, khẽ cười bảo: Thật không nghĩ đến, ta lại có thể cài trâm phượng. Lệ Chi, cài trâm cho ta.
Trâm phượng là đồ ngự dụng của hoàng thất, dân chúng bình thường không thể dùng. Song Liên Ngọc Nhân, sớm đã không xem mình là dân chúng bình thường nữa.
Tần Cửu ngồi trước bàn trang điểm, khẽ nghiêng đầu, phượng trên trâm trong miệng ngậm một hạt hồng châu nhẹ nhàng đong đưa, làm cho nàng tăng thêm vài phần xinh đẹp. Qua lớp gương phản chiếu nàng nhìn thoáng qua con mắt nhỏ mang vẻ kinh diễm của Tiêu Nhạc Bạch, nàng mỉm cười đứng dậy, Đại ti nhạc, ngày mai đã là ngày lành của ta, không biết có thể cùng ta đến nơi này một lát không, lúc còn ở Lệ Kinh, đại ti nhạc chiếu cố ta như vậy, bây giờ ở đây, đại ti nhạc xem như người nhà của ta, có vài chuyện, ta muốn nói với đại ti nhạc. Chỉ sợ qua ngày mai, ta trở thành nữ nhân của Tông chủ, liền phải kiêng dè, không còn cơ hội nói chuyện riêng nữa.
Tiêu Nhạc Bạch nhẹ nhàng cười, Ngươi muốn đi đâu?
Đi dạo một chút thôi! Tần Cửu bước chậm ra ngoài.
Sau trận tuyết rơi, đâu đâu cũng một màu trắng xóa. Mây trắng ôm quanh núi bị gió thổi qua, như sợi bông bị gió rọc xé, không ngừng thay hình đổi dạng, vô cùng đẹp mắt. Hai người trong lúc vô thức đã đi đến sườn núi phía Đông, dốc núi cao mấy trăm trượng kia, đã đóng một lớp băng thật dày dưới ánh chiều tà của mặt trời lặn lạnh giá lóng lánh, thật rực rỡ.
A Cửu, dốc núi này rất đẹp đúng không? Tiêu Nhạc Bạch chỉ vào dốc núi bị băng bao phủ, giống như vô ý hỏi.
Tần Cửu cong môi cười: Dĩ nhiên rất đẹp, trong mùa đông hoang tàn, không có gì đẹp hơn mặt băng tinh xảo đó.
A Cửu cũng thấy nó đẹp là tốt rồi. Khóe môi Tiêu Nhạc Bạch giãn ra một nụ cười quỷ dị.
Tần Cửu không biết vì sao Tiêu Nhạc Bạch lại có phản ứng như thế, có lẽ hắn có ý đồ xấu gì đó. Chẳng qua, Tần Cửu nghĩ, cho dù là ý đồ xấu gì đi nữa, thì tất cả mọi chuyện đều đã sắp kết thúc. Nàng nhìn hắn cười hỏi: Không biết từ nơi này rơi xuống, sẽ biến thành dáng vẻ gì nhỉ?
Dứt lời, hai chân nàng chợt bước tới, người đã từ dốc băng trượt xuống. Nàng liền ngoái đầu về phía Liên Ngọc Nhân cười, xinh đẹp cứ như vậy bắn ra bốn phía, mê hoặc lòng người.
Lớp băng này đúng là cực kỳ trơn, lại là sườn dốc, vốn không thể đặt chân lên, Tần Cửu vừa bước, nháy mắt đã trượt xuống vài thước. Nếu rơi từ trên dốc băng này xuống, chưa nói đến phía dưới đá tảng lởm chởm, cho dù là bằng phẳng, không chết cũng tàn phế.
Tiêu Nhạc Bạch đanh mắt, vạt áo màu tuyết nhẹ phất, cả người đã treo ngược xuống, nắm lấy bàn tay mềm mại của Tần Cửu.
Tần Cửu, ngươi thật sự không muốn gả cho Tông chủ đến vậy? Ngươi cho là ngươi chết rồi, thì không ai phải chết vì ngươi nữa? Tông chủ sẽ tha cho Nhan Duật? Tần Cửu, ngươi quá ngây thơ rồi. Giọng của Tiêu Nhạc Bạch vô cùng tàn nhẫn, tựa như đang áp chế tức giận cực độ.
Tần Cửu hiểu được vì sao hắn tức giận, chưa từng có ai coi hắn không ra gì như thế. Ngày trước Tần Cửu phản bội Thiên Thần Tông một lần cũng đã đủ rồi, tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Hắn cho rằng chính mình là trời, mạng của nàng nằm trong lòng bàn tay hắn, nếu hắn muốn nàng chết, nàng phải ngoan ngoãn đi tìm cái chết, nếu hắn muốn nàng sống, nàng quyết không thể chết. Dưới chân băng vô cùng trơn trượt, ý cười quyến rũ của Tần Cửu nháy mắt trở nên tái nhợt, bàn tay đang bị Tiêu Nhạc Bạch nắm không ngăn được run rẩy.
Vẻ mặt giận dữ của Tiêu Nhạc Bạch có phần dịu xuống, hắn thản nhiên nói: Nắm chặt ta, ta kéo ngươi lên.
Tay phải hắn dùng ít lực, cành cổ thụ vươn ra chỗ sườn núi bị tay áo rộng kéo căng. Hắn mượn đà phóng nội lực ra, hai người liền từ dốc băng nhảy vọt lên. Dốc núi bị băng kiên cố bao phủ, hai người vừa nhảy, đã cùng nhau trượt chân trên mặt đất, Tần Cửu hoàn toàn gục trên người Tiêu Nhạc Bạch. Cú té ngã này lực rất mạnh, Tần Cửu vừa rồi trượt xuống, sớm đã rút trâm phượng trên tóc ra, âm thầm giấu nó trong tay. Hiện tại mắt thấy thời cơ đã đến, liền thuận thế đâm vào trước ngực Tiêu Nhạc Bạch.
Phập một tiếng, là tiếng vũ khí sắc bén đâm vào máu thịt.
Tiêu Nhạc Bạch chính là Liên Ngọc Nhân, Tần Cửu đã sớm đoán được. Song Liên Ngọc Nhân lại không biết Tần Cửu đã biết Tiêu Nhạc Bạch là hắn, cho nên, hắn vẫn chưa có sự đề phòng với Tần Cửu, huống chi, với tình hình hiện tại, hắn cũng không nghĩ đến nàng sẽ ra tay với hắn. Mà Tần Cửu lại đã ủ mưu từ lâu, ngay cả vừa rồi trượt xuống dốc băng cũng là nàng cố ý.
Cây trâm này vừa dài vừa bén, cũng đủ đâm tới tim, giết chết hắn. Đôi mắt nhỏ ôn nhã của Tiêu Nhạc Bạch phút chốc lóe sáng. Hắn phất tay áo, một sức lực cường đại hất Tần Cửu ra.
Tần Cửu không dự đoán được trong tình thế hiện tại, hắn còn có sức lực lớn như vậy, sau khi trượt hai bước trên băng, nghênh đón nàng là một đôi con ngươi tức giận ngập trời của hắn.
Tiêu Nhạc Bạch ôm chỗ ngực chảy máu, tái nhợt nghiêm mặt, chậm rãi nói: A Cửu, thì ra, ta thật sự không có nhìn lầm nàng, nàng quả nhiên đã phát hiện ra bí mật của ta. Hắn chậm rãi nâng tay, giật giật phía sau tai, một lát sau, đôi mắt dài nhỏ trở nên lớn hơn, cái mũi cũng cao thẳng hẳn ra, khuôn mặt góc cạnh trước kia trở nên sắc nét hơn. Hắn vẫn là Tiêu Nhạc Bạch, nhưng dung mạo lại biến thành Liên Ngọc Nhân.
Liên Ngọc Nhân dùng bàn tay dính máu đỏ thẫm cầm mấy cây kim châm, quơ quơ về phía nàng, thấp giọng nói: Nàng hẳn vẫn thích ta như vầy hơn nhỉ!
Kỳ thật Tần Cửu đã từng nghe qua kim khâu các huyệt thay đổi dung mạo, nhưng thật không ngờ nó lại thần kỳ đến mực này, nàng trơ mắt nhìn Tiêu Nhạc Bạch nháy mắt biến thành Liên Ngọc Nhân, cảm thấy cả người bị rùng mình tập kích. Chỉ sợ năm đó Bạch Tú Cẩm cũng là dùng thuật dịch dung này thay đổi dung mạo, cho nên, không ai phát hiện ra đó là khuôn mặt giả. Bởi vì, ngũ quan của nàng đúng là thật, chỉ là dùng kim châm rất nhỏ này thay đổi mà thôi.
Ngươi quả nhiên là Liên Ngọc Nhân! Tần Cửu hừ lạnh một tiếng.
Đúng, cho nên A Cửu đã sớm đoán được, giả vờ đồng ý gả cho ta, cũng chỉ do muốn diệt trừ ta mà thôi. Liên Ngọc Nhân phiền muộn cười, bỗng nhiên thở dốc vài tiếng, một tay chống xuống mặt đất chậm rãi ngồi dậy, tay còn lại ôm chặt vết thương chảy máu.
Máu tươi nhỏ xuống mặt băng, nhanh chóng khô lại, trên mặt băng lưu lại một dấu vết đẹp đẽ lạnh lẽo.
A Cửu, ta là ngươi xấu, ta cũng biết nàng hận a. Thật ra, ta vốn dĩ có thể không động đến Bạch gia của nàng, nhưng cô cô của nàng, bà ta không chịu buông tha cho Thiên Thần tông, ta cũng bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Bạch gia, quả thật vì ta mà chết. Nhưng hiện giờ, nhiều đệ tử Thiên Thần Tông võ nghệ cao cường của ta đều bị các ngươi giết chết, Thiên Thần Tông đã gần như bị các ngươi tiêu diệt, mà ta hôm nay cũng đã bị nàng chính tay giết chết, nàng có thể tha thứ cho ta không? Đừng hận ta nữa? Tuy rằng đã khôi phục diện mạo của Liên ngọc Nhân, song hắn vẫn dùng ngữ khí của Tiêu Nhạc Bạch, ôn nhu đến tận xương. Nói xong những lời này, hắn nhanh chóng ho khan hai tiếng, khóe môi chảy xuống máu tươi.
Tần Cửu thật không ngờ đến, tới tận giây phút cuối cùng này rồi, Liên Ngọc Nhân còn có thể nói ra những lời như vậy.
Hắn không phải nên phẫn nộ chỉ vào nàng mắng to, hoặc là, trước khi chết xuất một kích, kéo nàng chết chung với hắn ư? Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, lại không dự đoán được, Liên Ngọc Nhân lại diễn cảnh bi tình thảm thiết. Nàng lạnh lùng cười, Liên Ngọc Nhân, Thiên Thần Tông nguy hại triều đình, cũng là do ngươi bất đắc dĩ? Ngươi vì thỏa mãn dã tâm của mình, giết hại nhiều người, cũng là bất đắc dĩ? Ta tha thứ hay không tha thứ cho ngươi, có tác dụng gì chứ? Ngươi nên xuống hoàng tuyền, đi tìm những người chết oan mà chuộc tội nghiệt sẽ tốt hơn đấy!
Hóa ra, như vậy nàng cũng không chịu tha thứ cho ta! Liên Ngọc Nhân bỗng nhiên cười phiền muộn, tựa hồ có chút cáu giận, Vậy phải làm sao bây giờ, xem ra, ta phải trừ khử người trong lòng A Cửu thôi.
Hắn chậm rãi rút trâm phượng cắm trên ngực mình ra, vung tay, ném về phía Tần Cửu.
Tần Cửu nghiêng đầu, cây trâm dính máu của Liên Ngọc Nhân liền ghim vào búi tóc nàng, trâm cài dính máu tươi cài trên tóc, mang theo vẻ đẹp của máu, càng khiến Tần Cửu xinh đẹp hơn.
Tần Cửu, muốn giết ta, đâu có dễ như vậy. Nàng trốn không thoát được đâu, nàng nhất định phải làm nữ nhân của ta, sau đó nhìn nam nhân mà nàng yêu vì nàng mà chết như thế nào! Liên Ngọc Nhân từ trên mặt đất ngồi dậy, cười đến yêu mị.
Trâm phượng này vừa dài vừa bén, Tần Cửu cũng là nhắm vào chỗ hiểm mới đâm. Vốn tưởng rằng một nhát đâm này đã đắc thủ hắn phải chết là điều không thể nghi ngờ, trăm triệu lần không dự đoán được, hắn vẫn còn có thể đứng lên.
A Cửu, ta suýt nữa là bị nàng giết nhỉ? Nàng cũng biết đấy, nếu không phải do trái tim này của ta lệch đi một chút, mấy năm nay số lần chết của ta chỉ e đếm không xuể, vị trí Tông chủ này cũng đâu dễ ngồi như vậy!
Tần Cửu ngàn tính vạn tính, cũng không tính đến trái tim Liên Ngọc Nhân lệch hơn so với người bình thường. Chính vì lệch một chút, khiến cho nàng thất bại.
Người ta thường nói người tốt sống không lâu, tai họa kéo từ đời này sang đời khác.
Không thể không thừa nhận, Liên Ngọc Nhân đúng là mạng lớn.
Tần Cửu siết chặt ngân châm trong tay áo, nàng biết cơ hội đã mất, kế tiếp muốn giết Liên Ngọc Nhân, chỉ e rất khó, trừ phi liều mạng một kích. Liên Ngọc Nhân dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, hí mắt cười nói: A Cửu, nàng vốn không phải đối thủ của ta! Hắn liếc mắt nhìn về cách đó không xa, cười bảo, Thuộc hạ của bản Tông chủ đến đây, hẳn là có vài tin tốt muốn bẩm báo, ta nghĩ A Cửu cũng rất muốn nghe.
Tần Cửu hí mắt nhìn về phía xa, quả nhiên nhìn thấy mấy thuộc hạ bên cạnh Liên Ngọc Nhân đang bước nhanh tới. Tốc độ của những người này cực nhanh, giây lát đã tới trước mặt bọn họ. Mấy người kia nhìn thấy vết thương trên ngực Liên Ngọc Nhân, vẻ mắt phút chốc biến đổi, hỏi: Tông chủ, sao ngài lại bị thương? Có nghiêm trọng không?
Bọn họ bảo vệ quanh Liên Ngọc Nhân, trong đó có một người cuống quít điểm lại huyệt đạo quanh vết thương của hắn, cầm máu. Bọn họ muốn che chở Liên Ngọc Nhân quay trở về, hắn lại khoát tay áo nói: Không sao, ta biết các ngươi có việc gấp muốn bẩm báo, hiện tại hãy nói đi.
Người hầu nhìn thoáng qua Tần Cửu.
Liên Ngọc Nhân khẽ cười bảo: Để cho nàng cùng nghe.
Người hầu lúc này mới cung kính hồi báo: Tông chủ, lần này có tin tốt, cũng có tin xấu.
Khuôn mặt Liên Ngọc Nhân hơi đanh lại, hứng thú cười nói: Nếu đối với ta là tin xấu, với A Cửu mà nói, hẳn là tin tốt! Cũng tốt, hãy nghe tin xấu trước đi!
Người hầu thật cẩn thận bẩm báo: Lâm chiêu viên nương nương trong cung có hỉ, đây vốn là chuyện tốt, nhưng chúng ta còn chưa kịp hành động, thân phận của chiêu viên nương nương đã bị hoàng thái tử điều tra ra. Hiện giờ, chiêu viên nương nương đã bị áp giải vào ngục.
Liên Ngọc Nhân ninh chặt mày, ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn.
Tần Cửu biết, đứa bé trong bụng Lâm chiêu viên, có lẽ là vương bài cuối cùng của hắn. Hiện giờ, hết thảy đều hoài công vô ích, Thiên Thần Tông muốn danh chính ngôn thuận giành được thiên hạ, là không có khả năng.
Còn tin tốt? Con ngươi dài nhỏ của Liên Ngọc Nhân nhíu lại, lộ sắc bén khôn cùng.
Đại Dục quốc và Bắc Diệp quốc chiến đấu kịch liệt mấy ngày, hiện giờ, Đại Dục quốc đã thu hồi được những vùng đất đã mất. Trận chiến gần đây nhất, Đại Dục quốc bại trận, nghe nói Nhan Túc bị thương không nhẹ. Người hầu thấp giọng nói.
Vậy ư. Hàng chân mày dài của Liên Ngọc Nhân nhướng lên, Nhan Túc bị thương, đối với ta mà nói, đúng là tin tốt. Chẳng qua, sao hắn còn chưa chết, nếu chết rồi, vậy đây sẽ càng là tin tốt hơn nữa, nàng nói phải không, A Cửu!
Tần Cửu bỗng nhiên xoay người lại, mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm Liên Ngọc Nhân, trong đôi đồng tử lửa giận thiêu đốt như hỏa liên địa ngục, diễm lệ rừng rực.
Nhan Túc bị thương, nàng dĩ nhiên sẽ rất đau lòng. Thế nhưng, giờ phút này điều làm nàng phẫn nộ nhất, chính là trong chuyện này, chỉ e Liên Ngọc Nhân đã làm chuyện ma quỷ gì đó. Bắc Diệp quốc đột nhiên tấn công Đại Dục quốc, Tần Cửu đã sớm hoài nghi có Thiên Thần Tông châm ngòi, hiện giờ xem, quả nhiên là thật.
Liên Ngọc Nhân, chiến sự của Bắc Diệp quốc và Đại Dục quốc là ngươi khơi mào đúng không?
Liên Ngọc Nhân khẽ cười nói: Làm vậy không tốt sao? Để Nhan Túc thay ta đại bại Bắc Diệp quốc, thế lực Bắc Diệp quốc suy yếu, sẽ tiện cho ta ngày sau bình ổn Đại Dục quốc hơn. Đồng thời, nếu như Bắc Diệp quốc có thể giúp ta diệt trừ Nhan Túc, đây chẳng phải một hòn đá ném trúng hai con chim?
Ngươi để Vương Thiên Hựu buôn lậu binh khí đến Bắc Diệp quốc, hóa ra là vì khơi mào chiến sự giữa Bắc Diệp quốc và Đại Dục quốc? Tần Cửu lạnh giọng hỏi.
Nếu không phải chuyện của Tô Thanh bị nàng điều tra ra, liên lụy đến Thiên Thần Tông, có lẽ, ta đã có thể buôn lậu đến Bắc Diệp quốc nhiều binh khí hơn nữa! Liên Ngọc Nhân vô liêm sỉ nói.
Tần Cửu lạnh lùng nhìn chằm chặp Liên Ngọc Nhân, như đang nhìn chằm chặp một tên ác quỷ.
Chủ nhân, nô tài còn một tin khác muốn bẩm báo! Người hầu thật cẩn thận nói.
Nói! Liên Ngọc Nhân lười biếng hỏi.
Hắn đã đến đây Người hầu chỉ về một hướng nói.
Liên Ngọc Nhân nghe xong tin tức này tựa là vô cùng phấn chấn, ngay cả khuôn mặt tái nhợt không chút máu cũng phát sáng, Cuối cùng cũng đến đây, đúng là tới rất nhanh, nhưng đã điều tra được, dẫn theo bao nhiêu người chưa?
Ước chừng hai vạn nhân mã! Người hầu nghiêm nghị bẩm báo.
Tốt! Liên Ngọc Nhân nhướng mày, quay đầu nói với Tần Cửu, A Cửu, ta sẽ cho nàng chứng kiến, nam nhân trong lòng nàng yêu thương hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này như thế nào!
Đôi mắt Tần Cửu phút chốc nổi gợn sóng, Ngươi, ngươi là nói...... Cái tên kia quẩn quanh trong miệng Tần Cửu nhiều lần, nhưng cuối cùng lại chẳng có dũng khí nói ra. Nàng không thể tin được, hắn thật sự đến đây.
Liên Ngọc Nhân mỉm cười, môi mỏng vạch ra một ý cười ôn nhã tàn nhẫn, Nhan Duật đã tới!
Trong lòng Tần Cửu run lên, hắn không phải đã trở về Lân Châu rồi sao? Tại sao, lại phải đến nơi này. Nơi này là hang ổ của Thiên Thần tông, cho dù một nửa thế lực của Thiên Thần Tông đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn không thể xem thường.
Thế nhưng, hắn lại đến đây!
Hắn thế nhưng thật sự đến đây!
A Cửu, nàng hãy ngoan trở về điểm trang, nghĩ ngày mai nên gả cho ta như thế nào đi! Ngày mai, nhất định sẽ rất náo nhiệt, bản Tông chủ cực kỳ mong chờ! Liên Ngọc Nhân sâu kín nói xong, tùy ý để cho thuộc hạ dìu đi.
Nàng đột nhiên nghĩ muốn mỉm cười, lại vừa muốn rơi lệ.
Nhan Ngọc Hoành, vì sao lại tìm đến đây, vì sao phải đến!
--------
Tần Cửu biết hắn rất nguy hiểm, cũng mơ hồ đoán được, có rất nhiều chuyện, hắn đều biết. Dù vậy khi hắn nói ra những lời này, nhưng lời này, vẫn làm nàng có phần kinh ngạc.
Tiêu Nhạc Bạch đứng bên song cửa nhìn về núi ở xa xa, quần áo tuyết trắng bị gió lạnh lùa qua phiêu dật như mây. Cơn gió này, lạnh như vậy, đủ để làm cho toàn thân Tần Cửu đều phát rét. Nhưng Tần Cửu hiểu, thứ làm cho trong lòng nàng rét lạnh, không phải là gió, mà là người trước mặt.
Hắn cũng không tuấn mỹ, nhưng dáng vẻ dựa vào thành lâu phóng mắt về phía xa, lại như tiên giáng trần. Song nàng biết, hắn chung quy không phải tiên giáng trần, mà là một kẻ xem tính mạng người trong thiên hạ như kiến.
Đại ti nhạc thật biết đùa, ta không hiểu, nam nhân mà ngươi ám chỉ, là ai? Tần Cửu quay lại bên bàn, nhấc chung rượu hỏi.
Tần Cửu đã quen gọi Tiêu Nhạc Bạch là đại ti nhạc, hắn dường như cũng không để ý.
Tiêu Nhạc Bạch nhanh nhẹn xoay người, thủng thẳng đi đến, cúi người nhìn nàng, Nam nhân kia là ai, trong lòng A Cửu rất rõ ràng. Hiển nhiên là Nhan Duật. Hắn chung quy rồi sẽ bỏ mạng vì ngươi.
Tần Cửu cười khẽ, đôi môi ướt rượu đỏ hồng diễm lệ, nàng cười hết sức xinh đẹp, Đại ti nhạc chẳng lẽ đã say rồi, sao lại nói ra những lời như vậy. Hiện giờ ta bị Tông chủ giam lỏng ở Thiên Thần sơn, không ai hay biết, nên đương nhiên cũng sẽ không có ai vì ta mà chết. Nàng đã đoán được Tiêu Nhạc Bạch chính là Liên Ngọc Nhân, nên cũng hiểu những điều hắn nói không phải nói bừa, nàng muốn biết, những lời này của hắn, rốt cuộc ẩn chứa dụng ý huyền cơ gì.
Nói cho ngươi biết cũng không sao. Hôn sự của ngươi và Tông chủ, đã có người bí mật truyền ra ngoài. Người chú ý đến ngươi, đương nhiên sẽ biết tin này, ngươi nói, liệu hắn có chạy đến đây không? Giọng của Tiêu Nhạc Bạch, gió mây hờ hững như thế. Nhưng khi lọt vào tai Tần Cửu, lại cực kỳ nặng nề.
Cho nên, Tông chủ đã sớm phái người ở đây bố trí mai phục, chờ người đến cứu ta? Kế đó, một lưới tóm gọn? Tần Cửu chậm rãi nói. Khóe môi nàng vẫn mang ý cười như cũ, tựa như không chút để ý gì đến chuyện này.
Thì ra, Liên Ngọc Nhân bày ra hỉ sự này, là vì muốn người tìm đến cứu nàng mắc câu.
Ta nghĩ, ta không có mị lực lớn đến như vậy. Chỉ e Tông chủ sẽ phải thất vọng, ta tu luyện Bổ thiên tâm kinh , thân thể đã như tàn hoa bại liễu, chỉ e trên đời này không còn nam nhân nào muốn cưới ta nữa, càng khẳng định không có nam nhân nào sẽ liều mạng vì ta, tính toán của Tông chủ, sợ là sẽ thất bại. Tần Cửu lắc nhẹ chung rượu trong tay, khiến cho dịch rượu sóng sánh.
Tiêu Nhạc Bạch đầu tiên là sửng sốt, kế lập tức ngửa đầu cười nói: A Cửu, ta rất thích ngươi như vậy. Rõ ràng là trong thật sự sợ, lại làm như không có việc gì nói ra những lời như vậy. Ngươi bảo ngươi tu luyện Bổ thiên tâm kinh , thân thể tàn hoa bại liệu, lời này ta không tin. Ngươi không hề giết hại tàn sát thiếu niên, ngươi chính là dùng cách tự mình hại mình. Điều này khiến võ công ngươi tăng cao, cũng đồng thời khiến cơ thể ngày càng suy yếu, chuyện này, không thể qua mắt Tông chủ, hắn, đã biết từ lâu.
Chuyện này, lúc đầu, ngay cả Tỳ Ba cũng bị nàng giấu, không nghĩ đến Liên Ngọc Nhân thế nhưng biết rõ như vậy.
Chuyện này, ngươi đúng là biết? Tần cửu ngắm nghía chung rượu, chậm rãi hỏi.
Tiêu Nhạc Bạch ngẫm nghĩ cười nói: Đúng vậy, ta biết. Năm đó, ngươi đi trộm bí tịch võ công của Tông, tuy rằng cuối cùng chỉ sao chẹp một phần mang ra ngoài, chứ không trộm nguyên cả sách. Nhưng sau vẫn bị Tông chủ phát hiện, hắn biết ngươi tu luyện Bổ thiên tâm kinh , thật đúng là sợ người dùng tinh huyết của thiếu niên. Không ngờ đến ngươi lại không làm vậy, lúc ấy, Tông chủ liền sinh hứng thú với ngươi. Hắn nhìn thấy ngươi, từ một đệ tử không chút tiếng tăm gì, cuối cùng bước lên vị trí môn chủ, quả nhiên khiến kẻ khác phải nhìn với cặp mắt khác xưa.
Tần Cửu không nghĩ đến, bấy giờ, Liên Ngọc Nhân đã biết chuyện này.
Thì ra là thế, vậy khi nào Tông chủ mới xuất quan? Tần Cửu hạ rèm mi xuống, nhìn chung rượu sóng sánh, cười khẽ hỏi.
Ngươi muốn tìm Tông chủ? Tiêu Nhạc Bạch nhàn nhàn hỏi.
Tất nhiên rồi. Ta muốn nói cho hắn biết, ta và Nhan Túc, tình duyên đã sớm kết thúc, ta cũng không thích Nhan Duật, nếu ta thích hắn, e là hôm nay ta đã không ở chỗ này. Ta không muốn đón nhận Tông chủ, cùng lắm là vì, Tông chủ vẫn chưa đủ sức quyến rũ mà thôi! Tần Cửu nâng đôi con ngươi như nước lên, lười nhác nói.
Hàng chân mày của Tiêu Nhạc Bạch bất giác khẽ nhướng, biến hóa nhỏ này nhanh chóng lọt vào mắt Tần Cửu, nàng càng thêm xác định, người trước mặt, không thể nghi ngờ chính là Liên Ngọc Nhân.
Hắn đã xuất quan từ lâu, đây không phải chứng minh, Tuyệt hồn đại pháp của hắn, đã luyện đến tầng thứ chín rồi đó chứ !?
Tần Cửu hít một hơi sâu, kiềm chế bức bách đè nén bỗng nhiên trướng đau trong lòng ngực, khẽ cười nói: Đại ti nhạc, nếu không còn chuyện gì nữa, ta phải trở về rồi.
Nàng xoay người bỏ đi, đuôi váy áo đỏ thắm quét qua áo trắng của Tiêu Nhạc Bạch. Khi nàng đi qua hắn bỗng dừng chân lại, vươn ngón tay, lướt nhẹ qua khuôn mặt Tiêu Nhạc Bạch, thản nhiên nói: Ngược lại ta thích tác phong của đại ti nhạc, suy cho cùng có vài phần giống với Nhan Túc.
Nàng mau chóng đi ra ngoài, Tiêu Nhạc Bạch vươn tay sờ sờ chỗ khuôn mặt nàng vừa mới mơn trớn qua, hồi tưởng lại xúc cảm trong một khắc ấm áp như ngọc vừa rồi, đôi con ngươi có hơi mị lên.
Tần Cửu dừng chân bên ngoài Ngự Phong các, tuyết đã ngừng, nhưng rừng núi vãn chìm trong sương mù thật dày. Ánh mắt của nàng xẹt qua toà nhà Thiên Thần Tông trước mắt, sắc trời dần trở nên u tối, lồng đèn đỏ dưới mái hiên đã được thắp sáng. Điều này làm trong chỗ sâu trong đáy lòng Tần Cửu, xuất hiện một sự sợ hãi khiến nàng hít thở không thông.
Loại sợ hãi này, trước kia nàng chưa bao giờ trải qua, nhưng lúc này đây nó lại như đã khắc sâu tự bao giờ.
Ngự Phong các ở một nơi có địa thế rất cao, gió núi rét buốt, thân thể suy yếu của nàng vốn không thể chịu được gió rét khắc nghiệt thế này, quấn chặt áo lông cừu dày, nàng khẽ ôm ngực, nàng tuyệt đối không thể, để cho Liên Ngọc Nhân thực hiện được âm mưu của mình.
Khi quay trở về tiểu viện, nàng bất ngờ gặp Tô Vãn Hương.
Ta nghĩ, ngươi hẳn đã biết, vì sao Tông chủ bỗng nhiên muốn thành thân với ngươi! Trong lời của Tô Vãn Hương mang theo vài phần đắc ý.
Tần Cửu lẳng lặng nhìn Tô Vãn Hương.
Mấy ngày không gặp, nàng đã không còn tiều tuy như hồi mới vừa trốn khỏi lao ngục, khuôn mặt trắng nõn, mày liễu mắt lệ, ngầm mang khí thế kiêu ngạo. Nàng lấy lại giọng điệu mỉa mai nhìn Tần Cửu, khóe môi ý cười thản nhiên.
Đôi mắt phượng đen láy của Tần Cửu, chậm rãi mị lên, ẩn ẩn có lưỡi dao sắc bén xẹt qua. Khuôn mặt nàng vẫn mang vẻ tươi cười say lòng người như cũ, nhưng đã tận sức thu hồi lại sự quyến rũ trước đó, một lần nữa mang ánh sáng xinh đẹp bức người.
Đây là chủ ý của ngươi? Tần Cửu biết Liên Ngọc Nhân chuyện gì cũng biết, tuy nhiên, chuyện của nàng và Nhan Duật, Liên Ngọc Nhân sẽ không thể biết rõ như vậy.
Đúng là ta, ngươi có thể làm khó ta được ta sao? Chẳng qua ta chỉ nói cho Tông chủ biết, Nhan Duật đối với ngươi nhất mực thâm tình. Chủ ý này của Tông chủ thật tuyệt, ngươi hãy thử suy nghĩ xem, nếu như Nhan Duật không đến, vậy liền chứng minh hắn vốn không hề để ngươi trong lòng. Nhưng nếu hắn đến, hắn chính là chết trong tay ngươi. Nhan Duật chết rồi, kế tiếp sẽ là ai? Là Nhan Dật, chính là Nhan Dật ngươi luôn dốc lòng bảo vệ. Ngươi đã biết Lâm chiêu viên là người trong Tông, nói thế, hẳn là ngươi cũng biết nàng đã có thai nhỉ? Mặc cho đứa bé kia là con của ai, đều sẽ là cốt nhục của Khánh đế. Nhan Dật chết rồi, như vậy, đứa bé kia sẽ thật danh chính ngôn thuận. Bạch Tố Huyên, ta nói rồi, ngươi cuối cùng sẽ phải đau khổ không nơi nương tựa không tình yêu, bi thương mà chết. Khóe môi vốn mang ý cười thản nhiên của Tô Vãn Hương, trở nên tàn nhẫn ác nghiệt hẳn lên.
Tần Cửu nhìn Tô Vãn Hương, cười khẽ.
Dĩ nhiên Tô Vãn Hương không hề biết lần này Tần Cửu đến Thiên Thần Tông, là do chính nàng toan tính. Nàng đã sớm đoán được thân phận của Lâm chiêu viên, trước khi vào cung, nàng đã giao cho Tỳ Ba một lá thư. Bảo Tỳ Ba hai ngày sau giao nó cho Lưu Liên, sở dĩ phải chờ qua hai ngày, là vì giả như Lâm chiêu viên không ra tay với nàng, vậy có thể nàng không phải người Thiên Thần Tông, nàng sẽ thu hồi lá thư này lại. Hiện giờ, nàng đã vào Tông lâu như vậy, hiển nhiên lá thư này cũng đã tới tay Lưu Liên từ sớm. Trong thư, nàng đã báo cho Lưu Liên, Lâm chiêu viên và Thiên Thần Tông có liên can, nói cho hắn biết nên đối phó với nữ nhân này thế nào. Thế nên, Lưu Liên sẽ không sao.
Song, về phần Nhan Duật có đến hay không, Tần Cửu không dám chắc chắn.
Bạch Tố Huyên, ngươi chắc không ngờ mình sẽ có ngày này. Ngươi hao tâm tổn chí đưa Nhan Dật lên ngai vàng, hẳn chẳng nghĩ đến cũng chỉ là may áo cho Thiên Thần Tông! Tô Vãn Hương cười thật đắc ý, trâm bạc trên tóc cũng vì vậy mà đong đưa.
Tần Cửu lạnh lùng cười, đối mặt với nữ tử trước mắt, khi vừa biết được nàng cũng là cốt nhục thân sinh của phụ thân, Tần Cửu cũng từng kinh ngạc, cũng từng rất cảm thông với nàng. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ qua cho Tô Vãn Hương, dù sao gì, huyết án của Bạch gia, Liên Ngọc Nhân đứng sau thúc đẩy, mà Tô Vãn Hương, lại là hung thủ trực tiếp ra tay.
Nợ máu của nhiều người như vậy, cho dù trên người cả hai chảy cùng một dòng máu, nàng cũng không có lý do gì phải buông tha cho Tô Vãn Hương. Tuy nhiên, thật không ngờ, nàng lại như không thuốc cứu chữa, tới giờ phút này rồi, vẫn máu lạnh một mực khăng khăng như thế.
Nàng và Tô Vãn Hương, đúng là không có gì để nói.
Vẻ mặt Tần Cửu bình tĩnh lướt qua Tô Vãn Hương, ánh mắt cũng không hề đảo qua Tô Vãn Hương dù chỉ một chút.
Sự bình tĩnh của nàng có lẽ chọc giận Tô Vãn Hương, Tô Vãn Hương bám gót nàng đi vào trong phòng, lạnh lùng nói: Đến lúc đó, Nhan Túc sẽ chỉ có ta, chỉ có một mình ta!
Tần Cửu cởi áo khoác trên người ra, Lệ Chi chìa tay đón lấy. Nàng ngồi xuống trước bàn, lườm nguýt Tô Vãn Hương, khẽ cười bảo: Tô môn chủ, vậy ngươi nên cố gắng sống sót, chờ cái ngày ấy!
Đúng vậy, ta sẽ sống, mà ngươi rồi sẽ phải chết. Ta nghe nói, ngươi luyện Bổ thiên tâm kinh , đã khiến cơ thể vô cùng suy nhược. Ngươi hẳn là thấy lạnh lắm phải không? Bằng không, sao lại đốt nhiều lò sưởi trong phòng như vậy?
Đuôi lông mày Tần Cửu nhếch lên, chậm rãi đi đến trước mặt Tô Vãn Hương, bỗng nhiên lao nhanh về phía trước, tát vào mặt Tô Vãn Hương.
Cái tát này, Tô Vãng Hương hoàn toàn không ngờ tới.
Nàng vốn tưởng rằng Tần Cửu khí cùng lực kiệt, không muốn tranh luận với nàng nữa, lại không dự đoán được Tần Cửu sẽ trực tiếp động thủ với mình.
Một bạt tay này tát rất mạnh, khuôn mặt Tô Vãn Hương nháy mắt sưng đỏ cả lên, khóe môi cũng rỉ ra máu tươi. Nàng ôm mặt, tay run rẩy, tức giận nói: Tần Cửu, ngươi... Ngươi dám đánh ta? Nơi này là Thiên Thần Tông, ngươi cũng dám đánh ta?
Đánh người không cần nể mặt.
Một bạt tay này, khiến Tô Vãn Hương cảm giác thấy một sự lăng nhục bức bách trước nay chưa từng có.
Tần Cửu phủi phủi tay, cười thật xinh đẹp.
Ở Thiên Thần Tông thì đã sao? Tô môn chủ, ta đánh ngươi đấy, ngươi làm gì được ta? Ta không chỉ dám đánh ngươi, hiện tại còn dám giết ngươi, mà ngươi, dám đụng đến một đầu ngón tay của ta sao!
Tô Vãn Hương liếc mắt nhìn người canh ở cửa, các thị nữ vẻ mặt đờ đẫn, tựa như không hề nhìn thấy chuyện xảy ra vừa rồi. Nàng ôm nửa bên mặt, nửa bên còn lại lộ ra thần sắc vô cùng khó coi.
Tần Cửu nói rất đúng, bất cứ lúc nào Tần Cửu cũng có thể giết nàng, dù vậy, nàng đúng là không dám động vào Tần Cửu. Ít nhất hiện tại không dám, bởi vì Liên Ngọc Nhân muốn thành thân với Tần Cửu, cho dù thành thân với nàng chỉ là lợi dụng, nhưng dù sao gì nàng cũng sắp trở thành nữ nhân của Tông chủ, nàng căn bản không dám động vào Tần Cửu. Huống chi, ai biết được Liên Ngọc Nhân đối với Tần Cửu là giả ý hay thành tâm, nhưng chỉ cần bọn họ thành thân, nàng chính là thê tử của Tông chủ, đến lúc đó, nàng vẫn là không dám động vào. Nghĩ đến đây, Tô Vãn Hương nghiến chặt hàm răng.
Bất kể là thời điểm nào, bất kể là trong hoàn cảnh gì, nàng vẫn luôn đặt dưới nữ nhân này.
Nàng không cam lòng!
Tần Cửu nhìn vẻ mặt biến ảo của Tô Vãn Hương, phủi phủi quần áo, quay trở về ngồi xuống trước bàn, lông mi giương lên: Tô môn chủ, nếu ngươi rảnh rỗi hãy cùng trò chuyện, đừng ngại đoán thử, nếu ta giết ngươi, Tông chủ sẽ bao che ta thế nào nhỉ.
Trong lòng Tô Vãn Hương rành mạch, Liên Ngọc Nhân rất tàn nhẫn với thuộc hạ của mình, hắn sẽ không báo thú cho bất cứ ai. Cho đến hiện tại, hắn chỉ biết che chở cho Tần Cửu.
Nàng lạnh lùng nói: Tần Cửu, ta sẽ chờ xem ngày chết của ngươi.
Ngươi yên tâm, trước đó, ta sẽ giết ngươi trước! Tần Cửu không đổi sắc mặt nhướng mày nói, dáng vẻ thật sự rất lạnh lùng, cũng rất lãnh khốc khi phun ra những lời này. Theo sau, nàng liền bảo Lệ Chi qua pha trà. Nàng tựa vào lưng ghế, tay bưng trà, sưởi ấm hai tay, uống trà, bộ dạng lười biếng thoải mái.
Tô Vãn Hương giờ phút này, đúng là rất hối hận vì trước khi lên núi không giết chết Tần Cửu. Vẻ mặt nàng biến đổi vài lần, cuối cùng không cam lòng bỏ ra ngoài.
———–
Qua một ngày nữa chính là đại hôn của Tần Cửu và Liên Ngọc Nhân.
Cả Thiên Thần Tông đều mừng rỡ, hỉ sự này không thể nói rõ là long trọng cỡ nào, nhưng lại vừa khít với dáng vẻ vốn phải có của nó.
Noãn các của Tần Cửu, đã treo đầy lụa đỏ và đèn lồng đỏ, cửa phòng còn dán một chữ song hỉ thật to. Noãn các tuy cũng ở trong sơn cốc, nhưng không hề rét buốt như Ngự Phong các. Những ngày tuyết ở đây, có ánh nắng ấm áp, gió cũng dịu, nơi này giăng đèn kết hoa, hết thảy nhìn qua tựa hồ rất đẹp.
Lúc mặt trời sắp lặn, Tiêu Nhạc Bạch dẫn theo Ỷ Hồng và Ôi Thúy mang y phục và phục sức châu báu đến cho Tần Cửu.
Tần Cửu lười xem mấy thứ này, cùng lắm, nàng vẫn làm bộ làm tịch một chút, mở hộp ra xem. Bên trong có rất nhiều trâm cài và châu báu, nhưng nàng cũng không mấy hứng thú, tuy nhiên có một trâm cài hồng mã não màu đỏ hấp dẫn ánh mắt của nàng. Trâm cài có hình phượng giương cánh, chạm trổ đặc biệt tinh xảo.
Món trang sức này sở dĩ có thể hấp dẫn nàng, không phải do độ tinh xảo tao nhã, mà bởi vì nó đủ dài, đủ cứng, vừa hay có thể làm hung khí.
Đây đều là Tông chủ cố ý phái người đến cửa hàng trang sức dưới chân núi chọn lựa, Tần Cửu nương đừng ngại cứ cài thử xem. Ôi Thúy kính cẩn nói. Có lẽ bởi vì Tần Cửu sắp thành thê tử của Liên Ngọc Nhân, nên không còn coi thường Tần Cửu ra mặt như trước nữa.
Tần Cửu vuốt ve trâm phượng, khẽ cười bảo: Thật không nghĩ đến, ta lại có thể cài trâm phượng. Lệ Chi, cài trâm cho ta.
Trâm phượng là đồ ngự dụng của hoàng thất, dân chúng bình thường không thể dùng. Song Liên Ngọc Nhân, sớm đã không xem mình là dân chúng bình thường nữa.
Tần Cửu ngồi trước bàn trang điểm, khẽ nghiêng đầu, phượng trên trâm trong miệng ngậm một hạt hồng châu nhẹ nhàng đong đưa, làm cho nàng tăng thêm vài phần xinh đẹp. Qua lớp gương phản chiếu nàng nhìn thoáng qua con mắt nhỏ mang vẻ kinh diễm của Tiêu Nhạc Bạch, nàng mỉm cười đứng dậy, Đại ti nhạc, ngày mai đã là ngày lành của ta, không biết có thể cùng ta đến nơi này một lát không, lúc còn ở Lệ Kinh, đại ti nhạc chiếu cố ta như vậy, bây giờ ở đây, đại ti nhạc xem như người nhà của ta, có vài chuyện, ta muốn nói với đại ti nhạc. Chỉ sợ qua ngày mai, ta trở thành nữ nhân của Tông chủ, liền phải kiêng dè, không còn cơ hội nói chuyện riêng nữa.
Tiêu Nhạc Bạch nhẹ nhàng cười, Ngươi muốn đi đâu?
Đi dạo một chút thôi! Tần Cửu bước chậm ra ngoài.
Sau trận tuyết rơi, đâu đâu cũng một màu trắng xóa. Mây trắng ôm quanh núi bị gió thổi qua, như sợi bông bị gió rọc xé, không ngừng thay hình đổi dạng, vô cùng đẹp mắt. Hai người trong lúc vô thức đã đi đến sườn núi phía Đông, dốc núi cao mấy trăm trượng kia, đã đóng một lớp băng thật dày dưới ánh chiều tà của mặt trời lặn lạnh giá lóng lánh, thật rực rỡ.
A Cửu, dốc núi này rất đẹp đúng không? Tiêu Nhạc Bạch chỉ vào dốc núi bị băng bao phủ, giống như vô ý hỏi.
Tần Cửu cong môi cười: Dĩ nhiên rất đẹp, trong mùa đông hoang tàn, không có gì đẹp hơn mặt băng tinh xảo đó.
A Cửu cũng thấy nó đẹp là tốt rồi. Khóe môi Tiêu Nhạc Bạch giãn ra một nụ cười quỷ dị.
Tần Cửu không biết vì sao Tiêu Nhạc Bạch lại có phản ứng như thế, có lẽ hắn có ý đồ xấu gì đó. Chẳng qua, Tần Cửu nghĩ, cho dù là ý đồ xấu gì đi nữa, thì tất cả mọi chuyện đều đã sắp kết thúc. Nàng nhìn hắn cười hỏi: Không biết từ nơi này rơi xuống, sẽ biến thành dáng vẻ gì nhỉ?
Dứt lời, hai chân nàng chợt bước tới, người đã từ dốc băng trượt xuống. Nàng liền ngoái đầu về phía Liên Ngọc Nhân cười, xinh đẹp cứ như vậy bắn ra bốn phía, mê hoặc lòng người.
Lớp băng này đúng là cực kỳ trơn, lại là sườn dốc, vốn không thể đặt chân lên, Tần Cửu vừa bước, nháy mắt đã trượt xuống vài thước. Nếu rơi từ trên dốc băng này xuống, chưa nói đến phía dưới đá tảng lởm chởm, cho dù là bằng phẳng, không chết cũng tàn phế.
Tiêu Nhạc Bạch đanh mắt, vạt áo màu tuyết nhẹ phất, cả người đã treo ngược xuống, nắm lấy bàn tay mềm mại của Tần Cửu.
Tần Cửu, ngươi thật sự không muốn gả cho Tông chủ đến vậy? Ngươi cho là ngươi chết rồi, thì không ai phải chết vì ngươi nữa? Tông chủ sẽ tha cho Nhan Duật? Tần Cửu, ngươi quá ngây thơ rồi. Giọng của Tiêu Nhạc Bạch vô cùng tàn nhẫn, tựa như đang áp chế tức giận cực độ.
Tần Cửu hiểu được vì sao hắn tức giận, chưa từng có ai coi hắn không ra gì như thế. Ngày trước Tần Cửu phản bội Thiên Thần Tông một lần cũng đã đủ rồi, tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Hắn cho rằng chính mình là trời, mạng của nàng nằm trong lòng bàn tay hắn, nếu hắn muốn nàng chết, nàng phải ngoan ngoãn đi tìm cái chết, nếu hắn muốn nàng sống, nàng quyết không thể chết. Dưới chân băng vô cùng trơn trượt, ý cười quyến rũ của Tần Cửu nháy mắt trở nên tái nhợt, bàn tay đang bị Tiêu Nhạc Bạch nắm không ngăn được run rẩy.
Vẻ mặt giận dữ của Tiêu Nhạc Bạch có phần dịu xuống, hắn thản nhiên nói: Nắm chặt ta, ta kéo ngươi lên.
Tay phải hắn dùng ít lực, cành cổ thụ vươn ra chỗ sườn núi bị tay áo rộng kéo căng. Hắn mượn đà phóng nội lực ra, hai người liền từ dốc băng nhảy vọt lên. Dốc núi bị băng kiên cố bao phủ, hai người vừa nhảy, đã cùng nhau trượt chân trên mặt đất, Tần Cửu hoàn toàn gục trên người Tiêu Nhạc Bạch. Cú té ngã này lực rất mạnh, Tần Cửu vừa rồi trượt xuống, sớm đã rút trâm phượng trên tóc ra, âm thầm giấu nó trong tay. Hiện tại mắt thấy thời cơ đã đến, liền thuận thế đâm vào trước ngực Tiêu Nhạc Bạch.
Phập một tiếng, là tiếng vũ khí sắc bén đâm vào máu thịt.
Tiêu Nhạc Bạch chính là Liên Ngọc Nhân, Tần Cửu đã sớm đoán được. Song Liên Ngọc Nhân lại không biết Tần Cửu đã biết Tiêu Nhạc Bạch là hắn, cho nên, hắn vẫn chưa có sự đề phòng với Tần Cửu, huống chi, với tình hình hiện tại, hắn cũng không nghĩ đến nàng sẽ ra tay với hắn. Mà Tần Cửu lại đã ủ mưu từ lâu, ngay cả vừa rồi trượt xuống dốc băng cũng là nàng cố ý.
Cây trâm này vừa dài vừa bén, cũng đủ đâm tới tim, giết chết hắn. Đôi mắt nhỏ ôn nhã của Tiêu Nhạc Bạch phút chốc lóe sáng. Hắn phất tay áo, một sức lực cường đại hất Tần Cửu ra.
Tần Cửu không dự đoán được trong tình thế hiện tại, hắn còn có sức lực lớn như vậy, sau khi trượt hai bước trên băng, nghênh đón nàng là một đôi con ngươi tức giận ngập trời của hắn.
Tiêu Nhạc Bạch ôm chỗ ngực chảy máu, tái nhợt nghiêm mặt, chậm rãi nói: A Cửu, thì ra, ta thật sự không có nhìn lầm nàng, nàng quả nhiên đã phát hiện ra bí mật của ta. Hắn chậm rãi nâng tay, giật giật phía sau tai, một lát sau, đôi mắt dài nhỏ trở nên lớn hơn, cái mũi cũng cao thẳng hẳn ra, khuôn mặt góc cạnh trước kia trở nên sắc nét hơn. Hắn vẫn là Tiêu Nhạc Bạch, nhưng dung mạo lại biến thành Liên Ngọc Nhân.
Liên Ngọc Nhân dùng bàn tay dính máu đỏ thẫm cầm mấy cây kim châm, quơ quơ về phía nàng, thấp giọng nói: Nàng hẳn vẫn thích ta như vầy hơn nhỉ!
Kỳ thật Tần Cửu đã từng nghe qua kim khâu các huyệt thay đổi dung mạo, nhưng thật không ngờ nó lại thần kỳ đến mực này, nàng trơ mắt nhìn Tiêu Nhạc Bạch nháy mắt biến thành Liên Ngọc Nhân, cảm thấy cả người bị rùng mình tập kích. Chỉ sợ năm đó Bạch Tú Cẩm cũng là dùng thuật dịch dung này thay đổi dung mạo, cho nên, không ai phát hiện ra đó là khuôn mặt giả. Bởi vì, ngũ quan của nàng đúng là thật, chỉ là dùng kim châm rất nhỏ này thay đổi mà thôi.
Ngươi quả nhiên là Liên Ngọc Nhân! Tần Cửu hừ lạnh một tiếng.
Đúng, cho nên A Cửu đã sớm đoán được, giả vờ đồng ý gả cho ta, cũng chỉ do muốn diệt trừ ta mà thôi. Liên Ngọc Nhân phiền muộn cười, bỗng nhiên thở dốc vài tiếng, một tay chống xuống mặt đất chậm rãi ngồi dậy, tay còn lại ôm chặt vết thương chảy máu.
Máu tươi nhỏ xuống mặt băng, nhanh chóng khô lại, trên mặt băng lưu lại một dấu vết đẹp đẽ lạnh lẽo.
A Cửu, ta là ngươi xấu, ta cũng biết nàng hận a. Thật ra, ta vốn dĩ có thể không động đến Bạch gia của nàng, nhưng cô cô của nàng, bà ta không chịu buông tha cho Thiên Thần tông, ta cũng bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Bạch gia, quả thật vì ta mà chết. Nhưng hiện giờ, nhiều đệ tử Thiên Thần Tông võ nghệ cao cường của ta đều bị các ngươi giết chết, Thiên Thần Tông đã gần như bị các ngươi tiêu diệt, mà ta hôm nay cũng đã bị nàng chính tay giết chết, nàng có thể tha thứ cho ta không? Đừng hận ta nữa? Tuy rằng đã khôi phục diện mạo của Liên ngọc Nhân, song hắn vẫn dùng ngữ khí của Tiêu Nhạc Bạch, ôn nhu đến tận xương. Nói xong những lời này, hắn nhanh chóng ho khan hai tiếng, khóe môi chảy xuống máu tươi.
Tần Cửu thật không ngờ đến, tới tận giây phút cuối cùng này rồi, Liên Ngọc Nhân còn có thể nói ra những lời như vậy.
Hắn không phải nên phẫn nộ chỉ vào nàng mắng to, hoặc là, trước khi chết xuất một kích, kéo nàng chết chung với hắn ư? Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, lại không dự đoán được, Liên Ngọc Nhân lại diễn cảnh bi tình thảm thiết. Nàng lạnh lùng cười, Liên Ngọc Nhân, Thiên Thần Tông nguy hại triều đình, cũng là do ngươi bất đắc dĩ? Ngươi vì thỏa mãn dã tâm của mình, giết hại nhiều người, cũng là bất đắc dĩ? Ta tha thứ hay không tha thứ cho ngươi, có tác dụng gì chứ? Ngươi nên xuống hoàng tuyền, đi tìm những người chết oan mà chuộc tội nghiệt sẽ tốt hơn đấy!
Hóa ra, như vậy nàng cũng không chịu tha thứ cho ta! Liên Ngọc Nhân bỗng nhiên cười phiền muộn, tựa hồ có chút cáu giận, Vậy phải làm sao bây giờ, xem ra, ta phải trừ khử người trong lòng A Cửu thôi.
Hắn chậm rãi rút trâm phượng cắm trên ngực mình ra, vung tay, ném về phía Tần Cửu.
Tần Cửu nghiêng đầu, cây trâm dính máu của Liên Ngọc Nhân liền ghim vào búi tóc nàng, trâm cài dính máu tươi cài trên tóc, mang theo vẻ đẹp của máu, càng khiến Tần Cửu xinh đẹp hơn.
Tần Cửu, muốn giết ta, đâu có dễ như vậy. Nàng trốn không thoát được đâu, nàng nhất định phải làm nữ nhân của ta, sau đó nhìn nam nhân mà nàng yêu vì nàng mà chết như thế nào! Liên Ngọc Nhân từ trên mặt đất ngồi dậy, cười đến yêu mị.
Trâm phượng này vừa dài vừa bén, Tần Cửu cũng là nhắm vào chỗ hiểm mới đâm. Vốn tưởng rằng một nhát đâm này đã đắc thủ hắn phải chết là điều không thể nghi ngờ, trăm triệu lần không dự đoán được, hắn vẫn còn có thể đứng lên.
A Cửu, ta suýt nữa là bị nàng giết nhỉ? Nàng cũng biết đấy, nếu không phải do trái tim này của ta lệch đi một chút, mấy năm nay số lần chết của ta chỉ e đếm không xuể, vị trí Tông chủ này cũng đâu dễ ngồi như vậy!
Tần Cửu ngàn tính vạn tính, cũng không tính đến trái tim Liên Ngọc Nhân lệch hơn so với người bình thường. Chính vì lệch một chút, khiến cho nàng thất bại.
Người ta thường nói người tốt sống không lâu, tai họa kéo từ đời này sang đời khác.
Không thể không thừa nhận, Liên Ngọc Nhân đúng là mạng lớn.
Tần Cửu siết chặt ngân châm trong tay áo, nàng biết cơ hội đã mất, kế tiếp muốn giết Liên Ngọc Nhân, chỉ e rất khó, trừ phi liều mạng một kích. Liên Ngọc Nhân dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, hí mắt cười nói: A Cửu, nàng vốn không phải đối thủ của ta! Hắn liếc mắt nhìn về cách đó không xa, cười bảo, Thuộc hạ của bản Tông chủ đến đây, hẳn là có vài tin tốt muốn bẩm báo, ta nghĩ A Cửu cũng rất muốn nghe.
Tần Cửu hí mắt nhìn về phía xa, quả nhiên nhìn thấy mấy thuộc hạ bên cạnh Liên Ngọc Nhân đang bước nhanh tới. Tốc độ của những người này cực nhanh, giây lát đã tới trước mặt bọn họ. Mấy người kia nhìn thấy vết thương trên ngực Liên Ngọc Nhân, vẻ mắt phút chốc biến đổi, hỏi: Tông chủ, sao ngài lại bị thương? Có nghiêm trọng không?
Bọn họ bảo vệ quanh Liên Ngọc Nhân, trong đó có một người cuống quít điểm lại huyệt đạo quanh vết thương của hắn, cầm máu. Bọn họ muốn che chở Liên Ngọc Nhân quay trở về, hắn lại khoát tay áo nói: Không sao, ta biết các ngươi có việc gấp muốn bẩm báo, hiện tại hãy nói đi.
Người hầu nhìn thoáng qua Tần Cửu.
Liên Ngọc Nhân khẽ cười bảo: Để cho nàng cùng nghe.
Người hầu lúc này mới cung kính hồi báo: Tông chủ, lần này có tin tốt, cũng có tin xấu.
Khuôn mặt Liên Ngọc Nhân hơi đanh lại, hứng thú cười nói: Nếu đối với ta là tin xấu, với A Cửu mà nói, hẳn là tin tốt! Cũng tốt, hãy nghe tin xấu trước đi!
Người hầu thật cẩn thận bẩm báo: Lâm chiêu viên nương nương trong cung có hỉ, đây vốn là chuyện tốt, nhưng chúng ta còn chưa kịp hành động, thân phận của chiêu viên nương nương đã bị hoàng thái tử điều tra ra. Hiện giờ, chiêu viên nương nương đã bị áp giải vào ngục.
Liên Ngọc Nhân ninh chặt mày, ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn.
Tần Cửu biết, đứa bé trong bụng Lâm chiêu viên, có lẽ là vương bài cuối cùng của hắn. Hiện giờ, hết thảy đều hoài công vô ích, Thiên Thần Tông muốn danh chính ngôn thuận giành được thiên hạ, là không có khả năng.
Còn tin tốt? Con ngươi dài nhỏ của Liên Ngọc Nhân nhíu lại, lộ sắc bén khôn cùng.
Đại Dục quốc và Bắc Diệp quốc chiến đấu kịch liệt mấy ngày, hiện giờ, Đại Dục quốc đã thu hồi được những vùng đất đã mất. Trận chiến gần đây nhất, Đại Dục quốc bại trận, nghe nói Nhan Túc bị thương không nhẹ. Người hầu thấp giọng nói.
Vậy ư. Hàng chân mày dài của Liên Ngọc Nhân nhướng lên, Nhan Túc bị thương, đối với ta mà nói, đúng là tin tốt. Chẳng qua, sao hắn còn chưa chết, nếu chết rồi, vậy đây sẽ càng là tin tốt hơn nữa, nàng nói phải không, A Cửu!
Tần Cửu bỗng nhiên xoay người lại, mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm Liên Ngọc Nhân, trong đôi đồng tử lửa giận thiêu đốt như hỏa liên địa ngục, diễm lệ rừng rực.
Nhan Túc bị thương, nàng dĩ nhiên sẽ rất đau lòng. Thế nhưng, giờ phút này điều làm nàng phẫn nộ nhất, chính là trong chuyện này, chỉ e Liên Ngọc Nhân đã làm chuyện ma quỷ gì đó. Bắc Diệp quốc đột nhiên tấn công Đại Dục quốc, Tần Cửu đã sớm hoài nghi có Thiên Thần Tông châm ngòi, hiện giờ xem, quả nhiên là thật.
Liên Ngọc Nhân, chiến sự của Bắc Diệp quốc và Đại Dục quốc là ngươi khơi mào đúng không?
Liên Ngọc Nhân khẽ cười nói: Làm vậy không tốt sao? Để Nhan Túc thay ta đại bại Bắc Diệp quốc, thế lực Bắc Diệp quốc suy yếu, sẽ tiện cho ta ngày sau bình ổn Đại Dục quốc hơn. Đồng thời, nếu như Bắc Diệp quốc có thể giúp ta diệt trừ Nhan Túc, đây chẳng phải một hòn đá ném trúng hai con chim?
Ngươi để Vương Thiên Hựu buôn lậu binh khí đến Bắc Diệp quốc, hóa ra là vì khơi mào chiến sự giữa Bắc Diệp quốc và Đại Dục quốc? Tần Cửu lạnh giọng hỏi.
Nếu không phải chuyện của Tô Thanh bị nàng điều tra ra, liên lụy đến Thiên Thần Tông, có lẽ, ta đã có thể buôn lậu đến Bắc Diệp quốc nhiều binh khí hơn nữa! Liên Ngọc Nhân vô liêm sỉ nói.
Tần Cửu lạnh lùng nhìn chằm chặp Liên Ngọc Nhân, như đang nhìn chằm chặp một tên ác quỷ.
Chủ nhân, nô tài còn một tin khác muốn bẩm báo! Người hầu thật cẩn thận nói.
Nói! Liên Ngọc Nhân lười biếng hỏi.
Hắn đã đến đây Người hầu chỉ về một hướng nói.
Liên Ngọc Nhân nghe xong tin tức này tựa là vô cùng phấn chấn, ngay cả khuôn mặt tái nhợt không chút máu cũng phát sáng, Cuối cùng cũng đến đây, đúng là tới rất nhanh, nhưng đã điều tra được, dẫn theo bao nhiêu người chưa?
Ước chừng hai vạn nhân mã! Người hầu nghiêm nghị bẩm báo.
Tốt! Liên Ngọc Nhân nhướng mày, quay đầu nói với Tần Cửu, A Cửu, ta sẽ cho nàng chứng kiến, nam nhân trong lòng nàng yêu thương hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này như thế nào!
Đôi mắt Tần Cửu phút chốc nổi gợn sóng, Ngươi, ngươi là nói...... Cái tên kia quẩn quanh trong miệng Tần Cửu nhiều lần, nhưng cuối cùng lại chẳng có dũng khí nói ra. Nàng không thể tin được, hắn thật sự đến đây.
Liên Ngọc Nhân mỉm cười, môi mỏng vạch ra một ý cười ôn nhã tàn nhẫn, Nhan Duật đã tới!
Trong lòng Tần Cửu run lên, hắn không phải đã trở về Lân Châu rồi sao? Tại sao, lại phải đến nơi này. Nơi này là hang ổ của Thiên Thần tông, cho dù một nửa thế lực của Thiên Thần Tông đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn không thể xem thường.
Thế nhưng, hắn lại đến đây!
Hắn thế nhưng thật sự đến đây!
A Cửu, nàng hãy ngoan trở về điểm trang, nghĩ ngày mai nên gả cho ta như thế nào đi! Ngày mai, nhất định sẽ rất náo nhiệt, bản Tông chủ cực kỳ mong chờ! Liên Ngọc Nhân sâu kín nói xong, tùy ý để cho thuộc hạ dìu đi.
Nàng đột nhiên nghĩ muốn mỉm cười, lại vừa muốn rơi lệ.
Nhan Ngọc Hoành, vì sao lại tìm đến đây, vì sao phải đến!
--------
/310
|