11 sao xuất hiện ở bệnh viện Thomas lớn nhất thành phố, lập tức Yết hoảng hồn đến hỏi y tá để tìm ra phòng cấp cứu của Song Ngư, nhanh chóng, cả nhóm bước đến trước phòng cấp cứu và đập vào mắt tất cả cũng chính là Mỹ An đang đứng ngồi không yên, khóc nấc nghẹn lo lắng đi qua đi lại trước phòng cấp cứu.
“Bộp”
Thiên Yết tóm lấy cổ tay Mỹ An, đôi mắt tràn đầy lửa giận :
– “Là cô đúng không? Là cô khiến chị tôi ngã xuống cầu thang đúng không? Lập tức nói!!”
Mỹ an bất ngờ bị tóm cổ tay, đôi mắt hoảng sợ, khóc lóc :
– “Không…tớ không có…”
Sư tử choáng ngợp trước cơn giận của ông bạn, vội bước nhanh đến kéo Thiên Yết ra khỏi Mỹ An :
– “Bình tĩnh đi Yết!! Ông sao thế? Tức giận thì làm được cái gì?”
Cự giải lo lắng nhìn về phía phòng cấp cứu, những giọt nước mắt mặn chát chảy dài từ khóe mắt đỏ hoe lép vào Kim Ngưu :
– “Ngư sẽ không sao…phải không Ngưu?”
Ma kết thở dài, hết nhìn Thiên Yết lại nhìn Mỹ An,Song Ngư không phải vô duyên vô cớ mà ngã cầu thang, đang yên đang lành sao lại xảy ra chuyện? Chắc chắn chuyện này có liên quan đến Mỹ An, không thể sai được, linh cảm của Ma kết luôn rất tốt.
Đôi mắt Bảo bình nhìn Thiên Yết, rồi hắn bình tĩnh bước qua Thiên Yết, thân hình vạm vỡ đứng trước Mỹ An, giọng nói lạnh tanh :
– “Song Ngư sao rồi? Sao lại ngã?”
– “Tớ….tớ đang trên phòng Ngư, lúc bác Tâm hô lên tớ mới biết là Ngư bị té cầu thang!!” Mỹ An run rẩy nói.
Xử Nữ khẽ nghiêng đầu, chú ý theo giõi thái độ của Mỹ An, chắc chắn một điều rằng…đó không phải là thái độ của một người đang lo lắng cho bạn của mình.
Thiên Bình thì thầm vào tai Xử Nữ :
– “Cậu có cảm thấy gì không? có phải là Mỹ An làm không?”
Xử nữ gật nhẹ đầu đồng cảm, đúng vậy. Nếu để ý, sẽ thấy, ả đang cười, cười một nụ cười hiểm ác, đúng là loại con gái thủ đoạn, tiếc cho Ngư lại cả tin đến như vậy, Yết lo lắng đúng là không thừa.
Song Tử siết chặt tay lại, sao muốn giết con nhỏ Mỹ An này quá, cái vẻ đắc ý trong ánh mắt của nó cũng chính vì không ai nhìn thấy những gì nó làm, không ai thấy được sự việc đã diễn ra.
Thiên Yết vô cùng tức giận đấm mạnh vào tường, tất cả mọi người đều biết ai đã gây ra việc này, nhưng thật bực mình vì không thể nào làm được gì với Vũ Mỹ An.
“Cạch”
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, đèn cũng tắt rụp, những người chờ ở ngoài lo lắng ngước sang phía cửa, trái tim lo lắng hồi hộp, trái tim hoảng loạn lo sợ. Bác sĩ chậm rãi bước ra khỏi phòng cấp cứu :
– “Ai là người nhà bệnh nhân?”
Thiên Yết giật mình, sải bước dài đi đến :
– “Là tôi! Chị tôi sao rồi?”
– “Chị cậu bị thương khá nghiêm trọng, nhưng rất may mắn là đưa vào kịp thời!!” Bác sĩ cẩn thận trả lời Thiên Yết.
Nhân Mã đứng dậy, giọng nói như an ủi :
– “Yết, tớ và Bình nhi sẽ đi đóng viện phí và làm giấy tờ nhập viện cho Ngư!! Mọi người lo cho Cá Ngố đi, tiện thể tớ cũng mua nước cho Cá ngố!!”
Ma kết và Xử nữ im lặng nghe Bác sĩ nói giứt câu, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Xử Nữ khẽ chớp hàng mi cong vút, cười nhạt :
– “Song Ngư không sao rồi!! Ai cũng vui mừng phải không? Sao mình lại cảm thấy có một người không thỏa lòng cho lắm nga~”
Song Tử ra vẻ ngây ngô, chớp chớp mắt tinh nghịch :
– “Ái chà chà!! Nụ cười vừa rồi của ai đó, ôi, ôi, hình như vụt tắt mất rồi, tiếc quá ta ơi!!”
Những lời chế giễu, những lời nói khích, những lời kích đểu của Song Tử và Xử Nữ như đâm thẳng vào tâm gan Mỹ An, cô ta cố gắng nín cơn tức giận, nở một nụ cười hồn nhiên :
– “Đi….Đi thăm Song Ngư thôi!! Cậu ấy được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt rồi!”
“Trời ơi là trời!! Tại sao Thần Chết không đến đón mày đi cơ chứ? Triệu Hoàng Song Ngư, mày sống như vậy là đủ lắm rồi, đi giùm tao cái đi con kỳ đà cản mũi!”
Kim Ngưu khoanh tay lạnh lùng, khó chịu nhìn sang Mỹ an với đôi mắt tựa như ngàn kim đâm vào ý chí của người đối diện :
– “Đừng có làm những trò vô bổ như vậy, càng khiến người ta coi thường cô hơn nữa!!”
Cự Giải thở hắt, kéo cánh tay Trâu vàng :
– “Đi thôi!!”
Trong phòng chăm sóc đặc biệt của Song Ngư, nhìn cô nàng thật nhợt nhạt, yếu đuối biết bao.
Thiên Bình bỗng chốc từ đâu mở toang cánh cửa, xông vào phòng, hốt hoảng :
– “Không xong rồi, tụi chó săn đã bám chật kín bệnh viện rồi!!”
Thiên Yết thở dài bực bội :
– “Khỏi lo đi, bảo vệ riêng của Thỏ con sẽ canh gác quanh phòng này, tụi chó săn cũng không phiền Thỏ Con nghỉ ngơi được!!”
Nhân Mã bước vào theo sau Thiên Bình, tiến đến đưa cho Yết vài chai nước khoáng :
– “Cá chưa tỉnh à? Khi nào cô ấy tỉnh để tớ đi mua chút gì cho Ngư ăn, có lẽ cũng mệt rồi, giữa đêm thế này!”
– “Chị ấy vẫn chưa tỉnh….dù sao cũng cảm ơn mọi người!” Thiên Yết mệt mỏi trả lời.
Ngựa hoang đột nhiên liếc mắt một lượt rồi khẽ hỏi :
– “Cô ta đâu rồi?”
Ma kết dựa lưng vào tường, cười nhạt, con ả đó đã sớm biến mất tăm đi rồi còn đâu chứ :
– “Bay rồi!”
– “ư…..ư…..” Thân ảnh Ngư khẽ cựa người, đôi môi hồng ngọt ngào khẽ kêu lên một tiếng mệt mỏi.
Cự giải đôi mắt bỗng chốc sáng rỡ ánh hào quang :
– “Cá tỉnh rồi!!”
– “May quá, cuối cùng cũng tỉnh rồi!!” Song Tử mỉm cười.
“Reng…Reng…”
Bỗng, di động của Sư tử reo lên một hồi chuông, hắn lười biếng rút di động ra, xem qua dãy số, khẽ nhướn mi rồi lập tức tắt di động.
Xử Nữ liếc nhìn nghi hoặc :
– “Ai gọi mà cậu lại không được vui như vậy?”
– “Không…Không…ai cả!! Cậu đừng lo!!” Sử Tử khẽ gượng cười, ấp úng nói khẽ.
Xử Nữ vừa thấy thái độ của của Sư Tử đã rất nghi ngờ, dù muốn hỏi nhưng vì Sư tử đã không muốn nói nên cô cũng không muốn gượng ép làm gì cả.
– “Yết….” Song Ngư yếu ớt khẽ gọi Thiên Yết.
Thiên Yết tiến lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Song Ngư :
– “Chị nghỉ đi, khi nào khỏe lại em sẽ đưa chị đi chơi, chịu không?”
Song Tử khẽ mỉm cười, xem lại thời gian rồi đứng dậy :
– “Thôi, Ngư tỉnh rồi!! Tớ còn có buổi chụp hình về đêm, tớ đi trước nhé ^^~”
Bạch Dương vừa nghe Song Tử nói bỗng chốc đã khẽ nhíu mày :
– “Khuya rồi, chụp gì chứ?”
– “Giám đốc Kang nói chụp bộ ảnh ở bãi biển về đêm!” Song Tử có chút ngần ngại trả lời.
Kim Ngưu khẽ thở phào, nhìn xung quanh rồi khom lưng kéo Cự Giải đứng dậy :
– “Thôi!! Mọi người cũng về cả đi, nên để Yết yên tĩnh ở lại chăm sóc ngư, mai ai cũng phải đến trường mà!!”
Thiên Bình thở dài, thật không muốn về nhưng mai lại có lịch diễn, không thể ở lại….
Ma kết vỗ nhẹ lên vai Thiên Yết :
– “Chăm Ngư cẩn thận đấy!! Mà…..không liên quan lắm đâu nhưng tôi nhắc cậu một câu….cậu và Song Ngư là chị em sinh đôi!!”
Thiên Yết sững lại….Phải rồi….Hắn quên mất, Ngư là chị của hắn. Yết cười nhạt, cuộc đồ thật quá trớ trêu rồi, thật đau quá, ước gì Yết và Song Ngư được quay lại thời điểm ban đầu, để Yết có thể kìm nén tình cảm này, thay đổi người mà hắn vốn nên yêu….
Bảo Bình nắm tay Ma kết, kéo ra ngoài khiến lần lượt mọi người cũng khẽ thở dài, đá gót dày bước ra ngoài hết, để lại Yết im lặng ngồi bên giường bệnh của Ngư.
Hắn siết thật chặt bàn tay khiến bàn tay hắn rỉ ra những giọt máu tươi đỏ lạnh tanh đau đớn :
– “Làm ơn…..Làm ơn đừng để Song Ngư là chị của tôi nữa….!!”
Yết không hề để ý rằng, giọt nước mắt mặn chát của ai đó đang rơi, chảy dài nơi khóe mi, dù Cá có ngố, Cá có ngốc, Cá có ngây thơ đến mức nào đi chăng nữa thì cái tình cảm Thiên Yết giành cho cô chẳng nhẽ cô lại không biết hay sao?? Nhưng họ là chị em, sự thật vẫn mãi là sự thật, xóa đi, quên đi, vĩnh biệt tình yêu sai trái đó đi, mau quên…phải quên….
_____Sáng hôm sau_____
_____Trường Quảng Đông Nam Hà____
Tia nắng sớm hé mở chiếu xuống sân trường ấm áp, một không khí thật trong lành, dễ chịu làm sao.
“Xôn Xao”
Từ sân trường, một nhóm nữ sinh của Quảng Đông Nam Hà tụ tập lại thật náo nhiệt, rộn rã.
– “Đằng kia có vụ gì vậy?” Song tử tò mò nhìn ra cổng.
Xử Nữ đi bên cạnh Song Tử, vẫn liên tục mải mê xem xét hồ sơ học sinh mới, cũng dễ hiểu thôi vì cô nàng là thư ký của hội học sinh mà.
Cự giải đang yên lành chợt giật bắn mình, có lẽ cô nàng đã nhìn thấy người đứng ở cổng:
– “a….ha….ha…!! Tớ….Tớ lên lớp trước đây, mỏi chân quá…ha….ha….”
Song Tử và Thiên Bình ngơ ngác nhìn theo Cua, khẽ chớp mi khó hiểu nhìn theo Cự giải :
– “Sao vậy Cua??”
Ma kết khoanh tay lại, cười nhạt rồi đá gót, bước đến phía tụi nữ sinh đang tụ tập :
– “Các cô làm cái gì ở đây mà làm tắc nghẽn giao thông đường bộ vậy hả? Tụ tập ngoài trường, có tin là tôi phạt hết không!!!”
– “Ơ…..Hội Phó….” Hội Nữ sinh giật bắn mình, hốt hoảng chạy tán loạn tản ra phi thẳng vào trong trường.
Đến lúc này, Ma kết mới nhìn ra tên điển trai đang đứng ở cổng, nơi đám nữ sinh vừa tụ tập, hắn mặc đồng phục của Quảng Đông Nam Hà:
– “Vân Thiên!! cậu tới đây làm gì?”
– “Tới trường tất nhiên là để học!! Cậu cũng vậy mà, Ma kết!!” Hắn cười khẩy, trêu đùa Ma kết.
Người đó là Bạch Vân Thiên-du học lâu năm ở Mỹ, bạn thời thơ ấu của Ma kết, Cự Giải, đồng thời cũng là người yêu cũ của Cua nhà chúng ta.
Thiên Bình đi đến bên Ma kết :
– “Cậu quen người này à?”
Ma kết khẽ cười, xoay người đi, ánh mắt trở lại vẻ lạnh lùng vốn có, vẻ giá lạnh vốn có :
– “Có lẽ là từng gặp! Đi thôi!”
Thiên Bình và Song Tử đều rất nghi ngờ nhìn về phía Vân Thiên, thái độ của Cự giải và Ma kết đều thay đổi khi thấy hắn.
Thật kỳ lạ!!!!!!
____Trong Căn phòng lớp A3_____
– “Yết, Ngư vẫn chưa hồi phục à??” Xử Nữ quay xuống bàn Thiên Yết.
Hắn vẫn chỉ im lặng, lơ đi Xử Nữ.
Sư Tử vòng tay qua vai Xử Nữ, khó chịu :
– “Kệ đi Xử, hắn là vậy mà!”
Bỗng, cô Dục Tú bước vào cùng một nhóm gồm 3 năm và 3 nữ.
Song Tử đôi mắt sáng rỡ :
– “Ế!! Nhìn quen nha!!”
– “Trai đệp kìa mấy má!!!” Thiên Bình đôi mắt hiện rõ hai trái tim bạ chà bứ, lúc này có lẽ là giây phút quá mất hình tượng của Bình nhi đây.
Thiên Yết im lặng, hắn ngẩng mặt lên, nhìn người con gái quen thuộc, Mỹ An, cô ta đến đây, lại muốn hại ai đây?
Cự giải ngớ người khi nhìn thấy Vân Thiên, cô nàng liền choi lên Ma kết, giọng nói lo lắng :
– “Anh ta đến đây làm gì?”
– “Cứ để xem đã, không sao đâu!” Ma kết nghi hoặc, khoanh tay lạnh giọng trả lời Cự Giải.
Sư Tử khuôn mặt tối sầm lại khi thấy Lục Ái Mận xuất hiện ở A3, hắn nắm chặt tay của Xử Nữ để mong cô ấy sẽ không nghi ngờ, giận hờn hắn thêm nữa.
Cô Trương mỉm cười :
– “Hôm nay cô có một tin tốt cho các em!! Lớp chúng ta hân hạnh đón chào 6 học sinh mới, tất cả đều là người có mặt trong giới nổi tiếng như các em vậy!!”
Sư Tử cười nhạt :
– “Dựa vào người có tiền để vươn lên thì đâu đủ trình để học ở đây, phải không thưa cô Lục Ái Mận?”
Khuôn mặt Ái Mận tái xanh lại, là đang ám chỉ lần mà cô ôm ấp với đạo diễn bộ phim “Gió đùa”
– “Các em hãy giới thiệu về bản thân đi!!” Cô Dục Tú cười tươi nói.
11 học sinh trong lớp đều yên lặng chú ý đến 6 học sinh mới, bước lên đầu tiên là Bạch Vân Thiên :
– “Hello! Tôi là Bạch Vân Thiên, tên Mỹ là Eric, rất vui được đến với lớp 3-A3, mong các bạn giúp đỡ!!”
Ma kết khẽ bật cười :
– “Eric!! Thomas Krin Eric, chào mừng hoàng tử Mỹ đến với lớp chúng tôi!!”
Bảo Bình liếc nhìn Ma kết, khẽ nhíu mi khi thấy Ma kết có phần am hiểu về tên Bạch Vân thiên :
– “Kết!! Cậu quen à?”
– “Người nổi tiếng bên báo Mỹ mà!! Đâu thể không quen!!” Ma kết cười nhếch miệng, thật thấy thú vị khi hắn trở về Trung Quốc.
Sau Bạch Vân Thiên là một cô nàng khá xinh xắn, dễ thương và thu hút ánh nhìn thiện cảm của mọi người :
– “Xin chào mọi người!! Mình là Linda Heffner người Anh Quốc!! Tên Hoa của mình là Lê Thủy , rất mong được mọi người giúp đỡ!”
Đôi mắt Thiên Bình mang nét thích thú đầy thiện cảm :
– “Dễ Thương quá!!”
– “Sao mà dễ thương bằng Bình nhi của tớ!!”Nhân Mã khẽ cười, dựa lưng vào ghế đầy vẻ nam tính.
Gò má Bình nhi vừa nghe Nhân Mã nói đã vội đỏ bừng lên ngại ngùng :
– “Vớ….Vớ vẩn….”
Sau Lê Thủy là Lục Ái Mận, nhìn kĩ mới thấy cô ta cũng không tệ, chả trách lại khiến Sư tử mê mẩn như vậy.
– “Tôi là Lục Ái Mận, chỉ là diễn viên trên màn ảnh nhỏ!!”
– “Tôi là Jemmy!! Gọi tôi là Mỹ An nhé mọi người!!” Mỹ An cười tươi, mong ngóng nhận được ánh nhìn của Thiên Yết, nhưng vô ích.
Tiếp đó là 2 anh chàng điển trai, bảnh bao đứng phía sau.
– “Tôi là John!! Hay còn gọi là Lâm Huy” Tên tóc đen óng cười dịu nói.
Sau đó là một tên khác với mái tóc màu vàng nhạt tinh nghịch và điển trai nhưng đôi mắt lại vô cùng lạnh lùng:
– “Tôn Hàn Khanh”
Xử nữ khẽ chớp mi, để ý đến Hàn Khanh :
– “Thật lạnh lùng!!”
Điều này tất nhiên sẽ khiến Sư tử khó chịu, hắn nắm chặt tay Xử nữ :
– “Cậu đừng làm tớ bực đấy nhé!!”
Bỗng, Ma kết lại nhớ đến bức ảnh mà cô đã nìn thấy ở biệt thự nhà Bảo Bình, sự hiểu lầm của cô là người thay thế lại bùng lên, bỗng không muốn nói chuyện, không muốn nhìn thấy hắn thêm nữa…
Cô Dục Tú thật hiền từ, đúng là có trai mới nên cô ta mới thế :
– “Các em xuống dãy bàn ghế phía dưới nhé!!”
6 học sinh mới đều lần lượt đi xuống, nhưng có vẻ sát khí đang bao chùm A3 rất nặng, thật khó chịu.
– “Cự giải!! Cậu sao vậy? Đang suy nghĩ gì vậy?” Kim Ngưu khẽ nhìn sang Cự giải, nãy giờ cô nàng cứ mãi ngây người không để tâm đến hắn.
Cự giải vừa nghe đã giật bắn mình, lắc đầu :
– “Không….không có gì đâu!!”
Vân Thiên chú ý nhìn Cự Giải, khóe môi hắn cong lên, nở một nụ cười như cảm thấy thú vị lắm.
Bạch Dương chú ý nhìn xung quanh, không khí của lớp học….sao vậy?….có học sinh mới nhưng không khí của lớp học lại như trùng xuống thê thảm…. tất thẩy đều trầm ngâm với suy nghĩ riêng.
Hết chap 7….
#Tiểu_Ngư_Nhi
Do có nhiều bạn hỏi nên mình quyết định công bố rõ ràng couple của truyện nhé cả nhà ^^
1. Bạch Dương(nam)-Song Tử(nữ)
2. Kim Ngưu (nam)-Cự Giải(nữ)
3. Sư Tử(nam)-Xử nữ(nữ)
4. Bảo Bình(nam)-Ma Kết(nữ)
5. Nhân Mã(nam)-Thiên Bình(nữ)
6. Thiên Yết(nam)-Song Ngư(nữ)
#Tiểu_Ngư_Nhi
“Bộp”
Thiên Yết tóm lấy cổ tay Mỹ An, đôi mắt tràn đầy lửa giận :
– “Là cô đúng không? Là cô khiến chị tôi ngã xuống cầu thang đúng không? Lập tức nói!!”
Mỹ an bất ngờ bị tóm cổ tay, đôi mắt hoảng sợ, khóc lóc :
– “Không…tớ không có…”
Sư tử choáng ngợp trước cơn giận của ông bạn, vội bước nhanh đến kéo Thiên Yết ra khỏi Mỹ An :
– “Bình tĩnh đi Yết!! Ông sao thế? Tức giận thì làm được cái gì?”
Cự giải lo lắng nhìn về phía phòng cấp cứu, những giọt nước mắt mặn chát chảy dài từ khóe mắt đỏ hoe lép vào Kim Ngưu :
– “Ngư sẽ không sao…phải không Ngưu?”
Ma kết thở dài, hết nhìn Thiên Yết lại nhìn Mỹ An,Song Ngư không phải vô duyên vô cớ mà ngã cầu thang, đang yên đang lành sao lại xảy ra chuyện? Chắc chắn chuyện này có liên quan đến Mỹ An, không thể sai được, linh cảm của Ma kết luôn rất tốt.
Đôi mắt Bảo bình nhìn Thiên Yết, rồi hắn bình tĩnh bước qua Thiên Yết, thân hình vạm vỡ đứng trước Mỹ An, giọng nói lạnh tanh :
– “Song Ngư sao rồi? Sao lại ngã?”
– “Tớ….tớ đang trên phòng Ngư, lúc bác Tâm hô lên tớ mới biết là Ngư bị té cầu thang!!” Mỹ An run rẩy nói.
Xử Nữ khẽ nghiêng đầu, chú ý theo giõi thái độ của Mỹ An, chắc chắn một điều rằng…đó không phải là thái độ của một người đang lo lắng cho bạn của mình.
Thiên Bình thì thầm vào tai Xử Nữ :
– “Cậu có cảm thấy gì không? có phải là Mỹ An làm không?”
Xử nữ gật nhẹ đầu đồng cảm, đúng vậy. Nếu để ý, sẽ thấy, ả đang cười, cười một nụ cười hiểm ác, đúng là loại con gái thủ đoạn, tiếc cho Ngư lại cả tin đến như vậy, Yết lo lắng đúng là không thừa.
Song Tử siết chặt tay lại, sao muốn giết con nhỏ Mỹ An này quá, cái vẻ đắc ý trong ánh mắt của nó cũng chính vì không ai nhìn thấy những gì nó làm, không ai thấy được sự việc đã diễn ra.
Thiên Yết vô cùng tức giận đấm mạnh vào tường, tất cả mọi người đều biết ai đã gây ra việc này, nhưng thật bực mình vì không thể nào làm được gì với Vũ Mỹ An.
“Cạch”
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, đèn cũng tắt rụp, những người chờ ở ngoài lo lắng ngước sang phía cửa, trái tim lo lắng hồi hộp, trái tim hoảng loạn lo sợ. Bác sĩ chậm rãi bước ra khỏi phòng cấp cứu :
– “Ai là người nhà bệnh nhân?”
Thiên Yết giật mình, sải bước dài đi đến :
– “Là tôi! Chị tôi sao rồi?”
– “Chị cậu bị thương khá nghiêm trọng, nhưng rất may mắn là đưa vào kịp thời!!” Bác sĩ cẩn thận trả lời Thiên Yết.
Nhân Mã đứng dậy, giọng nói như an ủi :
– “Yết, tớ và Bình nhi sẽ đi đóng viện phí và làm giấy tờ nhập viện cho Ngư!! Mọi người lo cho Cá Ngố đi, tiện thể tớ cũng mua nước cho Cá ngố!!”
Ma kết và Xử nữ im lặng nghe Bác sĩ nói giứt câu, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Xử Nữ khẽ chớp hàng mi cong vút, cười nhạt :
– “Song Ngư không sao rồi!! Ai cũng vui mừng phải không? Sao mình lại cảm thấy có một người không thỏa lòng cho lắm nga~”
Song Tử ra vẻ ngây ngô, chớp chớp mắt tinh nghịch :
– “Ái chà chà!! Nụ cười vừa rồi của ai đó, ôi, ôi, hình như vụt tắt mất rồi, tiếc quá ta ơi!!”
Những lời chế giễu, những lời nói khích, những lời kích đểu của Song Tử và Xử Nữ như đâm thẳng vào tâm gan Mỹ An, cô ta cố gắng nín cơn tức giận, nở một nụ cười hồn nhiên :
– “Đi….Đi thăm Song Ngư thôi!! Cậu ấy được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt rồi!”
“Trời ơi là trời!! Tại sao Thần Chết không đến đón mày đi cơ chứ? Triệu Hoàng Song Ngư, mày sống như vậy là đủ lắm rồi, đi giùm tao cái đi con kỳ đà cản mũi!”
Kim Ngưu khoanh tay lạnh lùng, khó chịu nhìn sang Mỹ an với đôi mắt tựa như ngàn kim đâm vào ý chí của người đối diện :
– “Đừng có làm những trò vô bổ như vậy, càng khiến người ta coi thường cô hơn nữa!!”
Cự Giải thở hắt, kéo cánh tay Trâu vàng :
– “Đi thôi!!”
Trong phòng chăm sóc đặc biệt của Song Ngư, nhìn cô nàng thật nhợt nhạt, yếu đuối biết bao.
Thiên Bình bỗng chốc từ đâu mở toang cánh cửa, xông vào phòng, hốt hoảng :
– “Không xong rồi, tụi chó săn đã bám chật kín bệnh viện rồi!!”
Thiên Yết thở dài bực bội :
– “Khỏi lo đi, bảo vệ riêng của Thỏ con sẽ canh gác quanh phòng này, tụi chó săn cũng không phiền Thỏ Con nghỉ ngơi được!!”
Nhân Mã bước vào theo sau Thiên Bình, tiến đến đưa cho Yết vài chai nước khoáng :
– “Cá chưa tỉnh à? Khi nào cô ấy tỉnh để tớ đi mua chút gì cho Ngư ăn, có lẽ cũng mệt rồi, giữa đêm thế này!”
– “Chị ấy vẫn chưa tỉnh….dù sao cũng cảm ơn mọi người!” Thiên Yết mệt mỏi trả lời.
Ngựa hoang đột nhiên liếc mắt một lượt rồi khẽ hỏi :
– “Cô ta đâu rồi?”
Ma kết dựa lưng vào tường, cười nhạt, con ả đó đã sớm biến mất tăm đi rồi còn đâu chứ :
– “Bay rồi!”
– “ư…..ư…..” Thân ảnh Ngư khẽ cựa người, đôi môi hồng ngọt ngào khẽ kêu lên một tiếng mệt mỏi.
Cự giải đôi mắt bỗng chốc sáng rỡ ánh hào quang :
– “Cá tỉnh rồi!!”
– “May quá, cuối cùng cũng tỉnh rồi!!” Song Tử mỉm cười.
“Reng…Reng…”
Bỗng, di động của Sư tử reo lên một hồi chuông, hắn lười biếng rút di động ra, xem qua dãy số, khẽ nhướn mi rồi lập tức tắt di động.
Xử Nữ liếc nhìn nghi hoặc :
– “Ai gọi mà cậu lại không được vui như vậy?”
– “Không…Không…ai cả!! Cậu đừng lo!!” Sử Tử khẽ gượng cười, ấp úng nói khẽ.
Xử Nữ vừa thấy thái độ của của Sư Tử đã rất nghi ngờ, dù muốn hỏi nhưng vì Sư tử đã không muốn nói nên cô cũng không muốn gượng ép làm gì cả.
– “Yết….” Song Ngư yếu ớt khẽ gọi Thiên Yết.
Thiên Yết tiến lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Song Ngư :
– “Chị nghỉ đi, khi nào khỏe lại em sẽ đưa chị đi chơi, chịu không?”
Song Tử khẽ mỉm cười, xem lại thời gian rồi đứng dậy :
– “Thôi, Ngư tỉnh rồi!! Tớ còn có buổi chụp hình về đêm, tớ đi trước nhé ^^~”
Bạch Dương vừa nghe Song Tử nói bỗng chốc đã khẽ nhíu mày :
– “Khuya rồi, chụp gì chứ?”
– “Giám đốc Kang nói chụp bộ ảnh ở bãi biển về đêm!” Song Tử có chút ngần ngại trả lời.
Kim Ngưu khẽ thở phào, nhìn xung quanh rồi khom lưng kéo Cự Giải đứng dậy :
– “Thôi!! Mọi người cũng về cả đi, nên để Yết yên tĩnh ở lại chăm sóc ngư, mai ai cũng phải đến trường mà!!”
Thiên Bình thở dài, thật không muốn về nhưng mai lại có lịch diễn, không thể ở lại….
Ma kết vỗ nhẹ lên vai Thiên Yết :
– “Chăm Ngư cẩn thận đấy!! Mà…..không liên quan lắm đâu nhưng tôi nhắc cậu một câu….cậu và Song Ngư là chị em sinh đôi!!”
Thiên Yết sững lại….Phải rồi….Hắn quên mất, Ngư là chị của hắn. Yết cười nhạt, cuộc đồ thật quá trớ trêu rồi, thật đau quá, ước gì Yết và Song Ngư được quay lại thời điểm ban đầu, để Yết có thể kìm nén tình cảm này, thay đổi người mà hắn vốn nên yêu….
Bảo Bình nắm tay Ma kết, kéo ra ngoài khiến lần lượt mọi người cũng khẽ thở dài, đá gót dày bước ra ngoài hết, để lại Yết im lặng ngồi bên giường bệnh của Ngư.
Hắn siết thật chặt bàn tay khiến bàn tay hắn rỉ ra những giọt máu tươi đỏ lạnh tanh đau đớn :
– “Làm ơn…..Làm ơn đừng để Song Ngư là chị của tôi nữa….!!”
Yết không hề để ý rằng, giọt nước mắt mặn chát của ai đó đang rơi, chảy dài nơi khóe mi, dù Cá có ngố, Cá có ngốc, Cá có ngây thơ đến mức nào đi chăng nữa thì cái tình cảm Thiên Yết giành cho cô chẳng nhẽ cô lại không biết hay sao?? Nhưng họ là chị em, sự thật vẫn mãi là sự thật, xóa đi, quên đi, vĩnh biệt tình yêu sai trái đó đi, mau quên…phải quên….
_____Sáng hôm sau_____
_____Trường Quảng Đông Nam Hà____
Tia nắng sớm hé mở chiếu xuống sân trường ấm áp, một không khí thật trong lành, dễ chịu làm sao.
“Xôn Xao”
Từ sân trường, một nhóm nữ sinh của Quảng Đông Nam Hà tụ tập lại thật náo nhiệt, rộn rã.
– “Đằng kia có vụ gì vậy?” Song tử tò mò nhìn ra cổng.
Xử Nữ đi bên cạnh Song Tử, vẫn liên tục mải mê xem xét hồ sơ học sinh mới, cũng dễ hiểu thôi vì cô nàng là thư ký của hội học sinh mà.
Cự giải đang yên lành chợt giật bắn mình, có lẽ cô nàng đã nhìn thấy người đứng ở cổng:
– “a….ha….ha…!! Tớ….Tớ lên lớp trước đây, mỏi chân quá…ha….ha….”
Song Tử và Thiên Bình ngơ ngác nhìn theo Cua, khẽ chớp mi khó hiểu nhìn theo Cự giải :
– “Sao vậy Cua??”
Ma kết khoanh tay lại, cười nhạt rồi đá gót, bước đến phía tụi nữ sinh đang tụ tập :
– “Các cô làm cái gì ở đây mà làm tắc nghẽn giao thông đường bộ vậy hả? Tụ tập ngoài trường, có tin là tôi phạt hết không!!!”
– “Ơ…..Hội Phó….” Hội Nữ sinh giật bắn mình, hốt hoảng chạy tán loạn tản ra phi thẳng vào trong trường.
Đến lúc này, Ma kết mới nhìn ra tên điển trai đang đứng ở cổng, nơi đám nữ sinh vừa tụ tập, hắn mặc đồng phục của Quảng Đông Nam Hà:
– “Vân Thiên!! cậu tới đây làm gì?”
– “Tới trường tất nhiên là để học!! Cậu cũng vậy mà, Ma kết!!” Hắn cười khẩy, trêu đùa Ma kết.
Người đó là Bạch Vân Thiên-du học lâu năm ở Mỹ, bạn thời thơ ấu của Ma kết, Cự Giải, đồng thời cũng là người yêu cũ của Cua nhà chúng ta.
Thiên Bình đi đến bên Ma kết :
– “Cậu quen người này à?”
Ma kết khẽ cười, xoay người đi, ánh mắt trở lại vẻ lạnh lùng vốn có, vẻ giá lạnh vốn có :
– “Có lẽ là từng gặp! Đi thôi!”
Thiên Bình và Song Tử đều rất nghi ngờ nhìn về phía Vân Thiên, thái độ của Cự giải và Ma kết đều thay đổi khi thấy hắn.
Thật kỳ lạ!!!!!!
____Trong Căn phòng lớp A3_____
– “Yết, Ngư vẫn chưa hồi phục à??” Xử Nữ quay xuống bàn Thiên Yết.
Hắn vẫn chỉ im lặng, lơ đi Xử Nữ.
Sư Tử vòng tay qua vai Xử Nữ, khó chịu :
– “Kệ đi Xử, hắn là vậy mà!”
Bỗng, cô Dục Tú bước vào cùng một nhóm gồm 3 năm và 3 nữ.
Song Tử đôi mắt sáng rỡ :
– “Ế!! Nhìn quen nha!!”
– “Trai đệp kìa mấy má!!!” Thiên Bình đôi mắt hiện rõ hai trái tim bạ chà bứ, lúc này có lẽ là giây phút quá mất hình tượng của Bình nhi đây.
Thiên Yết im lặng, hắn ngẩng mặt lên, nhìn người con gái quen thuộc, Mỹ An, cô ta đến đây, lại muốn hại ai đây?
Cự giải ngớ người khi nhìn thấy Vân Thiên, cô nàng liền choi lên Ma kết, giọng nói lo lắng :
– “Anh ta đến đây làm gì?”
– “Cứ để xem đã, không sao đâu!” Ma kết nghi hoặc, khoanh tay lạnh giọng trả lời Cự Giải.
Sư Tử khuôn mặt tối sầm lại khi thấy Lục Ái Mận xuất hiện ở A3, hắn nắm chặt tay của Xử Nữ để mong cô ấy sẽ không nghi ngờ, giận hờn hắn thêm nữa.
Cô Trương mỉm cười :
– “Hôm nay cô có một tin tốt cho các em!! Lớp chúng ta hân hạnh đón chào 6 học sinh mới, tất cả đều là người có mặt trong giới nổi tiếng như các em vậy!!”
Sư Tử cười nhạt :
– “Dựa vào người có tiền để vươn lên thì đâu đủ trình để học ở đây, phải không thưa cô Lục Ái Mận?”
Khuôn mặt Ái Mận tái xanh lại, là đang ám chỉ lần mà cô ôm ấp với đạo diễn bộ phim “Gió đùa”
– “Các em hãy giới thiệu về bản thân đi!!” Cô Dục Tú cười tươi nói.
11 học sinh trong lớp đều yên lặng chú ý đến 6 học sinh mới, bước lên đầu tiên là Bạch Vân Thiên :
– “Hello! Tôi là Bạch Vân Thiên, tên Mỹ là Eric, rất vui được đến với lớp 3-A3, mong các bạn giúp đỡ!!”
Ma kết khẽ bật cười :
– “Eric!! Thomas Krin Eric, chào mừng hoàng tử Mỹ đến với lớp chúng tôi!!”
Bảo Bình liếc nhìn Ma kết, khẽ nhíu mi khi thấy Ma kết có phần am hiểu về tên Bạch Vân thiên :
– “Kết!! Cậu quen à?”
– “Người nổi tiếng bên báo Mỹ mà!! Đâu thể không quen!!” Ma kết cười nhếch miệng, thật thấy thú vị khi hắn trở về Trung Quốc.
Sau Bạch Vân Thiên là một cô nàng khá xinh xắn, dễ thương và thu hút ánh nhìn thiện cảm của mọi người :
– “Xin chào mọi người!! Mình là Linda Heffner người Anh Quốc!! Tên Hoa của mình là Lê Thủy , rất mong được mọi người giúp đỡ!”
Đôi mắt Thiên Bình mang nét thích thú đầy thiện cảm :
– “Dễ Thương quá!!”
– “Sao mà dễ thương bằng Bình nhi của tớ!!”Nhân Mã khẽ cười, dựa lưng vào ghế đầy vẻ nam tính.
Gò má Bình nhi vừa nghe Nhân Mã nói đã vội đỏ bừng lên ngại ngùng :
– “Vớ….Vớ vẩn….”
Sau Lê Thủy là Lục Ái Mận, nhìn kĩ mới thấy cô ta cũng không tệ, chả trách lại khiến Sư tử mê mẩn như vậy.
– “Tôi là Lục Ái Mận, chỉ là diễn viên trên màn ảnh nhỏ!!”
– “Tôi là Jemmy!! Gọi tôi là Mỹ An nhé mọi người!!” Mỹ An cười tươi, mong ngóng nhận được ánh nhìn của Thiên Yết, nhưng vô ích.
Tiếp đó là 2 anh chàng điển trai, bảnh bao đứng phía sau.
– “Tôi là John!! Hay còn gọi là Lâm Huy” Tên tóc đen óng cười dịu nói.
Sau đó là một tên khác với mái tóc màu vàng nhạt tinh nghịch và điển trai nhưng đôi mắt lại vô cùng lạnh lùng:
– “Tôn Hàn Khanh”
Xử nữ khẽ chớp mi, để ý đến Hàn Khanh :
– “Thật lạnh lùng!!”
Điều này tất nhiên sẽ khiến Sư tử khó chịu, hắn nắm chặt tay Xử nữ :
– “Cậu đừng làm tớ bực đấy nhé!!”
Bỗng, Ma kết lại nhớ đến bức ảnh mà cô đã nìn thấy ở biệt thự nhà Bảo Bình, sự hiểu lầm của cô là người thay thế lại bùng lên, bỗng không muốn nói chuyện, không muốn nhìn thấy hắn thêm nữa…
Cô Dục Tú thật hiền từ, đúng là có trai mới nên cô ta mới thế :
– “Các em xuống dãy bàn ghế phía dưới nhé!!”
6 học sinh mới đều lần lượt đi xuống, nhưng có vẻ sát khí đang bao chùm A3 rất nặng, thật khó chịu.
– “Cự giải!! Cậu sao vậy? Đang suy nghĩ gì vậy?” Kim Ngưu khẽ nhìn sang Cự giải, nãy giờ cô nàng cứ mãi ngây người không để tâm đến hắn.
Cự giải vừa nghe đã giật bắn mình, lắc đầu :
– “Không….không có gì đâu!!”
Vân Thiên chú ý nhìn Cự Giải, khóe môi hắn cong lên, nở một nụ cười như cảm thấy thú vị lắm.
Bạch Dương chú ý nhìn xung quanh, không khí của lớp học….sao vậy?….có học sinh mới nhưng không khí của lớp học lại như trùng xuống thê thảm…. tất thẩy đều trầm ngâm với suy nghĩ riêng.
Hết chap 7….
#Tiểu_Ngư_Nhi
Do có nhiều bạn hỏi nên mình quyết định công bố rõ ràng couple của truyện nhé cả nhà ^^
1. Bạch Dương(nam)-Song Tử(nữ)
2. Kim Ngưu (nam)-Cự Giải(nữ)
3. Sư Tử(nam)-Xử nữ(nữ)
4. Bảo Bình(nam)-Ma Kết(nữ)
5. Nhân Mã(nam)-Thiên Bình(nữ)
6. Thiên Yết(nam)-Song Ngư(nữ)
#Tiểu_Ngư_Nhi
/62
|