Hỗn Nguyên Võ Tôn

Chương 307: Đại tôn

/672


Màn đêm dần buông vầng dương gần như lặn xuống núi.

Diệp Phong vẫn ngồi xếp bằng điều tức chợt mở bừng mắt: “Tam vị tông lão, các vị đi khiêu khích đối phương, ồn ào một chút càng tốt.”

Song phương vốn oán hận nhau nhưng vì mệt mỏi nên mới dừng tay. Hiện tại Diệp Phong dặn dò, tam vị tông lão không hề khách khí, chỉ vài câu là khiến Mặc lão đại ngoạc miệng chửi lại.

Mã Như Huyết và Thứu lão đại không chấp nhặt việc đó, còn tinh thần cãi nhau tức là tam vị võ tông chưa muốn liều mạng. Tạm thời họ sẽ giằng co với chúng chứ không đột ngột phát động công kích!

Nhưng cả ba thủ lĩnh phỉ tặc đều không lơ là, tâm thần dồn hết lên mình tam vị tông lão, một khi có gì khác lạ, chúng lẽ lập tức có phản ứng kịp thời. Nhưng chúng không sao ngờ được, người định phát động thế công lại không phải ba võ tông mà chúng nhận định rằng có sức uy hiếp nhất.

Tình hình cực kỳ bình thường, trừ mấy võ tông đứng nhổ nước bọt thì mọi thứ đều có thể hình dung bằng hai từ bình tĩnh.

Đột nhiên, Tiểu Hôi hành động.

Nó tựa hồ sơ ý nhảy ra, từ trên vách núi rớt xuống. Ba thủ lĩnh phỉ tặc giật mình, nhìn nó chằm chằm, tâm thần vẫn dồn hết lên mình ba tông lão. Một con tứ giai yêu thú chưa đủ uy hiếp đến chúng nhưng nếu ba võ tông đồng thời tập kích thì khác.

Nhưng các tông lão đều bất động, cơ hồ nó trượt chân rơi xuống.

Còn lơ lửng trên không, thanh mộc nguyên lực trong thân thể nó nhanh chóng dâng tràn, thân hình kêu rằng rắc rồi biến thành cự viên trong tích tắc, hai cẳng chân khổng lồ giẫm vào vách núi, hóa thành tàn ảnh lao vào Mặc lão đại.

“Hừ, với một yêu thú cũng định đánh lén lão tử hả?” Luận thực lực, Mặc lão đại nhị giai không phải đối thủ của Tiểu Hôi nhưng nó muốn trọng thương hoặc giết hắn lập tức cũng không dễ dàng gì.

Mã Như Huyết và Thứu lão đại ở gần đó, nếu ba õ tông đồng thời xuất thủ thì chưa hẳn không hạ được yêu thú này.

Nhưng tốc độ của Tiểu Hôi vượt ngoài ý liệu của hắn…

Thoáng chốc nó đã đến trước mặt hắn, khí thế ngút trời từ bốn phương tám hướng dồn đến khiến hắn buộc phải dốc toàn lực nghênh đón. Vì đấu khẩu nên phản ứng của hắn chậm mất nửa nhịp, nửa nhịp đó khiến hắn rơi vào vòng công kích của Tiểu Hôi.

Hự! Thân hình Mặc lão đại lùn hẳn, hai chân lún xuống đất, run lên bần bật. Thương thế vốn bị Diệp Phong gây ra trong thể nội, giờ lại bùng phát khiến lòng hắn đau nhói.

Nhưng với hắn như thế không là gì, đại bộ phận uy lực công kích của Tiểu Hôi đã bị hắn hóa giải, điều tức một chốc là sẽ khôi phục như thường. Hắn rút phắt hai chân khỏi mặt đất, bắn lùi lại đề phòng bị Tiểu Hôi công kích tiếp tục.

Mã Như Huyết và Thứu lão đại xuất thủ, cùng thi triển lục phẩm võ kỹ tấn công nó.

Không có gì bất ngờ, Tiểu Hôi lùi lại còn Mặc lão đại có cơ hội lấy hơi.

Bất quá… một cây thanh sắc cự bổng đột ngột thò ra quật vào eo Mặc lão đại ngay trước khi hắn kịp tránh đi. Kim sắc thứ giáp trên đầu cây bổng lởm chởm như lang nha bổng. Diệp Phong ẩn mình phía sau Tiểu Hôi xuất thủ. Thời cơ gã lựa chọn phi thường tinh diệu khiến Mặc lão đại không thể tránh né.

“Gừ.” Mặc lão đại cảm thụ được nguy cơ, bất chấp tất cả tụ hết năng lượng quan người, hình thành phòng ngự kiên cố ở bên sườn.

“Bùng.” Cự bổng và thân thể Mặc lão đại bắn lùi lại.

Mặc lão đại lúc đó cạn kiệt nguyên lực, khí hải nhất thời không thể bổ sung. Bất quá sau cú va chạm đó, Diệp Phong bị chấn văng đi cả trượng. Thứu lão đại nhận rõ tình hình, bỏ Tiểu Hôi để quay sang chi viện cho đồng minh.

Mấy chục cao giai võ sư gần đó xông lên, đao kiếm phủ thương mang theo nguyên lực năng lượng bổ vào gã.

"Thiết bì thuật!" Gã không tránh né, thân thể như đúc bằng thép.

Choang choang choang choang… Dù lực công kích thực thể hay nguyên lực công kích đều bị chấn tan, y phục của gã tan nát nhưng không mảy may tổn thương.

Nếu là võ tông bình thường, bị mấy chục cao giai võ sư hợp lực công kích, e rằng cũng sẽ tan xương. Với hộ giáp do nguyên lực năng lượng hình thành thì uy lực phòng ngự công kích cũng hữu hạn, tối đa chỉ chịu được mười thất giai võ sư đồng thời tung đòn, hơn nữa là sẽ tan vỡ.

Diệp Phong thì khác, phòng ngự của gã là nhục thân. Nhục thân phòng ngự có ưu thế là nếu uy lực công kích của đối phương không phá được thì số lượng đến đâu cũng không uy hiếp nổi, trừ phi những công kích đó hoàn mỹ hợp lại.

Công kích do toán tặc phỉ vội vàng tung ra không thể hợp lại, nên gã coi như không thấy.

Thấy gã bị mấy chục võ sư vây công mà vẫn thản nhiên, tặc phỉ đều thất sắc.

Sao lại như thế! Sức phòng ngự biến thái như vậy vượt khỏi khả năng hiểu biết của bọn họ. Võ Nguyên đại lục đã mấy vạn năm rồi không còn nhục thân đến mức đó, họ tất nhiên không hiểu được nguyên nhân.

"Linh tê nhất chỉ!" Tay trái Diệp Phong đã tích đủ lực, búng ra một đạo kim mang.

Mặc lão đại liên tục thụ thương, không còn dư lực nữa. Tuy trong lòng có dấu hiệu cảnh báo nhưng động tác thân thể lại không theo kịp suy nghĩ, mới hơi chuyển động đã bị bắn xuyên ngực, dù tránh khỏi bị trúng tâm tạng nhưng vết thương cực nặng, ngã phịch xuống, máu tràn như suối.

Mã Như Huyết và Thứu lão đại lần đầu tiên thấy võ kỹ như vậy, kinh hãi vô vàn, cách xa hơn chục thước mà vẫn sắc bén như thế?

“Tam vị tông lão, bảo hộ bọn Bách Lý huynh, chúng ta toàn lực đột vây.” Một võ tông của đối phương gục xuống, hai tên còn lại đang chấn động tâm thần, chính là cơ hội tốt để đột vây.

Tiểu Hôi tiếp tục cầm chân Mã Như Huyết còn Diệp Phong khí thế ngùn ngụt nghênh chiến Thứu lão đại, như ý bổng của gã tuy khiến đối phương e dè nhưng kim mang ẩn tàng trong ngón tay mới là tuyệt sát đáng để lạnh mình. Thứu lão đại sa vào hạ phong tuyệt đối.

Có ba võ tông và ba cao giai võ sư hộ vệ, tặc phỉ tầm thường không sao ngăn được bọn Bách Lý Hàn. Tam vị tông lão cũng kinh nghiệm phong phú, không vội xông ra mà liên tục nhiễu loạn trận hình của tặc phỉ, không cho chúng tụ lại, tạo thành uy hiếp.

Chiến đấu kéo dài thêm mấy phút, bọn Bách Lý tông lão hoàn toàn đột phá vòng vây. Do không còn Địa yểm thú, bọn Bách Lý Hàn chạy chậm hơn, ba tông lão bảo vệ chúng nhân vừa đánh vừa lùi. Bị thực lực của võ tông uy nhiếp, tặc phỉ không dám áp sát quá, nhưng không để họ thoát khỏi tầm giám sát.

“Tiểu Hôi! Chúng ta đi thôi.” Diệp Phong không thích giết chóc tặc phỉ bởi gã tửng ở Hồng Diệp bang – cũng là một loại phỉ bang. Thế giới này thực lực là quan trọng nhất, cướp đoạt của nhau là việc bình thường vô cùng.

Hiện giờ gã đấu với chúng chỉ vì song phương lập trường bất đồng chứ không phải thâm cừu đại hận gì, nên gã không muốn đuổi tận giết tuyệt. Xưa nay gã ân oán phân minh, chọn Mặc lão đại là mục tiêu ra tay vì gã rất ghét hắn, loại người chỉ biết đến tham lam và dục vọng như hắn đã mấy đi tâm thái của võ tông cường giả có khác nào rác rưởi, gã tuyệt đối không nhẹ tay.

Tốc độ của gã tăng nhanh, triệt để cắt đuôi Thứu lão đại khiến hắn kinh hoàng. Một võ sư khi đấu với hắn mà vẫn giữ lại thực lực, khác biệt quá lớn này khiến thân thể hắn cứng lại, trong lòng ớn lạnh. Thiếu niên này người thế nào?

“Vù.” Như ý bổng hất Mã Như Huyết văng ra, Tiểu Hôi thu nhỏ thân hình nhảy lên vai gã.

“Kẻ nào dám đuổi theo, chết.” Cự bổng của gã xuất ra địa long chấn cuốn vào trận thế của tặc phỉ, nhất thời chúng nha nhao ngã nhào. Gã nhân cơ hội thoát khỏi vòng vây, bám theo bọn Bách Lý Hàn.

Gã nợ bọn Bách Lý Hàn món nhân tình đưa gã đến Bích Thủy cung, giờ giúp họ qua được Vụ Ẩn sơn coi như trả lại xong xuôi. Xưa nay gã không thích nợ nần ai, nếu không có tặc phỉ xuất hiện, gã còn tính đến việc tặng họ linh dịch nồng đồ một phần trăm.

Có lẽ với bọn Bách Lý Hàn, dẫn đường chỉ là việc nhẹ nhàng, giá trị không thể sánh với linh dịch, nhưng với gã thì gặp Thẩm Lan sớm được ngày nào cũng nặng hơn việc được họ thoát khỏi Vụ Ẩn sơn nhiều. Giá trị của mỗi việc, trong mắt mỗi người cũng khác nhau.

“Mã lão đại, hiện tại phải làm sao?” Mặc lão đại gần như không còn hi vọng cứu được, bằng vào sức hai người không thể ngăn được đối phương.

“Chỉ đành… thông tri cho vị đại tôn đó. Cần ngài tự thân xuất thủ.” Mã Như Huyết nghiến răng không cam lòng.

“Vậy thì… thù lao của chúng ta sẽ tan mất.” Thứu lão đại nhợt nhạt mặt mày, tỏ ra không muốn chút nào.

“Ngươi tưởng chúng ta đuổi kịp thì thắng được sao?” Mã Như Huyết vẫn còn chấn động, võ sư thanh niên đó giết Mặc lão đại trong tích tắc. Quả không thể tưởng tượng. Đến cấp võ tông rồi thì khoảng cách mỗi bậc khá lớn, hà huống là cả một đẳng cấp? Bất quá nguyên lực mà Diệp Phong thi triển đã đạt đến võ tông, gã thực hiện bằng cách nào?

“Nếu trong bọn chúng không có mục tiêu mà đại tôn nói tới thì dù chúng đến Bích Thủy cung chắc cũng không sao?” Thứu lão đại thận trọng.

“Rắm chó, vạn nhất kẻ đó ở trong bọn chúng thì tính mạng chúng ta không còn nữa.” Mã Như Huyết gầm lên: “Dám lừa gạt… người đó, ngươi không muốn sống nữa hả.”

“Đúng, chúng ta không thể mạo hiểm.” Thứu lão đại rụt cổ tiếc nuối: “Tiếc là đại tôn cũng không rõ thân phận, dung mạo của kẻ cần chặn đường, bằng không đâu phiền hà thế này.”

“Dù thế nào, việc này cũng phải đợi đến cuối cùng mới giải quyết được, chúng ta ít ra cũng có công thông báo. Có lẽ đại tôn sẽ không tiếc gì chút phần thưởng.” Hắn hiểu rõ thân phận của đại tôn, biết những gì đối phương có trong tay, dù chỉ là tí chút rơi vãi thì với chúng cũng là niềm vui không ngờ.

Bọn Mã Như Huyết nhìn theo toán Diệp Phong dần khuất bóng, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh.

Chạy! Các ngươi chạy được bao lâu!

.


/672

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status