Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Q.5 - Chương 92: Chương 57

/1179


Editor: Tâm Thường Lạc

Bên trong phòng khách sạn.

Đồ sứ bị quét xuống đất, phát ra tiếng va đập vỡ vụn dữ dội.

Tần Viễn đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn sang người phụ nữ như muốn nổi điên rồi, sau đó tiến lên, một phen níu tay của cô ta lại, kéo cô ta đi lên phía trước, Phương Tình Vân nhất thời kinh hoảng mà kêu to: "Buông em ra, Tần Viễn, buông em ra!"

Mặt Tần Viễn trầm như băng, trên mặt không còn sự nhu tình dịu dàng như xưa nữa, nhất định giữ vững im lặng, kéo Phương Tình Vân đi lên phòng tắm, anh dùng chân đá văng cửa ra, đẩy Phương Tình Vân vào.

Dưới chân Phương Tình Vân không ỏn định, khuỷu tay đập vào bồn rửa mặt, xương cốt phát ra một trận đau đớn phải rên lên.

Tần Viễn đã đứng ở phía sau cô ta, anh đè lại bả vai cô ta đang giùng giằng muốn đứng lên, ánh mắt dường như đã tôi luyện mà trở nên bén nhọn như băng tuyết lạnh lẽo, một tay anh chỉ lên gương ở trên tường, giọng nói cũng cực kỳ lạnh nhạt!

"Phương Tình Vân, cô mở to hai mắt ra nhìn thử đi, người phụ nữ trong gương là ai, chính là cô sao?"

Vẫn là tiểu thư khuê các dịu dàng hiền lành, luôn làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng ấm áp kia sao?

Hai tay Phương Tình Vân giữ lấy mép bồn rửa thật chặt, móng tay quá dài vô tình bị gãy, có ít máu tươm ra từ trong khóe móng tay.

Cô ta ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trong gương, như có một ngọn lửa bốc lên đầy đầu, cô ta ôm đầu của mình, thống khổ mà kêu gào ra tiếng, cầm lấy đồ đạc được đặt trên bục mà hung hăng đập tới chiếc gương.

Chiếc gương bị đập lõm sâu vào một chút, cũng theo đó nhanh chóng vỡ vụn ra từng miếng một, đổ nát không chịu nổi.

Phương Tình Vân giãy giụa thoát ra khỏi sự kiềm chế của Tần Viễn, xoay người, đôi mắt đỏ bừng, nhìn Tần Viễn chằm chằm.

Anh vẫn kiêu ngạo cao sang, tác phong nhanh nhẹn, mặc Âu phục đắt giá được đặt may thủ công, cà vạt màu đỏ rượu được thắt cẩn thận tỉ mỉ, giống như mỗi buổi sáng sớm khi xưa cô đã từng đứng ở cửa ra vào nhón chân lên chăm chú thắt nó cho anh.

Tuy nhiên, bây giờ, không còn cô rồi, cô và anh, sớm đã không thể trở về được cuộc sống an bình của mấy năm trước ở nước ngoài!

Trái tim anh thật là đủ tàn nhẫn và xấu xa, cứ nhẹ nhàng mà để cho cô ta nhìn bản thân mình tàn tạ như vậy.

Tần Viễn quắc mắt liếc nhìn, mặt hiện lên vẻ châm chọc; mình đứng ở bên cạnh anh, tóc tai rối bời, sắc mặt vàng vọt, đôi mắt như gấu mèo, tia máu lẫn lộn, ánh mắt u buồn, ấn đường cau chặt, vẻ mặt mệt mỏi.

Trong gương, anh với Âu phục thẳng thớm, tao nhã đẹp mắt; cô ta thì tóc tai bù xù, giống như một người đàn bà điên.

Chẳng qua bao lâu, cô ta cũng từng gọn gàng tươi đẹp mà đứng ở bên người anh, ý cười tràn ngập, sau đó có người chỉ vào bọn họ nói: "Nhìn xem, thật sự là Kim Đồng Ngọc Nữ, quá xứng đôi."

Cô ta ngồi xổm người xuống, đau đến toàn thân co rút, nhất thời cảm thấy sống trên cõi đời này hít thở thôi cũng là chuyện khó.

Tần Viễn không muốn nhìn nữa, liền xoay người đi ra ngoài, mới vừa bước chân ra, thân thể đã bị người ôm lấy!

Phương Tình Vân từ phía sau vòng chặt lấy người đàn ông đang muốn rời khỏi, trải qua mấy ngày nay cả người giày vò, đã dồn cô ta đến giới hạn có thể thừa nhận.

"A Viễn, A Viễn, em biết sai rồi, tha thứ cho em có được không?"

Phương Tình Vân tựa như một đứa nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, đôi mắt rời rạc bất an, hai tay vòng càng chặt hơn, giọng nói cũng mang theo nức nở, "A Viễn, chúng ta quay lại Pháp đi, coi như mọi chuyện nơi đây chưa từng xảy ra!"

Tần Viễn lẳng lặng, giống như tượng điêu khắc mà đứng ở nơi đó, mặc cho cô ta khóc rống cầu xin tha thứ, chân mày cũng không động lấy một cái.

Phương Tình Vân thấy anh không chút nào dao động mềm lòng, lúc rũ thấp mi mắt xuống, trái tim chợt căng thẳng.

"A Viễn, em thật sự là quá yêu anh rồi, em không thể mất đi anh, cho nên mới mất đi lý trí, làm ra những chuyện không tốt, tuy nhiên, em thật sự hối hận, em không thể không có anh A Viễn!"

Tần Viễn từ từ lại dùng sức kéo mở tay của cô ta, xoay người, ánh mắt nhìn xuống cô ta cũng không còn tình cảm nồng nàn lưu luyến có trước kia, chỉ còn lại sự xa lánh lạnh nhạt so với người xa lạ còn hờ hững hơn.

"Không trở về được rồi, Tình Vân."

Một câu nói ngắn gọn lại tàn nhẫn, giống như một đạo ma chú hung bạo đè ở trên người Phương Tình Vân.

Trong phút chốc, đã đẩy cô ta vào vực sâu không đáy muôn đời muôn kiếp không trở lại được. . . . . .

Thần sắc của Phương Tình Vân đầy hoảng hốt, có thể nói không có chút huyết sắc nào, tựa như một con rối chết sững tại nơi đó.

Tần Viễn không hề dừng lại, đi ra phòng tắm, "Tối nay cô ở đây nghỉ ngơi, ngày mai tôi đưa cô đến sân bay."

"Vậy đứa con của chúng ta thì sao?"

Tần Viễn bởi vì một câu chất vấn yếu ớt của Phương Tình Vân mà bước chân chậm đi, nhưng cũng không quay đầu lại.

Phương Tình Vân nhìn thấy bóng lưng anh dừng lại, đáy mắt dâng lên mong mỏi, cắn cánh môi, cố gắng muốn bắt được cái cơ hội cuối cùng này: "Anh có thể oán em hận em, nhưng đứa bé thì sao? Chẳng lẽ anh không cần nó sao?"

"Bỏ nó đi." Giọng nói


/1179

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status