Trong vùng đất đóng băng ngàn dặm này, cuộc sống trở nên vô cùng yên tĩnh, thế nhưng không ai tỏ ra lười biếng, Ma Tín Khoa, Tát Tư Âu, kể cả Tiên Ny Nhĩ cũng bắt đầu điên cuồng tu luyện. Khi có Hàn Tiến, không nghi ngờ gì nữa hắn đã cung cấp cho bọn họ sự bảo đảm tuyệt vời. Một ngày luyện tập bằng mấy ngày bình thường, còn gì có thề sánh được với lòng người khi kích động? Huống chi khi phát Hồi Nguyên Thần Thú hao phí hơn mười nguyên năng lượng nhưng vì năng lượng của Hàn Tiến càng ngày càng lớn mạnh nên hắn không để ý tới việc phát ra đó.
Sơn thôn vốn có vẻ rất yên bình vì những nông hộ khác sẽ không đi ra ngoài vào thời tiết này bây giờ lại có vẻ rất ồn ào, Ma Tín Khoa luôn có thói quen gào thét khi đấu khí ở sơn thôn này chỉ có mười mấy hộ, tiếng hô của hắn có thể bao trùm cả sơn thôn,
Hi Nhĩ Na là một bông hoa tuyệt thế. Có trời mới biết Ma Tín Khoa đã giải thích với nàng thế nào? Dù sao thì hành động của nàng cũng khiến người khác rất khó hiểu.
Nàng thường xuyên cùng với các huynh đệ của nàng, những người vốn cùng là thành viên của tổ chức lính đánh thuê Liệt Hoả Mân Côi. Thật ra người của nàng cũng không còn nhiều. Sau lần chạy trốn lần trước, lại có mấy người rút khỏi đoàn lính đánh thuê, hiện tại chỉ còn lại ba người.
Ba người thì có thể làm gì? Nhưng Hi Nhĩ Na lại liên tục huấn luyện bọn họ chiến trận cái gì đó, một lúc thì giơ súng, một lát sau thì lại dựng thẳng lá chắn. Nói gì thì nói đây cũng chỉ là huấn luyện, cũng không cần phải dày vò người khác làm gì. Điều khiến người ta dở khóc dở cười chính là nàng yêu cầu mọi người gọi nàng là "tướng qụân".
Khi ai đó thoả mãn yêu cầu của nàng, nàng vô cùng vui vẻ, hơn nữa còn chủ động thân thiện với người đó, còn có thể tặng cho người đó mấy cái liếc yêu, dùng “nhan sắc" báo đáp lại. Nếu người nào không làm theo yêu cầu của nàng, nàng sẽ cực kỳ tức giận. Mặc cho người đó nói những câu nói rất đúng nhưng nàng vẫn hờ hững không chú ý tới.
Đương nhiên Hi Nhĩ Na cũng là một người có trí tuệ. Tục ngữ có câu: Vui mừng một mình không bằng nhiều người cùng vui mừng, vì để người khác không cố ý làm trái mong muốn của nàng, nàng đã tặng mật ngọt cho những người khác trước. Cuối cùng thành Ma Tín Khoa tướng quân, Tát Tư Âu tướng quân, ngay cả Tư Đế Nhĩ Bá Cách cũng thành tướng quân.
Vui mừng cũng được, gian khổ cũng được. Thời gian luôn không ngừng trôi. Mấy tháng trôi qua nhanh chóng. Bây giờ đã bước vào thời kỳ tuyết tan, mấy người Hàn Tiến ở trong sơn thôn nhỏ vẫn không có chuyện gì. Nhưng ở một nơi khác trong thời gian mấy tháng qua, cối xay thịt đã cướp đi không biêt bao nhiêu sinh linh. Cuối cùng quân thành Hắc Nha đã giành thắng lợi, chiếm được mê cung dưới lòng đất, quân đội thành Thánh Quan phải bỏ chạy lên mặt đất.
Nhưng thế cục của thành Hắc Nha không lạc quan chút nào. Địa đạo này thông với thành Thánh Quan, từ góc độ của Địch Tư Mã Khắc mà nói, ở dưới mông của hắn bất kỳ lúc nào cũng xuất hiện rất nhiều kẻ thù, giống như một người ngồi trên miệng núi lửa vậy. Có ai bình thản ngồi trên đó chịu đựng gian khổ không? Vì vậy sớm muộn Địch Tư Mã Khắc cũng phát động toàn lực phản công lại.
Giọng điệu trong ngoại giao của Bái Đặc Minh cũng ngày càng nghiêm khắc. Bọn họ cương quyết yêu cầu quân đội thành Hắc Nha rút đi để quân đội Bái Đặc Minh tiếp quản địa đạo này. Đương nhiên đây là một chuyện rất buồn cười nhưng là một chuyện nực cười đáng phải suy nghĩ.
Trong khi đó mấy người Hàn Tiến có một khoảng thòi gian vô cùng thoải mái. Ngay hôm nay khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi giữa rừng, xua tan đi màu trắng của băng giá, mấy người Tát Tư Âu đang ở cùng một chỗ với nhau, mọi người đứng thành một vòng tròn. Hàn Tiến và Ma Tín Khoa đứng ở giữa.
"Xong chưa?' Hàn Tiến hỏi nhỏ.
"Ngươi có phải là một nam nhân hay không? Là nam nhân thì hãy để cho ta dùng kiếm" Ma Tín Khoa hét to.
"Sẽ có một ngày nào đó" Hàn Tiến cười nói: "Bắt đầu đi…”
“Mẹ kiếp" Ma Tín Khoa thoáng bối rối: "Tiên Ny Nhĩ, lần này lanh lợi một chút. Nếu có gì không ổn hãy phóng ma pháp ra. Đừng để giống như lần trước nữa".
"Ngươi lảm nhảm bao nhiêu lần rồi?" Tiên Ny Nhĩ dở khóc dở cười nói.
"Ta lảm nhảm?" Ma Tín Khoa thực sự tức giận, hắn giơ tay chỉ vào mặt mình, trên mặt hắn có một vết bầm. Hắn hẳn đã bị ai đánh.
Đúng lúc này, khí thế của Hàn Tiến đột nhiên thay đổi. Trước đó hắn đang ôn hoà, nhã nhặn thì bây giờ lại trở nên vô cùng liều lĩnh hung hăng, hai mắt hắn co lại, giống như hai cây kim. Hai tay hắn nắm chặt, cánh tay hắn nổi gân xanh như cánh tay ông già. Giây phút này nhìn Hàn Tiến như thể trong người hắn có vật gì nổ tung vậy.
"Lại nữa rồi", Ma Tín Khoa kinh hãi kêu lên, hắn vội vàng xuất đấu khí hộ thân.
Lúc nãy mấy người Mễ Hiết Nhĩ, Tư Đế Nhĩ Bá Cách tán loạn như chim thú lạc bầy, Hi Nhĩ Na tướng quân cũng chạy ra xa. Bởi vì Hàn Tiến mới nghĩ ra một lọai ma pháp cuồng hoá mới tinh. Sau khi tiến vào trạng thái cuồng hoá, Hàn Tiến sẽ không nhận ra ai nữa. Có thể nói khi đó ai ngăn cản hắn, giết người, phật ngăn cản, giết phật. Bọn họ đã nếm thử quá đủ rồi.
Ngay cả Tiên Ny Nhĩ và Tát Tư Âu cũng lùi lại sau hơn mười thước. Thậm chí Tát Tư Âu còn duy trì một ma pháp ở trước người. Sau khi tiến vào cuồng hoá, Hàn Tiến thực sự rất bạo ngược, tính cách hung dữ khiến người khác từ sâu thẳm linh hồn của mình cũng phải cảm thấy bất an.
Ma Tín Khoa giơ mộc thuẫn lên, che ở trước người, Hàn Tiến càng nắm chặt hai nắm đấm của mình, ánh mắt sắc bén, lạnh như băng của hắn chăm chú nhìn Ma Tín Khoa.
Thật ra căn bản cũng không có gì gọi là cuồng hoá, mà là đả thuật trong ba mươi sáu kỳ môn. Truyền thuyết dân gian đã thần thánh hoá đả thuật, nói là cái gì đao thương không chém được, lên núi đao, xuống vạc dầu, nói cái gì là vũ dũng tuyệt luân, có khả năng ngăn cản ngàn quân. Trên thực tế thần đả thuật chỉ là dùng đạo phù để thôi miên chính mình mà thôi. Đây đơn giản chỉ là đạo môn cơ bản mà thôi. Hàn Tiến đã từng tiếp xúc với thần đả thuật nhưng không nghiêm túc học nên chỉ có biết kiểu nửa vời mà thôi.
Ý định ban đầu của hắn là muốn hoàn thành một kỹ xảo chiến đấu dùng chưởng nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà thần đả thuật xảy ra một số sai lệch khiến thân thể hắn cực kỳ linh hoạt, cực kỳ cứng cỏi, sau khi lực lượng tăng lên rất nhiều thì hắn mất đi lý trí. Tác dụng phụ khiến hắn theo như lời Tát Tư Âu nói, giống hệt như cuồng hoá.
Ma Tín Khoa cảm thấy bất an, hắn lui lại sau từng bước một. Đột nhiên Hàn Tiến lên tiếng nói: "Cẩn thận!" rồi đột nhiên hắn bắt đầu chạy nước rút về phía trước. Thân hình của hắn cực kỳ nhanh nhẹn. Khi Hàn Tiến lên tiếng nói chữ "cẩn", thân hình hắn bắt đầu di chuyển, khi hắn nói chữ "thận" hắn đã vọt tới trước mặt Ma Tín Khoa, tung một cước đá vào mộc thuẫn.
Một tiếng "ầm" vang lên, thân hình cao lớn của Ma Tín Khoa, trước đó đã xuất ra đấu khí lui lại sau mấy bước, hắn gắng gượng mãi mới đứng vững được. Hàn Tiến lộn một vòng, chân hắn vừa mới đặt xuống đất, đôi thiết quyền của hắn lại như tên bắn, điên cuồng đánh vào mộc thuẫn.
"Mau, hắn lại không không chế được rồi" Tát Tư Âu kêu lên.
Tiên Ny Nhĩ vung tay, đánh ra phù lục mà trước đó Hàn Tiến đã giao cho nàng. Một đạo bạch quang hiện ra, thân hình Hàn Tiến cứng đơ ngay tại chỗ.
"Ta không chơi nữa" Ma Tín Khoa ném mộc thuẫn ra xa: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Không phải là ngươi đã nói lần này không có chuyện gì sao?"
"Ta…” Hàn Tiến nhìn nắm tay đã chuyển sang màu đỏ của mình cười gượng nói: "Khi ta đá vào mộc thuẫn, ta vẫn có cảm giác nhưng tiếp theo thì ta không biết gì nữa".
Sơn thôn vốn có vẻ rất yên bình vì những nông hộ khác sẽ không đi ra ngoài vào thời tiết này bây giờ lại có vẻ rất ồn ào, Ma Tín Khoa luôn có thói quen gào thét khi đấu khí ở sơn thôn này chỉ có mười mấy hộ, tiếng hô của hắn có thể bao trùm cả sơn thôn,
Hi Nhĩ Na là một bông hoa tuyệt thế. Có trời mới biết Ma Tín Khoa đã giải thích với nàng thế nào? Dù sao thì hành động của nàng cũng khiến người khác rất khó hiểu.
Nàng thường xuyên cùng với các huynh đệ của nàng, những người vốn cùng là thành viên của tổ chức lính đánh thuê Liệt Hoả Mân Côi. Thật ra người của nàng cũng không còn nhiều. Sau lần chạy trốn lần trước, lại có mấy người rút khỏi đoàn lính đánh thuê, hiện tại chỉ còn lại ba người.
Ba người thì có thể làm gì? Nhưng Hi Nhĩ Na lại liên tục huấn luyện bọn họ chiến trận cái gì đó, một lúc thì giơ súng, một lát sau thì lại dựng thẳng lá chắn. Nói gì thì nói đây cũng chỉ là huấn luyện, cũng không cần phải dày vò người khác làm gì. Điều khiến người ta dở khóc dở cười chính là nàng yêu cầu mọi người gọi nàng là "tướng qụân".
Khi ai đó thoả mãn yêu cầu của nàng, nàng vô cùng vui vẻ, hơn nữa còn chủ động thân thiện với người đó, còn có thể tặng cho người đó mấy cái liếc yêu, dùng “nhan sắc" báo đáp lại. Nếu người nào không làm theo yêu cầu của nàng, nàng sẽ cực kỳ tức giận. Mặc cho người đó nói những câu nói rất đúng nhưng nàng vẫn hờ hững không chú ý tới.
Đương nhiên Hi Nhĩ Na cũng là một người có trí tuệ. Tục ngữ có câu: Vui mừng một mình không bằng nhiều người cùng vui mừng, vì để người khác không cố ý làm trái mong muốn của nàng, nàng đã tặng mật ngọt cho những người khác trước. Cuối cùng thành Ma Tín Khoa tướng quân, Tát Tư Âu tướng quân, ngay cả Tư Đế Nhĩ Bá Cách cũng thành tướng quân.
Vui mừng cũng được, gian khổ cũng được. Thời gian luôn không ngừng trôi. Mấy tháng trôi qua nhanh chóng. Bây giờ đã bước vào thời kỳ tuyết tan, mấy người Hàn Tiến ở trong sơn thôn nhỏ vẫn không có chuyện gì. Nhưng ở một nơi khác trong thời gian mấy tháng qua, cối xay thịt đã cướp đi không biêt bao nhiêu sinh linh. Cuối cùng quân thành Hắc Nha đã giành thắng lợi, chiếm được mê cung dưới lòng đất, quân đội thành Thánh Quan phải bỏ chạy lên mặt đất.
Nhưng thế cục của thành Hắc Nha không lạc quan chút nào. Địa đạo này thông với thành Thánh Quan, từ góc độ của Địch Tư Mã Khắc mà nói, ở dưới mông của hắn bất kỳ lúc nào cũng xuất hiện rất nhiều kẻ thù, giống như một người ngồi trên miệng núi lửa vậy. Có ai bình thản ngồi trên đó chịu đựng gian khổ không? Vì vậy sớm muộn Địch Tư Mã Khắc cũng phát động toàn lực phản công lại.
Giọng điệu trong ngoại giao của Bái Đặc Minh cũng ngày càng nghiêm khắc. Bọn họ cương quyết yêu cầu quân đội thành Hắc Nha rút đi để quân đội Bái Đặc Minh tiếp quản địa đạo này. Đương nhiên đây là một chuyện rất buồn cười nhưng là một chuyện nực cười đáng phải suy nghĩ.
Trong khi đó mấy người Hàn Tiến có một khoảng thòi gian vô cùng thoải mái. Ngay hôm nay khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi giữa rừng, xua tan đi màu trắng của băng giá, mấy người Tát Tư Âu đang ở cùng một chỗ với nhau, mọi người đứng thành một vòng tròn. Hàn Tiến và Ma Tín Khoa đứng ở giữa.
"Xong chưa?' Hàn Tiến hỏi nhỏ.
"Ngươi có phải là một nam nhân hay không? Là nam nhân thì hãy để cho ta dùng kiếm" Ma Tín Khoa hét to.
"Sẽ có một ngày nào đó" Hàn Tiến cười nói: "Bắt đầu đi…”
“Mẹ kiếp" Ma Tín Khoa thoáng bối rối: "Tiên Ny Nhĩ, lần này lanh lợi một chút. Nếu có gì không ổn hãy phóng ma pháp ra. Đừng để giống như lần trước nữa".
"Ngươi lảm nhảm bao nhiêu lần rồi?" Tiên Ny Nhĩ dở khóc dở cười nói.
"Ta lảm nhảm?" Ma Tín Khoa thực sự tức giận, hắn giơ tay chỉ vào mặt mình, trên mặt hắn có một vết bầm. Hắn hẳn đã bị ai đánh.
Đúng lúc này, khí thế của Hàn Tiến đột nhiên thay đổi. Trước đó hắn đang ôn hoà, nhã nhặn thì bây giờ lại trở nên vô cùng liều lĩnh hung hăng, hai mắt hắn co lại, giống như hai cây kim. Hai tay hắn nắm chặt, cánh tay hắn nổi gân xanh như cánh tay ông già. Giây phút này nhìn Hàn Tiến như thể trong người hắn có vật gì nổ tung vậy.
"Lại nữa rồi", Ma Tín Khoa kinh hãi kêu lên, hắn vội vàng xuất đấu khí hộ thân.
Lúc nãy mấy người Mễ Hiết Nhĩ, Tư Đế Nhĩ Bá Cách tán loạn như chim thú lạc bầy, Hi Nhĩ Na tướng quân cũng chạy ra xa. Bởi vì Hàn Tiến mới nghĩ ra một lọai ma pháp cuồng hoá mới tinh. Sau khi tiến vào trạng thái cuồng hoá, Hàn Tiến sẽ không nhận ra ai nữa. Có thể nói khi đó ai ngăn cản hắn, giết người, phật ngăn cản, giết phật. Bọn họ đã nếm thử quá đủ rồi.
Ngay cả Tiên Ny Nhĩ và Tát Tư Âu cũng lùi lại sau hơn mười thước. Thậm chí Tát Tư Âu còn duy trì một ma pháp ở trước người. Sau khi tiến vào cuồng hoá, Hàn Tiến thực sự rất bạo ngược, tính cách hung dữ khiến người khác từ sâu thẳm linh hồn của mình cũng phải cảm thấy bất an.
Ma Tín Khoa giơ mộc thuẫn lên, che ở trước người, Hàn Tiến càng nắm chặt hai nắm đấm của mình, ánh mắt sắc bén, lạnh như băng của hắn chăm chú nhìn Ma Tín Khoa.
Thật ra căn bản cũng không có gì gọi là cuồng hoá, mà là đả thuật trong ba mươi sáu kỳ môn. Truyền thuyết dân gian đã thần thánh hoá đả thuật, nói là cái gì đao thương không chém được, lên núi đao, xuống vạc dầu, nói cái gì là vũ dũng tuyệt luân, có khả năng ngăn cản ngàn quân. Trên thực tế thần đả thuật chỉ là dùng đạo phù để thôi miên chính mình mà thôi. Đây đơn giản chỉ là đạo môn cơ bản mà thôi. Hàn Tiến đã từng tiếp xúc với thần đả thuật nhưng không nghiêm túc học nên chỉ có biết kiểu nửa vời mà thôi.
Ý định ban đầu của hắn là muốn hoàn thành một kỹ xảo chiến đấu dùng chưởng nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà thần đả thuật xảy ra một số sai lệch khiến thân thể hắn cực kỳ linh hoạt, cực kỳ cứng cỏi, sau khi lực lượng tăng lên rất nhiều thì hắn mất đi lý trí. Tác dụng phụ khiến hắn theo như lời Tát Tư Âu nói, giống hệt như cuồng hoá.
Ma Tín Khoa cảm thấy bất an, hắn lui lại sau từng bước một. Đột nhiên Hàn Tiến lên tiếng nói: "Cẩn thận!" rồi đột nhiên hắn bắt đầu chạy nước rút về phía trước. Thân hình của hắn cực kỳ nhanh nhẹn. Khi Hàn Tiến lên tiếng nói chữ "cẩn", thân hình hắn bắt đầu di chuyển, khi hắn nói chữ "thận" hắn đã vọt tới trước mặt Ma Tín Khoa, tung một cước đá vào mộc thuẫn.
Một tiếng "ầm" vang lên, thân hình cao lớn của Ma Tín Khoa, trước đó đã xuất ra đấu khí lui lại sau mấy bước, hắn gắng gượng mãi mới đứng vững được. Hàn Tiến lộn một vòng, chân hắn vừa mới đặt xuống đất, đôi thiết quyền của hắn lại như tên bắn, điên cuồng đánh vào mộc thuẫn.
"Mau, hắn lại không không chế được rồi" Tát Tư Âu kêu lên.
Tiên Ny Nhĩ vung tay, đánh ra phù lục mà trước đó Hàn Tiến đã giao cho nàng. Một đạo bạch quang hiện ra, thân hình Hàn Tiến cứng đơ ngay tại chỗ.
"Ta không chơi nữa" Ma Tín Khoa ném mộc thuẫn ra xa: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Không phải là ngươi đã nói lần này không có chuyện gì sao?"
"Ta…” Hàn Tiến nhìn nắm tay đã chuyển sang màu đỏ của mình cười gượng nói: "Khi ta đá vào mộc thuẫn, ta vẫn có cảm giác nhưng tiếp theo thì ta không biết gì nữa".
/93
|