“Mỗi chỉ nếu ý tưởng, các vị thấy có gì không ổn cứ đề xuất. Trên cơ sở nà, chúng ta hoàn thiện dần dần.”Diệp Phong xưa nay không cho là mình có thiên phú lãnh đạo thế lực nên kế hoạch và phương án cụ thể cần chúng nhân cùng giải quyết.
“Ví như sau này hai bên tranh chấp vì một chút mẫu thuẫn thì mỗ có cách không tệ.” Gã cười: “Các vị nói xem, một thế lực mà muốn phát triển thì nhân tố quan trọng nhất là gì?”
“Tài phú như tiền bạc, linh dược, võ kỹ cao cấp, còn cả linh địa tu luyện...”
“Thật nhiều nhân mã.”
Gã gật đầu tổng kết: “Nói gọn lại là người và tài nguyên tu luyện. Không thể thiếu cái nào.”
“Sao chúng ta không dùng cách cân bằng khiến song phương tự nắm lấy một khía cạnh. Như thế hợp lại sẽ thắng, chia tách sẽ bại, dù sau này có mâu thuẫn đến mức nào cũng bảo đảm hai nhà sẽ không chia rẽ, đồng thời tông môn vĩnh viễn không bị diệt vong vì nội đấu.”
"..." Chúng nhân trầm tư hồi lâu, Lăng Vân tỏ vẻ ngưng trọng. Ý tưởng của Diệp Phong có điểm thực dụng, nếu thực hiện được thì có lẽ tông môn như thế là thế lực có sức ngưng tụ rất mạnh.
Chúng nhân nhao nhao gật đầu, mắt rực tinh quang. Hiển nhiên họ nhận ra lợi ích của phương pháp này, cùng lên tiếng bàn luận, rất nhanh chóng sau đó, một phương án ai cũng chấp nhận được hình thành.
Tộc môn là Diệp gia huyết mạch truyền thừa, mọi công pháp võ kỹ, linh dược linh đơn nắm trong tay họ, sau này có được nơi tu luyện kiểu như linh địa cũng do Diệp gia chưởng quản. Nói rõ ra thì Diệp gia trở thành nội môn của tông phái.
Tụ Nghĩa môn quản lý toàn bộ tiền bạc. Nhân mã chiêu thu được khi tông phái khuếch trương đều quy về Tụ Nghĩa môn. Được gọi là ngoại môn.
Trong tông phái, mọi cường giả cấp võ tông sẽ tự động được thăng lên trưởng lão. Ngoài ra sẽ lập trưởng lão đoàn do lưỡng môn tự đề cử nhân số làm trưởng lão. Trưởng lão có quyền tham dự và quyết đoán mọi sự việc, còn tông chủ chỉ là tương trưng để đối ngoại còn đối nội thì không có quyền thống trị thực chất, nhưng có quyền lợi ngang với trưởng lão.
Nên gã xác định được hình mẫu sơ khai cho tông phái.
Tông phái không có người quyết định tất cả, đập tan khả năng cưỡng ép hợp lại sau này, số lượng trưởng lão hai bên cũng cân bằng, có quyền phát ngôn như nhau.
Bất kỳ phe nào trong hai phe mà thiếu đối phương cũng không làm được gì nên khẳng định sẽ tìm mọi cách giữ quan hệ hữu hảo, dù không muốn dung hợp cũng không được. Tuyệt đối sẽ không xảy ra khả năng phe này nuốt chửng phe kia, khi nào một phe hoàn toàn tự nguyện gia nhập phe còn lại thì tính tiếp.
Có được cơ cấu cơ bản nhất rồi, những việc còn lại cũng dễ dàng hơn. Diệp gia hay Tụ Nghĩa đường đều không thiếu nhân tài, mấy lễ tiết được sắp đặt rất nhanh chóng. Quyết nghị hai nhà hợp thành một tông phái được triệt để thông qua.
“Vậy tông phái của chúng ta nên lấy tên là gì?” Danh xưng của tông phái tượng trưng cho tiêu chí và danh dự của một thế lực, đương nhiên cần cân nhắc thận trọng.
Gã liếc Liệt Vô Song, cười hỏi: “Lấy tên là Vô Song môn, được chăng?”
“Vô Song môn? Ý nghĩa là gì?” Chúng nhân đều cười, không cho rằng Diệp Phong chỉ mượn tên Liệt Vô Song ra sử dụng tùy ý.
“Vô song, thiên hạ vô song! Tông phái chúng ta lập ta là duy nhất ở đại lục, đương nhiên thiên hạ vô song! Song môn hàm ý tông phái có hai lực lượng, chữ Vô hàm ý giữa song môn không có khoảng cách, đồng nhất với nhau. Dù song môn cũng là ‘vô’ song môn.” Diệp Phong giải thích khiến chúng nhân gật đầu lia lịa, quả nhiên ý nghĩa bất phàm!
“Quyết định vậy đi. Giờ chúng ta đều là thành viên Vô Song môn. Vô Song môn cử thế vô song, vạn tuế!” Lý Ngọc hô đầu tiên.
"Vô Song môn cử thế vô song, vạn tuế!" Tiếng hô vang vọng đến mây cao, quan trùm cả Mộ Quang thành.
Liệt Vô Song, Lý Ngọc, Lăng Vân, cùng Diệp Thừa Thiên và Diệp gia đại trưởng lão thăng lên chức vụ trưởng lão. Tông chủ Diệp Phong về lý thì không có quyền hạn cao hơn trưởng lão nhưng với uy vọng và địa vị trong lòng chúng nhân của gã không ai thay thế được. Quyền thống trị có lẽ tông chủ sau này không có nhưng với gã, khẳng định là có.
Gã nói một, năm trưởng lão không bao giờ nói hai. Người sáng lập, vô hình trung luôn có một số đặc quyền.
oOo
“Diệp Phong, hiện giờ địa bàn Lục Lâm bang đang rối loạn, tam đại thế lực tuy đồng ý đàm phán thương nghị với chúng ta nhưng đã ngầm phái người khống chế địa bàn gần mình. Chúng ta có nên phản ứng chăng?” Quyết định thành lập Vô Song môn xong xuôi, tất cả lại chú ý đến phát triển về sau của tông phái.
“Thiết Hùng thành hiện giờ thế nào?” Gã trầm giọng hỏi.
“Thiết Hùng thành đã bị tam đại thế lực liên thủ khống chế, có lẽ vì phân phối lợi ích không đều nên cả ba chưa rút nhân mã, vẫn ngầm so kè…” Lục Lâm bang gục ngã, tài phú và bảo bối để lại cực kỳ nhiều, tam đại thế lực thèm muốn cũng là bình thường.
Diệp Phong mỉm cười, tam đại thế lực đâu có dễ dàng tìm ra chỗ Tô Chiến Thiên giấu của? Hiện tại ba phe đều kiềm chế nhau, không phe nào dám thẳng thắn lấy bảo vật Lục Lâm bang để lại, như vậy lại tạo cơ hội cho Vô Song môn.
Tuy trước đây gã khiến Lục Lâm bang tiêu tốn tiền bạc nên của cải còn lại không quá nhiều, có điều gã không để ý chuyện đó. Gã quan tâm nhất là võ kỹ và bí kíp có thể lưu truyền ngàn đời, những thứ phi thường trọng yếu với Vô Song môn vừa thành lập.
“Lần đàm phán chia lợi ích này, chúng ta có thể nhượng bộ mọi phương diện, nhưng tổng bộ Lục Lâm bang Thiết Hùng thành và mọi địa bàn, thành thị cạnh đó thì phải tìm mọi cách giành lấy.” Diệp Phong chỉ vào một địa đồ sơ sài, vẽ một phạm vi.
“Đây là nơi chúng ta đứng vững.” Thiết Hùng thành kinh qua mấy chục năm được Lục Lâm bang xây dựng, quy mô không hề nhỏ, vị trí cũng rất xung yếu, cách địa bàn tam đại thế lực một quãng khá xa nên họ không có lý do tranh đoạt miếng thịt béo này với Vô Song môn. Thiết Hùng thành lọt vào tay thì tài phú ẩn tàng của Lục Lâm bang cũng sẽ vào tay Vô Song môn.
Còn cả một số thành thị phồn hoa gần đó, khống chế được sẽ có tác dụng lớn với sự phát triển trong tương lai của Vô Song môn. Lúc trước gã dễ dàng hứa hẹn rằng sẽ giao mọi địa bàn gần tam đại thế lực cho họ, đó cũng là những nơi hiện giờ gã chưa thể vươn tới. Vô Song môn không thiếu cao thủ nhưng thành viên không đông, lại còn phải tập trung phát triển nhân tài nòng cốt… Một thế lực muốn vươn lên không phải chuyện dễ dàng.
Gã phái Liệt Vô Song đến Thiết Hùng thành, chuyên môn phụ trách giám thị và uy nhiếp nhất cử nhất động của tam đại thế lực. Với dư uy của việc chiến bại Tô Chiến Thiên, tam đại thế lực căn bản không dám công khai đắc tội gã. Hà huống thái độ của gã hiện giờ rất biết điều, họ cũng không muốn rước lấy phiền hà.
“Đúng rồi, Trương huynh của Bách Cường bang nhờ mỗ nói là muốn tham dự lần đàm phán này, hy vọng được bắt tay tông chủ, tranh thủ lợi ích tốt nhất cho cả hai bên.” Lăng Vân đột nhiên nhớ ra.
“Ha ha! Mỗ vốn có ý này, giờ y đề xuất thì tốt quá.” Diệp Phong cười vang: “Trương Bách Cường hôm đó cô thân tăng viện Mộ Quang thành, coi như cứu được tính mạng của không ít huynh đệ, cũng tranh thủ thêm thời gian cho mỗ quay lại. Về tình hay lý, chúng ta nên trả lại nhân tình cho y.”
“Hà huống hiện tại tam đại thế lực có dấu hiệu liên thủ áp chế chúng ta, Bách Cường bang dự phần vào sẽ là con cờ đập tan kế hoạch của họ, tranh thủ tình hình có lợi cho chúng ta trên bàn đàm phán. Có thể coi là nhất cử lưỡng đắc!”
“Chỉ có điều Trương Bách Cường là Trương gia đại thiếu, sau này hậu Bách Cường bang bị nhập vào Trương gia thì họ sẽ độc bá, rất bất lợi cho sự phát triển trong tương lai của chúng ta… Cần đề phòng điểm này. Không phải mỗ không tin tưởng nhân cách của Trương Bách Cường nhưng y mang trong mình dòng máu Trương gia, có những việc không thể theo ý mình.” Lăng Vân thận trọng.
“Không sao.” Diệp Phong xua tay: “Đằng nào chúng ta cũng chỉ quản được một phần địa bàn, lợi ích còn lại chia đều cho tam đại thế lực thì chi bằng cắt một miếng cho Bách Cường bang. Sau này họ độc lập thì tất nhiên sẽ hình thành quan hệ minh hữu với Vô Song môn. Còn nếu đúng như Lăng huynh lo lắng, thuộc về Trương gia thì chúng ta cũng không cần lo.”
Gã cười tinh ranh, nói tiếp: “Hiện tại tam đại thế lực ngang bằng nhau, Vân Châu là vũng nước lặng, ba nhà còn có ý liên thủ áp chế chúng ta, nhưng một khi thực lực Trương gia bành trướng, các vị nghĩ xem…. Nhà nào sẽ lo lắng nhất?”
“Đằng nào cũng không phải Vô Song môn! Ha ha!” Chúng nhân hiểu ý gã, cùng cười hoan hỉ.
Xác định sách lược đàm phán xong, thành viên cốt cán của Vô Song môn giải tán. Diệp Phong tính toán thời gian, cũng đến lúc có manh mối về thân phận kẻ đánh lén, mà gã đã ủy thác cho mạng lưới tình báo của Thương gia điều tra.
Mộ Quang thành có một cứ điểm tình báo của Thương gia, nếu gã không mang theo thất thái tử tinh quý tân tạp thì cũng không đủ tư cách được Thương gia trợ giúp. Sinh ý của họ trải khắp đại lục, mạng lưới tính báo tất nhiên cũng rộng như thế. Hung thủ không phải người Vân Châu thì chỉ còn cách thông qua Thương gia mới có tin tức.
Vào trong con ngõ bí ẩn, gõ cửa một gian nhà nhỏ tuềnh toàng, gã lắc quý tân tạp, liền có người cung kính đón vào. Trong nhà khác hẳn, bề ngoài không khác gì nhà dân nhưng thực tế là lối vào bí mật của tình báo Thương gia.
Vào địa đạo xong, vòng vèo mấy phút, trước mắt rộng ra, là một cung điện lộng lẫy. Tuy diện tích hơi nhỏ nhưng đủ khiến người lần đầu vào đây kinh ngạc khen ngợi.
Người phụ trách đã biết được tầm quan trọng của gã qua thượng cấp, thái độ lần này cực kỳ khiếm cung, không lạnh lùng như lần trước. Thiếu niên mà tộc trưởng đại nhân cũng trọng thị, y sao dám sơ sót?
“Không biết việc tại hạ nhờ đã có tin tức gì chưa?” Diệp Phong vẫn hoang mang, không hiểu sao thái độ củ đối phương lần này lại khác xa, nhưng chú ý của gã vẫn dồn lên thân phận của thích khách.
“Có! Thương gia gom mấy ngàn điểm tin tức liên quan đến hắc ám dung binh, gần như chắc chắn về thân phận kẻ đó.” Người phụ trách trả lời đầy lễ mạo.
“Xin cứ nói.” Diệp Phong mừng thầm.
“Hắc ám dung binh có thực lực đạt đến tứ tinh đều là cao cấp, không đầy ba mươi người. Trong đó chỉ sáu người tu luyện kim nguyên khí hải.” Người phụ trách gật đầu giải thích: “Theo thi thể các hạ cung cấp thì có thể gạt đi hai người.”
“Vì sao chỉ gạt ra được hai người? Lẽ nào căn cứ vào hình dáng người ám sát còn không thể xác định thân phận?” Gã lấy làm lạ.
“Tứ tinh hắc ám dung binh là thành phẩn đỉnh nhọn rồi, ngay cả nội bộ hắc ám dung binh công hội cũng chỉ có cực kỳ ít nhân sĩ cao cấp biết được dung mạo họ. Tin tức bí mật thế này không phải thứ Thương gia khả dĩ thu được. Bài trừ được hai người vì đặc trưng hình thể của họ rất đặc biệt, gần như không thể ngụy tạo.”
Diệp Phong gật đầu, chấp nhận lời giải thích. Bất quá dung mạo cao các giai hắc ám dung binh đều là bí mật, vì sao người phụ trách lại nói là nắm chắc gần như mười phần? Gã nhìn đối phương đầy nghi hoặc.
“Man mối quan trọng nhất là cây Thiền dực kiếm.” Người phụ trách cười ôn hòa: “Cây kiếm này nổi danh vì chủ nhân của nó là Quỷ Kiếm sát thủ lừng lẫy hắc ám dung binh giới. Nghe nói y ám sát xưa nay chỉ xuất một kiếm, nếu không thành công là rút lui ngay, thân pháp không có đối thủ trong cùng đẳng cấp ở giới dung binh.”
“Có nghĩa hắn là Quỷ Kiếm?” Hắc ám dung binh xưa nay chỉ công khai danh hiệu, không để ai biết danh tính thật sự.
“Cơ bản là thế, trừ phi có người cố ý giá họa cho hắn.”
Diệp Phong hiểu ra, trăm phần trăm khẳng định đó là Quỷ Kiếm. Không tính đến đặc điểm ám sát của hắn rất phù hợp với người phụ trách miêu tả, còn chút khả năng ai đó giá họa cho hắn là không thể nào. Gã có bối cảnh gì khiến đối phương cố kỵ mà phải vẽ rắn thêm chân, giá họa làm gì. Hà huống còn cả huyền cấp vũ khí làm bằng chứng?
“Vậy… có manh mối gì về chủ thuê Quỷ Kiếm chăng?” Gã lại hỏi.
“Tin tức về chủ thuê là tối mật với hắc ám dung binh, thậm chí còn bí mật hơn cả thận phận của họ. Điều này thứ cho Thương gia vô năng.”
Diệp Phong nhíu mày, cũng đúng, nếu tin về chủ thuê mà cũng dễ dàng bị lộ thì sinh ý của hắc ám dung binh công hội không cần làm nữa.
“Bất quá Thương gia có một manh mối quan trọng, có lẽ hữu dụng với các hạ.”
“Có manh mối gì?”
“Nhiện vụ Quỷ Kiếm tiếp thụ đến từ Đông thắng Thần châu!”
“Ví như sau này hai bên tranh chấp vì một chút mẫu thuẫn thì mỗ có cách không tệ.” Gã cười: “Các vị nói xem, một thế lực mà muốn phát triển thì nhân tố quan trọng nhất là gì?”
“Tài phú như tiền bạc, linh dược, võ kỹ cao cấp, còn cả linh địa tu luyện...”
“Thật nhiều nhân mã.”
Gã gật đầu tổng kết: “Nói gọn lại là người và tài nguyên tu luyện. Không thể thiếu cái nào.”
“Sao chúng ta không dùng cách cân bằng khiến song phương tự nắm lấy một khía cạnh. Như thế hợp lại sẽ thắng, chia tách sẽ bại, dù sau này có mâu thuẫn đến mức nào cũng bảo đảm hai nhà sẽ không chia rẽ, đồng thời tông môn vĩnh viễn không bị diệt vong vì nội đấu.”
"..." Chúng nhân trầm tư hồi lâu, Lăng Vân tỏ vẻ ngưng trọng. Ý tưởng của Diệp Phong có điểm thực dụng, nếu thực hiện được thì có lẽ tông môn như thế là thế lực có sức ngưng tụ rất mạnh.
Chúng nhân nhao nhao gật đầu, mắt rực tinh quang. Hiển nhiên họ nhận ra lợi ích của phương pháp này, cùng lên tiếng bàn luận, rất nhanh chóng sau đó, một phương án ai cũng chấp nhận được hình thành.
Tộc môn là Diệp gia huyết mạch truyền thừa, mọi công pháp võ kỹ, linh dược linh đơn nắm trong tay họ, sau này có được nơi tu luyện kiểu như linh địa cũng do Diệp gia chưởng quản. Nói rõ ra thì Diệp gia trở thành nội môn của tông phái.
Tụ Nghĩa môn quản lý toàn bộ tiền bạc. Nhân mã chiêu thu được khi tông phái khuếch trương đều quy về Tụ Nghĩa môn. Được gọi là ngoại môn.
Trong tông phái, mọi cường giả cấp võ tông sẽ tự động được thăng lên trưởng lão. Ngoài ra sẽ lập trưởng lão đoàn do lưỡng môn tự đề cử nhân số làm trưởng lão. Trưởng lão có quyền tham dự và quyết đoán mọi sự việc, còn tông chủ chỉ là tương trưng để đối ngoại còn đối nội thì không có quyền thống trị thực chất, nhưng có quyền lợi ngang với trưởng lão.
Nên gã xác định được hình mẫu sơ khai cho tông phái.
Tông phái không có người quyết định tất cả, đập tan khả năng cưỡng ép hợp lại sau này, số lượng trưởng lão hai bên cũng cân bằng, có quyền phát ngôn như nhau.
Bất kỳ phe nào trong hai phe mà thiếu đối phương cũng không làm được gì nên khẳng định sẽ tìm mọi cách giữ quan hệ hữu hảo, dù không muốn dung hợp cũng không được. Tuyệt đối sẽ không xảy ra khả năng phe này nuốt chửng phe kia, khi nào một phe hoàn toàn tự nguyện gia nhập phe còn lại thì tính tiếp.
Có được cơ cấu cơ bản nhất rồi, những việc còn lại cũng dễ dàng hơn. Diệp gia hay Tụ Nghĩa đường đều không thiếu nhân tài, mấy lễ tiết được sắp đặt rất nhanh chóng. Quyết nghị hai nhà hợp thành một tông phái được triệt để thông qua.
“Vậy tông phái của chúng ta nên lấy tên là gì?” Danh xưng của tông phái tượng trưng cho tiêu chí và danh dự của một thế lực, đương nhiên cần cân nhắc thận trọng.
Gã liếc Liệt Vô Song, cười hỏi: “Lấy tên là Vô Song môn, được chăng?”
“Vô Song môn? Ý nghĩa là gì?” Chúng nhân đều cười, không cho rằng Diệp Phong chỉ mượn tên Liệt Vô Song ra sử dụng tùy ý.
“Vô song, thiên hạ vô song! Tông phái chúng ta lập ta là duy nhất ở đại lục, đương nhiên thiên hạ vô song! Song môn hàm ý tông phái có hai lực lượng, chữ Vô hàm ý giữa song môn không có khoảng cách, đồng nhất với nhau. Dù song môn cũng là ‘vô’ song môn.” Diệp Phong giải thích khiến chúng nhân gật đầu lia lịa, quả nhiên ý nghĩa bất phàm!
“Quyết định vậy đi. Giờ chúng ta đều là thành viên Vô Song môn. Vô Song môn cử thế vô song, vạn tuế!” Lý Ngọc hô đầu tiên.
"Vô Song môn cử thế vô song, vạn tuế!" Tiếng hô vang vọng đến mây cao, quan trùm cả Mộ Quang thành.
Liệt Vô Song, Lý Ngọc, Lăng Vân, cùng Diệp Thừa Thiên và Diệp gia đại trưởng lão thăng lên chức vụ trưởng lão. Tông chủ Diệp Phong về lý thì không có quyền hạn cao hơn trưởng lão nhưng với uy vọng và địa vị trong lòng chúng nhân của gã không ai thay thế được. Quyền thống trị có lẽ tông chủ sau này không có nhưng với gã, khẳng định là có.
Gã nói một, năm trưởng lão không bao giờ nói hai. Người sáng lập, vô hình trung luôn có một số đặc quyền.
oOo
“Diệp Phong, hiện giờ địa bàn Lục Lâm bang đang rối loạn, tam đại thế lực tuy đồng ý đàm phán thương nghị với chúng ta nhưng đã ngầm phái người khống chế địa bàn gần mình. Chúng ta có nên phản ứng chăng?” Quyết định thành lập Vô Song môn xong xuôi, tất cả lại chú ý đến phát triển về sau của tông phái.
“Thiết Hùng thành hiện giờ thế nào?” Gã trầm giọng hỏi.
“Thiết Hùng thành đã bị tam đại thế lực liên thủ khống chế, có lẽ vì phân phối lợi ích không đều nên cả ba chưa rút nhân mã, vẫn ngầm so kè…” Lục Lâm bang gục ngã, tài phú và bảo bối để lại cực kỳ nhiều, tam đại thế lực thèm muốn cũng là bình thường.
Diệp Phong mỉm cười, tam đại thế lực đâu có dễ dàng tìm ra chỗ Tô Chiến Thiên giấu của? Hiện tại ba phe đều kiềm chế nhau, không phe nào dám thẳng thắn lấy bảo vật Lục Lâm bang để lại, như vậy lại tạo cơ hội cho Vô Song môn.
Tuy trước đây gã khiến Lục Lâm bang tiêu tốn tiền bạc nên của cải còn lại không quá nhiều, có điều gã không để ý chuyện đó. Gã quan tâm nhất là võ kỹ và bí kíp có thể lưu truyền ngàn đời, những thứ phi thường trọng yếu với Vô Song môn vừa thành lập.
“Lần đàm phán chia lợi ích này, chúng ta có thể nhượng bộ mọi phương diện, nhưng tổng bộ Lục Lâm bang Thiết Hùng thành và mọi địa bàn, thành thị cạnh đó thì phải tìm mọi cách giành lấy.” Diệp Phong chỉ vào một địa đồ sơ sài, vẽ một phạm vi.
“Đây là nơi chúng ta đứng vững.” Thiết Hùng thành kinh qua mấy chục năm được Lục Lâm bang xây dựng, quy mô không hề nhỏ, vị trí cũng rất xung yếu, cách địa bàn tam đại thế lực một quãng khá xa nên họ không có lý do tranh đoạt miếng thịt béo này với Vô Song môn. Thiết Hùng thành lọt vào tay thì tài phú ẩn tàng của Lục Lâm bang cũng sẽ vào tay Vô Song môn.
Còn cả một số thành thị phồn hoa gần đó, khống chế được sẽ có tác dụng lớn với sự phát triển trong tương lai của Vô Song môn. Lúc trước gã dễ dàng hứa hẹn rằng sẽ giao mọi địa bàn gần tam đại thế lực cho họ, đó cũng là những nơi hiện giờ gã chưa thể vươn tới. Vô Song môn không thiếu cao thủ nhưng thành viên không đông, lại còn phải tập trung phát triển nhân tài nòng cốt… Một thế lực muốn vươn lên không phải chuyện dễ dàng.
Gã phái Liệt Vô Song đến Thiết Hùng thành, chuyên môn phụ trách giám thị và uy nhiếp nhất cử nhất động của tam đại thế lực. Với dư uy của việc chiến bại Tô Chiến Thiên, tam đại thế lực căn bản không dám công khai đắc tội gã. Hà huống thái độ của gã hiện giờ rất biết điều, họ cũng không muốn rước lấy phiền hà.
“Đúng rồi, Trương huynh của Bách Cường bang nhờ mỗ nói là muốn tham dự lần đàm phán này, hy vọng được bắt tay tông chủ, tranh thủ lợi ích tốt nhất cho cả hai bên.” Lăng Vân đột nhiên nhớ ra.
“Ha ha! Mỗ vốn có ý này, giờ y đề xuất thì tốt quá.” Diệp Phong cười vang: “Trương Bách Cường hôm đó cô thân tăng viện Mộ Quang thành, coi như cứu được tính mạng của không ít huynh đệ, cũng tranh thủ thêm thời gian cho mỗ quay lại. Về tình hay lý, chúng ta nên trả lại nhân tình cho y.”
“Hà huống hiện tại tam đại thế lực có dấu hiệu liên thủ áp chế chúng ta, Bách Cường bang dự phần vào sẽ là con cờ đập tan kế hoạch của họ, tranh thủ tình hình có lợi cho chúng ta trên bàn đàm phán. Có thể coi là nhất cử lưỡng đắc!”
“Chỉ có điều Trương Bách Cường là Trương gia đại thiếu, sau này hậu Bách Cường bang bị nhập vào Trương gia thì họ sẽ độc bá, rất bất lợi cho sự phát triển trong tương lai của chúng ta… Cần đề phòng điểm này. Không phải mỗ không tin tưởng nhân cách của Trương Bách Cường nhưng y mang trong mình dòng máu Trương gia, có những việc không thể theo ý mình.” Lăng Vân thận trọng.
“Không sao.” Diệp Phong xua tay: “Đằng nào chúng ta cũng chỉ quản được một phần địa bàn, lợi ích còn lại chia đều cho tam đại thế lực thì chi bằng cắt một miếng cho Bách Cường bang. Sau này họ độc lập thì tất nhiên sẽ hình thành quan hệ minh hữu với Vô Song môn. Còn nếu đúng như Lăng huynh lo lắng, thuộc về Trương gia thì chúng ta cũng không cần lo.”
Gã cười tinh ranh, nói tiếp: “Hiện tại tam đại thế lực ngang bằng nhau, Vân Châu là vũng nước lặng, ba nhà còn có ý liên thủ áp chế chúng ta, nhưng một khi thực lực Trương gia bành trướng, các vị nghĩ xem…. Nhà nào sẽ lo lắng nhất?”
“Đằng nào cũng không phải Vô Song môn! Ha ha!” Chúng nhân hiểu ý gã, cùng cười hoan hỉ.
Xác định sách lược đàm phán xong, thành viên cốt cán của Vô Song môn giải tán. Diệp Phong tính toán thời gian, cũng đến lúc có manh mối về thân phận kẻ đánh lén, mà gã đã ủy thác cho mạng lưới tình báo của Thương gia điều tra.
Mộ Quang thành có một cứ điểm tình báo của Thương gia, nếu gã không mang theo thất thái tử tinh quý tân tạp thì cũng không đủ tư cách được Thương gia trợ giúp. Sinh ý của họ trải khắp đại lục, mạng lưới tính báo tất nhiên cũng rộng như thế. Hung thủ không phải người Vân Châu thì chỉ còn cách thông qua Thương gia mới có tin tức.
Vào trong con ngõ bí ẩn, gõ cửa một gian nhà nhỏ tuềnh toàng, gã lắc quý tân tạp, liền có người cung kính đón vào. Trong nhà khác hẳn, bề ngoài không khác gì nhà dân nhưng thực tế là lối vào bí mật của tình báo Thương gia.
Vào địa đạo xong, vòng vèo mấy phút, trước mắt rộng ra, là một cung điện lộng lẫy. Tuy diện tích hơi nhỏ nhưng đủ khiến người lần đầu vào đây kinh ngạc khen ngợi.
Người phụ trách đã biết được tầm quan trọng của gã qua thượng cấp, thái độ lần này cực kỳ khiếm cung, không lạnh lùng như lần trước. Thiếu niên mà tộc trưởng đại nhân cũng trọng thị, y sao dám sơ sót?
“Không biết việc tại hạ nhờ đã có tin tức gì chưa?” Diệp Phong vẫn hoang mang, không hiểu sao thái độ củ đối phương lần này lại khác xa, nhưng chú ý của gã vẫn dồn lên thân phận của thích khách.
“Có! Thương gia gom mấy ngàn điểm tin tức liên quan đến hắc ám dung binh, gần như chắc chắn về thân phận kẻ đó.” Người phụ trách trả lời đầy lễ mạo.
“Xin cứ nói.” Diệp Phong mừng thầm.
“Hắc ám dung binh có thực lực đạt đến tứ tinh đều là cao cấp, không đầy ba mươi người. Trong đó chỉ sáu người tu luyện kim nguyên khí hải.” Người phụ trách gật đầu giải thích: “Theo thi thể các hạ cung cấp thì có thể gạt đi hai người.”
“Vì sao chỉ gạt ra được hai người? Lẽ nào căn cứ vào hình dáng người ám sát còn không thể xác định thân phận?” Gã lấy làm lạ.
“Tứ tinh hắc ám dung binh là thành phẩn đỉnh nhọn rồi, ngay cả nội bộ hắc ám dung binh công hội cũng chỉ có cực kỳ ít nhân sĩ cao cấp biết được dung mạo họ. Tin tức bí mật thế này không phải thứ Thương gia khả dĩ thu được. Bài trừ được hai người vì đặc trưng hình thể của họ rất đặc biệt, gần như không thể ngụy tạo.”
Diệp Phong gật đầu, chấp nhận lời giải thích. Bất quá dung mạo cao các giai hắc ám dung binh đều là bí mật, vì sao người phụ trách lại nói là nắm chắc gần như mười phần? Gã nhìn đối phương đầy nghi hoặc.
“Man mối quan trọng nhất là cây Thiền dực kiếm.” Người phụ trách cười ôn hòa: “Cây kiếm này nổi danh vì chủ nhân của nó là Quỷ Kiếm sát thủ lừng lẫy hắc ám dung binh giới. Nghe nói y ám sát xưa nay chỉ xuất một kiếm, nếu không thành công là rút lui ngay, thân pháp không có đối thủ trong cùng đẳng cấp ở giới dung binh.”
“Có nghĩa hắn là Quỷ Kiếm?” Hắc ám dung binh xưa nay chỉ công khai danh hiệu, không để ai biết danh tính thật sự.
“Cơ bản là thế, trừ phi có người cố ý giá họa cho hắn.”
Diệp Phong hiểu ra, trăm phần trăm khẳng định đó là Quỷ Kiếm. Không tính đến đặc điểm ám sát của hắn rất phù hợp với người phụ trách miêu tả, còn chút khả năng ai đó giá họa cho hắn là không thể nào. Gã có bối cảnh gì khiến đối phương cố kỵ mà phải vẽ rắn thêm chân, giá họa làm gì. Hà huống còn cả huyền cấp vũ khí làm bằng chứng?
“Vậy… có manh mối gì về chủ thuê Quỷ Kiếm chăng?” Gã lại hỏi.
“Tin tức về chủ thuê là tối mật với hắc ám dung binh, thậm chí còn bí mật hơn cả thận phận của họ. Điều này thứ cho Thương gia vô năng.”
Diệp Phong nhíu mày, cũng đúng, nếu tin về chủ thuê mà cũng dễ dàng bị lộ thì sinh ý của hắc ám dung binh công hội không cần làm nữa.
“Bất quá Thương gia có một manh mối quan trọng, có lẽ hữu dụng với các hạ.”
“Có manh mối gì?”
“Nhiện vụ Quỷ Kiếm tiếp thụ đến từ Đông thắng Thần châu!”
/672
|