Hỗn Nguyên Võ Tôn

Chương 172: Dã tâm của An Phan.

/672


Mục quang Diệp Phong hơi ngưng lại, nếu có thể động dụng thổ nguyên khí hải, công kích của đối phương tất nhiên không uy hiếp gì gã. Nhưng để ẩn tàng thân phận, gã chỉ có thể dùng kim nguyên lực ứng phó, e rằng một chiêu này không dễ tiếp. Tay gã khẽ động, kim sắc nguyên lực tràn ra, sắc mặt gã bình thản như nước.

“Chỉ có lá gan cũng vô dụng.” An Phan lạnh nhạt liếc Diệp Phong không chịu nhún, hắc hắc cười lạnh, tay như độc xà vút ra, thân thể hóa thành hắc quang, như tia sét đen lóe lên giữa ban ngày.

Kim nguyên lực yếu ớt nhưng khi tan vào thân thể thì tạo cho gã cảm giác sức mạnh vô cùng vô tận. Kim nguyên thể kỹ phối hợp kim nguyên lực, hiệu quả vượt xa một cộng một. Nhìn thân ảnh đối phương không ngừng khuếch đại trong con ngươi, chưởng lực dồn sẵn trong tay dã chuẩn bị xuất ra.

“An Phan! Ngươi định làm gì?” Một thân ảnh xinh đẹp đột nhiên từ bên hông xẹt ra, một cây trường thương trắng bạc vút ra đâm vào giữa hai người. Trường thương ánh lên mộc nguyên lực xanh nhạt, như độc xà quẫy đuôi, mũi thương va vào hỏa quang của An Phan.

“Chát.”

Kình phong kịch liệt ở chỗ va nhau, thổi tung tóc Diệp Phong, dòng khí lăng lệ quét vào mặt gã đau rát. Mộ Dung Tử Thanh chặn trước mặt gã, tỏ vẻ giận dữ nhìn thanh niên mắt tím bị kích lùi hai bước. Yến Ny theo sát.

“Khà khà, Mộ Dung học thư lại ra tay với An học trưởng vì một tân sinh. Tiểu tử này lai lịch thế nào?” Náo nhiệt khiến không ít học viên quanh đó chú ý, Mộ Dung Tử Thanh đột nhiên ra tay khiến chúng nhân đều bất ngờ.

“Lẽ nào đó là tên mặt trắng như đồn đại, tuy không bản lĩnh gì nhưng có biệt tài câu dẫn nữ nhân?” Giọng nói chứa đầy đố kị.

“Muội thấy hắn cũng không đẹp trai như An học trưởng.” Người nói là một nữ học viên mắt to, ánh nhìn An Phan đầy sùng bái.

“A, Tử Thanh, sao muội lại tới đây?” Thần thái An Phan hơi luống cuống, hắn chỉ định xuất thủ dạy dỗ qua qua Diệp Phong, không định đả thương nặng gã, Mộ Dung Tử Thanh không hiểu điều đó nhưng không muốn bị hắn nắm thóp.

“Ngươi đường đường là đội trưởng học viện tuần sát đội mà lại đi bắt nạt một tân sinh?” Mộ Dung Tử Thanh nghiêm mặt quát.

“Ta chỉ nghe nói vị học đệ luyện thể này thực lực không tệ, nhất thời nổi hứng đến giao lưu một phen.” An Phan thản nhiên giải thích: “Ban nãy muội cũng thấy ta chỉ dùng sáu thành thực lực.”

Mộ Dung Tử Thanh trợn mắt, sáu thành thực lực của thất giai võ sĩ ít nhất cũng ngang với toàn lực của trung giai võ sĩ, đối phó một tân sinh như thế không phải bắt nạt thì là gì?

“Đừng tưởng được Tô Long đạo sư thu làm đồ đệ, trở thành người của Lục Lâm bang là ngươi có thể hoành hành trong học viện.” Lời Mộ Dung Tử Thanh khiến Diệp Phong rúng động, trong Võ Dung học viện cũng có người Lục Lâm bang? Tô Long... Đạo sư... là chuyện gì nhỉ? Lẽ nào không phải Dung binh thiên hạ hội nắm quyền quản lý học viện? Gã chợt toát mồ hôi lạnh, nếu không ẩn tàng thân phận kín kẽ, e rằng Võ Dung học viện cũng không phải chốn an toàn.

“Học thư…” Diệp Phong kéo áo Yến Ny, khẽ hỏi: “Trong học viện còn lão sư của các thế lực khác không?”

“Ngươi thật sự không biết gì?” Yến Ny bật cười: “Trừ tầng lớp quản lý tối cao của học viện gồm viện trưởng và viện phó cùng năm đạo sư, những lão sư đều là cường giả mời từ các thế lực của Vân Châu. Tại học viện, thế lực các phương sẽ lôi kéo những học viên có tiềm lực, lúc tốt nghiệp, họ sẽ trực tiếp gia nhập các thế lực đó. Tốt nghiệp sinh của Võ Dung học viện là dòng máu tươi mới mà các nơi khắp đại lục tranh đoạt, đặc biệt là các thôi tiến sinh có thiên phú.

“Hiện tại ngươi vẫn là tân sinh, hơn nữa là học viên lớp chậm tiến, tất nhiên chưa có ai mời gia nhập. Bình thường, học viên đạt đến cao cấp mà không có thế lực nào lôi kéo, lại không có bối cảnh gì thì tốt nghiệp rồi đành làm một dung binh mạo hiểm.”

“Nhưng những học viên không nộp học phí đó chẳng phải còn khế ước làm dung binh năm năm sao?” Gã nghi hoặc.

“Ha ha, nếu thiên phú thực lực cao siêu thì được các đại thế lực ưu ái, trả học phí để chuộc lại tự do cho đệ. An Phan cũng vậy, được Lục Lâm bang nhắm trúng, nên y tự do từ lâu rồi.” Yến Ny mỉm cười.

Lúc đó Diệp Phong mới hiểu, chả trách có người nói Võ Dung học viện là cỗ máy cho các thế lực của đại lục hút máu. Dung binh thiên hạ hội chính dựa vào việc bán võ giả bồi dưỡng lên mà thu được lợi nhuận lớn cùng ảnh hưởng khắp đại lục.

Một tân sinh lúc nhập học không nộp học phí cũng không sao, chỉ cần tư chất của y đủ cao, thực lực đủ mạnh thì trước khi tốt nghiệp sẽ được các thế lực chuộc đi. Món tiền đó còn cao hơn học phí. Những học viên không được chuộc thì cũng sẽ thực hiện khế ước năm năm, trong thời gian này sẽ bị dung binh thiên hạ hội bóc lột đầy đủ.

Mỗi tân sinh giá trị ít nhất 120 tinh tệ, Võ Dung học viện ở mỗi châu mỗi năm thu mấy nghìn học viên, tương đương với mấy chục vạn tinh tệ. Học viện chỉ cần bỏ ra số tiền đầu tư một lần là nơi học, đồ đạc, phí dụng bảo vệ học viên và cao thủ quản lý có thực lực.

Giáo sư và đạo sư trong học viện đều là cao thủ của thế lực các phương trong châu. Họ vì muốn dễ dàng lôi kéo học viên có tiềm lực tất nhiên sẽ an bài nhân mã của mình vào học viện còn dung binh thiên hạ hội sẽ dùng số nhân mã này làm lão sư. Sách lược này nhất cử lưỡng tiện, học viện tiết kiệm được một khoản thuê thầy dạy học viên, còn các thế lực cũng có cơ hội tranh đoạt nhân tài. Thân là đạo sư dạy dỗ, lôi kéo học sinh của mình tất nhiên rất có lợi.

Diệp Phong và Yến Ny nhỏ giọng đàm luận, bên kia An Phan bị Mộ Dung Tử Thanh lớn tiếng chỉ trích liên tục thoái lui. Không tính chuyện cô là nữ nhân hắn theo đuổi thì bối cảnh của cô cũng không phải thứ gã dám chạm vào. Dù hắn gia nhập Lục Lâm bang, trước mặt Mộ Dung thế gia vẫn chưa là gì. Hà huống, hắn tối đa chỉ là lâu la cao cấp có tiềm lực của Lục Lâm bang, còn Mộ Dung Tử Thanh là đại tiểu thư của Mộ Dung gia, thân phận cách nhau một trời một vực.

An Phan lạnh lùng nhìn Diệp Phong: Tiểu tử, tốt nhất là ngươi biết điều một chút, nữ nhân ta thích thì không ai cướp được, nếu ngươi dám xía vào, ta sẽ không từ thủ đoạn nào trừ diệt ngươi.

Gia thế của hắn không có gì, phụ thân chỉ là một võ giả nhưng thực lực không cao, thậm chí không trả nổi học phí cho Võ Dung học viện. Nhưng hắn có dã tâm không nhỏ, không cam lòng làm một võ giả tầm thường, nên trước khi vào học viện đã liều mạng tu luyện, vốn chỉ là một phổ thông thôi tiến sinh nhưng dần dần leo lên vị trí số một của học viện công khai bảng.

Đạo sư tiến cử hắn vốn thuộc về một bang phái thực lực không tệ, cực kỳ cao hứng trước việc học sinh của mình ưu tú như thế nhưng An Phan không hề do dự phản bội ông ta để theo Tô Long, trở thành môn hạ Lục Lâm bang. Hắn hạ quyết tâm, liều mạng để leo lên, tuy đều bán mạng cho người ta nhưng Lục Lâm bang nằm trong tứ đại thế lực, hiển nhiên địa vị cao hơn.

Nhưng hắn không vừa lòng, không cam lòng làm lâu la cho một thế lực, dù là lâu la cao cấp. Mộ Dung Tử Thanh xuất hiện khiến hắn cho rằng cơ hội đã tới.

Trở thành nữ tế của Mộ Dung gia, thân phận và địa vị không cần nói tới, với linh địa tu luyện và tài nguyên phong phú của gia tộc thì chưa hẳn không có khả năng giúp hắn đột phá võ tông. Thiên phú của hắn ưu tú như vậy, vì sao chỉ làm một lâu la cao cấp. Gia nhập Lục Lâm bang, muốn tiến vào cảnh giới võ tông, trở thành cường giả được đại lục kính ngưỡng cũng không hẳn xa vời.

Tuy thân phận chênh lệch nhưng hắn rất tin vào mình. Có câu ở gần chùa ăn lộc phật, chỉ cẩn giành được trái tim của đại tiểu thư, thậm chí hai người có quan hệ xa hơn thì dù Mộ Dung thế gia không nhận nữ tế là hắn cũng không được. Tiếc là Mộ Dung Tử Thanh không phải là nữ nhân dễ chinh phục, hắn phí tận tâm tư cũng vô hiệu.

Sau cùng vì nóng lòng, hắn ngu xuẩn ra tay đối phó với “tình địch” khiến Mộ Dung Tử Thanh nhận ra nét đen tối và giả đối trong lòng hắn và trở nên lãnh đạm. Trước đây, hai người còn nói với nhau mấy câu, Mộ Dung Tử Thanh vẫn còn giữ đôi chút tôn kính với vị học trưởng thực lực bất phàm, kết quả hắn phá tan tất cả.

Lần này hắn lại bị cô bắt tại trận đang xuất thủ ‘giáo huấn’ Diệp Phong, thật sự hối hận vô cùng. Vốn hắn không định động tới Diệp Phong nhưng bị thái độ của đối phương chọc giận mà không nén được. E rằng về sau Mộ Dung Tử Thanh càng coi thường hắn. Hắn cảm giác được mình đã đạt tới ngưỡng đột phá võ sư, một khi đạt cảnh giới này, học viện sẽ cưỡng chế hắn tốt nghiệp, lúc đó thì với thân phận võ giả nhỏ nhoi, hắn sẽ vĩnh viễn mất tư cách sánh với Mộ Dung Tử Thanh.

Hắn không nhận ra lòng tham và dã tâm dâng tràn khiến tâm lý mình méo mó. Gương mặt tuấn tú cúi xuống nhăn lại, biến thành đáng sợ.

Đều là do tiểu tử không biết tốt xấu gì đó, nếu hắn không chống lại ta thì sao ta lại mất kiểm soát. Hắn không trách Mộ Dung Tử Thanh, đành đồn hết cơn giận lên mình Diệp Phong, quả thật tai họa từ trên trời rơi xuống. Đợi khi có cơ hội, ta nhất định sẽ cho người biết hậu quả của việc đắc tội với ta.

Nghĩ thế, hắn dần thu liễm tình cảm, sắc mặt bình tĩnh lại. Lúc ngẩng lên, hắn lại mỉm cười, dẫn mấy đội viên tuần sát đội rảo bước đi.


/672

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status