Hỗn Nguyên Võ Tôn

Chương 260: Thâu long chuyển phượng

/672


“Kỳ quái, võ tông của tam gia liên minh không vội đã đành, vì họ chiếm ưu thế. Vì sao ba võ tông Lục Lâm bang cũng bình thản như vậy? Chúng không lo lắng linh dịch bị cướp sao?” Diệp Phong ở trên cao, lại ở ngoài cuộc nên nhìn xuống là hiểu hết tình hình.

Cứ thế này không đầy nửa canh giờ nữa, đội nhân mã từ Tứ Hải thành của Tô Biệt sẽ bị diệt sạch. Diệp Phong lấy làm lạ, tuy đó là việc gã muốn thấy nhưng sự tình không đơn giản như thế.

Diệp Phong trầm tư nhìn Tô Biệt, trận thế quanh hắn sắp tan rã nhưng hắn không hề tỏ vẻ sợ hãi, ánh mắt hơi khẩn trương nhưng không phải dành cho mình mà sang… bên trái.

Một thất giai võ sư đảo mắt liên tục, các cao giai võ sư khác đều dốc sức chém giết còn hắn nhấp nhổm ở cạnh Tô Biệt, tựa hồ đợi cơ hội nào đó. Mọi võ sư khác cũng hình thành vòng bảo vệ cho hắn.

Nếu gã không ở ngoài quan sát, hơn nữa lại nhận ra nét khác lạ trong mắt Tô Biệt thì cũng không chú ý đến kẻ đó.

Võ sư này tất có điểm khác thường. Gã thầm ghi nhớ người này, bắt đầu suy đoán.

Nếu gã là Tô Biệt, muốn đưa linh dịch ra ngoài an toàn thì sẽ chọn cách nào? Chúng nhân đều chú ý đến hắn, nếu hắn dùng chiêu Ám độ Trần Thương, đưa linh dịch cho một tâm phúc cũng là khả năng không nhỏ. So với hắn quá nổi bật thì cơ hội thoát thân của người khác lớn hơn nhiều.

Chỉ là tam gia liên minh hiển nhiên cũng nghĩ đến khả năng này, tuy chú ý đến hắn nhưng các võ sư từ Tứ Hải thành tràn ra không hề lơi lỏng, không chơ bất kỳ ai thuộc phe địch nhân thoát đi. Chỉ cần bắt được toàn bộ hơn hai mươi võ sư của địch thì linh dịch chạy đâu cho thoát?

Diệp Phong biết chưa phải lúc xuất thủ nên vẫn ẩn thân, chuyển chú ý từ Tô Biệt sang võ sư cạnh hắn.

“Đáng ghét, rút lui. Chúng ta về Tứ Hải thành rồi tính.” Phảng phất vì không chống nổi, Tô Biệt hạ lệnh, chúng võ sư liền bùng lên khí thế lăng lệ, bức đối phương lùi lại mấy thước rồi đồng loạt quay lại, xông về phía Trương gia phong tỏa, xem ra định phá tan phòng tuyến rồi về Tứ Hải thành.

“Thấy quỷ rồi.” Trương Bách Cường vốn thư thái xem giao đấu chợt giật mình nhảy lên mắng: “Tưởng người Trương gia dễ chạm vào lắm hả. Xông lên cho ra, hạ được một tên là thiếu gia ta thưởng mười tinh tệ.”

Y vốn nhận được nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất, không cần xuất lực cũng có lợi lộc, nào ngờ Tô Biệt nhát chết như vậy, chưa đấu được mười phút đã rút hết. Trong tay y chỉ có hơn mười võ sư, ngang với lực lượng còn lại trong tay Tô Biệt, nếu không cẩn thận là sẽ bị đối phương đột vây. Nhưng chỉ cần y chống chọi được mấy giây là nhân mã phía sau sẽ tràn tới hình thành vòng vây, khi đó Lục Lâm bang nhiều khả năng toàn quân tan vỡ.

Nhân mã hai bên đều dấy lên chiến ý ngùn ngụt, sát khí đằng đằng lao vào đối phương.

Lục Lâm bang xông ra được nửa đường, năng lượng hộ giáp sáng rực trên mình chúng chợt mờ đi như đèn tắt ngúm, mọi ánh mắt nhìn vào chúng chợt tối sầm, tạm thời mất mục tiêu theo dõi.

“Tản ra.” Tô Biệt hô khẽ, mười mấy võ sư chia ra lao vào bụi cây ở hai bên đường. Tuy hai bên là núi cao nhưng phía chân khá bằng phảng, lợi dụng địa hình du đấu thì tam gia liên minh nhất thời khó lòng bắt gọn toàn bộ nhân thủ của Lục Lâm bang.

“Tô Biệt, ngươi định dùng chiêu khốn thú đấu hả?” Trương Bách Cường hừ khinh miệt, chiến thuật này chỉ kéo dài được một chốc, Sát lục mộ địa như cái hồ lô, chỉ cần giữ được ở nút thì đừng ai mong thoát thân. Nếu đối phương dốc sức xông ra, phe y có thể còn tổn thất đôi chút, giờ chúng phân tán du đấu thì khác nào cho y cơ hội.

Diệp Phong chăm chú quan sát võ sư kỳ quái đó, giờ là cơ hội cho gã xuất thủ. Lục Lâm bang dốc sức chuyến này, lại đến gần chỗ gã ẩn thân. Gã lấy đôi chủ thủ ra, nhân lúc chúng nhân hoa mắt, nhảy xuống lao vào thất giai võ sư kỳ quái đó.

Quanh võ sư đó còn mấy cao giai võ sư đứng ở những vị trí xảo diệu, một khi địch nhân xuất hiện là sẽ có một võ sư ở hướng khác chặn lại giúp hắn.

Diệp Phong tuy không biết Tô Biệt định làm gì nhưng biết võ sư đó tất có huyền cơ, dù linh dịch không ở trên mình hắn thì cũng có liên quan. Giết võ sư này cũng như phá tan kế hoạch của Tô Biệt.

Trừ võ tông, ở đây không võ sư nào uy hiếp được gã. Nên gã hành động.

Kim nguyên khí hải ccủa gã cấp tốc chuyển động, dấy lên kin mang, hai mũi chủy thủ như độc xà quỷ dị cắt vào cổ đối phương. Gọn gã, độc ác.

“Choang!” Một thanh trường kiếm đâm xéo từ bên sườn, nghênh tiếp đòn công kích của gã. Thân gã xoay đi, lật tay đâm vào người đến cứu viện.

“Nguyệt Sát! Sao ngươi lại ở đây?” Tiếng hô khẽ đầy kinh ngạc xen lẫn vui mưng vang lên, chính thị Tô Biệt.

Tay gã hơi dừng lại, đầu óc không ngừng chuyển động. Nguyệt Sát là ai? Sao Tô Biệt lại nhận nhầm.

Vô số nghi vấn nổi lên, lúc gã thấy hắn nhìn chủy thủ trong tay mình thì hiểu ngay.

Xem ra kẻ ám sát gã hôm đó là do Tô Biệt phái đi, đôi chủy thủ này là võ khí mang tính tiêu chí của kẻ đó. Giờ đang lúc đêm khuya, chủy thủ được kim nguyên lực dồn vào phát ra kim quang lạnh lẽo, cực kỳ rõ ràng.

Nghĩ vậy nên gã đứng yên trầm ngâm. Gã đeo mặt nạ nên không ai nhận ra vẻ mặt.

Tuy phản ứng của gã hơi kỳ quái nhưng Tô Biệt không sinh nghi. Cầm Ảnh nguyệt song nhận, lại tu luyện kim nguyên lực, trừ Nguyệt Sát ra còn ai nữa? Cộng thêm sắc đêm che giấu và tình thế nguy cấp, Tô Biệt không còn thời gian suy nghĩ, liền coi Diệp Phong là Nguyệt Sát. Nguyệt Sát xưa nay thần xuất quỷ một, đột nhiên xuất hiện trong lúc nguy hiểm nhất này, chắc y cũng đã suy tính rồi?

“Ngươi đến rồi thì cứ theo kế hoạch, ngươi hộ tống linh dịch thoát thân đi.” Tô Biệt do dự một chốc rồi như nhớ ra gì đó, tỏ vẻ vui mừng. Coi như hắn xui xẻo, trong lúc này lại đột nhiên lĩnh ngộ được chỗ cao chiêu trong kế sách của “Nguyệt Sát”.

Lục Lâm bang đã chuẩn bị sẵn, đào một địa đạo dưới Sát lục mộ địa thông ra đại lộ phía ngoài, chỉ cần tâm phúc mang linh dịch theo thoát được tai mắt của đối phương sẽ qua địa đạo này an toàn đưa linh dịch đi. “Nguyệt Sát” không đi cùng, cũng không ăn vận trang phục của Lục Lâm bang, người tam gia liên minh không mấy ai nhận ra, hắn có thể nhân cơ hội được coi là người cùng phe họ mà thoát đi.

Như vậy cơ hội thoát thân của hắn rất lớn, tuy tâm phúc khác cũng có thể thoát thân qua địa đạo nhưng một khi bị phát hiện thì phiền phức không nhỏ.

“Kế sách của ngươi hay lắm, sau này ta sẽ trọng thưởng.” Tô Biệt hiển nhiên cho rằng đó là “cao chiêu” của Nguyệt Sát, mai phục sẵn tại Sát lục mộ địa đợi thời cơ xuất hiện. Đúng là niềm vui bất ngờ.

Nhưng Diệp Phong không biết đáp thế này, đành trầm mặc cho qua. Nhưng phản ứng đó hóa ra lại hợp với tính Nguyệt Sát vốn ít nói, Tô Biệt tất nhiên không hoài nghi.

“Ngươi giao linh dịch cho Nguyệt Sát.” Võ sư của tam gia liên minh đã đuổi đến, Tô Biệt hạ giọng: “Nguyệt Sát, công kích bọn ta.”

Tô Biệt phối hợp với Nguyệt Sát diễn kịch, nhưng hắn nằm mộng cũng không ngờ người đeo mặt nạ này không phải Nguyệt Sát gì hết, mà là tử địch của Lục Lâm bang – Diệp Phong.

Khó trách hắn sơ ý bởi cực kỳ tín nhiệm thực lực của Nguyệt Sát. Hắn tuyệt đối không tin một võ sư thực lực chỉ tam giai mà hạ được Nguyệt Sát, thậm chí thủ hạ của hắn không có cả cơ hội bỏ chạy. Niềm tự tin mù quáng đó ảnh hưởng đến phán đoán của hắn, cộng thêm tình thế khẩn trương không cho hắn tính toán kỹ, tạo thành sai lầm khiến hắn hối hận cả đời.

Diệp Phong đón lấy linh dịch mà vẫn mơ màng. Thật… cười chết mất. Tô Biệt lại đưa linh dịch trị giá mười tám vạn tinh tệ vào tay gã? Gã không sao ngờ được, mình vì muốn che giấu thân phận, chỉ định lấy đôi chủy thủ ra chơi đùa một phen lại khiến đối phương mắc hỡm đến thế.

Nhưng linh dịch vào tay, gã tất nhiên không khách khí. Gã vung chủy thủ vạch qua ngực võ sư đưa linh dịch, tức thì máu văng tứ tán, kẻ đó tỏ ra không tin nổi, chỉ diễn kịch thôi sao lại hạ thủ nặng như thế. Hắn trừng mắt u oán nhìn gã, sắc mặt trở nên nhợt nhạt.

Tiếp đó gã tung cước vào tiểu phúc hắn, lực đạo cực mạnh. Hắn vốn chỉ có thực lực nhất giai võ sư, bắn văng lên, lao vào hai võ sư đang lướt tới.

“Phụt!” Tô Biệt phun ra một ngụm máu, nhìn Diệp Phong với vẻ không tin nổi.

Võ sư xông đến thuận tay chụp lấy Tô Biệt. Nhân vật trọng yếu thế này, lọt vào tay y thì quả là công lớn, y vội vàng mang Tô Biệt về báo công.

Hai võ sư đi cùng y lập tức đón đánh hai võ sư Lục Lâm bang. Họ thấy Diệp Phong công kích Tô Biệt và một võ sư khác thì cho là người phe mình, tuy ăn vận hơi kỳ quái nhưng họ cũng không nghĩ nhiều. Tứ đại thế lực tranh chấp ở đây, còn ai dám trà trộn vào sao? Chết cười.

Với võ sư Lục Lâm bang thì Diệp Phong cũng là người cùng phe. Chúng tuy không hiểu vì sao gã để đối phương bắt Tô Biệt nhưng chắc là kế sách gì đó. Kế hoạch ban đầu của Tô Biệt là hắn bị bắt, như vậy càng thu hút chú ý. Chúng liền dốc sức ngăn chặn đối thủ, tạo cơ hội cho Diệp Phong.

Diệp Phong hạ thủ rất có mức độ, biết giờ chưa phải lúc giết Tô Biệt mà chỉ khiến hắn nếm mùi đau khổ. Linh dịch đã vào tay, cần tính cách thoát thân.

Bảy võ tông ở trước mặt đang đấu say sưa, không hề biết linh dịch đã đổi chủ. Diệp Phong khẳng định không có cách qua được phong tỏa, chỉ còn cách… quay lại. Về đến Tứ Hải thành, bằng vào dịch dung đơn, sẽ không ai nhận ra gã nữa.

Ý niệm vừa thành, gã liền quyết định, lao về phía Trương Bách Cường trấn thủ.

“Hự…” Tô Biệt hự một tiếng kỳ quái, hai mắt đỏ ngầu giận dữ.

Bị gã đá một cước, vốn hắn chỉ hoài nghi hôm nay Nguyệt Sát cổ quái quá mức nhưng giờ nhìn theo hướng gã chạy thì hắn đoán ngay ra, đó không phải Nguyệt Sát!

Nguyệt Sát biết rõ địa đạo ở đâu, còn hướng Diệp Phong đang lao đi ngược hoàn toàn.

Hắn liên hệ một loạt việc từ lúc Diệp Phong xuất hiện, lập tức tỉnh ngộ. Mẹ nó chứ, tên này từ đầu tới cuối không nói câu nào, Nguyệt Sát cố nhiên trầm mặc nhưng khi hắn ra lệnh thế nào cũng đáp một tiếng. Rõ ràng kẻ này sợ bị lộ sơ hở nên không nói gì.

Không ngờ phí tận tâm lực dàn xếp lại trở thành cho người ta lợi dụng. Khốn kiếp, kẻ đó là ai?

Chủy thủy trong tay gã đúng là Ảnh nguyệt song nhận, lẽ nào… Tô Biệt chợt hoảng sợ, Nguyệt Sát bị giết rồi? Lẽ nào là tam giai võ sư thu mua võ kỹ đó? Không… không thể nào.

Nhưng dù hắn có tin hay không, linh dịch lọt vào tay người khác là thật. Oán khí từ ngực hắn trào lên, lai phun ra một ngụm máu nữa.

“Tam vị trưởng lão, linh dịch... linh dịch bị người ta đoạt rồi.” Hắn quát to, bảy võ tông đang quấn lấy nhau đồng thời ngẩn ra.

Ba võ tông Lục Lâm bang toàn lực xuất chiêu bức lùi địch thủ lướt qua đám đông cướp lại Tô Biệt từ tay võ sư đó, nổi giận đùng đùng hỏi: “Thật ra là sao, ai cướp linh dịch?”

“Là tên bịt mặt đó. Hắn… hắn…” Tô Biệt bị trưởng lão xách lên, thở không nổi.

“Đuổi theo.” Tam vị trưởng lão đành kệ hắn, dấy lên khí lưu lao theo Diệp Phong.

Bốn võ tông Thanh Hổ bang và Lôi gia còn chưa hiểu rõ chuyện gì, thấy tô kiệt không phải nói đối thì bám theo. Linh dịch đã bị đoạt, chắc chán do nhân mã một trong hai phe thực hiện, chỉ là trong ấn tượng của bốn người không có ai bịt mặt như thế. Lẽ nào vũ khí bí mật của đối phương?

“Người bịt mặt đó là thuộc Lôi gia?” Thanh Hổ bang trưởng lão vừa đuổi vừa nghi hoặc.

“Không phải… cũng không phải người Thanh Hổ bang hả?” Lôi gia tộc lão sững người theo.

“Là ai?” Bốn người cùng trừng mắt nhìn nhau, không sao ngờ rằng ở Sát lục mộ địa, trừ người của tứ đại thế lực lại còn cả người ngoài.

“Hắn vốn không phải người của tứ đại thế lực.” Tô Biệt vừa lấy hơi xong, lập tức quát to.

“Cái gì!” Cảm giác hổ thẹn và phẫn nộ dâng lên trong lòng mọi võ tông tại trường. Ba phe dốc sức, phái mấy võ tông cùng vài chục võ sư chỉ để đoạt lấy một giọt vạn niên linh ngọc dịch mà giờ lại bị một võ sư thừa nước đục thả câu lấy mất, nếu bị đồn ra thì họ còn mặt mũi nào xưng bá tại địa bàn của mình? Thật sự là trò hề lớn nhất của Vân Châu.

Hơn trăm cao thủ của tứ đại thế lực liều mạng giao đấu ở đây mà còn có người dám giở trò, thật khác gì trực diện miệt thị. Nếu để võ sư đó chạy mất, thà họ tìm tảng đậu hũ nào đó mà đập đầu tự tận.

Tốc độ của Diệp Phong tuy nhanh nhưng đối thủ là võ tông, hơn nữa mọi võ sư được lệnh chặn đường người bịt mặt, tạo thành trở ngại không nhỏ cho Diệp Phong.

“Mẹ nó chứ, biết vậy không chơi Tô Biệt vố này.”Diệp Phong hơi ảo não, tuy Tô Biệt sớm muộn gì cũng phát giác gã không phải Nguyệt Sát nhưng chỉ chần chừ một chút là gã có cơ hội thoát thân. Lần này đã tự mình vác đá đập vào chân mình.

“Tiểu tạp chủng, để mang lại cho lão phu.” Lục Lâm bang đại trưởng lão - - ngũ giai võ tông lao vút lên, thể nội nguyên lực dấy động thiên địa linh khí ào ào trèn xuống, bàn tay rực hỏa nguyên lực ngưng tụ thành hỏa cầu khổng lồ trên không, trùm vào gã.

"Thiết bì thuật!" Đối diện với công kích hung hãn như thế, gã không dám chần chờ, nguyên nguyên lực toàn thân ngưng lại, lực phòng ngự tăng lên mấy lần.

"Thập nhị điệp chấn!" Đồng thời, hai tay gã vỗ mạnh vào đại hỏa cầu, thô nguyên dâng tràn.

Ầm. Tiếng nổ vang trời, Sát lục mộ địa sáng rực, hỏa quang chói mắt khiến ai cũng hơi nheo đi, rung chấn khiến mặt đất rung lên, thanh thế kinh nhân.

Một bóng đen từ trong ánh lửa vút ra, lao vào chỗ bọn Trương Bách Cường ở lối vào Sát lục mộ địa.

“Cướp thi thể.” Bảy võ tông tâm niệm như điện, đồng thời lắc mình đuổi theo Diệp Phong. Họ cho rằng dù là thất giai võ sư, trước uy thế công kích này cũng không thể thoát chết được, nên cùng muốn cướp thi thể đoạt lấy linh dịch trên mình gã.

“Thi thể” văng đi chợt uốn mình trên không, theo thế sét đánh không kịp bưng tai hất văng một cao giai võ sư trước mặt Trương Bách Cường, đồng thời một tay thò ra như chớp, nắm lấy yết hầu trong khi y chưa kịp phản ứng.

“Gặp quỷ rồi.” Sáu võ tông đồng thời tức giận, nhìn đại trưởng lão vừa xuất chiêu, lúc nào rồi mà lão còn xuất thủ nương tay?

Đại trưởng lão kinh hãi. Có thể sao? Lão vừa dốc toàn lực, dù nhất giai võ tông trúng đòn cũng khó chịu nổi, võ sư này tối đa chỉ tam giai sao lại vô sự?

Lúc đó không còn thời gian cân nhắc nữa, bắt người bịt mặt là quan trọng nhất, linh dịch ở trên mình hắn.

Diệp Phong toàn thân đen xì, y phục tan tành, cả mặt nạ cũng bị rơi mất một nửa, lộ ra con mắt còn trẻ trung.

“Dừng lại.” Gã quát to, đưa Trương Bách Cường ra che trước mặt.

“Hừ, bọn ta không phải người Trương gia, hà cớ bị ngươi uy hiếp?” Bảy võ tông đồng thời bước lên một bước, nhưng không xuất thủ. Họ không e dè sống chết của Trương Bách Cường nhưng y là Trương gia đại thiếu, tuyệt không thể chết trong tay mình. Vạn nhất xuất chiêu uy lực quá mức khiến Trương gia đại thiếu mất mạng thì Trương gia không đời nào để yên.

Bất quá họ không để gã có cơ hội chạy trốn, bảy ngời vây gã vào giữa.

“Giao linh dịch ra.” Thanh Hổ bang trưởng lão trầm giọng quát.

“Linh dịch nào? Lẽ nào là bình ngọc kẻ đó nhét vào tay ta?” Gã thấy nhất thời không thể thoát thân nên giả ngô giả ngọng.

“Đừng giả đò, ngươi không biết linh dịch thì sao lại xuất thủ đoạt vật của bản bang.” Lục Lâm bang đại trưởng lão gầm lên.

“Lão tặc, đừng vu oan giá họa, rõ ràng có người nhét tiểu ngọc bình vào tay ta rồi chủ động yêu cầu ta công kích hắn. Ta cướp cái gì?”

“Đánh rắm!”

“Không tin thì ngươi hỏi hắn đi.” Diệp Phong hừ lạnh, chỉ vào Tô Biệt. Hắn đỏ bừng mặt, há mồm nhưng không phản bác được. Diệp Phong nói đều là sự thật, linh dịch xác thật do hắn nhét vào tay gã, đồng thời có yêu cầu đối phương công kích mình.

Nhưng… sự tình không như các ngươi nghĩ. Tô Biệt có cảm giác muốn khóc mà không ra nước mắt, kế oạch tuyệt vời như thế sao lại thành thế này!

“Ơn viện thủ ở Lạc Nhật thành, Diệp Phong chưa từng dám quên.” Nhân lúc đói phương nghe Tô Biệt giải thích, Diệp Phong lén ngưng âm thanh thành sợi tơ rót vào tai Trương Bách Cường.

Trương đại thiếu vốn thầm than xui xẻo chợt lấy lại tình thần, nhưng rồi uể oải ngay. Diễn kịch cũng phải cho giống, nhưng ánh mắt y đầy hoan hỉ. Đối phương chịu biểu lộ thân phận tức là không có ác ý, có điều y thập phần chấn kinh, thực lực của Diệp Phong quá kinh nhân, thất giai võ sư cũng không chịu nổi một chiêu của gã. Tuy chỉ thoáng qua nhưng nguyên nhân chủ yếu không phải vì võ sư thất giai đó chủ quan.

“Xin tặng linh dịch, tự dùng một mình, không nên cho ai biết.” Diệp Phong kín đáo nhét linh dịch vào tay y, tiếp đó lớn tiếng: “Bảo người của ngươi tránh ra.”

“Các ngươi lùi lại, lùi xa một chút.” Trương Bách Cường thập phần ‘khiếp nhược’ quát lên, lòng y đang nở hoa, không ngờ chỉ đến xem náo nhiệt lại thu được lợi lộc vô vàn, xem ra quyết định trợ giúp Diệp Phong hôm đó là thông minh. Bảo vật quý trọng thế này mà gã tặng không hề chớp mắt, đúng là… khiến Trương đại thiếu cảm động.

Người Trương gia tuy rút đi nhưng nhân mã ba thế lực khác lập tức bù vào, vây chặt đường thoát. Mệnh lệnh của Trương Bách Cường không chỉ huy được họ.

“Ngu xuẩn.” Nghe Tô Biệt giải thích xong, đại trưởng lão giận dữ đến độ suýt lăn ra, còn bốn võ tông Thanh Hổ bang và Lôi gia thì cười thầm. Cú lừa này quá ngoạn mục. Nếu không vì ngại có đông người chắc họ đã ôm bụng lăn ra cười. Việc này mà đồn ra chắc Lục Lâm bang sẽ thành trò hề của cả Vân Châu. Đưa bảo vật trị giá mười tám vạn tinh tệ vào tay người là, còn yêu cầu người ta đánh mình, thiện hạ lấy đâu ra kẻ ngu đến thế.

Vạn niên linh ngọc dịch không nằm trong tay Lục Lâm bang thì cơ hội giành được lớn hơn nhiều. Đằng nào cũng không phải họ tốn tiền, việc gì phải tiếc hộ.

“Ngươi giao linh dịch ra, Lục Lâm bang sẽ không truy cứu.” Vì đại cục, đại trưởng lão đành nén nhịn, chịu nhún một bước.

“Tiểu huynh đệ, lão phu thấy cậu thân thủ bất phàm, có muốn trở thành người của Lôi gia chăng?” Lôi gia tộc lão mỉm cười “mời gọi.”

“Gia nhập Lôi gia thì cơ lợi gì, vào Thanh Hổ bang, ta đảm bảo cho ngươi chấp chưởng một tòa thành thị.” Thanh Hổ bang trưởng lão hô to.

Nhất thời Diệp Phong trở nên thơm nức. Theo lời Tô Biệt thì gã gã lấy được linh dịch chỉ là vô tình. Họ không cho rằng gã mang đi được nên gã vì thoát thân sẽ giao linh dịch ra. Chỉ là giao cho ai thì chưa biết. Bất kỳ võ tông nào lấy dược linh dịch, có đồng bạn yểm hộ tất cơ hội thoát thân không nhỏ. Thái độ của Diệp Phong trở nên cực kỳ quan trọng.

Tình thế càng lúc càng vi diệu.


/672

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status