Linh thú vương… không… phải nói là linh thú hoàng sơ cấp chuồn chuồn kim thấy lôi kiếp không phải tập trung vào mình thì khoa chân múa cẳng hưng phấn.
Ở ngoài xa, Thủ Hộ Giả Lê một mình đại chiến ba linh thú hoàng mà vẫn không rơi vào hạ phong. Văn Lục quay sang thấy vậy cũng phải nhìn bằng con mắt khác. Lúc trước quyết đấu ở Việt Thuật Đại Hội, Văn Lục có thể đánh giá đại khái sức mạnh của Thủ Hộ Giả Lê. Bất quá tình cảnh trước mắt cho thấy hẳn là Thủ Hộ Giả đã có những đột phá quan trọng khi vào Địa Cầu Đại Hội Giới rồi. Thế công của Thủ Hộ Giả Lê ngày càng sắc bén, lại tận dụng sự hạn chế về mặt hình thể to lớn của ba con linh thú hoàng vây công, cho nên tình huống thường thường là hắn lừa cho con linh thú hoàng này công kích con kia, cho nên nếu cuộc chiến kéo dài, kẻ có lợi nhất định là Thủ Hộ Giả.
Tuy nhiên Văn Lục cũng không mong muốn Thủ Hộ Giả Lê chiến thắng, dù sao thì món đồ Linh Thú Hoàn nhất định phải đoạt được rồi. Như vậy ba con linh thú hoàng kia chẳng phải vào tay tu thuật giả sao, như vậy giết chết chúng chẳng phải vác đá tự đập chân mình?
Đợt lôi kiếp thứ nhất của lão già Linh Thú Môn cuối cùng cũng ầm ầm đổ xuống. Lão già điềm nhiên đứng trong trận pháp ngẩng đầu nhìn lên trời. Trông vẻ mặt điềm tĩnh của lão, Văn Lục không khỏi chột dạ. Chẳng lẽ lão này đã chuẩn bị đầy đủ cho đợt độ kiếp của mình?
Nghĩ tới đây Văn Lục không khỏi nhìn quanh đánh giá một lượt. Cuối cùng nhìn thấy Hương sát thủ đang đứng phía sau thì hai mắt hắn sáng ngời. Gọi nàng tới gần Văn Lục nói:
- Nàng nhìn thấy lão già Linh Thú Môn không?
- Xí! Muốn người ta phá đám hắn chứ gì? Nói đại ra còn vòng vòng vo vo!
- Ách! Nàng thật thông minh… Ha ha… nhưng mà đứng có để lão phá hủy cái Linh Thú Hoàn đó… vật này đúng là đồ tốt…
Văn Lục ngượng ngùng gãi đầu, cười cười. Hương cũng không nói nhiều, thông qua cây tiểu kỳ, nàng bắt đầu để mọi người kết trận. Tu chân giả muốn vượt qua Độ Kiếp lên Đại Thừa thì bọn họ phải độ qua chín đợt lôi kiếp. Đợi cho lão già chống đỡ qua đợt lôi kiếp thứ sáu, ngoại trừ Lôi Phong vẫn còn bất tỉnh, tất cả những đệ tử còn lại đều phóng người tới gần phạm vi trận pháp phòng ngự của lão già Linh Thú Môn. Kim Quy trận hình thành, một hư ảnh Kim Quy khổng lồ hiện ra trình ình trên khu đất trống. Vừa lúc đợt lôi kiếp thứ bảy bổ xuống thì một trảo của Kim Quy cũng vươn ra đập mạnh xuống đất, phát ra những tiếng “oanh long long” vang vọng cả một khu vực rộng lớn. Thông qua những đệ tử tu luyện thổ thuật, dưới hợp sức toàn lực của những đệ tử tinh anh tu thuật giả, hàng loạt thổ lực lượng hình mũi thương đột ngột đâm ra từ mặt đất.
Chiêu này thực tế không phải để dùng cho lão già đang bay lơ lửng cách mặt đất hơn hai mét kia mà là nhằm vào những viên tinh thạch nằm trên đất.
Lão già Linh Thú Môn vô cùng tự tin về sức phòng ngự của trận pháp, tin tưởng rằng dù mấy con linh thú hoàng có đồng thời công kích thì muốn phá được trận pháp này cũng phải qua thời gian lão độ kiếp. Cho nên lão mới bày trận ở ngay trước mặt đám người Văn Lục như vậy. Ngươi này không những tu vi cao mà trí tuệ cũng cực kỳ xuất sắc. Nhìn cách bố trí về trận pháp thì mọi người đều biết lão cũng là một đại hành gia trong lĩnh vực khiến người ta đau đầu này.
Chỉ là nàng sát thủ đeo mặt nạ bạc cũng là bậc thầy trong việc phá trận. Bảo nàng bố trí trận pháp thì trận pháp đơn giản chưa chắc nàng đã bố trí hoàn hảo, nhưng phá trận là lĩnh vực mà một sát thủ ưu tú bắt buộc phải học, do vậy nãy giờ nàng đứng sau Văn Lục vẫn cau mày quan sát và suy nghĩ cách phá trận của lão già này. Kẻ dùng trận pháp để chống đỡ lôi kiếp từ phía trên thì điểm yếu của trận pháp hiển nhiên phải ở phía dưới. Chẳng có ai nghịch dại mà tản sức phòng ngự sang cả bốn phương tám hướng trong lúc độ kiếp cả. Quả nhiên, một chiêu “thổ thương” từ dưới đất mọc lên liền hất tung đa số các tinh thạch lệch ra khỏi quỹ đạo của nó, trận pháp tan rã. Vừa lúc này lôi kiếp thứ bảy cũng đồng thời đánh xuống. Lão già Linh Thú Môn nhìn thấy cảnh này tức muốn hộc máu đương trường, bi phẫn quát lên:
- Đám oa nhi khốn khiếp! Ta phải giết các ngươi…
Vân Trọng đứng ở phía trảo của Kim Quy trận thấy lão già Linh Thú Môn muốn nổi xung thì cười ngây ngô chỉ chỉ lên trời nói:
- Hô hô! Không đỡ nhanh là sắp có kẻ biến thành thịt quay nha!
Lão già Linh Thú Môn mặc dù phi thường tức giận nhưng cũng biết việc nào nặng việc nào nhẹ. Từ trên người lão đột ngột hiện ra một bộ giáp đỏ rực vẽ đầy những đường hoa văn vô cùng mỹ lệ. Tia lôi kiếp thứ bảy đánh xuống cũng chỉ làm cho bộ giáp bị cháy xạm đen một chút nhưng nếu để ý kỹ thì hiển nhiên sợi lôi kiếp to như cổ tay này chưa thể đánh thủng được nó.
Chỉ là lực trấn của lôi kiếp cũng không phải là thứ lão già chịu được. Uy lực trầm trọng của thiên lôi nện lên người khiến lão già bật lùi hơn trăm mét, cổ họng ngòn ngọt phun ra một ngụm máu.
Ánh mắt đầy lửa giận nhìn đám người Vân Trọng, lão già gằn từng chữ:
- Các ngươi sẽ phải hối hận vì hành vi của mình. Đợi lát nữa, tất cả các ngươi sẽ biết thế nào là mười tám tầng địa ngục. Ta sẽ để cho hỏa ma thiêu đốt linh hồn các ngươi, khiến các ngươi thống khổ cả ngàn năm mới khiến ta hả giận. Đừng coi thường lời nói của bổn tọa. Từ trước tới này, bổn tọa nói được là làm được…
Hương sát thủ cười nhạt nói:
- Đáng tiếc, ngươi không chờ được tới lúc đó.
- Phải không?
Lão già không ngờ hoàn toàn khôi phục tâm trạng bình tĩnh lúc trước. Linh Thú Hoàn trên tay lóe sáng, bốn con linh thú hoàng đang thỏa thích giết chóc ở bên ngoài đột ngột gầm rống rồi lao về phía Kim Quy trận. Lão già nở nụ cười băng lãnh:
- Các ngươi cứ thoải mái chơi đùa đi! Đợi bổn tọa độ kiếp xong, niềm vui của các ngươi cũng bắt đầu chấm dứt… ha ha…
“Oanh…”
Bốn con linh thú hoàng ầm ầm công kích tới khiến Kim Quy trận rung rinh chao đảo. Nếu là Kim Quy trận lúc trước đấu với đám người Nữ Vương Môn hẳn là đã bị phá vỡ. Cũng may sau đợt đại thu phục sủng vật, dưới sức mạnh của các đệ tử kết hợp với sủng vật của mình, Kim Quy trận lúc này mới đúng nghĩa là tường đồng vách sắt, nếu không phải không gian giả thì đừng hòng mơ tưởng phá vỡ được vòng bảo hộ.
Tuy nhiên điều gì cũng có hai mặt của nó. Kim Quy trận phòng ngự mặc dù biến thái nhưng ngoài những công kích cận chiến sơ sài ra, thì hầu như là mặc cho người ta tra tấn. Hiện tại bốn con linh thú hoàng coi Kim Quy trận như là quả bóng mà truyền qua đập lại khiến mọi người hoa mày chóng mặt.
Chỉ là điều này cũng đã nằm trong dự tính của Hương sát thủ. Quán quân của hạng mục binh pháp mà điều này cũng không tính ra thì về nhà lây chồng nuôi con cho lẹ.
Rút từ trong Mầm Thế Giới của mình ra một “cành cây khô”, Hương sát thủ đưa hắc ám lực lượng của mình truyền vào trong.
“Bùng…”
Hai cây cổ thụ cao chọc trời đột ngột mọc lên ở phía trước Kim Quy trận. Hai cây cổ thụ này có phần khác xa so với lúc trước Amij thi triển ra. Nếu hai cây cổ thụ do Amij thi triển ra là màu xanh tốt thì hai cây cổ thụ cao lớn trước mắt lại mang đầy khí tức hắc ám. Nhìn vào chúng, người ta có cảm giác u ám, tuyệt vọng, những lá cây, cành cây cũng trở nên xám xịt.
Lão già Linh Thú Môn còn đang mỉm cười đắc ý vừa nhìn thấy đồ vật này liền biến sắc thất thanh kinh hô:
- Không thể nào? Đây chẳng phải là bảo vật trấn môn của Mộc Vân Phái sao? Như thế nào… thế nào lại ở trong tay ngươi?
Hương cũng chẳng biết Nhị Mộc Khôi Lỗi này làm sao “chạy” một vòng tới tay Nữ Vương Môn. Nàng lại cũng thuộc dạng người không thích nói nhảm khi chiến đấu. Do vậy cũng chẳng buồn giải thích, nàng đã ra lệnh cho Nhị Mộc Khôi Lỗi đồng loạt công kích lão già Linh Thú Môn.
Những phiến lá xám xịt bay ra, tự động xoay tít hình thành ngàn vạn những bánh răng sắc bén đồng loạt ập về phía lão già. Mà Nhị Mộc cũng ầm ầm nhấc những rễ cây to lớn chạy tới, các cành cây khổng lồ như những cánh tay lực lượng đập bay mấy con linh thú hoàng ra hai phía, uy thế mười phần áp bức.
Lão già có thân hình nhỏ bé của con người, muốn dùng ngàn vạn phiến lá của Nhị Mộc Khôi Lỗi để công kích là điều ấu trĩ, Hương sẽ tuyệt đối không làm. Nếu người cũng có thể bày trận thì đương nhiên, những phiến lá kia cũng có thể bày trận.
Ngàn vạn phiến lá vừa bay tới phía lão già Linh Thú Môn vừa tự động vận chuyển. Trong ba đợt hô hấp, tất cả những phiến lá đều ghép lại thành bốn bánh răng khổng lồ vô cùng sắc bén. Để tăng thêm lực công kích, Nhị Mộc khôi lỗi chạy đến dùng cành cây khổng lồ chụp lấy, mỗi Mộc Khôi Lỗi hai “bánh răng” khổng lồ đó.
Đồng loạt ném ra, hai bánh răng nhằm đầu lão già vọt tới khiến lão già biến sắc vội vàng cúi đầu tránh né, để hai bánh răng bay vụt ra phía sau. Giống như người ta ném con quay, hai bánh răng bay vụt ra sau đột ngột quay trở lại. Cùng lúc này, hai bánh răng còn lại cũng được Nhị Mộc Khôi Lỗi ném ra, lực ném mạnh tới nỗi một bánh răng bay là là trên mặt đất chỉ riêng đao phong bắn ra cũng đủ khoét trên mặt đất một con rạch rộng hơn mười mét.
Bốn bánh cùng tụ… lại thêm đợt lôi kiếp thứ tám bổ xuống… lão già bi phẫn gào lên một tiếng:
- Không….
“Bụp… bụp…”
Tránh được hai bánh răng, hai bánh còn lại cắt hắn ra làm bốn khúc. Lôi kiếp ập xuống đem mấy mảnh thịt thiêu cháy khét lẹt. Văn Lục nhìn thấy cảnh này cũng rùng mình nhìn lại cô nàng sát thủ. Trí tuệ của cô bé này ngày càng ghê ghớm. Văn Lục cũng phải thập phần bội phục.
Trong lúc cả người lẫn linh thú hoàng đểu ngẩn người, từ phía sau đã vang lên tiếng của Kiệt Hào:
- Phục hay không phục!
- A! Ra là không phục hả? Này thì không phục này…
Ở ngoài xa, Thủ Hộ Giả Lê một mình đại chiến ba linh thú hoàng mà vẫn không rơi vào hạ phong. Văn Lục quay sang thấy vậy cũng phải nhìn bằng con mắt khác. Lúc trước quyết đấu ở Việt Thuật Đại Hội, Văn Lục có thể đánh giá đại khái sức mạnh của Thủ Hộ Giả Lê. Bất quá tình cảnh trước mắt cho thấy hẳn là Thủ Hộ Giả đã có những đột phá quan trọng khi vào Địa Cầu Đại Hội Giới rồi. Thế công của Thủ Hộ Giả Lê ngày càng sắc bén, lại tận dụng sự hạn chế về mặt hình thể to lớn của ba con linh thú hoàng vây công, cho nên tình huống thường thường là hắn lừa cho con linh thú hoàng này công kích con kia, cho nên nếu cuộc chiến kéo dài, kẻ có lợi nhất định là Thủ Hộ Giả.
Tuy nhiên Văn Lục cũng không mong muốn Thủ Hộ Giả Lê chiến thắng, dù sao thì món đồ Linh Thú Hoàn nhất định phải đoạt được rồi. Như vậy ba con linh thú hoàng kia chẳng phải vào tay tu thuật giả sao, như vậy giết chết chúng chẳng phải vác đá tự đập chân mình?
Đợt lôi kiếp thứ nhất của lão già Linh Thú Môn cuối cùng cũng ầm ầm đổ xuống. Lão già điềm nhiên đứng trong trận pháp ngẩng đầu nhìn lên trời. Trông vẻ mặt điềm tĩnh của lão, Văn Lục không khỏi chột dạ. Chẳng lẽ lão này đã chuẩn bị đầy đủ cho đợt độ kiếp của mình?
Nghĩ tới đây Văn Lục không khỏi nhìn quanh đánh giá một lượt. Cuối cùng nhìn thấy Hương sát thủ đang đứng phía sau thì hai mắt hắn sáng ngời. Gọi nàng tới gần Văn Lục nói:
- Nàng nhìn thấy lão già Linh Thú Môn không?
- Xí! Muốn người ta phá đám hắn chứ gì? Nói đại ra còn vòng vòng vo vo!
- Ách! Nàng thật thông minh… Ha ha… nhưng mà đứng có để lão phá hủy cái Linh Thú Hoàn đó… vật này đúng là đồ tốt…
Văn Lục ngượng ngùng gãi đầu, cười cười. Hương cũng không nói nhiều, thông qua cây tiểu kỳ, nàng bắt đầu để mọi người kết trận. Tu chân giả muốn vượt qua Độ Kiếp lên Đại Thừa thì bọn họ phải độ qua chín đợt lôi kiếp. Đợi cho lão già chống đỡ qua đợt lôi kiếp thứ sáu, ngoại trừ Lôi Phong vẫn còn bất tỉnh, tất cả những đệ tử còn lại đều phóng người tới gần phạm vi trận pháp phòng ngự của lão già Linh Thú Môn. Kim Quy trận hình thành, một hư ảnh Kim Quy khổng lồ hiện ra trình ình trên khu đất trống. Vừa lúc đợt lôi kiếp thứ bảy bổ xuống thì một trảo của Kim Quy cũng vươn ra đập mạnh xuống đất, phát ra những tiếng “oanh long long” vang vọng cả một khu vực rộng lớn. Thông qua những đệ tử tu luyện thổ thuật, dưới hợp sức toàn lực của những đệ tử tinh anh tu thuật giả, hàng loạt thổ lực lượng hình mũi thương đột ngột đâm ra từ mặt đất.
Chiêu này thực tế không phải để dùng cho lão già đang bay lơ lửng cách mặt đất hơn hai mét kia mà là nhằm vào những viên tinh thạch nằm trên đất.
Lão già Linh Thú Môn vô cùng tự tin về sức phòng ngự của trận pháp, tin tưởng rằng dù mấy con linh thú hoàng có đồng thời công kích thì muốn phá được trận pháp này cũng phải qua thời gian lão độ kiếp. Cho nên lão mới bày trận ở ngay trước mặt đám người Văn Lục như vậy. Ngươi này không những tu vi cao mà trí tuệ cũng cực kỳ xuất sắc. Nhìn cách bố trí về trận pháp thì mọi người đều biết lão cũng là một đại hành gia trong lĩnh vực khiến người ta đau đầu này.
Chỉ là nàng sát thủ đeo mặt nạ bạc cũng là bậc thầy trong việc phá trận. Bảo nàng bố trí trận pháp thì trận pháp đơn giản chưa chắc nàng đã bố trí hoàn hảo, nhưng phá trận là lĩnh vực mà một sát thủ ưu tú bắt buộc phải học, do vậy nãy giờ nàng đứng sau Văn Lục vẫn cau mày quan sát và suy nghĩ cách phá trận của lão già này. Kẻ dùng trận pháp để chống đỡ lôi kiếp từ phía trên thì điểm yếu của trận pháp hiển nhiên phải ở phía dưới. Chẳng có ai nghịch dại mà tản sức phòng ngự sang cả bốn phương tám hướng trong lúc độ kiếp cả. Quả nhiên, một chiêu “thổ thương” từ dưới đất mọc lên liền hất tung đa số các tinh thạch lệch ra khỏi quỹ đạo của nó, trận pháp tan rã. Vừa lúc này lôi kiếp thứ bảy cũng đồng thời đánh xuống. Lão già Linh Thú Môn nhìn thấy cảnh này tức muốn hộc máu đương trường, bi phẫn quát lên:
- Đám oa nhi khốn khiếp! Ta phải giết các ngươi…
Vân Trọng đứng ở phía trảo của Kim Quy trận thấy lão già Linh Thú Môn muốn nổi xung thì cười ngây ngô chỉ chỉ lên trời nói:
- Hô hô! Không đỡ nhanh là sắp có kẻ biến thành thịt quay nha!
Lão già Linh Thú Môn mặc dù phi thường tức giận nhưng cũng biết việc nào nặng việc nào nhẹ. Từ trên người lão đột ngột hiện ra một bộ giáp đỏ rực vẽ đầy những đường hoa văn vô cùng mỹ lệ. Tia lôi kiếp thứ bảy đánh xuống cũng chỉ làm cho bộ giáp bị cháy xạm đen một chút nhưng nếu để ý kỹ thì hiển nhiên sợi lôi kiếp to như cổ tay này chưa thể đánh thủng được nó.
Chỉ là lực trấn của lôi kiếp cũng không phải là thứ lão già chịu được. Uy lực trầm trọng của thiên lôi nện lên người khiến lão già bật lùi hơn trăm mét, cổ họng ngòn ngọt phun ra một ngụm máu.
Ánh mắt đầy lửa giận nhìn đám người Vân Trọng, lão già gằn từng chữ:
- Các ngươi sẽ phải hối hận vì hành vi của mình. Đợi lát nữa, tất cả các ngươi sẽ biết thế nào là mười tám tầng địa ngục. Ta sẽ để cho hỏa ma thiêu đốt linh hồn các ngươi, khiến các ngươi thống khổ cả ngàn năm mới khiến ta hả giận. Đừng coi thường lời nói của bổn tọa. Từ trước tới này, bổn tọa nói được là làm được…
Hương sát thủ cười nhạt nói:
- Đáng tiếc, ngươi không chờ được tới lúc đó.
- Phải không?
Lão già không ngờ hoàn toàn khôi phục tâm trạng bình tĩnh lúc trước. Linh Thú Hoàn trên tay lóe sáng, bốn con linh thú hoàng đang thỏa thích giết chóc ở bên ngoài đột ngột gầm rống rồi lao về phía Kim Quy trận. Lão già nở nụ cười băng lãnh:
- Các ngươi cứ thoải mái chơi đùa đi! Đợi bổn tọa độ kiếp xong, niềm vui của các ngươi cũng bắt đầu chấm dứt… ha ha…
“Oanh…”
Bốn con linh thú hoàng ầm ầm công kích tới khiến Kim Quy trận rung rinh chao đảo. Nếu là Kim Quy trận lúc trước đấu với đám người Nữ Vương Môn hẳn là đã bị phá vỡ. Cũng may sau đợt đại thu phục sủng vật, dưới sức mạnh của các đệ tử kết hợp với sủng vật của mình, Kim Quy trận lúc này mới đúng nghĩa là tường đồng vách sắt, nếu không phải không gian giả thì đừng hòng mơ tưởng phá vỡ được vòng bảo hộ.
Tuy nhiên điều gì cũng có hai mặt của nó. Kim Quy trận phòng ngự mặc dù biến thái nhưng ngoài những công kích cận chiến sơ sài ra, thì hầu như là mặc cho người ta tra tấn. Hiện tại bốn con linh thú hoàng coi Kim Quy trận như là quả bóng mà truyền qua đập lại khiến mọi người hoa mày chóng mặt.
Chỉ là điều này cũng đã nằm trong dự tính của Hương sát thủ. Quán quân của hạng mục binh pháp mà điều này cũng không tính ra thì về nhà lây chồng nuôi con cho lẹ.
Rút từ trong Mầm Thế Giới của mình ra một “cành cây khô”, Hương sát thủ đưa hắc ám lực lượng của mình truyền vào trong.
“Bùng…”
Hai cây cổ thụ cao chọc trời đột ngột mọc lên ở phía trước Kim Quy trận. Hai cây cổ thụ này có phần khác xa so với lúc trước Amij thi triển ra. Nếu hai cây cổ thụ do Amij thi triển ra là màu xanh tốt thì hai cây cổ thụ cao lớn trước mắt lại mang đầy khí tức hắc ám. Nhìn vào chúng, người ta có cảm giác u ám, tuyệt vọng, những lá cây, cành cây cũng trở nên xám xịt.
Lão già Linh Thú Môn còn đang mỉm cười đắc ý vừa nhìn thấy đồ vật này liền biến sắc thất thanh kinh hô:
- Không thể nào? Đây chẳng phải là bảo vật trấn môn của Mộc Vân Phái sao? Như thế nào… thế nào lại ở trong tay ngươi?
Hương cũng chẳng biết Nhị Mộc Khôi Lỗi này làm sao “chạy” một vòng tới tay Nữ Vương Môn. Nàng lại cũng thuộc dạng người không thích nói nhảm khi chiến đấu. Do vậy cũng chẳng buồn giải thích, nàng đã ra lệnh cho Nhị Mộc Khôi Lỗi đồng loạt công kích lão già Linh Thú Môn.
Những phiến lá xám xịt bay ra, tự động xoay tít hình thành ngàn vạn những bánh răng sắc bén đồng loạt ập về phía lão già. Mà Nhị Mộc cũng ầm ầm nhấc những rễ cây to lớn chạy tới, các cành cây khổng lồ như những cánh tay lực lượng đập bay mấy con linh thú hoàng ra hai phía, uy thế mười phần áp bức.
Lão già có thân hình nhỏ bé của con người, muốn dùng ngàn vạn phiến lá của Nhị Mộc Khôi Lỗi để công kích là điều ấu trĩ, Hương sẽ tuyệt đối không làm. Nếu người cũng có thể bày trận thì đương nhiên, những phiến lá kia cũng có thể bày trận.
Ngàn vạn phiến lá vừa bay tới phía lão già Linh Thú Môn vừa tự động vận chuyển. Trong ba đợt hô hấp, tất cả những phiến lá đều ghép lại thành bốn bánh răng khổng lồ vô cùng sắc bén. Để tăng thêm lực công kích, Nhị Mộc khôi lỗi chạy đến dùng cành cây khổng lồ chụp lấy, mỗi Mộc Khôi Lỗi hai “bánh răng” khổng lồ đó.
Đồng loạt ném ra, hai bánh răng nhằm đầu lão già vọt tới khiến lão già biến sắc vội vàng cúi đầu tránh né, để hai bánh răng bay vụt ra phía sau. Giống như người ta ném con quay, hai bánh răng bay vụt ra sau đột ngột quay trở lại. Cùng lúc này, hai bánh răng còn lại cũng được Nhị Mộc Khôi Lỗi ném ra, lực ném mạnh tới nỗi một bánh răng bay là là trên mặt đất chỉ riêng đao phong bắn ra cũng đủ khoét trên mặt đất một con rạch rộng hơn mười mét.
Bốn bánh cùng tụ… lại thêm đợt lôi kiếp thứ tám bổ xuống… lão già bi phẫn gào lên một tiếng:
- Không….
“Bụp… bụp…”
Tránh được hai bánh răng, hai bánh còn lại cắt hắn ra làm bốn khúc. Lôi kiếp ập xuống đem mấy mảnh thịt thiêu cháy khét lẹt. Văn Lục nhìn thấy cảnh này cũng rùng mình nhìn lại cô nàng sát thủ. Trí tuệ của cô bé này ngày càng ghê ghớm. Văn Lục cũng phải thập phần bội phục.
Trong lúc cả người lẫn linh thú hoàng đểu ngẩn người, từ phía sau đã vang lên tiếng của Kiệt Hào:
- Phục hay không phục!
- A! Ra là không phục hả? Này thì không phục này…
/382
|