"Lớn lối!" Thấy Diệp Phong bị Ninh Thu Vũ trừng phạt, chúng nhân đều mừng thần, mong bà ta nổi giận giết gã luôn. Như thế sẽ không còn đối thủ cạnh tranh nữa. hiên biết ở Võ Nguyên đại lục thì đích xác không phải thất tông tam bang ngũ thế gia mạnh nhất, đó chỉ thứ người thường nhìn thấy mà thôi. Thiếu niên này sao lại nói vậy.
Ninh Thu Vũ vốn định giết gã, chỉ vì ngại Thu Tố Nhã còn ở đó, Thẩm Lan tỏ vẻ thà chết cũng bảo vệ gã nên bà ta mới nương tay. Giờ nghe gã nói vậy thì càng kinh nghi, khí thế giảm đi mấy phần.
Cố nguyên hoàn xuất hiện trong tay gã, tuy thân thể khó lòng động đậy nhưng thần niệm không hề bị ảnh hưởng.
Vù. Cố nguyên hoàn vẽ một vòng sáng xam xám, chụp lên Ninh Thu Vũ, chìm vào thể nội.
Xoạt, thiên địa chi lực dồn ép quanh mình gã chợt tan biến. Nền đại điện vì thể nội gã bị dồn ép đến mức đột nhiên bạo phát nguyên lực hồn hậu, nứt thành vô số vết, lan đến tận đám người đứng hai bên.
Ninh Thu Vũ giật mình với chiếc vòng gã xuất thủ, niềm kinh nghi lan khắp toàn thân. Vòng sáng màu xám nhập vào thân thể, quấn lấy khí hải khiến thiên địa chi lực tạm thời mất khống chế, tan biến đi. Nhưng với thực lực võ hoàng của bà ta, chỉ hơi động khí hải là đã đẩy bật được vòng sáng về Cố nguyên hoàn.
Người ngoài nhìn vào, chỉ trong nháy mắt, vòng sáng màu xám của Cố nguyên hoàn lóe lên, Diệp Phong đột nhiên thoát khỏi áp chế.
“Cố…. vật này ngươi lấy ở đâu.” Ninh Thu Vũ khàn khàn hỏi, ngữ khí không khỏi đôi phần khách khí.
“À, cung chủ biết vật này chắc cũng biết thân phận người tặng cho mỗ.” Diệp Phong vặn người cười nhẹ: “Không hiểu bây giờ cung chủ còn phải xem lại tư cách của Diệp mỗ không?”
“Vật trong tay ngươi chẳng qua là loại kém nhất, thật ra ngươi lấy ở đâu?” Ninh Thu Vũ hơi bình tĩnh lại hỏi.
Lần này đến lượt Diệp Phong kinh ngạc, xem ra Ninh Thu Vũ không chỉ biết Cố nguyên hoàn mà còn biết cả phẩm cấp. Như thế cũng phải, đường đường thánh địa, nếu chỉ có Cố nguyên hoàn cấm cố được tôn giả thì quá vô dụng. Dù có bảo bối cấm cố võ hoàng, võ thánh cũng không đáng ngạc nhiên.
“Trên mình tại hạ còn một vật nữa, bất quá cung chủ phải cho hết những kẻ vớ vẩn này ra thì tại hạ mới lấy ra được.” Gã chỉ vào chung quanh, tỏ ra khinh miệt.
Ninh Thu Vũ trầm ngâm một lúc rồi gật đầu: “Chư vị, xin mời ra ngoài điện.”
Chúng nhân nhìn nhau, nhưng không dám không nghe lời Ninh Thu Vũ, bèn tỏ vẻ không tình nguyện và kinh ngạc ra khỏi đại điện. Kim Thiên Dực càng oán độc, nhìn Diệp Phong chằm chằm như muốn xuyên thấu mục đích của gã.
Thoáng sau, trong điện chỉ còn lại Thu Tố Nhã, Ninh Thu Vũ, Diệp Phong và Thẩm Lan. Ninh Thu Vũ vốn định để Thẩm Lan đi ra nhưng gã nắm chặt tay cô, hàm ý cô có thể ở lại.
Ninh Thu Vũ phất tay áo, năng lượng vô hình trùm lên bốn người, dù nói chuyện cũng không thể truyền ra.
“Diệp Phong! Cố nguyên hoàn do ai cho ngươi?” Ninh Thu Vũ kỳ thật đã nhận định gã có liên hệ gì đó với thánh địa, nếu họ không tặng thì dù gã có Cố nguyên hoàn cũng không biết cách sử dụng.
Gã tả lại dung mạo và trang phục của hai vị thánh giả, đồng thời lấy thánh lệnh trong nguyên trạc ra.
"Võ Nguyên thánh lệnh!" Thu Tố Nhã kinh hô, tỏ ra kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Có thân phận này, gã muốn cưới Thẩm Lan dễ như trở bàn tay.
“Ngươi nói là Kim thánh và Thổ thánh tự thân đến đưa Võ Nguyên thánh lệnh cho ngươi?” Ninh Thu Vũ hít sâu một hơi, thầm hối hận ban nãy không ngừng khó dễ gã.
Nếu chỉ có Võ Nguyên thánh lệnh, Ninh Thu Vũ tuy không làm gì được gã nhưng không cần e dè. Chỉ là thánh tiềm hậu tuyển nhân, không thể quan trọng bằng nhất tông chi chủ, hậu tuyển nhân dưới tay bà ta tiến vào thánh địa trong mấy trăm năm nay không biết bao nhiêu mà kể. Đắc tội với một người cũng thế mà thôi, không có gì đáng để ý.
Nhưng tấm Võ Nguyên thánh lệnh này lại do lưỡng vị thánh giả đồng thời xuất hiện ban phát thì ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa sau đó còn cho cả Cố nguyên hoàn, linh khí vốn không thuộc về Võ Nguyên đại lục thì đủ thấy thánh địa trọng thị Diệp Phong thế nào.
Liên hệ với một loạt biểu hiện của gã tại Bích Thủy cung, một thất giai võ sư lại có thực lực siêu nhiên, gần đạt mức cao giai võ tông. Ninh Thu Vũ thậm chí tin rằng gã là người thánh địa ngầm bồi dưỡng, bằng không sao lại có thực lực yêu nghiệt như vậy?
“Mỗ không biết tên hai thánh giả, họ cũng không cho biết.” Diệp Phong đáp thật thà, gã không cần thếp vàng lên mặt mình nữa, phản ứng của Ninh Thu Vũ cho thấy chỉ cần Võ Nguyên thánh lệnh đủ khiến bà ta có quyết định rồi.
“Được rồi, ta đã biết, ngươi có Võ Nguyên thánh lệnh sao không lấy ra sớm khiến bản cung hiểu lầm như thế?” Ninh Thu Vũ muốn xuống nước nhưng gã là tiểu bối, bà ta không muốn mất mặt nên ngữ khí tỏ vẻ trách móc.
“Cung chủ có cho mỗ cơ hội biểu lộ thân phận chăng?” Diệp Phong nhạt nhẽo trào phúng. Nhưng gã cũng không muốn trở mặt với bà ta, mỉm cười bảo: “Hiện tại, cung chủ còn phản đối mỗ với Thẩm Lan nữa không?”
Thu Tố Nhã thấy Ninh Thu Vũ ngượng ngập thì giải vây: “Diệp Phong, ngươi là thánh tiềm hậu tuyển nhân, địa vị vượt xa người khác, ngươi lại là người duy nhất qua được khảo nghiệm của Lan nhi, Bích Thủy cung sẽ xử lý công bằng. Tuyệt không khó dễ ngươi.”
“Công bằng thì tốt rồi, ha ha ha.” Gã cười có phần cổ quái, Ninh Thu Vũ đành giả bộ không nghe thấy, rặn cười gật đầu.
“Vậy mỗ và Thẩm Lan cáo từ trước. Bọn người phiền nhiễu ngoài kia, phiền cung chủ đuổi đi hộ, mỗ không muốn thấy mặt chúng.” Đoạn gã thi lễ với Thu Tố Nhã, kéo Thẩm Lan đi luôn.
Chúng nhân ở ngoài điện thấy gã chí đắc ý mãn đi ra thì đều thấp thỏm, nhao nhao vào trong cầu kiến Ninh Thu Vũ.
“Ninh cung chủ, sao lại dễ dàng để hắn đi như vậy?” Một người hỏi, tất cả phụ họa. Thiên thủy huyền âm mạch thì họ đành phải cắn răng chất vấn Ninh Thu Vũ.
“Các ngươi muốn thế nào?” Ninh Thu Vũ đã giận điên người, gương mặt thanh lệ hiện rõ nộ khí. Chúng nhân đến trách móc khác nào chọc vào vết thương của bà ta.
“Hắn mấy phen làm nhục thất tông tam bang ngũ thế gia, không phạt nặng cũng phải phạt sơ, tước bỏ tư cách cầu thân Ngọc Địch tiên tử, để tứ tông cạnh tranh mới đúng.” Một thanh niên bước ra nói.
Phản ứng của Ninh Thu Vũ cho thấy hậu đài của Diệp Phong khá mạnh. Nhưng trong lòng chúng, hơn mười thế lực này là đứng đầu Võ Nguyên đại lục rồi, dù hậu đài của gã đến đâu cũng không thể so được, chỉ trừng phạt nhẹ đã khai ân lắm rồi, nể mặt gã lắm rồi. Ai nấy vì thế đắc ý dương dương đứng trước điện, ra vẻ quyết liệt đến cùng.
Ninh Thu Vũ mắt lóe hàn quang, kẻ đó văng đi, giáng vào một cây trụ trong điện.
"Phụt!" Y phun máu, trợn mắt trắng dã ngất xỉu.
Chúng nhân cùng hít một hơi khí lạnh. Ninh Thu Vũ thật sự nổi giận rồi.
“Bản cung hiện tại tuyên bố lần này người Lan nhi chọn là Diệp Phong. Việc này do bản cung thân đích thân xác nhận, không ai có quyền dị nghị nữa.” Ninh Thu Vũ lạnh lùng nói, thần thái không ai dám nghi ngờ.
Chúng nhân nhìn nhau, một võ tông lên gân bước ra, cung kính thi lễ: “Chưởng môn các nhà các phái từng dặn dò bọn tại hạ rằng nếu Ngọc Địch tiên tử không chọn người của thất tông tam bang ngũ thế gia thì không thể cho phép. Ninh cung chủ hôm qua cũng đồng ý với bọn tại hạ sao giờ lại thay đổi? Tuy bọn tại hạ không dám tranh đua với cung chủ nhưng ngày khác chưởng môn sẽ đến lý luận với cung chủ.”
“Hừ, tông chủ, tộc trưởng của các ngươi nếu có gì bất mãn cứ việc đến tìm bản cung, ta sẽ trả lời với họ. Hiện tại... các ngươi cút hết đi.” Ninh Thu Vũ phất tay, trong điện nổi lên cơn bão năng lượng mềm mại, cuốn tất cả ra ngoài.
Tất cả loạng choạng đứng dậy, kinh ngạc không hiểu sao Ninh Thu Vũ đột nhiên chuyển biến thái độ. Chúng đều cho rằng dù Diệp Phong có đôi chút thân phận cũng không thể so với các thế lực đỉnh nhọn, hơn nữa mười nhà liên hợp yêu cầu mà vẫn bị đuổi thẳng cánh thì thật không lý giải được.
“Lẽ nào… Diệp Phong là con riêng của Ninh cung chủ lưu lạc bên ngoài? Giờ về nhận thân thích.” Một võ tông thì thầm.
“Rất có thể, bằng không dù Ninh cung chủ có bênh vực hắn cũng không đến nỗi không khách khí như thế với chúng ta.” Không ít người gật gù.
“Theo ta thì Diệp Phong này không phải con riêng thì cũng có quan hệ thân thiết với Ninh cung chủ. Chúng ta mau về báo việc này cho bề trên biết mà định đoạt.” Tất cả cùng lắc đầu, thở dài tan đi.
Kim Thiên Dực đứng yên hồi lâu, sắc mặt ngơ ngẩn, hai cao giai võ tông đứng cạnh đợi dặn dò.
“Diệp Phong này không hiểu dựa vào đâu mà khiến Ninh cung chủ bênh vực như vậy? Hắn chỉ là người của một tiểu gia tộc xa xôi, sao lại…”
"Kim đại ca!" Tiểu nha đầu đứng đợi ngoài điện, không theo bọn Diệp Phong, thấy hắn thì mới đến gần cất tiếng gọi.
Thấy cô bé, mắt Kim Thiên Dực sáng lên, đột nhiên nhớ đến một việc, nở nụ cười hòa ái
Ninh Thu Vũ vốn định giết gã, chỉ vì ngại Thu Tố Nhã còn ở đó, Thẩm Lan tỏ vẻ thà chết cũng bảo vệ gã nên bà ta mới nương tay. Giờ nghe gã nói vậy thì càng kinh nghi, khí thế giảm đi mấy phần.
Cố nguyên hoàn xuất hiện trong tay gã, tuy thân thể khó lòng động đậy nhưng thần niệm không hề bị ảnh hưởng.
Vù. Cố nguyên hoàn vẽ một vòng sáng xam xám, chụp lên Ninh Thu Vũ, chìm vào thể nội.
Xoạt, thiên địa chi lực dồn ép quanh mình gã chợt tan biến. Nền đại điện vì thể nội gã bị dồn ép đến mức đột nhiên bạo phát nguyên lực hồn hậu, nứt thành vô số vết, lan đến tận đám người đứng hai bên.
Ninh Thu Vũ giật mình với chiếc vòng gã xuất thủ, niềm kinh nghi lan khắp toàn thân. Vòng sáng màu xám nhập vào thân thể, quấn lấy khí hải khiến thiên địa chi lực tạm thời mất khống chế, tan biến đi. Nhưng với thực lực võ hoàng của bà ta, chỉ hơi động khí hải là đã đẩy bật được vòng sáng về Cố nguyên hoàn.
Người ngoài nhìn vào, chỉ trong nháy mắt, vòng sáng màu xám của Cố nguyên hoàn lóe lên, Diệp Phong đột nhiên thoát khỏi áp chế.
“Cố…. vật này ngươi lấy ở đâu.” Ninh Thu Vũ khàn khàn hỏi, ngữ khí không khỏi đôi phần khách khí.
“À, cung chủ biết vật này chắc cũng biết thân phận người tặng cho mỗ.” Diệp Phong vặn người cười nhẹ: “Không hiểu bây giờ cung chủ còn phải xem lại tư cách của Diệp mỗ không?”
“Vật trong tay ngươi chẳng qua là loại kém nhất, thật ra ngươi lấy ở đâu?” Ninh Thu Vũ hơi bình tĩnh lại hỏi.
Lần này đến lượt Diệp Phong kinh ngạc, xem ra Ninh Thu Vũ không chỉ biết Cố nguyên hoàn mà còn biết cả phẩm cấp. Như thế cũng phải, đường đường thánh địa, nếu chỉ có Cố nguyên hoàn cấm cố được tôn giả thì quá vô dụng. Dù có bảo bối cấm cố võ hoàng, võ thánh cũng không đáng ngạc nhiên.
“Trên mình tại hạ còn một vật nữa, bất quá cung chủ phải cho hết những kẻ vớ vẩn này ra thì tại hạ mới lấy ra được.” Gã chỉ vào chung quanh, tỏ ra khinh miệt.
Ninh Thu Vũ trầm ngâm một lúc rồi gật đầu: “Chư vị, xin mời ra ngoài điện.”
Chúng nhân nhìn nhau, nhưng không dám không nghe lời Ninh Thu Vũ, bèn tỏ vẻ không tình nguyện và kinh ngạc ra khỏi đại điện. Kim Thiên Dực càng oán độc, nhìn Diệp Phong chằm chằm như muốn xuyên thấu mục đích của gã.
Thoáng sau, trong điện chỉ còn lại Thu Tố Nhã, Ninh Thu Vũ, Diệp Phong và Thẩm Lan. Ninh Thu Vũ vốn định để Thẩm Lan đi ra nhưng gã nắm chặt tay cô, hàm ý cô có thể ở lại.
Ninh Thu Vũ phất tay áo, năng lượng vô hình trùm lên bốn người, dù nói chuyện cũng không thể truyền ra.
“Diệp Phong! Cố nguyên hoàn do ai cho ngươi?” Ninh Thu Vũ kỳ thật đã nhận định gã có liên hệ gì đó với thánh địa, nếu họ không tặng thì dù gã có Cố nguyên hoàn cũng không biết cách sử dụng.
Gã tả lại dung mạo và trang phục của hai vị thánh giả, đồng thời lấy thánh lệnh trong nguyên trạc ra.
"Võ Nguyên thánh lệnh!" Thu Tố Nhã kinh hô, tỏ ra kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Có thân phận này, gã muốn cưới Thẩm Lan dễ như trở bàn tay.
“Ngươi nói là Kim thánh và Thổ thánh tự thân đến đưa Võ Nguyên thánh lệnh cho ngươi?” Ninh Thu Vũ hít sâu một hơi, thầm hối hận ban nãy không ngừng khó dễ gã.
Nếu chỉ có Võ Nguyên thánh lệnh, Ninh Thu Vũ tuy không làm gì được gã nhưng không cần e dè. Chỉ là thánh tiềm hậu tuyển nhân, không thể quan trọng bằng nhất tông chi chủ, hậu tuyển nhân dưới tay bà ta tiến vào thánh địa trong mấy trăm năm nay không biết bao nhiêu mà kể. Đắc tội với một người cũng thế mà thôi, không có gì đáng để ý.
Nhưng tấm Võ Nguyên thánh lệnh này lại do lưỡng vị thánh giả đồng thời xuất hiện ban phát thì ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa sau đó còn cho cả Cố nguyên hoàn, linh khí vốn không thuộc về Võ Nguyên đại lục thì đủ thấy thánh địa trọng thị Diệp Phong thế nào.
Liên hệ với một loạt biểu hiện của gã tại Bích Thủy cung, một thất giai võ sư lại có thực lực siêu nhiên, gần đạt mức cao giai võ tông. Ninh Thu Vũ thậm chí tin rằng gã là người thánh địa ngầm bồi dưỡng, bằng không sao lại có thực lực yêu nghiệt như vậy?
“Mỗ không biết tên hai thánh giả, họ cũng không cho biết.” Diệp Phong đáp thật thà, gã không cần thếp vàng lên mặt mình nữa, phản ứng của Ninh Thu Vũ cho thấy chỉ cần Võ Nguyên thánh lệnh đủ khiến bà ta có quyết định rồi.
“Được rồi, ta đã biết, ngươi có Võ Nguyên thánh lệnh sao không lấy ra sớm khiến bản cung hiểu lầm như thế?” Ninh Thu Vũ muốn xuống nước nhưng gã là tiểu bối, bà ta không muốn mất mặt nên ngữ khí tỏ vẻ trách móc.
“Cung chủ có cho mỗ cơ hội biểu lộ thân phận chăng?” Diệp Phong nhạt nhẽo trào phúng. Nhưng gã cũng không muốn trở mặt với bà ta, mỉm cười bảo: “Hiện tại, cung chủ còn phản đối mỗ với Thẩm Lan nữa không?”
Thu Tố Nhã thấy Ninh Thu Vũ ngượng ngập thì giải vây: “Diệp Phong, ngươi là thánh tiềm hậu tuyển nhân, địa vị vượt xa người khác, ngươi lại là người duy nhất qua được khảo nghiệm của Lan nhi, Bích Thủy cung sẽ xử lý công bằng. Tuyệt không khó dễ ngươi.”
“Công bằng thì tốt rồi, ha ha ha.” Gã cười có phần cổ quái, Ninh Thu Vũ đành giả bộ không nghe thấy, rặn cười gật đầu.
“Vậy mỗ và Thẩm Lan cáo từ trước. Bọn người phiền nhiễu ngoài kia, phiền cung chủ đuổi đi hộ, mỗ không muốn thấy mặt chúng.” Đoạn gã thi lễ với Thu Tố Nhã, kéo Thẩm Lan đi luôn.
Chúng nhân ở ngoài điện thấy gã chí đắc ý mãn đi ra thì đều thấp thỏm, nhao nhao vào trong cầu kiến Ninh Thu Vũ.
“Ninh cung chủ, sao lại dễ dàng để hắn đi như vậy?” Một người hỏi, tất cả phụ họa. Thiên thủy huyền âm mạch thì họ đành phải cắn răng chất vấn Ninh Thu Vũ.
“Các ngươi muốn thế nào?” Ninh Thu Vũ đã giận điên người, gương mặt thanh lệ hiện rõ nộ khí. Chúng nhân đến trách móc khác nào chọc vào vết thương của bà ta.
“Hắn mấy phen làm nhục thất tông tam bang ngũ thế gia, không phạt nặng cũng phải phạt sơ, tước bỏ tư cách cầu thân Ngọc Địch tiên tử, để tứ tông cạnh tranh mới đúng.” Một thanh niên bước ra nói.
Phản ứng của Ninh Thu Vũ cho thấy hậu đài của Diệp Phong khá mạnh. Nhưng trong lòng chúng, hơn mười thế lực này là đứng đầu Võ Nguyên đại lục rồi, dù hậu đài của gã đến đâu cũng không thể so được, chỉ trừng phạt nhẹ đã khai ân lắm rồi, nể mặt gã lắm rồi. Ai nấy vì thế đắc ý dương dương đứng trước điện, ra vẻ quyết liệt đến cùng.
Ninh Thu Vũ mắt lóe hàn quang, kẻ đó văng đi, giáng vào một cây trụ trong điện.
"Phụt!" Y phun máu, trợn mắt trắng dã ngất xỉu.
Chúng nhân cùng hít một hơi khí lạnh. Ninh Thu Vũ thật sự nổi giận rồi.
“Bản cung hiện tại tuyên bố lần này người Lan nhi chọn là Diệp Phong. Việc này do bản cung thân đích thân xác nhận, không ai có quyền dị nghị nữa.” Ninh Thu Vũ lạnh lùng nói, thần thái không ai dám nghi ngờ.
Chúng nhân nhìn nhau, một võ tông lên gân bước ra, cung kính thi lễ: “Chưởng môn các nhà các phái từng dặn dò bọn tại hạ rằng nếu Ngọc Địch tiên tử không chọn người của thất tông tam bang ngũ thế gia thì không thể cho phép. Ninh cung chủ hôm qua cũng đồng ý với bọn tại hạ sao giờ lại thay đổi? Tuy bọn tại hạ không dám tranh đua với cung chủ nhưng ngày khác chưởng môn sẽ đến lý luận với cung chủ.”
“Hừ, tông chủ, tộc trưởng của các ngươi nếu có gì bất mãn cứ việc đến tìm bản cung, ta sẽ trả lời với họ. Hiện tại... các ngươi cút hết đi.” Ninh Thu Vũ phất tay, trong điện nổi lên cơn bão năng lượng mềm mại, cuốn tất cả ra ngoài.
Tất cả loạng choạng đứng dậy, kinh ngạc không hiểu sao Ninh Thu Vũ đột nhiên chuyển biến thái độ. Chúng đều cho rằng dù Diệp Phong có đôi chút thân phận cũng không thể so với các thế lực đỉnh nhọn, hơn nữa mười nhà liên hợp yêu cầu mà vẫn bị đuổi thẳng cánh thì thật không lý giải được.
“Lẽ nào… Diệp Phong là con riêng của Ninh cung chủ lưu lạc bên ngoài? Giờ về nhận thân thích.” Một võ tông thì thầm.
“Rất có thể, bằng không dù Ninh cung chủ có bênh vực hắn cũng không đến nỗi không khách khí như thế với chúng ta.” Không ít người gật gù.
“Theo ta thì Diệp Phong này không phải con riêng thì cũng có quan hệ thân thiết với Ninh cung chủ. Chúng ta mau về báo việc này cho bề trên biết mà định đoạt.” Tất cả cùng lắc đầu, thở dài tan đi.
Kim Thiên Dực đứng yên hồi lâu, sắc mặt ngơ ngẩn, hai cao giai võ tông đứng cạnh đợi dặn dò.
“Diệp Phong này không hiểu dựa vào đâu mà khiến Ninh cung chủ bênh vực như vậy? Hắn chỉ là người của một tiểu gia tộc xa xôi, sao lại…”
"Kim đại ca!" Tiểu nha đầu đứng đợi ngoài điện, không theo bọn Diệp Phong, thấy hắn thì mới đến gần cất tiếng gọi.
Thấy cô bé, mắt Kim Thiên Dực sáng lên, đột nhiên nhớ đến một việc, nở nụ cười hòa ái
/672
|