Editor: Xám
Em là người lòng dạ hẹp hòi như vậy sao?
Lúc cô nói, ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt đẹp trong veo sáng ngời. Toàn bộ suy nghĩ không cần che giấu.
Bàn tay cô cầm tay mình cực ấm, lại mềm.
Nhẹ nhàng nắm tay cô, dường như cảm xúc mềm mại kia cũng đã nắm giữ trái tim anh rồi.
Hương thơm trên người cô mang theo hương hoa mai thoang thoảng vào ngày đông, lúc này ngập tràn chóp mũi anh.
Không hiểu sao mùi hương đó đã khiến lòng anh bình tĩnh lại.
Sự buồn bực trước đó đã hết sạch: Anh chưa chuẩn bị quà.
Vừa rồi khi đi vào phòng khách, anh có nhìn thấy trên bàn trà bày rất nhiều hộp nhỏ.
Ngay từ đầu đã cho rằng những người khác đến thăm Tuyên Tĩnh Ngôn, bây giờ ngẫm lại nhất định những chiếc hộp đó là quà sinh nhật bọn họ tặng cho Diêu Hữu Thiên.
Đúng vậy. Diêu Hữu Thiên giả vờ ai oán nhìn anh: Sinh nhật em đấy. Sinh nhật đầu tiên sau khi kết hôn. Anh lại quên mất à? Anh nói xem, phải làm thế nào đây?
Trên mặt mang theo chút oán trách, có điều trong mắt lại là nét cười rất nhạt.
Ngược lại Cố Thừa Diệu cầm tay cô, mở miệng không hề nghĩ ngợi: Đương nhiên là tùy em xử lý rồi.
Vậy em sẽ phạt anh—— Cố ý kéo dài âm cuối, trong lòng Diêu Hữu Thiên có ý trêu đùa anh, nhìn trên mặt Cố Thừa Diệu thậm chí có chút căng thẳng hiện lên, cô đột nhiên mỉm cười: Vậy thì phạt anh sau này sinh nhật hàng năm đều ở bên cạnh em.
... Cố Thừa Diệu ngẩn người, hoàn toàn không ngờ Diêu Hữu Thiên sẽ đề xuất hình phạt như thế.
Hình phạt này có nghĩa là đời này của anh đã dính lấy cô.
Sinh nhật năm nào cũng ở cùng nhau.
Đây là một điều kiện nhìn như rất đơn giản, thật ra rất khó làm được.
Bởi vì nó đại diện cho một lời hứa, hứa hẹn về sau đời này của Cố Thừa Diệu và Diêu Hữu Thiên sẽ không xa cách, sẽ vĩnh viễn bên nhau.
Anh không đồng ý sao?
Anh đồng ý. Cố Thừa Diệu gật đầu, lúc đáp ứng điều kiện đó chẳng cảm thấy không tình nguyện chút nào: Sau này sinh nhật hằng năm của em, anh đều sẽ ở cùng em.
Cảm ơn. Diêu Hữu Thiên cười, Cố Thừa Diệu là một người coi trọng lời hứa. Nếu như anh đã nói thì nhất định sẽ làm được: Vậy thì bắt đầu từ hôm nay đi.
Được. Cố Thừa Diệu gật đầu, nhìn đôi mắt có ý cười dịu dàng rất nhạt của Diêu Hữu Thiên, anh đột nhiên có chút không kiềm chế được.
Cúi đầu, không chút nghĩ ngợi hôn lên môi cô.
Con rắn nhỏ linh hoạt quấn quýt trong khoang miệng cô, chỉ mới có mấy ngày không hôn cô, anh lại cảm thấy giống như đã qua mấy năm rồi.
Yết hầu của anh không ngừng chuyển động, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, nếu như có thể, thậm chí anh còn muốn nuốt cô gái ở trước mặt xuống bụng.
Cô thật sự vô cùng ngọt ngào.
Mùi hương chỉ thuộc về cô quấn quýt quanh người, khoảnh khắc này, không có Bạch Yên Nhiên, không có áy náy, không có đau lòng.
Cái có chỉ là khát vọng sâu nặng với cô gái trước mặt. Nó phát ra từ nội tâm, muốn ở bên cạnh cô, thuận theo bản năng của trái tim mình.
Ưm —— Tất nhiêu Diêu Hữu Thiên sẽ không phản kháng, hai tay vòng lên eo anh, đón lấy nụ hôn của anh.
Bên ngoài mưa gió mãnh liệt, nhưng bên trong lại hoàn toàn ấm áp.
Nhiệt độ liên tục tăng cao, dường như đã sắp không khống chế được.
Một giọng nói đột nhiên vang lên: Sorry. Mẹ nói em còn không xuống lầu thì thức ăn sẽ nguội mất.
Diêu Hữu Thế nhỏ nhất, nhưng lúc này lại không quay đầu xấu hổ chút nào, nhìn chằm chằm em gái em rể đang ôm nhau trong phòng: Mặc dù anh biết các em tình cảm tốt, có điều có phải trước hết ăn cơm rồi nói tiếp không?
Mặt Diêu Hữu Thiên hồng lên trong nháy mắt, nhanh chóng đẩy Cố Thừa Diệu ra, cũng không nhìn anh nữa.
Thật sự là quá mất mặt, lại để anh trai nhìn thấy rồi.
Anh thay quần áo nhanh lên rồi xuống ăn cơm.
Bỏ lại câu này, cô theo sau Diêu Hữu Thế đi xuống lầu.
Diêu Hữu Thế liếc nhìn Cố Thừa Diệu bị em gái bỏ lại một cái, nhanh chóng bắt kịp bước chân của em gái: Dáng người của em rể không tệ ha. Xem ra không cần lo lắng cho hạnh phúc của em gái rồi.
Diêu Hữu Thế. Diêu Hữu Thiên cực kỳ xấu hổ, gọi ra miệng tên của anh tư: Anh còn nói nữa.
Ồ? Lẽ nào em gái không hạnh phúc sao? Diêu Hữu Thế khoác lên vai em gái: Nếu vậy thì anh phải giúp em dạy dỗ em rể cẩn thận một chút rồi.
Anh im đi.
Mặc dù giọng nói trong hành lang không lớn, nhưng truyền đến tai Cố Thừa Diệu rất rõ ràng.
Cố Thừa Diệu cầm quần áo đang định mặc vào, khóe môi không nhịn được nhếch lên.
Nhớ tới Cố Tĩnh Đình ở nước Mỹ xa xôi, người có anh chị em thật sự rất hạnh phúc.
... ... ...
Đây là một buổi tối vô cùng vui vẻ.
Mặc dù bên ngoài mưa sa gió giật, nhiệt độ lại lạnh, song nhiệt độ trong phòng lại duy trì không đổi.
Đã lâu lắm nhà họ Diêu không náo nhiệt như vậy rồi.
Ăn bữa tối xong, mấy anh em nhà họ Diêu và Cố Thừa Diệu bày bàn cờ rồi tụm năm tụm ba đánh cờ, Diêu Hữu Thiên lại bị nhóm Lý Khả Nghi lôi kéo chơi mạt chược.
Tuyên Tĩnh Ngôn lại đảm nhiệm phong thái của nữ chủ nhân, chuẩn bị điểm tâm cho mấy tiểu bối.
Con người đáng thương chưa bao giờ đánh bài, càng không đánh bạc, mới mấy hiệp đã bị đánh cho tan tác tơi bời.
Càng không phải nhắc đến sự liên thủ của nhóm Lý Khả Nghi, đánh cho Diêu Hữu Thiên hoàn toàn không có sức chống trả.
Mới vài hiệp đã thua vô cùng thê thảm rồi.
Tiếng kêu rên kia khiến Cố Thừa Diệu vốn đang đánh cờ với mấy anh em nhà họ Diêu không nhịn được nhìn qua.
Mình đã nói mình không biết đánh mà. Diêu Hữu Thiên nhìn phỉnh poker trên tay mình đã thua sạch: Các cậu nhất định muốn mình đánh.
Truyện được edit và đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn.
Chính vì biết cậu không biết, mới muốn đánh với cậu đấy. Doanh Diễm Kiều cười rực rỡ như hoa muà xuân: Tiếp tục tiếp tục.
Bọn mình đến từ xa như vậy, thắng cậu chút cũng không quá phận. Lý Khả Nghi nhìn Cố Thừa Diệu đứng ở sau Diêu Hữu Thiên: Huống hồ nhà cậu còn có một quý ngài nữa mà.
Ngụ ý chính là Diêu Hữu Thiên thua còn có Cố Thừa Diệu thanh toán.
Không công bằng. Diêu Hữu Thiên oán hận liếc qua mấy người chị em tốt : Ba người các cậu đánh một mình mình, lẽ nào các cậu không xấu hổ sao?
Không đâu —— Mạc Dư Tiệp đặt mấy quân mạt chược trước mặt mình xuống xong, xoa tay: Cho nên chị cứ cam chịu số phận đi.
Anh đến đây. Cố Thừa Diệu vỗ vỗ bả vai Diêu Hữu Thiên: Em đứng dậy, anh đánh thay em.
Được đó. Diêu Hữu Thiên nhìn Cố Thừa Diệu với vẻ mặt mong chờ: Kỹ thuật đánh bài của anh tốt chứ?
Anh không biết chơi mạt chược. Lời của Cố Thừa Diệu khiến Diêu Hữu Thiên đần mặt trong phút chốc: Có điều em có thể nói cho anh quy tắc. Anh học rồi sẽ biết.
Không phải chứ? Diêu Hữu Thiên dùng tay xoa trán: Hay là để em đi.
Em không tin anh sao? Cố Thừa Diệu nghiêng mặt nhìn cô, cô cam chịu số phận gật gật đầu: Thôi, dù sao tay nghề em vừa kém, cầm bài càng tệ hơn.
Bây giờ cô đã tin đời này mình không có vận đánh bài rồi, vận may kém thế này thật sự không thấy nhiều đâu.
Chậc chậc, tam nương giáo tử* sao. Anh Cố, anh thật sự muốn chơi thay Thiên Thiên sao? Lý Khả Nghi đổ con xúc xắc trước mặt: Nhưng ván này là tôi cầm cái*.
*tam nương giáo tử: ý chỉ người mẹ dạy con nghiêm khắc, sau này con sẽ thành tài.
*cầm cái: làm chủ canh bạc.
Ai cầm cái cũng thế thôi. Cố thừa Diệu liếc nhìn Diêu Hữu Thiên một cái: Rốt cuộc em có muốn nói cho anh biết chơi thế nào không?
A. Diêu Hữu Thiên sợ Cố Thừa Diệu vào sân còn thua thảm hơn mình, có điều bây giờ chỉ có thể coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa thôi. Nói đơn giản quy tắc một chút, cô gần như cam chịu số phận nhìn ba người kia: Anh cứ cố gắng hết sức là được rồi.
Dù sao đám Khả Nghi là bạn của cô, thua bọn họ cũng không mất mặt.
Anh hiểu rồi. Cố Thừa Diệu xếp bài trước mặt mình xong, cuối cùng nhìn Lý Khả Nghi một cái: Có thể bắt đầu rồi.
Lý Khả Nghi nhìn Doanh Diễm Kiều và Mạc Dư Tiệp một cái.
Cố Thừa Diệu không biết đánh bài, còn dám đến cửa tìm chết? Trước đây bọn họ chơi rất giỏi đấy.
Trong lòng cho rằng mình đã thắng chắc, cho nên biểu cảm trên mặt lập tức thả lỏng và bắt đầu đắc ý.
Có điều biểu cảm đó đã sụp đổ sau khi đánh xong bốn vòng mạt chược. Nhìn Cố Thừa Diệu lại Cùng Một Màu với Tự Mò lần nữa, con ngươi Lý Khả Nghi đã sắp rớt ra ngoài: Sao có thể chứ?
Một lượt Cùng Một Màu, một lượt Tự Mò. Cộng thêm còn có một Ám Giang. Tổng cộng là ba lượt. Cố Thừa Diệu quay sang nhìn Diêu Hữu Thiên một cái: Là tính như thế này sao?
*Cùng Một Màu: thuật ngữ trong mạt chược, chỉ bài ù (thắng) tạo thành từ những quân bài cùng hoa văn và màu sắp xếp liền nhau.
*Tự Mò: thuật ngữ trong mạt chược, chỉ người thắng tự mò về được một quân bài, mà không phải người chơi khác đánh ra.
*Ám Giang: thuật ngữ trong mạt chược, chỉ việc trong quá trình đánh mạt chược mò được 4 quân bài giống nhau.
(Thực ra quy tắc mạt chược mình không hiểu lắm nên dịch tạm vậy thôi, mọi người thông cảm ;;_;;)
Không sai không sai. Mặc dù Diêu Hữu Thiên không biết tính toán, có điều bây giờ mắt đã sáng lên: Thừa Diệu, anh lợi hại quá.
Những gì vừa rồi thua đều đã thắng lại, hơn nữa còn thắng thêm nhiều.
Gạt người sao? Doanh Diễm Kiều trừng mắt nhìn mạt chược trước mặt Cố Thừa Diệu, gần như sắp bốc ra lửa: Chẳng phải anh nói anh không biết chơi sao?
Vừa rồi còn bảo Thiên Thiên dạy anh ta quy tắc nữa.
Tôi không biết mà. Vẻ mặt Cố Thừa Diệu vô tội: Chẳng qua vận may tốt thôi.
Đánh tiếp. Mạc Dư Tiệp cũng không tin: Em cũng không tin hôm nay vận may của anh sẽ mãi tốt như vậy.
Bài vẫn đang đánh, khi đánh đến vòng thứ chín, Lý Khả Nghi đã không chịu nổi đầu tiên: Không đánh nữa không đánh nữa, còn đánh nữa tiền lương cả năm nay sẽ thuộc về anh mất.
Một năm? Còn đánh thế này nữa tiền lương ba năm của mình cũng thuộc về anh ấy luôn. Mạc Dư Tiệp cũng thu tay về: Không chơi nữa. Chơi không
Em là người lòng dạ hẹp hòi như vậy sao?
Lúc cô nói, ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt đẹp trong veo sáng ngời. Toàn bộ suy nghĩ không cần che giấu.
Bàn tay cô cầm tay mình cực ấm, lại mềm.
Nhẹ nhàng nắm tay cô, dường như cảm xúc mềm mại kia cũng đã nắm giữ trái tim anh rồi.
Hương thơm trên người cô mang theo hương hoa mai thoang thoảng vào ngày đông, lúc này ngập tràn chóp mũi anh.
Không hiểu sao mùi hương đó đã khiến lòng anh bình tĩnh lại.
Sự buồn bực trước đó đã hết sạch: Anh chưa chuẩn bị quà.
Vừa rồi khi đi vào phòng khách, anh có nhìn thấy trên bàn trà bày rất nhiều hộp nhỏ.
Ngay từ đầu đã cho rằng những người khác đến thăm Tuyên Tĩnh Ngôn, bây giờ ngẫm lại nhất định những chiếc hộp đó là quà sinh nhật bọn họ tặng cho Diêu Hữu Thiên.
Đúng vậy. Diêu Hữu Thiên giả vờ ai oán nhìn anh: Sinh nhật em đấy. Sinh nhật đầu tiên sau khi kết hôn. Anh lại quên mất à? Anh nói xem, phải làm thế nào đây?
Trên mặt mang theo chút oán trách, có điều trong mắt lại là nét cười rất nhạt.
Ngược lại Cố Thừa Diệu cầm tay cô, mở miệng không hề nghĩ ngợi: Đương nhiên là tùy em xử lý rồi.
Vậy em sẽ phạt anh—— Cố ý kéo dài âm cuối, trong lòng Diêu Hữu Thiên có ý trêu đùa anh, nhìn trên mặt Cố Thừa Diệu thậm chí có chút căng thẳng hiện lên, cô đột nhiên mỉm cười: Vậy thì phạt anh sau này sinh nhật hàng năm đều ở bên cạnh em.
... Cố Thừa Diệu ngẩn người, hoàn toàn không ngờ Diêu Hữu Thiên sẽ đề xuất hình phạt như thế.
Hình phạt này có nghĩa là đời này của anh đã dính lấy cô.
Sinh nhật năm nào cũng ở cùng nhau.
Đây là một điều kiện nhìn như rất đơn giản, thật ra rất khó làm được.
Bởi vì nó đại diện cho một lời hứa, hứa hẹn về sau đời này của Cố Thừa Diệu và Diêu Hữu Thiên sẽ không xa cách, sẽ vĩnh viễn bên nhau.
Anh không đồng ý sao?
Anh đồng ý. Cố Thừa Diệu gật đầu, lúc đáp ứng điều kiện đó chẳng cảm thấy không tình nguyện chút nào: Sau này sinh nhật hằng năm của em, anh đều sẽ ở cùng em.
Cảm ơn. Diêu Hữu Thiên cười, Cố Thừa Diệu là một người coi trọng lời hứa. Nếu như anh đã nói thì nhất định sẽ làm được: Vậy thì bắt đầu từ hôm nay đi.
Được. Cố Thừa Diệu gật đầu, nhìn đôi mắt có ý cười dịu dàng rất nhạt của Diêu Hữu Thiên, anh đột nhiên có chút không kiềm chế được.
Cúi đầu, không chút nghĩ ngợi hôn lên môi cô.
Con rắn nhỏ linh hoạt quấn quýt trong khoang miệng cô, chỉ mới có mấy ngày không hôn cô, anh lại cảm thấy giống như đã qua mấy năm rồi.
Yết hầu của anh không ngừng chuyển động, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, nếu như có thể, thậm chí anh còn muốn nuốt cô gái ở trước mặt xuống bụng.
Cô thật sự vô cùng ngọt ngào.
Mùi hương chỉ thuộc về cô quấn quýt quanh người, khoảnh khắc này, không có Bạch Yên Nhiên, không có áy náy, không có đau lòng.
Cái có chỉ là khát vọng sâu nặng với cô gái trước mặt. Nó phát ra từ nội tâm, muốn ở bên cạnh cô, thuận theo bản năng của trái tim mình.
Ưm —— Tất nhiêu Diêu Hữu Thiên sẽ không phản kháng, hai tay vòng lên eo anh, đón lấy nụ hôn của anh.
Bên ngoài mưa gió mãnh liệt, nhưng bên trong lại hoàn toàn ấm áp.
Nhiệt độ liên tục tăng cao, dường như đã sắp không khống chế được.
Một giọng nói đột nhiên vang lên: Sorry. Mẹ nói em còn không xuống lầu thì thức ăn sẽ nguội mất.
Diêu Hữu Thế nhỏ nhất, nhưng lúc này lại không quay đầu xấu hổ chút nào, nhìn chằm chằm em gái em rể đang ôm nhau trong phòng: Mặc dù anh biết các em tình cảm tốt, có điều có phải trước hết ăn cơm rồi nói tiếp không?
Mặt Diêu Hữu Thiên hồng lên trong nháy mắt, nhanh chóng đẩy Cố Thừa Diệu ra, cũng không nhìn anh nữa.
Thật sự là quá mất mặt, lại để anh trai nhìn thấy rồi.
Anh thay quần áo nhanh lên rồi xuống ăn cơm.
Bỏ lại câu này, cô theo sau Diêu Hữu Thế đi xuống lầu.
Diêu Hữu Thế liếc nhìn Cố Thừa Diệu bị em gái bỏ lại một cái, nhanh chóng bắt kịp bước chân của em gái: Dáng người của em rể không tệ ha. Xem ra không cần lo lắng cho hạnh phúc của em gái rồi.
Diêu Hữu Thế. Diêu Hữu Thiên cực kỳ xấu hổ, gọi ra miệng tên của anh tư: Anh còn nói nữa.
Ồ? Lẽ nào em gái không hạnh phúc sao? Diêu Hữu Thế khoác lên vai em gái: Nếu vậy thì anh phải giúp em dạy dỗ em rể cẩn thận một chút rồi.
Anh im đi.
Mặc dù giọng nói trong hành lang không lớn, nhưng truyền đến tai Cố Thừa Diệu rất rõ ràng.
Cố Thừa Diệu cầm quần áo đang định mặc vào, khóe môi không nhịn được nhếch lên.
Nhớ tới Cố Tĩnh Đình ở nước Mỹ xa xôi, người có anh chị em thật sự rất hạnh phúc.
... ... ...
Đây là một buổi tối vô cùng vui vẻ.
Mặc dù bên ngoài mưa sa gió giật, nhiệt độ lại lạnh, song nhiệt độ trong phòng lại duy trì không đổi.
Đã lâu lắm nhà họ Diêu không náo nhiệt như vậy rồi.
Ăn bữa tối xong, mấy anh em nhà họ Diêu và Cố Thừa Diệu bày bàn cờ rồi tụm năm tụm ba đánh cờ, Diêu Hữu Thiên lại bị nhóm Lý Khả Nghi lôi kéo chơi mạt chược.
Tuyên Tĩnh Ngôn lại đảm nhiệm phong thái của nữ chủ nhân, chuẩn bị điểm tâm cho mấy tiểu bối.
Con người đáng thương chưa bao giờ đánh bài, càng không đánh bạc, mới mấy hiệp đã bị đánh cho tan tác tơi bời.
Càng không phải nhắc đến sự liên thủ của nhóm Lý Khả Nghi, đánh cho Diêu Hữu Thiên hoàn toàn không có sức chống trả.
Mới vài hiệp đã thua vô cùng thê thảm rồi.
Tiếng kêu rên kia khiến Cố Thừa Diệu vốn đang đánh cờ với mấy anh em nhà họ Diêu không nhịn được nhìn qua.
Mình đã nói mình không biết đánh mà. Diêu Hữu Thiên nhìn phỉnh poker trên tay mình đã thua sạch: Các cậu nhất định muốn mình đánh.
Truyện được edit và đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn.
Chính vì biết cậu không biết, mới muốn đánh với cậu đấy. Doanh Diễm Kiều cười rực rỡ như hoa muà xuân: Tiếp tục tiếp tục.
Bọn mình đến từ xa như vậy, thắng cậu chút cũng không quá phận. Lý Khả Nghi nhìn Cố Thừa Diệu đứng ở sau Diêu Hữu Thiên: Huống hồ nhà cậu còn có một quý ngài nữa mà.
Ngụ ý chính là Diêu Hữu Thiên thua còn có Cố Thừa Diệu thanh toán.
Không công bằng. Diêu Hữu Thiên oán hận liếc qua mấy người chị em tốt : Ba người các cậu đánh một mình mình, lẽ nào các cậu không xấu hổ sao?
Không đâu —— Mạc Dư Tiệp đặt mấy quân mạt chược trước mặt mình xuống xong, xoa tay: Cho nên chị cứ cam chịu số phận đi.
Anh đến đây. Cố Thừa Diệu vỗ vỗ bả vai Diêu Hữu Thiên: Em đứng dậy, anh đánh thay em.
Được đó. Diêu Hữu Thiên nhìn Cố Thừa Diệu với vẻ mặt mong chờ: Kỹ thuật đánh bài của anh tốt chứ?
Anh không biết chơi mạt chược. Lời của Cố Thừa Diệu khiến Diêu Hữu Thiên đần mặt trong phút chốc: Có điều em có thể nói cho anh quy tắc. Anh học rồi sẽ biết.
Không phải chứ? Diêu Hữu Thiên dùng tay xoa trán: Hay là để em đi.
Em không tin anh sao? Cố Thừa Diệu nghiêng mặt nhìn cô, cô cam chịu số phận gật gật đầu: Thôi, dù sao tay nghề em vừa kém, cầm bài càng tệ hơn.
Bây giờ cô đã tin đời này mình không có vận đánh bài rồi, vận may kém thế này thật sự không thấy nhiều đâu.
Chậc chậc, tam nương giáo tử* sao. Anh Cố, anh thật sự muốn chơi thay Thiên Thiên sao? Lý Khả Nghi đổ con xúc xắc trước mặt: Nhưng ván này là tôi cầm cái*.
*tam nương giáo tử: ý chỉ người mẹ dạy con nghiêm khắc, sau này con sẽ thành tài.
*cầm cái: làm chủ canh bạc.
Ai cầm cái cũng thế thôi. Cố thừa Diệu liếc nhìn Diêu Hữu Thiên một cái: Rốt cuộc em có muốn nói cho anh biết chơi thế nào không?
A. Diêu Hữu Thiên sợ Cố Thừa Diệu vào sân còn thua thảm hơn mình, có điều bây giờ chỉ có thể coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa thôi. Nói đơn giản quy tắc một chút, cô gần như cam chịu số phận nhìn ba người kia: Anh cứ cố gắng hết sức là được rồi.
Dù sao đám Khả Nghi là bạn của cô, thua bọn họ cũng không mất mặt.
Anh hiểu rồi. Cố Thừa Diệu xếp bài trước mặt mình xong, cuối cùng nhìn Lý Khả Nghi một cái: Có thể bắt đầu rồi.
Lý Khả Nghi nhìn Doanh Diễm Kiều và Mạc Dư Tiệp một cái.
Cố Thừa Diệu không biết đánh bài, còn dám đến cửa tìm chết? Trước đây bọn họ chơi rất giỏi đấy.
Trong lòng cho rằng mình đã thắng chắc, cho nên biểu cảm trên mặt lập tức thả lỏng và bắt đầu đắc ý.
Có điều biểu cảm đó đã sụp đổ sau khi đánh xong bốn vòng mạt chược. Nhìn Cố Thừa Diệu lại Cùng Một Màu với Tự Mò lần nữa, con ngươi Lý Khả Nghi đã sắp rớt ra ngoài: Sao có thể chứ?
Một lượt Cùng Một Màu, một lượt Tự Mò. Cộng thêm còn có một Ám Giang. Tổng cộng là ba lượt. Cố Thừa Diệu quay sang nhìn Diêu Hữu Thiên một cái: Là tính như thế này sao?
*Cùng Một Màu: thuật ngữ trong mạt chược, chỉ bài ù (thắng) tạo thành từ những quân bài cùng hoa văn và màu sắp xếp liền nhau.
*Tự Mò: thuật ngữ trong mạt chược, chỉ người thắng tự mò về được một quân bài, mà không phải người chơi khác đánh ra.
*Ám Giang: thuật ngữ trong mạt chược, chỉ việc trong quá trình đánh mạt chược mò được 4 quân bài giống nhau.
(Thực ra quy tắc mạt chược mình không hiểu lắm nên dịch tạm vậy thôi, mọi người thông cảm ;;_;;)
Không sai không sai. Mặc dù Diêu Hữu Thiên không biết tính toán, có điều bây giờ mắt đã sáng lên: Thừa Diệu, anh lợi hại quá.
Những gì vừa rồi thua đều đã thắng lại, hơn nữa còn thắng thêm nhiều.
Gạt người sao? Doanh Diễm Kiều trừng mắt nhìn mạt chược trước mặt Cố Thừa Diệu, gần như sắp bốc ra lửa: Chẳng phải anh nói anh không biết chơi sao?
Vừa rồi còn bảo Thiên Thiên dạy anh ta quy tắc nữa.
Tôi không biết mà. Vẻ mặt Cố Thừa Diệu vô tội: Chẳng qua vận may tốt thôi.
Đánh tiếp. Mạc Dư Tiệp cũng không tin: Em cũng không tin hôm nay vận may của anh sẽ mãi tốt như vậy.
Bài vẫn đang đánh, khi đánh đến vòng thứ chín, Lý Khả Nghi đã không chịu nổi đầu tiên: Không đánh nữa không đánh nữa, còn đánh nữa tiền lương cả năm nay sẽ thuộc về anh mất.
Một năm? Còn đánh thế này nữa tiền lương ba năm của mình cũng thuộc về anh ấy luôn. Mạc Dư Tiệp cũng thu tay về: Không chơi nữa. Chơi không
/916
|