- Cha, kinh thành đã thất thủ!- Trui Tavat hớt hải chạy tới báo tin cho Trui Heola.
- Nhà vua có sao không? Địch sao có thể phá thành nhanh thế được? Người đưa tin đâu?- Trui Heola nghe thế thì há hốc mồm trong giây lát, nhưng lão tướng quân hồi tỉnh cũng nhanh không kém, và liên tục đặt câu hỏi. Thậm chí ông cũng hơi nghi ngờ tính xác thực của thông tin này.
- Người đến báo tin là người trong phủ mình?- Tavat đáp lại ngay.
- Cho hắn vào!- Trui Heola hít sâu để lấy lại sự tĩnh tâm trước khi gặp kẻ mang tin tức.
- Lão gia! Con là Lari đây.
- Lair! Sao mi lại được cử tới đưa tin! Mi chỉ là thằng coi ngựa cơ mà.
- Lão gia ơi, kinh thành đã rơi vào tay giặc, rất nhiều gia đình là người phe chủ chiến đã bị chúng bắt giam, tất cả mọi người trong phủ ta cũng bị chúng bắt rồi. Sớm hôm nghe tin rằng triều đình quyết định hàng, đại nhân Cuala đã cho toàn bộ những ai có thể mang tin tản ra, tìm cách mang tin tới cho lão gia. Con có lẽ tới đây sớm nhất thôi.
- Thế tin tức là gì?
- Vua Kasen giá băng, Quahajava lên ngôi, triều đình hàng giặc.
- Khốn nạn, tại sao lại có thể như thế được!- Tavat đấm mạnh tay xuống bàn, không thể tin nổi rằng hóa ra triều đình lại đầu hàng trong khi quân đội của cha cậu vừa giành được một thắng lợi vô cùng quan trọng có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện trận chiến. Hơn nữa chiến thắng ấy đã phải trả giá bằng mạng sống của người anh lớn Trui Phama.
- Tình hình bây giờ trong kinh thế nào?
- Con không rõ nữa, nhận được lệnh con liền đi ngay, không dám lơ là mà mang tin tới cho ông?
- Vậy mi đi được bao ngày rồi?
- Dạ được khoảng 1 tuần ạ.
- Cha, nếu quân địch có được một tuần thì chúng có đủ khả năng gia cố cho tốt công sự rồi, hành quân gấp đến đó cũng vô ích.- Rah- người con trái thứ ba của Trui Heola phân tích
- Vùng đất xung quanh kinh thành là chỗ màu mỡ vô cùng, khả năng khôi phục sản xuất lớn, nếu chúng ở lại đó đủ lâu để nhận ra rằng có thể dùng chỗ đó là hậu phương thì ta sẽ càng khó đuổi chúng đi.- Tavat phản bác lại
- Nhưng quân ta bây giờ đông thì có đông hơn thật, mà lính thì phần nhiều là tân binh, khó đánh công kiên hay công thành. Đã thế quân đông còn làm khả năng hậu cần của ta trở nên khó khăn gấp bội.
- Hẫy bắt thêm phu đi, nói cho người dân biết là nếu họ không căng sức ra mà làm thì sẽ mất nước.
- Chuyện hậu cần có thể làm thế được, nhưng việc tân binh thì sao? Tân binh không thể trở nên mạnh và kinh nghiệm như quân chính quy nếu không thử lửa, không trải qua chiến trận.
- Cứ đánh thôi, đánh trận thứ nhất là tân binh, trận thứ hai sẽ là lão binh.
- Kẻ địch để em luyện binh sao? Một khi kẻ địch thấy được tân binh ra trận là chúng biết ngay: lúng túng, sợ hãi, thiếu kinh nghiệm,… Chúng biết thì chúng sẽ tập trung quân lại đánh vào điểm đó. Mà tân binh chỉ cần thế thôi là vỡ trận.
- Kẻ nào trái lệnh cho chém để răn đe.
- Em chém được 10 người hay 100 người, sức ép chiến trận có thể làm hơn ngàn tân binh bỏ chạy.
- Vậy thì sao ta không chiếm lại cảng Larati trước?- Trong khi hai người anh em của mình liên tục tranh luận về việc nên hay không nên dẫn quân tới chiếm lại kinh thành, Phanam lại suy nghĩ và đưa ra một đề nghị khiến mọi người ngạc nhiên.
- Tại sao lại đến đó?- Tavat và Rah đồng thanh hỏi
Phanam cười cười không nói mà chỉ nhìn tất cả mọi người.
- Tuyệt!- Rah và Tavat nghĩ hồi lâu rồi khen hay, có thể nói đánh Larati là một chiêu cực kỳ tuyệt vời.
Thứ nhất, cảng Larati ở gần hơn, áp lực lên hậu cần sẽ giảm hẳn so với việc tiến quân về kinh thành. Thứ hai, đạo quân đang vây quanh cảng Larati có thể coi là quân đã qua chiến tranh, là lão binh, nếu diệt được địch tại Larati, những người lính đã có phần nào kinh nghiệm ấy có thể nhập bọn cùng họ, vậy thì vấn đề tân binh sẽ được giải quyết phần nào. Thứ ba, đánh cảng Larati chắc chắn dễ hơn đánh kinh thành, mà đánh được nó thì tất nhiên thanh thế quân của tướng Trui Heola sẽ lên cao, địch sẽ thêm khiếp sợ, dân chúng sẽ ủng hộ, những kẻ ngả nghiêng sẽ biết đường mà về nẻo chính. Thứ tư, đánh cảng Larati như một trận tập luyện, tân binh trải qua trận này sẽ trưởng thành. Thứ năm, cảng Larati địa thế thuận lợi, thông thương nam bắc, có thể dùng nó để làm nơi vận chuyển thu mua lương thảo từ những nước xung quanh, giải quyết nhu cầu cấp bách. Thứ sáu, diệt được địch tất có tù binh, dùng chúng làm phu phen tốt hơn dùng dân, vừa không mang tiếng ác, mà bọn tù thì chết không đáng tiếc.
…………………………….
Quân của Trui Heola đột ngột đổi hướng, đã làm cho toàn bộ liên quân bất ngờ, nhất là với đạo quân của Hoàng Anh Kiệt và Dương Thế Thiện. Nếu như liên quân ít nhất còn có thám báo chạy khắp nơi nghe ngóng tin tức, dù là độ sai số không phải không có, nhưng ít ra còn có ít tin tức, còn hai người họ bị quân địch vây quanh, tin tức không chút thông suốt, nếu không phải quân địch vừa hành quân đến không vội công ngay mà phải cho lính nghỉ ngơi lấy sức, rồi thời này nấu cơm luôn để lộ khói bếp, giúp bên Kiệt biết đối phương đã tăng lên quá nhiều, nếu không e rằng sẽ mơ mơ hồ hồ bị đánh bất ngờ bởi một lực lượng áp đảo toàn diện.
- Hồng Bàng Vương, chuyện này ngài tính thế nào?- Dương Thế Thiện dè dặt hỏi. Sau khi biết việc đối phương đã có thêm một lượng quân cực lớn tăng viện, dù vẫn còn hồ nghi vì tin này chỉ suy ra từ việc quan sát khói bếp, thì Dương Thế Thiện cũng không thể không cẩn thận đề phòng.
- Tôi tính thế nào thì không quan trọng, vì tôi đang có trong tay gần 15 000 quân đã qua đào tạo, đủ để tự giữ mình, nhưng là cho thân quen, tôi mong hai ta cùng hợp tác tiến thoái.
- Tôi thấy tình hình hiện nay chưa rõ ràng, tin ngài đưa ra vẫn còn hơi mơ hồ. Nếu cố tình điều động toàn quân vào trạng thái chiến đấu chỉ e…
- Dương đại nhân, tôi hiểu ngài cần thời gian để suy nghĩ thiệt hơn, nhưng kẻ thù thì không đâu, chúng đã quyết diệt ta rồi, nội trong nay mai chúng sẽ đánh, mà đánh rất mạnh, rất cấp tập, không cho ta chút thời gian nghỉ ngơi nào cả đâu.
- Chỉ dựa vào khói bếp mà ngài đoán được điều ấy?
- Không phải! Ngài vẫn nhớ tin báo mà đại tướng quân Mahat cho người truyền đến chứ?
- Nhớ, quân ta đã chiếm được kinh đô của giặc, yêu cầu chúng ta phải giữ chặt quân địch tại Larati, không cho chúng hội binh.
- Tin đó đã truyền tới đây được 15 ngày, mà nơi đây bị ngăn cách lắm đấy nhé. Thế địch thì sao, chúng liệu đã biết!
- Chắc là đã biết!
- Chúng ta đều biết đại tướng quân Mahat Trasin rất cẩn thận, chắc chắn có được kinh thành rồi ông ấy sẽ tìm cách tạo thế trận thuận lợi để đón đánh quân Laja. Sau chiến công này, toàn bộ quân lính hầu như đều lên tinh thần, sức mạnh chắc chắn sẽ tăng vọt. Như thế là quyền chủ động sẽ về tay đại tướng quân Mahat. Nếu là ngài, ngài có chịu đi đánh một kẻ địch đã có địa lợi nhân hòa.
- Chúng không đánh kinh thành mà diệt ta trước? Liệu suy nghĩ này có quá táo bạo?
- Không hề táo bạo đâu, ngài thử nghĩ xem, nếu chúng đánh hạ được ta, không những có thể hội binh hoàn toàn, mà còn có thể bắt quân ta làm tù binh để phục dịch chiến tranh.
- Rất có lý, nhưng ngài Hoàng Anh Kiệt, ta cần chuẩn bị gì nữa chưa. Quân chúng có thể lên tới hơn 25 000 quân, nhưng quân ta cũng có khoảng 18 000, dù không có kỵ binh, tượng binh gì, phòng thủ đợi viện binh cũng đủ sức.
- Ngài nên nhớ địch đã hội binh, quân chúng sẽ có thêm rất nhiều quân tinh nhuệ nữa, đủ để tạo nên một sự đột biến. Một khi như thế, tân binh của ta sẽ dễ bị phá trận. MÀ với địch trận này là nhất định phải đánh, nếu không chúng sẽ rơi thế bất lợi vô cùng, nên ý chí chiến đấu sẽ cực cao.
- Vậy ý ngài là ta phải có một đạo quân sẵn sàng xung trận đánh chặn lực lượng tinh nhuệ kia.
- Không chỉ đánh chặn không thôi đâu, nếu có thể tiến hành chủ động tấn công, thì ta mới chịu được.
- Địch đông ta ít, nhất là nếu như ngài phân tích thì địch nhất định phải thắng, ý chí sẽ mạnh lắm. Bỏ bớt một phần lực lượng để chuẩn bị một trận tấn công có nên chăng. Nếu không phòng thủ được thì tấn công cũng là đòn giẫy chết.
- Ngài phòng thủ tốt một ngày hai ngày còn được, chứ liên tục ba ngày thì sao. Chúng có thể làm nhiều trò: nghi binh, giả binh, đánh liều chết,… Bị động phòng ngự là bất lợi, và nó có thể làm mất tinh thần. Các binh sĩ của ngài thế nào tôi chả rõ, nhưng đám tân binh bên tôi thì chưa chắc đã trụ được 4 ngày công phòng chiến thực sự. MÀ để có sự chi viện, thì ta phải đợi được ít nhất 2 tuần.
- 2 tuần!
- Ngài đừng quên, ta bị tiêu hao nhiều, địch cũng thế. Ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi.
- Khốn nạn!
- Vậy ngài Dương Thế Thiện, ý ngài thế nào?
- Tôi đồng ý đặt mình dưới sự chỉ huy của ngài, Hồng Bàng Vương Hoàng Anh Kiệt.
- Tôi có thể hứa tôi sẽ làm hết khả năng.
- Nhà vua có sao không? Địch sao có thể phá thành nhanh thế được? Người đưa tin đâu?- Trui Heola nghe thế thì há hốc mồm trong giây lát, nhưng lão tướng quân hồi tỉnh cũng nhanh không kém, và liên tục đặt câu hỏi. Thậm chí ông cũng hơi nghi ngờ tính xác thực của thông tin này.
- Người đến báo tin là người trong phủ mình?- Tavat đáp lại ngay.
- Cho hắn vào!- Trui Heola hít sâu để lấy lại sự tĩnh tâm trước khi gặp kẻ mang tin tức.
- Lão gia! Con là Lari đây.
- Lair! Sao mi lại được cử tới đưa tin! Mi chỉ là thằng coi ngựa cơ mà.
- Lão gia ơi, kinh thành đã rơi vào tay giặc, rất nhiều gia đình là người phe chủ chiến đã bị chúng bắt giam, tất cả mọi người trong phủ ta cũng bị chúng bắt rồi. Sớm hôm nghe tin rằng triều đình quyết định hàng, đại nhân Cuala đã cho toàn bộ những ai có thể mang tin tản ra, tìm cách mang tin tới cho lão gia. Con có lẽ tới đây sớm nhất thôi.
- Thế tin tức là gì?
- Vua Kasen giá băng, Quahajava lên ngôi, triều đình hàng giặc.
- Khốn nạn, tại sao lại có thể như thế được!- Tavat đấm mạnh tay xuống bàn, không thể tin nổi rằng hóa ra triều đình lại đầu hàng trong khi quân đội của cha cậu vừa giành được một thắng lợi vô cùng quan trọng có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện trận chiến. Hơn nữa chiến thắng ấy đã phải trả giá bằng mạng sống của người anh lớn Trui Phama.
- Tình hình bây giờ trong kinh thế nào?
- Con không rõ nữa, nhận được lệnh con liền đi ngay, không dám lơ là mà mang tin tới cho ông?
- Vậy mi đi được bao ngày rồi?
- Dạ được khoảng 1 tuần ạ.
- Cha, nếu quân địch có được một tuần thì chúng có đủ khả năng gia cố cho tốt công sự rồi, hành quân gấp đến đó cũng vô ích.- Rah- người con trái thứ ba của Trui Heola phân tích
- Vùng đất xung quanh kinh thành là chỗ màu mỡ vô cùng, khả năng khôi phục sản xuất lớn, nếu chúng ở lại đó đủ lâu để nhận ra rằng có thể dùng chỗ đó là hậu phương thì ta sẽ càng khó đuổi chúng đi.- Tavat phản bác lại
- Nhưng quân ta bây giờ đông thì có đông hơn thật, mà lính thì phần nhiều là tân binh, khó đánh công kiên hay công thành. Đã thế quân đông còn làm khả năng hậu cần của ta trở nên khó khăn gấp bội.
- Hẫy bắt thêm phu đi, nói cho người dân biết là nếu họ không căng sức ra mà làm thì sẽ mất nước.
- Chuyện hậu cần có thể làm thế được, nhưng việc tân binh thì sao? Tân binh không thể trở nên mạnh và kinh nghiệm như quân chính quy nếu không thử lửa, không trải qua chiến trận.
- Cứ đánh thôi, đánh trận thứ nhất là tân binh, trận thứ hai sẽ là lão binh.
- Kẻ địch để em luyện binh sao? Một khi kẻ địch thấy được tân binh ra trận là chúng biết ngay: lúng túng, sợ hãi, thiếu kinh nghiệm,… Chúng biết thì chúng sẽ tập trung quân lại đánh vào điểm đó. Mà tân binh chỉ cần thế thôi là vỡ trận.
- Kẻ nào trái lệnh cho chém để răn đe.
- Em chém được 10 người hay 100 người, sức ép chiến trận có thể làm hơn ngàn tân binh bỏ chạy.
- Vậy thì sao ta không chiếm lại cảng Larati trước?- Trong khi hai người anh em của mình liên tục tranh luận về việc nên hay không nên dẫn quân tới chiếm lại kinh thành, Phanam lại suy nghĩ và đưa ra một đề nghị khiến mọi người ngạc nhiên.
- Tại sao lại đến đó?- Tavat và Rah đồng thanh hỏi
Phanam cười cười không nói mà chỉ nhìn tất cả mọi người.
- Tuyệt!- Rah và Tavat nghĩ hồi lâu rồi khen hay, có thể nói đánh Larati là một chiêu cực kỳ tuyệt vời.
Thứ nhất, cảng Larati ở gần hơn, áp lực lên hậu cần sẽ giảm hẳn so với việc tiến quân về kinh thành. Thứ hai, đạo quân đang vây quanh cảng Larati có thể coi là quân đã qua chiến tranh, là lão binh, nếu diệt được địch tại Larati, những người lính đã có phần nào kinh nghiệm ấy có thể nhập bọn cùng họ, vậy thì vấn đề tân binh sẽ được giải quyết phần nào. Thứ ba, đánh cảng Larati chắc chắn dễ hơn đánh kinh thành, mà đánh được nó thì tất nhiên thanh thế quân của tướng Trui Heola sẽ lên cao, địch sẽ thêm khiếp sợ, dân chúng sẽ ủng hộ, những kẻ ngả nghiêng sẽ biết đường mà về nẻo chính. Thứ tư, đánh cảng Larati như một trận tập luyện, tân binh trải qua trận này sẽ trưởng thành. Thứ năm, cảng Larati địa thế thuận lợi, thông thương nam bắc, có thể dùng nó để làm nơi vận chuyển thu mua lương thảo từ những nước xung quanh, giải quyết nhu cầu cấp bách. Thứ sáu, diệt được địch tất có tù binh, dùng chúng làm phu phen tốt hơn dùng dân, vừa không mang tiếng ác, mà bọn tù thì chết không đáng tiếc.
…………………………….
Quân của Trui Heola đột ngột đổi hướng, đã làm cho toàn bộ liên quân bất ngờ, nhất là với đạo quân của Hoàng Anh Kiệt và Dương Thế Thiện. Nếu như liên quân ít nhất còn có thám báo chạy khắp nơi nghe ngóng tin tức, dù là độ sai số không phải không có, nhưng ít ra còn có ít tin tức, còn hai người họ bị quân địch vây quanh, tin tức không chút thông suốt, nếu không phải quân địch vừa hành quân đến không vội công ngay mà phải cho lính nghỉ ngơi lấy sức, rồi thời này nấu cơm luôn để lộ khói bếp, giúp bên Kiệt biết đối phương đã tăng lên quá nhiều, nếu không e rằng sẽ mơ mơ hồ hồ bị đánh bất ngờ bởi một lực lượng áp đảo toàn diện.
- Hồng Bàng Vương, chuyện này ngài tính thế nào?- Dương Thế Thiện dè dặt hỏi. Sau khi biết việc đối phương đã có thêm một lượng quân cực lớn tăng viện, dù vẫn còn hồ nghi vì tin này chỉ suy ra từ việc quan sát khói bếp, thì Dương Thế Thiện cũng không thể không cẩn thận đề phòng.
- Tôi tính thế nào thì không quan trọng, vì tôi đang có trong tay gần 15 000 quân đã qua đào tạo, đủ để tự giữ mình, nhưng là cho thân quen, tôi mong hai ta cùng hợp tác tiến thoái.
- Tôi thấy tình hình hiện nay chưa rõ ràng, tin ngài đưa ra vẫn còn hơi mơ hồ. Nếu cố tình điều động toàn quân vào trạng thái chiến đấu chỉ e…
- Dương đại nhân, tôi hiểu ngài cần thời gian để suy nghĩ thiệt hơn, nhưng kẻ thù thì không đâu, chúng đã quyết diệt ta rồi, nội trong nay mai chúng sẽ đánh, mà đánh rất mạnh, rất cấp tập, không cho ta chút thời gian nghỉ ngơi nào cả đâu.
- Chỉ dựa vào khói bếp mà ngài đoán được điều ấy?
- Không phải! Ngài vẫn nhớ tin báo mà đại tướng quân Mahat cho người truyền đến chứ?
- Nhớ, quân ta đã chiếm được kinh đô của giặc, yêu cầu chúng ta phải giữ chặt quân địch tại Larati, không cho chúng hội binh.
- Tin đó đã truyền tới đây được 15 ngày, mà nơi đây bị ngăn cách lắm đấy nhé. Thế địch thì sao, chúng liệu đã biết!
- Chắc là đã biết!
- Chúng ta đều biết đại tướng quân Mahat Trasin rất cẩn thận, chắc chắn có được kinh thành rồi ông ấy sẽ tìm cách tạo thế trận thuận lợi để đón đánh quân Laja. Sau chiến công này, toàn bộ quân lính hầu như đều lên tinh thần, sức mạnh chắc chắn sẽ tăng vọt. Như thế là quyền chủ động sẽ về tay đại tướng quân Mahat. Nếu là ngài, ngài có chịu đi đánh một kẻ địch đã có địa lợi nhân hòa.
- Chúng không đánh kinh thành mà diệt ta trước? Liệu suy nghĩ này có quá táo bạo?
- Không hề táo bạo đâu, ngài thử nghĩ xem, nếu chúng đánh hạ được ta, không những có thể hội binh hoàn toàn, mà còn có thể bắt quân ta làm tù binh để phục dịch chiến tranh.
- Rất có lý, nhưng ngài Hoàng Anh Kiệt, ta cần chuẩn bị gì nữa chưa. Quân chúng có thể lên tới hơn 25 000 quân, nhưng quân ta cũng có khoảng 18 000, dù không có kỵ binh, tượng binh gì, phòng thủ đợi viện binh cũng đủ sức.
- Ngài nên nhớ địch đã hội binh, quân chúng sẽ có thêm rất nhiều quân tinh nhuệ nữa, đủ để tạo nên một sự đột biến. Một khi như thế, tân binh của ta sẽ dễ bị phá trận. MÀ với địch trận này là nhất định phải đánh, nếu không chúng sẽ rơi thế bất lợi vô cùng, nên ý chí chiến đấu sẽ cực cao.
- Vậy ý ngài là ta phải có một đạo quân sẵn sàng xung trận đánh chặn lực lượng tinh nhuệ kia.
- Không chỉ đánh chặn không thôi đâu, nếu có thể tiến hành chủ động tấn công, thì ta mới chịu được.
- Địch đông ta ít, nhất là nếu như ngài phân tích thì địch nhất định phải thắng, ý chí sẽ mạnh lắm. Bỏ bớt một phần lực lượng để chuẩn bị một trận tấn công có nên chăng. Nếu không phòng thủ được thì tấn công cũng là đòn giẫy chết.
- Ngài phòng thủ tốt một ngày hai ngày còn được, chứ liên tục ba ngày thì sao. Chúng có thể làm nhiều trò: nghi binh, giả binh, đánh liều chết,… Bị động phòng ngự là bất lợi, và nó có thể làm mất tinh thần. Các binh sĩ của ngài thế nào tôi chả rõ, nhưng đám tân binh bên tôi thì chưa chắc đã trụ được 4 ngày công phòng chiến thực sự. MÀ để có sự chi viện, thì ta phải đợi được ít nhất 2 tuần.
- 2 tuần!
- Ngài đừng quên, ta bị tiêu hao nhiều, địch cũng thế. Ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi.
- Khốn nạn!
- Vậy ngài Dương Thế Thiện, ý ngài thế nào?
- Tôi đồng ý đặt mình dưới sự chỉ huy của ngài, Hồng Bàng Vương Hoàng Anh Kiệt.
- Tôi có thể hứa tôi sẽ làm hết khả năng.
/92
|