•Sáng hôm sau...
Doãn Đức Vịnh khó chịu thức giấc, bởi vì cứ bị Phương Triều Anh lấn chỗ mà anh không thể làm gì khi chân cô được nẹp cố định, đụng chạm sợ sẽ ảnh hưởng.
Chiếc giường king size được cô nằm chéo, cánh tay thì quơ quàng đập vào mặt anh, lấn tới khiến cho anh không thể nằm được và suýt rớt xuống giường, nên đành phải thức sớm hơn thường ngày.
“ Ranh giới đấy, lấn sang thì phải bồi thường đấy. ”
Đột nhiên, khóe môi Doãn Đức Vịnh nhếch lên rồi ngay lập tức bật cười, nhìn từ dáng ngủ đến biểu cảm khuôn mặt của Triều Anh, thế mà cô vẫn đắm chìm ngủ ngon.
Chỉ là, sau đó trong đầu anh nảy sinh ra một việc khá thú vị, sau đó vội vàng cầm lấy điện thoại lưu giữ lại khoảnh khắc này.
Có bằng chứng rõ ràng như thế, anh sẽ được bồi thường...
Sau đó, Doãn Đức Vịnh vệ sinh cá nhân, định xuống uống tách cafe rồi tập Gym như thói quen hằng ngày của anh, trừ khi đi công tác hoặc quá bận ngủ trễ, nếu không hôm nào anh cũng dành chút ít thời gian.
“ Sao hôm nay con dậy sớm vậy? ”
Nhìn Doãn Đức Vịnh cứ cười tủm tỉm, lại thêm dậy sớm hơn thường ngày, nên làm bà Doãn vô cùng thắc mắc. Thế nhưng, đáp lại là giọng cười trầm ồn sảng khoái, lên tiếng trả lời:
“ Triều Anh ngã bị trật khớp cổ chân. ”
Chỉ là...
Bốp...
Bà Doãn lập tức đưa tay đánh vào người của Doãn Đức Vịnh, sắc mặt cực kỳ nghiêm khắc răn đe, nói:
“ Vợ bị thế mà con còn cười được à? Rốt cuộc hiện tại Triều Anh có sao không? Có đi bác sĩ kiểm tra chưa? Làm sao té ngã như vậy? ”
Doãn Đức Vịnh quay cuồng với đống câu hỏi, lại thêm bị đánh vô lý, nên cứ hoang mang cùng oan ức nhìn bà ấy. Thế là, bà Doãn tiếp tục đưa tay tác động vào người anh, lên tiếng:
“ Tại sao không trả lời? ”
“ Hiện tại không sao, đã đi bác sĩ vào tối qua, là do cô ấy cứu một bà cụ nên bị ngã. ”
“ Triều Anh dậy chưa? ”
“ Phải cô ấy dậy thì con đâu có thức sớm như này! Mọi người cứ bảo lấy vợ sẽ sướng lắm, sướng ở đâu chưa thấy mà đến ngủ còn chẳng yên. ”
Vừa lẩm bẩm than trách, Doãn Đức Vịnh vừa xoay người đi về hướng bếp tự pha cafe, sắc mặt như đang trông vô cùng ngao ngán và bất mãn.
Bởi do uống thuốc, lại thêm tối qua thức khuya và hôm nay không phải đi làm, nên Phương Triều Anh ngủ đến gần chín giờ sáng mới thức dậy.
Lúc này, cô chuyển động cơ thể vươn vai thoải mái rồi đưa mắt quan sát xung quanh, sau đó tìm lấy điện thoại ra kiểm tra và lướt mạng xã hội thư giản trước khi xuống giường.
Cùng thời điểm, Doãn Đức Vịnh từ dưới phòng khách trở lên phòng ngủ. Và rồi, đôi mắt của cả hai va chạm giao nhau, thay vì cọc cằn thái độ thì anh lại nhếch môi mỉm cười, từ tốn tiến đến gần kề, cất tiếng:
“ Nữ hoàng té ngã cảm thấy thế nào rồi? ”
“ Nữ hoàng té ngã? Anh có thôi đi không hả? ”
Mặc dù bị Phương Triều Anh khó chịu, nhưng Doãn Đức Vịnh vẫn không thô lỗ, trái ngược còn mỉm cười thích thú vui vẻ, lấy điện thoại bên trong túi quần ra sử dụng rồi quay màn hình về phía cô, nói:
“ Em nhận ra mình chứ hửm? Bồi thường thế nào thì từ từ tôi nghĩ rồi nói sau nhé nữ hoàng té ngã, đột ngột quá tôi chưa biết phải chọn thứ gì cho đáng! ”
Phương Triều Anh vội vàng bật dậy, trợn tròn đôi mắt khi nhìn thấy bản thân bị chụp lén trong lúc vô cùng xấu xí và cả dáng ngủ kia nữa. Sau đó, cô lập tức vươn người tới trước dùng sức giật lấy điện thoại nhưng bất thành, bởi do Doãn Đức Vịnh nhanh hơn tránh né thụt lùi ra xa.
“ Doãn Đức Vịnh...anh mau xóa bỏ, nếu không đừng trách tôi...! ”
“ Xóa ư? Tôi đâu có ngốc. ”
Doãn Đức Vịnh càng nhởn nhơ cười cợt, Phương Triều Anh càng tức tối hơn nữa, phần đầu như muốn bốc khói. Thế là, cô quên mất chân trái của mình bị trật, gấp gáp xuống giường định chạy tới tiếp tục giật lấy điện thoại, nhưng vừa chạm nền gạch thì cơn đau lập tức kéo đến khiến cô nhăn nhó xuýt xoa.
“ A ~ ”
“ Em bắt được tôi đi, rồi tôi sẽ xóa ảnh. ”
“ Doãn Đức Vịnh...! ”
Phương Triều Anh ngẩng sang, nghiến răng đanh mắt nhìn đối phương như vô cùng ghét bỏ, đột nhiên quơ lấy chiếc gối dùng hết sức lực ném thẳng vào người của Doãn Đức Vịnh. Có điều, anh nhanh chóng lách người qua một bên tránh né không để đụng trúng và đã thành công, kết cục chiếc gối ấy đập thẳng vào mặt của người vừa mở cửa.
“ Triều Anh à, chân con...a... ”
Đôi mắt của cả hai căng tròn nhìn nhau, rồi nhìn sang hai người phụ nữ trung niên, sắc mặt của ai cũng vô cùng hoảng hốt, đồng thanh lên tiếng:
“ Mẹ...! ”
“ Cái gì vậy, Phương Triều Anh? Mẹ nói cho con biết, Đức Vịnh mà trả con về, là mẹ không nhận lại đâu đấy, con tự liệu lấy thân đi. May là mẹ đấy, lỡ chị sui bước vào thì sao hả? ”
Phương Triều Anh mím môi cảm thấy vô cùng tội lỗi, nhưng cũng thầm cảm ơn vì là bà Phương mẹ cô chứ không phải bà Doãn mẹ chồng, nếu là bà ấy chắc cô chạy kiếm cái hố thật sâu vùi thân mình xuống.
“ Mẹ yêu ~ Xin lỗi~ Sao mẹ vào phòng không gõ cửa thông báo? ”
Lúc này, Doãn Đức Vịnh chậm chạp tiến lại nhặt lên chiếc gối, ái ngại lên tiếng:
“ Mẹ có sao không ạ? ”
“ Mẹ không sao! ”
Sau đó, bà Doãn cùng bà Phương bước vào, bà ấy lại tiếp tục cất lời:
“ Mẹ gõ cửa thì đâu chứng kiến được cảnh này. ”
Phương Triều Anh giả vờ mếu máo, lên tiếng:
“ Là anh ấy chọc con, anh ấy bảo con là nữ hoàng té ngã, còn chụp ảnh lúc con đang ngủ...anh ấy suốt ngày cứ ăn hiếp con~ ”
“ Thôi đi cô, tôi hiểu tính cô quá!
Doãn Đức Vịnh khó chịu thức giấc, bởi vì cứ bị Phương Triều Anh lấn chỗ mà anh không thể làm gì khi chân cô được nẹp cố định, đụng chạm sợ sẽ ảnh hưởng.
Chiếc giường king size được cô nằm chéo, cánh tay thì quơ quàng đập vào mặt anh, lấn tới khiến cho anh không thể nằm được và suýt rớt xuống giường, nên đành phải thức sớm hơn thường ngày.
“ Ranh giới đấy, lấn sang thì phải bồi thường đấy. ”
Đột nhiên, khóe môi Doãn Đức Vịnh nhếch lên rồi ngay lập tức bật cười, nhìn từ dáng ngủ đến biểu cảm khuôn mặt của Triều Anh, thế mà cô vẫn đắm chìm ngủ ngon.
Chỉ là, sau đó trong đầu anh nảy sinh ra một việc khá thú vị, sau đó vội vàng cầm lấy điện thoại lưu giữ lại khoảnh khắc này.
Có bằng chứng rõ ràng như thế, anh sẽ được bồi thường...
Sau đó, Doãn Đức Vịnh vệ sinh cá nhân, định xuống uống tách cafe rồi tập Gym như thói quen hằng ngày của anh, trừ khi đi công tác hoặc quá bận ngủ trễ, nếu không hôm nào anh cũng dành chút ít thời gian.
“ Sao hôm nay con dậy sớm vậy? ”
Nhìn Doãn Đức Vịnh cứ cười tủm tỉm, lại thêm dậy sớm hơn thường ngày, nên làm bà Doãn vô cùng thắc mắc. Thế nhưng, đáp lại là giọng cười trầm ồn sảng khoái, lên tiếng trả lời:
“ Triều Anh ngã bị trật khớp cổ chân. ”
Chỉ là...
Bốp...
Bà Doãn lập tức đưa tay đánh vào người của Doãn Đức Vịnh, sắc mặt cực kỳ nghiêm khắc răn đe, nói:
“ Vợ bị thế mà con còn cười được à? Rốt cuộc hiện tại Triều Anh có sao không? Có đi bác sĩ kiểm tra chưa? Làm sao té ngã như vậy? ”
Doãn Đức Vịnh quay cuồng với đống câu hỏi, lại thêm bị đánh vô lý, nên cứ hoang mang cùng oan ức nhìn bà ấy. Thế là, bà Doãn tiếp tục đưa tay tác động vào người anh, lên tiếng:
“ Tại sao không trả lời? ”
“ Hiện tại không sao, đã đi bác sĩ vào tối qua, là do cô ấy cứu một bà cụ nên bị ngã. ”
“ Triều Anh dậy chưa? ”
“ Phải cô ấy dậy thì con đâu có thức sớm như này! Mọi người cứ bảo lấy vợ sẽ sướng lắm, sướng ở đâu chưa thấy mà đến ngủ còn chẳng yên. ”
Vừa lẩm bẩm than trách, Doãn Đức Vịnh vừa xoay người đi về hướng bếp tự pha cafe, sắc mặt như đang trông vô cùng ngao ngán và bất mãn.
Bởi do uống thuốc, lại thêm tối qua thức khuya và hôm nay không phải đi làm, nên Phương Triều Anh ngủ đến gần chín giờ sáng mới thức dậy.
Lúc này, cô chuyển động cơ thể vươn vai thoải mái rồi đưa mắt quan sát xung quanh, sau đó tìm lấy điện thoại ra kiểm tra và lướt mạng xã hội thư giản trước khi xuống giường.
Cùng thời điểm, Doãn Đức Vịnh từ dưới phòng khách trở lên phòng ngủ. Và rồi, đôi mắt của cả hai va chạm giao nhau, thay vì cọc cằn thái độ thì anh lại nhếch môi mỉm cười, từ tốn tiến đến gần kề, cất tiếng:
“ Nữ hoàng té ngã cảm thấy thế nào rồi? ”
“ Nữ hoàng té ngã? Anh có thôi đi không hả? ”
Mặc dù bị Phương Triều Anh khó chịu, nhưng Doãn Đức Vịnh vẫn không thô lỗ, trái ngược còn mỉm cười thích thú vui vẻ, lấy điện thoại bên trong túi quần ra sử dụng rồi quay màn hình về phía cô, nói:
“ Em nhận ra mình chứ hửm? Bồi thường thế nào thì từ từ tôi nghĩ rồi nói sau nhé nữ hoàng té ngã, đột ngột quá tôi chưa biết phải chọn thứ gì cho đáng! ”
Phương Triều Anh vội vàng bật dậy, trợn tròn đôi mắt khi nhìn thấy bản thân bị chụp lén trong lúc vô cùng xấu xí và cả dáng ngủ kia nữa. Sau đó, cô lập tức vươn người tới trước dùng sức giật lấy điện thoại nhưng bất thành, bởi do Doãn Đức Vịnh nhanh hơn tránh né thụt lùi ra xa.
“ Doãn Đức Vịnh...anh mau xóa bỏ, nếu không đừng trách tôi...! ”
“ Xóa ư? Tôi đâu có ngốc. ”
Doãn Đức Vịnh càng nhởn nhơ cười cợt, Phương Triều Anh càng tức tối hơn nữa, phần đầu như muốn bốc khói. Thế là, cô quên mất chân trái của mình bị trật, gấp gáp xuống giường định chạy tới tiếp tục giật lấy điện thoại, nhưng vừa chạm nền gạch thì cơn đau lập tức kéo đến khiến cô nhăn nhó xuýt xoa.
“ A ~ ”
“ Em bắt được tôi đi, rồi tôi sẽ xóa ảnh. ”
“ Doãn Đức Vịnh...! ”
Phương Triều Anh ngẩng sang, nghiến răng đanh mắt nhìn đối phương như vô cùng ghét bỏ, đột nhiên quơ lấy chiếc gối dùng hết sức lực ném thẳng vào người của Doãn Đức Vịnh. Có điều, anh nhanh chóng lách người qua một bên tránh né không để đụng trúng và đã thành công, kết cục chiếc gối ấy đập thẳng vào mặt của người vừa mở cửa.
“ Triều Anh à, chân con...a... ”
Đôi mắt của cả hai căng tròn nhìn nhau, rồi nhìn sang hai người phụ nữ trung niên, sắc mặt của ai cũng vô cùng hoảng hốt, đồng thanh lên tiếng:
“ Mẹ...! ”
“ Cái gì vậy, Phương Triều Anh? Mẹ nói cho con biết, Đức Vịnh mà trả con về, là mẹ không nhận lại đâu đấy, con tự liệu lấy thân đi. May là mẹ đấy, lỡ chị sui bước vào thì sao hả? ”
Phương Triều Anh mím môi cảm thấy vô cùng tội lỗi, nhưng cũng thầm cảm ơn vì là bà Phương mẹ cô chứ không phải bà Doãn mẹ chồng, nếu là bà ấy chắc cô chạy kiếm cái hố thật sâu vùi thân mình xuống.
“ Mẹ yêu ~ Xin lỗi~ Sao mẹ vào phòng không gõ cửa thông báo? ”
Lúc này, Doãn Đức Vịnh chậm chạp tiến lại nhặt lên chiếc gối, ái ngại lên tiếng:
“ Mẹ có sao không ạ? ”
“ Mẹ không sao! ”
Sau đó, bà Doãn cùng bà Phương bước vào, bà ấy lại tiếp tục cất lời:
“ Mẹ gõ cửa thì đâu chứng kiến được cảnh này. ”
Phương Triều Anh giả vờ mếu máo, lên tiếng:
“ Là anh ấy chọc con, anh ấy bảo con là nữ hoàng té ngã, còn chụp ảnh lúc con đang ngủ...anh ấy suốt ngày cứ ăn hiếp con~ ”
“ Thôi đi cô, tôi hiểu tính cô quá!
/45
|