Dương Tuyết Hoa vừa về nhà đã thấy một bàn ăn thịnh soạn được chuẩn bị chu đáo, thậm chí còn có cả rượu vang cao cấp, khung cảnh này giống như bữa tối thân mật của một cặp đôi. Nhưng bây giờ là buổi trưa chứ không phải buổi tối, cô và Hoắc Đông Quân cũng chẳng phải một đôi…
Dương Tuyết Hoa còn định ngó lơ thì lại bị Hoắc Đông Quân kéo lại, hắn ép cô ngồi trên ghế xong còn chậm rãi khuyên nhủ cô…
“Tôi biết em đói rồi, vậy nên cứ ăn thoải mái đi, tôi đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị đấy!”
Dương Tuyết Hoa nhìn bàn đồ ăn ngon miệng trước mặt có chút nghi hoặc, cô đưa ánh mắt thăm dò lên nhìn về phía Hoắc Đông Quân, cuối cùng quyết định hỏi hắn…
“Anh tự làm những món này à? Khó tin thật đấy…”
Hoắc Đông Quân không ngờ rằng Dương Tuyết Hoa lại hiểu hắn như thế, rõ ràng cô cũng chú ý đến hắn mà cô cứ làm bộ làm tịch…
“Tôi không biết làm, tôi đặt đồ ăn bên ngoài, nhưng tôi cũng có công bày biện cho đẹp mắt để em ăn ngon miệng hơn nhé!”
Dương Tuyết Hoa không kìm được liền mỉm cười, cô biết ngay Hoắc Đông Quân không biết nấu ăn, huống chi là nấu những món ăn cao cấp như thế này, nhưng ít ra hắn cũng có lòng, vậy nên cô không muốn khiến hắn thất vọng cho lắm…
“Tôi sẽ ăn, vậy nên anh cũng ăn đi…”
Hoắc Đông Quân nhìn thấy nụ cười trên môi Dương Tuyết Hoa liền biết cô vô cùng hài lòng về bữa ăn này, thậm chí thái độ của cô cũng thay đổi phần nào…
“Tối nay tôi có việc gấp nên tôi sẽ về nước trước thời gian dự kiến, em có tiễn tôi không?”
Dương Tuyết Hoa vẫn chăm chú ăn phần của mình nên cô thẳng thắn trả lời đúng một chữ…
“Không.”
Hoắc Đông Quân khó chịu ngẩng mặt lên nhìn Dương Tuyết Hoa, mặc dù hắn biết cô sẽ từ chối nhưng từ chối kiểu này cũng quá thẳng thừng rồi…
“Sao lại không?”
Dương Tuyết Hoa vẫn chăm chú nhìn vào đồ ăn, cô cũng không thèm liếc nhìn Hoắc Đông Quân lấy một cái…
“Không thích.”
Hoắc Đông Quân cảm thấy thất vọng tràn trề nhưng chỉ biết kìm nén trong lòng, hắn khó chịu lẩm bẩm một mình…
“Tôi mua nhiều đồ ăn ngon cho em như vậy, mà em lại vô tâm với tôi như thế, chẳng biết đến bao giờ em mới chịu hiểu tình cảm của tôi…”
Dương Tuyết Hoa nghe mấy lời đó khiến cô nổi da gà, lúc này cô mới nhìn Hoắc Đông Quân với ánh mắt vừa khó hiểu vừa muốn bịt cái miệng đang liên tục lẩm bẩm kia…
“Tôi sẽ đi tiễn được chưa? Anh bớt nói vài câu khiến người khác khó chịu đi…”
Hoắc Đông Quân cũng không vừa, càng cấm thì hắn càng nói…
“Sao lại khó chịu? Bình thường mấy người ở tuổi của em khi yêu nhau chẳng phải đều nói mấy lời đó sao?”
Lúc này Dương Tuyết Hoa mới tá hoả phát hiện thì ra Hoắc Đông Quân đang học lỏm mấy chuyện yêu đương của những thiếu niên như cô, nhưng cô lại không giống mấy cô gái còn đang mơ mộng khác, cô hoàn toàn ghét mấy lời ngon ngọt giả dối này…
“Tuỳ người thôi, nhưng tôi không thích mấy lời sến sẩm đó, anh cứ hành xử như cũ là được…”
Hoắc Đông Quân nghiêm túc suy nghĩ một chút, hắn cũng cảm thấy mấy lời kia rất sến sẩm, nhưng nếu không nói mấy lời yêu thương thì làm sao có thể thay đổi tâm ý của Dương Tuyết Hoa được…
“Vậy tôi nên hành xử thế nào để em thích tôi?”
Dương Tuyết Hoa không nghĩ Hoắc Đông Quân lại hỏi câu này, ngay cả bản thân cô cũng không thể trả lời được. Dù sao việc thích ai đó đều xuất phát từ trái tim, nếu trái tim không có phản ứng thì dù có nói bao nhiêu lời đường mật đi chăng nữa cũng không có tác dụng gì…
“Tôi không biết…”
Ngoài mặt Hoắc Đông Quân tỏ ra bình thản trước câu trả lời này, nhưng trong lòng hắn lại sắp nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi. Nếu là trước khi thì Dương Tuyết Hoa sẽ trả lời rằng cô sẽ không bao giờ thích hắn, nhưng khi nãy cô lại trả lời là cô không biết. Vậy khả năng cao là do hắn chưa đủ cố gắng để cho cô nhận ra tình cảm của mình…
“Sau này em sẽ biết…”
Dương Tuyết Hoa không biết Hoắc Đông Quân có ý gì nhưng cô có thể chắc chắn rằng hắn đang tính hướng khác để khiến cô thay đổi tâm ý. Mặc dù Hoắc Đông Quân là người nóng tính khó chiều, nhưng nếu hắn thật sự muốn thay đổi vì ai đó thì hắn chắc chắn sẽ làm được…
Sau khi kết thúc bữa trưa thì Dương Tuyết Hoa trở về phòng của mình để nghỉ ngơi, cô cũng mặc kệ Hoắc Đông Quân để hắn muốn làm gì thì làm ở bên ngoài. Cho đến khi cô ngủ dậy đã tầm năm giờ chiều, lúc này Hoắc Đông Quân cũng đã đến sân bay rồi, hắn cũng không quên dặn Kỳ Khang chuẩn bị bữa tối cho cô trước khi rời đi…
Suốt buổi trưa Hoắc Đông Quân cứ lải nhải chuyện muốn cô tiễn hắn đến sân bay, nhưng hắn lại không gọi cô dậy thì sao mà cô biết được. Cuối cùng Dương Tuyết Hoa quyết định hỏi Kỳ Khang…
“Sao Hoắc Đông Quân không gọi tôi dậy thế?”
Kỳ Khang cũng thật thà trả lời câu hỏi của Dương Tuyết Hoa…
“Ngài ấy thấy cô ngủ ngon quá nên không nỡ gọi…”
Dương Tuyết Hoa chỉ biết gật đầu nhẹ, bỗng dững cô cảm thấy Hoắc Đông Quân cứ hành xử như thế này thì tốt biết bao…
Dương Tuyết Hoa còn định ngó lơ thì lại bị Hoắc Đông Quân kéo lại, hắn ép cô ngồi trên ghế xong còn chậm rãi khuyên nhủ cô…
“Tôi biết em đói rồi, vậy nên cứ ăn thoải mái đi, tôi đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị đấy!”
Dương Tuyết Hoa nhìn bàn đồ ăn ngon miệng trước mặt có chút nghi hoặc, cô đưa ánh mắt thăm dò lên nhìn về phía Hoắc Đông Quân, cuối cùng quyết định hỏi hắn…
“Anh tự làm những món này à? Khó tin thật đấy…”
Hoắc Đông Quân không ngờ rằng Dương Tuyết Hoa lại hiểu hắn như thế, rõ ràng cô cũng chú ý đến hắn mà cô cứ làm bộ làm tịch…
“Tôi không biết làm, tôi đặt đồ ăn bên ngoài, nhưng tôi cũng có công bày biện cho đẹp mắt để em ăn ngon miệng hơn nhé!”
Dương Tuyết Hoa không kìm được liền mỉm cười, cô biết ngay Hoắc Đông Quân không biết nấu ăn, huống chi là nấu những món ăn cao cấp như thế này, nhưng ít ra hắn cũng có lòng, vậy nên cô không muốn khiến hắn thất vọng cho lắm…
“Tôi sẽ ăn, vậy nên anh cũng ăn đi…”
Hoắc Đông Quân nhìn thấy nụ cười trên môi Dương Tuyết Hoa liền biết cô vô cùng hài lòng về bữa ăn này, thậm chí thái độ của cô cũng thay đổi phần nào…
“Tối nay tôi có việc gấp nên tôi sẽ về nước trước thời gian dự kiến, em có tiễn tôi không?”
Dương Tuyết Hoa vẫn chăm chú ăn phần của mình nên cô thẳng thắn trả lời đúng một chữ…
“Không.”
Hoắc Đông Quân khó chịu ngẩng mặt lên nhìn Dương Tuyết Hoa, mặc dù hắn biết cô sẽ từ chối nhưng từ chối kiểu này cũng quá thẳng thừng rồi…
“Sao lại không?”
Dương Tuyết Hoa vẫn chăm chú nhìn vào đồ ăn, cô cũng không thèm liếc nhìn Hoắc Đông Quân lấy một cái…
“Không thích.”
Hoắc Đông Quân cảm thấy thất vọng tràn trề nhưng chỉ biết kìm nén trong lòng, hắn khó chịu lẩm bẩm một mình…
“Tôi mua nhiều đồ ăn ngon cho em như vậy, mà em lại vô tâm với tôi như thế, chẳng biết đến bao giờ em mới chịu hiểu tình cảm của tôi…”
Dương Tuyết Hoa nghe mấy lời đó khiến cô nổi da gà, lúc này cô mới nhìn Hoắc Đông Quân với ánh mắt vừa khó hiểu vừa muốn bịt cái miệng đang liên tục lẩm bẩm kia…
“Tôi sẽ đi tiễn được chưa? Anh bớt nói vài câu khiến người khác khó chịu đi…”
Hoắc Đông Quân cũng không vừa, càng cấm thì hắn càng nói…
“Sao lại khó chịu? Bình thường mấy người ở tuổi của em khi yêu nhau chẳng phải đều nói mấy lời đó sao?”
Lúc này Dương Tuyết Hoa mới tá hoả phát hiện thì ra Hoắc Đông Quân đang học lỏm mấy chuyện yêu đương của những thiếu niên như cô, nhưng cô lại không giống mấy cô gái còn đang mơ mộng khác, cô hoàn toàn ghét mấy lời ngon ngọt giả dối này…
“Tuỳ người thôi, nhưng tôi không thích mấy lời sến sẩm đó, anh cứ hành xử như cũ là được…”
Hoắc Đông Quân nghiêm túc suy nghĩ một chút, hắn cũng cảm thấy mấy lời kia rất sến sẩm, nhưng nếu không nói mấy lời yêu thương thì làm sao có thể thay đổi tâm ý của Dương Tuyết Hoa được…
“Vậy tôi nên hành xử thế nào để em thích tôi?”
Dương Tuyết Hoa không nghĩ Hoắc Đông Quân lại hỏi câu này, ngay cả bản thân cô cũng không thể trả lời được. Dù sao việc thích ai đó đều xuất phát từ trái tim, nếu trái tim không có phản ứng thì dù có nói bao nhiêu lời đường mật đi chăng nữa cũng không có tác dụng gì…
“Tôi không biết…”
Ngoài mặt Hoắc Đông Quân tỏ ra bình thản trước câu trả lời này, nhưng trong lòng hắn lại sắp nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi. Nếu là trước khi thì Dương Tuyết Hoa sẽ trả lời rằng cô sẽ không bao giờ thích hắn, nhưng khi nãy cô lại trả lời là cô không biết. Vậy khả năng cao là do hắn chưa đủ cố gắng để cho cô nhận ra tình cảm của mình…
“Sau này em sẽ biết…”
Dương Tuyết Hoa không biết Hoắc Đông Quân có ý gì nhưng cô có thể chắc chắn rằng hắn đang tính hướng khác để khiến cô thay đổi tâm ý. Mặc dù Hoắc Đông Quân là người nóng tính khó chiều, nhưng nếu hắn thật sự muốn thay đổi vì ai đó thì hắn chắc chắn sẽ làm được…
Sau khi kết thúc bữa trưa thì Dương Tuyết Hoa trở về phòng của mình để nghỉ ngơi, cô cũng mặc kệ Hoắc Đông Quân để hắn muốn làm gì thì làm ở bên ngoài. Cho đến khi cô ngủ dậy đã tầm năm giờ chiều, lúc này Hoắc Đông Quân cũng đã đến sân bay rồi, hắn cũng không quên dặn Kỳ Khang chuẩn bị bữa tối cho cô trước khi rời đi…
Suốt buổi trưa Hoắc Đông Quân cứ lải nhải chuyện muốn cô tiễn hắn đến sân bay, nhưng hắn lại không gọi cô dậy thì sao mà cô biết được. Cuối cùng Dương Tuyết Hoa quyết định hỏi Kỳ Khang…
“Sao Hoắc Đông Quân không gọi tôi dậy thế?”
Kỳ Khang cũng thật thà trả lời câu hỏi của Dương Tuyết Hoa…
“Ngài ấy thấy cô ngủ ngon quá nên không nỡ gọi…”
Dương Tuyết Hoa chỉ biết gật đầu nhẹ, bỗng dững cô cảm thấy Hoắc Đông Quân cứ hành xử như thế này thì tốt biết bao…
/70
|