Từ ngày Vu Viễn công khai ra mặt giúp đỡ tôi thì mọi người luôn duy trì thái độ hoài nghi mà quan sát tôi, đại đa số vẫn cho rằng tôi là họ hàng xa nhà họ. Suy cho cùng ở một nơi “ngọa hổ tàng long” như đài truyền hình này, lôi bừa một người ra hỏi, dì hai của ông cậu của họ kiểu gì cũng là giám đốc đài truyền hình, cho nên ở phương diện này mọi người đều khá kiêng dè.
Triệu Khiết vì thế không dám đến gây rối với tôi nữa. Tình hình thế sự là vậy, dù cho bạn có bị đâm một phát cũng phải kiêng kị đủ điều.
Người trong đài đều là bà tám, trong thời gian nghỉ ngơi ngồi trong phòng pha trà uống nước khi nào cũng bàn luận toàn về mấy chuyện tình báo tình sự, nói rõ hơn một chút chính là chuyện riêng tư nhà người ta.
Tỉ như một ngôi sao nam nào đó đã kết hôn có con vẫn có thể ở cùng phòng với một cô người mẫu nào đó, tỉ như một cô MC nào đó chỉ “ngủ” qua đêm mà sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, lại tỉ như một nhà tổ chức tuyển chọn các ngôi sao nam ưu tú lại có thể thích con trai.
Tôi cũng thể hiện tinh thần tò mò của một bà tám, mỗi lần đồng nghiệp bàn luận tôi đều bưng tách cà phê đứng bên cạnh dựng tai lên nghe. Không ngờ đề tài để “chém” hôm nay lại thay đổi, mà đáng sợ hơn cái đề tài ấy lại rơi lên đầu tôi.
“Ninh Chân, thế rốt cuộc tại sao tổng giám đốc Vu lại li hôn với vợ trước của anh ấy vậy?”
Câu hỏi này khiến đầu óc tôi giăng đầy sương mù, đến Vu Viễn có vợ trước tôi còn không rõ, nói gì đến chuyện này.
Đáng tiếc tôi chớp chớp đôi mắt hồn nhiên ngây thơ đầy nghi hoặc đến thế mà chẳng ai thèm tin, cứ nói tôi giấu làm của riêng. Tôi thấy mình thật oan uổng, tôi có cầm tinh con chuột, ngày ngày chui dưới chân giường nhà Vu Viễn mà nghe trộm chứ.
Đề tài để tám nhảm trước nay dù có nhạt đến thế nào kiểu gì cũng có người cho thêm muối, thậm chí còn cho thêm cả bịch muối.
“Nghe nói vợ cũ của anh ấy rất xinh, cũng là nhân viên của đài truyền hình mình, sau này ra nước ngoài du học, chưa đến một năm đã li hôn rồi.”
“Nghe nói hình như người phụ nữ ấy rất chú trọng sự nghiệp, không muốn sinh con, còn tư tưởng gia đình của tổng giám Vu cũng chẳng hề thua kém, luôn muốn có một đứa con, bởi thế mà hai người mới li hôn.”
Vừa nghe mọi người tám, tôi bỗng nghĩ đến giọt nước đọng trong mắt Vu Viễn hôm trên boong tàu.
Cũng khó trách anh ta nói trước giờ mình rất kính phục những người mẹ hi sinh mình vì con cái, thì ra bên trong còn có nội tình này nữa.
Việc này khiến tôi thấy đáng tiếc, tôi nghĩ, kiểu người như Vu Viễn nếu như làm bố, con của anh ta nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Mặc dù đều làm trong một đài truyền hình nhưng Vu Viễn lại là một người vô cùng bận rộn, cơ bản một tuần chúng tôi chạm mặt nhau chẳng đến mấy lần. Mà từ đầu tháng này, anh ta phải đi nước ngoài nên cả tháng chả thấy bóng dáng đâu.
Mà không hiểu tại sao, cứ nghĩ đến anh ta không ở đài truyền hình, tôi luôn cảm thấy có cái gì đó trống rỗng.
Đối với tôi, Vu Viễn là một nơi vo cùng ấm áp.
Hôm cuối tháng, chúng tôi nhận được thông báo, nói rằng do chuyến bay bị trì hoãn mà nhiều hành khách có hành động quá khích. Tôi và Tiểu Đinh vội vàng chạy đi chụp ảnh, hóa ra là do thời tiết đột ngột thay đổi, một chuyến nay nào đó bắt đầu khống chế lưu lượng bay, đẫn đến nhiều chuyến bay bị hoãn. Mà sân bay và công ty hàng không chưa làm tốt công tác động viên làm yên lòng hành khách, dẫn đến hành khách có hành động quá khích, ẩu đả với nhân viên sân bay, làm tổn hại đến thiết bị an ninh. Khi chúng tôi chạy đến, hiện trường chỉ còn lại dấu tích của cuộc ẩu đả, xung đột đã dừng lại.
Theo những hành khách mà chúng tôi phỏng vấn, bọn họ nói mình đã phải ở sân bay hơn hai mươi tiếng, sân bay không hề cung cấp chút nước hay lương thực nào, thậm chí còn không có người đến xử lí, cho nên mới dẫn đến sự tức giận của mọi người.
Do không chụp được cảnh lúc xảy ra xung đột, nên độ hot của tin tức này không hề lớn.
Hai con mắt Tiểu Đinh liếc lên liếc xuống, lập tức đưa máy ảnh cho tôi, còn mình thì trộn lẫn vào trong đám người giả vờ làm hành khách, giơ cao hai tay gào: “Mau nghĩ cách gì đi chứ! Nếu không chúng tôi sẽ đập nát hết!”
Vừa nói khỏi miệng, những người vừa mới bình tĩnh trỏe lại cũng không biết thật giả ra sao cũng kích động, lại mở ra một cuộc xung đột mới.
Tiều Đinh khom người chuồn ra khỏi đám động, bật máy quay bắt đầu quay cảnh xung đột.
Thấy tình huống thế này, miệng tôi mở rộng đến mức có thể nhét vừa cả một quả trứng khủng long. Cái cậu Tiểu Đinh này nếu mà để ở thời cổ đại tuyệt đối sẽ giống như hai nhân vật Trần Thắng và Ngô Quảng.*
*Hai vị tướng của Trung Quốc.
Quay tin xong trời cũng đã tối, Tiểu Đinh kiên quyết tranh thủ về đài truyền hình giao ảnh, bảo tôi cứ về nhà trước chăm con.
Mỗi người đi một ngả, tôi đi đến trạm xe bus. Tôi lấy hai tay để trước mắt làm ống nhòm về phía trước, nhìn đội ngũ chờ xe xếp thành hàng dài như rắn, tôi đành ngoan ngoãn đứng cuối hàng đợi xe.
Màn đêm thăm thẳm khiến nỗi cô độc lan tràn. Đã vào đầu đông, hà hơi ra khói. Tôi quấn chặt khăn quàng cổ lại, không ngừng giậm hai chân cho ấm lên. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người đập vai tôi, toi giật thót tim, quay đầu ra ngó, đập vào mắt chính là cặp mắt dài mà hẹp.
Tôi đờ người ra, hoàn toàn không tin rằng sẽ gặp Vu Viễn đang kéo hành lí ở đây.
Chỉ thấy anh ta mặc một chiếc áo gió màu xám, toát lên dáng vẻ hết sức thanh nhã.
“Không phải cô quên mất tôi là ai rồi đấy chứ?” Vu Viễn cười hỏi: “Tôi mới đi có một tháng thôi mà, khả năng quên của cô cũng quá lớn rồi nha.”
Phải đến lúc này tôi mới tìm thấy chiếc lưỡi của mình để cất giọng: “Anh về rồi ư?”
Trong giọng nói có hàm chứa niềm vui sướng mà ngay đến bản thân tôi cũng không nhận ra.
“Đúng thế, vừa mới xuống máy bay, bọn cô đến đây phỏng vấn sao?” Vu Viễn hỏi.
Tôi bèn kể lại sự việc lúc nãy một cách sinh động, Vu Viễn khẽ cười: “Câu nhóc Tiểu Đinh ấy à, chỉ được cái ranh ma.”
“Đúng vậy, may mà làm việc với cậu ấy.” Tôi nói: “Nếu không mấy tấm ảnh lúc trước có lẽ cũng không được duyệt.”
“Cũng không thể không nhắc đến công lao của cô.” Vu Viễn cổ vũ.
“Tôi?” Tôi nhìn xuống mũi chân mình, nói lí nhí: “Tôi là người vô dụng nhất thì có.”
“Cô đưa ** cho chủ nhiệm các cô rồi sao?” Bỗng Vu Viễn nghiêm túc hỏi.
Tôi sợ đến mức liên tục xua tay.
“Thế tại sao ống ấy luôn khen cô là vừa chịu được khổ vừa tháo vát trước mặt mọi người? Cho nên sự thật là, nếu không phải cô tự coi nhẹ chính mình thì là do ông ấy nhận đút lót của cô.” Trong mắt Vu Viễn đan xen ý trêu chọc.
Vu Viễn chính là sứ giả mang đến năng lượng, nghe anh ta cố tình lái lời mà khen tôi, tôi như mở cờ trong bụng. Được người khác thừa nhận, đó là một chuyện vô cùng vô cùng vui mừng.
“Suýt thì quên, lần này đi mua cho cục cưng nhà cô một món quà.” Vu Viễn mở hành lý, lấy ra một chiếc hộp lớn đưa cho tôi.
Tôi ngạc nhiên vô cùng, luôn miệng nói cảm ơn. Mở ra xem, bên trong là bé cá ngựa, bé cá ngựa là con gấu bông phát ra âm thanh, còn phát sáng được, nghe nói trước khi đi ngủ bật nhạc nhẹ nhàng để bên gối con sẽ khiến cho con dễ chìm vào giấc ngủ hơn.
“Cảm ơn anh.” Trong đáy mắt tôi tràn ngập sự yêu thích: “Cái này rất hữu dụng, không ngờ anh là đàn ông con trai mà cũng tỉ mỉ đến thế.”
“Trước đây cũng có một quãng thời gian tôi tìm hiểu về phương diện này.” Mặc dù Vu Viễn đang cười nhưng giọng nói chứa đựng sự u sầu, nghe thật rõ, giống như một loại đau thương.
Phút chốc tôi nghĩ đến điều gì đó, vội ngậm miệng lại, không nói thêm lời nào nữa.
Bầu không khí bỗng trở nên vắng lặng, giữa hai người có chút bối rối, tôi đang định nói mấy câu về thời tiết hôm nay để làm dịu bầu không khí, ai biết Vu Viễn đột nhiên mở miệng: “Tôi từng có một đứa con, tôi rất vui, giai đoạn đó tôi thường xuyên lên mạng tìm những thứ liên quan đến trẻ sơ sinh. Có điều do công việc, mẹ đứa bé cuối cùng đã lựa chọn bỏ đứa bé…”
Triệu Khiết vì thế không dám đến gây rối với tôi nữa. Tình hình thế sự là vậy, dù cho bạn có bị đâm một phát cũng phải kiêng kị đủ điều.
Người trong đài đều là bà tám, trong thời gian nghỉ ngơi ngồi trong phòng pha trà uống nước khi nào cũng bàn luận toàn về mấy chuyện tình báo tình sự, nói rõ hơn một chút chính là chuyện riêng tư nhà người ta.
Tỉ như một ngôi sao nam nào đó đã kết hôn có con vẫn có thể ở cùng phòng với một cô người mẫu nào đó, tỉ như một cô MC nào đó chỉ “ngủ” qua đêm mà sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, lại tỉ như một nhà tổ chức tuyển chọn các ngôi sao nam ưu tú lại có thể thích con trai.
Tôi cũng thể hiện tinh thần tò mò của một bà tám, mỗi lần đồng nghiệp bàn luận tôi đều bưng tách cà phê đứng bên cạnh dựng tai lên nghe. Không ngờ đề tài để “chém” hôm nay lại thay đổi, mà đáng sợ hơn cái đề tài ấy lại rơi lên đầu tôi.
“Ninh Chân, thế rốt cuộc tại sao tổng giám đốc Vu lại li hôn với vợ trước của anh ấy vậy?”
Câu hỏi này khiến đầu óc tôi giăng đầy sương mù, đến Vu Viễn có vợ trước tôi còn không rõ, nói gì đến chuyện này.
Đáng tiếc tôi chớp chớp đôi mắt hồn nhiên ngây thơ đầy nghi hoặc đến thế mà chẳng ai thèm tin, cứ nói tôi giấu làm của riêng. Tôi thấy mình thật oan uổng, tôi có cầm tinh con chuột, ngày ngày chui dưới chân giường nhà Vu Viễn mà nghe trộm chứ.
Đề tài để tám nhảm trước nay dù có nhạt đến thế nào kiểu gì cũng có người cho thêm muối, thậm chí còn cho thêm cả bịch muối.
“Nghe nói vợ cũ của anh ấy rất xinh, cũng là nhân viên của đài truyền hình mình, sau này ra nước ngoài du học, chưa đến một năm đã li hôn rồi.”
“Nghe nói hình như người phụ nữ ấy rất chú trọng sự nghiệp, không muốn sinh con, còn tư tưởng gia đình của tổng giám Vu cũng chẳng hề thua kém, luôn muốn có một đứa con, bởi thế mà hai người mới li hôn.”
Vừa nghe mọi người tám, tôi bỗng nghĩ đến giọt nước đọng trong mắt Vu Viễn hôm trên boong tàu.
Cũng khó trách anh ta nói trước giờ mình rất kính phục những người mẹ hi sinh mình vì con cái, thì ra bên trong còn có nội tình này nữa.
Việc này khiến tôi thấy đáng tiếc, tôi nghĩ, kiểu người như Vu Viễn nếu như làm bố, con của anh ta nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Mặc dù đều làm trong một đài truyền hình nhưng Vu Viễn lại là một người vô cùng bận rộn, cơ bản một tuần chúng tôi chạm mặt nhau chẳng đến mấy lần. Mà từ đầu tháng này, anh ta phải đi nước ngoài nên cả tháng chả thấy bóng dáng đâu.
Mà không hiểu tại sao, cứ nghĩ đến anh ta không ở đài truyền hình, tôi luôn cảm thấy có cái gì đó trống rỗng.
Đối với tôi, Vu Viễn là một nơi vo cùng ấm áp.
Hôm cuối tháng, chúng tôi nhận được thông báo, nói rằng do chuyến bay bị trì hoãn mà nhiều hành khách có hành động quá khích. Tôi và Tiểu Đinh vội vàng chạy đi chụp ảnh, hóa ra là do thời tiết đột ngột thay đổi, một chuyến nay nào đó bắt đầu khống chế lưu lượng bay, đẫn đến nhiều chuyến bay bị hoãn. Mà sân bay và công ty hàng không chưa làm tốt công tác động viên làm yên lòng hành khách, dẫn đến hành khách có hành động quá khích, ẩu đả với nhân viên sân bay, làm tổn hại đến thiết bị an ninh. Khi chúng tôi chạy đến, hiện trường chỉ còn lại dấu tích của cuộc ẩu đả, xung đột đã dừng lại.
Theo những hành khách mà chúng tôi phỏng vấn, bọn họ nói mình đã phải ở sân bay hơn hai mươi tiếng, sân bay không hề cung cấp chút nước hay lương thực nào, thậm chí còn không có người đến xử lí, cho nên mới dẫn đến sự tức giận của mọi người.
Do không chụp được cảnh lúc xảy ra xung đột, nên độ hot của tin tức này không hề lớn.
Hai con mắt Tiểu Đinh liếc lên liếc xuống, lập tức đưa máy ảnh cho tôi, còn mình thì trộn lẫn vào trong đám người giả vờ làm hành khách, giơ cao hai tay gào: “Mau nghĩ cách gì đi chứ! Nếu không chúng tôi sẽ đập nát hết!”
Vừa nói khỏi miệng, những người vừa mới bình tĩnh trỏe lại cũng không biết thật giả ra sao cũng kích động, lại mở ra một cuộc xung đột mới.
Tiều Đinh khom người chuồn ra khỏi đám động, bật máy quay bắt đầu quay cảnh xung đột.
Thấy tình huống thế này, miệng tôi mở rộng đến mức có thể nhét vừa cả một quả trứng khủng long. Cái cậu Tiểu Đinh này nếu mà để ở thời cổ đại tuyệt đối sẽ giống như hai nhân vật Trần Thắng và Ngô Quảng.*
*Hai vị tướng của Trung Quốc.
Quay tin xong trời cũng đã tối, Tiểu Đinh kiên quyết tranh thủ về đài truyền hình giao ảnh, bảo tôi cứ về nhà trước chăm con.
Mỗi người đi một ngả, tôi đi đến trạm xe bus. Tôi lấy hai tay để trước mắt làm ống nhòm về phía trước, nhìn đội ngũ chờ xe xếp thành hàng dài như rắn, tôi đành ngoan ngoãn đứng cuối hàng đợi xe.
Màn đêm thăm thẳm khiến nỗi cô độc lan tràn. Đã vào đầu đông, hà hơi ra khói. Tôi quấn chặt khăn quàng cổ lại, không ngừng giậm hai chân cho ấm lên. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người đập vai tôi, toi giật thót tim, quay đầu ra ngó, đập vào mắt chính là cặp mắt dài mà hẹp.
Tôi đờ người ra, hoàn toàn không tin rằng sẽ gặp Vu Viễn đang kéo hành lí ở đây.
Chỉ thấy anh ta mặc một chiếc áo gió màu xám, toát lên dáng vẻ hết sức thanh nhã.
“Không phải cô quên mất tôi là ai rồi đấy chứ?” Vu Viễn cười hỏi: “Tôi mới đi có một tháng thôi mà, khả năng quên của cô cũng quá lớn rồi nha.”
Phải đến lúc này tôi mới tìm thấy chiếc lưỡi của mình để cất giọng: “Anh về rồi ư?”
Trong giọng nói có hàm chứa niềm vui sướng mà ngay đến bản thân tôi cũng không nhận ra.
“Đúng thế, vừa mới xuống máy bay, bọn cô đến đây phỏng vấn sao?” Vu Viễn hỏi.
Tôi bèn kể lại sự việc lúc nãy một cách sinh động, Vu Viễn khẽ cười: “Câu nhóc Tiểu Đinh ấy à, chỉ được cái ranh ma.”
“Đúng vậy, may mà làm việc với cậu ấy.” Tôi nói: “Nếu không mấy tấm ảnh lúc trước có lẽ cũng không được duyệt.”
“Cũng không thể không nhắc đến công lao của cô.” Vu Viễn cổ vũ.
“Tôi?” Tôi nhìn xuống mũi chân mình, nói lí nhí: “Tôi là người vô dụng nhất thì có.”
“Cô đưa ** cho chủ nhiệm các cô rồi sao?” Bỗng Vu Viễn nghiêm túc hỏi.
Tôi sợ đến mức liên tục xua tay.
“Thế tại sao ống ấy luôn khen cô là vừa chịu được khổ vừa tháo vát trước mặt mọi người? Cho nên sự thật là, nếu không phải cô tự coi nhẹ chính mình thì là do ông ấy nhận đút lót của cô.” Trong mắt Vu Viễn đan xen ý trêu chọc.
Vu Viễn chính là sứ giả mang đến năng lượng, nghe anh ta cố tình lái lời mà khen tôi, tôi như mở cờ trong bụng. Được người khác thừa nhận, đó là một chuyện vô cùng vô cùng vui mừng.
“Suýt thì quên, lần này đi mua cho cục cưng nhà cô một món quà.” Vu Viễn mở hành lý, lấy ra một chiếc hộp lớn đưa cho tôi.
Tôi ngạc nhiên vô cùng, luôn miệng nói cảm ơn. Mở ra xem, bên trong là bé cá ngựa, bé cá ngựa là con gấu bông phát ra âm thanh, còn phát sáng được, nghe nói trước khi đi ngủ bật nhạc nhẹ nhàng để bên gối con sẽ khiến cho con dễ chìm vào giấc ngủ hơn.
“Cảm ơn anh.” Trong đáy mắt tôi tràn ngập sự yêu thích: “Cái này rất hữu dụng, không ngờ anh là đàn ông con trai mà cũng tỉ mỉ đến thế.”
“Trước đây cũng có một quãng thời gian tôi tìm hiểu về phương diện này.” Mặc dù Vu Viễn đang cười nhưng giọng nói chứa đựng sự u sầu, nghe thật rõ, giống như một loại đau thương.
Phút chốc tôi nghĩ đến điều gì đó, vội ngậm miệng lại, không nói thêm lời nào nữa.
Bầu không khí bỗng trở nên vắng lặng, giữa hai người có chút bối rối, tôi đang định nói mấy câu về thời tiết hôm nay để làm dịu bầu không khí, ai biết Vu Viễn đột nhiên mở miệng: “Tôi từng có một đứa con, tôi rất vui, giai đoạn đó tôi thường xuyên lên mạng tìm những thứ liên quan đến trẻ sơ sinh. Có điều do công việc, mẹ đứa bé cuối cùng đã lựa chọn bỏ đứa bé…”
/61
|