Hôn Ước Hạnh Phúc

Chương 18: BỐI RỐI, NGỠ NGÀNG, BÀNG HOÀNG

/62


Chap 18 : Bối rối, ngỡ ngàng, bàng hoàng

– “Song Như?”.

Bất giác, Bạch Dương nhìn người con gái dịu dàng vừa mới bước vào, cổ họng khô khốc bỗng chốc lên tiếng nói ra hai chữ “Song Như”.

Chỉ là buột miệng, chỉ là vô tình, chỉ là nhỡ miệng, nhưng thực tế, hắn đã nói đúng vào người cần nói.

– “Là Song Như! Người đã hiến máu cho Cá!!”. Vô tình, Cự giải cũng buông ra một câu, lặng lẽ, hờ hững, thất thần, Cua nhỏ vẫn cứ lặng yên ngồi bên Kim Ngưu, đôi mắt vô hồn lướt qua khuôn mặt giống hệt Song Ngư của Âu Dương Song Như.

Giống quá, lúc này, giống quá!

Thình lình, cơn mưa bên ngoài mỗi chốc lại một to hơn, tiếng mưa như lấn át tất cả, không một tiếng nói, chỉ những tiếng mưa, chỉ những tiếng nước chảy róc rách, chỉ tiếng nước chảy ào ạt bên ngoài.

Vô duyên vô cớ, không khí bỗng chốc ngột ngạt, tất cả nhưng đang đè nén lên cô gái bé nhỏ đứng sững ở cửa, im lặng.

im lặng.

tiếp tục im lặng.

Rồi bỗng…

– “Cô có gì để nói không?” Ma Kết lạnh giọng, bao nhiêu câu chữ lúc này cũng chỉ hóa thành một câu hỏi ngắn gọn thốt ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn, phảng phất hương vị ngọt ngào.

Tất cả im lặng.

. . .

Là đang chờ đợi sao?

Chờ điều gì? Đợi điều gì?

– “Ý….ý cậu là gì?”. Âu Dương Song Như thật khẽ đã chau mày, nụ cười đôi phần gượng ép, yếu đuối, nụ cười thống khổ thấy thật thương cảm biết bao. Tựa hồ như không hiểu, cũng tựa hồ như đã hiểu.

Rồi lại đột nhiên, rồi lại bất ngờ, Thiên Bình đang yên đang lành ngồi trên ghế, tích tắc vài dây đã lập tức lao ra phía Song Như, đôi mắt tựa hồ như đang sợ hãi, đôi mắt tuyệt vọng ngước nhìn Song Như, bàn tay Bình nhi bỗng chốc lại phản ứng kì lạ, nắm trọn lấy bàn tay Song như tựa đang cầu xin :

– “Như….Như…..cậu sẽ cứu Cá đúng chứ? Cá sẽ sống đúng chứ….đúng chứ?….Như…cậu mau nói cho tớ! Cô ấy sẽ sống phải không? Phải rồi…cô ấy sẽ sống….tớ phải xjn lỗi, tớ vô tâm quá….nhỉ!! Hì hì….”

. . .

Lòng của Nhân Mã chua xót, tinh thần hắn đột nhiên lại va phải trạng thái như bị kéo căng. Mồ hôi từ lúc nào đã ướt đẫm trán Mã Mã, không nóng, hắn cũng không bị bệnh ra mồ hôi trộm, vậy tại sao?

Khi con người mất đi lí trí thì dễ dàng rơi vào trạng thái phẫn nộ, mà cũng thật ra, Nhân Mã tự nghĩ rằng, hắn tự nghĩ rằng hắn là người tỉnh, bọn họ là người mê. Nhưng thực ra, Nhân Mã không tỉnh, hắn không tỉnh táo chút nào, Mã nhìn Cự giải, Mã nhìn Thiên Bình, hắn cho rằng họ điên? Không, họ rất tỉnh, còn hắn, nhìn người yêu mình bỗng chốc kích động khiến hắn e rằng đã sắp không kiên nhẫn được nữa.

Nhân Mã bất lực, hắn không kìm được trái tim đàn nóng ran trong lồng ngực, theo phản xạ tự nhiên, đôi chân Ngựa Hoang tiến tới, tóm lấy cổ tay cô rồi ôm Thiên bình vào lòng.

Ừ thì giận đấty, ừ thì dỗi đấy, ừ thì cãi nhau đấy! Nhưng Nhân Mã không thể tiếp tục đứng nhìn Thiên Bình như vậy.

Lặng yên…..

– “Thiên bình….tớ xin cậu….đừng nghĩ gì nữa…Không phải lỗi của cậu! Nghe tớ…không nghĩ nữa”

Lặng yên….

Thiên bình im lặng, đôi mắt trong veo ngước lên, đôi mắt trong veo nhìn vào Song Như, chằm chằm, chăm chú nhìn vào Song Như.

Bảo Bình thở dài một tiếng mệt mỏi, định nói gì đó nhưng sau cùng lại quyết định im lặng.

Ma kết, em đang giày vò tôi sao?

Trái tim Bảo bình, bất ngờ lại quặn đau, nhìn vào Ma Kết, hắn chỉ biết cho rằng cô đang giày vò hắn, đang trả thù hắn.

Ma kết, thực tình, sắc mặt cô đã tệ đi thấy rõ, đôi mắt thâm quầng như cả đêm không ngủ, mái tóc tết gọn lại dù kiêu kì nhưng lại vài chỗ rối bời, mà với một người nổi tiếng, ra ngoài có thể mang dáng vẻ đó sao?

Chỉ cần nhìn đến đây, trai tim hắn đã như bị ai bóp nghẹt, Ma kết kiên cường ra sao, tài giỏi như thế nào, giờ lại nhìn ra yếu đuối, mỏng mang bấy nhiêu.

Là hắn có lỗi với cô, là Bảo Bình này đã để Ma Kết suy nghĩ quá nhiều.

Chậc…

Nhưng ước gì hắn có thể đến bên, có thể là bờ vai cho cô dựa vào, có thể giúp cô bớt đi mệt mỏi, có thể ôm chặt cô mà nói với cô một câu thôi, rằng….

– “có anh ở đây, muốn khóc, hãy dựa vào vai anh để khóc! Được không em?”

Nhưng hắn không thể!

Ước gì lòng tự tôn của một thằng đàn ông cho phép hắn!

Chuyện cũng nhỏ mà thôi, nhưng hắn lại không như những thằng đàn ông bình thường khác, ừ thì hắn có đủ bộ phận như một thằng đàn ông, nhưng…Bảo Bình quá kiêu ngạo!

– “Song như, chúng tôi đều chờ cô giải thích!”.

Sau một khoảng thời gian nặng nề, cuối cùng, cuối cùng cũng là giọng nói đó, Thiên Yết!

Một giọng nói điềm đạm, trầm ấm, nhưng nó lại nhẹ nhàng quá, nhẹ nhàng đến bất thường, Yết rất bình thản nói ra vài từ đơn giản, đôi mắt hổ phách lãnh băng nhìn chằm chằm Âu Dương Song Như tìm kiếm câu trả lời.

Hít lấy một hơi thật sâu, tất cả đều chờ đợi, chờ đợi câu nói sẽ thay đổi cả cả cuộc đời của một cô gái hồn nhiên, trong sáng.

Mà cũng thiệt tình, Thiên yết, hắn có thể thu hẹp lại phạm vi sát khí lan toả không đây? Cứ thế này chắc hôm nay cả đám sẽ được lên bàn thờ uống trà ngắm gà khoả thân chỉ vì cái không khí khó khăn cho công việc hô hấp bình thường mất thôi!!

Nói không phải đùa chứ cái kiểu úp úp mở mở, cái kiểu sát khí tràn lan cả hành lang này sắp nhặt hết cả đám sao ném vào trại tâm thần đến nơi rồi, làm ơn đi!!!!!!!!

Lúc ngày ngoài Song Ngư ra thì chả ai cứu đươc cả nhóm nữa rồi.

Cá nướng ơi bọn tớ thèm cậu….ý lộn….Cá nướng ơi bọn tớ nhớ cậu T.T tỉnh lại giùm đo bà nội!

– “Cậu muốn nghe gì?”. Cuối cùng, Song Như cũng đã cất tiếng nói, giọng nói khinh khỉnh, giọng nói lạnh lùng.

Có phải ảo giác hay không? Cua đã thấy nét mặt ma mị của Song Như, không có chút dịu dàng, không có chút nhu mì, không có chút ngoan ngoãn. Ngược lại, sao lại có cảm thấy cô ấy có nét tàn nhẫn, có nét băng lãnh, có nét tuyệt tình.

– ” Tất Cả “. Thiên Yết đáp. Hắn không muốn nói thêm nhiều với Song Như, hắn mặc kệ Tiểu Như sẽ nói sự thật như thế nào, Yết không quan tâm nó sẽ phũ phàng đến đâu, điều hắn quan tâm nhất vẫn là sự thật! Hắn cần biết sự thật!

Gương mặt Âu Dương Song Như lập tức cứng đờ, trắng bệch.

Giờ Song Như không còn biết phải làm sao…cô rất băn khoan, rất phẫn uất….

Chậc, đời cũng phũ quá đi nhỉ! Song Như chỉ vừa trở về, nơi đây còn chưa kịp làm quen giờ đã xảy ra chuyện này!

Thôi, đành vậy, thất bại rồi!

Song ngư, sao em lại gặp chuyện vào khoảng thời gian này cơ chứ…đây gọi là số phận sao?

Haizzz đúng là người tính không bằng trời tính!

Đành như quyết định ban đầu vậy, thất bại, Âu Dương Song Như sẽ lập tức chuẩn bị đồ trở về Pháp trong chuyến bay sớm nhất có thể.

– “Hm….Mẹ nó, xui thật, nhỉ? Không đâu lại xảy ra chuyện này, tôi đúng là thất bại rồi, các người thắng! Không cần phải xét nghiệm hay gì nữa….tôi sẽ cho các người biết!!”. Một tiếng thở mạnh, đôi mắt saphia bất lực ngước lên, nét kiêu ngạo nhìn những người trước mắt, Song Như cười khẩy, khẽ khàng nhún nhún vai buông lỏng, chấp nhận thua cuộc, Như khoanh tay, chậm rãi dựa lưng vào tường nghe đáp trả.

Một chuỗi sự kiện liên tục xảy ra, lúc này, 11 người trong giây lát lại không biết phải nói gì, và ai sẽ là người bước lên?

– “cô không thể nói luôn vào việc chính à?”.

Đột nhiên, Kim Ngưu đột ngột lên tiếng, giọng nói từ lúc nào đã trở thành giọng nói đang thép tựa như đang tức giận, tựa hồ như một cơn cuồng phong bão tố to lớn. Trâu gằn lên từng tiếng, đôi mắt đã trở thành trừng trừng giận giữ nhìn Song Như.

Trong vô thức, Song Như lại cảm thấy sợ hãi, cô lặng người, đôi môi mấp máy thốt lên từng từ, từng chữ, và từng chữ đó cứ dần dần thấm sâu vào trong đầu Thiên Yết đến từng xăng-ti-mét khiến hắn bông dưng cảm thấy sợ…sợ Song Ngư sẽ biến mất khỏi cuộc đời Triệu Long Thiên Yết…..

– “Được rồi, nếu các người đã muốn biết tới vậy!! Hảo, tôi sẽ nói cho các người biết, đến lúc đấy, cũng đừng trách tôi tại sao lại nói ra……Đầu tiên, tôi xin khẳng định với các người, Song Ngư không mang họ Triệu, nó không có dòng máu của người nhà họ Triệu, từ khi nó sinh ra, ngay từ đầu, nó đã mang dòng máu của họ Âu Dương, nó đã mang họ của gia tộc Âu Dương, hiểu chứ?”.

“ĐOÀNG”

Một tiếng sét lớn, bên ngoài, cơn mưa bỗng chốc lại càng thêm lớn, tựa hồ, tựa hồ như đang nói lên rằng, tất cả, tất cả chính là sự thật!!

Bối rối, ngỡ ngàng, bàng hoàng.

Đồng loạt, 10 người khẽ liếc mắt về phía Thiên Yết để nhìn phản ứng của hắn, 10 cặp mắt, cặp mắt nào cũng đượm buồn, nét mặt thông cảm nhìn Yết.

Nhưng Thiên Yết lại lặng im, hắn không quá kích động, hắn chỉ ngồi yên như vậy, tiếp tục nghe, ừ, tiếp tục nghe, hắn không muốn trốn tránh.

Bởi, Bởi rằng, trốn đi đâu? Trốn được đến đâu?

Tốt nhất là nên đối mặt!

Bất chợt, Song Tử đột nhiên lại nhíu mày nhìn thẳng vào Âu Dương Song Như, sắc mặt lại càng thêm khó hiểu, mà Song tử lại thuộc vào cái nhóm “nghĩ là làm” thế là không chần chừ đến một khắc, Tôn Nguyệt Song Tử đã lập tức phản bác một cách liến thoáng, nói không hề suy nghĩ :

– “Tôi vẫn cảm thấy trong truyện này nó cứ sai sai sao ấy……..Ở các báo cũ, cô không biết sao Song Như? Triệu phu nhân quả thực đã hạ sinh đôi, một trai, một gái, nếu nói Ngư là em gái của cô, não cô bị phẳng à? Có quỷ mới tin cô, nếu Ngư mà là em gái cô, vậy chị gái song sinh của Thiên Yết ở đâu? Đừng đùa, lúc đấy không có báo nào nó đăng tin thừa một đứa trẻ ở bệnh viện đâu má!!”

– “Tôi có nói với cô ông bà Triệu nhận nuôi Song Ngư hả? =.=” chưa nghe hết mà cứ xông vào đớp lời là sao!! Giờ có nghe tôi nói hay không bà cố?” Song Như bỗng dưng bực bội, trừng mắt nhìn Song Tử, lúc này, thề là Song Như không còn một chút gì ngoan với chả hiền nữa, chậc, giả nai bấy lâu chắc cũng mệt ha!

Nhưng lại với tính khí của Song Tử lại rất nóng nảy, nếu không phải cô tò mò thì đời nào Song nhi chịu im lặng mà nghe Như nói? Có khi sau này cái tính khí nóng nảy mà vẫn còn thì dù có chết mà có người nói xấu sợ rằng Song tử còn lập tức bật nắp quan tài lên mà đào mả nhà thằng nói xấu mình luôn ấy chứ!! Ngang cọp =.=” Trừ những lúc cua trai thì hầu hết ở nhà hay bên bạn bè bả chả chịu yên bình bao giờ.

Hít thêm một hơi thật sâu, Âu Dương Song Như có phần kìm nén để lấy lại kiên nhẫn, đôi mắt chớp nhoáng đã trở lên kiêu kì hơn bao giờ hết, giọng nói trầm bổng lại tiếp tục bay theo cơn gió, lao thẳng vào đầu óc rối loạn của từng người :

– “Là Mẹ tôi đã tráo đổi Hạ Phàm và Song Ngư, vì lúc đó, trong khoảng thời gian gia tộc Âu Dương tranh đấu, mẹ tôi đã bắt buộc phải trốn về Trung Quốc lánh nạn, nào ngờ trong lúc đấy mẹ lại đang mang thai tôi và em gái, vậy là chúng tôi đã được sinh ra ở Trung Quốc. Nhưng các người là người trong giới giàu có, chắc cũng biết, nếu chúng tôi trở về tham gia cuộc chiến gia tộc sẽ là rất quan trọng, vì bà không muốn trong cuộc chiến đó nguy hại đến chúng tôi nên ban đầu mẹ đã định để tôi và Song Ngư ở lại Bắc Kinh, nhưng lại trớ trêu thay, người trong gia tộc đã phát hiện và……………”

Hết chap 18…….

#Tiểu_Ngư_Nhi


/62

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status