Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 58 - Chương 57

/310


Thời tiết đã vào đầu tháng ba, không khí đã có chút ấm lại, đầu cành của cây hoa bên đường đã nảy chồi non, nhìn từ xa toàn là màu lục nhàn nhạt, khắp nơi đều hiện ra sức sống tràn trề.

Tần Cửu ngồi ở trong xe ngựa, dẫn theo Tỳ Ba và Lưu Liên cùng vào hoàng cung. Tối nay, bữa tiệc mời tiến sĩ tân khoa sẽ được tổ chức trong điện Sùng Nhân của hoàng cung.

Xe ngựa đã đến cổng trong của hoàng cung, Tần Cửu và Lưu Liên xuống xe ngựa, đi bộ về phía điện Sùng Nhân. Lúc này đã là hoàng hôn, ráng chiều tỏa màu ở phía Tây, nhuộm vầng trời bên cạnh thành màu đỏ ráng chiều, cung điện phía xa liên miên nguy nga, phú quý khí thế, tựa như đứng sừng sững trong mây.

Khi Tần Cửu đang sắp đến điện Sùng Nhân, lại bị người ngăn cản. Người đến là tiểu thái giám của cung Cảnh Tú, nói rằng Huệ phi muốn gặp nàng một lát. Tần Cửu nhìn sắc trời một chút, vẫn chưa tới giờ Dậu (5-7h chiều), cách lúc yến tiệc chính thức khai tiệc còn gần một canh giờ, bèn nói với Lưu Liên: Liên Nhi, phía trước chính là điện Sùng Nhân, ngươi tự qua đó trước, bây giờ sắc trời hẵng còn sớm, ta có chút chuyện phải làm, đợi lát nữa ta sẽ đến điện Sùng Nhân tìm ngươi.

Lưu Liên đành chịu, chỉ đành phải gật gật đầu nói: Cũng được, vậy tôi tự đi trước. Lưu Liên xoay người, băng qua hành lang, đi về phía điện Sùng Nhân cách đó không xa.

Sau khi Tần Cửu liên tục đưa mắt nhìn Lưu Liên đã vào điện Sùng Nhân, liền cùng với Tỳ Ba theo tiểu thái giám đi về phía cung Cảnh Tú mà Huệ phi ở.

Huệ phi đang ngồi uống trà trong phòng, thấy Tần Cửu đi vào, vẫy tay một cái, lệnh cho toàn bộ cung nữ hầu hạ trong phòng lui xuống.

Tần Cửu ngước mắt liếc qua, thấy sắc mặt Huệ phi không tốt lắm, liền hỏi: Không biết nương nương cho gọi ta đến đây, là vì chuyện gì?

Huệ phi hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: Nghe nói, ngươi để người hầu của ngươi tham gia kỳ thi lớn mùa xuân, vì sao trước đó không bàn bạc chuyện này với ta.

Một tia sáng bén nhọn thoáng qua trong mắt Tần Cửu, chỉ là vẻ mặt không thay đổi, bình tĩnh nói: Nương nương, cảnh tượng hôm đó ta khẩn cầu muốn tham gia khoa khảo với bệ hạ, nương nương đã thấy tận mắt. Thật sự là lúc ấy vì tỷ võ bị thua, không cam lòng, mới sinh ra dũng khí nhất thời nói ra. {{{d.đ}}leeqy0do^}}n Nhưng trên thực tế, ta lại chẳng thiên về làm văn. Ta sợ vội vàng đến dự thi sẽ làm mất thể diện của Thần tông. Cũng may người hầu của ta cũng là người của Thần tông, cho nên mới để hắn đi. Chưa kịp bẩm báo với nương nương, xin nương nương hãy thứ tội.

Huệ phi thở dài một tiếng, sắc mặt hơi dịu lại.

Như vậy cũng tốt, nếu người hầu của ngươi đã vào triều, vậy bản cung thấy, ngươi cũng chỉ có thể gả vào cung thôi. Ban đầu, vốn là Diêu Tích Nhi phải đến Lệ Kinh, bản cung vốn định hứa hôn nàng cho Khang Dương Vương. Đổi ngươi đến cũng không sao, bản cung thấy, Khang Dương Vương lại có mấy phần ý tứ với ngươi. Chẳng biết, ngươi có bằng lòng không?

Tần Cửu nghe vậy, nhíu mày lại, trầm ngâm chốc lát rồi nói: Ta là người trong tông, khi đến Lệ Kinh, thì đã giao hôn sự của mình vào tay nương nương. Tùy ý nương nương an bài, chỉ là, có mấy lời, chẳng biết có nên nói hay không.

Ngươi cứ nói đừng ngại, bản cung sẽ không trách ngươi. Huệ phi vẻ mặt âm trầm nói.

Lễ Cầu Tuyết năm nay, ta may mắn gặp được Khang Dương Vương, xem toàn bộ lễ Cầu Tuyết ở trong rạp gấm của hắn. Ta cố ý thăm dò vài câu, phát hiện Khang Dương Vương có ý mến mộ với Tô Vãn Hương – nữ nhi của Tô tướng. Nương nương và Tô tướng không hợp nhau, Khang Dương Vương cũng biết điều đó, cho nên hiện giờ hắn chẳng dám cầu hôn, nhưng không dám đảm bảo sau này hắn nắm quyền trong tay, sẽ đi ngược lại với tâm ý của nương nương, cầu hôn Tô Vãn Hương làm chính phi. Đến lúc đó, rốt cuộc hắn sẽ nghe nương nương, hay là sẽ nghe Tô tướng thì rất khó nói.”

Huệ phi không con dưới gối, cho nên đã chọn giúp đỡ Khang Dương Vương Nhan Mẫn. Nhưng, vì dẫu sao cũng không phải là ruột thịt, cho nên có một số chuyện, khó tránh khỏi bất hòa. Nghe Tần Cửu nói vậy, chân mày bà ta nhíu lại.

Nhan Mẫn từ trước đến giờ thích nữ sắc, những chuyện này bà biết. Hắn có chút tâm tư với Tô Vãn Hương, bà cũng có thể đoán được. Chỉ là, bà ta không ngờ, hắn lại lớn mật có ý định sau này nạp nàng ta làm chính phi. Như vậy, bà giúp đỡ Nhan Mẫn cầm quyền, lại là làm y phục cưới cho kẻ khác. Đương nhiên chuyện này tuyệt đối không thể được, chính phi

/310

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status