“Ta cứ thắc mắc mãi, ngươi lấy đâu ra lắm bí tịch và võ kỹ cao thâm như thế, còn… còn cả thần khí nữa.” Mộ Dung Tử Thanh bĩu môi lẩm bẩm.
Cô coi Thần thông thuật và Tru thần tiễn thành võ kỹ và bí pháp tầm thường, co tay mà tính thì ít nhất gã cũng có bốn, năm môn không thấp hơn thất giai võ kỹ. Vận khí của gã sao mà tốt đến thế! Bất quá Mộ Dung Tử Thanh không ghen tị, người cô thích càng lợi hại thì cô càng vui. Cảm giác được bảo vệ đó… dễ chịu thật.
Kỳ thật cô đã bỏ qua một món tiên thiên hỗn độn chi khí - - Huyền thiên như ý bổng. Chỉ vì thực lực của gã hiện giờ còn yếu, không thể phát huy một phần trăm uy lực của nó. Huyền thiên như ý bổng thật sự, một khi triển lộ thần uy thì dù xô núi dốc bể cũng được, ngay cả Tru Thần cung cũng kém hơn đối chút.
Bất quá, võ kỹ gã nắm vững chỉ có Thập bát điệp chấn là thất phẩm, còn lại đều tầm thường. Thần thông khác tuy uy lực kinh nhân nhưng thật ra không hẳn là võ kỹ. Lần này coi như gã có nhận thức nhất định về cao giai võ kỹ.
Trong trữ vật yêu đới còn một ít tinh tệ, ba tinh tạp, ba món hoàng cấp công kích linh khí, lệnh bài trưởng lão Âu Dương gia và mấy tạp vật.
“Âu Dương Ngột đã chết thì lệnh bài và tinh tập biến thành phế vật. Bất quá cứ giữ lại, chưa biết chừng sau này sẽ có diệu dụng.” Gã nghĩ một chốc rồi thu hai vật phẩm đó lại.
“Muội đường đường là Mộ Dung gia thiên kim, ba món linh khí này phẩm chất phổ thông, chắc không để tâm, còn cả chút tinh tệ này, chắc cũng không khiến muội động lòng. À… ta miễn cưỡng nhận nhé Những thứ khác thì muội cứ tùy tiện chọn.” Gã phất tay, tinh tệ và linh khí biến mất.
Muốn biến Tụ Nghĩa xã thành thế lực đấu được với Lục Lâm bang thì tài lực, vật lực cần đến không nhỏ. Giờ gã đang lúc lưu tâm, dù là linh khí hay tinh tệ, đều thuộc nhóm cần phải có để tăng cường thực lực.
“Hừ, đồ tốt ngươi lấy hết rồi, ta còn chọn gì nữa.” Mộ Dung Tử Thanh không khách khí liếc gã, nhưng không để tâm.
“Muội không cần chứ đừng nói là ta không cho.” Gã cười hì hì, không hề khách khí.
“Âu Dương Ngột tuy chết trong tay ngươi nhưng trừ hai chúng ta, không còn ai biết.” Mộ Dung Tử Thanh nghĩ ra, nghiêm mặt nói: “Tổn thất một võ tông, đối với Âu Dương gia là việc không nhỏ, tốt nhất đừng để lộ, bằng không sẽ mang lại cho ngươi phiền phức vô cùng vô tận.”
“Không sai, nhưng muội không sợ Âu Dương gia trút món nợ này cho Mộ Dung gia ư?”
“Việc này vốn chúng mưu đồ xấu xa trước, muốn bắt ta cơ mà. Giờ đã không thành lại mất thêm của, dù hoài nghi Mộ Dung gia thì chúng chỉ còn biết tự nhận xui xẻo. Hà huống Âu Dương Ngột dám đơn độc xuất mã, khẳng định vì lực lượng cha ta mang đến Vân Châu không đủ giết hắn, nên hắn mới như thế. Chúng không ngờ rằng đường đường nhị giai võ tông lại chết trong tay võ sư.”
“Âu Dương Thiên còn sống, chắc biết chúng ta đi cùng nhau?”
“Thế thì sao? Ngươi đi mà bảo hắn là ngươi giết Âu Dương Ngột, e rằng có đánh chết hắn cũng không tin.” Mộ Dung Tử Thanh khẽ cười: “Mặc cho Âu Dương gia nghi thần nghi quỷ, phân tán tinh lực. Cha ta chắc chưa đến Võ Dung học viện, nghi vấn này e rằng Âu Dương gia nhất thời không giải được. Xem chúng có dám nhắm vào ta nữa không.”
Diệp Phong trầm ngâm một chốc, Tử Thanh nói không sai, tuy gã để lộ thực lực nhất định trước mặt Âu Dương Thiên nhưng như vậy tuyệt đối không giết được Âu Dương Ngột. Âu Dương gia khẳng định có tai mắt giám sát toán người Mộ Dung gia đến Vân Châu, tất nhiên họ không có cơ hội đánh lén lão. Âu Dương Ngột thần bí thất tung, nhất định sẽ khiến Âu Dương gia nghi hoặc.
Đúng rồi… Âu Dương Thiên không biết gã giết Dâm Dục ma cơ, chắc hắn cho rằng gã và Mộ Dung Tử Thanh sa vào tay ả. Vậy thì hắn sẽ hoài nghi ả đầu tiên, tuy thực lực của ả không phải đối thủ của Âu Dương Ngột nhưng với dâm độc quỷ dị, không hăn không có khả năng lưỡng bại câu thương…
Nếu Âu Dương Ngột độc phát tại Vụ Ẩn sơn mạch gặp phải tứ giai yêu thú lợi hại thì kết quả ai cũng đoán được.
Chỉ cần gã và Mộ Dung Tử Thanh bưng kín miệng bình, Âu Dương gia sẽ không nhanh chóng tìm đến. Gã phải lợi dụng thời gian này để đề cao thực lực, dù sau cùng bị tra ra thì cũng không phải sợ nữa.
Nhưng gã không ngờ là cái chết của Dâm Dục ma cơ và Âu Dương Ngột đã dấy lên một cơn bão với Nam chiêm Bộ châu. Cơn bão đó tranh thủ cho gã không ít thời gian. Nhưng đó là chuyện về sau.
Hai người ở lại ven suối thêm hai ngày, đợi thương thế của gã khỏi hẳn mới rời Vụ Ẩn sơn mạch. Dọc đường tuy có mấy con tam giai yêu thú quấy nhiễu nhưng đều bị gã dễ dàng giết chết, bổ sung ngũ hành nguyên lực vào nguyên trạc.
Đã là ngày thứ tám của kỳ rèn luyện, hai người quay về phạm vi sơn lâm của Võ Dung học viện.
Phía trước vang lên tiếng lào xào, một đội nhân mã của Võ Dung học viện đi tới.
"Mộ Dung Tử Thanh?" Một đạo sư lên tiếng, có phần kích động.
“Cam đạo sư sao lại ở đây?” Mộ Dung Tử Thanh hiển nhiên biết đối phương, hỏi với vẻ kỳ lạ, theo lý thì lão sư không thể nhúng tay vào kỳ rèn luyện của học viện.
“Ngày rèn luyện đầu tiên, An Phan đột nhiên quay về cho biết con bị một toán người thần bí bắt đi. Y vốn định cứu con nhưng đám người đó thực lực ít nhất cũng là trung giai võ sư, y thụ thương tẩu thoát. Thanh viện sư nghe xong thì nổi giận, tự dẫn mấy đạo sư đi tìm, Những đạo sư khác cũng dân học viên lớp tốt nghiệp đến ngoại vi Vụ Ẩn sơn mạch tìm xem có manh mối gì không.” Đạo sư đó nói một hơi.
“An Phan? Hiện tại hắn ở đâu?” Nghe thấy cái tên đó, lửa giận trong lòng Mộ Dung Tử Thanh bùng lên, mặt nghiêm lại.
“Nghe nói vì cứu con mà y rách cả mặt, mấy ngày gần đầy đều dưỡng thương tại túc xá… sao vậy?” Sau rốt đạo sư cũng nhận ra sắc mặt cô khác thường.
“Đạo sư, lẽ nào An Phan không cho các vị biết kỳ thật hắn cùng bọn với toán thần bí nhân đó?” Diệp Phong đứng cạnh mỉm cười.
“Cái gì? Có chuyện đó hả?” Vị đạo sư cũng đoán được mấy phần qua sắc mặt Mộ Dung Tử Thanh, chấn động vô cùng.
“Hắn dám trở về học viện hả?” Mộ Dung Tử Thanh nghiến răng phần hận.
“Hắn chắc cho rằng lần này học thư không thoát nạn được nên có gì phải sợ.” Hơn mười cao giai võ sư vây ráp họ, An Phan chắc không ngờ rằng Diệp Phong và Mộ Dung Tử Thanh lại thoát được.
“Bất quá lúc này e là hắn không có mặt ở Võ Dung học viện.” Diệp Phong đoán không sai, Âu Dương Thiên quay về, hắn đã nhận được tin, tuy Âu Dương Ngột sau đó xuất hiện nhưng vì chắc chắn, An Phan lén rời học viện.
“Về học viện rồi tính?” May mà Mộ Dung Tử Thanh không sao, Cam đạo sư thở phào, còn xử trí An Phan thế nào thì do các viện sư quyết định.
Dọc đường, vị đạo sư hỏi dò xem mấy ngày nay hai người làm gì ở Vụ Ẩn sơn mạch nhưng bị cả hai dùng những lời thương lượng sẵn làm cho mơ hồ, sau cũng mới biết là không hỏi được gì.
“Tử Thanh! Con bình an vô sự thật tốt quá.” Không hiểu Cam đạo sư báo tin bằng cách nào, vừa về đến học viện là Thanh viện sư đến ngay. Thấy cô, ông ta tỏ ra vui mừng.
“Xem con nhóc tinh ranh này còn dám đi lung tung nữa không.” Thanh viện sư ngoài miện trách mắng nhưng trong lòng lấy làm may mắn, nếu tôn nữ của bạn cũ lạc mất ở chỗ mình thì mặt mũi ông ta còn gì nữa.
“Nào, cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, tối qua cha con đến Vân Châu, tí nữa ta đưa con đến gặp.” Thanh viện sư kéo cô, vừa đi vừa nói.
“Phụ thân đến rồi?” Mộ Dung Tử Thanh vừa vui vừa kinh hãi, vui vì đã một năm hai cha con không gặp nhau, kinh hãi vì nếu quan hệ với Diệp Phong bị lộ, không hiểu sẽ có hậu quả gì. Là tộc trưởng của đại thế gia, quan niệm đẳng cấp của Mộ Dung Càn khá nghiêm khắc, cũng là nguyên nhân cô bất an.
“À… tiểu tử này từ đâu mọc ra? Theo bọn ta làm gì?” Thanh viện sư hiển nhiên muốn nói chuyện riêng với Mộ Dung Tử Thanh, thấy gã đi theo thì nhíu mày lại.
“Mấy hôm nay đều do Mộc Phong bảo vệ, không thì hôm nay Tử Thanh không được gặp Thanh gia gia nữa.” Cô nũng nịu: “Gia gia muốn hỏi gì, y cũng biết hết.”
“Mộc Phong? Là tiểu tử luyện thể nhập học tăng liền hai cấp đó hả?”
"Chính thị bản nhân!" Gã đáp cứng cỏi, sau trận đấu với Âu Dương Ngột, lòng kính sợ với võ tông của gã đã giảm nhiều. Thanh viện sư tuy thực lực hơn xa Âu Dương Ngột nhưng chưa tấn nhập võ tôn, nên khí thế dồn lên gã không quá mãnh liệt.
“Không sai, không sai.” Thanh viện sư hơi ngạc nhiên, gật đầu: “Chắc thực lực của ngươi không kém hơn võ sư cấp thấp.”
Ông ta hiểu rõ thực lực toán nhân mã của Âu Dương gia, tuy không biết tin Âu Dương Ngột đến Vân Châu nhưng cứu được cô từ tay các cao giai võ sư thì Mộc Phong hiển nhiên không tầm thường.
Mộ Dung Tử Thanh nháy con mắt trong veo như nước hồ thu đầy tinh ranh, thực lực của gã đâu chỉ không kém võ sư cấp thấp mà gần như ngang với võ tông. Tất nhiên cô không nói cho Thanh viện sư biết.
Gã mỉm cười không nói gì, có vẻ mặc nhận.
Thanh viện sư không khỏi hứng thú nhìn gã, luyện thế đến mức như gã quả rất hiếm. Bất quá vì sao lại không nhìn thấu tu vi của gã? Cổ quái, cổ quái quá!
Bất quá ông ta càng quan tâm tới những tao ngộ của Mộ Dung Tử Thanh trong mấy ngày qua, nên dồn chú ý sang. Diệp Phong là người đi cùng nên không cần tránh né, hà huống dáng vẻ của Mộ Dung Tử Thanh khiến ông ta nhận ra đôi chút, xem ra tiểu nha đầu đã động tình.
Cô coi Thần thông thuật và Tru thần tiễn thành võ kỹ và bí pháp tầm thường, co tay mà tính thì ít nhất gã cũng có bốn, năm môn không thấp hơn thất giai võ kỹ. Vận khí của gã sao mà tốt đến thế! Bất quá Mộ Dung Tử Thanh không ghen tị, người cô thích càng lợi hại thì cô càng vui. Cảm giác được bảo vệ đó… dễ chịu thật.
Kỳ thật cô đã bỏ qua một món tiên thiên hỗn độn chi khí - - Huyền thiên như ý bổng. Chỉ vì thực lực của gã hiện giờ còn yếu, không thể phát huy một phần trăm uy lực của nó. Huyền thiên như ý bổng thật sự, một khi triển lộ thần uy thì dù xô núi dốc bể cũng được, ngay cả Tru Thần cung cũng kém hơn đối chút.
Bất quá, võ kỹ gã nắm vững chỉ có Thập bát điệp chấn là thất phẩm, còn lại đều tầm thường. Thần thông khác tuy uy lực kinh nhân nhưng thật ra không hẳn là võ kỹ. Lần này coi như gã có nhận thức nhất định về cao giai võ kỹ.
Trong trữ vật yêu đới còn một ít tinh tệ, ba tinh tạp, ba món hoàng cấp công kích linh khí, lệnh bài trưởng lão Âu Dương gia và mấy tạp vật.
“Âu Dương Ngột đã chết thì lệnh bài và tinh tập biến thành phế vật. Bất quá cứ giữ lại, chưa biết chừng sau này sẽ có diệu dụng.” Gã nghĩ một chốc rồi thu hai vật phẩm đó lại.
“Muội đường đường là Mộ Dung gia thiên kim, ba món linh khí này phẩm chất phổ thông, chắc không để tâm, còn cả chút tinh tệ này, chắc cũng không khiến muội động lòng. À… ta miễn cưỡng nhận nhé Những thứ khác thì muội cứ tùy tiện chọn.” Gã phất tay, tinh tệ và linh khí biến mất.
Muốn biến Tụ Nghĩa xã thành thế lực đấu được với Lục Lâm bang thì tài lực, vật lực cần đến không nhỏ. Giờ gã đang lúc lưu tâm, dù là linh khí hay tinh tệ, đều thuộc nhóm cần phải có để tăng cường thực lực.
“Hừ, đồ tốt ngươi lấy hết rồi, ta còn chọn gì nữa.” Mộ Dung Tử Thanh không khách khí liếc gã, nhưng không để tâm.
“Muội không cần chứ đừng nói là ta không cho.” Gã cười hì hì, không hề khách khí.
“Âu Dương Ngột tuy chết trong tay ngươi nhưng trừ hai chúng ta, không còn ai biết.” Mộ Dung Tử Thanh nghĩ ra, nghiêm mặt nói: “Tổn thất một võ tông, đối với Âu Dương gia là việc không nhỏ, tốt nhất đừng để lộ, bằng không sẽ mang lại cho ngươi phiền phức vô cùng vô tận.”
“Không sai, nhưng muội không sợ Âu Dương gia trút món nợ này cho Mộ Dung gia ư?”
“Việc này vốn chúng mưu đồ xấu xa trước, muốn bắt ta cơ mà. Giờ đã không thành lại mất thêm của, dù hoài nghi Mộ Dung gia thì chúng chỉ còn biết tự nhận xui xẻo. Hà huống Âu Dương Ngột dám đơn độc xuất mã, khẳng định vì lực lượng cha ta mang đến Vân Châu không đủ giết hắn, nên hắn mới như thế. Chúng không ngờ rằng đường đường nhị giai võ tông lại chết trong tay võ sư.”
“Âu Dương Thiên còn sống, chắc biết chúng ta đi cùng nhau?”
“Thế thì sao? Ngươi đi mà bảo hắn là ngươi giết Âu Dương Ngột, e rằng có đánh chết hắn cũng không tin.” Mộ Dung Tử Thanh khẽ cười: “Mặc cho Âu Dương gia nghi thần nghi quỷ, phân tán tinh lực. Cha ta chắc chưa đến Võ Dung học viện, nghi vấn này e rằng Âu Dương gia nhất thời không giải được. Xem chúng có dám nhắm vào ta nữa không.”
Diệp Phong trầm ngâm một chốc, Tử Thanh nói không sai, tuy gã để lộ thực lực nhất định trước mặt Âu Dương Thiên nhưng như vậy tuyệt đối không giết được Âu Dương Ngột. Âu Dương gia khẳng định có tai mắt giám sát toán người Mộ Dung gia đến Vân Châu, tất nhiên họ không có cơ hội đánh lén lão. Âu Dương Ngột thần bí thất tung, nhất định sẽ khiến Âu Dương gia nghi hoặc.
Đúng rồi… Âu Dương Thiên không biết gã giết Dâm Dục ma cơ, chắc hắn cho rằng gã và Mộ Dung Tử Thanh sa vào tay ả. Vậy thì hắn sẽ hoài nghi ả đầu tiên, tuy thực lực của ả không phải đối thủ của Âu Dương Ngột nhưng với dâm độc quỷ dị, không hăn không có khả năng lưỡng bại câu thương…
Nếu Âu Dương Ngột độc phát tại Vụ Ẩn sơn mạch gặp phải tứ giai yêu thú lợi hại thì kết quả ai cũng đoán được.
Chỉ cần gã và Mộ Dung Tử Thanh bưng kín miệng bình, Âu Dương gia sẽ không nhanh chóng tìm đến. Gã phải lợi dụng thời gian này để đề cao thực lực, dù sau cùng bị tra ra thì cũng không phải sợ nữa.
Nhưng gã không ngờ là cái chết của Dâm Dục ma cơ và Âu Dương Ngột đã dấy lên một cơn bão với Nam chiêm Bộ châu. Cơn bão đó tranh thủ cho gã không ít thời gian. Nhưng đó là chuyện về sau.
Hai người ở lại ven suối thêm hai ngày, đợi thương thế của gã khỏi hẳn mới rời Vụ Ẩn sơn mạch. Dọc đường tuy có mấy con tam giai yêu thú quấy nhiễu nhưng đều bị gã dễ dàng giết chết, bổ sung ngũ hành nguyên lực vào nguyên trạc.
Đã là ngày thứ tám của kỳ rèn luyện, hai người quay về phạm vi sơn lâm của Võ Dung học viện.
Phía trước vang lên tiếng lào xào, một đội nhân mã của Võ Dung học viện đi tới.
"Mộ Dung Tử Thanh?" Một đạo sư lên tiếng, có phần kích động.
“Cam đạo sư sao lại ở đây?” Mộ Dung Tử Thanh hiển nhiên biết đối phương, hỏi với vẻ kỳ lạ, theo lý thì lão sư không thể nhúng tay vào kỳ rèn luyện của học viện.
“Ngày rèn luyện đầu tiên, An Phan đột nhiên quay về cho biết con bị một toán người thần bí bắt đi. Y vốn định cứu con nhưng đám người đó thực lực ít nhất cũng là trung giai võ sư, y thụ thương tẩu thoát. Thanh viện sư nghe xong thì nổi giận, tự dẫn mấy đạo sư đi tìm, Những đạo sư khác cũng dân học viên lớp tốt nghiệp đến ngoại vi Vụ Ẩn sơn mạch tìm xem có manh mối gì không.” Đạo sư đó nói một hơi.
“An Phan? Hiện tại hắn ở đâu?” Nghe thấy cái tên đó, lửa giận trong lòng Mộ Dung Tử Thanh bùng lên, mặt nghiêm lại.
“Nghe nói vì cứu con mà y rách cả mặt, mấy ngày gần đầy đều dưỡng thương tại túc xá… sao vậy?” Sau rốt đạo sư cũng nhận ra sắc mặt cô khác thường.
“Đạo sư, lẽ nào An Phan không cho các vị biết kỳ thật hắn cùng bọn với toán thần bí nhân đó?” Diệp Phong đứng cạnh mỉm cười.
“Cái gì? Có chuyện đó hả?” Vị đạo sư cũng đoán được mấy phần qua sắc mặt Mộ Dung Tử Thanh, chấn động vô cùng.
“Hắn dám trở về học viện hả?” Mộ Dung Tử Thanh nghiến răng phần hận.
“Hắn chắc cho rằng lần này học thư không thoát nạn được nên có gì phải sợ.” Hơn mười cao giai võ sư vây ráp họ, An Phan chắc không ngờ rằng Diệp Phong và Mộ Dung Tử Thanh lại thoát được.
“Bất quá lúc này e là hắn không có mặt ở Võ Dung học viện.” Diệp Phong đoán không sai, Âu Dương Thiên quay về, hắn đã nhận được tin, tuy Âu Dương Ngột sau đó xuất hiện nhưng vì chắc chắn, An Phan lén rời học viện.
“Về học viện rồi tính?” May mà Mộ Dung Tử Thanh không sao, Cam đạo sư thở phào, còn xử trí An Phan thế nào thì do các viện sư quyết định.
Dọc đường, vị đạo sư hỏi dò xem mấy ngày nay hai người làm gì ở Vụ Ẩn sơn mạch nhưng bị cả hai dùng những lời thương lượng sẵn làm cho mơ hồ, sau cũng mới biết là không hỏi được gì.
“Tử Thanh! Con bình an vô sự thật tốt quá.” Không hiểu Cam đạo sư báo tin bằng cách nào, vừa về đến học viện là Thanh viện sư đến ngay. Thấy cô, ông ta tỏ ra vui mừng.
“Xem con nhóc tinh ranh này còn dám đi lung tung nữa không.” Thanh viện sư ngoài miện trách mắng nhưng trong lòng lấy làm may mắn, nếu tôn nữ của bạn cũ lạc mất ở chỗ mình thì mặt mũi ông ta còn gì nữa.
“Nào, cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, tối qua cha con đến Vân Châu, tí nữa ta đưa con đến gặp.” Thanh viện sư kéo cô, vừa đi vừa nói.
“Phụ thân đến rồi?” Mộ Dung Tử Thanh vừa vui vừa kinh hãi, vui vì đã một năm hai cha con không gặp nhau, kinh hãi vì nếu quan hệ với Diệp Phong bị lộ, không hiểu sẽ có hậu quả gì. Là tộc trưởng của đại thế gia, quan niệm đẳng cấp của Mộ Dung Càn khá nghiêm khắc, cũng là nguyên nhân cô bất an.
“À… tiểu tử này từ đâu mọc ra? Theo bọn ta làm gì?” Thanh viện sư hiển nhiên muốn nói chuyện riêng với Mộ Dung Tử Thanh, thấy gã đi theo thì nhíu mày lại.
“Mấy hôm nay đều do Mộc Phong bảo vệ, không thì hôm nay Tử Thanh không được gặp Thanh gia gia nữa.” Cô nũng nịu: “Gia gia muốn hỏi gì, y cũng biết hết.”
“Mộc Phong? Là tiểu tử luyện thể nhập học tăng liền hai cấp đó hả?”
"Chính thị bản nhân!" Gã đáp cứng cỏi, sau trận đấu với Âu Dương Ngột, lòng kính sợ với võ tông của gã đã giảm nhiều. Thanh viện sư tuy thực lực hơn xa Âu Dương Ngột nhưng chưa tấn nhập võ tôn, nên khí thế dồn lên gã không quá mãnh liệt.
“Không sai, không sai.” Thanh viện sư hơi ngạc nhiên, gật đầu: “Chắc thực lực của ngươi không kém hơn võ sư cấp thấp.”
Ông ta hiểu rõ thực lực toán nhân mã của Âu Dương gia, tuy không biết tin Âu Dương Ngột đến Vân Châu nhưng cứu được cô từ tay các cao giai võ sư thì Mộc Phong hiển nhiên không tầm thường.
Mộ Dung Tử Thanh nháy con mắt trong veo như nước hồ thu đầy tinh ranh, thực lực của gã đâu chỉ không kém võ sư cấp thấp mà gần như ngang với võ tông. Tất nhiên cô không nói cho Thanh viện sư biết.
Gã mỉm cười không nói gì, có vẻ mặc nhận.
Thanh viện sư không khỏi hứng thú nhìn gã, luyện thế đến mức như gã quả rất hiếm. Bất quá vì sao lại không nhìn thấu tu vi của gã? Cổ quái, cổ quái quá!
Bất quá ông ta càng quan tâm tới những tao ngộ của Mộ Dung Tử Thanh trong mấy ngày qua, nên dồn chú ý sang. Diệp Phong là người đi cùng nên không cần tránh né, hà huống dáng vẻ của Mộ Dung Tử Thanh khiến ông ta nhận ra đôi chút, xem ra tiểu nha đầu đã động tình.
/672
|