CHƯƠNG 8
Người đàn ông trước mắt này là anh họ cả của Cố Dĩ An, tên là Thượng Quân Sách, là anh trai ruột tổng thống đương nhiệm Thượng Quân Ngạn.
Bốn năm trước, Thượng Quân Sách và Thượng Quân Ngạn cùng cạnh tranh vị trí tổng thống, số phiếu luôn luôn dẫn trước. Thế nhưng vì bê bối tình ái nên bị mọi người hắt hủi, phía Nội Các 1 không chịu được áp lực đành đưa ra thông báo hắn đã bị loại.
Nếu như không có bê bối tình ái đó, thì tổng thống đương nhiệm hôm nay chính là hắn, Thượng Quân Sách.
Xuất thân trong gia đình mưu quyền, cả Thượng Quân Sách và Thượng Quân Ngạn đều giống nhau, không theo chủ nghĩa nhận thua. Sau khi bị hủy bỏ tư cách, vẫn không chết tâm mà làm không ít chuyện bỉ ổi sau lưng Thượng Quân Ngạn.
Dồn ép Thượng Quân Ngạn, khiến hắn rơi vào cảnh bị trục xuất, vĩnh viễn không thể quay lại Quốc gia Z.
“Sau này chúng ta đừng hỏi đối phương những câu hỏi ấu trĩ như vậy nữa.” Cô hất tay hắn ra, Cố Dĩ An mở cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn “Đi đi.”
Trong đôi mắt đỏ ngầu của Thượng Quân Sách tỏ vẻ không cam tâm, hắn nắm chặt tay lại, ngực căng phồng lên, cho dù sợ biết đáp án của cô, nhưng vẫn nói thành lời “Đi theo anh đi.”
“Đi theo anh?” Ánh mắt Cố Dĩ An tỏ vẻ khinh thường, nói “Để trở thành kẻ lưu vong sao?”
“Bây giờ anh đã có thể cho em một cuộc sống mà em muốn rồi ” Hắn không thể đè nén cảm xúc phẫn nộ được nữa, lập tức đi lên phía trước nắm lấy tay cô, đẩy cô ra bên ngoài cửa.
Cố Dĩ An không đẩy được hắn ra, giơ tay tát một cái vào mặt hắn.
Thượng Quân Sách liếm khóe môi bị đánh đang đau, nở nụ cười rất quỷ dị, ngẩng đầu lên, lướt mắt nhìn về khung cảnh phía sau camera, lập tức ép cô vào phía cửa lối lên lầu, nâng mặt cô lên rồi hôn vào môi cô.
Cố Dĩ An quay đầu tránh đi.
Thượng Quân Sách vùi đầu vào cổ cô mà hút mạnh, ngửi mùi hương trên người cô mà hít, hai tay ôm lấy vòng eo của cô.
Cố Dĩ An tức giận đến nỗi cả người run rẩy, dùng toàn bộ sức lực mà đẩy hắn ra, tức đến thở hồng hộc trừng mắt mà nhìn hắn, đáy mắt đã có nước mắt, nói “Anh muốn tôi chết sớm đúng không?”
“Đừng khóc.” Thượng Quân Sách sợ nhất là nhìn thấy dáng vẻ này của cô, hắn bước qua rồi ôm cô vào lòng, cúi đầu áp vào trán cô, nói “Anh không cam tâm cứ như vậy mà mất em, Dĩ An, cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Anh thực sự cai nghiện tình du͙c rồi, mấy năm nay không hề đụng vào một người phụ nữ nào cả, người anh nhớ đến chỉ có em mà thôi.”
Cô nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra từ khoang mắt, trong đầu Cố Dĩ An hiện ra toàn là hình ảnh Thượng Quân Sách khỏa thân làm t̠ình với những người phụ nữ kia, nói “Thượng Quân Sách hình như anh quên rồi, tôi đã kết hôn.”
“Anh biết cuộc hôn nhân giữa em và Ôn Thần chỉ là giả mà thôi.”
“Tại sao các người đều cảm thấy cuộc hôn nhân giữa tôi và Ôn Thần là kết hôn giả?” Cố Dĩ An mở mắt, nụ cười kèm theo nước mắt nói “Vì cảm thấy đó là hôn nhân giả, nên ngày kết hôn anh không đến đưa tôi đi, vì cảm thấy đó là hôn nhân giả, nên bây giờ anh mới xuất hiện? Ha ha…”
Cô lau đi nước mắt, ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, nói “Nhưng khiến anh phải thất vọng rồi.”
Trước nay Cố Dĩ An chưa từng nghĩ đến việc báo thù người đàn ông này, nhưng giờ phút này, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc và không thể tin được của hắn, trái tim có cảm giác sảng khoái chưa từng có, nói “Tôi và Ôn Thần đã quan hệ với nhau rồi.”
“Không ngờ chứ gì? Một người tính cách lãnh đạm cũng có ngày làm chuyện tình ái với đàn ông.”
…
Khi Ôn Thần trở về khách sạn, Cố Dĩ An đang ở trong phòng tắm dùng sức chà hết đi những dấu vết mà Cố Thượng Quân để lại, chà đến nỗi rách da cũng không dừng lại.
Mười phút sau, cô bước ra từ phòng tắm, căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá.
Ôn Thần trở về rồi?
Cô lau đầu tóc bước ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy Ôn Thần đang ngồi trên sofa uống rượu, ở dưới chân có mấy cái vỏ chai rỗng.
Nhìn thấy cô bước ra, Ôn Thần nhếch mép, ánh mắt có ý cười, nói “Tắm xong rồi hả?”
Đoán ra được anh đã xem camera giám sát, biết mình đã gặp Thượng Quân Sách, dù sao thì khách sạn cũng là do anh em tốt của anh là Yến Tống mở.
“Có phải bây giờ anh rất giận không?” Cố Dĩ An đứng ở chỗ cách anh không xa, vết đỏ lớn trên người cô vô cùng rõ ràng.
Ôn Thần nhìn cô, lấy bình rượu nốc một hơi, uống hết cả bình rồi đứng dậy, dáng người cao lớn bước từ từ đến ép sát vào cô, nói “Em thấy anh không nên giận hả?”
“Xin lỗi, em xin lỗi về hành động của chính mình.”
“Em muốn xin lỗi thế nào?” Bước đi của anh đã có chút không vững, đi đến trước mặt cô, thấy cả mảng đỏ ửng trên cổ, nhớ đến khung cảnh trong camera giám sát, Thượng Quân Sách vùi đầu vào cổ cô, trong mắt xuất hiện các tia máu, nói “Lấy thân báo đáp sao?”
Chú thích
1.Nội các là cơ quan hành pháp, nơi các quan chức cấp cao của chính phủ đàm phán chính sách thay mặt cho các bộ khác nhau của chính phủ.
/263
|