Tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng nói của đầu dây phía bên kia khiến cả một Tần Môn bàng hoàng không dám tin.
“ Cho hỏi! đây có phải số điện thoại của Lăng Phu Nhân không ạ? ” Giọng nói bên kia rất gấp gáp.
“ Là tôi! Lăng Duật...Lăng Duật anh ấy đâu ” Khương Tịnh Kỳ nhìn thấy số điện thoại anh nhưng lại là giọng điệu của một người khác.
“ Vậy cô mau đến bệnh viện nhanh đi, Lăng Tổng anh ấy gặp tai nạn hiện tại đang rất nguy kịch ” Đầu dây bên kia nói xong liền cúp máy.
Chiếc điện thoại từ trên tay Tịnh Kỳ trượt xuống, anh gặp tai nạn sao? chẳng phải anh vừa mới gọi cho cô sao, sao lại gặp tai nạn được chứ.
Từng chiếc xe một được xuất phát khỏi Tần Môn tiến đến bệnh viện, cô từ lúc nhận được cuộc gọi vẫn im lặng không nói gì, nhưng lại như hồn đã lìa khỏi xác một chút sức sống cũng không có.
Khương Tịnh Kỳ và Ninh Khuê Mật cùng Tần Vũ Phong đến bệnh viện.
Cô chân đứng muốn không vững nhưng vẫn cố chấp chạy vào trong, không cẩn thận liền vấp ngã ra nền nhà, Khương Tịnh Kỳ chống tay đứng dậy cô vẫn chạy, chạy đến phòng cấp cứu.
Đèn phòng cấp cứu vẫn màu đỏ, vẫn chưa tắt, sinh mạng người cô yêu ở trong đó, anh đang ở đó đấu tranh với tử thần, nước mắt của cô bất giác rơi ra đầy trên má “ Lăng Duật! Cầu xin anh đừng có chuyện gì ”.
Ninh Khuê Mật ôm lấy Khương Tịnh Kỳ, em ấy còn vừa mới khoe với cô nàng hôm nay Lăng Duật đến đón em ấy, còn mua bánh trứng đến, nói sẽ chia cho Ninh Khuê Mật một ít, nhưng bây giờ anh lại ở trong phòng cấp cứu từng chút một đấu tranh giành lại sự sống của anh.
Bác sĩ đột nhiên từ trong phòng cấp cứu chạy ra, thái độ vô cũng gấp gáp, Khương Tịnh Kỳ liền hoảng loạn đứng bật dậy “ Có chuyện gì vậy? Anh ấy, chồng tôi làm sao rồi? ”.
“ Hiện tại Nhóm máu O ở bệnh viện đã hết rồi, nhưng nạn nhân mất máu quá nhiều cần người truyền máu gấp ” Vị bác sĩ nhìn cô nói.
Lúc này chân cô lùi lại mấy bước, sao lại hết máu lúc này chứ, bây giờ làm sao tìm ra người có nhóm máu O để truyền cho anh ngay được chứ. Tần Vũ Phong lúc này nhìn vị bác sĩ lên tiếng.
“ Tôi máu O lấy máu của tôi đi ”
“ Được vậy mời đi anh theo tôi ” Vị bác sĩ rời đi cùng Tần Vũ Phong.
Ninh Khuê Mật thật không biết nên khuyên nhũ Khương Tịnh Kỳ thế nào, nhìn cô ngồi khóc đến thảm thương.
Cô nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, trong lòng lại cầu nguyện, mong cho anh “ Lăng Duật! Đừng bỏ cuộc xin anh đừng bỏ cuộc đừng bỏ lại em ”
Tần Vũ Phong được đưa vào truyền máu cho Lăng Duật, nhìn thấy Lăng Duật bất động nằm đó, cả người đầy máu, trên trán còn có vết thương khiến anh ta vô cùng khó chịu.
Vì chính Vũ Phong biết rõ nhất Lăng Duật lái xe giỏi thế nào, không thể nào tự mình xảy ra chuyện, đợi anh qua cơn nguy kịch nhất định phải điều tra chuyện này cho rõ.
Ca phẫu thuật kéo dài cho đến trưa hôm sau, Khương Tịnh Kỳ đã khóc đến mức mà ngủ quên, khó khăn lắm cô nàng mới yên tĩnh Ninh Khuê Mật không muốn đánh thức cô.
Đèn phòng cấp cứu đã tắt, vị bác sĩ đã đi ra lúc này Khương Tịnh Kỳ mới dụi dụi mắt nhìn về phía cửa xong liền nhanh chóng đứng dậy chạy đến chỗ của vị bác sĩ.
“ Anh ấy sao rồi ”.
“ Cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi, nhưng do chấn thương quá nặng chúng tôi có thể giữ lại mạng cho cậu ấy nhưng không biết được khi nào cậu ấy tĩnh lại cũng có thể sẽ làm người thực vật cả đời ” Vị bác sĩ gật đầu nhìn cô nói.
Khương Tịnh Kỳ hai mắt mở to, người thực vật sao? sao anh ấy lại như thế chứ, anh ấy sẽ tỉnh lại, sẽ không để cô một mình, Lăng Duật được đưa về phòng chăm sóc đặt biệt đầu anh quấn băng gạt, tau và chân đầy rẫy những vết thương.
Đôi mắt anh nhắm nghiền, cả người chằng chịt dây của các máy đo của bệnh viện, thật may, thật may vì anh có thể cố gắng đến chừng này, thật may vì cô vẫn có thể nhìn thấy anh.
Vì tình trạng của anh khá nghiêm trọng nên người nhà chưa thể vào thăm, nhưng vẫn có thể nhìn anh qua cửa kính.
Mỗi ngày Khương Tịnh Kỳ đều đến nhìn anh rất lâu, xong liền về nhà, mỗi ngày vẫn nấu cơm đợi anh, lâu lâu lại còn nói chuyện một mình.
Cô luôn hi vọng mỗi ngày thức giấc đều có thể nghe được tin anh tỉnh lại rồi, nhưng xem ra bây giờ thứ cô cần làm là điều tra ra tai nạn của Lăng Duật, Tần Vũ Phong nói cô nghe tai nạn của Lăng Duật là có người cố ý làm.
Lâu lắm rồi cũng không gặp lại Trương Tuệ Minh và Cao Bằng Khôn không biết hai người đó có liên quan không, nhưng là những người có thù với anh.
Lần này chính tay cô sẽ thay anh đòi lại công bằng, cô nhất định sẽ bắt họ trả giá cho những chuyện mà họ đã gay ra, vì không có Lăng Duật nên cô càng phải tự bảo vệ bản thân nếu không anh sẽ không yên tâm chút nào.
“ Cho hỏi! đây có phải số điện thoại của Lăng Phu Nhân không ạ? ” Giọng nói bên kia rất gấp gáp.
“ Là tôi! Lăng Duật...Lăng Duật anh ấy đâu ” Khương Tịnh Kỳ nhìn thấy số điện thoại anh nhưng lại là giọng điệu của một người khác.
“ Vậy cô mau đến bệnh viện nhanh đi, Lăng Tổng anh ấy gặp tai nạn hiện tại đang rất nguy kịch ” Đầu dây bên kia nói xong liền cúp máy.
Chiếc điện thoại từ trên tay Tịnh Kỳ trượt xuống, anh gặp tai nạn sao? chẳng phải anh vừa mới gọi cho cô sao, sao lại gặp tai nạn được chứ.
Từng chiếc xe một được xuất phát khỏi Tần Môn tiến đến bệnh viện, cô từ lúc nhận được cuộc gọi vẫn im lặng không nói gì, nhưng lại như hồn đã lìa khỏi xác một chút sức sống cũng không có.
Khương Tịnh Kỳ và Ninh Khuê Mật cùng Tần Vũ Phong đến bệnh viện.
Cô chân đứng muốn không vững nhưng vẫn cố chấp chạy vào trong, không cẩn thận liền vấp ngã ra nền nhà, Khương Tịnh Kỳ chống tay đứng dậy cô vẫn chạy, chạy đến phòng cấp cứu.
Đèn phòng cấp cứu vẫn màu đỏ, vẫn chưa tắt, sinh mạng người cô yêu ở trong đó, anh đang ở đó đấu tranh với tử thần, nước mắt của cô bất giác rơi ra đầy trên má “ Lăng Duật! Cầu xin anh đừng có chuyện gì ”.
Ninh Khuê Mật ôm lấy Khương Tịnh Kỳ, em ấy còn vừa mới khoe với cô nàng hôm nay Lăng Duật đến đón em ấy, còn mua bánh trứng đến, nói sẽ chia cho Ninh Khuê Mật một ít, nhưng bây giờ anh lại ở trong phòng cấp cứu từng chút một đấu tranh giành lại sự sống của anh.
Bác sĩ đột nhiên từ trong phòng cấp cứu chạy ra, thái độ vô cũng gấp gáp, Khương Tịnh Kỳ liền hoảng loạn đứng bật dậy “ Có chuyện gì vậy? Anh ấy, chồng tôi làm sao rồi? ”.
“ Hiện tại Nhóm máu O ở bệnh viện đã hết rồi, nhưng nạn nhân mất máu quá nhiều cần người truyền máu gấp ” Vị bác sĩ nhìn cô nói.
Lúc này chân cô lùi lại mấy bước, sao lại hết máu lúc này chứ, bây giờ làm sao tìm ra người có nhóm máu O để truyền cho anh ngay được chứ. Tần Vũ Phong lúc này nhìn vị bác sĩ lên tiếng.
“ Tôi máu O lấy máu của tôi đi ”
“ Được vậy mời đi anh theo tôi ” Vị bác sĩ rời đi cùng Tần Vũ Phong.
Ninh Khuê Mật thật không biết nên khuyên nhũ Khương Tịnh Kỳ thế nào, nhìn cô ngồi khóc đến thảm thương.
Cô nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, trong lòng lại cầu nguyện, mong cho anh “ Lăng Duật! Đừng bỏ cuộc xin anh đừng bỏ cuộc đừng bỏ lại em ”
Tần Vũ Phong được đưa vào truyền máu cho Lăng Duật, nhìn thấy Lăng Duật bất động nằm đó, cả người đầy máu, trên trán còn có vết thương khiến anh ta vô cùng khó chịu.
Vì chính Vũ Phong biết rõ nhất Lăng Duật lái xe giỏi thế nào, không thể nào tự mình xảy ra chuyện, đợi anh qua cơn nguy kịch nhất định phải điều tra chuyện này cho rõ.
Ca phẫu thuật kéo dài cho đến trưa hôm sau, Khương Tịnh Kỳ đã khóc đến mức mà ngủ quên, khó khăn lắm cô nàng mới yên tĩnh Ninh Khuê Mật không muốn đánh thức cô.
Đèn phòng cấp cứu đã tắt, vị bác sĩ đã đi ra lúc này Khương Tịnh Kỳ mới dụi dụi mắt nhìn về phía cửa xong liền nhanh chóng đứng dậy chạy đến chỗ của vị bác sĩ.
“ Anh ấy sao rồi ”.
“ Cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi, nhưng do chấn thương quá nặng chúng tôi có thể giữ lại mạng cho cậu ấy nhưng không biết được khi nào cậu ấy tĩnh lại cũng có thể sẽ làm người thực vật cả đời ” Vị bác sĩ gật đầu nhìn cô nói.
Khương Tịnh Kỳ hai mắt mở to, người thực vật sao? sao anh ấy lại như thế chứ, anh ấy sẽ tỉnh lại, sẽ không để cô một mình, Lăng Duật được đưa về phòng chăm sóc đặt biệt đầu anh quấn băng gạt, tau và chân đầy rẫy những vết thương.
Đôi mắt anh nhắm nghiền, cả người chằng chịt dây của các máy đo của bệnh viện, thật may, thật may vì anh có thể cố gắng đến chừng này, thật may vì cô vẫn có thể nhìn thấy anh.
Vì tình trạng của anh khá nghiêm trọng nên người nhà chưa thể vào thăm, nhưng vẫn có thể nhìn anh qua cửa kính.
Mỗi ngày Khương Tịnh Kỳ đều đến nhìn anh rất lâu, xong liền về nhà, mỗi ngày vẫn nấu cơm đợi anh, lâu lâu lại còn nói chuyện một mình.
Cô luôn hi vọng mỗi ngày thức giấc đều có thể nghe được tin anh tỉnh lại rồi, nhưng xem ra bây giờ thứ cô cần làm là điều tra ra tai nạn của Lăng Duật, Tần Vũ Phong nói cô nghe tai nạn của Lăng Duật là có người cố ý làm.
Lâu lắm rồi cũng không gặp lại Trương Tuệ Minh và Cao Bằng Khôn không biết hai người đó có liên quan không, nhưng là những người có thù với anh.
Lần này chính tay cô sẽ thay anh đòi lại công bằng, cô nhất định sẽ bắt họ trả giá cho những chuyện mà họ đã gay ra, vì không có Lăng Duật nên cô càng phải tự bảo vệ bản thân nếu không anh sẽ không yên tâm chút nào.
/50
|