Kỳ thực trong phiến rừng rậm này cao giai ma thú cũng không có nhiều, nếu không Tiên Ny Nhĩ cũng không phải đi xa như vậy để kiếm ma thú, tỉ lệ thụ yêu xung đột với thiết bì man ngưu lại càng ít đến thương cảm, hành động của chúng chỉ là cảm giác, chỉ theo bản năng, sở dĩ thiết bì man ngưu thấy thụ yêu lại trở nên khẩn trương vì giai chúng cao hơn, thụ yêu sở dĩ dừng lại không tiến vì số lượng thiết bì man ngưu, nếu như chỉ có hai, ba đầu thiết bì man ngưu, thụ yêu đã sớm nghênh ngang đi xuống.
Mắt thấy làn sóng không thể đón đỡ từ xa lao tới, hai thụ yêu rõ ràng ngẩn người, chúng huy động song chưởng về trước, vô số cành cây điên cuồng vung vẩy, mở rộng, như một con công khổng lồ xòe đuôi, thử đe dọa đối thủ. Đáng tiếc đám thiết bì man ngưu tính cách cố chấp, đã phát điện vậy trừ khi chết, còn lại không có gì ngăn được chúng tấn công. Chỉ có địch chết, hoặc chúng chết!
Thấy đe dọa không có hiệu quả, hai thụ yêu có chút hoảng loạn, vừa tiếp tục quơ song chưởng, vừa thối lui về sau, nhưng tốc độ chúng chậm đến thương cảm. Chỉ chốc lát, con thiết bì man ngưu dẫn đầu đã đuổi tới gần, đôi sừng bén nhọn của nó đâm tới một đầu thụ yêu.
Thụ yêu đương nhiên không ngồi chờ chết, nó vung móc vuốt trước bắn tới thiết bì man ngưu, một đoàn cành lá như ám khí bao trùm lên con thiết bì man ngưu, nhưng mấy trăm cân thân thể đang phóng tới thực sự khó ngăn cản. Trong một trận tiếng gãy, con thiết bì man ngưu rút cuộc đâm thật sâu đôi sừng vào thân thể thụ yêu.
Con thụ yêu kia một trận hoảng loạn...... hai móng trước bắn tới thiết bì man ngưu, nhưng lúc này đám man ngưu phía sau đã vọt tới. Vài tiếng bụp bụp phát ra, hai con thụ yêu lắc lư thân thể kinh hãi run lên kịch liệt, nhưng trong chiến đấu, đám thụ yêu nổi danh là chắc như bàn thạch, không có sinh vật nào có thể so sánh, tuy rằng thiết bì man ngưu hung hãn không gì sánh nổi, nhưng cũng chỉ khiến chúng gãy chút cành lá, còn lại đừng mong đánh ngã chúng.
Hỗn chiến bạo phát, đàn man ngưu vây quanh thụ yêu tiến hành chiến đấu, nếu nói về lực công kích thụ yêu tất nhiên yếu hơn Đại địa chi hùng, thụ yêu là dựa vào đa số cành lá quấn lấy đối thủ, sau đó từ từ giết chết. Mà da đám thiết bì man ngưu lại cứng cỏi vô cùng, chúng căn bản không để mấy lưỡi răng cưa vào mắt, tình trạng xấu nhất chỉ là bị quấn lấy không thể động đậy mà thôi, muốn giết chúng tốt nhất là chờ nó chết đói rồi tính.
Một con thụ yêu giơ hai móng trước đối diện với nó là sáu đầu man ngưu, tùy lúc đầu có hai con man ngưu tự do công kích, thụ yêu chỉ có thể bị động nhận đòn, mà mấy con man ngưu bị quấn lấy thì điên cuồng giãy dụa.
Cuộc chiến ngay từ đầu đã định đám thụ yêu bị rơi xuống hạ phong, đối diện với địch nhân đánh không chết, chúng lại chạy không thoát, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian. Dù đối thủ là Đại địa chi hùng, thụ yêu cũng không phải bị động như vậy, chúng chỉ cần quấn lấy đại địa chi hùng, sau đó dùng móng vuốt tiêu hao lực lượng, thắng thua cũng chưa biết vào tay ai.
Ma Tín Khoa đứng trước, Hàn Tiến đứng sau, hai người nhanh chóng chạy tới, tiểu man ngưu kia đã thành thật trở lại, đôi mắt hấp háy nhìn Hàn Tiến như cầu hắn giúp nó một chút. Nhưng mà Hàn Tiến không có phản ứng, trực tiếp tiến lên phía trước, tiểu man ngưu thất vọng nhìn theo bóng lưng Hàn Tiến như than thở.
Chỉ chốc lát, Hàn Tiến, Ma Tín Khoa cùng Tiên Ny Nhĩ đã tụ lại một chỗ, nhìn phía trước chiến đấu, Hàn Tiến cười nói: "Xem ra, không cần chúng ta động thủ rồi."
"Ngươi chỉ thích lười biếng." Tiên Ny Nhĩ cười nói.
Thụ yêu tính phòng ngự tuy không biến thái như Thiết Bì man ngư, nhưng cũng tính là cường đại, mất đi quán tính, đám thiết bì man ngưu vô pháp đâm thủng vỏ cây, chỉ có thể để lại trên vỏ cây chút vết tích. Nhưng mà theo thời gian dài một chỗ bị đâm đi đâm lại nhiều lần, cho dù là sắt thép cũng không chịu được a?
Vỏ cây trên người thụ yêu bị tróc ra, chất lỏng màu xanh ở bên trong tun ra không ngớt, chúng cực kì phẫn nỗ, huy động móng vuốt quấn lấy thiết bì man ngưu, nhưng lại không thể xuyên thấu da của đám man ngưu, nhiều lắm chỉ có thể bảo vệ chỗ bị thương, cục diện chiến đấu không hề bị ảnh hưởng.
Ba người Hàn Tiến có vẻ như nhàn nhã dạo chơi, nhất là Hàn Tiến, hắn ngồi trên cỏ, tựa như đang xem phim, lẳng lặng nhìn trận chiến hắn thầm nghĩ, không phải làm mà vẫn có thu hoạch, cần gì phải dốc sức a?
Không biết qua bao lâu, thụ yêu chống cự ngày càng yếu đi, Ma Tín Khoa cầm cự kiếm, cười hắc hắc nói: "Hiện tại.... chính là lúc ta thi triển thần uy!"
Hàn Tiến không khỏi trợn mắt, từ lúc Ma Tín Khoa nắm giữ đấu kỹ, từ từ sinh ra khuynh hướng tự sùng bái mình, thỉnh thoảng lại phun ra cái gì đại loại như ' để ta đến quyết định tất cả a!" hay là 'kẻ hèn kia, mau nhìn thật kĩ đấu kỹ oai hùng của ta đây!'
"Xéo, nhanh!" Hàn Tiến bất đắc dĩ nói.
Ma Tín Khoa cười hắc hắc, tựa như hắn đã quen cuồng vọng vậy, hắn cũng đã quen cảnh này cho nên không khách khí, bất quá đôi mắt cũng bắn ra tinh quang, tập trung lên người thụ yêu, thân hình di động, phóng thắng về phía trước.
Một đoàn đấu khí mông lung từ trên người Ma Tín Khoa phát ra, sau một khắc hắn nhảy lên không trung, trường kiếm trong tay chém xuống, kiếm phong vù vù vẽ ra trên không trung một mảnh quang hoa, quang hoa có vô số điểm lóe sáng, như là mưa ngọc rơi xuống nhân gian.
Không có bất cứ tiếng động nào, một đoạn thân thể thụ yêu bị bay lên không trung, mà nửa thân thể còn lại cũng nhanh chóng héo đi, Ma Tín Khoa vững vàng đứng trên mặt đất, hơi nghiêng đầu, nhìn về .... con thụ yêu còn lại.
Con thụ yêu bị chém trở nên kinh hoàng, dùng hết sức lực ném hai đầu man ngưu đang giãy dụa về sau, nhanh chóng chạy đi, nhưng vết thương trên người khiến nó không cách nào bảo trì cân bằng, nhanh chóng bị con man ngưu húc ngã, đám man ngưu ào lên coi con thụ yêu như đồ chơi, con này đã một cái, con kia húc một chút, cuối cùng con thụ yêu thân bất do kỷ, lăn ầm ầm xuống sườn núi.
Ma Tín Khoa lại một lần nữa nhảy lên không trung, hắn hướng con thụ yêu còn lại chém xuống, dưới một dải tinh mang, con thụ yêu kia bị chém thành hai mảnh, đấu khí như mây rơi trên thảm cỏ trong nháy mắt biến mất, nhưng người có nhãn lực tốt có thể nhìn ra, trong phạm vi đấu khí bao phủ, cỏ cây đều bị thương tổn không còn thẳng đứng thân thể lên nổi.
Mắt thấy làn sóng không thể đón đỡ từ xa lao tới, hai thụ yêu rõ ràng ngẩn người, chúng huy động song chưởng về trước, vô số cành cây điên cuồng vung vẩy, mở rộng, như một con công khổng lồ xòe đuôi, thử đe dọa đối thủ. Đáng tiếc đám thiết bì man ngưu tính cách cố chấp, đã phát điện vậy trừ khi chết, còn lại không có gì ngăn được chúng tấn công. Chỉ có địch chết, hoặc chúng chết!
Thấy đe dọa không có hiệu quả, hai thụ yêu có chút hoảng loạn, vừa tiếp tục quơ song chưởng, vừa thối lui về sau, nhưng tốc độ chúng chậm đến thương cảm. Chỉ chốc lát, con thiết bì man ngưu dẫn đầu đã đuổi tới gần, đôi sừng bén nhọn của nó đâm tới một đầu thụ yêu.
Thụ yêu đương nhiên không ngồi chờ chết, nó vung móc vuốt trước bắn tới thiết bì man ngưu, một đoàn cành lá như ám khí bao trùm lên con thiết bì man ngưu, nhưng mấy trăm cân thân thể đang phóng tới thực sự khó ngăn cản. Trong một trận tiếng gãy, con thiết bì man ngưu rút cuộc đâm thật sâu đôi sừng vào thân thể thụ yêu.
Con thụ yêu kia một trận hoảng loạn...... hai móng trước bắn tới thiết bì man ngưu, nhưng lúc này đám man ngưu phía sau đã vọt tới. Vài tiếng bụp bụp phát ra, hai con thụ yêu lắc lư thân thể kinh hãi run lên kịch liệt, nhưng trong chiến đấu, đám thụ yêu nổi danh là chắc như bàn thạch, không có sinh vật nào có thể so sánh, tuy rằng thiết bì man ngưu hung hãn không gì sánh nổi, nhưng cũng chỉ khiến chúng gãy chút cành lá, còn lại đừng mong đánh ngã chúng.
Hỗn chiến bạo phát, đàn man ngưu vây quanh thụ yêu tiến hành chiến đấu, nếu nói về lực công kích thụ yêu tất nhiên yếu hơn Đại địa chi hùng, thụ yêu là dựa vào đa số cành lá quấn lấy đối thủ, sau đó từ từ giết chết. Mà da đám thiết bì man ngưu lại cứng cỏi vô cùng, chúng căn bản không để mấy lưỡi răng cưa vào mắt, tình trạng xấu nhất chỉ là bị quấn lấy không thể động đậy mà thôi, muốn giết chúng tốt nhất là chờ nó chết đói rồi tính.
Một con thụ yêu giơ hai móng trước đối diện với nó là sáu đầu man ngưu, tùy lúc đầu có hai con man ngưu tự do công kích, thụ yêu chỉ có thể bị động nhận đòn, mà mấy con man ngưu bị quấn lấy thì điên cuồng giãy dụa.
Cuộc chiến ngay từ đầu đã định đám thụ yêu bị rơi xuống hạ phong, đối diện với địch nhân đánh không chết, chúng lại chạy không thoát, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian. Dù đối thủ là Đại địa chi hùng, thụ yêu cũng không phải bị động như vậy, chúng chỉ cần quấn lấy đại địa chi hùng, sau đó dùng móng vuốt tiêu hao lực lượng, thắng thua cũng chưa biết vào tay ai.
Ma Tín Khoa đứng trước, Hàn Tiến đứng sau, hai người nhanh chóng chạy tới, tiểu man ngưu kia đã thành thật trở lại, đôi mắt hấp háy nhìn Hàn Tiến như cầu hắn giúp nó một chút. Nhưng mà Hàn Tiến không có phản ứng, trực tiếp tiến lên phía trước, tiểu man ngưu thất vọng nhìn theo bóng lưng Hàn Tiến như than thở.
Chỉ chốc lát, Hàn Tiến, Ma Tín Khoa cùng Tiên Ny Nhĩ đã tụ lại một chỗ, nhìn phía trước chiến đấu, Hàn Tiến cười nói: "Xem ra, không cần chúng ta động thủ rồi."
"Ngươi chỉ thích lười biếng." Tiên Ny Nhĩ cười nói.
Thụ yêu tính phòng ngự tuy không biến thái như Thiết Bì man ngư, nhưng cũng tính là cường đại, mất đi quán tính, đám thiết bì man ngưu vô pháp đâm thủng vỏ cây, chỉ có thể để lại trên vỏ cây chút vết tích. Nhưng mà theo thời gian dài một chỗ bị đâm đi đâm lại nhiều lần, cho dù là sắt thép cũng không chịu được a?
Vỏ cây trên người thụ yêu bị tróc ra, chất lỏng màu xanh ở bên trong tun ra không ngớt, chúng cực kì phẫn nỗ, huy động móng vuốt quấn lấy thiết bì man ngưu, nhưng lại không thể xuyên thấu da của đám man ngưu, nhiều lắm chỉ có thể bảo vệ chỗ bị thương, cục diện chiến đấu không hề bị ảnh hưởng.
Ba người Hàn Tiến có vẻ như nhàn nhã dạo chơi, nhất là Hàn Tiến, hắn ngồi trên cỏ, tựa như đang xem phim, lẳng lặng nhìn trận chiến hắn thầm nghĩ, không phải làm mà vẫn có thu hoạch, cần gì phải dốc sức a?
Không biết qua bao lâu, thụ yêu chống cự ngày càng yếu đi, Ma Tín Khoa cầm cự kiếm, cười hắc hắc nói: "Hiện tại.... chính là lúc ta thi triển thần uy!"
Hàn Tiến không khỏi trợn mắt, từ lúc Ma Tín Khoa nắm giữ đấu kỹ, từ từ sinh ra khuynh hướng tự sùng bái mình, thỉnh thoảng lại phun ra cái gì đại loại như ' để ta đến quyết định tất cả a!" hay là 'kẻ hèn kia, mau nhìn thật kĩ đấu kỹ oai hùng của ta đây!'
"Xéo, nhanh!" Hàn Tiến bất đắc dĩ nói.
Ma Tín Khoa cười hắc hắc, tựa như hắn đã quen cuồng vọng vậy, hắn cũng đã quen cảnh này cho nên không khách khí, bất quá đôi mắt cũng bắn ra tinh quang, tập trung lên người thụ yêu, thân hình di động, phóng thắng về phía trước.
Một đoàn đấu khí mông lung từ trên người Ma Tín Khoa phát ra, sau một khắc hắn nhảy lên không trung, trường kiếm trong tay chém xuống, kiếm phong vù vù vẽ ra trên không trung một mảnh quang hoa, quang hoa có vô số điểm lóe sáng, như là mưa ngọc rơi xuống nhân gian.
Không có bất cứ tiếng động nào, một đoạn thân thể thụ yêu bị bay lên không trung, mà nửa thân thể còn lại cũng nhanh chóng héo đi, Ma Tín Khoa vững vàng đứng trên mặt đất, hơi nghiêng đầu, nhìn về .... con thụ yêu còn lại.
Con thụ yêu bị chém trở nên kinh hoàng, dùng hết sức lực ném hai đầu man ngưu đang giãy dụa về sau, nhanh chóng chạy đi, nhưng vết thương trên người khiến nó không cách nào bảo trì cân bằng, nhanh chóng bị con man ngưu húc ngã, đám man ngưu ào lên coi con thụ yêu như đồ chơi, con này đã một cái, con kia húc một chút, cuối cùng con thụ yêu thân bất do kỷ, lăn ầm ầm xuống sườn núi.
Ma Tín Khoa lại một lần nữa nhảy lên không trung, hắn hướng con thụ yêu còn lại chém xuống, dưới một dải tinh mang, con thụ yêu kia bị chém thành hai mảnh, đấu khí như mây rơi trên thảm cỏ trong nháy mắt biến mất, nhưng người có nhãn lực tốt có thể nhìn ra, trong phạm vi đấu khí bao phủ, cỏ cây đều bị thương tổn không còn thẳng đứng thân thể lên nổi.
/93
|