“Xem ra con đề thăng phi thường thuận lợi, thực lực hiện giờ chắc là võ tông nhị giai, vượt qua giai đoạn mới tấn cấp võ tông.” Yểu vương mở mắt, tỏ vẻ rất hài lòng.
“Hóa ra…” Diệp Phong hơi giơ tay, lấy nguyên lực trong thể nội làm chất xúc tác cảm thụ thiên địa chi lực. “Đó là ảo bí của võ tông cảnh giới. Võ tông, quả nhiên là đẳng cấp hoàn toàn mới.”
Gã đã hiểu vì sao lúc trước mình cảm ngộ ra võ tông cảnh giới nhưng không bước qua được bước cuối cùng. Tất cả là vì nguyên lực.
Nếu coi thiên địa linh lực là ao nước thì khí hải con người là vật chất để khuấy động. Nếu khí hải chỉ ngang với cây châm nhỏ thì dù vận động điên cuồng thế nào cũng không thể khiến ao nước chuyển động. Chỉ dấy lên một chút gợn nhỏ xíu là cùng.
Nếu cầm một cành cây thì chí ít cũng quấy động được ao nước, đến mức nào thì phải trông vào kỹ xảo và quy luật của người quấy. Những thứ đó đại khái có thể coi là cảnh giới ý thức của võ giả, canh giới càng cao thì thiên địa uy năng phát huy được càng mạnh.
Lúc gã còn là võ sư thất giai, khí hải của gã chỉ là cây trâm mảnh, không thể thật sự khống chế thiên địa chi lực, dù ý cảnh đã chạm được ngưỡng cửa của thiên địa chi lực, biết được quy luật quấy nước cũng vô dụng.
Khi gã tấn nhập võ tông, khí hải liền biến thành một cành cây khá lớn, đạt đến yêu cầu cơ bản để điều động thiên địa chi lực. Ban nãy mới đột phá, thích ứng sơ sơ một chút, gã đã chạm được vào sức mạnh thật sự của võ tông. Sau này nếu nguyên lực của gã phát triển thành một cây gậy thì chỉ hơi lắc là ao nước sẽ sôi lên. Đó là cách biệt sức mạnh giữa các cảnh giới.
Ngẩng đầu lên, thiên địa chi lực quanh đó lưu động theo cách thập phần huyền ảo. Gã khẽ co tay, linh lực hùng hậu đã tụ lại, kim nguyên lực hồn hậu gấp mấy lần trước đó tụ trên đầu ngón tay.
"Linh tê nhất chỉ!" Gã búng tay, kim quang lóe lên, xẹt vào sư phụ.
Yêu vương mỉm cười, không làm động tác gì, mắt chỉ lóe lên tinh manh, trước mặt liền hình thành năng lượng thuẫn, Linh tê nhất chỉ búng vào đó như nước sông đổ về biển lớn, tan biến vô tung vô tích.
“Không sai, chiêu võ kỹ này của con là đánh lén đối thủ từ võ tôn trở xuống, hiếm kẻ nào đỡ nổi.”
“Dù lúc con là thất giai võ sư, chiêu Linh tê nhất chỉ này cũng xuyên thấu được phòng ngự của cao giai võ tông. Giờ thực lực của con cao gấp hai, ba lần, lẽ nào không uy hiếp được võ tôn?”
“Ha ha, cao giai võ tông thật sự, thực lực không đơn giản như con tưởng tượng đâu. Nếu tu luyện công pháp và võ kỹ đều thượng phẩm thì thực lực trước kia của con khó mà chiến thắng đối phương!” Yêu vương cười bảo: “Vân Châu hẻo lánh, công pháp và võ kỹ thượng đẳng hiếm hoi, nên so sánh với các võ giả cùng cấp, chỉ thuộc nhóm dưới cùng… Con thắng được cũng không có gì lạ.”
Diệp Phong lạnh buốt trog lòng, nhớ lại thực lực của Kim Thiên Dực quả không thua Tô Chiến Thiên, chỉ vì tu vi kém hơn nên thủ đoạn phòng ngự không bằng Tô Chiến Thiên, nếu hắn tăng thêm hai cấp thì có thể đấu ngang họ Tô. Gã đích xác không thể coi thường cường giả của Võ Nguyên đại lục.
Với hai lực tương sinh trong ngũ hành, tối đa gã chỉ xưng hùng trong cùng cấp, nhưng nếu muốn vượt cấp giết đối thủ như trước đây thì e rằng không dễ.
Nhưng gã còn có Tru Thần cung và Cố nguyên hoàn, cả Thần thông biến mà sư phụ sắp truyền thụ càng có hiệu quả bạo tăng thực lực. Nếu thật sự so tài với một võ tôn, chưa chắc gã không có cửa thắng.
“Sư phụ, người bảo là sau khi con tấn nhập võ tông thì sẽ truyền Thần thông biến…” Gã ngẩng lên, ánh mắt đầy khát vọng.
“Tiểu tử này, còn sợ sư phụ giấu diếm hả?” Yêu vương không khách khí.
"Hắc hắc!" Gã gãi đầu ngượng ngập, biểu hiện của gã thật quá nóng ruột. Cũng không thể trách được, gã thèm muốn Vu võ Thần thông thuật không chỉ ngày một ngày hai, lúc truyền thừa ký ức hiển lộ các loại uy năng của Thần thông thuật mà gã chỉ có thể xem chứ không thể học, không nóng lòng được sao?
“Thần thông thuật và Nguyên Thần quyết giống nhau, nắm vững không khó…” Thần sắc Yêu vương đột nhiên chuyển thành nghiêm túc: “Nhưng thuật này có nhiều hạn chế với người chỉ có thực lực võ tông như con. Không nắm chắc đánh bại hoặc giết chết địch thủ đừng không được sử dụng. Không thì khi nguyên lực hao tận, phải giải trừ trạng thái biến thân, con sẽ không còn lực hoàn thủ, nên nhớ.”
“Đồ nhi hiểu!” Gã đáp rổn rảng.
Ngón tay Yêu vương lăng không điểm ra, một làn sáng vàng nhạt chui vào trán gã, vô số thông tin tràn vào óc, nội dung là cách vận dụng ngũ hành chi lực để dung hợp với nguyên nguyên lực rồi có được chân nguyên lực, đạt đến hiệu quả Thần thông biến. Thủ đoạn này hao tổn rất nhiều nguyên nguyên lực và ngũ hành nguyên lực.
“Chả trách dựa vào cơ sở thiên địa chi lực, con chỉ biến thân được chừng mười lăm phút. Bí thuật này tiêu hao nguyên lực gấp mấy lần trạng thái chiến đấu bình thường.” Gã thầm kinh ngạc, nhưng kỹ xảo biến thân không khó…
Ầm! Ánh mắt gã ngưng lại, nguyên nguyên lực và kim nguyên lực nhanh chóng hợp lại, mặt đất dưới chân nứt toác, không gian quanh đó rung lên.
Bên ngoài thân thể gã dấy lên quang mang quỷ dị màu vàng tía, uy thế kinh nhân.
Chân nguyên lực là nguyên lực năng lượng pha chút ánh tím, nếu dung hợp thêm thổ nguyên lự sẽ thành màu tím đen. Trước đó sư phụ dung hợp với mộc nguyên lực nên mới có màu tím xanh.
Chân nguyên hùng hậu cấp tốc chảy trong thể nội Diệp Phong, gã cơ hồ cảm nhận được trong huyết mạch sung mãn sức mạnh, mọi bộ vị đều như những tế bào đầy sức sống, chỉ cần hơi động thần niệm là thân thể sẽ thay đôi theo ý nghĩ của gã. Bất quá, chỉ hơi thay đổi hình thể mà thôi, chưa thể xưng là Hình thể Thần thông thuật!
Phù. Gã khẽ thổ ra một ngụm khí, thân thể lại khôi phục nguyên trạng. Môn bí pháp này tuy tổn hao kinh nhân nhưng có lợi ích đặc biệt là có thể thu công bất cứ lúc nào. Sau này gặp cường địch, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất toàn lực kích bại thì mới mong giữ được trạng thái chiến đấu toàn thịnh.
“Sư phụ, đồ nhi tuy muốn ở cùng người mấy hôm nhưng… có thể để con về Bích Thủy cung trước đã không?” Gã hơi thẹn thùng, gã vô duyên vô cớ thất tung tại Bích Thủy cung tất Thẩm Lan sẽ lo lắng, còn Kim Thiên Dực chắc đến tám phần cho rằng gã táng thân trong bụng Thanh giao. Hừ, tiểu gia chưa kịp giết ngươi đã suýt nữa bị ngươi hại chết, thù này không trả ta không phải Diệp Phong.
“Ha ha, sư phụ già lắm rồi sao? Mà cần tiểu tử ngươi đi theo hầu hạ?” Yêu vương hiển nhiên hiểu rõ gã nghĩ gì nên trêu. Thấy gã nhớ Thẩm Lan như vậy, lòng ông rất vui.
“Lão giao không cần quay về Bích Thủy cung bữa, vi sư sẽ tìm người khác về cùng con.” Yêu vương đột nhiên tỏ ra ngưng trọng, vỗ vai gã: “Đối với người tâm ái, phải biết trân trọng… ngàn vạn lần đừng để người ta thương tổn, tránh…” Ông lắc đầu thở dài.
Lòng gã đầy cổ quái, sư phụ sao lại biết ý nghĩ của gã… lão nhân gia trước giờ có cảm khái như thế bao giờ đâu, hôm nay sao vậy? Bất quá thần thái sư phụ cho biết trong lòng ông có bí mật không tiện cho ai biết, thành thử mới thương cảm đến thế. Sư phụ không nói, gã cũng không hỏi, chỉ gật gật đầu vâng lời.
oOo
Không lâu sau, Diệp Phong cưỡi lên lưng ngũ giai Phong loan, bay nhanh về Bích Thủy cung. Phẩm cấp của Phong loan không bằng Thanh giao nhưng luận tốc độ phi hành lại không thua gì. Nó vốn là phi hành yêu thú.
Sư phụ lệnh cho Phong loan bồi bạn gã, có trách nhiệm bảo vệ gã… và Thẩm Lan, nhưng tạm thời gã không biết nhiệm vụ bí mật này của nó. Bất quá trừ phi tình thế quá nguy hiểm, Phong loan sẽ không dễ dàng xuất thủ. Diệp Phong muốn trở thành cường giả đỉnh nhọn phải trải qua nhiều sinh tử chiến đấu, về điểm này Yêu vương tuyệt đối không hàm hồ.
Tiểu Hôi tạm thời lưu lại Yêu điện. Mộc nguyên thanh linh hầu tiềm lực thập phần kinh nhân, tu luyện đúng cách sẽ tiến lên thánh giai, hóa hình nhân thân! Chỉ là đạt tới bước này không dễ chút nào. Ba ngày nay Tiểu Hôi đã quen sống giữa một đàn hoàng cấp yêu thú, hiểu được nhiều việc, nên nguyện ý ở lại để tăng tiến.
Tuy không đành xa Diệp Phong nhưng qua hai lần chiến đấu, một là gặp võ tôn, bị đuổi chạy cong đuôi, hai là gặp Thanh giao, nếu không được nương tay chắc nó và Diệp Phong đã mất mạng. Nên nó cố chấp như trẻ con, nhất định phải đạt được thực lực như hoàng cấp yêu thú, như thế nó và Diệp Phong mới không bị “bắt nạt” nữa.
Cáo biệt Tiểu Hôi xong, Phong loan toàn tốc phi hành, chỉ sau mấy canh giờ, trước khi vầng dương xuống núi là đã đến Bích Thủy cung. Tránh cho Phong loan kinh động Bích Thủy cung rồi rước lấy phiền hà, gã đáp xuống Huyền Băng đạo, để Phong loan tạm thời ẩn tàng.
Thực lực đạt đến võ tông cảnh giới, gã toàn lực thôi động kim nguyên khí hải, cộng thêm tấn tật thuật thì thoáng sau đã vượt được con đường băng, đến sơn môn Bích Thủy cung.
Trên tòa tiểu đảo tuyển thân đó giờ cực kỳ yên tĩnh. Trong những lùm cây xanh biếc, chỉ một đôi nam nữ đang tình tự dưới, gã thấy thiếu nữ rất quen mắt, chính là Chu Tiên Nhi từng bắt chuyện trong ngày làm quen khi trước.
Nam tử đó chắc là thanh niên được nàng ta chọn trong lần tuyển thân, trông bề ngoài thập phần ưu tú. Gã mỉm cười, vòng qua đối phương đến Ngọc Nữ phong.
“Hóa ra…” Diệp Phong hơi giơ tay, lấy nguyên lực trong thể nội làm chất xúc tác cảm thụ thiên địa chi lực. “Đó là ảo bí của võ tông cảnh giới. Võ tông, quả nhiên là đẳng cấp hoàn toàn mới.”
Gã đã hiểu vì sao lúc trước mình cảm ngộ ra võ tông cảnh giới nhưng không bước qua được bước cuối cùng. Tất cả là vì nguyên lực.
Nếu coi thiên địa linh lực là ao nước thì khí hải con người là vật chất để khuấy động. Nếu khí hải chỉ ngang với cây châm nhỏ thì dù vận động điên cuồng thế nào cũng không thể khiến ao nước chuyển động. Chỉ dấy lên một chút gợn nhỏ xíu là cùng.
Nếu cầm một cành cây thì chí ít cũng quấy động được ao nước, đến mức nào thì phải trông vào kỹ xảo và quy luật của người quấy. Những thứ đó đại khái có thể coi là cảnh giới ý thức của võ giả, canh giới càng cao thì thiên địa uy năng phát huy được càng mạnh.
Lúc gã còn là võ sư thất giai, khí hải của gã chỉ là cây trâm mảnh, không thể thật sự khống chế thiên địa chi lực, dù ý cảnh đã chạm được ngưỡng cửa của thiên địa chi lực, biết được quy luật quấy nước cũng vô dụng.
Khi gã tấn nhập võ tông, khí hải liền biến thành một cành cây khá lớn, đạt đến yêu cầu cơ bản để điều động thiên địa chi lực. Ban nãy mới đột phá, thích ứng sơ sơ một chút, gã đã chạm được vào sức mạnh thật sự của võ tông. Sau này nếu nguyên lực của gã phát triển thành một cây gậy thì chỉ hơi lắc là ao nước sẽ sôi lên. Đó là cách biệt sức mạnh giữa các cảnh giới.
Ngẩng đầu lên, thiên địa chi lực quanh đó lưu động theo cách thập phần huyền ảo. Gã khẽ co tay, linh lực hùng hậu đã tụ lại, kim nguyên lực hồn hậu gấp mấy lần trước đó tụ trên đầu ngón tay.
"Linh tê nhất chỉ!" Gã búng tay, kim quang lóe lên, xẹt vào sư phụ.
Yêu vương mỉm cười, không làm động tác gì, mắt chỉ lóe lên tinh manh, trước mặt liền hình thành năng lượng thuẫn, Linh tê nhất chỉ búng vào đó như nước sông đổ về biển lớn, tan biến vô tung vô tích.
“Không sai, chiêu võ kỹ này của con là đánh lén đối thủ từ võ tôn trở xuống, hiếm kẻ nào đỡ nổi.”
“Dù lúc con là thất giai võ sư, chiêu Linh tê nhất chỉ này cũng xuyên thấu được phòng ngự của cao giai võ tông. Giờ thực lực của con cao gấp hai, ba lần, lẽ nào không uy hiếp được võ tôn?”
“Ha ha, cao giai võ tông thật sự, thực lực không đơn giản như con tưởng tượng đâu. Nếu tu luyện công pháp và võ kỹ đều thượng phẩm thì thực lực trước kia của con khó mà chiến thắng đối phương!” Yêu vương cười bảo: “Vân Châu hẻo lánh, công pháp và võ kỹ thượng đẳng hiếm hoi, nên so sánh với các võ giả cùng cấp, chỉ thuộc nhóm dưới cùng… Con thắng được cũng không có gì lạ.”
Diệp Phong lạnh buốt trog lòng, nhớ lại thực lực của Kim Thiên Dực quả không thua Tô Chiến Thiên, chỉ vì tu vi kém hơn nên thủ đoạn phòng ngự không bằng Tô Chiến Thiên, nếu hắn tăng thêm hai cấp thì có thể đấu ngang họ Tô. Gã đích xác không thể coi thường cường giả của Võ Nguyên đại lục.
Với hai lực tương sinh trong ngũ hành, tối đa gã chỉ xưng hùng trong cùng cấp, nhưng nếu muốn vượt cấp giết đối thủ như trước đây thì e rằng không dễ.
Nhưng gã còn có Tru Thần cung và Cố nguyên hoàn, cả Thần thông biến mà sư phụ sắp truyền thụ càng có hiệu quả bạo tăng thực lực. Nếu thật sự so tài với một võ tôn, chưa chắc gã không có cửa thắng.
“Sư phụ, người bảo là sau khi con tấn nhập võ tông thì sẽ truyền Thần thông biến…” Gã ngẩng lên, ánh mắt đầy khát vọng.
“Tiểu tử này, còn sợ sư phụ giấu diếm hả?” Yêu vương không khách khí.
"Hắc hắc!" Gã gãi đầu ngượng ngập, biểu hiện của gã thật quá nóng ruột. Cũng không thể trách được, gã thèm muốn Vu võ Thần thông thuật không chỉ ngày một ngày hai, lúc truyền thừa ký ức hiển lộ các loại uy năng của Thần thông thuật mà gã chỉ có thể xem chứ không thể học, không nóng lòng được sao?
“Thần thông thuật và Nguyên Thần quyết giống nhau, nắm vững không khó…” Thần sắc Yêu vương đột nhiên chuyển thành nghiêm túc: “Nhưng thuật này có nhiều hạn chế với người chỉ có thực lực võ tông như con. Không nắm chắc đánh bại hoặc giết chết địch thủ đừng không được sử dụng. Không thì khi nguyên lực hao tận, phải giải trừ trạng thái biến thân, con sẽ không còn lực hoàn thủ, nên nhớ.”
“Đồ nhi hiểu!” Gã đáp rổn rảng.
Ngón tay Yêu vương lăng không điểm ra, một làn sáng vàng nhạt chui vào trán gã, vô số thông tin tràn vào óc, nội dung là cách vận dụng ngũ hành chi lực để dung hợp với nguyên nguyên lực rồi có được chân nguyên lực, đạt đến hiệu quả Thần thông biến. Thủ đoạn này hao tổn rất nhiều nguyên nguyên lực và ngũ hành nguyên lực.
“Chả trách dựa vào cơ sở thiên địa chi lực, con chỉ biến thân được chừng mười lăm phút. Bí thuật này tiêu hao nguyên lực gấp mấy lần trạng thái chiến đấu bình thường.” Gã thầm kinh ngạc, nhưng kỹ xảo biến thân không khó…
Ầm! Ánh mắt gã ngưng lại, nguyên nguyên lực và kim nguyên lực nhanh chóng hợp lại, mặt đất dưới chân nứt toác, không gian quanh đó rung lên.
Bên ngoài thân thể gã dấy lên quang mang quỷ dị màu vàng tía, uy thế kinh nhân.
Chân nguyên lực là nguyên lực năng lượng pha chút ánh tím, nếu dung hợp thêm thổ nguyên lự sẽ thành màu tím đen. Trước đó sư phụ dung hợp với mộc nguyên lực nên mới có màu tím xanh.
Chân nguyên hùng hậu cấp tốc chảy trong thể nội Diệp Phong, gã cơ hồ cảm nhận được trong huyết mạch sung mãn sức mạnh, mọi bộ vị đều như những tế bào đầy sức sống, chỉ cần hơi động thần niệm là thân thể sẽ thay đôi theo ý nghĩ của gã. Bất quá, chỉ hơi thay đổi hình thể mà thôi, chưa thể xưng là Hình thể Thần thông thuật!
Phù. Gã khẽ thổ ra một ngụm khí, thân thể lại khôi phục nguyên trạng. Môn bí pháp này tuy tổn hao kinh nhân nhưng có lợi ích đặc biệt là có thể thu công bất cứ lúc nào. Sau này gặp cường địch, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất toàn lực kích bại thì mới mong giữ được trạng thái chiến đấu toàn thịnh.
“Sư phụ, đồ nhi tuy muốn ở cùng người mấy hôm nhưng… có thể để con về Bích Thủy cung trước đã không?” Gã hơi thẹn thùng, gã vô duyên vô cớ thất tung tại Bích Thủy cung tất Thẩm Lan sẽ lo lắng, còn Kim Thiên Dực chắc đến tám phần cho rằng gã táng thân trong bụng Thanh giao. Hừ, tiểu gia chưa kịp giết ngươi đã suýt nữa bị ngươi hại chết, thù này không trả ta không phải Diệp Phong.
“Ha ha, sư phụ già lắm rồi sao? Mà cần tiểu tử ngươi đi theo hầu hạ?” Yêu vương hiển nhiên hiểu rõ gã nghĩ gì nên trêu. Thấy gã nhớ Thẩm Lan như vậy, lòng ông rất vui.
“Lão giao không cần quay về Bích Thủy cung bữa, vi sư sẽ tìm người khác về cùng con.” Yêu vương đột nhiên tỏ ra ngưng trọng, vỗ vai gã: “Đối với người tâm ái, phải biết trân trọng… ngàn vạn lần đừng để người ta thương tổn, tránh…” Ông lắc đầu thở dài.
Lòng gã đầy cổ quái, sư phụ sao lại biết ý nghĩ của gã… lão nhân gia trước giờ có cảm khái như thế bao giờ đâu, hôm nay sao vậy? Bất quá thần thái sư phụ cho biết trong lòng ông có bí mật không tiện cho ai biết, thành thử mới thương cảm đến thế. Sư phụ không nói, gã cũng không hỏi, chỉ gật gật đầu vâng lời.
oOo
Không lâu sau, Diệp Phong cưỡi lên lưng ngũ giai Phong loan, bay nhanh về Bích Thủy cung. Phẩm cấp của Phong loan không bằng Thanh giao nhưng luận tốc độ phi hành lại không thua gì. Nó vốn là phi hành yêu thú.
Sư phụ lệnh cho Phong loan bồi bạn gã, có trách nhiệm bảo vệ gã… và Thẩm Lan, nhưng tạm thời gã không biết nhiệm vụ bí mật này của nó. Bất quá trừ phi tình thế quá nguy hiểm, Phong loan sẽ không dễ dàng xuất thủ. Diệp Phong muốn trở thành cường giả đỉnh nhọn phải trải qua nhiều sinh tử chiến đấu, về điểm này Yêu vương tuyệt đối không hàm hồ.
Tiểu Hôi tạm thời lưu lại Yêu điện. Mộc nguyên thanh linh hầu tiềm lực thập phần kinh nhân, tu luyện đúng cách sẽ tiến lên thánh giai, hóa hình nhân thân! Chỉ là đạt tới bước này không dễ chút nào. Ba ngày nay Tiểu Hôi đã quen sống giữa một đàn hoàng cấp yêu thú, hiểu được nhiều việc, nên nguyện ý ở lại để tăng tiến.
Tuy không đành xa Diệp Phong nhưng qua hai lần chiến đấu, một là gặp võ tôn, bị đuổi chạy cong đuôi, hai là gặp Thanh giao, nếu không được nương tay chắc nó và Diệp Phong đã mất mạng. Nên nó cố chấp như trẻ con, nhất định phải đạt được thực lực như hoàng cấp yêu thú, như thế nó và Diệp Phong mới không bị “bắt nạt” nữa.
Cáo biệt Tiểu Hôi xong, Phong loan toàn tốc phi hành, chỉ sau mấy canh giờ, trước khi vầng dương xuống núi là đã đến Bích Thủy cung. Tránh cho Phong loan kinh động Bích Thủy cung rồi rước lấy phiền hà, gã đáp xuống Huyền Băng đạo, để Phong loan tạm thời ẩn tàng.
Thực lực đạt đến võ tông cảnh giới, gã toàn lực thôi động kim nguyên khí hải, cộng thêm tấn tật thuật thì thoáng sau đã vượt được con đường băng, đến sơn môn Bích Thủy cung.
Trên tòa tiểu đảo tuyển thân đó giờ cực kỳ yên tĩnh. Trong những lùm cây xanh biếc, chỉ một đôi nam nữ đang tình tự dưới, gã thấy thiếu nữ rất quen mắt, chính là Chu Tiên Nhi từng bắt chuyện trong ngày làm quen khi trước.
Nam tử đó chắc là thanh niên được nàng ta chọn trong lần tuyển thân, trông bề ngoài thập phần ưu tú. Gã mỉm cười, vòng qua đối phương đến Ngọc Nữ phong.
/672
|