“Các ngươi nói Diệp môn chủ đả bại Tô Chiến Thiên là khoác lác nhưng Lục Lâm bang đích đích xác xác bị Vô Song môn tiêu diệt. Trừ Diệp môn chủ, còn ai đủ thực lực kích sát Tô Chiến Thiên?” Một lâu la Đồ Lang bang nổi giận.
“Nói không sai, Vô Song môn đích xác dốc chút sức diệt Lục Lâm bang. Nhưng công lao kích sát thủ lĩnh Tô Chiến Thiên thì không phải tiểu tử Diệp Phong giấu đầu hở đuôi đó.” Hai đại hán huênh hoang gào lên, không coi chúng nhân trong tửu lâu ra gì.
“Đánh rắm.”
“Láo xược.”
“Nói lăng nhăng.”
Lời đại hán khiến tất cả nổi giận.
“Hắn là võ sư, dù có thần khí kim cung trong tay cũng không thể giết được Tô Chiến Thiên là cao giai võ tông. Các vị không biết sự thật về trận chiến đó, vốn do Trương gia nhị gia ngầm xuất thủ trợ giúp.” Một đại hán đắc ý dương dương nói.
“Đúng thế, mưa tên vàng chính là tuyệt học của nhị gia - - bát phẩm võ kỹ: Bạo vũ lê hoa tiễn.” Một tên phụ họa: “Trương nhị gia kín tiếng, tuy lúc đó đã tu luyện đến nhất giai võ tôn nhưng không muốn thể hiện, thành ra để Diệp Phong được nổi tiếng.”
“Bất quá thuộc hạ như bọn ta không thuận mắt việc Vô Song môn tự cao ở đây, dù Trương nhị gia khoan hồng đại lượng không tính toán nhưng chúng ta phải đòi công đạo cho ngài. Đừng để quần chúng Vân Châu bị tên Diệp Phong đó mạo danh lừa gạt.”
Trương gia nhị gia, trước đó vô danh cả trong Trương thị thế gia thuộc tam đại thế lực. Nhưng không lâu trước đây lại với thực lực võ tôn, đoạt vị trí Trương thị thế gia tộc trưởng. Hắn cũng tu luyện kim nguyên khí hải, tuyệt học sở trường là bát phẩm võ kỹ - - Bạo vũ lê hoa tiễn, tương tự với Vũ sát tiễn của Diệp Phong.
Việc đó chấn kinh cả Vân Châu, ai cũng biết đến.
Nếu lúc Diệp Phong và Tô Chiến Thiên quyết chiến, Trương nhị gia đã đạt đến võ tôn thì việc hắn ẩn trong đám đông xuất thủ kích sát Tô Chiến Thiên không phải việc hoang đường.
“Các ngươi không nghĩ hả, nếu Tô Chiến Thiên thật sự bị Diệp Phong giết vì sao sau khi tiêu diệt Lục Lâm bang, hắn lại biến mất? Để một thế thân ở lại Vô Song môn làm màu làm mè. Không sợ sự tình bại lộ, tam đại thế lực đến đối chất, Vô Song môn đâu thể nuốt một mình lợi ích của Lục Lâm bang sao?”
Hai đại hán khiến chúng nhân cơ hồ không phản bác được. Diệp Phong vô cớ thất tung, thật sự là nghi vấn lớn nhất trong lòng họ.
“Trương gia nhị gia? Trương gia trong tam đại thế lực?” Giọng nói nhẹ tênh vọng vào tai chúng nhân, hai đại hán nhìn theo thấy một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi đang mỉm cười nhìn chúng. Bên cạnh thiếu niên còn một lão giả quắc thước chừng năm mươi tuổi, khí chất uy thế bất phàm.
“Không sai, các hạ là…” Rất hiếm người ở Vân Châu biết mặt thật của gã, nên hai đại hán này không nhận ra.
“Các ngươi nên hiểu hiện tại ta hỏi các ngươi… các ngươi không có tư cách hỏi ta.” Nụ cười của gã càng xán lạn.
“Khốn kiếp. Ngươi là cái thá gì mà dám nói như thế với đại gia.” Đại hán cao lớn nóng nảy, lắc mình xuất quyền, quyền đầu mang theo khí nóng giáng vào mặt Diệp Phong.
Ầm! Quyền đầu của hắn dừng trước mặt gã, tựa hồ có một bức tường khí vô hình không thể vượt qua.
Cường giả! Chúng nhân đều dấy lên ý nghĩ này. Họ không nghĩ Diệp Phong còn trẻ thế lại có thực lực như vậy, mà đều nhìn về phía Quỷ Vô Cực.
Diệp Phong cười nhẹ: “Ta mà là ngươi sẽ thật thà trả lời câu hỏi để không bị nếm khổ đau.”
Vừa dứt lời, thân hình to lớn của đại hán văng đi như đạn pháo, va đánh ầm vào tường tửu lâu, miệng rỉ máu. Quỷ Vô Cực đã nương tay, còn y muốn lấy mạng đại hán thật dễ như trở bàn tay.
Hai đại hán tỏ vẻ kinh hoảng, dù ngu xuẩn hơn nữa thì chúng cũng biết hai người này không phải hạng có thể chạm vào.
“Công tử hỏi gì, bọn tiểu nhân sẽ trả lời hết.” Chúng rất nhanh trí, thái độ cung kính hẳn.
Quỷ Vô Cực hút hai đại hán đến trước mặt, mở ra một lớp chướng ngại năng lượng, cách tuyệt đám đông quấy nhiễu.
“Trương gia nhị gia lên... Thượng nhiệm tộc trưởng thoái vị hả?” Gã hỏi.
“Chuyện đó…” Hai đại hán hơi ngần ngừ, nhưng thấy Diệp Phong không vui thì vội đáp: “Thượng nhiệm tộc trưởng Trương Bá Thừa không chịu giao quyền, đã bị Trương nhị gia… giết rồi.”
Gã nhíu mày, thản nhiên hỏi: “Còn Trương gia đại thiếu và Bách Cường bang?”
“Công tử nói đến Trương Bách Cường thiếu gia?” Thấy Diệp Phong gật đầu, đại hán mới nói tiếp: “Thiếu gia không ở trong tộc nên Trương nhị gia không bắt được, hiện tại thiếu gia trốn sang Vô Song môn.”
“Đoạt vị thôi mà, Trương gia nhị gia quyết tâm đuổi tận giết tuyệt hả?” Diệp Phong nhíu mày, gã và Trương Bách Cường có chút giao tình nên không bỏ mặc việc này.
“Quan hệ giữa đại gia và nhị gia không tốt, nguyên nhân gì thì hạ nhân chúng ta biết được sao. Nhị gia ẩn nhẫn mấy chục năm, một khi phát động là thực hiện chính sách trảm thảo trừ căn với phe của đại gia. Nếu không vì Trương Bách Cường thiếu gia ở Bách Cường bang, nhận được tin mà đào tẩu thì e khó thoát.” Hai đại hán liếc Diệp Phong, thầm đoán vị công tử này có quan hệ gì với phe của đại gia chăng?
Nếu thật sự như vậy thì không ổn… không hiểu họ sẽ xử lý mình thế nào.
“Ngươi cho ta biết tình hình một năm nay ở Vân Châu, nhất là có liên quan đến Vô Song môn.” Diệp Phong nói.
Cả hai giật mình, thay nhau kể lại, nếu ai quên đoạn nào thì người kia bổ sung ngay, đằng nào việc Diệp Phong hỏi cũng không phải bí mật gì, không cần e dè.
Vốn nửa năm sau khi gã rời Vân Châu không có vấn đề gì. Thế thân của gã đã mê hoặc và chấn nhiếp được tam đại thế lực, Vô Song môn thuận lợi giành lấy Thiết Hùng thành, cùng tuyệt đại đa số bảo vật Lục Lâm bang để lại.
Tuy tam đại thế lực không cam lòng nhưng đành chịu. Nửa năm nay Vô Song môn phát triển nhanh chóng.
Nhưng tình thế bắt đầu thay đổi từ ba tháng trước, bắt đầu từ nội bộ Trương thị thế gia.
Trương nhị gia xưa nay im lìm trong Trương gia – vị đệ đệ cùng cha khác mẹ với Trương Bá Thừa đột nhiên được hai trưởng lão nâng đỡ, ra tay với lão.
Ban đầu, Trương Bá Thừa là tộc trưởng nhiều năm, lực lượng trong tay vượt xa Trương nhị gia nên còn áp chế được, nhưng nhị gia bất ngờ thể hiện thực lực võ tôn khiến nhiều nhân vật trọng yếu trong tộc quay sang ủng hộ. Thực lực quyết định tất cả, trong trường tranh đấu đoạt quyền này ý nghĩa đó lại càng bộc lộ thấu triệt.
Trước thực lực tuyệt đối, Trương Bá Thừa cơ hồ không kháng cự được. Trương nhị gia chỉ mất một tháng là điều chỉnh lại Trương gia, thanh toán xong phe Trương Bá Thừa. Vốn hắn định bắt Trương Bách Cường, bất quá bị đối phương đào tẩu, trốn vào Vô Song môn.
Trương gia xuất hiện võ tôn, sức mạnh có tính quyết định ở Vân Châu này. Trương nhị gia lên đài, tự đến bái phỏng Lôi gia, Thanh Hổ bang, Vô Song môn. Thanh Hổ bang và Lôi gia đồng thời tuyên bố: sẽ thần phục Trương gia với điều kiện giữ được thế lực và địa bàn. Tóm lại sau một đêm Lôi gia và Thanh Hổ bang trở thành thế lực phụ thuộc của Trương gia, có lẽ họ có quyền tự chủ hơn nhưng cơ bản làm vậy.
Chỉ có Vô Song môn vẫn im lặng, không hùa vào.
Trương nhị gia tất nhiên không dừng tay. Hiển nhiên hắn e dè Diệp Phong, lúc đầu chỉ hạ lệnh cho thế lực hai nhà xung đột quy mô nhỏ với Vô Song môn để thăm dò còn bản thân không xuất thủ. Hai bên giao chiến mấy lần, phản ứng tiêu cực của Vô Song môn khiến Trương nhị gia nghi ngờ, sau cùng qua một lần thăm dò biết thế thân của Diệp Phong là giả, còn gã không ở Vô Song môn.
Trương gia liền kéo theo Lôi gia và Thanh Hổ bang, mượn cớ Trương Bách Cường trốn trong Vô Song môn và họ nuốt một mình số bảo vật để lại của Lục Lâm bang để bức bách Diệp Phong hiện thân đàm phán, tiếc rằng gã đã thất tung, dù thế nào cũng không ra mặt.
“Vô Song môn hiện tại thế nào, có xung đột kịch liệt với Trương gia chăng? Có thiệt hại gì không?” Mắt Diệp Phong ánh lển hàn mang, hỏi dồn.
“Tạm thời song phương còn đang đàm phán, chưa có xung đột quy mô lớn.” Đại hán lắc đầu.
“Hả, sao vậy?” Gã thở phào, ngữ khí hòa hoãn hơn: “Với sức mạnh của Trương gia thì Vô Song môn mới phát triển không đầy một năm sao có thể chống nổi?”
“Suy nghĩ của nhị gia, thuộc hạ như chúng ta đoán được sao… Bất quá, bọn ta có nghe được đôi chút.” Một đại hán ngần ngừ một chốc rồi nói: “Nghe nói nhị gia e dè, trước khi biết rõ thực lực thật sự của hắn thì không tiêu diệt Vô Song môn, tránh rước họa vô vị.”
“Hóa ra là vậy.” Gã nhanh chóng hiểu ra.
Tuy Trương nhị gia rất tự tin với tu vi võ tôn nhưng Diệp Phong hơn ở tiềm lực, tốc độ tu luyện càng kinh nhân, sớm muộn gì cũng tấn nhập võ tôn. Vạn nhất hắn diệt Vô Song môn, tương lai Diệp Phong đến báo thù, há chẳng phiền hà sao? Nên muốn diệt Vô Song môn càn diệt Diệp Phong trước.
“Bất quá nhị gia gần đây đã không nén được nữa, phát thông điệp sau cùng cho Vô Song môn, Diệp Phong mà không hiện thân thì nhị gia sẽ dẫn tam đại thế lực đến đạp bằng tất cả. Ngày mai là ngày cuối cùng.”
“Thông điệp sau cùng? Ngày mai?” Diệp Phong nheo mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh mơ hồ.
“Nói không sai, Vô Song môn đích xác dốc chút sức diệt Lục Lâm bang. Nhưng công lao kích sát thủ lĩnh Tô Chiến Thiên thì không phải tiểu tử Diệp Phong giấu đầu hở đuôi đó.” Hai đại hán huênh hoang gào lên, không coi chúng nhân trong tửu lâu ra gì.
“Đánh rắm.”
“Láo xược.”
“Nói lăng nhăng.”
Lời đại hán khiến tất cả nổi giận.
“Hắn là võ sư, dù có thần khí kim cung trong tay cũng không thể giết được Tô Chiến Thiên là cao giai võ tông. Các vị không biết sự thật về trận chiến đó, vốn do Trương gia nhị gia ngầm xuất thủ trợ giúp.” Một đại hán đắc ý dương dương nói.
“Đúng thế, mưa tên vàng chính là tuyệt học của nhị gia - - bát phẩm võ kỹ: Bạo vũ lê hoa tiễn.” Một tên phụ họa: “Trương nhị gia kín tiếng, tuy lúc đó đã tu luyện đến nhất giai võ tôn nhưng không muốn thể hiện, thành ra để Diệp Phong được nổi tiếng.”
“Bất quá thuộc hạ như bọn ta không thuận mắt việc Vô Song môn tự cao ở đây, dù Trương nhị gia khoan hồng đại lượng không tính toán nhưng chúng ta phải đòi công đạo cho ngài. Đừng để quần chúng Vân Châu bị tên Diệp Phong đó mạo danh lừa gạt.”
Trương gia nhị gia, trước đó vô danh cả trong Trương thị thế gia thuộc tam đại thế lực. Nhưng không lâu trước đây lại với thực lực võ tôn, đoạt vị trí Trương thị thế gia tộc trưởng. Hắn cũng tu luyện kim nguyên khí hải, tuyệt học sở trường là bát phẩm võ kỹ - - Bạo vũ lê hoa tiễn, tương tự với Vũ sát tiễn của Diệp Phong.
Việc đó chấn kinh cả Vân Châu, ai cũng biết đến.
Nếu lúc Diệp Phong và Tô Chiến Thiên quyết chiến, Trương nhị gia đã đạt đến võ tôn thì việc hắn ẩn trong đám đông xuất thủ kích sát Tô Chiến Thiên không phải việc hoang đường.
“Các ngươi không nghĩ hả, nếu Tô Chiến Thiên thật sự bị Diệp Phong giết vì sao sau khi tiêu diệt Lục Lâm bang, hắn lại biến mất? Để một thế thân ở lại Vô Song môn làm màu làm mè. Không sợ sự tình bại lộ, tam đại thế lực đến đối chất, Vô Song môn đâu thể nuốt một mình lợi ích của Lục Lâm bang sao?”
Hai đại hán khiến chúng nhân cơ hồ không phản bác được. Diệp Phong vô cớ thất tung, thật sự là nghi vấn lớn nhất trong lòng họ.
“Trương gia nhị gia? Trương gia trong tam đại thế lực?” Giọng nói nhẹ tênh vọng vào tai chúng nhân, hai đại hán nhìn theo thấy một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi đang mỉm cười nhìn chúng. Bên cạnh thiếu niên còn một lão giả quắc thước chừng năm mươi tuổi, khí chất uy thế bất phàm.
“Không sai, các hạ là…” Rất hiếm người ở Vân Châu biết mặt thật của gã, nên hai đại hán này không nhận ra.
“Các ngươi nên hiểu hiện tại ta hỏi các ngươi… các ngươi không có tư cách hỏi ta.” Nụ cười của gã càng xán lạn.
“Khốn kiếp. Ngươi là cái thá gì mà dám nói như thế với đại gia.” Đại hán cao lớn nóng nảy, lắc mình xuất quyền, quyền đầu mang theo khí nóng giáng vào mặt Diệp Phong.
Ầm! Quyền đầu của hắn dừng trước mặt gã, tựa hồ có một bức tường khí vô hình không thể vượt qua.
Cường giả! Chúng nhân đều dấy lên ý nghĩ này. Họ không nghĩ Diệp Phong còn trẻ thế lại có thực lực như vậy, mà đều nhìn về phía Quỷ Vô Cực.
Diệp Phong cười nhẹ: “Ta mà là ngươi sẽ thật thà trả lời câu hỏi để không bị nếm khổ đau.”
Vừa dứt lời, thân hình to lớn của đại hán văng đi như đạn pháo, va đánh ầm vào tường tửu lâu, miệng rỉ máu. Quỷ Vô Cực đã nương tay, còn y muốn lấy mạng đại hán thật dễ như trở bàn tay.
Hai đại hán tỏ vẻ kinh hoảng, dù ngu xuẩn hơn nữa thì chúng cũng biết hai người này không phải hạng có thể chạm vào.
“Công tử hỏi gì, bọn tiểu nhân sẽ trả lời hết.” Chúng rất nhanh trí, thái độ cung kính hẳn.
Quỷ Vô Cực hút hai đại hán đến trước mặt, mở ra một lớp chướng ngại năng lượng, cách tuyệt đám đông quấy nhiễu.
“Trương gia nhị gia lên... Thượng nhiệm tộc trưởng thoái vị hả?” Gã hỏi.
“Chuyện đó…” Hai đại hán hơi ngần ngừ, nhưng thấy Diệp Phong không vui thì vội đáp: “Thượng nhiệm tộc trưởng Trương Bá Thừa không chịu giao quyền, đã bị Trương nhị gia… giết rồi.”
Gã nhíu mày, thản nhiên hỏi: “Còn Trương gia đại thiếu và Bách Cường bang?”
“Công tử nói đến Trương Bách Cường thiếu gia?” Thấy Diệp Phong gật đầu, đại hán mới nói tiếp: “Thiếu gia không ở trong tộc nên Trương nhị gia không bắt được, hiện tại thiếu gia trốn sang Vô Song môn.”
“Đoạt vị thôi mà, Trương gia nhị gia quyết tâm đuổi tận giết tuyệt hả?” Diệp Phong nhíu mày, gã và Trương Bách Cường có chút giao tình nên không bỏ mặc việc này.
“Quan hệ giữa đại gia và nhị gia không tốt, nguyên nhân gì thì hạ nhân chúng ta biết được sao. Nhị gia ẩn nhẫn mấy chục năm, một khi phát động là thực hiện chính sách trảm thảo trừ căn với phe của đại gia. Nếu không vì Trương Bách Cường thiếu gia ở Bách Cường bang, nhận được tin mà đào tẩu thì e khó thoát.” Hai đại hán liếc Diệp Phong, thầm đoán vị công tử này có quan hệ gì với phe của đại gia chăng?
Nếu thật sự như vậy thì không ổn… không hiểu họ sẽ xử lý mình thế nào.
“Ngươi cho ta biết tình hình một năm nay ở Vân Châu, nhất là có liên quan đến Vô Song môn.” Diệp Phong nói.
Cả hai giật mình, thay nhau kể lại, nếu ai quên đoạn nào thì người kia bổ sung ngay, đằng nào việc Diệp Phong hỏi cũng không phải bí mật gì, không cần e dè.
Vốn nửa năm sau khi gã rời Vân Châu không có vấn đề gì. Thế thân của gã đã mê hoặc và chấn nhiếp được tam đại thế lực, Vô Song môn thuận lợi giành lấy Thiết Hùng thành, cùng tuyệt đại đa số bảo vật Lục Lâm bang để lại.
Tuy tam đại thế lực không cam lòng nhưng đành chịu. Nửa năm nay Vô Song môn phát triển nhanh chóng.
Nhưng tình thế bắt đầu thay đổi từ ba tháng trước, bắt đầu từ nội bộ Trương thị thế gia.
Trương nhị gia xưa nay im lìm trong Trương gia – vị đệ đệ cùng cha khác mẹ với Trương Bá Thừa đột nhiên được hai trưởng lão nâng đỡ, ra tay với lão.
Ban đầu, Trương Bá Thừa là tộc trưởng nhiều năm, lực lượng trong tay vượt xa Trương nhị gia nên còn áp chế được, nhưng nhị gia bất ngờ thể hiện thực lực võ tôn khiến nhiều nhân vật trọng yếu trong tộc quay sang ủng hộ. Thực lực quyết định tất cả, trong trường tranh đấu đoạt quyền này ý nghĩa đó lại càng bộc lộ thấu triệt.
Trước thực lực tuyệt đối, Trương Bá Thừa cơ hồ không kháng cự được. Trương nhị gia chỉ mất một tháng là điều chỉnh lại Trương gia, thanh toán xong phe Trương Bá Thừa. Vốn hắn định bắt Trương Bách Cường, bất quá bị đối phương đào tẩu, trốn vào Vô Song môn.
Trương gia xuất hiện võ tôn, sức mạnh có tính quyết định ở Vân Châu này. Trương nhị gia lên đài, tự đến bái phỏng Lôi gia, Thanh Hổ bang, Vô Song môn. Thanh Hổ bang và Lôi gia đồng thời tuyên bố: sẽ thần phục Trương gia với điều kiện giữ được thế lực và địa bàn. Tóm lại sau một đêm Lôi gia và Thanh Hổ bang trở thành thế lực phụ thuộc của Trương gia, có lẽ họ có quyền tự chủ hơn nhưng cơ bản làm vậy.
Chỉ có Vô Song môn vẫn im lặng, không hùa vào.
Trương nhị gia tất nhiên không dừng tay. Hiển nhiên hắn e dè Diệp Phong, lúc đầu chỉ hạ lệnh cho thế lực hai nhà xung đột quy mô nhỏ với Vô Song môn để thăm dò còn bản thân không xuất thủ. Hai bên giao chiến mấy lần, phản ứng tiêu cực của Vô Song môn khiến Trương nhị gia nghi ngờ, sau cùng qua một lần thăm dò biết thế thân của Diệp Phong là giả, còn gã không ở Vô Song môn.
Trương gia liền kéo theo Lôi gia và Thanh Hổ bang, mượn cớ Trương Bách Cường trốn trong Vô Song môn và họ nuốt một mình số bảo vật để lại của Lục Lâm bang để bức bách Diệp Phong hiện thân đàm phán, tiếc rằng gã đã thất tung, dù thế nào cũng không ra mặt.
“Vô Song môn hiện tại thế nào, có xung đột kịch liệt với Trương gia chăng? Có thiệt hại gì không?” Mắt Diệp Phong ánh lển hàn mang, hỏi dồn.
“Tạm thời song phương còn đang đàm phán, chưa có xung đột quy mô lớn.” Đại hán lắc đầu.
“Hả, sao vậy?” Gã thở phào, ngữ khí hòa hoãn hơn: “Với sức mạnh của Trương gia thì Vô Song môn mới phát triển không đầy một năm sao có thể chống nổi?”
“Suy nghĩ của nhị gia, thuộc hạ như chúng ta đoán được sao… Bất quá, bọn ta có nghe được đôi chút.” Một đại hán ngần ngừ một chốc rồi nói: “Nghe nói nhị gia e dè, trước khi biết rõ thực lực thật sự của hắn thì không tiêu diệt Vô Song môn, tránh rước họa vô vị.”
“Hóa ra là vậy.” Gã nhanh chóng hiểu ra.
Tuy Trương nhị gia rất tự tin với tu vi võ tôn nhưng Diệp Phong hơn ở tiềm lực, tốc độ tu luyện càng kinh nhân, sớm muộn gì cũng tấn nhập võ tôn. Vạn nhất hắn diệt Vô Song môn, tương lai Diệp Phong đến báo thù, há chẳng phiền hà sao? Nên muốn diệt Vô Song môn càn diệt Diệp Phong trước.
“Bất quá nhị gia gần đây đã không nén được nữa, phát thông điệp sau cùng cho Vô Song môn, Diệp Phong mà không hiện thân thì nhị gia sẽ dẫn tam đại thế lực đến đạp bằng tất cả. Ngày mai là ngày cuối cùng.”
“Thông điệp sau cùng? Ngày mai?” Diệp Phong nheo mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh mơ hồ.
/672
|