Giọng nói hư vô phiêu diêu lại hỏi han thật kỹ những gì gã trải qua, kể cả cảm thụ trong thần niệm và khí hải khi đồng thời vận dụng hai loại nguyên lực.
Gã không hiểu thần tôn nghiên cứu ngũ hành nguyên lực đồng tu đến mức nào nên không dám bịa đặt mà trả lời thật. Thanh âm trong điện liên tục gật gù, khi hỏi xong thì lại chìm vào trầm mặc.
Hồi lâu thần tôn mới từ tốn nói: “Ngươi khá lắm, so với kẻ đến đây lần trước thì hơn nhiều.”
“Thần tôn đã hỏi xong chưa?” Gã cẩn thận nói. Hình như thần tôn không hoài nghi gì, gã chỉ mong nhanh chóng rời khỏi thần sơn quay về Thánh điện, cảm giác áp bức ở đây quá mức.
“Ha ha... tựa hồ ngươi sợ ta?” Thần tôn đột nhiên lên tiếng, khiến gã giật mình.
“Diệp Phong đâu dám, chỉ lần đầu gặp thần tôn đại nhân, tại hạ tất nhiên kính sợ.” Gã vội giải thích.
“Ngươi rất thành thật, bản tôn rất vừa ý.” Giọng nói phiêu diêu khẽ cười rồi nói: “Ngươi có duyên đến thần sơn một chuyến, bản thần tôn lại hỏi ngươi nhiều vấn đề như thế, không thể để ngươi đi không công, nên ban thưởng một chút mới được.”
"Đa tạ thần tôn!" Gã thầm thở phào, thần tôn định thưởng tức là tạm thời gã không sao hết. Không biết thần tôn định thưởng gì, người thống trị cao nhất của Thánh điện thì chắc món đồ đưa ra sẽ không tầm thường. Gã nhẹ lòng suy nghĩ, dù thưởng gì thì gã cứ chấp nhận là được.
“Bản thần tôn nghe nói tu vi của ngươi không cao nhưng thực lực hơn hẳn tu vi, hơn nữa còn có tiên thiên chi vật không kém gì thánh khí, nên thưởng thánh khí sẽ không thể khiến người vừa ý. Các loại thánh kỹ thì bọn Kiếm Vô Phong đã cho ngươi chọn thoải mái, cũng không thể thưởng thứ đó… Hơn nữa ngươi mới vào Thánh điện hai năm, đã lập được không ít công lao, không thiếu hồn thạch để tu luyện. Thưởng gì cho ngươi thật sự làm khó bản thần tôn…” Thần tôn như lẩm bẩm rồi chìm vào tĩnh lặng, cơ hồ đang suy nghĩ.
Diệp Phong đứng im chờ đời. Thật ra Thánh điện trừ Hồn tâm khoáng khiến gã động lòng thì những vật còn lại không quan trọng lắm. Nhưng Hồn tâm khoáng đối với thần tôn tựa hồ cũng rất quan trọng, nếu mở miệng xin chỉ tổ công cốc, nên gã im lặng, mặc cho thần tôn tính toán.
Một lúc sau, thần tôn lại lên tiếng: “Thế này đi, ngươi đề ra một nguyện vọng, bản thần tôn có lẽ sẽ thỏa mãn ngươi…”
Coi như thần tôn đẩy câu hỏi sang cho gã. Yêu cầu gã đưa ra không vừa ý mình thì cũng không thể trách thần tôn keo kiệt. Lão nhân sống mười mấy vạn năm quả nhiên đều gian hoạt.
“Thần tôn đã hứa, chi bằng ta xin Hồn tâm khoáng, đối phương đường đường là thần tôn, nói sẽ giữ lời, dù không đành chắc cũng sẽ cho một chút.” Gã bắt đầu suy tính.
“Không được, không được. Như thế thần tôn sẽ truy hỏi ta lấy Hồn tâm khoáng làm gì, mục đích đó thì lại không thể nói ra. Yêu cầu này chỉ tổ khiến Thánh điện nghi ngờ và chú ý, tăng thêm phiền phức.” Tạm thời không về đại lục được, gã không nên vì chút Hồn tâm khoáng mà mạo hiểm.
“Vậy thì… mục đích quan trọng nhất của ta là tìm phản đồ Vu võ để giải chú cho sư phụ. Chi bằng bắt đầu từ thần tôn, tìm thông tin về hắn.” Nghĩ vậy gã liền xác định chủ ý.
Gã cung kính thi lễ với thần tượng rồi đáp: “Không giấu thần tôn, Diệp Phong sau khi khí hải bị hủy, nhờ cơ duyên xảo hợp có được công pháp tu luyện nhục thân, tuy sau đó khí hải trùng sinh, lại may mắn có được hai khí hải nhưng không bỏ rèn luyện nhục thân. Vốn tại hạ không hiểu nguồn gốc tu luyện nhục thân nhưng tiến nhập thánh địa rồi thì biết công pháp đó có liên quan đến Vu ma nhất tộc.”
“Ừ, việc đó bản thần tôn cũng nhận ra.” Giọng nói từ năm bức tượng phát ra. Nhục thân của gã đạt cỡ này sao giấu được thần tôn đã đấu với Vu võ nhất tộc mấy vạn năm?
“Tuy tu luyện ngũ hành khí hải mới là chính đạo nhưng nhục thân mạnh mẽ cũng mang lại cho Diệp Phong không ít lợi ích. Nên Diệp Phong muốn hỏi thần tôn đại nhân, Thánh điện và Vu ma nhất tộc đấu tranh lâu như thế, có giành được môn Thần thông thuật cao thâm nào, giao cho Diệp Phong tham ngộ chăng? Thần tôn đại nhân cứ yên tâm, Diệp Phong chỉ muốn đề thăng thực lực nên mới làm thế còn tu vi chính vẫn là khí hải.”
“Ha ha! Vu ma Thần thông thuật đích xác có điểm độc đáo, ngươi có nhục thân tương đồng với chúng, muốn nghiên cứu Thần thông thuật, bản thần tôn không có gì trách cứ. Tiếc là… Vu ma thập phần trọng thị đối với truyền thừa Thần thông thuật, cực hiếm có vật gì ghi lại ảo bí, đấu nhau mấy vạn năm mà Thánh điện cũng không có được bao nhiêu bí mật về cách tu luyện của Vu ma.” Giọng thần tôn hơi do dự, tựa hồ tiếc rẻ vì không thể thỏa mãn của gã, đường đường thần tôn lại không đáp ứng được yêu cầu của một hư giai nhỏ nhoi, quả thật rất mất mặt.
“Tiếc thật.” Diệp Phong ra vẻ chán nản thở dài: “Tại hạ lại không thể bắt được Vu ma cường giả, bức y nói ra ảo bí tu luyện.”
“Đợi đã.” Giọng thần tôn đột nhiên hưng phấn hẳn lên, Diệp Phong nói vậy khiến lão nhớ ra gì đó. Đó cũng là mục đích Diệp Phong cần. Nếu thần tôn thật sự lấy ra bí tịch tu luyện quý báu của Vu ma nhất tộc thì gã thật sự chỉ còn biết nhăn nhó tiếp lấy.
“Muốn nghiên cứu Thần thông thuật, vị tất cần đến bí tịch của Vu ma…” Thần tôn đắc ý hé lộ.
“Ý thần tôn là?” Diệp Phong cười thầm nhưng lại tỏ thái độ cực lực phối hợp với thần tôn. Đối phương chắc không biết gã nắm được Thánh điện có mặt phản đồ Vu võ.
“Tiểu tử cứ yên tâm. Việc đó ta sẽ giao cho Kiếm Vô Phong, nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Thật ra yêu cầu này của ngươi đơn giản quá, còn gì nữa không? Ta có thể dặn dò thưởng thêm hồn lực cho ngươi, khi nào tấn nhập địa giai rồi ngươi sẽ biết cần nhiều hồn lực đến thế nào.” Có lẽ Diệp Phong ‘thành thật’ khiến thần tôn rát vui nên nhắc nhở.
“Lúc Diệp Phong mới đến thánh địa, không hiểu nghe ai đó nói Thủy điện tựa hồ còn một giọt tiên thiên thủy nguyên?” Tin tức này là Yêu vương cho gã biết, chỉ vì địa vị của gã mà không tiện dò hỏi và đi tìm, phải đợi thời cơ thích hợp. Giờ đã có manh mối về phản đồ Vu võ, gã nhân cơ hội nêu ra yêu cầu này.
Tuy bốn khí hải đã dung hợp nhưng ngũ hành vẫn khuyết một, dù thế nào cũng phải thử xem có thủy nguyên khí hải để dung hợp vào nữa không. Không biết khi ngũ hành khí hải đủ cả thì hỗn nguyên lực sẽ như thế nào.
“Không sai! Thủy điện từng có một chút tiên thiên thủy nguyên, lẽ nào ngươi định…” Ngữ khí thần tôn hơi lại, tựa hồ có gì đó khó xử.
“Diệp Phong không dám cầu xin tiên thiên thủy nguyên cho mình, chỉ vì còn ba vị hồng nhan tri kỷ cùng tiến nhập thánh địa, tại hạ nhân cơ hội này xin chút tiên thiên nguyên lực tưới nhuần khí hải của họ giúp đề thăng thực lực mà thôi. Nếu Thánh điện còn tiên thiên nguyên thể nào khác có thể cùng với tiên thiên thủy nguyên tách ra chút tiên thiên nguyên lực ban cho Diệp Phong chăng?” Diệp Phong lớn mật hơn hẳn, đằng nào thần tôn cũng rất thưởng thức gã, nên không cần khách khí.
Gã ôm hi vọng biết đầu Thánh điện có cả tiên thiên thổ nguyên để giúp sư phụ hoàn thành tiên thiên khí hải, thuận lợi tấn cấp thánh giai. Tuy sư phụ từng lên Thánh điện, không tìm được tiên thiên thổ nguyên nhưng giờ đã khác, biết đâu có cơ hội, nên thử xem sao.
“À… khụ.” Giọng thần tôn càng lúc càng cổ quái, trong tiếng ho có vẻ hơi ngượng ngùng: “Trong ngũ điện chỉ có Thủy điện và Kim điện tìm được tiên thiên nguyên thể, bất quá... Hiện tại ngươi cần tiên thiên nguyên lực, chỉ e tạm thời không có.”
"Vì sao?" Nghe nói không còn tiên thiên thổ nguyên, gã thầm thất vọng, khi thần tôn bảo cả thủy nguyên cũng không còn thì gã ngạc nhiên.
Có tiên thiên nguyên thể sao lại không có tiên thiên nguyên lực?
“Bản thần tôn... à, năm vị thần tôn bọn ta đang tham ngộ một cảnh giới hoàn toàn mới, cần có tiên thiên nguyên lực trợ giúp nên tiên thiên nguyên lực hỏa và kim đã bị bản... à năm vị thần tôn tiêu hao hết. Nếu ngươi cần thì phải đợi khoảng trăm năm nữa mới ngưng tụ được.” Lời đối phương đập tan hy vọng sau cùng của Diệp Phong.
Gần trăm năm nữa? Lúc đó gã e rằng cũng như Yêu vương, đã trở thành đối tượng bị Thánh điện thông tập. Sinh mệnh sư phụ nguy nan sớm chiều, gã không thể đợi gần trăm năm mới động thủ trừ diệt phản đồ Vu võ đó, trước đó e rằng thân phận gã đã bại lộ, dù tiên thiên thủy nguyên ngưng thành thì Thánh điện cũng không cho gã. Xem ra, muốn hoàn thành khí hải sau cùng, gã phải theo cách khác, còn tiên thiên thổ nguyên mà sư phụ vẫn thiếu, phải trông vào cơ duyên thôi.
“Kỳ thật, thánh giai trở đi thì lợi ích mà tiên thiên nguyên lực đem lại cho khí hải rất hữu hạn. Không cần cố chấp vào việc đó.” Thần tôn không hiểu ý gã, khuyên can: “Ta dặn Thánh điện thưởng cho ngươi một vạn khối hồn thạch, hồn lực này đủ cho ngươi và nữ nhân của ngươi cùng tấn nhập địa giai điên phong. Như thế càng thực tế hơn tìm tiên thiên nguyên lực.”
“Cứ thế đi. Ngươi lui xuống, phần thưởng của ngươi ta sẽ dặn Kiếm Vô Phong xử lý.” Nói đoạn, thanh âm hư vô phiêu diêu biến mất khỏi đại điện, lớp chướng ngại màu xám bên ngoài thần sơn từ từ mở ra thông đạo.
Gã không hiểu thần tôn nghiên cứu ngũ hành nguyên lực đồng tu đến mức nào nên không dám bịa đặt mà trả lời thật. Thanh âm trong điện liên tục gật gù, khi hỏi xong thì lại chìm vào trầm mặc.
Hồi lâu thần tôn mới từ tốn nói: “Ngươi khá lắm, so với kẻ đến đây lần trước thì hơn nhiều.”
“Thần tôn đã hỏi xong chưa?” Gã cẩn thận nói. Hình như thần tôn không hoài nghi gì, gã chỉ mong nhanh chóng rời khỏi thần sơn quay về Thánh điện, cảm giác áp bức ở đây quá mức.
“Ha ha... tựa hồ ngươi sợ ta?” Thần tôn đột nhiên lên tiếng, khiến gã giật mình.
“Diệp Phong đâu dám, chỉ lần đầu gặp thần tôn đại nhân, tại hạ tất nhiên kính sợ.” Gã vội giải thích.
“Ngươi rất thành thật, bản tôn rất vừa ý.” Giọng nói phiêu diêu khẽ cười rồi nói: “Ngươi có duyên đến thần sơn một chuyến, bản thần tôn lại hỏi ngươi nhiều vấn đề như thế, không thể để ngươi đi không công, nên ban thưởng một chút mới được.”
"Đa tạ thần tôn!" Gã thầm thở phào, thần tôn định thưởng tức là tạm thời gã không sao hết. Không biết thần tôn định thưởng gì, người thống trị cao nhất của Thánh điện thì chắc món đồ đưa ra sẽ không tầm thường. Gã nhẹ lòng suy nghĩ, dù thưởng gì thì gã cứ chấp nhận là được.
“Bản thần tôn nghe nói tu vi của ngươi không cao nhưng thực lực hơn hẳn tu vi, hơn nữa còn có tiên thiên chi vật không kém gì thánh khí, nên thưởng thánh khí sẽ không thể khiến người vừa ý. Các loại thánh kỹ thì bọn Kiếm Vô Phong đã cho ngươi chọn thoải mái, cũng không thể thưởng thứ đó… Hơn nữa ngươi mới vào Thánh điện hai năm, đã lập được không ít công lao, không thiếu hồn thạch để tu luyện. Thưởng gì cho ngươi thật sự làm khó bản thần tôn…” Thần tôn như lẩm bẩm rồi chìm vào tĩnh lặng, cơ hồ đang suy nghĩ.
Diệp Phong đứng im chờ đời. Thật ra Thánh điện trừ Hồn tâm khoáng khiến gã động lòng thì những vật còn lại không quan trọng lắm. Nhưng Hồn tâm khoáng đối với thần tôn tựa hồ cũng rất quan trọng, nếu mở miệng xin chỉ tổ công cốc, nên gã im lặng, mặc cho thần tôn tính toán.
Một lúc sau, thần tôn lại lên tiếng: “Thế này đi, ngươi đề ra một nguyện vọng, bản thần tôn có lẽ sẽ thỏa mãn ngươi…”
Coi như thần tôn đẩy câu hỏi sang cho gã. Yêu cầu gã đưa ra không vừa ý mình thì cũng không thể trách thần tôn keo kiệt. Lão nhân sống mười mấy vạn năm quả nhiên đều gian hoạt.
“Thần tôn đã hứa, chi bằng ta xin Hồn tâm khoáng, đối phương đường đường là thần tôn, nói sẽ giữ lời, dù không đành chắc cũng sẽ cho một chút.” Gã bắt đầu suy tính.
“Không được, không được. Như thế thần tôn sẽ truy hỏi ta lấy Hồn tâm khoáng làm gì, mục đích đó thì lại không thể nói ra. Yêu cầu này chỉ tổ khiến Thánh điện nghi ngờ và chú ý, tăng thêm phiền phức.” Tạm thời không về đại lục được, gã không nên vì chút Hồn tâm khoáng mà mạo hiểm.
“Vậy thì… mục đích quan trọng nhất của ta là tìm phản đồ Vu võ để giải chú cho sư phụ. Chi bằng bắt đầu từ thần tôn, tìm thông tin về hắn.” Nghĩ vậy gã liền xác định chủ ý.
Gã cung kính thi lễ với thần tượng rồi đáp: “Không giấu thần tôn, Diệp Phong sau khi khí hải bị hủy, nhờ cơ duyên xảo hợp có được công pháp tu luyện nhục thân, tuy sau đó khí hải trùng sinh, lại may mắn có được hai khí hải nhưng không bỏ rèn luyện nhục thân. Vốn tại hạ không hiểu nguồn gốc tu luyện nhục thân nhưng tiến nhập thánh địa rồi thì biết công pháp đó có liên quan đến Vu ma nhất tộc.”
“Ừ, việc đó bản thần tôn cũng nhận ra.” Giọng nói từ năm bức tượng phát ra. Nhục thân của gã đạt cỡ này sao giấu được thần tôn đã đấu với Vu võ nhất tộc mấy vạn năm?
“Tuy tu luyện ngũ hành khí hải mới là chính đạo nhưng nhục thân mạnh mẽ cũng mang lại cho Diệp Phong không ít lợi ích. Nên Diệp Phong muốn hỏi thần tôn đại nhân, Thánh điện và Vu ma nhất tộc đấu tranh lâu như thế, có giành được môn Thần thông thuật cao thâm nào, giao cho Diệp Phong tham ngộ chăng? Thần tôn đại nhân cứ yên tâm, Diệp Phong chỉ muốn đề thăng thực lực nên mới làm thế còn tu vi chính vẫn là khí hải.”
“Ha ha! Vu ma Thần thông thuật đích xác có điểm độc đáo, ngươi có nhục thân tương đồng với chúng, muốn nghiên cứu Thần thông thuật, bản thần tôn không có gì trách cứ. Tiếc là… Vu ma thập phần trọng thị đối với truyền thừa Thần thông thuật, cực hiếm có vật gì ghi lại ảo bí, đấu nhau mấy vạn năm mà Thánh điện cũng không có được bao nhiêu bí mật về cách tu luyện của Vu ma.” Giọng thần tôn hơi do dự, tựa hồ tiếc rẻ vì không thể thỏa mãn của gã, đường đường thần tôn lại không đáp ứng được yêu cầu của một hư giai nhỏ nhoi, quả thật rất mất mặt.
“Tiếc thật.” Diệp Phong ra vẻ chán nản thở dài: “Tại hạ lại không thể bắt được Vu ma cường giả, bức y nói ra ảo bí tu luyện.”
“Đợi đã.” Giọng thần tôn đột nhiên hưng phấn hẳn lên, Diệp Phong nói vậy khiến lão nhớ ra gì đó. Đó cũng là mục đích Diệp Phong cần. Nếu thần tôn thật sự lấy ra bí tịch tu luyện quý báu của Vu ma nhất tộc thì gã thật sự chỉ còn biết nhăn nhó tiếp lấy.
“Muốn nghiên cứu Thần thông thuật, vị tất cần đến bí tịch của Vu ma…” Thần tôn đắc ý hé lộ.
“Ý thần tôn là?” Diệp Phong cười thầm nhưng lại tỏ thái độ cực lực phối hợp với thần tôn. Đối phương chắc không biết gã nắm được Thánh điện có mặt phản đồ Vu võ.
“Tiểu tử cứ yên tâm. Việc đó ta sẽ giao cho Kiếm Vô Phong, nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Thật ra yêu cầu này của ngươi đơn giản quá, còn gì nữa không? Ta có thể dặn dò thưởng thêm hồn lực cho ngươi, khi nào tấn nhập địa giai rồi ngươi sẽ biết cần nhiều hồn lực đến thế nào.” Có lẽ Diệp Phong ‘thành thật’ khiến thần tôn rát vui nên nhắc nhở.
“Lúc Diệp Phong mới đến thánh địa, không hiểu nghe ai đó nói Thủy điện tựa hồ còn một giọt tiên thiên thủy nguyên?” Tin tức này là Yêu vương cho gã biết, chỉ vì địa vị của gã mà không tiện dò hỏi và đi tìm, phải đợi thời cơ thích hợp. Giờ đã có manh mối về phản đồ Vu võ, gã nhân cơ hội nêu ra yêu cầu này.
Tuy bốn khí hải đã dung hợp nhưng ngũ hành vẫn khuyết một, dù thế nào cũng phải thử xem có thủy nguyên khí hải để dung hợp vào nữa không. Không biết khi ngũ hành khí hải đủ cả thì hỗn nguyên lực sẽ như thế nào.
“Không sai! Thủy điện từng có một chút tiên thiên thủy nguyên, lẽ nào ngươi định…” Ngữ khí thần tôn hơi lại, tựa hồ có gì đó khó xử.
“Diệp Phong không dám cầu xin tiên thiên thủy nguyên cho mình, chỉ vì còn ba vị hồng nhan tri kỷ cùng tiến nhập thánh địa, tại hạ nhân cơ hội này xin chút tiên thiên nguyên lực tưới nhuần khí hải của họ giúp đề thăng thực lực mà thôi. Nếu Thánh điện còn tiên thiên nguyên thể nào khác có thể cùng với tiên thiên thủy nguyên tách ra chút tiên thiên nguyên lực ban cho Diệp Phong chăng?” Diệp Phong lớn mật hơn hẳn, đằng nào thần tôn cũng rất thưởng thức gã, nên không cần khách khí.
Gã ôm hi vọng biết đầu Thánh điện có cả tiên thiên thổ nguyên để giúp sư phụ hoàn thành tiên thiên khí hải, thuận lợi tấn cấp thánh giai. Tuy sư phụ từng lên Thánh điện, không tìm được tiên thiên thổ nguyên nhưng giờ đã khác, biết đâu có cơ hội, nên thử xem sao.
“À… khụ.” Giọng thần tôn càng lúc càng cổ quái, trong tiếng ho có vẻ hơi ngượng ngùng: “Trong ngũ điện chỉ có Thủy điện và Kim điện tìm được tiên thiên nguyên thể, bất quá... Hiện tại ngươi cần tiên thiên nguyên lực, chỉ e tạm thời không có.”
"Vì sao?" Nghe nói không còn tiên thiên thổ nguyên, gã thầm thất vọng, khi thần tôn bảo cả thủy nguyên cũng không còn thì gã ngạc nhiên.
Có tiên thiên nguyên thể sao lại không có tiên thiên nguyên lực?
“Bản thần tôn... à, năm vị thần tôn bọn ta đang tham ngộ một cảnh giới hoàn toàn mới, cần có tiên thiên nguyên lực trợ giúp nên tiên thiên nguyên lực hỏa và kim đã bị bản... à năm vị thần tôn tiêu hao hết. Nếu ngươi cần thì phải đợi khoảng trăm năm nữa mới ngưng tụ được.” Lời đối phương đập tan hy vọng sau cùng của Diệp Phong.
Gần trăm năm nữa? Lúc đó gã e rằng cũng như Yêu vương, đã trở thành đối tượng bị Thánh điện thông tập. Sinh mệnh sư phụ nguy nan sớm chiều, gã không thể đợi gần trăm năm mới động thủ trừ diệt phản đồ Vu võ đó, trước đó e rằng thân phận gã đã bại lộ, dù tiên thiên thủy nguyên ngưng thành thì Thánh điện cũng không cho gã. Xem ra, muốn hoàn thành khí hải sau cùng, gã phải theo cách khác, còn tiên thiên thổ nguyên mà sư phụ vẫn thiếu, phải trông vào cơ duyên thôi.
“Kỳ thật, thánh giai trở đi thì lợi ích mà tiên thiên nguyên lực đem lại cho khí hải rất hữu hạn. Không cần cố chấp vào việc đó.” Thần tôn không hiểu ý gã, khuyên can: “Ta dặn Thánh điện thưởng cho ngươi một vạn khối hồn thạch, hồn lực này đủ cho ngươi và nữ nhân của ngươi cùng tấn nhập địa giai điên phong. Như thế càng thực tế hơn tìm tiên thiên nguyên lực.”
“Cứ thế đi. Ngươi lui xuống, phần thưởng của ngươi ta sẽ dặn Kiếm Vô Phong xử lý.” Nói đoạn, thanh âm hư vô phiêu diêu biến mất khỏi đại điện, lớp chướng ngại màu xám bên ngoài thần sơn từ từ mở ra thông đạo.
/672
|