Chương 64.2: Cô ngủ không an giấc
Editor: Xiu Xiu
Lúc trở về, cô phát hiện cửa đã khóa kỹ, tâm trạng cũng buông lỏng, đẩy cửa đi vào, cô sợ chuyện cũ lại tái diễn, vì an toàn, cô lại khóa chặt cửa sổ, lại đẩy tủ giầy lên chắn cửa ra vào.
Sau khi làm tốt toàn bộ mới an tâm đi tắm rửa.
Nhưng là mãi cho đến trước khi đi vào giấc ngủ cũng không thấy Lục Đông Đình nhắn lại gì.
Đêm nay cô ngủ thật sự không an ổn, ngày hôm nay cô mơ video của cô và Lục Đông Đình bị người khác đưa ra ngoài, chuyện cô và anh trở thành đầu đề trên các tờ báo, quảng trường ở trung tâm tài chính đều phát về tin tức đó.
Giấc mơ này rõ ràng khiến cô tỉnh lại, sau nửa đêm không ngủ được.
Trằn trọc nghĩ vì sao anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô, không tính toán quản nó hay là thế nào? Một mặt lại bắt đầu hối hận chính mình không nên nói với anh những lời này, trái lại anh là người thế nào? Người nào để cho anh quyền cao chức trọng, mà cô chỉ là con cờ trên bàn cơ đó thôi.
Nửa đêm mất ngủ, lúc rửa mặt buổi sáng, Tô Yểu nhìn người phụ nữ trong gương, khuôn mặt tinh xảo nhã nhặn lịch sự, cô mới 23 tuổi, thanh xuân vừa lúc, mà cô giống như chỉ mới ngẳn ngủi sau 18 tuổi, đã đi qua hơn nửa đời người.
Tô Yểu bởi vì có nhận thức như thế, liền cảm thấy lo lắng, lúc này liền hóa một người tuổi còn trẻ, chọn một chiếc váy chữ A thay vào, nửa người trên đeo đai đen, váy thân tơ lụa chất đẹp đẽ, lại mang một chiếc giày cao gót tinh xảo, người phụ nữ ôn nhu là đây.
Cô xin đến muộn một chút, thay khóa chống trộm mới đến công ty.
Vừa đến văn phòng, quản lý Trần muốn cho người đem kế hoạc sửa chữa đưa cho Lục Đông Đình, cô đang lo không biết nên tìm lý do gì gặp anh.
Sau tối hôm qua, cho dù cô không nguyện cùng anh giao chiến, nhwung cảm thấy được không muốn người khác biết chuyện giường chiếu của mình, cô tình nguyện khẽ cắn môi chu toàn cùng Lục Đông Đình.
Cho nên Tô Yểu chủ động gánh chịu chân chạy việc lần này.
Cô gõ cửa vào văn phòng tổng giám đốc, Lục Đông Đình ngồi ở sau bàn làm việc đang tiến hành hội nghị, thư ký ngồi bên cạnh ghi biên bản hội nghị nghe thấy động tĩnh, nhàn nhạt liếc cô một cái, Tô Yểu đứng ở cửa, không tiến vào trong phạm vi hình ảnh.
Mãi đến năm phút sau, Lục Đông Đình kết thúc họp, anh mới phất tay để cho thư ký ra ngoài.
Trong văn phòng chỉ còn lại cô và anh, anh lật lại văn kiện vừa sử dụng trong hội nghị, không mặn không nhạt nói: “Đứng đó làm gì, mang qua đây.”
Tô Yểu bất đắc dĩ hiện giờ anh phân biệt công tư rõ ràng, dáng vẻ như là tôi là sếp của cô đừng lôi kéo tôi làm quen, sắc mặt thư thường đã có khí thế tự uy, trong lúc này cô lại không biết mở miệng thế nào.
Trước đưa vặn kiện đến cho anh, anh mở ra nhìn, tùy tiện khoanh vòng mấy chỗ có vấn đê,f sua đó bốp một tiếng khép lại cặp hồ sơ, trực tiếp ném trước mặt cô, âm thanh giận dữ: “Bộ phận tiêu thụ của các người chính là trình độ này?”
Vẻ mặt cô lờ đờ.
Lục Đông Đình vừa rồi họp có vẻ kết quả không tốt lắm, giọng nói cũng không nhân từ gì, Tô Yểu hiểu được, chính mình lại bị anh giận cá chém thớt.
Lúc này cô phản bác lại: “Tôi cũng không tham dự kế hoạch sửa chữa lần này.”
“Vậy cô có phải người của bộ phận tiêu thụ không? Nếu không tham dự cô chạy tới xem náo nhiệt gì, để Trần Nam Từ đi lên.” Lục Đông Đình quát, giữa trán có một mảnh sắc bén.”
Nói khiến Tô Yểu không thể phản bác, nội tâm như bị thôi miên, mặc niệm mấy lần nén giận nén giận.
Cô không có nói lại anh, yên lặng thu lại hồ sơ: “Anh nhận được tin nhắn tối qua tôi gửi không?”
Lục Đông Đình nhìn cô một cái, từ chối cho ý kiến, nhíu mày: “Ai bảo cô nói những thứ này trong lúc làm việc? Chê tiền lương nhiều quá sao?”
Giọng nói lần này không giống gây sự như vừa rồi, nhưng lại lành lạnh như cũ.
Lúc này cô cười lạnh một tiếng, tâm nói nếu quả thật không có việc cầu anh, anh nghĩ tôi nguyện ý đưa lên đến cửa tìm chuyện không thoải mái sao?
Thấy vốn dĩ anh vô tâm với việc này, cô không nói hai lời, cầm lấy văn kiện rời đi.
Có thể là âm thanh cười lạnh khinh thường kia của cô chọc giận anh, anh bày ra vẻ lãnh đạo: “Đây là thái độ chống lại của cô? Cô không biết lễ phép, hay là không nhớ quy định của nhân viên viết thế nào?”
Tô Yểu đưa lưng về phía anh, anh càng lấy quan hệ cấp trên cấp dưới mà mạt sát cô, lấy thân phận áp cô, cô càng muốn đi ngược lại.
Cô xoay người không chút khách khí hỏi lại: “Nhưng là, Lục tổng trước đây quan hệ nam nữ bừa bãi với tôi, lời này không biết là dối trá thế nào sao?”
Sau khi cô nói, cũng không chờ anh nói chuyện, tự nhiên rời khỏi, nhanh đi tới cửa, cửa lại vang lên âm thanh thâm thúy, tay cô kéo kéo, cửa đã bị khóa.
Sau lưng có một luồng khí lạnh áp đến gần, tô Yểu xoay người, anh đã đứng ngay sau cô.
Anh duỗi cánh tay ra, bàn tay to đè cô lại bên cửa, tô Yểu bị anh vây trong ngực cực kỳ không thích, mỗi lần anh nói chuyện đều phải đến gần như thế, anh có thể dễ dàng nhiễu loạn tâm cô.
Tiếng nói của anh trầm thấp lãnh đạm, cười trong tức giận: “Nói rõ ràng, là ai muốn quan hệ nam nữ bừa bãi?”
Tô Yểu cố giả bộ trấn định nhìn lại ánh mắt bức bách của anh: “Nói người nào thì tự biết.”
Lục Đông Đình nở nụ cười hai tiếng: “Là ai nói cho em có việc nhờ người khác vẫn còn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng?”
Tô Yểu để tay lên ngực tự hỏi, cô cao cao tại thượng sao? Cao cao tại thượng cho tới bây giờ đều là anh.
Tô Yểu đối với sự lên án của anh, không có phản ứng gì, chỉ là cong cong môi, hơi hơi nâng mắt nhìn anh.
Lục Đông Đình nhớ tới chuỗi dài câu nói khách sáo mà cô nhắn cho mình tối qua, lại hừ một tiếng.
“Nếu em muốn tôi điều tra ai lấy đi video, vậy thì nên bày ra dáng vẻ chân thành, giấu đi kiêu ngạo trong mấy con chữ không đáng giá, vẫn còn là nói, hạ quyết tâm không theo tôi kết hôn, ngay cả chút công phu muốn lấy lòng cũng không muốn dùng?”
Tô Yểu học dáng vẻ cười như không cười của anh, đương nhiên hỏi: “Anh cảm thấy tôi cần phải có lý do tươi cười chào đón với người đàn ông không còn giá trị lợi dụng sao?”
Lục Đông Đình nghe thế, sắc mặt thật không tốt, âm thanh lạnh xuống: “Qủa thật không cần, thế thì tự em đi mà điều tra, tới tìm tôi là chuyện gì nữa?”
Tô Yểu bị nghẹn không nói lại được, nguyên nhân do ngủ không đủ giấc, trong mắt có chút tia máu nhàn nhạt, nhìn về phía anh, còn như dẫn theo vài tia tức giận ai oán.
Lục Đông Đình thấy người nào đó không nói gì được, tâm tình mới vui lên được một chút.
“Bên cạnh đó em nói tôi muốn quan hệ nam nữ bừa bãi, chính mình lại cố gắng ăn mặc như thế câu dẫn người khác, chẳng lẽ không mâu thuẫn sao?” Anh đi lên phía trước một bước, càng thêm gần sát với cô, âm thanh từ tính dồi dào gợi cảm, tựa như tràn ngập mê hoặc, du tẩu ở bên tai cô, hơi thở nóng hổi rắc lên mang tai và cổ của cô.
Tô Yểu theo bản năng nghiêng đầu né tránh, vừa phản bác lời nói trong câu của anh: “Con gái đều mặc như thế, bình thường tôi cũng mặc như vậy.”
Cũng không biết có phải cô chột dạ hay không, hai chữ sau cùng có chút run rẩy.
Lục Đông Đình im lặng một chút, tay phất qua thái dương của cô: “Là sao, tôi cảm thấy chỉ có lúc em muốn câu dẫn tôi mới mặc thành như thế?”
/1051
|