Ngày cuối cùng ở Thụy Sĩ, Doãn Đức Vịnh đưa Phương Triều Anh đi shopping mua quà về tặng mọi người. Có điều, anh chẳng mua cho bản thân, nhưng lại mua một con gấu bông màu hồng, khiến cô khi nhìn thấy vô cùng tò mò muốn biết danh tính người nhận.
Sau đó, cả hai về khách sạn ăn uống, nghỉ ngơi, khoảng hơn ba giờ đồng hồ. Lúc này, tâm trạng của Triều Anh thực sự không được thoải mái, cứ bức rức khó chịu, vốn tưởng anh mua tặng mình nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh.
“ Khi nãy anh mua gấu bông, anh định tặng cho ai vậy? ”
Phương Triều Anh lân la ngồi xuống sofa bên cạnh của Doãn Đức Vịnh, thăm dò xác định danh tính, nếu không thì tối nay chắc chắn cô không thể ngủ yên, ăn cũng chẳng ngon.
“ Tặng cho tiểu Liên! ”
Doãn Đức Vịnh trả lời, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình Laptop tập trung xử lý công việc. Tuy đi du lịch, nhưng anh không hoàn toàn nghỉ ngơi tận hưởng, đêm nào cũng thức khuya làm việc.
Nhận được câu trả lời này, Phương Triều Anh vô cùng hụt hẫng, thể hiện rõ ràng trên mặt nhưng căn bản Doãn Đức Vịnh không nhìn thấy, sau đó lí nhí buồn hiu lên tiếng:
“ Anh thích...con bé ấy lắm sao? ”
“ Ừ... ”
Giọng điệu Doãn Đức Vịnh vô cùng thờ ơ, khuôn mặt lẫn ánh mắt đều đang tập trung nghiêm cứu tài liệu của vụ kiện. Thế là, Triều Anh hiểu chuyện nhích người ra xa và chẳng tiếp tục điều tra khi đã rõ ràng, không muốn làm phiền khi anh làm việc.
Chỉ là hiện tại Triều Anh cô nghĩ, Doãn Đức Vịnh anh chính là đang mua quà lấy lòng tiểu Liên, để dễ dàng thu phục trái tim của Thái Đình.
Bỗng dưng, lúc này Doãn Đức Vịnh gập lại chiếc Laptop, đôi mắt nhắm hờ vài giây rồi mở ra hoàn toàn, sau đó xoay sang nhìn cô, lên tiếng:
“ Tôi mong sau này sẽ có một cô gái xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu như tiểu Liên vậy. ”
“ Ồ... ”
“ Con bé hiểu chuyện lắm, ba mẹ ly thân mỗi người ở một nơi nhưng không bao giờ nhõng nhẽo khóc nhòe đòi hỏi. Nhưng mà như vậy thật đáng thương, đúng không? ”
Phương Triều Anh gượng gạo gật đầu, hỏi lại:
“ Thế tại sao họ lại ly hôn? Tại sao không vì tiểu Liên mà hàn gắn cố gắng vun đắp? ”
“ Hơn năm năm về trước họ đã chia tay, tại vì Thái Đình mang thai nên mới kết hôn, tôi cũng nghe Thái Đằng bảo chị ấy vì tiểu Liên đã cố gắng rất nhiều, thậm chí từ bỏ công việc đang rất phát triển ở Anh để quay về đây làm vợ làm mẹ, nhưng mà... ”
Nói đến đấy, bỗng dưng Doãn Đức Vịnh đột ngột dừng lại không nói, sau đó chỉ mỉm cười cho qua. Thế nhưng, Phương Triều Anh lại không bận tâm cho lắm, căn bản đang đắm chìm suy nghĩ về những gì Hàn Tử Lộ đã nói.
Nếu năm đó Thái Đình không mang thai, thì hôm nay có lẽ là một câu chuyện khác...
Cô thực sự không có cửa.
...----------------...
Cũng chẳng phải tự nhiên Doãn Đức Vịnh mua quà cho tiểu Liên, bởi vì bốn hôm trước là sinh nhật của con bé và lúc đó anh đang ở Thụy Sĩ không thể tặng quà.
Ngày mai là đầu tuần, cả hai phải quay lại tiếp tục công việc của mình, nên tranh thủ buổi chiều rảnh rỗi Doãn Đức Vịnh đã đưa Phương Triều Anh về nhà cô chơi và ăn tối, gửi quà cho mọi người.
“ Anh có nhầm lẫn gì không vậy? ”
Phương Triều Anh ngồi ở ghế lái phụ, đưa mắt quan sát đường phố, sắc mặt cực kỳ hoang mang và thắc mắc, vốn dĩ con đường này không thể về nhà cô.
Doãn Đức Vịnh cười khẽ, trả lời:
“ Sẵn tiện nên đến đưa quà cho tiểu Liên. ”
Tâm trạng của Triều Anh thay đổi, cơ thể sau đó ngồi yên cứng nhắc như pho tượng, cảm giác trái tim cô như đang bị bóp chặt, đau đớn khó thở vô biên.
Và rồi, chiếc xe ô tô dừng lại trước căn biệt thự bề thế mà cô đã từng đến một lần. Sau đó, Doãn Đức Vịnh từ tốn tháo dây thắt an toàn và chòm người xuống hàng ghế bên dưới, đưa tay cầm lấy hộp quà.
Thế nhưng, trông Phương Triều Anh hiện tại không hề phản ứng, cứ đăm đăm nhìn vào điện thoại, chính xác là cô đang cố tình.
“ Em không vào cùng sao? ”
“ Xin lỗi, tôi đang bận xử lý chút công việc gấp, anh vào một mình đi. ”
“ Ừ, cũng được, tôi vào khoảng mười phút! ”
“ Anh cứ thoải mái đi, không sao đâu, tôi cũng đang bận. ”
Căn bản anh không rõ suy nghĩ trong đầu của Triều Anh, nào biết cô đang viện lý do không phải vào cùng, cứ tưởng đó là sự thật nên chẳng miễn cưỡng.
Khoảnh khắc Doãn Đức Vịnh xuống xe rời đi, lồng ngực cô bỗng chốc nhói lên, bàn tay nhỏ nhắn chẳng còn sức lực buông lỏng hạ xuống phần đùi, đôi mắt đỏ hoe dõi theo từng bước chân của anh.
Trước khi đến đây, anh vốn dĩ đã có thông báo với Thái Đình nên cô ấy không hề bất ngờ, là sợ tiểu Liên được Phó Minh hay ông bà Phó đón về Phó Gia không có ở nhà.
“ Cảm ơn cậu Vịnh ạ, cháu thích lắm, chụt...chụt...! ”
“ Xin lỗi tiểu Liên nhé, hôm sinh nhật cậu không thể đến được. ”
Doãn Đức Vịnh bế tiểu Liên đặt trên đùi, ngồi ở sofa phòng khách, mặc dù chẳng có liên quan nhưng anh thực sự rất thích con bé, dành tình cảm y như cháu gái của mình.
Lúc này, Thái Đình từ trong phòng bếp uyển chuyển từ tốn bước ra, trên tay đang cầm một tách cafe tiến đến nơi anh và tiểu Liên đang ngồi, nhẹ nhàng đặt xuống dưới bàn trước vị trí của anh, mỉm cười dịu dàng rồi cất tiếng:
“ Mời cậu Vịnh uống cafe đi tiểu Liên. ”
Sau đó, cả hai về khách sạn ăn uống, nghỉ ngơi, khoảng hơn ba giờ đồng hồ. Lúc này, tâm trạng của Triều Anh thực sự không được thoải mái, cứ bức rức khó chịu, vốn tưởng anh mua tặng mình nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh.
“ Khi nãy anh mua gấu bông, anh định tặng cho ai vậy? ”
Phương Triều Anh lân la ngồi xuống sofa bên cạnh của Doãn Đức Vịnh, thăm dò xác định danh tính, nếu không thì tối nay chắc chắn cô không thể ngủ yên, ăn cũng chẳng ngon.
“ Tặng cho tiểu Liên! ”
Doãn Đức Vịnh trả lời, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình Laptop tập trung xử lý công việc. Tuy đi du lịch, nhưng anh không hoàn toàn nghỉ ngơi tận hưởng, đêm nào cũng thức khuya làm việc.
Nhận được câu trả lời này, Phương Triều Anh vô cùng hụt hẫng, thể hiện rõ ràng trên mặt nhưng căn bản Doãn Đức Vịnh không nhìn thấy, sau đó lí nhí buồn hiu lên tiếng:
“ Anh thích...con bé ấy lắm sao? ”
“ Ừ... ”
Giọng điệu Doãn Đức Vịnh vô cùng thờ ơ, khuôn mặt lẫn ánh mắt đều đang tập trung nghiêm cứu tài liệu của vụ kiện. Thế là, Triều Anh hiểu chuyện nhích người ra xa và chẳng tiếp tục điều tra khi đã rõ ràng, không muốn làm phiền khi anh làm việc.
Chỉ là hiện tại Triều Anh cô nghĩ, Doãn Đức Vịnh anh chính là đang mua quà lấy lòng tiểu Liên, để dễ dàng thu phục trái tim của Thái Đình.
Bỗng dưng, lúc này Doãn Đức Vịnh gập lại chiếc Laptop, đôi mắt nhắm hờ vài giây rồi mở ra hoàn toàn, sau đó xoay sang nhìn cô, lên tiếng:
“ Tôi mong sau này sẽ có một cô gái xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu như tiểu Liên vậy. ”
“ Ồ... ”
“ Con bé hiểu chuyện lắm, ba mẹ ly thân mỗi người ở một nơi nhưng không bao giờ nhõng nhẽo khóc nhòe đòi hỏi. Nhưng mà như vậy thật đáng thương, đúng không? ”
Phương Triều Anh gượng gạo gật đầu, hỏi lại:
“ Thế tại sao họ lại ly hôn? Tại sao không vì tiểu Liên mà hàn gắn cố gắng vun đắp? ”
“ Hơn năm năm về trước họ đã chia tay, tại vì Thái Đình mang thai nên mới kết hôn, tôi cũng nghe Thái Đằng bảo chị ấy vì tiểu Liên đã cố gắng rất nhiều, thậm chí từ bỏ công việc đang rất phát triển ở Anh để quay về đây làm vợ làm mẹ, nhưng mà... ”
Nói đến đấy, bỗng dưng Doãn Đức Vịnh đột ngột dừng lại không nói, sau đó chỉ mỉm cười cho qua. Thế nhưng, Phương Triều Anh lại không bận tâm cho lắm, căn bản đang đắm chìm suy nghĩ về những gì Hàn Tử Lộ đã nói.
Nếu năm đó Thái Đình không mang thai, thì hôm nay có lẽ là một câu chuyện khác...
Cô thực sự không có cửa.
...----------------...
Cũng chẳng phải tự nhiên Doãn Đức Vịnh mua quà cho tiểu Liên, bởi vì bốn hôm trước là sinh nhật của con bé và lúc đó anh đang ở Thụy Sĩ không thể tặng quà.
Ngày mai là đầu tuần, cả hai phải quay lại tiếp tục công việc của mình, nên tranh thủ buổi chiều rảnh rỗi Doãn Đức Vịnh đã đưa Phương Triều Anh về nhà cô chơi và ăn tối, gửi quà cho mọi người.
“ Anh có nhầm lẫn gì không vậy? ”
Phương Triều Anh ngồi ở ghế lái phụ, đưa mắt quan sát đường phố, sắc mặt cực kỳ hoang mang và thắc mắc, vốn dĩ con đường này không thể về nhà cô.
Doãn Đức Vịnh cười khẽ, trả lời:
“ Sẵn tiện nên đến đưa quà cho tiểu Liên. ”
Tâm trạng của Triều Anh thay đổi, cơ thể sau đó ngồi yên cứng nhắc như pho tượng, cảm giác trái tim cô như đang bị bóp chặt, đau đớn khó thở vô biên.
Và rồi, chiếc xe ô tô dừng lại trước căn biệt thự bề thế mà cô đã từng đến một lần. Sau đó, Doãn Đức Vịnh từ tốn tháo dây thắt an toàn và chòm người xuống hàng ghế bên dưới, đưa tay cầm lấy hộp quà.
Thế nhưng, trông Phương Triều Anh hiện tại không hề phản ứng, cứ đăm đăm nhìn vào điện thoại, chính xác là cô đang cố tình.
“ Em không vào cùng sao? ”
“ Xin lỗi, tôi đang bận xử lý chút công việc gấp, anh vào một mình đi. ”
“ Ừ, cũng được, tôi vào khoảng mười phút! ”
“ Anh cứ thoải mái đi, không sao đâu, tôi cũng đang bận. ”
Căn bản anh không rõ suy nghĩ trong đầu của Triều Anh, nào biết cô đang viện lý do không phải vào cùng, cứ tưởng đó là sự thật nên chẳng miễn cưỡng.
Khoảnh khắc Doãn Đức Vịnh xuống xe rời đi, lồng ngực cô bỗng chốc nhói lên, bàn tay nhỏ nhắn chẳng còn sức lực buông lỏng hạ xuống phần đùi, đôi mắt đỏ hoe dõi theo từng bước chân của anh.
Trước khi đến đây, anh vốn dĩ đã có thông báo với Thái Đình nên cô ấy không hề bất ngờ, là sợ tiểu Liên được Phó Minh hay ông bà Phó đón về Phó Gia không có ở nhà.
“ Cảm ơn cậu Vịnh ạ, cháu thích lắm, chụt...chụt...! ”
“ Xin lỗi tiểu Liên nhé, hôm sinh nhật cậu không thể đến được. ”
Doãn Đức Vịnh bế tiểu Liên đặt trên đùi, ngồi ở sofa phòng khách, mặc dù chẳng có liên quan nhưng anh thực sự rất thích con bé, dành tình cảm y như cháu gái của mình.
Lúc này, Thái Đình từ trong phòng bếp uyển chuyển từ tốn bước ra, trên tay đang cầm một tách cafe tiến đến nơi anh và tiểu Liên đang ngồi, nhẹ nhàng đặt xuống dưới bàn trước vị trí của anh, mỉm cười dịu dàng rồi cất tiếng:
“ Mời cậu Vịnh uống cafe đi tiểu Liên. ”
/45
|