Chương 4.2:
Trịnh Lan cười rạng rỡ: "Ai phụ trách cũng được, ký được hợp đồng là giỏi rồi! Trước đó mẹ có nói, ai có thể ký được hợp đồng làm ăn với Tập đoàn Nguyễn Thị thì chắc chắn sẽ được thăng chức và tăng lương."
Sắc mặt Tô Tư liền thay đổi.
Ăn tối xong, Trâu Niệm đi loanh quanh trong phòng, tâm trạng vô cùng chán nản.
Trong lúc ăn tối cô nói là mình đã đàm phán xong, nhưng thật ra vẫn chưa đạt được thỏa thuận, vẫn còn thiếu một bước chi tiết, vẫn chưa xong hoàn toàn.
Buổi trưa khi Nguyễn Duật Nghiêu rời đi có nói —— Có việc gì cứ gọi cho anh ấy.
Trâu Niệm đã mạnh dạn bấm số.
Nếu cô không ký được hợp đồng này, sau này nuốt lời thì những lời cô vừa nói dưới lầu sẽ như một cái tát vả vào mặt!
Đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy, nhưng lại vang lên giọng nói của một người phụ nữ: "Xin chào, xin cho hỏi là ai vậy? Tìm Duật Nghiêu có việc gì không? Tôi là vợ anh ấy, anh ấy đang tắm, khi nào anh ấy ra tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy."
Giọng nói ngọt ngào và lịch sự.
Vợ của anh...
Trâu Niệm đang không biết nên nói thế nào, lúc này cửa phòng bị đẩy ra, chính là Tô Chính Đông, Trâu Niệm sợ Tô Chính Đông biết cô có liên lạc với Nguyễn Duật Nghiêu nên giả vờ như vừa nói chuyện điện thoại xong, nhấn nút gác máy.
Tô Chính Đông đóng cửa lại, cũng không để ý thấy hành vi lén lút của Trâu Niệm.
"Anh vào đây làm gì?" Trâu Niệm hỏi anh ta.
Tô Chính Đông nghe Trâu Niệm hỏi như vậy thì có hơi tức giận, anh ta cau mày đi tới, đứng trước mặt Trâu Niệm, nhấn mạnh từng chữ nói: "Đừng quên, cô là vợ của tôi, tôi vào đây làm gì à? Vào xơi cô đấy, có vấn đề gì không?"
Trâu Niệm không còn gì để nói về sự vô liêm sỉ của anh ta.
"Cô quên thân phận của mình rồi sao? Muốn ly hôn với tôi à, có người chống lưng ở bên ngoài rồi sao?" Sắc mặt Tô Chính Đông lạnh lùng.
"Tôi không biết anh đang nói cái gì!" Trâu Niệm lạnh nhạt nói, "Đi mà nói những lời ghê tởm đó với những người phụ nữ khác! Tôi nghĩ họ sẽ rất thích nghe!"
"Cô không thích sao?" Tô Chính Đông tới gần, thấy Trâu Niệm lùi về sau một bước, anh ta tiếp tục bước tới, trong mắt mang vẻ nguy hiểm.
Trâu Niệm bước lui đến vách tường, cô thấy anh ta đang sáp lại gần nên đã cau mày nghiêng đầu tránh né nụ hôn của anh ta: "Tô Chính Đông, anh không biết xấu hổ sao!"
"Thân mật với vợ của mình thì cần gì biết xấu hổ?!" Tô Chính Đông hôn lên cổ cô, anh ta giữ chặt tay cô, đôi môi mỏng áp vào làn da cô, ngửi thấy mùi hương phụ nữ nhàn nhạt.
Trâu Niệm bị anh ta chạm vào người, toàn thân run rẩy, cô dùng sức giãy giụa, "Tô Chính Đông, bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra!!" Chiếc đèn bàn bên cạnh bị hai cơ thể vặn vẹo hất văng xuống đất, phát ra một tiếng động lớn, người ở dưới tầng một sẽ nghe thấy.
Tô Chính Đông nhìn cô với vẻ khó tin, anh ta ấn cô vào tường, đôi tay to lớn của anh ta vẫn bóp vào mông cô, anh ta áp sát gương mặt cô và nói: "Ngày nào cô là vợ của Tô Chính Đông này thì cô phải đàng hoàng một chút! Nếu để tôi biết cô lại làm gì có lỗi với tôi thì cô hãy coi chừng..."
Trâu Niệm không biết tại sao anh ta lại nghi ngờ cô ngoại tình, chẳng lẽ theo nhận thức của anh ta, nếu một người phụ nữ lấy chồng một năm không được chồng chạm vào, chắc chắn sẽ không chịu được sự cô đơn mà tìm đến người khác sao?
Trâu Niệm cảm thấy anh ta đang sỉ nhục mình, cô trừng mắt nhìn anh ta: "Tô Chính Đông, anh có thể ngoại tình, tại sao tôi lại không thể?"
Đây hoàn toàn chỉ là một lời nói lúc tức giận, nhưng lúc này Tô Chính Đông đã tin là thật, anh ta đã nhấn mạnh từng chữ vào mặt cô: "Trâu Niệm, cô —— thật —— bẩn thỉu ——" Bàn tay to lớn đang giữ chặt tay cô đột nhiên buông ra.
Anh ta quay người chỉnh trang lại trang phục rồi rời khỏi phòng.
Cơ thể Trâu Niệm vẫn còn run rẩy đứng dựa vào tường, cô ngồi trượt xuống sàn, nhắm đôi mắt lại ——
Trâu Niệm thay quần áo, xách túi vội vàng rời khỏi nhà.
Cô cần ra ngoài hít thở không khí, nếu có thể, cả đời này cô không muốn quay lại ngôi nhà này nữa.
Khi Trâu Niệm đi xuống lầu, vừa ra khỏi cửa nhà họ Tô, điện thoại trong túi xách của cô đổ chuông.
Chỉ là cô không nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi xách, cô bước nhanh ra ngoài, trong đầu vẫn là cảnh tượng kinh tởm đó.
Buổi tối mùa hè, bên ngoài cực kỳ mát mẻ và thoải mái.
Mái tóc dài của Trâu Niệm bị gió thổi bay, để lộ chiếc cổ thanh tú trắng trẻo và xương quai xanh xinh đẹp.
Phía trước có một chiếc ô tô lao tới, ánh đèn xe khiến Trâu Niệm thấy chói mắt.
/767
|