Khoảng một tuần sau, Hoắc Đông Quân tự mình lái xe đến đón Dương Tuyết Hoa ra sân bay, hắn cũng chuẩn bị một số thủ tục cần thiết giúp cô để tránh mất thời gian.
Dương Tuyết Hoa tạm biệt cha mẹ của mình rồi ra ngoài gặp Hoắc Đông Quân, cô cũng không nói gì với hắn mà chỉ ngồi yên trên xe. Hành lý mà cô mang theo chỉ là một số đồ dùng cần thiết và vài bộ quần áo mà cô thích, dù sao trước đó Hoắc Đông Quân cũng bảo cô không cần phải mang theo thứ gì, hắn đã chuẩn bị sẵn cho cô.
Hoắc Đông Quân liếc nhìn Dương Tuyết Hoa thì thấy cô đang xem điện thoại, trên gương mặt là vẻ bình thản đến mức bất cần, giống như cô không còn chút luyến tiếc gì với nơi này, cũng như không còn ai khiến cô luyến tiếc…
“Khi nào tôi rảnh thì tôi sẽ sang thăm em, em chỉ cần chú tâm học hành cho tốt, những chuyện khác tôi sẽ tự lo liệu giúp em…”
Dương Tuyết Hoa cảm thấy có chút phiền phức, cô ước gì Hoắc Đông Quân không bao giờ rảnh rỗi để đến làm phiền cô. Dù sao cô đồng ý việc đi du học cũng một phần vì có thể tránh xa hắn…
“Tôi biết anh bận, nên không cần phải đến gặp tôi, dù sao tôi cũng không thể ở đó mãi được…”
Dương Tuyết Hoa luôn thích nói những câu khiến cho cuộc trò chuyện của bọn họ rơi vào bế tắc, nhưng Hoắc Đông Quân đã chấp nhận thay đổi tâm tính của mình để phù hợp với Dương Tuyết Hoa nên hắn cũng không trách móc cô. Ít ra bây giờ Dương Tuyết Hoa đã thành thật với hắn chứ không phải là bộ mặt ngoan ngoãn giả tạo kia…
“Vấn đề không phải là bận hay không, chỉ là tôi nhớ em nên dù có bận như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn muốn đến gặp em…”
Chắn hẳn nếu người ngoài nghe được câu này sẽ nghĩ rằng Hoắc Đông Quân là một người đàn ông si tình đến mức ngu muội, nhưng chỉ có Dương Tuyết Hoa biết lời này chèn ép cô đến mức nào. Bỗng dưng một người đàn ông thường xuyên to tiếng với cô, nói những lời tổn thương cô trong suốt một thời gian dài, bây giờ lại quay sang nói những lời thâm tình ngọt ngào, thì sao mà cô có thể tin được cơ chứ?
“Nếu ban đầu anh hành xử như vậy thì thật tốt, có lẽ tôi đã nảy sinh thứ tình cảm không nên có với anh rồi…”
Chiếc xe dừng lại bên đường, Dương Tuyết Hoa cũng kết thúc cuộc trò chuyện mà đi vào bên trong sân bay, để lại Hoắc Đông Quân với một mớ suy nghĩ hỗn loạn đang chạy trong đầu.
Hoắc Đông Quân biết ban đầu là hắn sai, hắn đã làm tổn thương người mà hắn yêu nhất, nhưng bây giờ hắn không muốn hành xử như vậy nữa, hắn muốn thay đổi để phù hợp với cô, vậy cô có thể thay đổi để dành cho hắn chút tình cảm ít ỏi được không?
Dương Tuyết Hoa vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại như đang tìm kiếm thứ gì đó, đột nhiên có bóng dáng của ai đó xuất hiện trước mặt cô. Ngay lúc Dương Tuyết Hoa ngước mặt lên nhìn thì phát hiện đó là ba người bạn mà cô yêu quý nhất…
“Sao…sao các cậu lại ở đây…?”
Tố Lam thở dài nhìn Dương Tuyết Hoa, cô nàng cố tình ôm tay sang ôm lấy bạn mình…
“Sáng sớm mẹ cậu đã gọi cho tớ đấy, mẹ cậu bảo hôm nay cậu sẽ đi du học, hi vọng bọn tớ có thể đến gặp cậu một lúc, vậy nên tớ đã gọi Mạnh Hùng và Hàn Viên theo…”
Mạnh Hùng vẫn có chút ngại ngùng khi gặp Dương Tuyết Hoa trong tình cảnh như thế này, nhưng cậu không muốn để Dương Tuyết Hoa cảm thấy cô đơn nên đã đồng ý đến gặp cô…
“Bọn tớ không cần biết chuyện của cậu ra sao, nhưng chúng ta là bạn tốt, vậy nên bọn tớ không thể bỏ cậu lại một mình được…”
Hàn Viên đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ thêm, mặc dù cậu thân với Mạnh Hùng hơn Dương Tuyết Hoa nhưng dù sao bọn họ cũng là bạn tốt của nhau…
“Mạnh Hùng nói đúng đấy, chúng ta là bạn bè mà, bọn tớ sẽ không bỏ cậu lại đâu!”
Dương Tuyết Hoa xúc động đến mức rơi nước mắt, khi nãy cô cứ liên tục nhìn vào điện thoại để chờ xem có ai đó nhắn tin cho cô hay không, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng của ai, cô cứ nghĩ bạn bè bỏ cô rồi. Ai ngờ mọi người lại đến tận đây để gặp cô lần cuối…
“Cảm ơn các cậu, tớ thật sự rất vui…”
Tố Lam chậm rãi xoa đầu Dương Tuyết Hoa, cô nàng thấy bạn của mình khóc nhiều quá nên cố tình lên tiếng trêu chọc…
“Lớn rồi còn khóc à? Ở đây có nhiều người đang nhìn cậu lắm đấy…”
Dương Tuyết Hoa vội vàng lau nước mắt đang chảy trên giương mặt của mình, cô vui vẻ trò chuyện với bọn họ…
“Bốn năm nữa tớ sẽ về, lúc đó các cậu phải đến đây đón tớ nhé!”
Dương Tuyết Hoa vừa nói dứt lời thì cô nghe thấy tiếng từ loa phát thanh trong sân bay, vậy nên cô phải chào tạm biệt bạn bè của mình…
“Tớ sẽ về sớm thôi, vậy nên các cậu phải đợi tớ nhé!”
Tố Lam, Mạnh Hùng và Hàn Viên cùng nhau chào tạm biệt Dương Tuyết Hoa, dù bọn họ có ở cách xa nhau nửa vòng trái đất đi chăng nữa thì bọn họ vẫn là bạn tốt của nhau. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bọn họ cũng không bao giờ quên Dương Tuyết Hoa…
Dương Tuyết Hoa tạm biệt cha mẹ của mình rồi ra ngoài gặp Hoắc Đông Quân, cô cũng không nói gì với hắn mà chỉ ngồi yên trên xe. Hành lý mà cô mang theo chỉ là một số đồ dùng cần thiết và vài bộ quần áo mà cô thích, dù sao trước đó Hoắc Đông Quân cũng bảo cô không cần phải mang theo thứ gì, hắn đã chuẩn bị sẵn cho cô.
Hoắc Đông Quân liếc nhìn Dương Tuyết Hoa thì thấy cô đang xem điện thoại, trên gương mặt là vẻ bình thản đến mức bất cần, giống như cô không còn chút luyến tiếc gì với nơi này, cũng như không còn ai khiến cô luyến tiếc…
“Khi nào tôi rảnh thì tôi sẽ sang thăm em, em chỉ cần chú tâm học hành cho tốt, những chuyện khác tôi sẽ tự lo liệu giúp em…”
Dương Tuyết Hoa cảm thấy có chút phiền phức, cô ước gì Hoắc Đông Quân không bao giờ rảnh rỗi để đến làm phiền cô. Dù sao cô đồng ý việc đi du học cũng một phần vì có thể tránh xa hắn…
“Tôi biết anh bận, nên không cần phải đến gặp tôi, dù sao tôi cũng không thể ở đó mãi được…”
Dương Tuyết Hoa luôn thích nói những câu khiến cho cuộc trò chuyện của bọn họ rơi vào bế tắc, nhưng Hoắc Đông Quân đã chấp nhận thay đổi tâm tính của mình để phù hợp với Dương Tuyết Hoa nên hắn cũng không trách móc cô. Ít ra bây giờ Dương Tuyết Hoa đã thành thật với hắn chứ không phải là bộ mặt ngoan ngoãn giả tạo kia…
“Vấn đề không phải là bận hay không, chỉ là tôi nhớ em nên dù có bận như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn muốn đến gặp em…”
Chắn hẳn nếu người ngoài nghe được câu này sẽ nghĩ rằng Hoắc Đông Quân là một người đàn ông si tình đến mức ngu muội, nhưng chỉ có Dương Tuyết Hoa biết lời này chèn ép cô đến mức nào. Bỗng dưng một người đàn ông thường xuyên to tiếng với cô, nói những lời tổn thương cô trong suốt một thời gian dài, bây giờ lại quay sang nói những lời thâm tình ngọt ngào, thì sao mà cô có thể tin được cơ chứ?
“Nếu ban đầu anh hành xử như vậy thì thật tốt, có lẽ tôi đã nảy sinh thứ tình cảm không nên có với anh rồi…”
Chiếc xe dừng lại bên đường, Dương Tuyết Hoa cũng kết thúc cuộc trò chuyện mà đi vào bên trong sân bay, để lại Hoắc Đông Quân với một mớ suy nghĩ hỗn loạn đang chạy trong đầu.
Hoắc Đông Quân biết ban đầu là hắn sai, hắn đã làm tổn thương người mà hắn yêu nhất, nhưng bây giờ hắn không muốn hành xử như vậy nữa, hắn muốn thay đổi để phù hợp với cô, vậy cô có thể thay đổi để dành cho hắn chút tình cảm ít ỏi được không?
Dương Tuyết Hoa vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại như đang tìm kiếm thứ gì đó, đột nhiên có bóng dáng của ai đó xuất hiện trước mặt cô. Ngay lúc Dương Tuyết Hoa ngước mặt lên nhìn thì phát hiện đó là ba người bạn mà cô yêu quý nhất…
“Sao…sao các cậu lại ở đây…?”
Tố Lam thở dài nhìn Dương Tuyết Hoa, cô nàng cố tình ôm tay sang ôm lấy bạn mình…
“Sáng sớm mẹ cậu đã gọi cho tớ đấy, mẹ cậu bảo hôm nay cậu sẽ đi du học, hi vọng bọn tớ có thể đến gặp cậu một lúc, vậy nên tớ đã gọi Mạnh Hùng và Hàn Viên theo…”
Mạnh Hùng vẫn có chút ngại ngùng khi gặp Dương Tuyết Hoa trong tình cảnh như thế này, nhưng cậu không muốn để Dương Tuyết Hoa cảm thấy cô đơn nên đã đồng ý đến gặp cô…
“Bọn tớ không cần biết chuyện của cậu ra sao, nhưng chúng ta là bạn tốt, vậy nên bọn tớ không thể bỏ cậu lại một mình được…”
Hàn Viên đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ thêm, mặc dù cậu thân với Mạnh Hùng hơn Dương Tuyết Hoa nhưng dù sao bọn họ cũng là bạn tốt của nhau…
“Mạnh Hùng nói đúng đấy, chúng ta là bạn bè mà, bọn tớ sẽ không bỏ cậu lại đâu!”
Dương Tuyết Hoa xúc động đến mức rơi nước mắt, khi nãy cô cứ liên tục nhìn vào điện thoại để chờ xem có ai đó nhắn tin cho cô hay không, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng của ai, cô cứ nghĩ bạn bè bỏ cô rồi. Ai ngờ mọi người lại đến tận đây để gặp cô lần cuối…
“Cảm ơn các cậu, tớ thật sự rất vui…”
Tố Lam chậm rãi xoa đầu Dương Tuyết Hoa, cô nàng thấy bạn của mình khóc nhiều quá nên cố tình lên tiếng trêu chọc…
“Lớn rồi còn khóc à? Ở đây có nhiều người đang nhìn cậu lắm đấy…”
Dương Tuyết Hoa vội vàng lau nước mắt đang chảy trên giương mặt của mình, cô vui vẻ trò chuyện với bọn họ…
“Bốn năm nữa tớ sẽ về, lúc đó các cậu phải đến đây đón tớ nhé!”
Dương Tuyết Hoa vừa nói dứt lời thì cô nghe thấy tiếng từ loa phát thanh trong sân bay, vậy nên cô phải chào tạm biệt bạn bè của mình…
“Tớ sẽ về sớm thôi, vậy nên các cậu phải đợi tớ nhé!”
Tố Lam, Mạnh Hùng và Hàn Viên cùng nhau chào tạm biệt Dương Tuyết Hoa, dù bọn họ có ở cách xa nhau nửa vòng trái đất đi chăng nữa thì bọn họ vẫn là bạn tốt của nhau. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bọn họ cũng không bao giờ quên Dương Tuyết Hoa…
/70
|