Phương Dĩ Kính dắt tay Hành Vân, hôm nay bọn họ tham dự một buổi đấu giá nghệ thuật.
Vật phẩm đấu giá đều là quý báu khó gặp, người tham gia đấu giá phải được nhân viên đặc biệt mời, buổi đấu giá này được giới nghệ thuật xem là việc trọng đại.
Hành Vân vẫn rầu rĩ không vui, Thư Dĩnh ly hôn chớp nhoáng, Dĩ Kính tâm tình thì bất định, tình cảm cùng với Tôn Phẩm Chân thì rối rắm. Bao nhiêu đó đã đủ làm cô phiền lòng, cuộc sống hơn mười năm tĩnh lặng lần đầu tiên gặp phải những chuyện này.
Cô lưu tâm nhất chính là bức tranh bị lấy đi kia, ông chủ Tất không rõ hành tung làm sao cũng không tìm được, cũng không có bất kỳ tin tức nào của ông. Cô từng nghĩ muốn xin Tôn Phẩm Chân giúp một tay, nhưng cô rất rõ ràng giữa hai người hiện bây giờ không thể có bất kỳ khúc mắc gì.
Về bức tranh kia, cô muốn nói thật cho Phương Dĩ kính biết, có lẽ với tài lực của anh có thể giúp cô tìm được bức tranh. Nhưng mà cô lại không nguyện ý cho Phương Dĩ Kính thấy được bức nội dung tranh kia.
Chỉ là làm mất một bức tranh thôi, không có chuyện gì lớn! Cô tự thuyết phục bản thân mình, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, bức tranh kia đang được đặt ở một nơi cô không biết cho người khác ngắm nhìn, cô có cảm giác đứng ngồi không yên, xúc động muốn thét chói tai.
“Làm soa vậy?” Phương Dĩ Kính cẩn thận vuốt ve cánh tay bên ngoài của cô,. Nơi này điều hòa mở hơi lạnh chút, áo choàng của cô tựa hồ không giữ ấm đủ.
Đới mặt với ôn tồn của anh, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi dựa vào anh: “Không có gì, em không sao cả.”
Mấy đêm nay, anh đều ôm cô đi ngủ, giống như muốn xác định sự tồn tại của cô. Nhiều lần cô đều tỉnh dạy lúc nửa đêm, chỉ vì tay anh ôm cô thật chặt làm cô không thể thở được. Khi đó, cô sẽ vỗ nhẹ anh, cho đến khi anh thả lỏng tay, cô mới mơ màng ngủ lại.
Cô biết Dĩ Kính có gì đó không đúng, nhưng nếu anh không muốn nói thì cô cũng không có cách làm ép anh nói ra được.
Một đôi mắt nóng rực đang chăm chú nhìn chằm chằm cô, lưng cô mẫn cảm cảm nhận được sự tồn tại của nó, mãnh liệt mà trực tiếp khiến người khác không thể bỏ qua. Quay đầu lại, cô nhìn thấy một người không muốn thấy.
Chính là Tôn Phẩm Chân không chớp mắt nhìn chằm chằm cô, sắc mặt của anh có vẻ không tốt lắm, có vẻ tiều tụy tái nhợt.
Cô lo lắng dựa vào người Phương Dĩ Kính, cúi đầu, theo bản năng càng thêm tiến sát vào trong lòng chồng, lại như cảm thấy thân thể Dĩ Kính cương cứng một chút, nhưng cô lại không dám ngẩn đầu, sợ chồng nhìn thấu tâm tư của mình.
Tầm mắt Phương Dĩ Kính và Tôn Phẩm Chân cùng giao nhau trên không trung, cân nhắc, đánh giá lẫn nhau, trong không khí bắn ra dòng điện.
Tay Phương Dĩ Kính ôm cô càng chặt, hướng người đàn ông khác toe rõ tham muốn giữ lấy cùng quyền sở hữu. Tôn Phẩm Chân lạnh lùng cười, nụ cười ấm ấp biến mất. Anh nhướng mi, cũng biểu thị công khai quyết tâm mình không buông tay, hành động này khiến thần sắc Phương Dĩ Kính càng lộ vẻ lạnh lùng.
“Xin mời các vị hãy ngồi xuống, buổi đấu giá sắp bắt đầu.”
Người chủ trì tuyên bố, Phương Dĩ Kính cùng Tôn Phẩm Chân liếc mắt một cái, mới tự ngồi về chỗ.
Đầu ngón tay Hành Vân khẽ run rẩy, hai tay lạnh như băng, cô không có dũng khí ngẩng đầu nhìn Dĩ Kính, nhưng cô có thể từ bề ngoài bình tĩnh của anh cảm nhận được cảm xúc anh kịch liệt sôi trào.
Anh…….. Đã biết cái gì sao? Cô không có dũng khí đi xác nhận suy đoán này.
Ba người đều có tâm sự riêng mình, vài món vật phẩm đấu giá liên tục được bán đi, đến lúc này một vật phẩm được mang ra thì âm thanh hưng phấn của người chủ trì cùng khách khứa nói nhỏ, cô mới lấy lại tinh thần.
“Các vị, vật phẩm đấu giá đáng chú ý nhất hôm nay đã được mang ra.” Lúc mọi người tập trung, người chủ trì kéo ra vải vẽ tranh sơn dầu, hài lòng nghe được không dứt tiếng kinh hô bên tai.
“Đây là bức tranh ‘Vợ chồng’ do H.Y. vẽ, đây là bức tranh trừu tượng, là tác phẩm tiêu biểu của cô trong mấy năm nay. So với những bức tranh thanh thoát tươi đẹp lúc trước thì phong cách này rất khác, sắc thái tro bụi ảm đạm, bức tranh này chứa giá trị cực cao.”
Đầu của cô trống rỗng, sắc mặt trắng xanh, hai tay gắt gao nắm chặt cái ghế không thả, trừng mắt không thể tin nhìn bức tranh kia.
Hiện trường tràn ngập tiếng nói chuyện riêng, tâm tình của mọi người cũng theo đó dâng cao, có không ít người nín thở trầm ngâm chuẩn bị ra giá.
“Bóng dáng màu đen là người chồng, màu đỏ là bóng dáng người vợ……..(Xin lượt bỏ đoạn này vì có quá nhiều chỗ mình không ed được, rất khó hiểu và nó cực kỳ dài dòng. Nôm na chỗ này là giới thiệu về bức tranh, hai người sống chung rồi xa cách bất đắc dĩ gì gì đó. Đại loại thế)
Hành Vân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cơ hồ muốn ngất xỉu, toàn bộ hội trường vì bức tranh này làm không khí đạt tới cao trào. Đầu cô như muốn bốc cháy, giống như người trần trường đứng trước mặt mọi người, tâm sự như bị người vô tình vạch trần xem kĩ. Cô cắn chặt môi, dùng sức đến cánh môi cơ hồ xuất hiện tia máu.
“Hành Vân?” Phương Dĩ Kính chú ý tới cô có gì đó không đúng, nhẹ giọng khẽ gọi.
Ánh mắt cô nhìn chằm chằm bức tranh, trên mặt là một mảnh trắng bệch, bộ dáng của cô làm cho anh kinh hãi, anh theo bản năng nắm chặt tay cô, phát hiện tay cô ướt đẫm mồ hôi lạnh như băng, các đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch, hô hấp cũng có chút gấp gáp nặng nề.
“Bây giờ là năm trăm vạn, còn ai kêu-----”
“Sáu trăm vạn.” Cầm lấy bảng đấu giá trên tay Phương Dĩ Kính, Hành Vân run giọng kêu lên, thân thể như lá thu run rẩy.
“Phương phu nhân ra giá sáu trăm vạn, còn có…… hay không………. Bảy trăm vạn, bây giờ là bảy trăm vạn.”
Cô miệng đắng lưỡi khô, hai mắt nhắm lại, nắm chặt tay Phương Dĩ Kính, một cái chớp mắt cũng không nhìn chằm chằm bức tranh kia, hô hấp dồn dập. Sự khác thường của cô khiến anh chú ý, mắt đẹp híp lại, ngẩng đầu nhìn bức tranh kia.
“Một trăm ngàn.” Tôn Phẩm Chân mở miệng.
Hành Vân hoa mắt một hồi, Tôn Phẩm Chân biết, anh biết bức tranh, anh biết bức tranh kia biểu đại ý từ gì, anh cũng nhìn thấu tâm tình người vẽ tranh, bức tranh này…….. Anh bắt buộc phải mua được.
Người chủ trì hưng phấn hô: “Một trăm ngàn, Tôn tiên sinh ra giá một trăm ngàn, còn có…….hay không người ra giá? Một trăm ngàn lần một, một trăm ngàn lần hai………”
“Một ngàn năm trăm vạn.” Phương Dĩ Kính lạnh lùng mở miệng.
Mắt thấy Hành Vân cùng nam nhân kia thần sắc quái dị, vả lại sự khác thường của cô làm cho anh quyết định phải mua bức tranh này.
Hành Vân cánh môi run rẩy, sự việc liên tiếp phát triển làm cho thần kinh cô khẩn trương cơ hồ hỏng mất. Tại sao? Tại sao côl ại làm cho mình lâm vào tình thế khó xử như thế này? Là ông trời đang trừng phạt cô sao?
“Hai ngàn vạn.” Tôn Phẩm Chân lại tăng thêm giá.
Tiếng nói chưa dứt, bốn phía liền truyền đến thanh âm hút khí, bức tranh bị thét lên một cái giá không thể tưởng tượng nổi, người nhạy cảm có thể nhận ra không khí giữa ba người này không hề tầm thường, thậ chí có một số người rụch rịch ngóc đầu dậy.
Tôn Phẩm Chân là nhân vật truyền kỳ trong giới vẻ, kinh nghiệm truyền kỳ, phát tài truyền kỳ, chỉ cần anh coi trọng một bức tranh cơ hồ chính là một loại khẳng định, giá trị người họa sĩ nhất định nước lên thì thuyền lên. Mà Phương Dĩ Kính một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng khác trong giới kinh doanh cũng đồng thời coi trọng bức tranh này, nói vậy tranh này giá thị trường có thể lên cao hơn nữa.
“Hai ngàn một trăm vạn.”
“Hai ngàn hai trăm vạn.”
Hfanh vân hút nhẹ một tiếng, Phương Dĩ Kính chú ý tới lúc cô nghiêng đầu có hai giọt nước mắt rơi trên váy dài, anh thất kinh, vội vàng ôm bả vai cô, chỉ thấy cô bởi vì nước mắt làm mờ đi ánh mắt.
Trời ạ! Cô hít thở không thông!
/31
|