Chương 2: Tình cờ tìm được chỗ dựa hơi
Ra khỏi cục Dân Chính, Tư Dận Diễn đưa một chiếc hộp cho Diệp An Cửu: “Ngày mai sẽ có người tới đón em. Nơi tổ chức hôn lễ là Thượng Uyển Cảnh. Từ thứ 2 tới thứ 7 tuỳ em sắp xếp, chủ nhật về nhà cũ ăn cơm và đeo cái này!”
Diệp An Cửu mở ra xem, là một đôi vòng tay màu xanh của bà nội. Nó mang cảm giác thời đại, nhưng được bảo quản cực kỳ tốt, nghĩ là chắc cũng là vật gia truyền truyền lại cho con dâu.
Cô lại ngẩng đầu thì không thấy người đâu. Anh lạnh lùng, quyết đoán, bạc tình. Điều quan trọng nhất là không có mắt nhìn, vậy mà không thấy sức hút của cô. Ấn tượng đầu tiên, đánh giá kém!
Đứng trước xe Beetle của mình, Diệp An Cửu ném quyển sổ màu đỏ và chiếc hộp bên trong rồi đóng cửa xe. Nhưng cô chưa lên xe mà đi về phía chiếc xe màu đen cách đó không xa. Trong xe, hai người chần chừ không biết có cần lái xe chạy đi hay không, cô không biết mình có thêm một cây gậy sắt trong tay từ lúc nào, rất dũng cảm dùng sức để gõ, bỗng dưng cửa sổ xe xuất hiện một vết nứt hình mạng nhện.
Hình như có vẻ không hài lòng với thành quả này, cô trở cây gậy sắt và nhìn hai người bị doạ đến ‘mặt mũi trắng bệch’: “Tôi ra tay hay là tự mình xuống, chọn một đi!”
Cuối cùng, 2 người đàn ông to lớn xem ra đã bị Diệp An Cửu nhỏ nhắn doạ một phen và phải mở cửa xuống xe, sau đó bị lùa như lùa vịt đến một con hẻm hẻo lánh.
Một lúc sau, Diệp An Cửu phủi chiếc váy không nếp nhăn của mình, rất nho nhã, bình tĩnh đi ra và lên xe rời khỏi đó.
Trong con hẻm, 2 người đàn ông vạm vỡ bị đánh mặt mũi bầm dập, nằm mọp dưới đất mà không nhúc nhích. Nhưng lồng ngực nhấp nhô chứng minh họ vẫn còn sống.
Chiếc Maybach màu đen sáng đậu ở bên kia hẻm, cửa sổ bịt kín, người ngồi bên trong đang khởi động xe chuẩn bị đi thì bất ngờ nhìn thấy từ đầu tới cuối cảnh xảy ra trong con hẻm này.
Một tiếng cười trong trẻo đầy mê hoặc vang lên: “Ha!”
Diệp An Cửu lái chiếc Beetle của mình đi chưa bao xa thì điện thoại reo lên. Màn hình hiển thị 2 chữ ‘Tiểu Bạch’.
Điện thoại được kết nối, giọng người đàn ông hiền hoà dễ nghe: “Cô cả, kết quả xem mắt thế nào rồi?”
Diệp An Cửu dựa vào cửa sổ xe: “Sao vậy? Muốn cười nhạo tôi sao?”
Người đàn ông lập tức nịnh hót: “Làm gì dám! Tôi tin không ai có thể chống lại sức hút của cô cả Diệp. Đối phương không thích thì chắc chắn do anh ta bị mù. Không biết đối phương có lọt vào mắt của cô cả không?”
Diệp An Cửu lười nghe anh ấy lảm nhảm: “Anh có quen Tư Dận Diễn không?”
“Tư Dận Diễn? Chủ tịch tập đoàn Hoa Tư hả?”
Diệp An Cửu nhướng mày: “Lợi hại vậy ư?”
“Cô tưởng gì nữa? Năm nay anh ta mới 30 tuổi mà đã nắm chắc ngân hàng Thẩm thị, đầu cơ Hằng Thịnh, tài chính Hoa Tư, là tài phiệt thực thụ. Cha tôi gặp đối phương còn phải khách sáo gọi một tiếng cậu Tư. Nhưng sao đột nhiên cô lại hỏi anh ta làm gì vậy?”
Hoá ra không chỉ ông của anh lợi hại, bản thân anh cũng ghê gớm vô cùng. Chẳng trách Diệp Thế Khang phẫn nộ như thế. Ông ta muốn thăng chức, cần tiền, cũng cần quyền. Mà Tư Dận Diễn lại thoả mãn 2 điều này, đúng là một đôi chân dài dát vàng.
Diệp An Cửu sờ cằm và cười xấu xa: “Tôi quyết định gả cho anh ấy!”
Đầu dây bên kia xuất hiện sự im lặng: “…”
Trong lòng cô như lửa đốt, lúc nãy cô bị người ta ghét bỏ. Cho dù đối phương có vẻ ngoài ưa nhìn, thân phận khác thường: “Lục Tiểu Bạch, anh coi thường tôi phải không? Người có nước da trắng trẻo xinh đẹp như tôi dễ tán đổ, lẽ nào còn không động vào được người đàn ông già 30 tuổi kia!”
Giọng nói ở đầu dây bên kia yếu ớt phản bác: “30 tuổi thì đâu có già!”
Huống hồ, anh ấy thừa nhận cô có nước da trắng trẻo xinh đẹp nhưng còn dễ tán đổ ư? Ai dám tán cô chứ? Muốn chết sao? Đám người theo đuổi bị cô đánh nửa sống nửa chết nếu nghe câu này thì chắc chắn sẽ tức hộc máu mất thôi.
Diệp an Cửu mặc kệ: “Đi uống rượu, cậu đi không?”
Anh ấy thở dài: “Xả thân cùng quân tử!”
/1126
|