Hoắc Đông Quân vừa nhìn thấy Dương Tuyết Hoa thì đã nhăn mày, hắn còn đang định hỏi sao cô lại rời đi mà không báo trước với hắn thì cô đã lên tiếng trước…
“Em xuống cửa hàng gần nhà để mua một vài nguyên liệu nấu ăn, xin lỗi vì không nói trước với anh…”
Dương Tuyết Hoa không bày ra biểu cảm gì là giận dỗi Hoắc Đông Quân vì hắn đã đối xử thô bạo với cô vào đêm đó, thậm chí thái độ của cô đối với hắn vẫn ngoan ngoãn như thường ngày…
“Dạo này em thấy anh mệt mỏi nên muốn hầm canh cho anh, đợi em một lát...”
Dương Tuyết Hoa đối xử với Hoắc Đông Quân như một lẽ hiển nhiên chứ không phải vì cô có tình cảm với hắn nên mới đối xử tốt với hắn. Dù sao cô cũng chưa điên đến mức yêu ai không yêu lại đi yêu cái tên đã khiến cuộc đời cô rơi vào đường cùng…
Hoắc Đông Quân muốn xin lỗi nhưng lại vì sĩ diện mà cứ thế giữ im lặng, hắn vẫn tiếp tục ngồi yên trên ghế để đợi Dương Tuyết Hoa mang bữa tối đến cho mình, đây cũng là lần đầu tiên hắn được người khác hầm canh gà cho ăn…
“Em còn qua lại với Mạnh Hùng không?”
Dương Tuyết Hoa chợt khựng lại, cô còn đang định tận hưởng bữa tối thơm ngon thì bị câu hỏi của Hoắc Đông Quân làm cho mất hứng. Chẳng lẽ hắn nghĩ cô sẽ vì hắn mà cô phải cắt đứt tình bạn lâu năm của cô hay sao?
“Em đã hạn chế tiếp xúc với cậu ấy hết mức có thể, bọn em chỉ nói chuyện khi cùng nhau làm việc nhóm mà thôi…”
Hoắc Đông Quân cảm thấy hài lòng với câu trả lời này, hắn cảm thấy thay vì nói xin lỗi với Dương Tuyết Hoa thì hắn sẽ bù đắp cho cô bằng hình thức khác, như việc đưa cô đi mua sắm chẳng hạn…
“Lát nữa tôi đưa em đi mua sắm…”
Dương Tuyết Hoa không thích xuất hiện cùng Hoắc Đông Quân khi cả hai ở bên ngoài, huống hồ gì là khu trung tâm mua sắm sầm uất, chắc chắn cô sẽ bị ai đó trông thấy…
“Khu trung tâm mua sắm có nhiều người lắm, em cũng không muốn đến những nơi ồn ào náo nhiệt…”
Hoắc Đông Quân nghĩ có lẽ Dương Tuyết Hoa sợ mối quan hệ của cả hai bị lộ ra nên mới không muốn đến những nơi đông người, vậy hắn sẽ đưa cô đến chỗ người quen của hắn, cũng là chủ của một cửa hàng quần áo được thiết kế riêng…
“Vậy đến chỗ người quen của tôi, mỗi khách chỉ tiếp vài vị khách, chắc chắn sẽ không gặp người quen của em…”
Dương Tuyết Hoa ậm ừ gật đầu, cô chẳng hiểu lý do tại sao Hoắc Đông Quân lại cao hứng muốn đưa mình đi mua quần áo, nhưng thôi cứ nghe theo hắn cho hắn vui là được…
Sau khi cả hai ăn tối xong thì Hoắc Đông Quân lái xe đưa Dương Tuyết Hoa đến cửa hàng thời trang của bạn mình, nơi này chỉ dành cho khách hàng đã hẹn trước khoảng một đến hai tuần, còn những vị khách đến bất ngờ thì không tiếp đón…
Hoắc Đông Quân dẫn Dương Tuyết Hoa vào cửa hàng, bên trong còn có hai vị khách khác đang làm thủ tục để nhận trang phục. Lúc này bà chủ cửa hàng mới bước ra để tiếp đón…
“Ôi trời, cơn gió nào đưa tổng giám đốc của JC đến cửa hàng nhỏ của tôi thế?”
Diệp Tuyết mỉm cười nhìn Hoắc Đông Quân, sau đó liếc sang cô gái nhỏ mà hắn mang đến. Không ngờ gu của người đàn ông này lại là mấy cô trẻ trung ngây thơ giống như vậy…
“Ai đây? Tiểu tình nhân của ngài à?”
Hoắc Đông Quân liếc người phụ nữ một cái để cô ta im miệng, sau đó kiếm chỗ ngồi xuống…
“Chọn cho cô ấy vài bộ trang phục đi, bao nhiêu tiền cũng được…”
Diệp Tuyết biết ý nên cũng đưa Dương Tuyết Hoa đi chọn trang phục phù hợp, cô ta đánh giá Dương Tuyết Hoa một lượt từ trên xuống dưới thì đoán rằng cô gái này chắc vẫn đang là sinh viên đại học. Đợt trước nghe nói Hoắc Đông Quân có công tác ở trường nên ắt hẳn đây là lý do hai người quen nhau…
“Cô cũng biết tận dụng vẻ bề ngoài của mình đấy, trèo lên được giường của Hoắc Đông Quân cũng khá khen cho cô…”
Dương Tuyết Hoa biết thừa Diệp Tuyết đang muốn gây xử, ngày thường cô nhịn Hoắc Đông Quân là đủ mệt rồi, bây giờ chính là lúc để cô giải toả…
“Tôi cũng thấy mình giỏi, vừa trèo lên được giường của anh ấy, lại còn được anh ấy đưa thẻ đen cho sử dụng, cô nói xem, tôi nên bám anh ấy trong bao lâu đây?”
Diệp Tuyết đối phó với mấy cô tình nhân này không quá khó, chỉ cần nói khích để cô ta tức lên là được…
“Cô bám được bao lâu thì tôi không rõ, nhưng hãy cẩn thận, đừng để vợ của Hoắc Đông Quân biết, cô gái đó là con gái cưng của một gia tộc lớn đấy! Tôi không muốn sau khi gặp lại cô sẽ phải nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này bị cào rách đâu…”
Dương Tuyết Hoa liếc nhìn Diệp Tuyết liền nhận ra cô ta có tình cảm với Hoắc Đông Quân, rõ ràng cả cô và cô ta chưa từng gặp nhau, lý nào lại buông lời thù địch với cô như vậy…
“Anh ơi, vào đây với em được không…?”
“Em xuống cửa hàng gần nhà để mua một vài nguyên liệu nấu ăn, xin lỗi vì không nói trước với anh…”
Dương Tuyết Hoa không bày ra biểu cảm gì là giận dỗi Hoắc Đông Quân vì hắn đã đối xử thô bạo với cô vào đêm đó, thậm chí thái độ của cô đối với hắn vẫn ngoan ngoãn như thường ngày…
“Dạo này em thấy anh mệt mỏi nên muốn hầm canh cho anh, đợi em một lát...”
Dương Tuyết Hoa đối xử với Hoắc Đông Quân như một lẽ hiển nhiên chứ không phải vì cô có tình cảm với hắn nên mới đối xử tốt với hắn. Dù sao cô cũng chưa điên đến mức yêu ai không yêu lại đi yêu cái tên đã khiến cuộc đời cô rơi vào đường cùng…
Hoắc Đông Quân muốn xin lỗi nhưng lại vì sĩ diện mà cứ thế giữ im lặng, hắn vẫn tiếp tục ngồi yên trên ghế để đợi Dương Tuyết Hoa mang bữa tối đến cho mình, đây cũng là lần đầu tiên hắn được người khác hầm canh gà cho ăn…
“Em còn qua lại với Mạnh Hùng không?”
Dương Tuyết Hoa chợt khựng lại, cô còn đang định tận hưởng bữa tối thơm ngon thì bị câu hỏi của Hoắc Đông Quân làm cho mất hứng. Chẳng lẽ hắn nghĩ cô sẽ vì hắn mà cô phải cắt đứt tình bạn lâu năm của cô hay sao?
“Em đã hạn chế tiếp xúc với cậu ấy hết mức có thể, bọn em chỉ nói chuyện khi cùng nhau làm việc nhóm mà thôi…”
Hoắc Đông Quân cảm thấy hài lòng với câu trả lời này, hắn cảm thấy thay vì nói xin lỗi với Dương Tuyết Hoa thì hắn sẽ bù đắp cho cô bằng hình thức khác, như việc đưa cô đi mua sắm chẳng hạn…
“Lát nữa tôi đưa em đi mua sắm…”
Dương Tuyết Hoa không thích xuất hiện cùng Hoắc Đông Quân khi cả hai ở bên ngoài, huống hồ gì là khu trung tâm mua sắm sầm uất, chắc chắn cô sẽ bị ai đó trông thấy…
“Khu trung tâm mua sắm có nhiều người lắm, em cũng không muốn đến những nơi ồn ào náo nhiệt…”
Hoắc Đông Quân nghĩ có lẽ Dương Tuyết Hoa sợ mối quan hệ của cả hai bị lộ ra nên mới không muốn đến những nơi đông người, vậy hắn sẽ đưa cô đến chỗ người quen của hắn, cũng là chủ của một cửa hàng quần áo được thiết kế riêng…
“Vậy đến chỗ người quen của tôi, mỗi khách chỉ tiếp vài vị khách, chắc chắn sẽ không gặp người quen của em…”
Dương Tuyết Hoa ậm ừ gật đầu, cô chẳng hiểu lý do tại sao Hoắc Đông Quân lại cao hứng muốn đưa mình đi mua quần áo, nhưng thôi cứ nghe theo hắn cho hắn vui là được…
Sau khi cả hai ăn tối xong thì Hoắc Đông Quân lái xe đưa Dương Tuyết Hoa đến cửa hàng thời trang của bạn mình, nơi này chỉ dành cho khách hàng đã hẹn trước khoảng một đến hai tuần, còn những vị khách đến bất ngờ thì không tiếp đón…
Hoắc Đông Quân dẫn Dương Tuyết Hoa vào cửa hàng, bên trong còn có hai vị khách khác đang làm thủ tục để nhận trang phục. Lúc này bà chủ cửa hàng mới bước ra để tiếp đón…
“Ôi trời, cơn gió nào đưa tổng giám đốc của JC đến cửa hàng nhỏ của tôi thế?”
Diệp Tuyết mỉm cười nhìn Hoắc Đông Quân, sau đó liếc sang cô gái nhỏ mà hắn mang đến. Không ngờ gu của người đàn ông này lại là mấy cô trẻ trung ngây thơ giống như vậy…
“Ai đây? Tiểu tình nhân của ngài à?”
Hoắc Đông Quân liếc người phụ nữ một cái để cô ta im miệng, sau đó kiếm chỗ ngồi xuống…
“Chọn cho cô ấy vài bộ trang phục đi, bao nhiêu tiền cũng được…”
Diệp Tuyết biết ý nên cũng đưa Dương Tuyết Hoa đi chọn trang phục phù hợp, cô ta đánh giá Dương Tuyết Hoa một lượt từ trên xuống dưới thì đoán rằng cô gái này chắc vẫn đang là sinh viên đại học. Đợt trước nghe nói Hoắc Đông Quân có công tác ở trường nên ắt hẳn đây là lý do hai người quen nhau…
“Cô cũng biết tận dụng vẻ bề ngoài của mình đấy, trèo lên được giường của Hoắc Đông Quân cũng khá khen cho cô…”
Dương Tuyết Hoa biết thừa Diệp Tuyết đang muốn gây xử, ngày thường cô nhịn Hoắc Đông Quân là đủ mệt rồi, bây giờ chính là lúc để cô giải toả…
“Tôi cũng thấy mình giỏi, vừa trèo lên được giường của anh ấy, lại còn được anh ấy đưa thẻ đen cho sử dụng, cô nói xem, tôi nên bám anh ấy trong bao lâu đây?”
Diệp Tuyết đối phó với mấy cô tình nhân này không quá khó, chỉ cần nói khích để cô ta tức lên là được…
“Cô bám được bao lâu thì tôi không rõ, nhưng hãy cẩn thận, đừng để vợ của Hoắc Đông Quân biết, cô gái đó là con gái cưng của một gia tộc lớn đấy! Tôi không muốn sau khi gặp lại cô sẽ phải nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này bị cào rách đâu…”
Dương Tuyết Hoa liếc nhìn Diệp Tuyết liền nhận ra cô ta có tình cảm với Hoắc Đông Quân, rõ ràng cả cô và cô ta chưa từng gặp nhau, lý nào lại buông lời thù địch với cô như vậy…
“Anh ơi, vào đây với em được không…?”
/70
|