Edit: Diệp Lưu Cát
Bước vào thang máy, anh lập tức buông tay cô, nhấn nút tầng bãi đỗ xe.
Cửa thang máy rất nhanh đóng lại, Thần Ngàn Ấm ngẩng đầu nhìn anh, từ góc độ này, anh đẹp đến độ hoàn mỹ. Lông mày rậm, mũi cao, thân hình hết sức mê người... Nhìn thế nào đều lộ ra vẻ anh tuấn. Tạo hóa quá thiên vị, cơ hồ đem những thứ hoàn hảo nhất đặt lên người anh, cho nên, người phụ nữ kết hôn với anh trong tương lai sẽ là người tốt nhất đi?
Nhưng còn có thể có người thích anh hơn cô sao?
Hẳn là sẽ có, Mộ Diễn Đình của cô, nhất định sẽ hạnh phúc bên cô gái ấy! Ánh mắt có chút khó hiểu cay cay, Thần Ngàn Ấm liền cúi đầu. Không gian không lớn, lúc này đặc biệt yên tĩnh, cô rõ ràng có thể nghe được tim mình đang đập loạn, và tiếng thở gấp của hai người. Ước chừng nửa ngày, Mộ Diện Đình chủ động phá vỡ sự yên tĩnh: Nghĩ muốn đi đâu ăn?
Không Thần Ngàn Ấm lắc đầu, một lúc sau tiếp tục nói: Do chú quyết định.
Ban đầu, cô không nghĩ sẽ cùng anh dùng bữa, nhưng sau khi nghe anh nói chuyện điện thoại, chính mình quyết định thay đổi. Anh không thích cô, anh không sai, cô thích anh lại là chuyện của cô, không thể giận chó đánh mèo... Mà về sau, Thần Ngàn Ấm nghĩ muốn gặp anh, cũng chưa chắc có cơ hội, liền đồng ý đi cùng anh.
Được. Thấy cô đồng ý, tâm tình Mộ Diễn Đình vui vẻ rất nhiều.
Hai mươi phút sau, hai người đến một nhà hàng hải sản nổi tiếng. Vì nghĩ cô đã mệt, Mộ Diễn Đình trực tiếp đem xe chạy đến cửa nhà hàng, ý bảo cô vào trong chờ anh, mới lái xe đến bãi đỗ xe. Anh tuy tính tình lạnh lùng, nhưng với cô hết sức quan tâm, có lẽ vì điểm này, cô không thể không thích anh mà còn càng lún sâu. Dù sao, từ nhỏ đến lớn, anh đối với cô tốt nhất trên đời.
Thần Ngàn Ấm? Đột nhiên âm thanh quen thuộc truyền đến, Thần Ngàn Ấm theo đó quay đầu, thấy hai người phụ nữ tự đắc đi đến trước mặt, là chị họ của Thần Tâm Ngữ, Tô Ngôn Phỉ.
Đúng, Thần Ngàn Ấm a . Tô Ngôn Phỉ khinh bỉ cười:
Cô không phải bị Thần gia xóa tên sao? Như thế nào đủ khả năng đến nơi này? Phải biết rằng, nơi này trả tiền một chút cơm, cô cũng phải mất cả tháng lương.
Thần Ngàn Ấm không nghĩ muốn cùng chị họ tranh cãi, liếc nhìn một cái rồi coi Ngôn Phỉ như không khí.
Tô Ngôn Phỉ thấy thế, khuôn mặt tức giận tức giận như bị bóp méo, nhịn không được cao giọng: Cô sẽ không để người khác bao nuôi chứ? Hắn có biết hay không cô là người phụ nữ độc ác, ngay cả mẹ mình cũng có thể đẩy xuống lầu?
Cái gì? Cô ấy đem bác Thần đẩy xuống lầu?
Người phụ nữ đứng bên cạnh nghe vậy, không khỏi kinh hô một tiếng. Trong đại sảnh rất nhiều người đứng lại, nhìn họ. Tô Ngôn Phỉ bại hoại, cố tình bôi nhọ cô: Đúng vậy. Vì cô ta bên ngoài quan hệ nam nữ bừa bãi, bác gái mới chỉ nói hai câu đã bị cô ta đẩy xuống lầu.
A. Đây là nguyên nhân cô ấy bị xóa tên khỏi Thần gia? Thần gia thật buồn, vì có người con vong ơn bội nghĩa như vậy.
Chưa hết, cô ta còn không biết liêm sỉ câu dẫn vị hôn phu của Tâm Ngữ, cướp đi 20 năm thân phận không nói, ngay cả hạnh phúc nửa đời cũng muốn hưởng.
Thật không biết xấu hổ...
Hai người họ thêm mắm thêm muối chửi bới Thần Ngàn Ấm, chung quanh mọi người nhìn cô, ánh mắt dần dần từ tò mò chuyển sang khinh bỉ, thậm chí có người khẽ nói nhỏ chỉ trích cô.
Bước vào thang máy, anh lập tức buông tay cô, nhấn nút tầng bãi đỗ xe.
Cửa thang máy rất nhanh đóng lại, Thần Ngàn Ấm ngẩng đầu nhìn anh, từ góc độ này, anh đẹp đến độ hoàn mỹ. Lông mày rậm, mũi cao, thân hình hết sức mê người... Nhìn thế nào đều lộ ra vẻ anh tuấn. Tạo hóa quá thiên vị, cơ hồ đem những thứ hoàn hảo nhất đặt lên người anh, cho nên, người phụ nữ kết hôn với anh trong tương lai sẽ là người tốt nhất đi?
Nhưng còn có thể có người thích anh hơn cô sao?
Hẳn là sẽ có, Mộ Diễn Đình của cô, nhất định sẽ hạnh phúc bên cô gái ấy! Ánh mắt có chút khó hiểu cay cay, Thần Ngàn Ấm liền cúi đầu. Không gian không lớn, lúc này đặc biệt yên tĩnh, cô rõ ràng có thể nghe được tim mình đang đập loạn, và tiếng thở gấp của hai người. Ước chừng nửa ngày, Mộ Diện Đình chủ động phá vỡ sự yên tĩnh: Nghĩ muốn đi đâu ăn?
Không Thần Ngàn Ấm lắc đầu, một lúc sau tiếp tục nói: Do chú quyết định.
Ban đầu, cô không nghĩ sẽ cùng anh dùng bữa, nhưng sau khi nghe anh nói chuyện điện thoại, chính mình quyết định thay đổi. Anh không thích cô, anh không sai, cô thích anh lại là chuyện của cô, không thể giận chó đánh mèo... Mà về sau, Thần Ngàn Ấm nghĩ muốn gặp anh, cũng chưa chắc có cơ hội, liền đồng ý đi cùng anh.
Được. Thấy cô đồng ý, tâm tình Mộ Diễn Đình vui vẻ rất nhiều.
Hai mươi phút sau, hai người đến một nhà hàng hải sản nổi tiếng. Vì nghĩ cô đã mệt, Mộ Diễn Đình trực tiếp đem xe chạy đến cửa nhà hàng, ý bảo cô vào trong chờ anh, mới lái xe đến bãi đỗ xe. Anh tuy tính tình lạnh lùng, nhưng với cô hết sức quan tâm, có lẽ vì điểm này, cô không thể không thích anh mà còn càng lún sâu. Dù sao, từ nhỏ đến lớn, anh đối với cô tốt nhất trên đời.
Thần Ngàn Ấm? Đột nhiên âm thanh quen thuộc truyền đến, Thần Ngàn Ấm theo đó quay đầu, thấy hai người phụ nữ tự đắc đi đến trước mặt, là chị họ của Thần Tâm Ngữ, Tô Ngôn Phỉ.
Đúng, Thần Ngàn Ấm a . Tô Ngôn Phỉ khinh bỉ cười:
Cô không phải bị Thần gia xóa tên sao? Như thế nào đủ khả năng đến nơi này? Phải biết rằng, nơi này trả tiền một chút cơm, cô cũng phải mất cả tháng lương.
Thần Ngàn Ấm không nghĩ muốn cùng chị họ tranh cãi, liếc nhìn một cái rồi coi Ngôn Phỉ như không khí.
Tô Ngôn Phỉ thấy thế, khuôn mặt tức giận tức giận như bị bóp méo, nhịn không được cao giọng: Cô sẽ không để người khác bao nuôi chứ? Hắn có biết hay không cô là người phụ nữ độc ác, ngay cả mẹ mình cũng có thể đẩy xuống lầu?
Cái gì? Cô ấy đem bác Thần đẩy xuống lầu?
Người phụ nữ đứng bên cạnh nghe vậy, không khỏi kinh hô một tiếng. Trong đại sảnh rất nhiều người đứng lại, nhìn họ. Tô Ngôn Phỉ bại hoại, cố tình bôi nhọ cô: Đúng vậy. Vì cô ta bên ngoài quan hệ nam nữ bừa bãi, bác gái mới chỉ nói hai câu đã bị cô ta đẩy xuống lầu.
A. Đây là nguyên nhân cô ấy bị xóa tên khỏi Thần gia? Thần gia thật buồn, vì có người con vong ơn bội nghĩa như vậy.
Chưa hết, cô ta còn không biết liêm sỉ câu dẫn vị hôn phu của Tâm Ngữ, cướp đi 20 năm thân phận không nói, ngay cả hạnh phúc nửa đời cũng muốn hưởng.
Thật không biết xấu hổ...
Hai người họ thêm mắm thêm muối chửi bới Thần Ngàn Ấm, chung quanh mọi người nhìn cô, ánh mắt dần dần từ tò mò chuyển sang khinh bỉ, thậm chí có người khẽ nói nhỏ chỉ trích cô.
/141
|