Hiện giờ chúng đang ở trên đất của Mộ Dung gia, Âu Dương gia không điều động cao thủ đến mai phục nên luận thực lực, Mộ Dung gia chiếm ưu thế thấy rõ. Có điều không có những gì Diệp Phong nói, Âu Dương Võ Quốc nhất định không hề do dự cứu người ngay. Võ tôn không chỉ có ưu thế phi hành mà có thể khống chế thiên địa năng lượng, võ công thông thường không uy hiếp được họ.
Dù cứu được người hay không, ít nhất Âu Dương Võ Quốc và Âu Dương Vị Minh không dám mạo hiểm.
Lĩnh giáo Tru Thần cung rồi, hắn biết Diệp Phong với cây cung này có năng lực trọng thương hoặc giết chết hắn. Nếu gã nhân lúc bốn võ tôn giao chiến mà tập kích thì hai võ tôn Âu Dương gia đứng trước nguy cơ mất mạng.
Mạo hiểm để cứu mấy tiểu lâu la của các thế lực phụ thuộc, mối làm ăn này không bao giờ Âu Dương Võ Quốc chọn.
Các thế lực bên dưới thấy lão không động lòng, đều thầm lạnh buốt cõi lòng.
“Đồ nhi! Công tử không thể giết Đồ nhi.” Trong đám đông, đầu não một thế lực đột nhiên lao ra. Trong năm người bị Quỷ lão bắt có huyết mạch duy nhất của hắn.
Hai cha con đều xấu xí như nhau, nên Diệp Phong không cần phí công cũng nhận ra nhi tử của người lao lên.
“Ngươi muốn ta không giết là ta không giết sao?” Diệp Phong hừ lạnh.
Hắn cực kỳ hối hận, chỉ biết cầu xin: “Diệp công tử, chỉ cần công tử tha cho tiểu nhi, Nhạc mỗ nguyện ý trả bất kỳ giá nào.”
Gã động tâm niệm, biết đó là cơ hội không có nhiều, liền đi đến quyết đoán.
“Ta chỉ biết sự tình lần này do Âu Dương gia gây ra, muốn bồi tội cũng phải người Âu Dương gia ra mặt mới được.” Gã lạnh nhạt thốt: “Nếu Âu Dương gia chịu lấy một võ tông để trao đổi thì ta sẽ cân nhắc thả con ngươi.”
Người đó sững lại, rồi nhìn Âu Dương Võ Quốc ở trên không với ánh mắt đầy kỳ vọng. Theo hắn, nhi tử đã vì Âu Dương gia mà gặp họa sát thân, Âu Dương gia giao một võ tông ra là việc thiên kinh địa nghĩa. Đằng nào Âu Dương gia không thiếu võ tông, thiếu một người cũng ảnh hưởng đến thực lực. Còn hắn chỉ có một nhi tử.
Sắc mặt Âu Dương Võ Quốc ngày càng khó coi. Từ đáy lòng mà nói, lấy một võ tông đổi lấy lòng thành của thế lực phụ thuộc là hợp lý. Mỗi thế lực đó đều có mấy võ tông cường giả, mối làm ăn này lãi chắc.
Có điều trước mặt ngần này người mà hắn đáp ứng thì khác nào Âu Dương gia chịu khuất phục. Danh dự của Âu Dương gia sẽ bị đả kích nghiêm trọng, hơn nữa việc này mà đồn ra, các thế lực phụ thuộc cố nhiên cảm ân cảm đức nhưng còn trong tộc? Chọn một võ tông trong tộc đi chịu chết tất nhiên sẽ khiến mọi thành viên trong gia tộc sẽ hoảng sợ và bất an. Nếu vì thế mà nội bộ Âu Dương gia tộc bạo phát mâu thuẫn thì mất nhiều hơn được.
Cân nhắc lợi hại, Âu Dương Võ Quốc sau cùng vẫn lắc đầu. Sức mạnh trong tộc mới là căn bản của Âu Dương thị, không thể động đến.
“Muốn Âu Dương gia giao người thì đừng mơ. Điều kiện khác thì Âu Dương gia nhất định nghĩa bất dung từ, toàn lực gánh vác.” Lùi một bước là cực hạn của Âu Dương gia, coi như đã thiệt đầu thiệt đũa.
“Điều kiện khác?” Gã nhạo báng: “Ta cần một nửa cơ nghiệp Âu Dương gia, ngươi chịu không?”
“Ngươi bức người quá mức.” Âu Dương Võ Quốc giận đến thổ huyết.
“Hừ, không đành thì một võ tông, không khác được.” Diệp Phong nói đoạn, ra vẻ không muốn đàm phán nữa.
“Âu Dương tộc trưởng! Chính các vị chọn Đồ nhi lên đài, giờ nó có chuyện, các vị không thể tụ thủ bàng quan.” Giọng người này thoáng nét giận, đứa con duy nhất của hắn, lẽ nào trong mắt Âu Dương gia lại không bằng một nhất giai võ tông? Còn hắn thì trong mắt Âu Dương gia sẽ đáng gì?
Không chỉ hắn nghĩ vậy, thủ lĩnh các thế lực khác cũng có suy nghĩ tương tự. Âu Dương gia thật ra coi những thế lực phụ thuộc là cái gì? Nếu lâu la bình thường đã đành, nhưng người kế thừa một bang lại không đáng cho Âu Dương gia giao một võ tông ra
Tâm tình này lan rộng toàn trường, tuy trong thời gian ngắn không ảnh hưởng đến sự thống trị của Âu Dương gia nhưng các thế lực đó đều giới bị trong lòng thì không thể tận tâm tận lực phục vụ Âu Dương gia như trước nữa…
Âu Dương Võ Quốc tuy biết hậu quả nhưng cũng vô năng. Bất quá hắn tin rằng chỉ cần Âu Dương gia tiếp tục mạnh lên, ẩn hoạn gì rồi cũng dẹp yên.
Trong nháy mắt, Diệp Phong đã giết bốn người kia, ác hán đầu trọc đáng ghét nhất bị gã bóp nát khớp xương xong mới chết. Chỉ còn lại “Đồ nhi”.
“Nhạc bang chủ phải không? Thời gian ta đợi được không nhiều đâu.” Gã nhấc người đó lên, làm động tác động thủ.
“Chậm đã.” Nhạc bang chủ gọi, hắn quỳ phịch xuống cầu xin Âu Dương Võ Quốc: “Âu Dương tộc trưởng, Nhạc mỗ cầu xin ông, giúp mỗ cứu Đồ nhi.”
Lần này cả Diệp Phong cũng động dung. Đường đường ngũ giai võ tông lại quỳ sụp trước mặt người khác, xem ra hắn rất coi trọng đứa con này.
Âu Dương Võ Quốc giận run người, biết rõ là kế của đối phương mà không thể lật tẩy, quả thật bực minh, thở dài: “Lão phu vô năng.”
Ầm! Nhạc bang chủ giận run người, năng lượng quanh mình quét ra, đứng phắt dậy.
“Âu Dương gia chó chết! Âu Dương Võ Quốc khốn kiếp, các ngươi liên lụy Đồ nhi chết uổng, Sơn Nhạc bang của lão tử từ hôm nay nhất đao lưỡng đoạn với các ngươi.” Đoạn hắn hầm hầm nhìn Diệp Phong, lạnh giọng: “Nếu các hạ chịu tha cho Đồ nhi, Nhạc mỗ tình nguyện cống hiến toàn bộ tài phú của Sơn Nhạc bang, sau này sẽ nghe theo sai khiến, không nói hai lời.”
“Bằng không dù liều mình cá chết lưới rách, ta cũng không tha cho ngươi. Ngươi dám giết Đồ nhi, Nhạc mỗ nhất định bắt ngươi đền mạng.”
Diệp Phong nhướng mày: “Cá chết lưới rách? E rằng ngươi không có thực lực đó.”
Chưa dứt lời, Tấn tật thuật quán thể, kim quang rực lên, thân hình gã xẹt đi.
Chát, chát. Nhạc bang chủ nghênh chiến, hai bóng người đan nhau dưới đất, nháy mắt sau vang lên hai tiếng động đùng đục rồi tắt ngóm.
Tay phải Diệp Phong sẵn sàng Linh tê nhất chỉ kề vào trán đối phương. Ngọn quyền của đối phương ấn lên ngực gã nhưng gã không hề tổn thương, phảng phất hắn chưa hề dốc toàn lực.
Nhạc bang chủ chết cả cõi lòng, cảm thụ được kim nguyên lực tụ trên đầu ngón tay đối phương đáng sợ và sắc bén thế nào. Dấu hiệu nguy hiểm do cảm tri mang lại đủ chứng minh Diệp Phong muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Một đòn toàn lực của hắn trúng đích mà đối phương không mảy may ảnh hưởng, thực lực chênh nhau khiến hắn không dấy nổi chiến ý.
“Nhạc mỗ không có gì để nói, động thủ đi.” Y nhắm mắt lại đợi chết.
“Ha ha! Mỗ kính các hạ là hán tử nên không giết. Ban nãy các hạ mắng Âu Dương thất phu thật thống khoái, trút giận cho Tử Thanh, tính mạng con trai các hạ…”
“Ngươi chịu tha cho Đồ nhi?” Nhạc bang chủ run giọng.
“Tha cho hắn không khó. Đáp ứng ba điều kiện của ta.” Diệp Phong giơ ngón tay lên nói: “Thứ nhất, nhi tử của ngươi phải dập đầu xin lỗi Tử Thanh vì những hành vi đã làm. Thứ hai, sau này Sơn Nhạc bang không được kết minh với Âu Dương gia, gây bất lợi cho Mộ Dung gia nữa. Thứ ba… các hạ đứng trước mặt mỗ mắng Âu Dương lão thất phu. Mỗ sẽ không giết con trai các hạ.”
“Được, được. Không thành vấn đề.” Nhạc bang chủ hoan hỉ phát cuồng, điều kiện gã đưa ra không có gì quá đáng. Hắn và Âu Dương gia nhất đao lưỡng đoạn, tất nhiên không cùng chúng đối phó Mộ Dung gia nữa. ba nãy hắn đã mắng Âu Dương Võ Quốc một lần, ngại gì không thêm lần nữa, còn bảo Đồ nhi dập đầu xin lỗi, so với mất mạng thì có đáng gì. Hà huống Đồ nhi đắc tội Mộ Dung Tử Thanh trước, bồi tội là đương nhiên.
“Âu Dương Võ Quốc! Ngươi là lão thất phu vô tình vô nghĩa, vô sỉ ti tiện. Sơn Nhạc bang sau này sẽ theo Mộ Dung thế gia, không còn liên hệ gì với Âu Dương gia rắm chó của ngươi.” Tuy Diệp Phong không bảo Sơn Nhạc bang về theo Mộ Dung gia nhưng Nhạc bang chủ không ngốc, đã trở mặt với Âu Dương gia mà không tìm được chỗ dựa chắc chắn thì đừng mong đứng chân ở Bộ châu nữa.
Hắn đã thấy tận mắt khả năng của Diệp Phong, cộng thêm hiện tại Mộ Dung gia có hai võ tôn, không biết chọn thế nào thì nên đập đầu vào tường.
Trên đài cao, Mộ Dung Càn nở hoa trong lòng. Sơn Nhạc bang tuy thực lực không cao nhưng quay mũi dáo lại cũng là một đòn đả kích nặng nề cho Âu Dương gia. Vốn phạm vi thế lực của Mộ Dung gia bị Âu Dương gia đàn áp chỉ còn lại một phần năm trước kia, hơn nữa các thế lực nằm ngoài bị Âu Dương gia dàn xếp thành một mạng lưới bao vây khổng lồ quanh Mộ Dung gia. Sơn Nhạc bang là một mắt xích trọng yếu trong mạng lưới đó.
Giờ Sơn Nhạc bang quay mũi dáo, Mộ Dung gia không còn bị cô lập nữa, hai thế lực gần đó cơ hồ bị chia cắt, lúc nào cũng có thể bị hai thế lực lớn hơn uy hiếp. Có thể nói một khi Mộ Dung gia quyết định khuếch trương lại thì địa bàn mà Sơn Nhạc bang chiếm cứ là nhân tố quan trọng nhất.
“Tử Thanh! Con chọn được cho Mộ Dung gia một nữ tế rất khá.” Mộ Dung Càn cảm khái, lúc trước ông ta nhận ra gã bất phàm nhưng không ngờ gã phát triển đến mức này. Thật sự chỉ có hai từ yêu nghiệt để hình dung.
Âu Dương Võ Quốc trên không, mặt đổi sắc liên tục, âm trầm đến cực điểm.
Rõ ràng Diệp Phong muốn giết con trai ngươi, liên quan gì đến Âu Dương gia, dù bản tộc không giúp ngươi nhưng không đến nỗi coi như cừu nhân chứ?
Đối phương chỉ không giết con trai ngươi mà sao ngươi coi như đại ân nhân không bằng. Mẹ nó chứ, đúng là ti tiện.
Hắn không nghĩ rằng Âu Dương gia là minh hữu của Sơn Nhạc bang nhưng lại khiến coi trai đầu não sa vào họa sát thân mà vẫn tụ thủ bàng quan, quả thật không có hậu đạo. Còn Diệp Phong là địch nhân lại khoan hồng đại lượng tha cho, đối phương tất nhiên cảm kích bất tận. Có những lúc sự tình khó hiểu và kỳ diệu như thế…
Dù cứu được người hay không, ít nhất Âu Dương Võ Quốc và Âu Dương Vị Minh không dám mạo hiểm.
Lĩnh giáo Tru Thần cung rồi, hắn biết Diệp Phong với cây cung này có năng lực trọng thương hoặc giết chết hắn. Nếu gã nhân lúc bốn võ tôn giao chiến mà tập kích thì hai võ tôn Âu Dương gia đứng trước nguy cơ mất mạng.
Mạo hiểm để cứu mấy tiểu lâu la của các thế lực phụ thuộc, mối làm ăn này không bao giờ Âu Dương Võ Quốc chọn.
Các thế lực bên dưới thấy lão không động lòng, đều thầm lạnh buốt cõi lòng.
“Đồ nhi! Công tử không thể giết Đồ nhi.” Trong đám đông, đầu não một thế lực đột nhiên lao ra. Trong năm người bị Quỷ lão bắt có huyết mạch duy nhất của hắn.
Hai cha con đều xấu xí như nhau, nên Diệp Phong không cần phí công cũng nhận ra nhi tử của người lao lên.
“Ngươi muốn ta không giết là ta không giết sao?” Diệp Phong hừ lạnh.
Hắn cực kỳ hối hận, chỉ biết cầu xin: “Diệp công tử, chỉ cần công tử tha cho tiểu nhi, Nhạc mỗ nguyện ý trả bất kỳ giá nào.”
Gã động tâm niệm, biết đó là cơ hội không có nhiều, liền đi đến quyết đoán.
“Ta chỉ biết sự tình lần này do Âu Dương gia gây ra, muốn bồi tội cũng phải người Âu Dương gia ra mặt mới được.” Gã lạnh nhạt thốt: “Nếu Âu Dương gia chịu lấy một võ tông để trao đổi thì ta sẽ cân nhắc thả con ngươi.”
Người đó sững lại, rồi nhìn Âu Dương Võ Quốc ở trên không với ánh mắt đầy kỳ vọng. Theo hắn, nhi tử đã vì Âu Dương gia mà gặp họa sát thân, Âu Dương gia giao một võ tông ra là việc thiên kinh địa nghĩa. Đằng nào Âu Dương gia không thiếu võ tông, thiếu một người cũng ảnh hưởng đến thực lực. Còn hắn chỉ có một nhi tử.
Sắc mặt Âu Dương Võ Quốc ngày càng khó coi. Từ đáy lòng mà nói, lấy một võ tông đổi lấy lòng thành của thế lực phụ thuộc là hợp lý. Mỗi thế lực đó đều có mấy võ tông cường giả, mối làm ăn này lãi chắc.
Có điều trước mặt ngần này người mà hắn đáp ứng thì khác nào Âu Dương gia chịu khuất phục. Danh dự của Âu Dương gia sẽ bị đả kích nghiêm trọng, hơn nữa việc này mà đồn ra, các thế lực phụ thuộc cố nhiên cảm ân cảm đức nhưng còn trong tộc? Chọn một võ tông trong tộc đi chịu chết tất nhiên sẽ khiến mọi thành viên trong gia tộc sẽ hoảng sợ và bất an. Nếu vì thế mà nội bộ Âu Dương gia tộc bạo phát mâu thuẫn thì mất nhiều hơn được.
Cân nhắc lợi hại, Âu Dương Võ Quốc sau cùng vẫn lắc đầu. Sức mạnh trong tộc mới là căn bản của Âu Dương thị, không thể động đến.
“Muốn Âu Dương gia giao người thì đừng mơ. Điều kiện khác thì Âu Dương gia nhất định nghĩa bất dung từ, toàn lực gánh vác.” Lùi một bước là cực hạn của Âu Dương gia, coi như đã thiệt đầu thiệt đũa.
“Điều kiện khác?” Gã nhạo báng: “Ta cần một nửa cơ nghiệp Âu Dương gia, ngươi chịu không?”
“Ngươi bức người quá mức.” Âu Dương Võ Quốc giận đến thổ huyết.
“Hừ, không đành thì một võ tông, không khác được.” Diệp Phong nói đoạn, ra vẻ không muốn đàm phán nữa.
“Âu Dương tộc trưởng! Chính các vị chọn Đồ nhi lên đài, giờ nó có chuyện, các vị không thể tụ thủ bàng quan.” Giọng người này thoáng nét giận, đứa con duy nhất của hắn, lẽ nào trong mắt Âu Dương gia lại không bằng một nhất giai võ tông? Còn hắn thì trong mắt Âu Dương gia sẽ đáng gì?
Không chỉ hắn nghĩ vậy, thủ lĩnh các thế lực khác cũng có suy nghĩ tương tự. Âu Dương gia thật ra coi những thế lực phụ thuộc là cái gì? Nếu lâu la bình thường đã đành, nhưng người kế thừa một bang lại không đáng cho Âu Dương gia giao một võ tông ra
Tâm tình này lan rộng toàn trường, tuy trong thời gian ngắn không ảnh hưởng đến sự thống trị của Âu Dương gia nhưng các thế lực đó đều giới bị trong lòng thì không thể tận tâm tận lực phục vụ Âu Dương gia như trước nữa…
Âu Dương Võ Quốc tuy biết hậu quả nhưng cũng vô năng. Bất quá hắn tin rằng chỉ cần Âu Dương gia tiếp tục mạnh lên, ẩn hoạn gì rồi cũng dẹp yên.
Trong nháy mắt, Diệp Phong đã giết bốn người kia, ác hán đầu trọc đáng ghét nhất bị gã bóp nát khớp xương xong mới chết. Chỉ còn lại “Đồ nhi”.
“Nhạc bang chủ phải không? Thời gian ta đợi được không nhiều đâu.” Gã nhấc người đó lên, làm động tác động thủ.
“Chậm đã.” Nhạc bang chủ gọi, hắn quỳ phịch xuống cầu xin Âu Dương Võ Quốc: “Âu Dương tộc trưởng, Nhạc mỗ cầu xin ông, giúp mỗ cứu Đồ nhi.”
Lần này cả Diệp Phong cũng động dung. Đường đường ngũ giai võ tông lại quỳ sụp trước mặt người khác, xem ra hắn rất coi trọng đứa con này.
Âu Dương Võ Quốc giận run người, biết rõ là kế của đối phương mà không thể lật tẩy, quả thật bực minh, thở dài: “Lão phu vô năng.”
Ầm! Nhạc bang chủ giận run người, năng lượng quanh mình quét ra, đứng phắt dậy.
“Âu Dương gia chó chết! Âu Dương Võ Quốc khốn kiếp, các ngươi liên lụy Đồ nhi chết uổng, Sơn Nhạc bang của lão tử từ hôm nay nhất đao lưỡng đoạn với các ngươi.” Đoạn hắn hầm hầm nhìn Diệp Phong, lạnh giọng: “Nếu các hạ chịu tha cho Đồ nhi, Nhạc mỗ tình nguyện cống hiến toàn bộ tài phú của Sơn Nhạc bang, sau này sẽ nghe theo sai khiến, không nói hai lời.”
“Bằng không dù liều mình cá chết lưới rách, ta cũng không tha cho ngươi. Ngươi dám giết Đồ nhi, Nhạc mỗ nhất định bắt ngươi đền mạng.”
Diệp Phong nhướng mày: “Cá chết lưới rách? E rằng ngươi không có thực lực đó.”
Chưa dứt lời, Tấn tật thuật quán thể, kim quang rực lên, thân hình gã xẹt đi.
Chát, chát. Nhạc bang chủ nghênh chiến, hai bóng người đan nhau dưới đất, nháy mắt sau vang lên hai tiếng động đùng đục rồi tắt ngóm.
Tay phải Diệp Phong sẵn sàng Linh tê nhất chỉ kề vào trán đối phương. Ngọn quyền của đối phương ấn lên ngực gã nhưng gã không hề tổn thương, phảng phất hắn chưa hề dốc toàn lực.
Nhạc bang chủ chết cả cõi lòng, cảm thụ được kim nguyên lực tụ trên đầu ngón tay đối phương đáng sợ và sắc bén thế nào. Dấu hiệu nguy hiểm do cảm tri mang lại đủ chứng minh Diệp Phong muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Một đòn toàn lực của hắn trúng đích mà đối phương không mảy may ảnh hưởng, thực lực chênh nhau khiến hắn không dấy nổi chiến ý.
“Nhạc mỗ không có gì để nói, động thủ đi.” Y nhắm mắt lại đợi chết.
“Ha ha! Mỗ kính các hạ là hán tử nên không giết. Ban nãy các hạ mắng Âu Dương thất phu thật thống khoái, trút giận cho Tử Thanh, tính mạng con trai các hạ…”
“Ngươi chịu tha cho Đồ nhi?” Nhạc bang chủ run giọng.
“Tha cho hắn không khó. Đáp ứng ba điều kiện của ta.” Diệp Phong giơ ngón tay lên nói: “Thứ nhất, nhi tử của ngươi phải dập đầu xin lỗi Tử Thanh vì những hành vi đã làm. Thứ hai, sau này Sơn Nhạc bang không được kết minh với Âu Dương gia, gây bất lợi cho Mộ Dung gia nữa. Thứ ba… các hạ đứng trước mặt mỗ mắng Âu Dương lão thất phu. Mỗ sẽ không giết con trai các hạ.”
“Được, được. Không thành vấn đề.” Nhạc bang chủ hoan hỉ phát cuồng, điều kiện gã đưa ra không có gì quá đáng. Hắn và Âu Dương gia nhất đao lưỡng đoạn, tất nhiên không cùng chúng đối phó Mộ Dung gia nữa. ba nãy hắn đã mắng Âu Dương Võ Quốc một lần, ngại gì không thêm lần nữa, còn bảo Đồ nhi dập đầu xin lỗi, so với mất mạng thì có đáng gì. Hà huống Đồ nhi đắc tội Mộ Dung Tử Thanh trước, bồi tội là đương nhiên.
“Âu Dương Võ Quốc! Ngươi là lão thất phu vô tình vô nghĩa, vô sỉ ti tiện. Sơn Nhạc bang sau này sẽ theo Mộ Dung thế gia, không còn liên hệ gì với Âu Dương gia rắm chó của ngươi.” Tuy Diệp Phong không bảo Sơn Nhạc bang về theo Mộ Dung gia nhưng Nhạc bang chủ không ngốc, đã trở mặt với Âu Dương gia mà không tìm được chỗ dựa chắc chắn thì đừng mong đứng chân ở Bộ châu nữa.
Hắn đã thấy tận mắt khả năng của Diệp Phong, cộng thêm hiện tại Mộ Dung gia có hai võ tôn, không biết chọn thế nào thì nên đập đầu vào tường.
Trên đài cao, Mộ Dung Càn nở hoa trong lòng. Sơn Nhạc bang tuy thực lực không cao nhưng quay mũi dáo lại cũng là một đòn đả kích nặng nề cho Âu Dương gia. Vốn phạm vi thế lực của Mộ Dung gia bị Âu Dương gia đàn áp chỉ còn lại một phần năm trước kia, hơn nữa các thế lực nằm ngoài bị Âu Dương gia dàn xếp thành một mạng lưới bao vây khổng lồ quanh Mộ Dung gia. Sơn Nhạc bang là một mắt xích trọng yếu trong mạng lưới đó.
Giờ Sơn Nhạc bang quay mũi dáo, Mộ Dung gia không còn bị cô lập nữa, hai thế lực gần đó cơ hồ bị chia cắt, lúc nào cũng có thể bị hai thế lực lớn hơn uy hiếp. Có thể nói một khi Mộ Dung gia quyết định khuếch trương lại thì địa bàn mà Sơn Nhạc bang chiếm cứ là nhân tố quan trọng nhất.
“Tử Thanh! Con chọn được cho Mộ Dung gia một nữ tế rất khá.” Mộ Dung Càn cảm khái, lúc trước ông ta nhận ra gã bất phàm nhưng không ngờ gã phát triển đến mức này. Thật sự chỉ có hai từ yêu nghiệt để hình dung.
Âu Dương Võ Quốc trên không, mặt đổi sắc liên tục, âm trầm đến cực điểm.
Rõ ràng Diệp Phong muốn giết con trai ngươi, liên quan gì đến Âu Dương gia, dù bản tộc không giúp ngươi nhưng không đến nỗi coi như cừu nhân chứ?
Đối phương chỉ không giết con trai ngươi mà sao ngươi coi như đại ân nhân không bằng. Mẹ nó chứ, đúng là ti tiện.
Hắn không nghĩ rằng Âu Dương gia là minh hữu của Sơn Nhạc bang nhưng lại khiến coi trai đầu não sa vào họa sát thân mà vẫn tụ thủ bàng quan, quả thật không có hậu đạo. Còn Diệp Phong là địch nhân lại khoan hồng đại lượng tha cho, đối phương tất nhiên cảm kích bất tận. Có những lúc sự tình khó hiểu và kỳ diệu như thế…
/672
|