Kiềm chế cảm xúc lại, Nhất Văn nhìn về phía Thẩm Như đang mệt mỏi xoay xoay mi tâm. Thở dài, trong mắt Nhất Văn cũng hiện lên sự lo lắng không yên. Không chỉ lo lắng cho Thẩm Như mà còn lo lắng cho cả Hạo Thiên. Bọn họ vì cớ sự gì lại ra như ngày hôm nay.
-Thẩm Như, em mệt sao?
-Em không sao, hơi choáng đầu một chút thôi. Nghỉ ngơi một chút là được rồi.
-Thật là, hay về phòng anh nghỉ ngơi một chút trước đi. Lát nữa anh cũng xong ca làm, sẽ đưa em về. Đầu óc em đang không tỉnh táo, không nên lái xe.
Cô khẽ gật đầu cùng Nhất Văn rời đi. Chẳng hiểu sao trong lòng anh lại hiện lên tia cảm xúc không vui. Cái cách cô và Nhất Văn nói chuyện khiến anh cảm thấy khó chịu. Ban nãy nhìn thấy cô mệt, anh cũng muốn hỏi thăm nhưng nghĩ lại thì chẳng có tư cách. Mà nhìn cô cùng Nhất Văn anh lại chẳng cam lòng.
Trở về phòng cùng Nhất Văn, Thẩm Như mệt mỏi ngồi xuống ghế. Nhất Văn rót cho cô ly nước, nhìn cô thở dài.
-Hà cớ gì phải đối tốt với cô ta như vậy?
-Em không muốn Hạo Thiên buồn hay dằn vặt. Bây giờ anh ấy là bạn trai Liễu Thanh, cho dù có biết sự thật thì anh ấy cũng không nhớ ra em… không cứu được Liễu Thanh em chỉ sợ anh ấy đau lòng…
-Anh hiểu ý của em.
-Cô ta sẽ chữa trị được chứ?
-Giai đoạn mới này thì khả năng hồi phục rất cao. Được rồi mà Thẩm Như, em lo cho em kìa. Sao lại xanh xao đến mức này rồi?
-Còn chẳng phải do cái tên bạn thân anh đó sao?
-Được rồi, kệ hắn đi. Em lo nghỉ ngơi một chút đã. Bên trong có giường nghỉ ngơi của anh. Em vào ngủ một lát cho khỏe đi.
-Khả Phi sẽ không ghen chứ?
-Em lại lên ý ghẹo anh đấy à?
-Haha em đùa thôi.
Thẩm Như thoải mái tiến vào bên trong phòng Nhất Văn nghỉ ngơi. Có vẻ như khoảng cách của họ bây giờ không quá xa lạ. Hay thậm chí là thân thiết như anh em ruột. Cũng đúng thôi, lúc trước khi còn đi học. Nhất Văn là một học trưởng tốt, anh lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho cô. Đến khi lấy chồng, Nhất Văn vẫn luôn bên cạnh cô. Suốt 5 năm qua, cũng một tay Nhất Văn chăm sóc cho hai mẹ con. Chuyện cả hai gắn kết và thân thiết cũng là lẽ đương nhiên.
Chiều hôm ấy, Thẩm Như tỉnh dậy bước ra ngoài. Nhất Văn thấy cô đã khẽ cười gọi cô lại.
-Em còn mệt không?
-Không có, anh đang làm gì vậy?
-Anh đang lên phát đồ điều trị cho Liễu Thanh. Em cũng quá tốt bụng đi, còn giúp cho cả tình nhân của chồng mình?
-Em không biết nữa nhưng mà cũng không thể đứng nhìn một sinh mệnh rời xa trần thế này khi còn quá trẻ.
-Phải rồi, đi dạo một lát với anh đi.
Thẩm Như gật gù đi cùng Nhất Văn ra khuôn viên bệnh viện. Không khí trong lành này thật dễ chịu với cô. Nhất Văn bật cười đưa tay xoa đầu đứa em gái nhỏ.
-Yaaa anh đừng có mà quấy rối tóc em.
Nhất Văn bật cười vén lại tóc cho cô. Lúc này cả hai vui vẻ mà không để ý đến ánh mắt đen lại sâu thẳm đang chằm chằm nhìn họ. Lục Hạo Thiên hít sâu, anh nên làm gì với cảm giác này đây? Khó chịu, bứt rứt, thậm chí là muốn chạy lại giật người con gái kia về phía mình.
Tới tận chiều, Thẩm Như cùng Nhất Văn tiến vào phòng Liễu Thanh. Kiểm tra một chút Nhất Văn khẽ gật đầu lên tiếng.
-Tôi sẽ cố gắng, tuần sau tiến hành phẫu thuật sớm nhất cho cô ấy.
-Cảm ơn bác sĩ.
Nhất Văn nhìn cô bĩu môi, Thẩm Như sao có thể không hiểu thái độ kia là Nhất Văn dành cho Hạo Thiên. Một người lạnh lùng bá đạo như Hạo Thiên lại có lúc trở nên hiền lành, tử tế như vậy. Thật khiến cho người khác có chút không quen. Nhìn nhận tình trạng hiện tại của Liễu Thanh xong. Nhất Văn đưa mắt nhìn Thẩm Như.
-Em sẽ về chứ?
-Dạ anh.
-Vậy anh đưa em về, anh cũng rất nhớ tiểu Bảo Bảo nhà anh nữa.
-Vậy cũng được, nhưng về nhà em thì anh phải nấu nhá.
-Em đối đãi với khách như vậy đấy.
Cả hai cứ vậy rời phòng mà không thèm để ý đến tên mặt than kia. Anh khó chịu thật đấy nhưng lấy tư cách gì để khó chịu?
Sáng hôm sau, vừa xuống khuôn viên bệnh viện lại thấy hình ảnh cô cùng Nhất Văn vui vẻ ăn sáng. Bên cạnh đó còn có cả tiểu Bảo Bảo. Anh nhíu mày khi nhìn họ cứ như gia đình nhỏ vậy.
-Cái quái gì đang diễn ra với mình vậy?
-Aaaa chú Tạ Phong.
Bảo Bảo thấy anh liền vui vẻ chạy lại. Chẳng ngại ngần mà xà vào lòng anh ôm chặt lấy.
-Bảo Bảo nhớ chú.
-Chú cũng rất nhớ con.
Anh đưa tay xoa xoa đầu nhóc. Biết mình là ba ruột của nhóc cũng dâng lên chút tội lỗi. Cũng muốn bù đắp những thiệt thòi cho con nhưng lại sợ con từ chối. Thẩm Như lúc này bước lại nhìn anh rồi bế con về phía mình. Mặc dù giúp anh đưa Liễu Thanh đi điều trị nhưng kể từ ngày hôm đó cô không còn nói chuyện với anh nữa. Gặp anh cũng là vì tình trạng của Liễu Thanh, cô một câu nói cũng không dành cho anh. Ngay lúc này đây, cô cũng chỉ lặng lẽ bế con rồi dự quay đi không một chút quan tâm đến anh. Hạo Thiên cũng không biết nên làm gì, cuối cùng là lại im lặng để cô cùng con tiến về phía Nhất Văn. Hạo Thiên anh rốt cuộc là bị cái gì?
-Thẩm Như, em mệt sao?
-Em không sao, hơi choáng đầu một chút thôi. Nghỉ ngơi một chút là được rồi.
-Thật là, hay về phòng anh nghỉ ngơi một chút trước đi. Lát nữa anh cũng xong ca làm, sẽ đưa em về. Đầu óc em đang không tỉnh táo, không nên lái xe.
Cô khẽ gật đầu cùng Nhất Văn rời đi. Chẳng hiểu sao trong lòng anh lại hiện lên tia cảm xúc không vui. Cái cách cô và Nhất Văn nói chuyện khiến anh cảm thấy khó chịu. Ban nãy nhìn thấy cô mệt, anh cũng muốn hỏi thăm nhưng nghĩ lại thì chẳng có tư cách. Mà nhìn cô cùng Nhất Văn anh lại chẳng cam lòng.
Trở về phòng cùng Nhất Văn, Thẩm Như mệt mỏi ngồi xuống ghế. Nhất Văn rót cho cô ly nước, nhìn cô thở dài.
-Hà cớ gì phải đối tốt với cô ta như vậy?
-Em không muốn Hạo Thiên buồn hay dằn vặt. Bây giờ anh ấy là bạn trai Liễu Thanh, cho dù có biết sự thật thì anh ấy cũng không nhớ ra em… không cứu được Liễu Thanh em chỉ sợ anh ấy đau lòng…
-Anh hiểu ý của em.
-Cô ta sẽ chữa trị được chứ?
-Giai đoạn mới này thì khả năng hồi phục rất cao. Được rồi mà Thẩm Như, em lo cho em kìa. Sao lại xanh xao đến mức này rồi?
-Còn chẳng phải do cái tên bạn thân anh đó sao?
-Được rồi, kệ hắn đi. Em lo nghỉ ngơi một chút đã. Bên trong có giường nghỉ ngơi của anh. Em vào ngủ một lát cho khỏe đi.
-Khả Phi sẽ không ghen chứ?
-Em lại lên ý ghẹo anh đấy à?
-Haha em đùa thôi.
Thẩm Như thoải mái tiến vào bên trong phòng Nhất Văn nghỉ ngơi. Có vẻ như khoảng cách của họ bây giờ không quá xa lạ. Hay thậm chí là thân thiết như anh em ruột. Cũng đúng thôi, lúc trước khi còn đi học. Nhất Văn là một học trưởng tốt, anh lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho cô. Đến khi lấy chồng, Nhất Văn vẫn luôn bên cạnh cô. Suốt 5 năm qua, cũng một tay Nhất Văn chăm sóc cho hai mẹ con. Chuyện cả hai gắn kết và thân thiết cũng là lẽ đương nhiên.
Chiều hôm ấy, Thẩm Như tỉnh dậy bước ra ngoài. Nhất Văn thấy cô đã khẽ cười gọi cô lại.
-Em còn mệt không?
-Không có, anh đang làm gì vậy?
-Anh đang lên phát đồ điều trị cho Liễu Thanh. Em cũng quá tốt bụng đi, còn giúp cho cả tình nhân của chồng mình?
-Em không biết nữa nhưng mà cũng không thể đứng nhìn một sinh mệnh rời xa trần thế này khi còn quá trẻ.
-Phải rồi, đi dạo một lát với anh đi.
Thẩm Như gật gù đi cùng Nhất Văn ra khuôn viên bệnh viện. Không khí trong lành này thật dễ chịu với cô. Nhất Văn bật cười đưa tay xoa đầu đứa em gái nhỏ.
-Yaaa anh đừng có mà quấy rối tóc em.
Nhất Văn bật cười vén lại tóc cho cô. Lúc này cả hai vui vẻ mà không để ý đến ánh mắt đen lại sâu thẳm đang chằm chằm nhìn họ. Lục Hạo Thiên hít sâu, anh nên làm gì với cảm giác này đây? Khó chịu, bứt rứt, thậm chí là muốn chạy lại giật người con gái kia về phía mình.
Tới tận chiều, Thẩm Như cùng Nhất Văn tiến vào phòng Liễu Thanh. Kiểm tra một chút Nhất Văn khẽ gật đầu lên tiếng.
-Tôi sẽ cố gắng, tuần sau tiến hành phẫu thuật sớm nhất cho cô ấy.
-Cảm ơn bác sĩ.
Nhất Văn nhìn cô bĩu môi, Thẩm Như sao có thể không hiểu thái độ kia là Nhất Văn dành cho Hạo Thiên. Một người lạnh lùng bá đạo như Hạo Thiên lại có lúc trở nên hiền lành, tử tế như vậy. Thật khiến cho người khác có chút không quen. Nhìn nhận tình trạng hiện tại của Liễu Thanh xong. Nhất Văn đưa mắt nhìn Thẩm Như.
-Em sẽ về chứ?
-Dạ anh.
-Vậy anh đưa em về, anh cũng rất nhớ tiểu Bảo Bảo nhà anh nữa.
-Vậy cũng được, nhưng về nhà em thì anh phải nấu nhá.
-Em đối đãi với khách như vậy đấy.
Cả hai cứ vậy rời phòng mà không thèm để ý đến tên mặt than kia. Anh khó chịu thật đấy nhưng lấy tư cách gì để khó chịu?
Sáng hôm sau, vừa xuống khuôn viên bệnh viện lại thấy hình ảnh cô cùng Nhất Văn vui vẻ ăn sáng. Bên cạnh đó còn có cả tiểu Bảo Bảo. Anh nhíu mày khi nhìn họ cứ như gia đình nhỏ vậy.
-Cái quái gì đang diễn ra với mình vậy?
-Aaaa chú Tạ Phong.
Bảo Bảo thấy anh liền vui vẻ chạy lại. Chẳng ngại ngần mà xà vào lòng anh ôm chặt lấy.
-Bảo Bảo nhớ chú.
-Chú cũng rất nhớ con.
Anh đưa tay xoa xoa đầu nhóc. Biết mình là ba ruột của nhóc cũng dâng lên chút tội lỗi. Cũng muốn bù đắp những thiệt thòi cho con nhưng lại sợ con từ chối. Thẩm Như lúc này bước lại nhìn anh rồi bế con về phía mình. Mặc dù giúp anh đưa Liễu Thanh đi điều trị nhưng kể từ ngày hôm đó cô không còn nói chuyện với anh nữa. Gặp anh cũng là vì tình trạng của Liễu Thanh, cô một câu nói cũng không dành cho anh. Ngay lúc này đây, cô cũng chỉ lặng lẽ bế con rồi dự quay đi không một chút quan tâm đến anh. Hạo Thiên cũng không biết nên làm gì, cuối cùng là lại im lặng để cô cùng con tiến về phía Nhất Văn. Hạo Thiên anh rốt cuộc là bị cái gì?
/76
|