Không khí trong mảnh rừng này vô cùng u tịch, nhưng không phù hợp với người trẻ tuổi chút nào, những người có tuổi, một chút thì không sao, thái độ giữa hai người quá khác biệt. Nơi đây rất vô vị, dường như không có cái gì để vui chơi, không thể ngồi đem muỗi mà chơi được sau bữa tối, trước khi đi ngủ trở thành thời gian hoàng kim, mọi người ngồi lại cùng nhau nói chuyện trên trời dưới biển, đến Tiên Ni Nhĩ bình thường kiệm lời mà cũng hưởng ứng.
"Tiên Ni Nhĩ, kể đi!" Khởi Lệ nhìn Tiên Ni Nhĩ bằng cặp mắt long lanh, từ khi biết Tiên Ni Nhĩ từng đảm nhận chức vụ chỉ huy quan, đặc biệt là chỉ huy quan bộ đội anh hùng trong chiến dịch lừng danh thì nàng bắt đầu sùng bái Tiên Ni Nhĩ.
"Có gì hay đâu mà kể" Tiên Ni Nhĩ đáp lại bằng câu phũ phàng.
"Muội đúng là anh hùng, mọi người đang đợi nghe chuyện của muội đó" Tát Tư Âu nói.
"Anh hùng?" Tiên Ni Nhĩ nói có phần mỉa mai, "Anh hùng đâu có dễ làm như vậy, muội chỉ là quan chỉ huy đội 9, biết vì sao muội có thể đảm nhận chức vụ này không? Vì mấy chỉ huy trước đều chiến tử cả!"
Mọi người ai cũng ngạc nhiên, không biết tại sao cảm xúc của Tiên Ni Nhĩ lại thay đổi lớn như vậy, Tiên Ni Nhĩ cắn môi nói nhỏ: "Thôi, mọi người đừng hỏi nữa, chiến tranh không thú vị, ý nghĩa như chúng ta tưởng tượng đâu, đâu cũng là sự độc ác xấu xa tàn nhẫn và máu lửa, nếu mọi người có cơ hội ra chiến trường thì sẽ hiểu, nhưng tôi luôn hi vọng mọi người không bao giờ có cơ hội đó"
"Tiên Ni Nhĩ, muội coi thường sức chịu đựng của mọi người quá rồi đấy" Hàn Tiến nói. "Đương nhiên. Khởi Lệ là ngoại lệ"
"Tôi thì sao?" Khởi Lệ bất mãn lên tiếng.
"Đúng vậy, tôi đồng ý" Ma Tín Khoa đập vào vai Hàn Tiến, nói to: "Tiên Ni Nhĩ, chúng tôi rất có hứng thú với câu chuyện của cô, kể đi mà"
"Mấy người..." Tiên Ni Nhĩ đành phải nói: "Trước đây rất lâu rồi, bộ tộc tinh linh luôn sống nhờ các loại quả, nhưng bây giờ họ ăn giống như chúng ta, mọi người không thấy kì lạ sao?"
Bọn Hàn Tiến nhìn nhau, bọn họ xưa nay chưa từng chú ý đến điều này, nhưng đúng là như vậy.
"Vì chiến tranh đã làm thay đổi hoàn toàn văn minh của họ" Tiên Ni Nhĩ kể với giọng đều đều. "Có nhiều lúc kén chọn phải trả một cái giá rất thảm, thậm chí là cả sinh mạng, chúng ta không có tư cách kén chọn, đặc biệt là trong chiến tranh, khi không tìm được thức ăn nữa thì còn có cái gì không ăn được nữa?"
Khởi Lệ bất giác đưa tay lên bịt miệng lại, nàng thật không tưởng tượng ra nổi cảnh đó!?
"Thực ra tôi đâu phải là chỉ huy đúng nghĩa, chỉ là trong trận cuối cùng, chúng tôi sắp giành được thắng lợi đến nơi rồi thì đột nhiên gặp phải sự đột kích của năm con hồng long, Kết quả chúng tôi chỉ đành tách nhau ra mà tháo chạy, Lúc đó cạnh tôi chỉ còn có hơn 100 chiến hữu, bọn họ cử tôi làm chỉ huy, mà nhiệm vụ của tôi không phải dẫn dắt bọn họ giành thắng lợi mà là giúp họ an toàn về thành Dã Liễu" Giọng Tiên Ni Nhĩ ngày càng nhỏ. "Nhưng cuối cùng, khi về đến thành Dã Liễu, tính cả tôi, thì chỉ còn 7 tinh linh"
"Cô đã từng gặp Hồng long?" Tư Đế Nhĩ Bá Cách kinh ngạc thốt lên, với hắn, cự long đã là thứ gì đó xa xôi và mạnh mẽ.
"Không chỉ là nhìn thấy, chúng tôi còn hợp lực lại giết chết được một con" Tiên Ni Nhĩ điềm đạm đáp.
"Còn long tinh?" Hàn Tiến vội hỏi, hắn hầu như lúc nào cũng bình tĩnh, nhưng nói đến năng lượng là hắn như biến thành người khác vậy.
"Trên đầu còn lơ lửng 4 con nữa, huynh nghĩ muội có thể còn lòng dạ nào đi tìm long tinh sao?"
Hàn Tiến thầm tiếc rẻ, nhưng nghĩ lại thì tinh linh tìm được long tinh, cũng chưa chắc sẽ rơi vào tay ai khác, dù gì cũng chẳng liên quan gì đến mình.
"Tôi thấy mệt rồi" Tiên Ni Nhĩ đứng dậy và tách nhóm.
"Tiên Ni Nhĩ, đừng đi" Ma Tín Khoa gọi với theo.
Tiên Ni Nhĩ làm như chưa nghe thấy gì, đi thẳng về phía cánh rừng mà không quay đầu lại.
"Cô ấy cũng chẳng dễ dàng gì" Tát Tư Âu nói nhỏ: "Thực ra trong trận chiến tranh đó...mỗi tinh linh còn sống xót đó đều không dễ dàng gì"
"Huynh biết sao?" Ma Tín Khoa hỏi.
"Ta chỉ biết một chút, dù gì cũng là chuyện mười năm về trước rồi" Tát Tư Âu chậm rãi nói: "Lãnh chủ Trát cổ Nội Đức và lãnh chủ Khả Tát liên thủ lại thực hiện cuộc tiến công với quy mô lớn, thành Dã Liễu...."
"Lãnh chủ Khả Tát? Sao tôi chưa nghe thấy bao giờ?"
"Đừng nói chen vào bừa bãi, nghe ta nói hết đã" Tát Tư Âu bất mãn nói. "Khi đó thành Dã Liễu và thành Thánh Quan rất bị động, cũng vô cùng nguy hiểm, thành Dã Liễu phái tiểu đội xạ thủ tinh nhuệ và quân đoàn Phi Mã Bạc thâm nhập vào hậu phương quân đội lãnh chủ Khả Tát, tính ra bọn họ đã cầm cự được hơn 1 năm, phá vỡ được hai trận truyền tống ma pháp loại lớn, hủy hoại được vô số bộ quân nhỏ, lại còn thiêu cháy nhiều kiến trúc khác, trừ chủ thành lãnh chủ Khả Tát, còn các thành khác đều bị họ chiếm lĩnh, thậm chí bị chiếm nhiều lần"
"Bộ đội chủ lực của lãnh chủ Khả Tát đang tác chiến Địch Tư Mã Khắc, không có cách nào giải cứu hậu phương, hơn nữa quân đoàn Phi Mã Bạc lại hành động nhanh, đi lại như gió, chưa nói đến quyết chiến, đến tìm bọn họ cũng vô cùng khó khăn. Cuối cùng lãnh chủ Khả Tát bị ép đến bước đường cùng, đành phải huy động đến mấy con hồng long và quân đoàn cận vệ để bao vây quân đoàn Phi Mã Bạc" Tát Tư Âu dừng lại đôi chút rồi nói: "Địch Tư Mã Khắc vẫn đợi cơ hội này, hắn huy động toàn lực tấn công, chỉ có 3 ngày đã phá vỡ được phòng tuyến của lãnh chủ Khả Tát, đồng thời hạ sát được lãnh chủ trong đám loạn quân"
Quân đoàn Phi Mã Bạc phải trả một cái giá quá lớn" Tát Tư Âu than: "Nghe nói, chỉ có 1/10 sống sót được về đến thành Dã Liễu"
"Sau đó thì sao?" Hàn Tiến hỏi.
"Làm gì có sau đó, lãnh chủ Khả Tát chết rồi, lãnh địa của ông ta bị thành Dã Liễu và thành Thánh Quan chia nhau, là thế thôi"
Hàn Tiến trầm ngâm không nói, Ma Tín Khoa cùng những người còn lại thì có vẻ không tin lắm, bọn họ thật sự hiểu những điều Tiên Ni Nhĩ nói. Nằm vùng những 1 năm, nhưng khó khăn và nguy hiểm đó người thường khó mà tướng tượng nổi.
"Đệ đang nghĩ gì vậy?" Tát Tư Âu nhìn Hàn Tiến hỏi.
"Trát Cổ Nội Đức thì sao? Lúc nãy huynh vẫn chưa nói đến"
"Ông ta? Ông ta và Khả Tát đều chết hết cả, bản thản ông ta sao có thể đối đầu với thành Dã Liễu và thành Thánh Quan chứ? Sớm đã chạy về lãnh địa của mình rồi"
"Thành Dã Liễu và thành Thánh Quan không truy sát quân đội của thành Hắc Nha sao?"
“Không hề"
"Tại sao?"
"Cái này ...ta sớm đã biết rồi" Tát Tư Âu lắc đầu nói, hắn biết, các quả trình của cuộc chiến tranh, không chỉ hắn biết, rất nhiều người biết, còn vì tại sao thì là cơ mật nội bộ.
"Tiên Ni Nhĩ, kể đi!" Khởi Lệ nhìn Tiên Ni Nhĩ bằng cặp mắt long lanh, từ khi biết Tiên Ni Nhĩ từng đảm nhận chức vụ chỉ huy quan, đặc biệt là chỉ huy quan bộ đội anh hùng trong chiến dịch lừng danh thì nàng bắt đầu sùng bái Tiên Ni Nhĩ.
"Có gì hay đâu mà kể" Tiên Ni Nhĩ đáp lại bằng câu phũ phàng.
"Muội đúng là anh hùng, mọi người đang đợi nghe chuyện của muội đó" Tát Tư Âu nói.
"Anh hùng?" Tiên Ni Nhĩ nói có phần mỉa mai, "Anh hùng đâu có dễ làm như vậy, muội chỉ là quan chỉ huy đội 9, biết vì sao muội có thể đảm nhận chức vụ này không? Vì mấy chỉ huy trước đều chiến tử cả!"
Mọi người ai cũng ngạc nhiên, không biết tại sao cảm xúc của Tiên Ni Nhĩ lại thay đổi lớn như vậy, Tiên Ni Nhĩ cắn môi nói nhỏ: "Thôi, mọi người đừng hỏi nữa, chiến tranh không thú vị, ý nghĩa như chúng ta tưởng tượng đâu, đâu cũng là sự độc ác xấu xa tàn nhẫn và máu lửa, nếu mọi người có cơ hội ra chiến trường thì sẽ hiểu, nhưng tôi luôn hi vọng mọi người không bao giờ có cơ hội đó"
"Tiên Ni Nhĩ, muội coi thường sức chịu đựng của mọi người quá rồi đấy" Hàn Tiến nói. "Đương nhiên. Khởi Lệ là ngoại lệ"
"Tôi thì sao?" Khởi Lệ bất mãn lên tiếng.
"Đúng vậy, tôi đồng ý" Ma Tín Khoa đập vào vai Hàn Tiến, nói to: "Tiên Ni Nhĩ, chúng tôi rất có hứng thú với câu chuyện của cô, kể đi mà"
"Mấy người..." Tiên Ni Nhĩ đành phải nói: "Trước đây rất lâu rồi, bộ tộc tinh linh luôn sống nhờ các loại quả, nhưng bây giờ họ ăn giống như chúng ta, mọi người không thấy kì lạ sao?"
Bọn Hàn Tiến nhìn nhau, bọn họ xưa nay chưa từng chú ý đến điều này, nhưng đúng là như vậy.
"Vì chiến tranh đã làm thay đổi hoàn toàn văn minh của họ" Tiên Ni Nhĩ kể với giọng đều đều. "Có nhiều lúc kén chọn phải trả một cái giá rất thảm, thậm chí là cả sinh mạng, chúng ta không có tư cách kén chọn, đặc biệt là trong chiến tranh, khi không tìm được thức ăn nữa thì còn có cái gì không ăn được nữa?"
Khởi Lệ bất giác đưa tay lên bịt miệng lại, nàng thật không tưởng tượng ra nổi cảnh đó!?
"Thực ra tôi đâu phải là chỉ huy đúng nghĩa, chỉ là trong trận cuối cùng, chúng tôi sắp giành được thắng lợi đến nơi rồi thì đột nhiên gặp phải sự đột kích của năm con hồng long, Kết quả chúng tôi chỉ đành tách nhau ra mà tháo chạy, Lúc đó cạnh tôi chỉ còn có hơn 100 chiến hữu, bọn họ cử tôi làm chỉ huy, mà nhiệm vụ của tôi không phải dẫn dắt bọn họ giành thắng lợi mà là giúp họ an toàn về thành Dã Liễu" Giọng Tiên Ni Nhĩ ngày càng nhỏ. "Nhưng cuối cùng, khi về đến thành Dã Liễu, tính cả tôi, thì chỉ còn 7 tinh linh"
"Cô đã từng gặp Hồng long?" Tư Đế Nhĩ Bá Cách kinh ngạc thốt lên, với hắn, cự long đã là thứ gì đó xa xôi và mạnh mẽ.
"Không chỉ là nhìn thấy, chúng tôi còn hợp lực lại giết chết được một con" Tiên Ni Nhĩ điềm đạm đáp.
"Còn long tinh?" Hàn Tiến vội hỏi, hắn hầu như lúc nào cũng bình tĩnh, nhưng nói đến năng lượng là hắn như biến thành người khác vậy.
"Trên đầu còn lơ lửng 4 con nữa, huynh nghĩ muội có thể còn lòng dạ nào đi tìm long tinh sao?"
Hàn Tiến thầm tiếc rẻ, nhưng nghĩ lại thì tinh linh tìm được long tinh, cũng chưa chắc sẽ rơi vào tay ai khác, dù gì cũng chẳng liên quan gì đến mình.
"Tôi thấy mệt rồi" Tiên Ni Nhĩ đứng dậy và tách nhóm.
"Tiên Ni Nhĩ, đừng đi" Ma Tín Khoa gọi với theo.
Tiên Ni Nhĩ làm như chưa nghe thấy gì, đi thẳng về phía cánh rừng mà không quay đầu lại.
"Cô ấy cũng chẳng dễ dàng gì" Tát Tư Âu nói nhỏ: "Thực ra trong trận chiến tranh đó...mỗi tinh linh còn sống xót đó đều không dễ dàng gì"
"Huynh biết sao?" Ma Tín Khoa hỏi.
"Ta chỉ biết một chút, dù gì cũng là chuyện mười năm về trước rồi" Tát Tư Âu chậm rãi nói: "Lãnh chủ Trát cổ Nội Đức và lãnh chủ Khả Tát liên thủ lại thực hiện cuộc tiến công với quy mô lớn, thành Dã Liễu...."
"Lãnh chủ Khả Tát? Sao tôi chưa nghe thấy bao giờ?"
"Đừng nói chen vào bừa bãi, nghe ta nói hết đã" Tát Tư Âu bất mãn nói. "Khi đó thành Dã Liễu và thành Thánh Quan rất bị động, cũng vô cùng nguy hiểm, thành Dã Liễu phái tiểu đội xạ thủ tinh nhuệ và quân đoàn Phi Mã Bạc thâm nhập vào hậu phương quân đội lãnh chủ Khả Tát, tính ra bọn họ đã cầm cự được hơn 1 năm, phá vỡ được hai trận truyền tống ma pháp loại lớn, hủy hoại được vô số bộ quân nhỏ, lại còn thiêu cháy nhiều kiến trúc khác, trừ chủ thành lãnh chủ Khả Tát, còn các thành khác đều bị họ chiếm lĩnh, thậm chí bị chiếm nhiều lần"
"Bộ đội chủ lực của lãnh chủ Khả Tát đang tác chiến Địch Tư Mã Khắc, không có cách nào giải cứu hậu phương, hơn nữa quân đoàn Phi Mã Bạc lại hành động nhanh, đi lại như gió, chưa nói đến quyết chiến, đến tìm bọn họ cũng vô cùng khó khăn. Cuối cùng lãnh chủ Khả Tát bị ép đến bước đường cùng, đành phải huy động đến mấy con hồng long và quân đoàn cận vệ để bao vây quân đoàn Phi Mã Bạc" Tát Tư Âu dừng lại đôi chút rồi nói: "Địch Tư Mã Khắc vẫn đợi cơ hội này, hắn huy động toàn lực tấn công, chỉ có 3 ngày đã phá vỡ được phòng tuyến của lãnh chủ Khả Tát, đồng thời hạ sát được lãnh chủ trong đám loạn quân"
Quân đoàn Phi Mã Bạc phải trả một cái giá quá lớn" Tát Tư Âu than: "Nghe nói, chỉ có 1/10 sống sót được về đến thành Dã Liễu"
"Sau đó thì sao?" Hàn Tiến hỏi.
"Làm gì có sau đó, lãnh chủ Khả Tát chết rồi, lãnh địa của ông ta bị thành Dã Liễu và thành Thánh Quan chia nhau, là thế thôi"
Hàn Tiến trầm ngâm không nói, Ma Tín Khoa cùng những người còn lại thì có vẻ không tin lắm, bọn họ thật sự hiểu những điều Tiên Ni Nhĩ nói. Nằm vùng những 1 năm, nhưng khó khăn và nguy hiểm đó người thường khó mà tướng tượng nổi.
"Đệ đang nghĩ gì vậy?" Tát Tư Âu nhìn Hàn Tiến hỏi.
"Trát Cổ Nội Đức thì sao? Lúc nãy huynh vẫn chưa nói đến"
"Ông ta? Ông ta và Khả Tát đều chết hết cả, bản thản ông ta sao có thể đối đầu với thành Dã Liễu và thành Thánh Quan chứ? Sớm đã chạy về lãnh địa của mình rồi"
"Thành Dã Liễu và thành Thánh Quan không truy sát quân đội của thành Hắc Nha sao?"
“Không hề"
"Tại sao?"
"Cái này ...ta sớm đã biết rồi" Tát Tư Âu lắc đầu nói, hắn biết, các quả trình của cuộc chiến tranh, không chỉ hắn biết, rất nhiều người biết, còn vì tại sao thì là cơ mật nội bộ.
/93
|