“ Tôi.. Tôi định nói là, bảng tên trên áo của anh bị lệch thôi! Cho nên, tôi mới dừng lại để nhắc nhở anh ”
-Hì, thật là.. Không ngờ cũng có lúc, Hạ Doãn Minh mình phải để một cô bé nhắc nhở. Haizz.. Phải nói là vui hay buồn đây?
Mười giờ đêm. Vẫn có một người con trai, đứng lặng lẽ ở ban công ngẫm lại câu nói cũ mập mờ trong trí nhớ. Anh chống hai tay lên lang cang, sau đó nhìn ra xa mỉm cười.
Anh thật sự không hiểu tại sao, mình lại có ấn tượng với cô bé đó dù mới gặp lần đầu. Hơn nữa, còn có cảm giác gì đó rất quen thuộc. Không lẽ, cái được gọi là định mệnh là đây sao?
*Cạch*
Rồi tiếng đẩy cửa của ai đó đưa anh trở về thực tại. Bất ngờ quay lại phía vừa mới phát ra tiếng động kia, anh từ ngạc nhiên đến thẩn thờ. Người đó..
-Mẹ! Khuya rồi sao mẹ vẫn còn chưa ngủ nữa?-Anh hỏi, sau đó tiến nhanh về phía bà-Mẹ có chuyện muốn nói với con sao? Là chuyện gì vậy mẹ?-Anh tiếp tục hỏi. Người phụ nữ trước mặt Iku cười nhẹ, rồi đưa tay kéo anh ngồi xuống giường:
-Không lẽ ngoài có chuyện cần nói với con ra. Người làm mẹ như mẹ, không thể quan tâm con hay sao?
Bà phớt lờ câu hỏi của anh mà chuyển sang một câu hỏi khác. Nhìn vào mẹ hồi lâu, anh phủ định bằng một cái lắc đầu:
-Dĩ nhiên là con không có ý đó rồi! Con chỉ là đang thắc mắc, tại sao giờ này mẹ vẫn chưa ngủ thôi. Hơn nữa còn..
-Iku..
Bà cướp lời, rồi đưa tay nắm lấy bàn tay anh đặt vào tay mình. Ánh mắt và sắc mặt hoàn toàn biến đổi. Quan sát hành động của mẹ mình, anh đâm ra lo lắng. Rốt cuộc, mẹ anh hôm nay làm sao vậy?
-Mẹ à? Mẹ có gì muốn nói với con sao? Hay là, mẹ có gì không được vui? Nói cho con biết có được không?
-Không đâu! Mẹ chỉ là..-Khựng lại một giây, bà nhìn vào nét mặt ngây ngô anh rồi miễn cưỡng cười-Mẹ chỉ là, muốn hỏi con đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Dù gì khí hậu ở đây, cũng hoàn toàn khác xa ở bên đó. Mẹ đang lo lắng, con sẽ không thể thích nghi được thôi. Nếu vậy, mẹ thấy rất đau lòng đó!-Nói xong, người phụ nữ trước mặt anh khẽ đứng dậy quay nhẹ về phía khác. Không phải! Vốn dĩ bà không phải nói vấn đề này. Nhưng tại sao khi nhìn thấy nét mặt ngây ngô của Iku, bà lại không đành lòng chứ?
Rồi đứng dậy bước đến gần mẹ hơn. Anh đưa hai tay ra đặt lên đôi bờ vai thanh mảnh của bà cười khì:
-Con là con trai của mẹ. Đương nhiên là không yếu ớt như vậy rồi. Hơn nữa, khí hậu ở đây cũng rất tốt. Lại còn có thể mỗi ngày gặp mẹ yêu của con. Vậy nên, làm sao có việc con cảm thấy khó thích nghi chứ! Mẹ nói có phải không?
Anh nũng nịu lên tiếng hỏi. Di chuyển bàn tay lên đặt nhẹ vào tay anh, bà quay lại gật đầu:
-Nếu cậu đã thương tôi như vậy. Thì mau chóng kiếm cho tôi một đứa con dâu đi. Nói không bằng chứng, mẹ tuyệt đối không tin đâu!
__________________
BIỆT THỰ PINK
“ Cảm ơn em! Nếu không có em nhắc nhở, chắc tôi đã không nhận ra điều này rồi! Cô bé, em thật sự rất chu đáo đó! ”
Vì mãi mê nghĩ đến câu nói của người con trai kia, mà nó quên bén việc có một người đang đằng đằng sát khí nhìn mình. Từ chiều đến giờ nó đã ăn gì sao? Cả đến giờ ăn, mà đầu óc cũng suy nghĩ về người khác được -_- Anh có nên xử lý nếu biết hắn ta là ai không?
“ Anh ta là thật lòng khen mình chu đáo hay sao? Nếu vậy, mình có nên tự hào hay không đây? Trước giờ, ai cũng nói mình hậu đậu hết. Nhưng chỉ có anh ta là bảo mình chu đáo. Hạ Doãn Minh, tôi phải là cảm kích anh, hay nói anh không biết nhìn người đây? ”
*BỐP*
-Hả?-Tiếng ai đó đập thẳng lên bàn làm nó giật mình. Ngước mắt lên nhìn gương mặt khó coi của Korean, nó lấy làm ngơ ngác. Đang giờ ăn tối, sao anh ta lại không vui chứ?-Anh làm sao vậy? Sao tự dưng lại nổi giận? Ai làm anh giận hay sao hả?-Nó hỏi, rồi trưng bộ mặt đầy ngây thơ ra. Đưa đôi mắt đỏ rực vào ai kia, anh tức đến không nói nên lời.
-..
-Rốt cuộc anh làm sao vậy?-Đứng nhanh dậy, nó hỏi tiếp. Ai kia không nói gì, chỉ hằn học bỏ đi theo hướng lên lầu. Nhìn theo sau, nó chau mày-Korean! Anh không ăn tối với tôi sao?-Nghe tiếng nó gọi, Korean bỗng bất ngờ khựng lại. Hơi ngoảnh mặt lại phía sau, anh cười khẩy:
-Tôi no rồi! Muốn ăn thì em tự ăn đi!
Nói xong, anh tiếp tục công việc bỏ đi. Xiết chặt hai nắm tay đến đỏ lên, nó quay lại nhìn vào đống thức ăn trên bàn thở dài. Rốt cuộc hôm nay anh ta làm sao vậy không biết? Đầu tiên là muốn ăn tối, sau đó lại tức giận bỏ đi. Haizzz.. nó phải sống sao với cái tính cách trái chiều của tên tổng tài đáng ghét này bây giờ?
MỘT LÚC SAU
*Cộc Cộc*
-Tên xấu xa mở cửa! Anh mau mở cửa cho tôi đi!-Đứng trước cửa phòng ai kia, nó liên tục gõ cửa. Nhưng người ở bên trong, vẫn không phát ra động tĩnh gì. Rồi đưa mắt nhìn lại chiếc khay nhỏ chứa thức ăn trên tay, đôi mày thanh tú nó tiếp tục chau lại. Tại sao nó phải mang thức ăn đến tận mặt cho anh ta chứ? Anh ta ăn hay không thì có liên quan gì nó đâu. Phải rồi! Nó không cần phải quan tâm anh ta có no hay không?-Được thôi đồ xấu xa! Tôi mang đi không cho anh ăn luôn. Đáng ghét!-Nói rồi, nó ung dung quay người bỏ đi. Nhưng cũng cùng lúc đó thì:
*Cạch*
-Em quan tâm tôi đến vậy sao? Nếu vậy, thì mau vào đây đi!
Anh gọi. Nghe thấy lời anh, nó theo thói quen dừng lại. Rồi quay bộ mặt khó coi về phía Korean, nó nhếch môi cười đểu:
-Anh đừng có mơ nữa! Tôi sẽ đem chúng đi đổ hết! Để xem tối nay anh ăn gì? Hứ!
Nó vênh mặt, sau đó tiếp tục công đoạn quay người đi. Vừa bước đi, ai kia vừa mỉm cười. Lần này thì anh ta sẽ biết sự lợi hại của nó ngay thôi. Ở trong phước mà không biết hưởng, thì nó sẽ cho anh ta đau đớn một chút.
-Đồng Khiết Như em đứng lại đó cho tôi!
Anh quát lớn. Nghe xong, nó bất giác dừng lại. Sau đó, quay mặt về phía người đang bước đến mình, rồi nghiêng đầu:
-Sao?
-Tôi nói là em được rời khỏi đây hay sao hả? Đúng là quá quắt mà! Mau lên, đem thức ăn vào trong đi! Nếu không, em sẽ chết rất khó coi đó!
Anh lớn tiếng ra lệnh kèm theo đe dọa. Đưa bộ mặt không cam tâm nhìn Korean, nó không khuất phục gật đầu:
-Được rồi! Trong cái nhà này, anh là nhất có được chưa? Đồ mặt lạnh xấu xa!
Nói rồi, nó dồn bao nhiêu tức giận khi bước vào phòng của Korean. Khẽ đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang xông vào lãnh địa của mình, anh lấy làm phấn khích:
“ Lần này tôi sẽ dạy dỗ em, cho đến khi em biết thế nào là ngoan ngoãn ”
-Hì, thật là.. Không ngờ cũng có lúc, Hạ Doãn Minh mình phải để một cô bé nhắc nhở. Haizz.. Phải nói là vui hay buồn đây?
Mười giờ đêm. Vẫn có một người con trai, đứng lặng lẽ ở ban công ngẫm lại câu nói cũ mập mờ trong trí nhớ. Anh chống hai tay lên lang cang, sau đó nhìn ra xa mỉm cười.
Anh thật sự không hiểu tại sao, mình lại có ấn tượng với cô bé đó dù mới gặp lần đầu. Hơn nữa, còn có cảm giác gì đó rất quen thuộc. Không lẽ, cái được gọi là định mệnh là đây sao?
*Cạch*
Rồi tiếng đẩy cửa của ai đó đưa anh trở về thực tại. Bất ngờ quay lại phía vừa mới phát ra tiếng động kia, anh từ ngạc nhiên đến thẩn thờ. Người đó..
-Mẹ! Khuya rồi sao mẹ vẫn còn chưa ngủ nữa?-Anh hỏi, sau đó tiến nhanh về phía bà-Mẹ có chuyện muốn nói với con sao? Là chuyện gì vậy mẹ?-Anh tiếp tục hỏi. Người phụ nữ trước mặt Iku cười nhẹ, rồi đưa tay kéo anh ngồi xuống giường:
-Không lẽ ngoài có chuyện cần nói với con ra. Người làm mẹ như mẹ, không thể quan tâm con hay sao?
Bà phớt lờ câu hỏi của anh mà chuyển sang một câu hỏi khác. Nhìn vào mẹ hồi lâu, anh phủ định bằng một cái lắc đầu:
-Dĩ nhiên là con không có ý đó rồi! Con chỉ là đang thắc mắc, tại sao giờ này mẹ vẫn chưa ngủ thôi. Hơn nữa còn..
-Iku..
Bà cướp lời, rồi đưa tay nắm lấy bàn tay anh đặt vào tay mình. Ánh mắt và sắc mặt hoàn toàn biến đổi. Quan sát hành động của mẹ mình, anh đâm ra lo lắng. Rốt cuộc, mẹ anh hôm nay làm sao vậy?
-Mẹ à? Mẹ có gì muốn nói với con sao? Hay là, mẹ có gì không được vui? Nói cho con biết có được không?
-Không đâu! Mẹ chỉ là..-Khựng lại một giây, bà nhìn vào nét mặt ngây ngô anh rồi miễn cưỡng cười-Mẹ chỉ là, muốn hỏi con đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Dù gì khí hậu ở đây, cũng hoàn toàn khác xa ở bên đó. Mẹ đang lo lắng, con sẽ không thể thích nghi được thôi. Nếu vậy, mẹ thấy rất đau lòng đó!-Nói xong, người phụ nữ trước mặt anh khẽ đứng dậy quay nhẹ về phía khác. Không phải! Vốn dĩ bà không phải nói vấn đề này. Nhưng tại sao khi nhìn thấy nét mặt ngây ngô của Iku, bà lại không đành lòng chứ?
Rồi đứng dậy bước đến gần mẹ hơn. Anh đưa hai tay ra đặt lên đôi bờ vai thanh mảnh của bà cười khì:
-Con là con trai của mẹ. Đương nhiên là không yếu ớt như vậy rồi. Hơn nữa, khí hậu ở đây cũng rất tốt. Lại còn có thể mỗi ngày gặp mẹ yêu của con. Vậy nên, làm sao có việc con cảm thấy khó thích nghi chứ! Mẹ nói có phải không?
Anh nũng nịu lên tiếng hỏi. Di chuyển bàn tay lên đặt nhẹ vào tay anh, bà quay lại gật đầu:
-Nếu cậu đã thương tôi như vậy. Thì mau chóng kiếm cho tôi một đứa con dâu đi. Nói không bằng chứng, mẹ tuyệt đối không tin đâu!
__________________
BIỆT THỰ PINK
“ Cảm ơn em! Nếu không có em nhắc nhở, chắc tôi đã không nhận ra điều này rồi! Cô bé, em thật sự rất chu đáo đó! ”
Vì mãi mê nghĩ đến câu nói của người con trai kia, mà nó quên bén việc có một người đang đằng đằng sát khí nhìn mình. Từ chiều đến giờ nó đã ăn gì sao? Cả đến giờ ăn, mà đầu óc cũng suy nghĩ về người khác được -_- Anh có nên xử lý nếu biết hắn ta là ai không?
“ Anh ta là thật lòng khen mình chu đáo hay sao? Nếu vậy, mình có nên tự hào hay không đây? Trước giờ, ai cũng nói mình hậu đậu hết. Nhưng chỉ có anh ta là bảo mình chu đáo. Hạ Doãn Minh, tôi phải là cảm kích anh, hay nói anh không biết nhìn người đây? ”
*BỐP*
-Hả?-Tiếng ai đó đập thẳng lên bàn làm nó giật mình. Ngước mắt lên nhìn gương mặt khó coi của Korean, nó lấy làm ngơ ngác. Đang giờ ăn tối, sao anh ta lại không vui chứ?-Anh làm sao vậy? Sao tự dưng lại nổi giận? Ai làm anh giận hay sao hả?-Nó hỏi, rồi trưng bộ mặt đầy ngây thơ ra. Đưa đôi mắt đỏ rực vào ai kia, anh tức đến không nói nên lời.
-..
-Rốt cuộc anh làm sao vậy?-Đứng nhanh dậy, nó hỏi tiếp. Ai kia không nói gì, chỉ hằn học bỏ đi theo hướng lên lầu. Nhìn theo sau, nó chau mày-Korean! Anh không ăn tối với tôi sao?-Nghe tiếng nó gọi, Korean bỗng bất ngờ khựng lại. Hơi ngoảnh mặt lại phía sau, anh cười khẩy:
-Tôi no rồi! Muốn ăn thì em tự ăn đi!
Nói xong, anh tiếp tục công việc bỏ đi. Xiết chặt hai nắm tay đến đỏ lên, nó quay lại nhìn vào đống thức ăn trên bàn thở dài. Rốt cuộc hôm nay anh ta làm sao vậy không biết? Đầu tiên là muốn ăn tối, sau đó lại tức giận bỏ đi. Haizzz.. nó phải sống sao với cái tính cách trái chiều của tên tổng tài đáng ghét này bây giờ?
MỘT LÚC SAU
*Cộc Cộc*
-Tên xấu xa mở cửa! Anh mau mở cửa cho tôi đi!-Đứng trước cửa phòng ai kia, nó liên tục gõ cửa. Nhưng người ở bên trong, vẫn không phát ra động tĩnh gì. Rồi đưa mắt nhìn lại chiếc khay nhỏ chứa thức ăn trên tay, đôi mày thanh tú nó tiếp tục chau lại. Tại sao nó phải mang thức ăn đến tận mặt cho anh ta chứ? Anh ta ăn hay không thì có liên quan gì nó đâu. Phải rồi! Nó không cần phải quan tâm anh ta có no hay không?-Được thôi đồ xấu xa! Tôi mang đi không cho anh ăn luôn. Đáng ghét!-Nói rồi, nó ung dung quay người bỏ đi. Nhưng cũng cùng lúc đó thì:
*Cạch*
-Em quan tâm tôi đến vậy sao? Nếu vậy, thì mau vào đây đi!
Anh gọi. Nghe thấy lời anh, nó theo thói quen dừng lại. Rồi quay bộ mặt khó coi về phía Korean, nó nhếch môi cười đểu:
-Anh đừng có mơ nữa! Tôi sẽ đem chúng đi đổ hết! Để xem tối nay anh ăn gì? Hứ!
Nó vênh mặt, sau đó tiếp tục công đoạn quay người đi. Vừa bước đi, ai kia vừa mỉm cười. Lần này thì anh ta sẽ biết sự lợi hại của nó ngay thôi. Ở trong phước mà không biết hưởng, thì nó sẽ cho anh ta đau đớn một chút.
-Đồng Khiết Như em đứng lại đó cho tôi!
Anh quát lớn. Nghe xong, nó bất giác dừng lại. Sau đó, quay mặt về phía người đang bước đến mình, rồi nghiêng đầu:
-Sao?
-Tôi nói là em được rời khỏi đây hay sao hả? Đúng là quá quắt mà! Mau lên, đem thức ăn vào trong đi! Nếu không, em sẽ chết rất khó coi đó!
Anh lớn tiếng ra lệnh kèm theo đe dọa. Đưa bộ mặt không cam tâm nhìn Korean, nó không khuất phục gật đầu:
-Được rồi! Trong cái nhà này, anh là nhất có được chưa? Đồ mặt lạnh xấu xa!
Nói rồi, nó dồn bao nhiêu tức giận khi bước vào phòng của Korean. Khẽ đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang xông vào lãnh địa của mình, anh lấy làm phấn khích:
“ Lần này tôi sẽ dạy dỗ em, cho đến khi em biết thế nào là ngoan ngoãn ”
/121
|