Hôn Nhân Chữa Lành Của Tổng Tài Tàn Tật Hôn Nhân Chữa Lành Của Tổng Tài Tàn Tật
Chương 47 - Chương 47
/54
|
Tưởng Dư Hoài im lặng một lúc rồi nói: "Lúc anh và em biết nhau, em đã nói với anh em tên Tần Hi."
Từ Hi Nhiễm nhìn anh với vẻ mặt phức tạp, cô nói: "Cho nên những gì Trình Vân Khải nói đều là thật? Anh đã biết em từ trước khi kết hôn rồi ư?"
"Có một phần là thật, đúng là chúng ta đã quen biết trước khi kết hôn. Bà mối kia cũng là do anh sắp xếp. Nhưng cái chết của mẹ em không liên quan đến anh. Sau khi em tới Lạc Thành, anh mới quen em."
"Sau khi đến Lạc Thành sao?"
"Đúng, đó là khi mẹ em vừa qua đời không lâu, em được bố đón đến Lạc Thành. Lúc đó em nghe lén được bọn họ nói muốn đưa em đến trại trẻ mồ côi nên đã sợ hãi chạy ra ngoài. Ngày đó, sau khi em chạy khỏi nhà thì đã gặp anh." Ánh mắt Tưởng Dư Hoài nhìn cô sâu hơn, anh nói: "Nhưng năm đó lúc gặp anh em mới chỉ sáu tuổi, em còn nhỏ tuổi, có lẽ đã quên rồi."
Từ Hi Nhiễm túm góc áo chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, cô điều chỉnh hô hấp một lúc mới nói: "Sao anh không nói cho em biết?"
"Em đã quên rồi nên anh cũng không nhắc lại nữa."
"Vậy nên Trình Vân Khải nói không sai, buổi xem mắt của chúng ta năm đó đều do anh trăm phương ngàn kế sắp xếp sao?"
Rõ ràng biểu cảm của cô khi nói lời này không hề có ý trách cứ, nhưng không biết tại sao, Tưởng Dư Hoài vẫn như bị kim châm, anh nói: "Là anh sắp xếp."
Từ Hi Nhiễm cảm thấy đầu óc rất loạn, cô cố gắng sắp xếp lại tất cả, muốn làm rõ mọi chuyện, nhưng lại phát hiện hoàn toàn vô dụng.
Từ Hi Nhiễm nói: "Dừng xe lại bên đường."
Nghe cô nói vậy, Tưởng Dư Hoài nắm lấy tay cô theo bản năng, anh hỏi: "Em muốn làm gì?"
"Gần đây biết quá nhiều chuyện, hơi đau đầu, em cần yên tĩnh một chút." Từ Hi Nhiễm nói xong lại nói: "Dừng lại bên đường."
Tài xế không trả lời, anh ta chỉ nghe lời Tưởng Dư Hoài, Từ Hi Nhiễm nói với anh: "Có thể bảo anh ta dừng lại không?"
Tưởng Dư Hoài cho tài xế một ánh mắt qua kính chiếu hậu, lúc này xe mới từ từ dừng lại bên đường. Từ Hi Nhiễm liếc nhìn bàn tay bị anh nắm, Tưởng Dư Hoài vẫn chưa buông ra, anh nhẹ giọng gọi cô: "Hi Nhiễm..."
Cô tránh ánh mắt anh, trên mặt không có chút nhượng bộ. Tưởng Dư Hoài cũng không muốn ép buộc cô, dần dần nới lỏng tay. Từ Hi Nhiễm đẩy cửa xe ra xuống xe. Tưởng Dư Hoài lại không nhịn được gọi cô lại: "Hi Nhiễm, nghĩ xong rồi thì gọi điện thoại cho anh nhé."
Cô không trả lời anh, xuống xe không chút do dự.
Tưởng Dư Hoài tựa vào chỗ ngồi nhắm mắt lại. Anh biết sớm muộn gì cũng phải nói chuyện này cho cô. Lúc Trình Vân Khải điều tra chuyện của anh, anh cũng biết. Anh không thể tự nói cho cô thì thông qua miệng người khác cũng được. Vậy nên khi biết Trình Vân Khải đang điều tra mình, anh cũng không ngăn cản. Nhưng hiện tại anh phát hiện hình như quá sớm rồi, đã để cô biết quá sớm. Có lẽ tình cảm cô dành cho anh vẫn chưa đủ sâu để có thể tha thứ cho những gì anh đã làm. Có lẽ nên đợi đến lúc bọn họ có con rồi mới nói cho cô thì hơn.
Tưởng Dư Hoài đột nhiên mở mắt ra, nét bối rối hiện lên nơi đáy mắt, anh nói với tài xế: "Theo sát cô ấy."
Nhưng xung quanh rất nhiều người, sau khi đi theo một đoạn vẫn để lạc mất cô. Tưởng Dư Hoài xuống xe, nhìn một vòng, xung quanh có đủ loại người, nhưng không có Từ Hi Nhiễm.
Anh nhớ lại ngày đó cô cũng biến mất như vậy, đột nhiên không thấy tăm hơi, cho dù anh tìm thế nào cũng không tìm được cô.
Tưởng Dư Hoài lấy điện thoại gọi cho cô, cô đã tắt máy. Lòng Tưởng Dư Hoài càng thêm nặng trĩu, anh vừa gọi điện thoại vừa tìm kiếm xung quanh, vừa rồi cô đã biến mất ở đây. Điện thoại không gọi được, anh vẫn không tìm được cô.
Đáy lòng anh hốt hoảng, tay chân lại cảm thấy rã rời. Có khi nào cô sẽ rời khỏi anh không, có khi nào anh sẽ đánh mất cô không?
Hình như lần này anh thật sự tính sai rồi, có lẽ cô không thích anh đến vậy, có lẽ nên giấu cô cả đời, đừng cho cô biết chân tướng.
Quen biết thế nào cũng đâu quan trọng, không phải cô cũng đã quên rồi sao?
Có phải anh đã quá tự tin khi cho rằng cô sẽ không rời xa mình rồi không? Nếu cô không chịu tha thứ cho anh thì sao, nếu cô thật sự rời xa anh thì phải làm sao đây?
Tưởng Dư Hoài nói tài xế lái xe đến những nơi cô có thể đi. Nhà hàng họ từng ăn cơm cùng nhau, khách sạn họ từng ở và cả tiệm ăn vặt mà cô thích nhất kia, nhưng không thấy, mọi nơi đều không thấy cô.
Điện thoại vẫn không gọi được, cô đã cố ý tắt máy, cô không muốn gặp anh.
Tưởng Dư Hoài tìm suốt một đêm, đi lại thời gian dài đã làm cho mỏm cụt của anh lại bắt đầu bị viêm. Lần này còn viêm nặng hơn lần trước. Nhưng anh hoàn toàn không thèm quan tâm. Anh nói tài xế lái xe đến cửa công ty Từ Hi Nhiễm, đợi cho đến hừng đông, đợi đến giờ làm việc. Anh biết từ trước đến nay cô luôn nghiêm túc với công việc, bao nhiêu năm đi làm cô chưa từng đến muộn. Thế nhưng anh đợi bên ngoài hồi lâu vẫn không thấy cô. Cuối cùng không có cách nào, anh đến thẳng công ty cô hỏi, nhưng đồng nghiệp của cô lại nói với anh hôm nay cô xin nghỉ.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
"Cô ấy xin nghỉ lúc nào? Xin thế nào?"
"Ngay vừa nãy, gọi điện thoại tới nói."
Tưởng Dư Hoài lại vội vàng lấy điện thoại ra nhập số điện thoại của cô, vẫn là trạng thái tắt máy.
Ở Lạc Thành, Tưởng Dư Hoài xem như là một người nổi tiếng, chắc đồng nghiệp kia thấy anh quen mắt nên hỏi tiếp: "Anh là gì của Hi Nhiễm, có muốn tôi chuyển lời cho cô khi cô ấy đến không?"
"Không cần, cảm ơn."
Tưởng Dư Hoài nói xong thì xoay người rời đi. Mỏm cụt bị viêm rất nặng, mỗi khi bước đi đều đau giống như bị đâm kim. Lúc anh xoay người gần như đứng không vững, may mà trợ lý A Văn vẫn luôn đi bên cạnh anh, kịp thời đỡ lấy anh.
"Chủ tịch Tưởng, về nghỉ ngơi một chút đi, anh đã thức cả đêm rồi."
"Không sao."
Anh điều chỉnh hô hấp một lúc, cố nén đau đớn đứng lên rồi lên xe. Tưởng Dư Hoài rất không thích Trình Vân Khải. Chỉ cần nghĩ đến thân phận thanh mai trúc mã giữa Trình Vân Khải và Từ Hi Nhiễm đã khiến anh rất không vui. Nhưng hiện tại anh thật sự không tìm được cô. Cho dù không muốn liên hệ với Trình Vân Khải, anh cũng phải đến chỗ Trình Vân Khải thử một lần.
Trình Vân Khải thuê một tòa nhà nhỏ ba tầng ở ngoại ô Lạc Thành làm phòng làm việc, hiện tại công ty vẫn đang sửa sang, nhưng phòng làm việc của Trình Vân Khải thì đã sửa xong rồi.
Trình Vân Khải nhìn thấy người tới thì khẽ híp mắt, anh ta nở một nụ cười trào phúng, nói: "Đúng là khách hiếm, cơn gió nào khiến anh tới đây tìm tôi vậy?"
Tưởng Dư Hoài cũng không vòng vo với anh ta, nói thẳng: "Tôi muốn biết Hi Nhiễm ở đâu."
"Ồ? Không thấy cô ấy sao? Không phải cô ấy đi cùng anh à? Anh không biết cô ấy ở đâu thì sao tôi biết được?"
Tưởng Dư Hoài quan sát biểu cảm của anh ta vài giây. Mỏm cụt đau đớn khiến anh khó có thể chịu được, nhưng anh cũng không muốn lộ vẻ nhếch nhác trước mặt Trình Vân Khải. Anh tiện tay lấy một chiếc ghế dựa bên cạnh qua, xoay ghế dựa một vòng đối diện Trình Vân Khải, anh ngồi xuống ghế nói với anh ta: "Công ty cậu vừa mới thành lập, cần mối quan hệ nhất, mà cậu hẳn phải rõ tôi không thiếu những mối quan hệ này. Chỉ cần là công trình tôi biết, tôi đều có thể giới thiệu cho cậu, còn không cần cậu chia hoa hồng."
"Điều kiện này đúng là rất hấp dẫn, nhưng nếu anh muốn dùng cái này để đổi hành tung của Từ Hi Nhiễm thì vẫn chưa đủ."
"Cậu còn muốn gì nữa?"
Đáy mắt Trình Vân Khải tràn đầy ý cười, anh ta nói: "Anh cầu xin tôi."
"..."
Không có gì khiến Trình Vân Khải vui bằng việc tận mắt nhìn thấy tên ngụy quân tử này bại trên tay mình. Đường đường là chủ tịch Tưởng lại phải bỏ mặt mũi và tôn nghiêm xuống để cầu xin anh ta, anh sẽ làm sao? Nghĩ đến người này đã từng dễ dàng khiến anh ta vấp ngã, Trình Vân Khải quả thực rất muốn nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông luôn đứng trên cao này ngã xuống, vẻ mặt căm phẫn nhưng lại không thể làm gì.
Nhưng kết cục lại khiến anh ta rất bất ngờ, Tưởng Dư Hoài không hề do dự, cũng không hề tức giận khi bị kích thích đến tôn nghiêm, anh nói với anh ta một cách lưu loát rõ ràng: "Được, tôi cầu xin cậu."
Không hề dài dòng, anh nói câu "Tôi cầu xin cậu" với biểu cảm như đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp vậy.
Trình Vân Khải: "..."
Lúc này đến lượt Trình Vân Khải trợn tròn mắt, anh ta không nhịn được nói: "Không phải chứ, anh thật sự cầu xin tôi à?"
"Tôi đã làm theo yêu cầu của cậu, cậu cũng nên nói cho tôi biết, rốt cuộc Hi Nhiễm đang ở đâu."
Trình Vân Khải bỗng cảm thấy không thú vị, anh ta dựa mạnh ra sau, vắt hai chân lên bàn làm việc đằng trước, nói: "Tôi cũng không biết cô ấy ở đâu."
Anh ta vừa nói vừa mỉm cười nhìn sắc mặt Tưởng Dư Hoài. Tưởng Dư Hoài lại không hề tức giận vì bị đùa giỡn. Anh đứng lên lập tức đi ra ngoài, mấy năm nay anh đã sớm luyện được khả năng ngăn chặn tổn thất kịp thời rồi. Nếu Trình Vân Khải không có thứ anh muốn, anh cũng không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta nữa. Tức giận và dây dưa với anh ta chỉ lãng phí thời gian của mình mà thôi.
Thái độ của anh nằm ngoài dự kiến của Trình Vân Khải, kết quả này hoàn toàn không phải thứ anh ta muốn thấy. Tên cáo già này lại hoàn toàn không cắn câu. Thấy anh rời đi như vậy, anh ta hạ chân xuống rồi đứng lên đuổi theo, nói với theo anh: "Tưởng Dư Hoài, điều kiện anh nói cho tôi vẫn tính chứ?"
Tưởng Dư Hoài nghiêng đầu nhìn anh ta với vẻ lạnh lùng: "Cậu không cho tôi thứ tôi muốn mà còn mặt mũi ra điều kiện à?"
Trình Vân Khải bị chặn họng, anh ta nói: "Tuy tôi không biết Hi Nhiễm đi đâu, nhưng tôi biết Hi Nhiễm không phải loại người gây phiền toái cho người khác. Cùng lắm cô ấy bình tĩnh một ngày rồi sẽ xuất hiện, nói không chừng bây giờ đã ở nhà rồi."
Tưởng Dư Hoài không để ý đến anh ta, nhưng sau khi lên xe vẫn nói tài xế về nhà trước. Từ Hi Nhiễm không có ở nhà, cô còn chưa trở về. Tưởng Dư Hoài lại lấy điện thoại ra gọi cho cô, vẫn là trạng thái tắt máy.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tưởng Dư Hoài không thể bình tĩnh hay đứng im, anh lại muốn đi tìm. Anh đứng lên từ sofa nhưng mỏm cụt chợt đau nhức khiến anh lại ngồi mạnh xuống. Hai tay anh nắm chỗ mỏm cụt, hít sâu mấy hơi, trở lại bình thường một lúc mới cố nén đau đớn đứng lên. Chỉ một động tác đơn giản như vậy thôi mà trán anh đã rịn một lớp mồ hôi.
Đang chuẩn bị ra ngoài, chợt nghe thấy giọng nói vui sướng của bác Thẩm: "Cô chủ, cô đã về rồi?"
Tưởng Dư Hoài lập tức nhìn ra cửa, thực sự nhìn thấy cô đi từ cửa vào. Nhất thời không biết nên hình dung tâm trạng vào giây phút này như thế nào, tất cả lo lắng và sợ hãi dường như đều lắng xuống vào khoảnh khắc nhìn thấy cô. Nhưng cảm xúc nơi đáy mắt anh vẫn cuồn cuộn không ngừng. Anh kìm nén một hồi lâu mới có thể mở miệng nói chuyện như bình thường: "Em về rồi? Đã ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi."
"Sao điện thoại của em vẫn luôn không kết nối được vậy?"
"Em muốn yên tĩnh một mình nên tạm thời tắt điện thoại di động."
Từ Hi Nhiễm không biết việc làm của mình sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng ra sao. Bác Thẩm mặt đầy lo lắng tiến lên nói: "Bây giờ cô chủ đã trở lại, cậu Tưởng nên nhanh chóng xử lý chân đi."
Nghe nói như thế Từ Hi Nhiễm hỏi: "Chân? Chân anh Tưởng làm sao vậy?"
Bác Thẩm nói: "Cô chủ không biết đấy thôi, anh Tưởng vì tìm cô mà đã không chợp mắt một ngày một đêm rồi. Có lẽ đi lại nhiều nên chân lại bắt đầu viêm rồi. Từ hôm qua đã không thể ngồi xuống như bình thường rồi."
Tưởng Dư Hoài đúng lúc ngắt lời bà ấy: "Bác Thẩm, bác đi làm việc của mình trước đi."
Bác Thẩm rời đi, Từ Hi Nhiễm nhìn anh với ánh mắt phức tạp, cô nói: "Em chỉ ra ngoài yên lặng suy nghĩ một lúc thôi, anh không cần lo lắng như vậy. Anh ngồi xuống trước đi, em bôi thuốc giúp anh."
"Không sao đâu, lát nữa anh sẽ tự xử lý."
"Anh ngồi xuống đi."
Tưởng Dư Hoài thấy cô kiên trì như vậy thì không từ chối nữa. Anh ngồi xuống sofa. Bởi vì quá đau nên dù kiềm chế thế nào thì vẫn không thể khống chế được động tác không lưu loát. Từ Hi Nhiễm thấy vậy thì nhíu mày lại. Hình như anh bị viêm nặng hơn lần trước.
Từ Hi Nhiễm cầm hộp thuốc đi ra, cô ngồi xổm trước mặt anh, kéo ống quần anh lên. Bởi vì đã làm rất nhiều lần nên động tác của cô cũng thuần thục hơn nhiều. Cô mở van hút ra, gỡ chân giả xuống, sau đó lấy vỏ bông ra. Đến khi nhìn thấy đoạn mỏm cụt của anh, Từ Hi Nhiễm nhất thời hít vào một hơi khí lạnh.
Lần trước viêm chỉ sưng thôi, lần này lại tróc mất một lớp da. Cô không dám tin nhìn về phía Tưởng Dư Hoài, hỏi: "Sao lại nghiêm trọng thế này?"
Cô nhớ tới lời bác Thẩm nói anh đã không chợp mắt một ngày một đêm rồi, rốt cuộc anh đã đi lại nhiều thế nào chứ?
Cô không thể nói rõ cảm xúc trong lòng, như có thứ gì đè nặng trong lòng, chèn ép khiến cô khó chịu. Cô vội vàng tìm kiếm trong hộp thuốc, ngón tay cũng phát run. Thế nhưng sau khi tìm được thuốc mỡ cô lại không thể nào làm được. Trước sát trùng có cần cầm máu trước không? Cô nhận ra cô không thể xử lý được.
"Em... em gọi điện thoại cho bệnh viện."
Cô hoang mang rối loạn vội lấy điện thoại ra, lúc đang muốn gọi điện thoại thì Tưởng Dư Hoài lại giữ chặt tay cô. Lúc này cô đang ngồi xổm trước mặt anh, anh hơi cúi người xuống, dùng bàn tay đỡ mặt cô. Anh nâng mặt cô lên, nói với cô: "Đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu."
Giọng anh bình tĩnh khiến tâm trạng lo lắng căng thẳng của cô giảm đi đôi chút.
"Còn trách anh không?" Anh lại hỏi.
Mặc dù biểu cảm của anh không thay đổi nhiều nhưng đôi mắt lại dán chặt vào cô, sợ bỏ lỡ câu trả lời của cô. Từ Hi Nhiễm lắc đầu, dường như động tác này khiến anh rất bất ngờ, có chút ánh sáng hiện lên nơi đáy mắt anh, anh hỏi: "Không trách thật sao?"
"Thật." Cô nghẹn ngào nói với anh: "Mặc dù anh đã lừa em, em không biết tại sao anh lại lừa em, nhưng dựa vào sự hiểu biết của em về anh thì chắc chắn anh phải có lý do mới lừa em. Hơn nữa anh cũng có những điểm tốt. Anh giúp đỡ em, tôn trọng em, những điểm tốt này đã xóa hết những điểm không tốt của anh. Cho nên em không trách anh."
Khóe mắt anh cũng ửng đỏ, anh dùng ngón cái vuốt ve gò má cô, yết hầu lên xuống mấy lần, anh hỏi: "Cũng sẽ không rời xa anh chứ?"
Dù có kiềm chế thế nào thì anh cũng không cách nào che giấu giọng nói khản đặc.
"Sẽ không, em sẽ không rời xa anh."
Đến giờ khắc này trái tim đã treo lơ lửng một ngày một đêm của Tưởng Dư Hoài mới xem như hoàn toàn thả lỏng. Anh muốn nói gì đó, nhưng mở miệng rồi lại phát hiện không nói được gì cả. Anh dùng một tay kéo cô lên ôm vào lòng, từ từ nhắm hai mắt lại rồi dùng cằm cọ cọ đầu cô.
Từ Hi Nhiễm nhìn anh với vẻ mặt phức tạp, cô nói: "Cho nên những gì Trình Vân Khải nói đều là thật? Anh đã biết em từ trước khi kết hôn rồi ư?"
"Có một phần là thật, đúng là chúng ta đã quen biết trước khi kết hôn. Bà mối kia cũng là do anh sắp xếp. Nhưng cái chết của mẹ em không liên quan đến anh. Sau khi em tới Lạc Thành, anh mới quen em."
"Sau khi đến Lạc Thành sao?"
"Đúng, đó là khi mẹ em vừa qua đời không lâu, em được bố đón đến Lạc Thành. Lúc đó em nghe lén được bọn họ nói muốn đưa em đến trại trẻ mồ côi nên đã sợ hãi chạy ra ngoài. Ngày đó, sau khi em chạy khỏi nhà thì đã gặp anh." Ánh mắt Tưởng Dư Hoài nhìn cô sâu hơn, anh nói: "Nhưng năm đó lúc gặp anh em mới chỉ sáu tuổi, em còn nhỏ tuổi, có lẽ đã quên rồi."
Từ Hi Nhiễm túm góc áo chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, cô điều chỉnh hô hấp một lúc mới nói: "Sao anh không nói cho em biết?"
"Em đã quên rồi nên anh cũng không nhắc lại nữa."
"Vậy nên Trình Vân Khải nói không sai, buổi xem mắt của chúng ta năm đó đều do anh trăm phương ngàn kế sắp xếp sao?"
Rõ ràng biểu cảm của cô khi nói lời này không hề có ý trách cứ, nhưng không biết tại sao, Tưởng Dư Hoài vẫn như bị kim châm, anh nói: "Là anh sắp xếp."
Từ Hi Nhiễm cảm thấy đầu óc rất loạn, cô cố gắng sắp xếp lại tất cả, muốn làm rõ mọi chuyện, nhưng lại phát hiện hoàn toàn vô dụng.
Từ Hi Nhiễm nói: "Dừng xe lại bên đường."
Nghe cô nói vậy, Tưởng Dư Hoài nắm lấy tay cô theo bản năng, anh hỏi: "Em muốn làm gì?"
"Gần đây biết quá nhiều chuyện, hơi đau đầu, em cần yên tĩnh một chút." Từ Hi Nhiễm nói xong lại nói: "Dừng lại bên đường."
Tài xế không trả lời, anh ta chỉ nghe lời Tưởng Dư Hoài, Từ Hi Nhiễm nói với anh: "Có thể bảo anh ta dừng lại không?"
Tưởng Dư Hoài cho tài xế một ánh mắt qua kính chiếu hậu, lúc này xe mới từ từ dừng lại bên đường. Từ Hi Nhiễm liếc nhìn bàn tay bị anh nắm, Tưởng Dư Hoài vẫn chưa buông ra, anh nhẹ giọng gọi cô: "Hi Nhiễm..."
Cô tránh ánh mắt anh, trên mặt không có chút nhượng bộ. Tưởng Dư Hoài cũng không muốn ép buộc cô, dần dần nới lỏng tay. Từ Hi Nhiễm đẩy cửa xe ra xuống xe. Tưởng Dư Hoài lại không nhịn được gọi cô lại: "Hi Nhiễm, nghĩ xong rồi thì gọi điện thoại cho anh nhé."
Cô không trả lời anh, xuống xe không chút do dự.
Tưởng Dư Hoài tựa vào chỗ ngồi nhắm mắt lại. Anh biết sớm muộn gì cũng phải nói chuyện này cho cô. Lúc Trình Vân Khải điều tra chuyện của anh, anh cũng biết. Anh không thể tự nói cho cô thì thông qua miệng người khác cũng được. Vậy nên khi biết Trình Vân Khải đang điều tra mình, anh cũng không ngăn cản. Nhưng hiện tại anh phát hiện hình như quá sớm rồi, đã để cô biết quá sớm. Có lẽ tình cảm cô dành cho anh vẫn chưa đủ sâu để có thể tha thứ cho những gì anh đã làm. Có lẽ nên đợi đến lúc bọn họ có con rồi mới nói cho cô thì hơn.
Tưởng Dư Hoài đột nhiên mở mắt ra, nét bối rối hiện lên nơi đáy mắt, anh nói với tài xế: "Theo sát cô ấy."
Nhưng xung quanh rất nhiều người, sau khi đi theo một đoạn vẫn để lạc mất cô. Tưởng Dư Hoài xuống xe, nhìn một vòng, xung quanh có đủ loại người, nhưng không có Từ Hi Nhiễm.
Anh nhớ lại ngày đó cô cũng biến mất như vậy, đột nhiên không thấy tăm hơi, cho dù anh tìm thế nào cũng không tìm được cô.
Tưởng Dư Hoài lấy điện thoại gọi cho cô, cô đã tắt máy. Lòng Tưởng Dư Hoài càng thêm nặng trĩu, anh vừa gọi điện thoại vừa tìm kiếm xung quanh, vừa rồi cô đã biến mất ở đây. Điện thoại không gọi được, anh vẫn không tìm được cô.
Đáy lòng anh hốt hoảng, tay chân lại cảm thấy rã rời. Có khi nào cô sẽ rời khỏi anh không, có khi nào anh sẽ đánh mất cô không?
Hình như lần này anh thật sự tính sai rồi, có lẽ cô không thích anh đến vậy, có lẽ nên giấu cô cả đời, đừng cho cô biết chân tướng.
Quen biết thế nào cũng đâu quan trọng, không phải cô cũng đã quên rồi sao?
Có phải anh đã quá tự tin khi cho rằng cô sẽ không rời xa mình rồi không? Nếu cô không chịu tha thứ cho anh thì sao, nếu cô thật sự rời xa anh thì phải làm sao đây?
Tưởng Dư Hoài nói tài xế lái xe đến những nơi cô có thể đi. Nhà hàng họ từng ăn cơm cùng nhau, khách sạn họ từng ở và cả tiệm ăn vặt mà cô thích nhất kia, nhưng không thấy, mọi nơi đều không thấy cô.
Điện thoại vẫn không gọi được, cô đã cố ý tắt máy, cô không muốn gặp anh.
Tưởng Dư Hoài tìm suốt một đêm, đi lại thời gian dài đã làm cho mỏm cụt của anh lại bắt đầu bị viêm. Lần này còn viêm nặng hơn lần trước. Nhưng anh hoàn toàn không thèm quan tâm. Anh nói tài xế lái xe đến cửa công ty Từ Hi Nhiễm, đợi cho đến hừng đông, đợi đến giờ làm việc. Anh biết từ trước đến nay cô luôn nghiêm túc với công việc, bao nhiêu năm đi làm cô chưa từng đến muộn. Thế nhưng anh đợi bên ngoài hồi lâu vẫn không thấy cô. Cuối cùng không có cách nào, anh đến thẳng công ty cô hỏi, nhưng đồng nghiệp của cô lại nói với anh hôm nay cô xin nghỉ.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
"Cô ấy xin nghỉ lúc nào? Xin thế nào?"
"Ngay vừa nãy, gọi điện thoại tới nói."
Tưởng Dư Hoài lại vội vàng lấy điện thoại ra nhập số điện thoại của cô, vẫn là trạng thái tắt máy.
Ở Lạc Thành, Tưởng Dư Hoài xem như là một người nổi tiếng, chắc đồng nghiệp kia thấy anh quen mắt nên hỏi tiếp: "Anh là gì của Hi Nhiễm, có muốn tôi chuyển lời cho cô khi cô ấy đến không?"
"Không cần, cảm ơn."
Tưởng Dư Hoài nói xong thì xoay người rời đi. Mỏm cụt bị viêm rất nặng, mỗi khi bước đi đều đau giống như bị đâm kim. Lúc anh xoay người gần như đứng không vững, may mà trợ lý A Văn vẫn luôn đi bên cạnh anh, kịp thời đỡ lấy anh.
"Chủ tịch Tưởng, về nghỉ ngơi một chút đi, anh đã thức cả đêm rồi."
"Không sao."
Anh điều chỉnh hô hấp một lúc, cố nén đau đớn đứng lên rồi lên xe. Tưởng Dư Hoài rất không thích Trình Vân Khải. Chỉ cần nghĩ đến thân phận thanh mai trúc mã giữa Trình Vân Khải và Từ Hi Nhiễm đã khiến anh rất không vui. Nhưng hiện tại anh thật sự không tìm được cô. Cho dù không muốn liên hệ với Trình Vân Khải, anh cũng phải đến chỗ Trình Vân Khải thử một lần.
Trình Vân Khải thuê một tòa nhà nhỏ ba tầng ở ngoại ô Lạc Thành làm phòng làm việc, hiện tại công ty vẫn đang sửa sang, nhưng phòng làm việc của Trình Vân Khải thì đã sửa xong rồi.
Trình Vân Khải nhìn thấy người tới thì khẽ híp mắt, anh ta nở một nụ cười trào phúng, nói: "Đúng là khách hiếm, cơn gió nào khiến anh tới đây tìm tôi vậy?"
Tưởng Dư Hoài cũng không vòng vo với anh ta, nói thẳng: "Tôi muốn biết Hi Nhiễm ở đâu."
"Ồ? Không thấy cô ấy sao? Không phải cô ấy đi cùng anh à? Anh không biết cô ấy ở đâu thì sao tôi biết được?"
Tưởng Dư Hoài quan sát biểu cảm của anh ta vài giây. Mỏm cụt đau đớn khiến anh khó có thể chịu được, nhưng anh cũng không muốn lộ vẻ nhếch nhác trước mặt Trình Vân Khải. Anh tiện tay lấy một chiếc ghế dựa bên cạnh qua, xoay ghế dựa một vòng đối diện Trình Vân Khải, anh ngồi xuống ghế nói với anh ta: "Công ty cậu vừa mới thành lập, cần mối quan hệ nhất, mà cậu hẳn phải rõ tôi không thiếu những mối quan hệ này. Chỉ cần là công trình tôi biết, tôi đều có thể giới thiệu cho cậu, còn không cần cậu chia hoa hồng."
"Điều kiện này đúng là rất hấp dẫn, nhưng nếu anh muốn dùng cái này để đổi hành tung của Từ Hi Nhiễm thì vẫn chưa đủ."
"Cậu còn muốn gì nữa?"
Đáy mắt Trình Vân Khải tràn đầy ý cười, anh ta nói: "Anh cầu xin tôi."
"..."
Không có gì khiến Trình Vân Khải vui bằng việc tận mắt nhìn thấy tên ngụy quân tử này bại trên tay mình. Đường đường là chủ tịch Tưởng lại phải bỏ mặt mũi và tôn nghiêm xuống để cầu xin anh ta, anh sẽ làm sao? Nghĩ đến người này đã từng dễ dàng khiến anh ta vấp ngã, Trình Vân Khải quả thực rất muốn nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông luôn đứng trên cao này ngã xuống, vẻ mặt căm phẫn nhưng lại không thể làm gì.
Nhưng kết cục lại khiến anh ta rất bất ngờ, Tưởng Dư Hoài không hề do dự, cũng không hề tức giận khi bị kích thích đến tôn nghiêm, anh nói với anh ta một cách lưu loát rõ ràng: "Được, tôi cầu xin cậu."
Không hề dài dòng, anh nói câu "Tôi cầu xin cậu" với biểu cảm như đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp vậy.
Trình Vân Khải: "..."
Lúc này đến lượt Trình Vân Khải trợn tròn mắt, anh ta không nhịn được nói: "Không phải chứ, anh thật sự cầu xin tôi à?"
"Tôi đã làm theo yêu cầu của cậu, cậu cũng nên nói cho tôi biết, rốt cuộc Hi Nhiễm đang ở đâu."
Trình Vân Khải bỗng cảm thấy không thú vị, anh ta dựa mạnh ra sau, vắt hai chân lên bàn làm việc đằng trước, nói: "Tôi cũng không biết cô ấy ở đâu."
Anh ta vừa nói vừa mỉm cười nhìn sắc mặt Tưởng Dư Hoài. Tưởng Dư Hoài lại không hề tức giận vì bị đùa giỡn. Anh đứng lên lập tức đi ra ngoài, mấy năm nay anh đã sớm luyện được khả năng ngăn chặn tổn thất kịp thời rồi. Nếu Trình Vân Khải không có thứ anh muốn, anh cũng không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta nữa. Tức giận và dây dưa với anh ta chỉ lãng phí thời gian của mình mà thôi.
Thái độ của anh nằm ngoài dự kiến của Trình Vân Khải, kết quả này hoàn toàn không phải thứ anh ta muốn thấy. Tên cáo già này lại hoàn toàn không cắn câu. Thấy anh rời đi như vậy, anh ta hạ chân xuống rồi đứng lên đuổi theo, nói với theo anh: "Tưởng Dư Hoài, điều kiện anh nói cho tôi vẫn tính chứ?"
Tưởng Dư Hoài nghiêng đầu nhìn anh ta với vẻ lạnh lùng: "Cậu không cho tôi thứ tôi muốn mà còn mặt mũi ra điều kiện à?"
Trình Vân Khải bị chặn họng, anh ta nói: "Tuy tôi không biết Hi Nhiễm đi đâu, nhưng tôi biết Hi Nhiễm không phải loại người gây phiền toái cho người khác. Cùng lắm cô ấy bình tĩnh một ngày rồi sẽ xuất hiện, nói không chừng bây giờ đã ở nhà rồi."
Tưởng Dư Hoài không để ý đến anh ta, nhưng sau khi lên xe vẫn nói tài xế về nhà trước. Từ Hi Nhiễm không có ở nhà, cô còn chưa trở về. Tưởng Dư Hoài lại lấy điện thoại ra gọi cho cô, vẫn là trạng thái tắt máy.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tưởng Dư Hoài không thể bình tĩnh hay đứng im, anh lại muốn đi tìm. Anh đứng lên từ sofa nhưng mỏm cụt chợt đau nhức khiến anh lại ngồi mạnh xuống. Hai tay anh nắm chỗ mỏm cụt, hít sâu mấy hơi, trở lại bình thường một lúc mới cố nén đau đớn đứng lên. Chỉ một động tác đơn giản như vậy thôi mà trán anh đã rịn một lớp mồ hôi.
Đang chuẩn bị ra ngoài, chợt nghe thấy giọng nói vui sướng của bác Thẩm: "Cô chủ, cô đã về rồi?"
Tưởng Dư Hoài lập tức nhìn ra cửa, thực sự nhìn thấy cô đi từ cửa vào. Nhất thời không biết nên hình dung tâm trạng vào giây phút này như thế nào, tất cả lo lắng và sợ hãi dường như đều lắng xuống vào khoảnh khắc nhìn thấy cô. Nhưng cảm xúc nơi đáy mắt anh vẫn cuồn cuộn không ngừng. Anh kìm nén một hồi lâu mới có thể mở miệng nói chuyện như bình thường: "Em về rồi? Đã ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi."
"Sao điện thoại của em vẫn luôn không kết nối được vậy?"
"Em muốn yên tĩnh một mình nên tạm thời tắt điện thoại di động."
Từ Hi Nhiễm không biết việc làm của mình sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng ra sao. Bác Thẩm mặt đầy lo lắng tiến lên nói: "Bây giờ cô chủ đã trở lại, cậu Tưởng nên nhanh chóng xử lý chân đi."
Nghe nói như thế Từ Hi Nhiễm hỏi: "Chân? Chân anh Tưởng làm sao vậy?"
Bác Thẩm nói: "Cô chủ không biết đấy thôi, anh Tưởng vì tìm cô mà đã không chợp mắt một ngày một đêm rồi. Có lẽ đi lại nhiều nên chân lại bắt đầu viêm rồi. Từ hôm qua đã không thể ngồi xuống như bình thường rồi."
Tưởng Dư Hoài đúng lúc ngắt lời bà ấy: "Bác Thẩm, bác đi làm việc của mình trước đi."
Bác Thẩm rời đi, Từ Hi Nhiễm nhìn anh với ánh mắt phức tạp, cô nói: "Em chỉ ra ngoài yên lặng suy nghĩ một lúc thôi, anh không cần lo lắng như vậy. Anh ngồi xuống trước đi, em bôi thuốc giúp anh."
"Không sao đâu, lát nữa anh sẽ tự xử lý."
"Anh ngồi xuống đi."
Tưởng Dư Hoài thấy cô kiên trì như vậy thì không từ chối nữa. Anh ngồi xuống sofa. Bởi vì quá đau nên dù kiềm chế thế nào thì vẫn không thể khống chế được động tác không lưu loát. Từ Hi Nhiễm thấy vậy thì nhíu mày lại. Hình như anh bị viêm nặng hơn lần trước.
Từ Hi Nhiễm cầm hộp thuốc đi ra, cô ngồi xổm trước mặt anh, kéo ống quần anh lên. Bởi vì đã làm rất nhiều lần nên động tác của cô cũng thuần thục hơn nhiều. Cô mở van hút ra, gỡ chân giả xuống, sau đó lấy vỏ bông ra. Đến khi nhìn thấy đoạn mỏm cụt của anh, Từ Hi Nhiễm nhất thời hít vào một hơi khí lạnh.
Lần trước viêm chỉ sưng thôi, lần này lại tróc mất một lớp da. Cô không dám tin nhìn về phía Tưởng Dư Hoài, hỏi: "Sao lại nghiêm trọng thế này?"
Cô nhớ tới lời bác Thẩm nói anh đã không chợp mắt một ngày một đêm rồi, rốt cuộc anh đã đi lại nhiều thế nào chứ?
Cô không thể nói rõ cảm xúc trong lòng, như có thứ gì đè nặng trong lòng, chèn ép khiến cô khó chịu. Cô vội vàng tìm kiếm trong hộp thuốc, ngón tay cũng phát run. Thế nhưng sau khi tìm được thuốc mỡ cô lại không thể nào làm được. Trước sát trùng có cần cầm máu trước không? Cô nhận ra cô không thể xử lý được.
"Em... em gọi điện thoại cho bệnh viện."
Cô hoang mang rối loạn vội lấy điện thoại ra, lúc đang muốn gọi điện thoại thì Tưởng Dư Hoài lại giữ chặt tay cô. Lúc này cô đang ngồi xổm trước mặt anh, anh hơi cúi người xuống, dùng bàn tay đỡ mặt cô. Anh nâng mặt cô lên, nói với cô: "Đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu."
Giọng anh bình tĩnh khiến tâm trạng lo lắng căng thẳng của cô giảm đi đôi chút.
"Còn trách anh không?" Anh lại hỏi.
Mặc dù biểu cảm của anh không thay đổi nhiều nhưng đôi mắt lại dán chặt vào cô, sợ bỏ lỡ câu trả lời của cô. Từ Hi Nhiễm lắc đầu, dường như động tác này khiến anh rất bất ngờ, có chút ánh sáng hiện lên nơi đáy mắt anh, anh hỏi: "Không trách thật sao?"
"Thật." Cô nghẹn ngào nói với anh: "Mặc dù anh đã lừa em, em không biết tại sao anh lại lừa em, nhưng dựa vào sự hiểu biết của em về anh thì chắc chắn anh phải có lý do mới lừa em. Hơn nữa anh cũng có những điểm tốt. Anh giúp đỡ em, tôn trọng em, những điểm tốt này đã xóa hết những điểm không tốt của anh. Cho nên em không trách anh."
Khóe mắt anh cũng ửng đỏ, anh dùng ngón cái vuốt ve gò má cô, yết hầu lên xuống mấy lần, anh hỏi: "Cũng sẽ không rời xa anh chứ?"
Dù có kiềm chế thế nào thì anh cũng không cách nào che giấu giọng nói khản đặc.
"Sẽ không, em sẽ không rời xa anh."
Đến giờ khắc này trái tim đã treo lơ lửng một ngày một đêm của Tưởng Dư Hoài mới xem như hoàn toàn thả lỏng. Anh muốn nói gì đó, nhưng mở miệng rồi lại phát hiện không nói được gì cả. Anh dùng một tay kéo cô lên ôm vào lòng, từ từ nhắm hai mắt lại rồi dùng cằm cọ cọ đầu cô.
/54
|