Vì Hoắc Đông Quân có cuộc họp nên không thể theo Dương Tuyết Hoa đến Mỹ được, vậy nên hắn cố tình sắp xếp cấp dưới của mình là Kỳ Khang đi theo để bảo vệ cô, tiện thể hướng dẫn cho cô một số thứ cần thiết.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Hoắc Đông Quân ra bên ngoài để gọi điện cho Dương Tuyết Hoa, nhưng mãi một lúc sau cô mới chịu nhận cuộc gọi của hắn...
"Sao bây giờ em mới nhận cuộc gọi của tôi? Có chuyện gì xảy ra à?"
Dương Tuyết Hoa đã định tắt máy ngay lập tức sau khi thấy tên người gọi đến, nhưng cô cảm thấy nếu làm vậy sẽ rất khó xử nên đành cắn răng mà nhận cuộc gọi không mong muốn kia...
[Khi nãy tôi không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, anh gọi có việc gì không?]
"Lúc trước tôi cũng học tập tại học viện công nghệ Georgia nên tôi biết nơi đó sẽ phù hợp với năng lực của em, tôi cũng đã nhờ một số giáo sư trong học viện để tâm đến em khi em bắt đầu việc học. Vậy nên em không cần quá lo lắng đâu..."
Dương Tuyết Hoa cảm thấy chuyện này giống như giám sát hơn là để tâm đến cô, nhưng miễn sao không phải gặp trực tiếp Hoắc Đông Quân là được...
(Tôi biết rồi, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi cúp máy.]
Hoắc Đông Quân do dự một lúc, cuối cùng lại quyết định nói ra...
"Chưa gì tôi đã thấy nhớ em rồi, tôi có nên đến đó gặp em không nhỉ?"
Dương Tuyết Hoa vừa nghe đến đây đã hoảng, cô dứt khoát lên tiếng từ chối.
"Không cần đến gặp tôi đâu! Nếu nhớ tôi thì giữ trong lòng là được, sau này anh cũng không cần nói cho tôi biết đâu!"
Hoắc Đông Quân cảm thấy có chút buồn cười, Dương Tuyết Hoa càng ghét hắn đùa như vậy thì hắn càng đùa dai hơn....
"Được rồi, sau này nhớ em tôi sẽ không nói nữa, tôi sẽ đến đó gặp em.."
Dương Tuyết Hoa vội vàng ngắt điện thoại, cô biết nếu nói thêm nữa thì Hoắc Đông Quân chỉ toàn nói ra những câu xấu hổ, mà bây giờ cô lại không có tâm trạng để đáp trả hắn cho lắm...
Hoắc Đông Quân mỉm cười bước vào trong thì thấy Hoắc Đông Minh đã chờ hắn từ bao giờ, cậu biết thừa anh trai của mình chưa hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người phụ nữ kia nhưng cũng không nói gì. Theo tính cách của Hoắc Đông Quân thì e rằng hắn đã đưa người yêu của hắn sang nước ngoài để tránh tai mắt của Hoắc Đông Sang rồi...
"Cha gọi anh đến phòng làm việc, có lẽ cha muốn đấy nhanh việc kết hôn giữa anh và Lưu Tuệ Lâm..."
Hoắc Đông Quân biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra nên cũng không bất ngờ là mấy, ngược lại hắn lại có một tính toán khác...
"Phía bệnh viện nói gì?"
Hoắc Đông Minh chăm chú nhìn về phía Hoắc Đông Quân, cậu thở dài rồi mới lên tiếng.
"Trợ lý của cha đã căn dặn bọn họ không được để lộ tin tức này ra bên ngoài, người của chúng ta đã đưa cho bọn họ khá nhiều tiền nhưng chỉ nhận được chút tin tức ít ỏi. Đại khái sức khỏẻ của ông ấy không tốt lắm, nghe nói là ung thư phổi nhưng không biết đang ở giai đoạn nào...".
Hoắc Đông Sang vốn là một người đa nghi, ông sợ chuyện mình bị bệnh sắp chết lộ ra bên ngoài sẽ gây bất lợi cho JC nên giấu nhẻm chuyện này đi. Mặc dù di chúc đã được lập từ trước nhưng ông vẫn phải tận mắt nhìn Hoắc Đông Quân kết hôn với Lưu Tuệ Lâm thì ông mới công khai nội dung của di chúc...
Hoắc Đông Sang bất giác ho lớn, cơn ho kéo dài liên tục khiến ông cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhiều lúc lại cảm thấy choáng váng không tập trung vào công việc.
Lúc này cánh cửa được mở ra, Hoắc Đông Quân chậm rãi bước vào bên trong..
"Cha gọi con đến đây có chuyện gì sao?"
Hoắc Đông Sang đang mệt trong người nên nghe thấy lời này của Hoắc Đông Quân càng khiến ông bực mình, ông nhăn mày nhìn chằm chằm về phía hắn....
"Phải có chuyện mới được gọi con đến à?"
Hoắc Đông Quân biết sức khoẻ của cha mình không tốt nên ông rất hay cáu gắt, vậy nên hắn chỉ giữ im lặng rồi nghe ông nói tiếp..
"Cuối tháng sau kết hôn đi, đừng kiếm cỡ trì hoãn việc này, ta sẽ giữ lời hứa của mình và giao lại quyền điều hành tập đoàn JC cho con!"
Hoắc Đông Quân không trả lời ngay, hẳn âm thầm quan sát biểu hiện của Hoắc Đông Sang một lúc rồi mới lên tiếng....
"Tại sao cha lại muốn con kết hôn với Lưu tiểu thư chứ không phải cô gái khác?"
Hoắc Đông Sang không hiểu sao một người thông minh như Hoắc Đông Quân lại hỏi câu này, nhưng ông nghĩ cũng nên nhắc lại cho hắn nhớ đôi chút...
"Lưu Tuệ Lâm là con gái độc nhất của ông trùm khoáng sản Lưu Tống Văn, hiện đang giữ chức vị tổng giám đốc của một tập đoàn trang sức cao cấp do mẹ mình làm chủ, xét về địa vị lẫn vai vế đều không thua kém con, người phụ nữ như vậy mới có thể giúp con nắm giữ và phát triển JC, cô ta cũng là lựa chọn tốt nhất hiện giờ."
Hoắc Đông Quân mỉm cười ôn hòa, biểu cảm của hắn như giãn ra vài phần...
"Mục đích của cha đối với cuộc hôn nhân này chỉ là vì tương lai của JC thôi đúng không?"
Hoắc Đông Sang không chút do dự liền gật đầu. Mặc dù ông biết JC nhất định sẽ không có biến số gì quá lớn, nhưng tốt nhất vẫn nên có hậu thuẫn vững chức hơn ở phía sau…
Sau khi cuộc họp kết thúc, Hoắc Đông Quân ra bên ngoài để gọi điện cho Dương Tuyết Hoa, nhưng mãi một lúc sau cô mới chịu nhận cuộc gọi của hắn...
"Sao bây giờ em mới nhận cuộc gọi của tôi? Có chuyện gì xảy ra à?"
Dương Tuyết Hoa đã định tắt máy ngay lập tức sau khi thấy tên người gọi đến, nhưng cô cảm thấy nếu làm vậy sẽ rất khó xử nên đành cắn răng mà nhận cuộc gọi không mong muốn kia...
[Khi nãy tôi không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, anh gọi có việc gì không?]
"Lúc trước tôi cũng học tập tại học viện công nghệ Georgia nên tôi biết nơi đó sẽ phù hợp với năng lực của em, tôi cũng đã nhờ một số giáo sư trong học viện để tâm đến em khi em bắt đầu việc học. Vậy nên em không cần quá lo lắng đâu..."
Dương Tuyết Hoa cảm thấy chuyện này giống như giám sát hơn là để tâm đến cô, nhưng miễn sao không phải gặp trực tiếp Hoắc Đông Quân là được...
(Tôi biết rồi, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi cúp máy.]
Hoắc Đông Quân do dự một lúc, cuối cùng lại quyết định nói ra...
"Chưa gì tôi đã thấy nhớ em rồi, tôi có nên đến đó gặp em không nhỉ?"
Dương Tuyết Hoa vừa nghe đến đây đã hoảng, cô dứt khoát lên tiếng từ chối.
"Không cần đến gặp tôi đâu! Nếu nhớ tôi thì giữ trong lòng là được, sau này anh cũng không cần nói cho tôi biết đâu!"
Hoắc Đông Quân cảm thấy có chút buồn cười, Dương Tuyết Hoa càng ghét hắn đùa như vậy thì hắn càng đùa dai hơn....
"Được rồi, sau này nhớ em tôi sẽ không nói nữa, tôi sẽ đến đó gặp em.."
Dương Tuyết Hoa vội vàng ngắt điện thoại, cô biết nếu nói thêm nữa thì Hoắc Đông Quân chỉ toàn nói ra những câu xấu hổ, mà bây giờ cô lại không có tâm trạng để đáp trả hắn cho lắm...
Hoắc Đông Quân mỉm cười bước vào trong thì thấy Hoắc Đông Minh đã chờ hắn từ bao giờ, cậu biết thừa anh trai của mình chưa hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người phụ nữ kia nhưng cũng không nói gì. Theo tính cách của Hoắc Đông Quân thì e rằng hắn đã đưa người yêu của hắn sang nước ngoài để tránh tai mắt của Hoắc Đông Sang rồi...
"Cha gọi anh đến phòng làm việc, có lẽ cha muốn đấy nhanh việc kết hôn giữa anh và Lưu Tuệ Lâm..."
Hoắc Đông Quân biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra nên cũng không bất ngờ là mấy, ngược lại hắn lại có một tính toán khác...
"Phía bệnh viện nói gì?"
Hoắc Đông Minh chăm chú nhìn về phía Hoắc Đông Quân, cậu thở dài rồi mới lên tiếng.
"Trợ lý của cha đã căn dặn bọn họ không được để lộ tin tức này ra bên ngoài, người của chúng ta đã đưa cho bọn họ khá nhiều tiền nhưng chỉ nhận được chút tin tức ít ỏi. Đại khái sức khỏẻ của ông ấy không tốt lắm, nghe nói là ung thư phổi nhưng không biết đang ở giai đoạn nào...".
Hoắc Đông Sang vốn là một người đa nghi, ông sợ chuyện mình bị bệnh sắp chết lộ ra bên ngoài sẽ gây bất lợi cho JC nên giấu nhẻm chuyện này đi. Mặc dù di chúc đã được lập từ trước nhưng ông vẫn phải tận mắt nhìn Hoắc Đông Quân kết hôn với Lưu Tuệ Lâm thì ông mới công khai nội dung của di chúc...
Hoắc Đông Sang bất giác ho lớn, cơn ho kéo dài liên tục khiến ông cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhiều lúc lại cảm thấy choáng váng không tập trung vào công việc.
Lúc này cánh cửa được mở ra, Hoắc Đông Quân chậm rãi bước vào bên trong..
"Cha gọi con đến đây có chuyện gì sao?"
Hoắc Đông Sang đang mệt trong người nên nghe thấy lời này của Hoắc Đông Quân càng khiến ông bực mình, ông nhăn mày nhìn chằm chằm về phía hắn....
"Phải có chuyện mới được gọi con đến à?"
Hoắc Đông Quân biết sức khoẻ của cha mình không tốt nên ông rất hay cáu gắt, vậy nên hắn chỉ giữ im lặng rồi nghe ông nói tiếp..
"Cuối tháng sau kết hôn đi, đừng kiếm cỡ trì hoãn việc này, ta sẽ giữ lời hứa của mình và giao lại quyền điều hành tập đoàn JC cho con!"
Hoắc Đông Quân không trả lời ngay, hẳn âm thầm quan sát biểu hiện của Hoắc Đông Sang một lúc rồi mới lên tiếng....
"Tại sao cha lại muốn con kết hôn với Lưu tiểu thư chứ không phải cô gái khác?"
Hoắc Đông Sang không hiểu sao một người thông minh như Hoắc Đông Quân lại hỏi câu này, nhưng ông nghĩ cũng nên nhắc lại cho hắn nhớ đôi chút...
"Lưu Tuệ Lâm là con gái độc nhất của ông trùm khoáng sản Lưu Tống Văn, hiện đang giữ chức vị tổng giám đốc của một tập đoàn trang sức cao cấp do mẹ mình làm chủ, xét về địa vị lẫn vai vế đều không thua kém con, người phụ nữ như vậy mới có thể giúp con nắm giữ và phát triển JC, cô ta cũng là lựa chọn tốt nhất hiện giờ."
Hoắc Đông Quân mỉm cười ôn hòa, biểu cảm của hắn như giãn ra vài phần...
"Mục đích của cha đối với cuộc hôn nhân này chỉ là vì tương lai của JC thôi đúng không?"
Hoắc Đông Sang không chút do dự liền gật đầu. Mặc dù ông biết JC nhất định sẽ không có biến số gì quá lớn, nhưng tốt nhất vẫn nên có hậu thuẫn vững chức hơn ở phía sau…
/70
|