Ý lạnh nơi đáy mắt lập tức bị hòa tan, anh chăm chú nhìn cô một hồi lâu rồi dùng ngón cái ấn môi cô, tay còn lại thì giữ gáy cô, chạm trán cô vào trán anh.
"Lời này là để lừa anh sao? Anh sẽ coi là thật."
"Em không lừa anh, lời em nói là thật."
Ý lạnh trên người anh nhanh chóng tiêu tan, nhiệt độ toàn thân ngưng tụ bao bọc lấy cô. Từ Hi Nhiễm không dám nhìn vào mắt anh, kìm nén trái tim đang đập dữ dội và căng thẳng, hỏi: "Anh thì sao? Anh Dư Hoài có cảm giác gì với em? Có thích không?"
Anh dán lên môi cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Sao có thể không thích."
Lời này làm cho Từ Hi Nhiễm vui mừng trong lòng, cô muốn xác định lại một chút, cho nên nhỏ giọng hỏi: "Thật sao?"
"Đương nhiên là thật."
Quả thực không cách nào hình dung tâm trạng vào giây phút này. Thật ra Từ Hi Nhiễm đã sớm phát hiện cô thích anh Dư Hoài, nhưng cô không biết suy nghĩ của anh. Dù sao hai người họ là quen qua xem mắt rồi kết hôn luôn. Với tính cách của cô thì cô cũng không dám hỏi, tuy cô có thể cảm nhận được anh Dư Hoài cũng thích cô, nhưng anh lại chưa từng nói rõ.
Thế nhưng hiện giờ cô đã biết, anh cũng thích cô.
Trái tim ấm lên, hóa ra đây là cảm giác được người mình thích thích lại, giống như chiếm được món quà tốt nhất trên đời này. Vui hơn nữa chính là người này còn là chồng cô. Từ Hi Nhiễm không biết nên bày tỏ thế nào nên đã hôn anh.
Tưởng Dư Hoài không kịp chờ về đến nhà, anh nói tài xế chạy xe đến một khách sạn gần đây, dừng xe ở bãi đỗ xe của khách sạn.
Trình Vân Khải vẫn đi theo phía sau xe Tưởng Dư Hoài, lúc này cũng đã chạy đến bãi đỗ xe khách sạn, dừng lại cách xe Tưởng Dư Hoài không xa. Trình Vân Khải cảm thấy có thể mình thật sự điên rồi, anh ta không muốn từ bỏ như vậy. Anh ta muốn hơn thua với Tưởng Dư Hoài đến cùng, không cần biết kết quả là gì, nhưng mới hùng hổ tiến lên mấy bước thì chợt dừng lại.
Anh ta nhìn thấy Tưởng Dư Hoài ôm Từ Hi Nhiễm xuống xe. Tư thế ôm rất thân mật. Từ Hi Nhiễm làm ổ trong lòng anh, trên người còn đắp quần áo của anh.
Trình Vân Khải có cảm giác bị sét đánh.
Tưởng Dư Hoài nhìn thấy anh ta cũng không bất ngờ. Thực ra anh biết Trình Vân Khải vẫn theo phía sau, đây cũng là một phần lý do anh nói tài xế chạy đến khách sạn gần đây.
Trình Vân Khải khiếp sợ, khó có thể chấp nhận. Tưởng Dư Hoài rất hài lòng với biểu cảm như bị đả kích của anh ta.
Sơ mi và quần tây vốn được ủi phẳng của Tưởng Dư Hoài kia lúc này lại hơi xộc xệch. Thậm chí Trình Vân Khải còn nhìn thấy một vệt nước không rõ trên chiếc quần dài kia. Anh ta không dám tưởng tượng trên đường tới đây Tưởng Dư Hoài đã làm gì Từ Hi Nhiễm.
"Anh..." Trình Vân Khải nắm chặt tay, như một con thú bị chọc giận. Lúc anh ta đang muốn xông lên, tài xế của Tưởng Dư Hoài đã kịp thời cản anh ta lại: "Mẹ nó, anh đã làm gì cô ấy?"
Tưởng Dư Hoài không thèm để ý đến anh ta, ôm Từ Hi Nhiễm vào thang máy.
Lúc tiến vào thang máy, Từ Hi Nhiễm nhìn lướt qua đầu vai Tưởng Dư Hoài thấy Trình Vân Khải. Thực ra cô vẫn hơi chóng mặt, nghe được giọng Trình Vân Khải, cô cũng không còn sức để thắc mắc tại sao anh ta lại tới đây.
Trình Vân Khải chống lại mắt cô, đôi mắt mơ màng kia rõ ràng là vì hưởng thụ, tim như bị đâm mạnh một cái, anh ta nổi giận quát: "Từ Hi Nhiễm, em đang làm gì?"
Từ Hi Nhiễm không còn sức trả lời anh ta. Mặc dù dáng vẻ Trình Vân Khải đỏ mắt nhìn có vài phần đáng thương, mặc dù giờ phút này trong mắt anh ta đã rưng rưng nước mắt. Cô nhớ từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thấy Trình Vân Khải khóc. Nhưng giữa cô và Trình Vân Khải đã không còn gì để nói. Lúc này cô rất mệt, không có chút năng lượng nào. Cô thu hồi ánh mắt, tựa như một con mèo nhỏ vùi mặt vào đầu vai Tưởng Dư Hoài.
Cửa thang máy dần đóng lại, Trình Vân Khải nhắm mắt lại lui về phía sau một bước. Hai mắt anh ta đỏ đến mức đáng sợ, mặt kéo căng, căng đến mức không có biểu cảm, nước mắt đã lăn khỏi khóe mắt.
Trình Vân Khải đã quên mất mình rời đi thế nào. Về đến nhà, là Viên Mẫn mở cửa cho anh ta. Viên Mẫn nhìn thấy anh ta thì hoảng sợ, toàn thân anh ta ướt đẫm, khuôn mặt trắng đến đáng sợ.
"Con làm sao vậy? Sao cả người lại ướt thế này? Con gặp mưa hả? Không phải có lái xe sao?"
Trình Vân Khải không trả lời bà ấy. Anh ta đi từ cửa vào, bước chân nặng nề, cả người hồn bay phách lạc, thậm chí còn không chú ý tới máy hút bụi tự động bên chân. Anh ta vấp phải máy hút bụi tự động, lảo đảo vài bước suýt ngã.
Viên Mẫn vội vàng đỡ anh ta, vẻ mặt bà ấy đầy lo lắng, hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Sao con lại thế này?"
Bà ấy đỡ Trình Vân Khải ngồi xuống sofa. Trình Vân Khải hơi tỉnh táo lại một chút. Anh ta nhớ anh ta ra khỏi bãi đỗ xe của khách sạn, bên ngoài mưa to. Anh ta đi trong mưa hồi lâu mới nhớ ra mình lái xe tới, vậy nên anh ta lại quay lại lái xe đi.
Từ nhỏ đến lớn Trình Vân Khải chưa từng nhếch nhác như vậy. Tại sao lại như vậy chứ? Bởi vì trước đó, trước đó... Anh ta nhắm mắt lại không muốn nghĩ nữa.
"Con không sao, mẹ đừng lo lắng." Giọng anh ta khàn đến mức không thể tin được.
"Con như thế này sao mẹ có thể không lo lắng."
"Con đi tắm trước, con không sao."
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nước từ vòi hoa sen chảy ào ào xuống. Trình Vân Khải không nhận ra mình mở nước lạnh, trong đầu vẫn là hình ảnh nhìn thấy vừa rồi. Cô bị Tưởng Dư Hoài ôm vào trong lòng, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt mơ màng.
Hóa ra bọn họ đã làm chuyện vợ chồng, có lẽ đã làm từ lâu rồi, bắt đầu từ khi nào? Lúc mới kết hôn sao? Anh ta nhớ vào ngày sinh nhật Tống Tình, anh ta đã nghe Tống Tình nói bọn họ vẫn chưa cùng phòng, cho nên có lẽ trước đó vẫn chưa làm, vậy thì từ lúc nào đây?
Là lần cô đi Hải Nam cùng anh ta sao? Vào ngày sinh nhật anh ta?
Càng nghĩ càng có khả năng này.
Anh ta vốn cho rằng để cô biết anh ta thích cô thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Lúc này mới biết hóa ra là do anh ta nghĩ nhiều rồi. Có lẽ trong lúc vô tình Tưởng Dư Hoài đã tiến vào lòng cô. Mà hành động được ăn cả ngã về không của anh ta chỉ khiến bản thân càng thêm thảm hại mà thôi.
Anh ta nhất thời nổi cáu, đấm mạnh nắm đấm lên tường mấy cái, anh ta không thèm quan tâm da tay bị rách, máu tươi hòa theo dòng nước chảy xuống tường.
Sau khi trút giận lại cảm thấy toàn thân vô lực, vào khoảnh khắc này, anh ta chợt phát hiện, dường như anh ta đã thực sự đánh mất cô.
Cô gái mà anh ta chỉ cần mua linh tinh một chút đồ là có thể dỗ dành, cô gái vẫn luôn bên cạnh anh ta, trưởng thành cùng anh ta, dường như anh ta đã thật sự đánh mất cô rồi.
Tưởng Dư Hoài và Từ Hi Nhiễm vẫn chưa làm hôn lễ, ban đầu họ vốn định tổ chức hôn lễ ngay sau khi Từ Hi Nhiễm tốt nghiệp. Hôn lễ quả thực đã được chuẩn bị rồi, nhưng nhà họ Tưởng lại bất ngờ xảy ra chuyện làm gián đoạn hôn lễ của họ.
Sức khỏe của ông cụ Tưởng vẫn không tốt lắm, vốn ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng mấy ngày gần đây bệnh tình chuyển xấu nhanh chóng. Người nhà họ Tưởng đưa ông cụ đến bệnh viện ngay trong đêm, trải qua nhiều lần cấp cứu vẫn không thể cứu được. Tâm nguyện lớn nhất của ông cụ Tưởng chính là có thể tận mắt thấy hôn lễ của cháu trai cả. Nhưng cuối cùng ông cụ vẫn không thể chống đỡ đến cuối cùng, mang theo tiếc nuối rời khỏi thế gian.
Nhà họ Tưởng phải lo tang sự, chỉ có thể lùi hôn lễ lại. Sau lễ tang, để bà nội không đau lòng, toàn bộ thành viên nhà họ Tưởng đều chuyển về nhà cũ ở. Thời gian này bầu không khí đau buồn u ám vẫn luôn bao trùm cả nhà.
Gần đây Từ Hi Nhiễm cũng có thói quen vừa tan làm là đến chạy nhà cũ. Hôm nay, lúc Từ Hi Nhiễm về đến cửa thì đụng phải Nguyễn Mịch Vân.
"Dạo này chị dâu cả rất bận à?"
"Đúng là rất bận, phải bận làm việc mà."
"Thật ra, công việc kia của chị dâu cả cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, chẳng thà ở nhà sinh cho anh cả một nam một nữ. Vậy thì địa vị của chị dâu cả mới vững vàng. Em nghe nói lần này anh cả lại đi công tác cùng Thư Ngữ đó."
"Bọn họ là đối tác, đi công tác cùng nhau không phải là chuyện bình thường sao?"
"Chị thực sự không lo lắng chút nào à?"
"Lo lắng cái gì?"
"Lo lắng một ngày nào đó anh cả sẽ phát hiện Lâm Thư Ngữ phù hợp với anh ấy hơn, lo lắng có một ngày sẽ bị vứt bỏ. Chị chưa từng nghĩ tới sao? Nếu có một ngày chị thật sự bị vứt bỏ, không có nhà họ Tưởng che chở, ai cũng có thể giẫm đạp chị." Nguyễn Mịch Vân nói xong rồi lại bật cười: "Nói đùa với chị thôi, chị dâu cả sẽ không mách với anh cả chứ?"
Từ Hi Nhiễm đột nhiên nghĩ đến chuyện lễ kỷ niệm của Thiên Hành lần trước. Lúc ấy Tưởng Dư Hoài nghi ngờ là Tưởng Tri Thu gây nên. Sau đó anh đã điều tra một chút, đúng là có liên quan đến Tưởng Tri Thu, nhưng lại không có chứng cứ chính xác.
Từ Hi Nhiễm nói: "Cô yên tâm, cho dù có một ngày tôi rời khỏi nhà họ Tưởng thì cũng không phải ai cũng có thể giẫm đạp tôi."
Nguyễn Mịch Vân cười nói: "Không tồi, chị dâu cả rất có khí phách."
"Còn nữa..." Mắt Từ Hi Nhiễm trở nên lạnh lùng: "Tôi nhớ tôi đã từng nói với cô rồi nhỉ, tôi rất ghi thù đấy."
Nguyễn Mịch Vân không thèm để ý đến lời Từ Hi Nhiễm. Kiểu người xuất thân tốt như cô ta, từ nhỏ đã biết ý nghĩa của giai cấp, cũng biết quy tắc trong thế giới này. Cô ta cho rằng rời khỏi nhà họ Tưởng thì Từ Hi Nhiễm chẳng là cái thá gì.
Nhưng cô ta không nghĩ tới, có một ngày cô ta thật sự rơi vào tay Từ Hi Nhiễm. Không phải dưới thân phận vợ của Tưởng Dư Hoài, mà là thực sự rơi vào tay Từ Hi Nhiễm.
Thực ra Từ Hi Nhiễm vẫn để ý một số lời Nguyễn Mịch Vân nói, Nguyễn Mịch Vân nói: "Một ngày nào đó anh cả sẽ phát hiện Lâm Thư Ngữ phù hợp với anh ấy hơn". Từ Hi Nhiễm chợt nhớ tới cách đây không lâu Trình Vân Khải chạy đến trước mặt cô nói với cô, cô mới là người phù hợp với anh ta. Nghĩ lại lúc đầu Trình Vân Khải cực kỳ thích Triệu Niệm Gia, nhưng sau đó lại nói không thích là không thích nữa.
Tưởng Dư Hoài sẽ như vậy sao? Bọn họ quen qua xem mắt, ngoại hình của cô khá hợp mắt anh, đúng lúc là mẫu người anh thích. Nhưng nếu anh dần nhận ra cô không phù hợp với anh, mà người có thể kề vai chiến đấu bên anh như Lâm Thư Ngữ mới có thể làm bạn bên anh. Tới lúc đó, anh có thể bỏ rơi cô như Trình Vân Khải bỏ rơi Triệu Niệm Gia hay không?
Cô thực sự không thể tưởng tượng biểu cảm của anh Dư Hoài khi nói chia tay với cô sẽ thế nào. Anh chiều chuộng cô như vậy, lúc anh ôm cô, đáy mắt tràn đầy dịu dàng. Chỉ mới suy nghĩ một chút mà cô đã cảm thấy khó thở.
Nhưng Từ Hi Nhiễm rất rõ, cô không thể khống chế trái tim của bất cứ ai. Điều cô có thể làm chính là làm chính mình, cố gắng tăng giá trị của mình, khiến bản thân trở nên xuất sắc hơn. Cô muốn để anh phát hiện cô cũng có thể giúp đỡ anh khi ở bên anh, thậm chí không kém sự giúp đỡ mà Lâm Thư Ngữ dành cho anh. Từ Hi Nhiễm rất tỉnh táo, thích ngoại hình là không đáng kể, chỉ khi để anh cảm thấy cô có giá trị, khiến anh cần cô, tình cảm như vậy mới có thể lâu dài.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cho nên tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Từ Hi Nhiễm nói với Tưởng Dư Hoài: "Anh Dư Hoài, có thể hai năm nay em sẽ khá bận."
Anh ôm cô vào lòng, mây mưa xong, giọng anh khàn khàn đầy cuốn hút: "Bận rộn cái gì?"
"Bận làm việc đó, em muốn đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới."
"Muốn làm gì thì làm, nhưng đừng quá liều mạng, em còn có anh."
Nghe được lời này, Từ Hi Nhiễm rất cảm động. "Em còn có anh " là đang nói với cô, anh chính là đường lui của cô. Cô đã từng chỉ có thể kiên trì tiến lên phía trước, không thể lùi về phía sau. Bởi vì lùi về phía sau chính là vực sâu, mà hiện giờ, cô không còn phải luôn tiến về phía trước, lúc mệt mỏi cô vẫn có đường lui.
Hai năm gần đây, Tưởng Dư Hoài đang mở rộng thị trường nước ngoài. Thỉnh thoảng anh cũng cần đích thân tới chỉ đạo bên công ty nước ngoài. Lần này Tưởng Dư Hoài phải đi nửa tháng. Có lẽ nghĩ đến việc nửa tháng không gặp, trước khi đi Tưởng Dư Hoài ôm cô thân thiết một phen.
Từ Hi Nhiễm cũng có rất nhiều chuyện phải làm. Cô đã thi đỗ chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp rồi, nhưng chưa quen hết nghiệp vụ. Cô phải nhanh chóng làm quen, nhanh chóng lên tay.
Tưởng Dư Hoài rời khỏi, Từ Hi Nhiễm lập tức đặt hết tâm trí vào công việc, bận đến mức không có thời gian. Lúc này Tưởng Dư Hoài đang họp ở nước ngoài, thỉnh thoảng anh sẽ nhấn vào màn hình điện thoại để xem, vẫn chưa có thông báo mới. Anh lại vào WeChat mở khung chat với cô ra, trên đó vẫn là tin nhắn vào tối qua. Anh gửi một câu "Ngủ ngon", cô không trả lời anh.
Công việc ở nước ngoài của anh vừa nhiều vừa phức tạp, cô biết rõ anh không có nhiều thời gian, hiếm khi mới có cơ hội nói chuyện. Vậy mà cô cũng không tâm sự với anh nhiều hơn chút, anh chúc ngủ ngon, tốt xấu gì cô cũng nên trả lời một câu chứ.
Họp xong đã là buổi tối, Tưởng Dư Hoài không nhịn được gọi điện thoại cho cô. Trong nước vẫn là ban ngày, Từ Hi Nhiễm vừa đánh xong bản báo cáo đang muốn đưa lên cho cấp trên xem qua. Lúc cô ôm bản báo cáo vội vàng đi đến phòng làm việc cấp trên thì nhận được điện thoại của Tưởng Dư Hoài.
"Anh Dư Hoài, sao lại có thời gian gọi điện thoại cho em vậy?"
"Em đang bận gì?"
"Em bận làm việc nha, ở bên đó anh có khỏe không?"
"Rất tốt."
"Vậy là tốt rồi, giờ em phải đi bàn giao nhiệm vụ, liên lạc sau nhé."
Cô nói xong thì lập tức tắt máy, Tưởng Dư Hoài nghe âm thanh báo bận ở đầu kia điện thoại thì nhíu mày lại. Hiếm khi gọi điện thoại, chưa nói được hai câu đã tắt máy. Cô nhóc này bận đến thế sao?
Tưởng Dư Hoài lại gửi một tin nhắn cho cô: "Bận xong thì trả lời tin nhắn của anh."
Nhưng anh đợi cả ngày khung chat vẫn trống không. Từ sau khi cô tốt nghiệp thì gần như mỗi ngày hai người đều có thể gặp mặt, anh đã quen có cô bên người, rời đi chưa được mấy ngày đã bắt đầu nhớ cô, nhưng cô thì sao? Hình như cô cũng không nhớ anh mấy...
Cô nhóc này, sao lại không trả lời tin nhắn của người ta chứ?
Anh không thể không nghĩ, tại sao cô lại không trả lời tin nhắn của anh, là thật sự bề bộn nhiều việc ư? Cụ thể bận cái gì? Trong khoảng thời gian anh không ở bên cạnh, Trình Vân Khải có đến tìm cô không?
Sáng sớm nay, Từ Hi Nhiễm vừa tới công ty được một lúc thì đã có đồng nghiệp nói có người tìm cô bên ngoài. Từ Hi Nhiễm rất ngạc nhiên, sáng sớm mà ai tới tìm cô, cô đi vào phòng khách, nhìn thấy người tới thì kinh ngạc.
"Anh Dư Hoài, anh về rồi?"
Tưởng Dư Hoài đút hai tay vào túi, vẻ mặt anh vốn hơi u ám, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của cô, vẻ mặt u ám đã tốt hơn một chút.
"Ừm, về rồi."
"Giờ còn chưa tới một tuần mà đã về rồi à? Xử lý xong chuyện ở nước ngoài rồi sao?"
"Chưa, anh tạm thời trở về, anh chỉ có nửa giờ, lên xe nói đi."
Xe của Tưởng Dư Hoài đỗ dưới lầu công ty Từ Hi Nhiễm, Từ Hi Nhiễm theo anh lên xe, lại hỏi: "Có vấn đề gì sao? Tại sao lại tạm thời trở về?"
Tưởng Dư Hoài nhìn cô không nói chuyện. Từ Hi Nhiễm nhận ra sắc mặt anh không tốt lắm, khuôn mặt căng chặt, đáy mắt có sự lo lắng. Từ Hi Nhiễm nghĩ đến chuyện anh đột nhiên trở về, sắc mặt lại không tốt, cô cho rằng đã xảy ra chuyện lớn, tim đập thình thịch, cô vội hỏi: "Chẳng lẽ hợp tác ở nước ngoài có vấn đề? Không thỏa thuận được sao?"
Tưởng Dư Hoài nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ. Dự cảm không tốt trong lòng Từ Hi Nhiễm tăng lên, thậm chí cô còn không tự giác bắt đầu căng thẳng. Sợ chuyện hợp tác lâu dài của anh có vấn đề. Nếu có vấn đề thì chắc chắn anh sẽ bị đả kích rất lớn. Cô nên an ủi anh như thế nào mới tốt đây.
Nhưng cô không nghĩ tới, anh im lặng một lúc lâu, vừa lên tiếng thì lại là: "Tại sao em không trả lời tin nhắn của anh?"
Từ Hi Nhiễm: "..."
"Lời này là để lừa anh sao? Anh sẽ coi là thật."
"Em không lừa anh, lời em nói là thật."
Ý lạnh trên người anh nhanh chóng tiêu tan, nhiệt độ toàn thân ngưng tụ bao bọc lấy cô. Từ Hi Nhiễm không dám nhìn vào mắt anh, kìm nén trái tim đang đập dữ dội và căng thẳng, hỏi: "Anh thì sao? Anh Dư Hoài có cảm giác gì với em? Có thích không?"
Anh dán lên môi cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Sao có thể không thích."
Lời này làm cho Từ Hi Nhiễm vui mừng trong lòng, cô muốn xác định lại một chút, cho nên nhỏ giọng hỏi: "Thật sao?"
"Đương nhiên là thật."
Quả thực không cách nào hình dung tâm trạng vào giây phút này. Thật ra Từ Hi Nhiễm đã sớm phát hiện cô thích anh Dư Hoài, nhưng cô không biết suy nghĩ của anh. Dù sao hai người họ là quen qua xem mắt rồi kết hôn luôn. Với tính cách của cô thì cô cũng không dám hỏi, tuy cô có thể cảm nhận được anh Dư Hoài cũng thích cô, nhưng anh lại chưa từng nói rõ.
Thế nhưng hiện giờ cô đã biết, anh cũng thích cô.
Trái tim ấm lên, hóa ra đây là cảm giác được người mình thích thích lại, giống như chiếm được món quà tốt nhất trên đời này. Vui hơn nữa chính là người này còn là chồng cô. Từ Hi Nhiễm không biết nên bày tỏ thế nào nên đã hôn anh.
Tưởng Dư Hoài không kịp chờ về đến nhà, anh nói tài xế chạy xe đến một khách sạn gần đây, dừng xe ở bãi đỗ xe của khách sạn.
Trình Vân Khải vẫn đi theo phía sau xe Tưởng Dư Hoài, lúc này cũng đã chạy đến bãi đỗ xe khách sạn, dừng lại cách xe Tưởng Dư Hoài không xa. Trình Vân Khải cảm thấy có thể mình thật sự điên rồi, anh ta không muốn từ bỏ như vậy. Anh ta muốn hơn thua với Tưởng Dư Hoài đến cùng, không cần biết kết quả là gì, nhưng mới hùng hổ tiến lên mấy bước thì chợt dừng lại.
Anh ta nhìn thấy Tưởng Dư Hoài ôm Từ Hi Nhiễm xuống xe. Tư thế ôm rất thân mật. Từ Hi Nhiễm làm ổ trong lòng anh, trên người còn đắp quần áo của anh.
Trình Vân Khải có cảm giác bị sét đánh.
Tưởng Dư Hoài nhìn thấy anh ta cũng không bất ngờ. Thực ra anh biết Trình Vân Khải vẫn theo phía sau, đây cũng là một phần lý do anh nói tài xế chạy đến khách sạn gần đây.
Trình Vân Khải khiếp sợ, khó có thể chấp nhận. Tưởng Dư Hoài rất hài lòng với biểu cảm như bị đả kích của anh ta.
Sơ mi và quần tây vốn được ủi phẳng của Tưởng Dư Hoài kia lúc này lại hơi xộc xệch. Thậm chí Trình Vân Khải còn nhìn thấy một vệt nước không rõ trên chiếc quần dài kia. Anh ta không dám tưởng tượng trên đường tới đây Tưởng Dư Hoài đã làm gì Từ Hi Nhiễm.
"Anh..." Trình Vân Khải nắm chặt tay, như một con thú bị chọc giận. Lúc anh ta đang muốn xông lên, tài xế của Tưởng Dư Hoài đã kịp thời cản anh ta lại: "Mẹ nó, anh đã làm gì cô ấy?"
Tưởng Dư Hoài không thèm để ý đến anh ta, ôm Từ Hi Nhiễm vào thang máy.
Lúc tiến vào thang máy, Từ Hi Nhiễm nhìn lướt qua đầu vai Tưởng Dư Hoài thấy Trình Vân Khải. Thực ra cô vẫn hơi chóng mặt, nghe được giọng Trình Vân Khải, cô cũng không còn sức để thắc mắc tại sao anh ta lại tới đây.
Trình Vân Khải chống lại mắt cô, đôi mắt mơ màng kia rõ ràng là vì hưởng thụ, tim như bị đâm mạnh một cái, anh ta nổi giận quát: "Từ Hi Nhiễm, em đang làm gì?"
Từ Hi Nhiễm không còn sức trả lời anh ta. Mặc dù dáng vẻ Trình Vân Khải đỏ mắt nhìn có vài phần đáng thương, mặc dù giờ phút này trong mắt anh ta đã rưng rưng nước mắt. Cô nhớ từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thấy Trình Vân Khải khóc. Nhưng giữa cô và Trình Vân Khải đã không còn gì để nói. Lúc này cô rất mệt, không có chút năng lượng nào. Cô thu hồi ánh mắt, tựa như một con mèo nhỏ vùi mặt vào đầu vai Tưởng Dư Hoài.
Cửa thang máy dần đóng lại, Trình Vân Khải nhắm mắt lại lui về phía sau một bước. Hai mắt anh ta đỏ đến mức đáng sợ, mặt kéo căng, căng đến mức không có biểu cảm, nước mắt đã lăn khỏi khóe mắt.
Trình Vân Khải đã quên mất mình rời đi thế nào. Về đến nhà, là Viên Mẫn mở cửa cho anh ta. Viên Mẫn nhìn thấy anh ta thì hoảng sợ, toàn thân anh ta ướt đẫm, khuôn mặt trắng đến đáng sợ.
"Con làm sao vậy? Sao cả người lại ướt thế này? Con gặp mưa hả? Không phải có lái xe sao?"
Trình Vân Khải không trả lời bà ấy. Anh ta đi từ cửa vào, bước chân nặng nề, cả người hồn bay phách lạc, thậm chí còn không chú ý tới máy hút bụi tự động bên chân. Anh ta vấp phải máy hút bụi tự động, lảo đảo vài bước suýt ngã.
Viên Mẫn vội vàng đỡ anh ta, vẻ mặt bà ấy đầy lo lắng, hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Sao con lại thế này?"
Bà ấy đỡ Trình Vân Khải ngồi xuống sofa. Trình Vân Khải hơi tỉnh táo lại một chút. Anh ta nhớ anh ta ra khỏi bãi đỗ xe của khách sạn, bên ngoài mưa to. Anh ta đi trong mưa hồi lâu mới nhớ ra mình lái xe tới, vậy nên anh ta lại quay lại lái xe đi.
Từ nhỏ đến lớn Trình Vân Khải chưa từng nhếch nhác như vậy. Tại sao lại như vậy chứ? Bởi vì trước đó, trước đó... Anh ta nhắm mắt lại không muốn nghĩ nữa.
"Con không sao, mẹ đừng lo lắng." Giọng anh ta khàn đến mức không thể tin được.
"Con như thế này sao mẹ có thể không lo lắng."
"Con đi tắm trước, con không sao."
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nước từ vòi hoa sen chảy ào ào xuống. Trình Vân Khải không nhận ra mình mở nước lạnh, trong đầu vẫn là hình ảnh nhìn thấy vừa rồi. Cô bị Tưởng Dư Hoài ôm vào trong lòng, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt mơ màng.
Hóa ra bọn họ đã làm chuyện vợ chồng, có lẽ đã làm từ lâu rồi, bắt đầu từ khi nào? Lúc mới kết hôn sao? Anh ta nhớ vào ngày sinh nhật Tống Tình, anh ta đã nghe Tống Tình nói bọn họ vẫn chưa cùng phòng, cho nên có lẽ trước đó vẫn chưa làm, vậy thì từ lúc nào đây?
Là lần cô đi Hải Nam cùng anh ta sao? Vào ngày sinh nhật anh ta?
Càng nghĩ càng có khả năng này.
Anh ta vốn cho rằng để cô biết anh ta thích cô thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Lúc này mới biết hóa ra là do anh ta nghĩ nhiều rồi. Có lẽ trong lúc vô tình Tưởng Dư Hoài đã tiến vào lòng cô. Mà hành động được ăn cả ngã về không của anh ta chỉ khiến bản thân càng thêm thảm hại mà thôi.
Anh ta nhất thời nổi cáu, đấm mạnh nắm đấm lên tường mấy cái, anh ta không thèm quan tâm da tay bị rách, máu tươi hòa theo dòng nước chảy xuống tường.
Sau khi trút giận lại cảm thấy toàn thân vô lực, vào khoảnh khắc này, anh ta chợt phát hiện, dường như anh ta đã thực sự đánh mất cô.
Cô gái mà anh ta chỉ cần mua linh tinh một chút đồ là có thể dỗ dành, cô gái vẫn luôn bên cạnh anh ta, trưởng thành cùng anh ta, dường như anh ta đã thật sự đánh mất cô rồi.
Tưởng Dư Hoài và Từ Hi Nhiễm vẫn chưa làm hôn lễ, ban đầu họ vốn định tổ chức hôn lễ ngay sau khi Từ Hi Nhiễm tốt nghiệp. Hôn lễ quả thực đã được chuẩn bị rồi, nhưng nhà họ Tưởng lại bất ngờ xảy ra chuyện làm gián đoạn hôn lễ của họ.
Sức khỏe của ông cụ Tưởng vẫn không tốt lắm, vốn ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng mấy ngày gần đây bệnh tình chuyển xấu nhanh chóng. Người nhà họ Tưởng đưa ông cụ đến bệnh viện ngay trong đêm, trải qua nhiều lần cấp cứu vẫn không thể cứu được. Tâm nguyện lớn nhất của ông cụ Tưởng chính là có thể tận mắt thấy hôn lễ của cháu trai cả. Nhưng cuối cùng ông cụ vẫn không thể chống đỡ đến cuối cùng, mang theo tiếc nuối rời khỏi thế gian.
Nhà họ Tưởng phải lo tang sự, chỉ có thể lùi hôn lễ lại. Sau lễ tang, để bà nội không đau lòng, toàn bộ thành viên nhà họ Tưởng đều chuyển về nhà cũ ở. Thời gian này bầu không khí đau buồn u ám vẫn luôn bao trùm cả nhà.
Gần đây Từ Hi Nhiễm cũng có thói quen vừa tan làm là đến chạy nhà cũ. Hôm nay, lúc Từ Hi Nhiễm về đến cửa thì đụng phải Nguyễn Mịch Vân.
"Dạo này chị dâu cả rất bận à?"
"Đúng là rất bận, phải bận làm việc mà."
"Thật ra, công việc kia của chị dâu cả cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, chẳng thà ở nhà sinh cho anh cả một nam một nữ. Vậy thì địa vị của chị dâu cả mới vững vàng. Em nghe nói lần này anh cả lại đi công tác cùng Thư Ngữ đó."
"Bọn họ là đối tác, đi công tác cùng nhau không phải là chuyện bình thường sao?"
"Chị thực sự không lo lắng chút nào à?"
"Lo lắng cái gì?"
"Lo lắng một ngày nào đó anh cả sẽ phát hiện Lâm Thư Ngữ phù hợp với anh ấy hơn, lo lắng có một ngày sẽ bị vứt bỏ. Chị chưa từng nghĩ tới sao? Nếu có một ngày chị thật sự bị vứt bỏ, không có nhà họ Tưởng che chở, ai cũng có thể giẫm đạp chị." Nguyễn Mịch Vân nói xong rồi lại bật cười: "Nói đùa với chị thôi, chị dâu cả sẽ không mách với anh cả chứ?"
Từ Hi Nhiễm đột nhiên nghĩ đến chuyện lễ kỷ niệm của Thiên Hành lần trước. Lúc ấy Tưởng Dư Hoài nghi ngờ là Tưởng Tri Thu gây nên. Sau đó anh đã điều tra một chút, đúng là có liên quan đến Tưởng Tri Thu, nhưng lại không có chứng cứ chính xác.
Từ Hi Nhiễm nói: "Cô yên tâm, cho dù có một ngày tôi rời khỏi nhà họ Tưởng thì cũng không phải ai cũng có thể giẫm đạp tôi."
Nguyễn Mịch Vân cười nói: "Không tồi, chị dâu cả rất có khí phách."
"Còn nữa..." Mắt Từ Hi Nhiễm trở nên lạnh lùng: "Tôi nhớ tôi đã từng nói với cô rồi nhỉ, tôi rất ghi thù đấy."
Nguyễn Mịch Vân không thèm để ý đến lời Từ Hi Nhiễm. Kiểu người xuất thân tốt như cô ta, từ nhỏ đã biết ý nghĩa của giai cấp, cũng biết quy tắc trong thế giới này. Cô ta cho rằng rời khỏi nhà họ Tưởng thì Từ Hi Nhiễm chẳng là cái thá gì.
Nhưng cô ta không nghĩ tới, có một ngày cô ta thật sự rơi vào tay Từ Hi Nhiễm. Không phải dưới thân phận vợ của Tưởng Dư Hoài, mà là thực sự rơi vào tay Từ Hi Nhiễm.
Thực ra Từ Hi Nhiễm vẫn để ý một số lời Nguyễn Mịch Vân nói, Nguyễn Mịch Vân nói: "Một ngày nào đó anh cả sẽ phát hiện Lâm Thư Ngữ phù hợp với anh ấy hơn". Từ Hi Nhiễm chợt nhớ tới cách đây không lâu Trình Vân Khải chạy đến trước mặt cô nói với cô, cô mới là người phù hợp với anh ta. Nghĩ lại lúc đầu Trình Vân Khải cực kỳ thích Triệu Niệm Gia, nhưng sau đó lại nói không thích là không thích nữa.
Tưởng Dư Hoài sẽ như vậy sao? Bọn họ quen qua xem mắt, ngoại hình của cô khá hợp mắt anh, đúng lúc là mẫu người anh thích. Nhưng nếu anh dần nhận ra cô không phù hợp với anh, mà người có thể kề vai chiến đấu bên anh như Lâm Thư Ngữ mới có thể làm bạn bên anh. Tới lúc đó, anh có thể bỏ rơi cô như Trình Vân Khải bỏ rơi Triệu Niệm Gia hay không?
Cô thực sự không thể tưởng tượng biểu cảm của anh Dư Hoài khi nói chia tay với cô sẽ thế nào. Anh chiều chuộng cô như vậy, lúc anh ôm cô, đáy mắt tràn đầy dịu dàng. Chỉ mới suy nghĩ một chút mà cô đã cảm thấy khó thở.
Nhưng Từ Hi Nhiễm rất rõ, cô không thể khống chế trái tim của bất cứ ai. Điều cô có thể làm chính là làm chính mình, cố gắng tăng giá trị của mình, khiến bản thân trở nên xuất sắc hơn. Cô muốn để anh phát hiện cô cũng có thể giúp đỡ anh khi ở bên anh, thậm chí không kém sự giúp đỡ mà Lâm Thư Ngữ dành cho anh. Từ Hi Nhiễm rất tỉnh táo, thích ngoại hình là không đáng kể, chỉ khi để anh cảm thấy cô có giá trị, khiến anh cần cô, tình cảm như vậy mới có thể lâu dài.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cho nên tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Từ Hi Nhiễm nói với Tưởng Dư Hoài: "Anh Dư Hoài, có thể hai năm nay em sẽ khá bận."
Anh ôm cô vào lòng, mây mưa xong, giọng anh khàn khàn đầy cuốn hút: "Bận rộn cái gì?"
"Bận làm việc đó, em muốn đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới."
"Muốn làm gì thì làm, nhưng đừng quá liều mạng, em còn có anh."
Nghe được lời này, Từ Hi Nhiễm rất cảm động. "Em còn có anh " là đang nói với cô, anh chính là đường lui của cô. Cô đã từng chỉ có thể kiên trì tiến lên phía trước, không thể lùi về phía sau. Bởi vì lùi về phía sau chính là vực sâu, mà hiện giờ, cô không còn phải luôn tiến về phía trước, lúc mệt mỏi cô vẫn có đường lui.
Hai năm gần đây, Tưởng Dư Hoài đang mở rộng thị trường nước ngoài. Thỉnh thoảng anh cũng cần đích thân tới chỉ đạo bên công ty nước ngoài. Lần này Tưởng Dư Hoài phải đi nửa tháng. Có lẽ nghĩ đến việc nửa tháng không gặp, trước khi đi Tưởng Dư Hoài ôm cô thân thiết một phen.
Từ Hi Nhiễm cũng có rất nhiều chuyện phải làm. Cô đã thi đỗ chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp rồi, nhưng chưa quen hết nghiệp vụ. Cô phải nhanh chóng làm quen, nhanh chóng lên tay.
Tưởng Dư Hoài rời khỏi, Từ Hi Nhiễm lập tức đặt hết tâm trí vào công việc, bận đến mức không có thời gian. Lúc này Tưởng Dư Hoài đang họp ở nước ngoài, thỉnh thoảng anh sẽ nhấn vào màn hình điện thoại để xem, vẫn chưa có thông báo mới. Anh lại vào WeChat mở khung chat với cô ra, trên đó vẫn là tin nhắn vào tối qua. Anh gửi một câu "Ngủ ngon", cô không trả lời anh.
Công việc ở nước ngoài của anh vừa nhiều vừa phức tạp, cô biết rõ anh không có nhiều thời gian, hiếm khi mới có cơ hội nói chuyện. Vậy mà cô cũng không tâm sự với anh nhiều hơn chút, anh chúc ngủ ngon, tốt xấu gì cô cũng nên trả lời một câu chứ.
Họp xong đã là buổi tối, Tưởng Dư Hoài không nhịn được gọi điện thoại cho cô. Trong nước vẫn là ban ngày, Từ Hi Nhiễm vừa đánh xong bản báo cáo đang muốn đưa lên cho cấp trên xem qua. Lúc cô ôm bản báo cáo vội vàng đi đến phòng làm việc cấp trên thì nhận được điện thoại của Tưởng Dư Hoài.
"Anh Dư Hoài, sao lại có thời gian gọi điện thoại cho em vậy?"
"Em đang bận gì?"
"Em bận làm việc nha, ở bên đó anh có khỏe không?"
"Rất tốt."
"Vậy là tốt rồi, giờ em phải đi bàn giao nhiệm vụ, liên lạc sau nhé."
Cô nói xong thì lập tức tắt máy, Tưởng Dư Hoài nghe âm thanh báo bận ở đầu kia điện thoại thì nhíu mày lại. Hiếm khi gọi điện thoại, chưa nói được hai câu đã tắt máy. Cô nhóc này bận đến thế sao?
Tưởng Dư Hoài lại gửi một tin nhắn cho cô: "Bận xong thì trả lời tin nhắn của anh."
Nhưng anh đợi cả ngày khung chat vẫn trống không. Từ sau khi cô tốt nghiệp thì gần như mỗi ngày hai người đều có thể gặp mặt, anh đã quen có cô bên người, rời đi chưa được mấy ngày đã bắt đầu nhớ cô, nhưng cô thì sao? Hình như cô cũng không nhớ anh mấy...
Cô nhóc này, sao lại không trả lời tin nhắn của người ta chứ?
Anh không thể không nghĩ, tại sao cô lại không trả lời tin nhắn của anh, là thật sự bề bộn nhiều việc ư? Cụ thể bận cái gì? Trong khoảng thời gian anh không ở bên cạnh, Trình Vân Khải có đến tìm cô không?
Sáng sớm nay, Từ Hi Nhiễm vừa tới công ty được một lúc thì đã có đồng nghiệp nói có người tìm cô bên ngoài. Từ Hi Nhiễm rất ngạc nhiên, sáng sớm mà ai tới tìm cô, cô đi vào phòng khách, nhìn thấy người tới thì kinh ngạc.
"Anh Dư Hoài, anh về rồi?"
Tưởng Dư Hoài đút hai tay vào túi, vẻ mặt anh vốn hơi u ám, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của cô, vẻ mặt u ám đã tốt hơn một chút.
"Ừm, về rồi."
"Giờ còn chưa tới một tuần mà đã về rồi à? Xử lý xong chuyện ở nước ngoài rồi sao?"
"Chưa, anh tạm thời trở về, anh chỉ có nửa giờ, lên xe nói đi."
Xe của Tưởng Dư Hoài đỗ dưới lầu công ty Từ Hi Nhiễm, Từ Hi Nhiễm theo anh lên xe, lại hỏi: "Có vấn đề gì sao? Tại sao lại tạm thời trở về?"
Tưởng Dư Hoài nhìn cô không nói chuyện. Từ Hi Nhiễm nhận ra sắc mặt anh không tốt lắm, khuôn mặt căng chặt, đáy mắt có sự lo lắng. Từ Hi Nhiễm nghĩ đến chuyện anh đột nhiên trở về, sắc mặt lại không tốt, cô cho rằng đã xảy ra chuyện lớn, tim đập thình thịch, cô vội hỏi: "Chẳng lẽ hợp tác ở nước ngoài có vấn đề? Không thỏa thuận được sao?"
Tưởng Dư Hoài nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ. Dự cảm không tốt trong lòng Từ Hi Nhiễm tăng lên, thậm chí cô còn không tự giác bắt đầu căng thẳng. Sợ chuyện hợp tác lâu dài của anh có vấn đề. Nếu có vấn đề thì chắc chắn anh sẽ bị đả kích rất lớn. Cô nên an ủi anh như thế nào mới tốt đây.
Nhưng cô không nghĩ tới, anh im lặng một lúc lâu, vừa lên tiếng thì lại là: "Tại sao em không trả lời tin nhắn của anh?"
Từ Hi Nhiễm: "..."
/54
|