Editor: Đinh Hương
Beta: Mạc Y Phi
Hạ Vân Khâm và em gái vào nhà, đúng lúc chị cả Hạ Lan Chi từ trên lầu đi xuống.
Thấy Hạ Vân Khâm, Hạ Lan Chi kinh ngạc cười nói: "Hôm nay về sớm vậy, trên trường không có lớp dạy sao?"
Hạ Vân Khâm ngẩng đầu nhìn cô ta: "Về bàn chuyện sinh nhật của mẹ." Nói xong, anh đi tới sofa ngồi xuống.
Hạ Trúc Quân ngồi đối diện với chị cả và chị dâu, hé miệng cười: "Em vừa mới thấy một chuyện lạ đấy, chị cả, chị dâu, các chị đoán lúc nãy anh hai ở bên ngoài làm gì hả?"
Hạ Lan Chi sửa lại chiếc áo khoác có tua rua trên vai: "Anh của em từ khi đi Đức về thì cả ngày đều giao thiệp với mấy người kỳ lạ cổ quái, từ lâu đã nhiễm mấy thói xấu rồi, coi như em thấy nó sửa xe đạp thì chị cũng không lạ gì..."
Cô ta còn chưa dứt lời, Hạ Trúc Quân đã cười đến nỗi ngã vào lòng Đoạn Minh Y: "Chị cả quả là mưu hay chước giỏi (1), lúc nãy đúng là anh hai đang sửa xe đạp đấy."
(1) Mưu hay chước giỏi: Ý chỉ những người giỏi về dự đoán những tình hình thay đổi phức tạp.
Hạ Lan Chi chỉ thuận miệng nói một câu, ai ngờ lại nói trúng, cô ta sững sờ một hồi, dở khóc dở cười nói: "Em trai à, cái xe đạp kia cũng đã cũ như vậy rồi, sao không đổi cái mới đi, còn sửa làm gì nữa?"
Hạ Vân Khâm nói khát nước, chờ người hầu mang trà tới, lúc này mới lên tiếng: "Lúc trước cha có dạy dỗ em một trận, nói em tuy có công việc rồi nhưng vẫn phải ăn tiêu tiết kiệm, không thể phô trương kiêu căng, cần phải hiểu đạo lý giữ gìn cái đang có. Em vẫn còn nhớ lời dạy dỗ của cha, xe đạp kia của em tuy hơi cũ kỹ một chút nhưng không phải là không dùng được, cứ vứt đi như vậy thì khá đáng tiếc."
Hạ Lan Chi quay sang nhìn Đoạn Minh Y và Hạ Trúc Quân: "Hai người tin mấy lời nói này không?"
Đoạn Minh Y mỉm cười không tiếp lời, Hạ Trúc Quân thì che miệng lắc đầu: "Không tin, không tin."
Hạ Lan Chi vừa cười vừa tức trừng mắt nhìn Hạ Vân Khâm: "Em đó, giỏi nhất là nói mấy lý luận không thực tế, những lời này em dùng để đối phó với thái thái đi, bọn chị cũng không tin đâu, à đúng rồi, hôm qua em kêu chú Dư về nhà lấy áo của chị làm gì vậy, thật là kỳ lạ, có phải đã quen cô gái nào ở bên ngoài rồi không?"
Cô ta, Hạ Vân Khâm và Hạ Trúc Quân không cùng mẹ, nhiều năm qua chỉ xưng hô với mẹ kế là "thái thái", chưa bao giờ đổi cách gọi.
Hạ Vân Khâm vốn rất thản nhiên, nhưng mà lại nghĩ đến chuyện hôm qua với Hồng Đậu có vài chỗ khó nói, nếu nói ra khó tránh khỏi bị hiểu lầm, anh lên tiếng: "Phần lớn quần áo trong đống đó chưa động vào đâu, chỉ có chiếc áo bành tô là mặc rồi, hiện tại cũng đã là lượt lại, để trong phòng em đấy, lát nữa em sẽ mang trả chị."
Quả nhiên đúng như anh dự đoán, Hạ Lan Chi nói: "Cái áo đó người ta mặc rồi, không cần trả lại chị đâu, mang mấy cái còn lại qua là được rồi."
Hạ Vân Khâm đáp lại: "Vậy để em đền cho chị cả một cái áo bành tô khác nhé."
"Không cần phiền phức như vậy đâu." Hạ Lan Chi đặt chén trà xuống, vẻ mặt đầy hào hứng nghiên cứu Hạ Vân Khâm, "Chị cũng không cần áo, huống
chi chất liệu của chiếc áo kia khá hiếm, giá cả lại đắt đỏ, đến cả Đỉnh Tường cũng chỉ có một, hai cái thôi, lúc đó chị và Minh Y mỗi người may một cái, nhất thời muốn làm cái giống nhau như thế nữa là điều không thể, chỉ có thể chờ lần sau Đỉnh Tường nhập hàng mới. Chị chỉ hỏi em, cái áo đó em lấy đưa cho ai mặc vậy, lẽ nào rốt cuộc em cũng chịu quen bạn gái rồi hả?"
Hạ Trúc Quân tò mò: "Anh hai, mấy ngày trước anh nói muốn yêu đương là thật sao?"
Hạ Vân Khâm nhìn cô một cái: "Nếu thật sự có bạn gái thì cần gì lừa gạt em chứ."
Nói xong anh giơ tay xem đồng hồ, thời gian không còn sớm, phải nhanh chóng đi tìm Peter Vương thôi, anh lên tiếng ngắt lời: "Mẹ sắp dậy rồi, để em lên nhìn một cái." Hạ Vân Khâm đứng lên, hai tay đút vào túi quần đi lên cầu thang.
Hạ Lan Chi cố tình cười nói với Đoạn Minh Y và Hạ Trúc Quân: "Vừa nói đến chuyện này đã bỏ đi, có thể thấy chắc là cũng có bóng dáng của cô bạn gái này rồi."
Hạ Vân Khâm nghe thấy lời này thì bước chân khựng lại, quay đầu cười với Hạ Lan Chi: "Nhận lời chúc này của chị cả thì em thực sự sẽ có bạn gái, em nhất định sẽ dẫn cô ấy đến cho mẹ xem, đỡ khiến bà cụ ngày ngày đều nhắc tới."
Hạ Lan Chi mỉm cười thúc giục anh: "Bọn chị nói chuyện riêng tư của bọn chị, em gấp như vậy làm gì, không phải muốn đi thăm thái thái sao, em đi trước đi."
Đợi Hạ Vân Khâm đi rồi, Hạ Lan Chi lắc đầu một cái: "Anh hai của em nhìn có vẻ không tập trung nhưng tâm tư lại tỉ mỉ, từ trước tới giờ cũng giỏi lừa gạt người ta, nếu quả thật muốn làm bạn gái vui vẻ thì cần gì lấy áo của người khác đưa cho người ta chứ, chỉ cần mua một bộ đồ mới là được rồi. Có điều, nếu không phải là bạn gái, tại sao anh hai của em lại đưa áo cho người đó chứ? Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này khá khó hiểu."
Đoạn Minh Y vốn vẫn chưa nói lời nào, nghe xong thì hơi đảo mắt, mỉm cười lên tiếng: "Nói tới chiếc áo đó em nghĩ tới một chuyện, hôm nay ở trong trường học hình như thấy một nữ sinh ôm áo lên lớp, chính là vị Ngu tiểu thư mà em tư hay nhắc đến đấy."
Hạ Trúc Quân ngẩn ra, là sự thật. Nhớ lại lúc đó cô đã thấy kỳ lạ rồi, còn hỏi Ngu học tỷ, Ngu học tỷ chỉ nói phải trả người ta.
Trên đời có chuyện trùng hợp đến vậy sao?
Cô đang muốn tiếp lời Đoạn Minh Y, ai ngờ anh hai quay lại, đứng trên lầu lạnh nhạt nói: "Em tư, không phải lúc nãy em muốn anh chọn quà tặng giúp em sao, quà ở đâu?"
Hạ Trúc Quân vội nói: "Đang ở trong phòng em đấy." Nói xong cô vội đứng lên đi tìm anh hai, cũng không tám chuyện nữa.
***
Hồng Đậu đến trường học, vốn định trực tiếp đến phòng học thường ngày của khoa chính trị tìm Tần Học Khải, ai ngờ nửa đường lại gặp Cố Quân.
"Ơ, không phải cậu về nhà rồi sao?" Trong ngực Cố Quân đang ôm một chồng sách, hình như mới bước từ phòng học ra.
Hồng Đậu nóng lòng muốn đi tìm Tần Học Khải, cũng không có ý định nói chuyện phiếm với Cố Quân, bước chân vẫn đi về phía trước: "Tớ đi tìm Tần Học Khải mượn ít đồ."
Cố Quân càng ngạc nhiên: "Không phải cậu sợ Tần Học Khải hiểu lầm à, bình thường vẫn luôn giữ khoảng cách với anh ta mà, tại sao hôm nay lại không sợ nữa vậy?"
Hai tay Hồng Đậu mở ra: "Tớ muốn tìm tư liệu "Sự kiện bí ẩn của hiệp thông", anh ta là hội trưởng, không tìm anh ta thì tìm ai?"
Cố Quân đuổi theo cô nói: "Buổi chiều không có lớp, tớ cũng không có việc gì, không bằng tớ đi với cậu nhé."
Hồng Đậu suy nghĩ một chút, có Cố Quân ở đây, thứ nhất sẽ không khiến Tần Học Khải hiểu lầm, thứ hai là còn có người giúp cô tìm tư liệu, cô nói: "Được thôi."
Đến nơi, trong phòng học lớn chỉ có vài người đang ôn bài, cô hỏi thăm một chút, buổi chiều khoa chính trị không có lớp.
May mà có một nam sinh khá thân thiết với Tần Học Khải, thấy Hồng Đậu đến chủ động đi tìm Tần Học Khải thì thầm cảm thấy đây là cơ hội hiếm có, vội xung phong nhận việc đưa Hồng Đậu đi tìm người: "Tần Học Khải siêng học lắm, buổi chiều không có lớp, không phải đến giúp thầy cô giáo trong khoa sắp xếp bài giảng thì sẽ đi tới thư viện mượn sách, tôi đoán chắc lúc này cậu ấy đang ở trong thư viện đấy."
Ba người đến thư viện, quả nhiên Tần Học Khải ở đó.
Tần Học Khải vô cùng mừng rỡ, làm sao còn ôn bài được nữa, vội đi ra nói: "Hồng Đậu."
Anh ta quay sang nhìn thấy Cố Quân thì sự vui vẻ hơi nhạt đi: "Cố Quân."
Hồng Đậu mỉm cười, cô đi thẳng vào vấn đề: "Tần học trưởng, không biết tư liệu về sự kiện bí ẩn của hiệp thông chúng ta để ở đâu vậy, có thể đưa chúng tôi đi xem một chút không?"
Tần Học Khải ngạc nhiên: "Tư liệu của hiệp thông quá nhiều, trước đó có mượn một phòng chứa đồ lặt vặt trong trường để cất trong đó, bây giờ toàn bộ tư liệu đều để ở trong phòng học cũ sau nhà thờ nhỏ, sao các em lại muốn đi xem cái này?"
Hồng Đậu nói: "Tôi có vài chuyện rất gấp cần tra tài liệu, anh có chìa khóa của phòng để đồ không?"
Tần Học Khải hơi chần chừ, nhấc chân đi về phía trước: "Chìa khóa thì tôi có, vậy để tôi đưa các em đi, có điều Hồng Đậu này, em có thể nói cho tôi biết em muốn tra cái gì không?"
Bước chân của Hồng Đậu hơi chậm lại, cái chết của Vương Mỹ Bình quá kỳ lạ, đến nay phía cảnh sát vẫn giữ bí mật không nói ra, trước khi điều tra được manh mối trong đống hồ sơ thì không nên để người ngoài biết được, cô lên tiếng: "Mấy ngày trước tôi nghe người ta nói đến mấy dị thuật dân gian cổ xưa, cảm thấy rất hứng thú, đúng lúc hiệp thông tuần sau đến lượt tôi giảng bài, nhớ đến hiệp thông của chúng ta có tư liệu về phần này cho nên mới tới tra để dễ dàng chuẩn bị hơn."
Tần Học Khải nói: "Hiệp thông của chúng ta đã thành lập được hơn 10 năm rồi, những ghi chép và báo chí cũ lục tục sưu tầm trong mấy năm nay cũng nhiều đến nỗi chất đầy nửa phòng, tư liệu liên quan tới lời đồn dân gian luôn đặt ở trong một cái tủ cao, tìm được cũng tốn không ít thời gian đâu, buổi chiều tôi không có việc gì, không bằng tôi tìm giúp các em nhé."
Anh ta là hội trưởng, muốn tra tư liệu trong hiệp thông thì kiểu gì cũng phải được anh ta duyệt, Hồng Đậu suy nghĩ một chút, thực sự không tìm được cớ nào để tách Tần Học Khải ra, cô không thể làm gì khác đành cười nói: "Vậy làm phiền Tần học trưởng rồi."
Giọng nói của cô vừa thanh thúy vừa ngọt ngào, Tần Học Khải nghe xong thì mặt ửng đỏ, vội quay mặt sang: "Tôi là hội trưởng của hiệp thông, mấy chuyện này vốn là điều nên làm, cần gì nói phiền hay không phiền chứ."
Ba người đi ngang qua sân trường, vòng qua sau nhà thờ nhỏ đến trước dãy phòng học cũ, bởi vì lâu rồi không tu sửa nên nóc nhà phòng học đã bị dột, bây giờ đang được cấp tốc sửa chữa, tạm thời không dùng làm phòng học được.
Các sinh viên cảm thấy phòng học để không cũng đáng tiếc nên mượn trường học làm phòng hoạt động của hiệp thông, hoặc để một số dụng cụ cần dùng, hoặc là để tư liệu sưu tầm được trong này.
Tần Học Khải dẫn hai người bọn họ đến trước một gian phòng học ở trong
cùng rồi lấy chìa khóa ra mở cửa.
Hồng Đậu hỏi Tần Học Khải: "Tần học trưởng, hiệp thông của chúng ta đã thành lập được 10 năm rồi, lúc trước do ai thành lập vậy?"
Tần Học Khải kinh ngạc: "Không phải lần đầu tiên hoạt động đã nói rồi sao, hiệp thông này do một học trưởng họ Đặng khoa toán học lập nên."
Hồng Đậu thờ ơ gật đầu, khi lần đầu tiên tham gia hoạt động, các bạn học bận rộn tự giới thiệu mình, tình huống cực kì hỗn loạn, cô lại không thích nghe bọn họ nói dai nói dài cho nên lúc Tần Học Khải giới thiệu nguồn gốc của hiệp thông, cô chỉ nghe bằng một tai.
Cố Quân đẩy kính trên sống mũi, khẽ nói: "Lúc đó chắc Hồng Đậu đang bận ăn cái gì đó."
Lúc cửa mở ra, ba người đi vào, Hồng Đậu chậm rãi đánh giá tủ sách trong phòng học, thuận miệng hỏi: "Vậy vị Đặng học trường đó giờ ở đâu?"
"Chỉ nghe nói đã đi Bắc Bình rồi, cụ thể là đi làm gì thì không biết được." Tần Học Khải đi thẳng tới một bên cửa sổ, mở tủ sách gần nhất ra, liếc mắt từ dưới lên trên rồi nói với Hồng Đậu và Cố Quân: "Toàn bộ đều ở trong này."
Hồng Đậu và Cố Quân liếc nhìn nhau một cái, hai người vén tay áo lên, khập khiễng di chuyển một chồng tư liệu ở trên cao nhất thì bị Tần Học Khải ngăn cản: "Các em lấy tư liệu ở dưới đi, ở phía trên để tôi lấy cho."
Ba người nhanh chóng phân công nhau, Tần Học Khải phụ trách đống trên cùng, Hồng Đậu phụ trách phần ở giữa, Cố Quân thấp nhất, phụ trách hai tầng dưới cùng.
Cho đến khi chuyển hết đống sách và giấy tờ linh tinh ra ngoài, Tần Học Khải mới hỏi Hồng Đậu: "Đồ muốn tìm có trong phạm vi cụ thể không, là nghi thức hay dị thuật, của phương Tây hay của phương Đông?"
Hồng Đậu dịch đồ sang một bên, một mình lật mấy trang sách đã ố vàng:
"Chỉ biết là mấy cái đinh gỗ dài khoảng một thước, không biết tại sao lại bị người ta đóng lên thân thể người khác, tôi cũng không biết là của phương Tây hay phương Đông nữa, lại càng không hiểu được cụ thể vật kia dùng để làm gì."
Cô vừa nói vừa khoa tay múa chân: "Dài khoảng chừng này, nhọn thế này này."
Lá gan của Cố Quân nhỏ hơn Hồng Đậu, nghe xong lời này thì sắc mặt thay đổi mấy lần: "Ôi, còn có vật cổ quái như vậy à, cậu nghe được từ đâu vậy?"
Tần Học Khải suy nghĩ một chút mới lên tiếng: "Ngược lại có phần giống cách đối phó với ma cà rồng của phương Tây nhỉ, chẳng qua đây chỉ là ý kiến không có chứng cứ, chỉ dùng để dọa mấy đứa trẻ thôi, mọi người đều biết chuyện ma cà rồng vốn không hề tồn tại, lẽ nào sẽ có người thật sự tin vào lời đồn hoang đường như thế sao?"
Hồng Đậu sững sờ, trước đó cô chỉ nghĩ đến lời đồn của người dân bản địa, cũng không nghĩ tới mấy vấn đề thần bí của phương Tây, vội nói: "Vậy tôi đi tìm tư liệu của giáo hội phương Tây."
Ba người chiến đấu với một đống sách, lật lật giở giở hồi lâu cũng không tìm được gì.
Cuối cùng Hồng Đậu phát hiện một bức tranh châm biếm nhỏ có hình đinh gỗ trong bài báo chuyện viết chuyện kì lạ, trên hình là một mục sư, trong tay mục sư cầm một cọc gỗ, đang muốn đóng đinh vào ngực ma ca rồng.
Nhưng cọc gỗ này vừa thô vừa to như chày cán bột, mà hình vẽ Hạ Vân Khâm vẽ trên bàn lúc trưa lại là loại hung khí vừa nhọn vừa nhỏ, có thể thấy hai cái này không giống nhau cho lắm.
Hồng Đậu lại ngẫm nghĩ, nếu như mấy vụ án giống Vương Mỹ Bình do cùng một nhóm người gây ra thì mấy người này không những có thể gây án lần nữa, mà còn có cách để trốn tránh sự tìm kiếm của cảnh sát, có thể thấy
bọn họ có bản lĩnh đối phó với cảnh sát, không phải là thiên tài thì chính là kẻ điên khùng.
Chợt cô nghe thấy Cố Quân lên tiếng: "Hai người mau xem ghi chép trên này đi, thứ trong bức tranh có phải là đinh gỗ không?"
Hồng Đậu đi qua nhìn, thấy vốn là một cuốn sách cổ được buộc chỉ (2), niên đại đã lâu đến nỗi không nhận ra được, trang sách ố vàng vừa giòn vừa mỏng, giống như bất kì lúc nào cũng có thể bị gió thổi nát vậy. Trang giấy Cố Quân lật ra là một đoạn văn chi chít chữ, bên cạnh có bức tranh minh họa, hình vẽ là một vật dạng đinh gỗ.
(2) Buộc chỉ: một cách đóng sách truyền thống của Trung Quốc, sợi chỉ lộ rõ ra ngoài bìa.
Hồng Đậu đọc không sót một chữ, nhớ tới chuyện ở cửa hàng trang sức mà Hạ Vân Khâm nói lúc trưa thì sắc mặt hơi thay đổi, thầm nghĩ, lẽ nào có liên quan đến người đó sao? Xem ra cần phải nhanh chóng đi tìm anh trai mới được.
Beta: Mạc Y Phi
Hạ Vân Khâm và em gái vào nhà, đúng lúc chị cả Hạ Lan Chi từ trên lầu đi xuống.
Thấy Hạ Vân Khâm, Hạ Lan Chi kinh ngạc cười nói: "Hôm nay về sớm vậy, trên trường không có lớp dạy sao?"
Hạ Vân Khâm ngẩng đầu nhìn cô ta: "Về bàn chuyện sinh nhật của mẹ." Nói xong, anh đi tới sofa ngồi xuống.
Hạ Trúc Quân ngồi đối diện với chị cả và chị dâu, hé miệng cười: "Em vừa mới thấy một chuyện lạ đấy, chị cả, chị dâu, các chị đoán lúc nãy anh hai ở bên ngoài làm gì hả?"
Hạ Lan Chi sửa lại chiếc áo khoác có tua rua trên vai: "Anh của em từ khi đi Đức về thì cả ngày đều giao thiệp với mấy người kỳ lạ cổ quái, từ lâu đã nhiễm mấy thói xấu rồi, coi như em thấy nó sửa xe đạp thì chị cũng không lạ gì..."
Cô ta còn chưa dứt lời, Hạ Trúc Quân đã cười đến nỗi ngã vào lòng Đoạn Minh Y: "Chị cả quả là mưu hay chước giỏi (1), lúc nãy đúng là anh hai đang sửa xe đạp đấy."
(1) Mưu hay chước giỏi: Ý chỉ những người giỏi về dự đoán những tình hình thay đổi phức tạp.
Hạ Lan Chi chỉ thuận miệng nói một câu, ai ngờ lại nói trúng, cô ta sững sờ một hồi, dở khóc dở cười nói: "Em trai à, cái xe đạp kia cũng đã cũ như vậy rồi, sao không đổi cái mới đi, còn sửa làm gì nữa?"
Hạ Vân Khâm nói khát nước, chờ người hầu mang trà tới, lúc này mới lên tiếng: "Lúc trước cha có dạy dỗ em một trận, nói em tuy có công việc rồi nhưng vẫn phải ăn tiêu tiết kiệm, không thể phô trương kiêu căng, cần phải hiểu đạo lý giữ gìn cái đang có. Em vẫn còn nhớ lời dạy dỗ của cha, xe đạp kia của em tuy hơi cũ kỹ một chút nhưng không phải là không dùng được, cứ vứt đi như vậy thì khá đáng tiếc."
Hạ Lan Chi quay sang nhìn Đoạn Minh Y và Hạ Trúc Quân: "Hai người tin mấy lời nói này không?"
Đoạn Minh Y mỉm cười không tiếp lời, Hạ Trúc Quân thì che miệng lắc đầu: "Không tin, không tin."
Hạ Lan Chi vừa cười vừa tức trừng mắt nhìn Hạ Vân Khâm: "Em đó, giỏi nhất là nói mấy lý luận không thực tế, những lời này em dùng để đối phó với thái thái đi, bọn chị cũng không tin đâu, à đúng rồi, hôm qua em kêu chú Dư về nhà lấy áo của chị làm gì vậy, thật là kỳ lạ, có phải đã quen cô gái nào ở bên ngoài rồi không?"
Cô ta, Hạ Vân Khâm và Hạ Trúc Quân không cùng mẹ, nhiều năm qua chỉ xưng hô với mẹ kế là "thái thái", chưa bao giờ đổi cách gọi.
Hạ Vân Khâm vốn rất thản nhiên, nhưng mà lại nghĩ đến chuyện hôm qua với Hồng Đậu có vài chỗ khó nói, nếu nói ra khó tránh khỏi bị hiểu lầm, anh lên tiếng: "Phần lớn quần áo trong đống đó chưa động vào đâu, chỉ có chiếc áo bành tô là mặc rồi, hiện tại cũng đã là lượt lại, để trong phòng em đấy, lát nữa em sẽ mang trả chị."
Quả nhiên đúng như anh dự đoán, Hạ Lan Chi nói: "Cái áo đó người ta mặc rồi, không cần trả lại chị đâu, mang mấy cái còn lại qua là được rồi."
Hạ Vân Khâm đáp lại: "Vậy để em đền cho chị cả một cái áo bành tô khác nhé."
"Không cần phiền phức như vậy đâu." Hạ Lan Chi đặt chén trà xuống, vẻ mặt đầy hào hứng nghiên cứu Hạ Vân Khâm, "Chị cũng không cần áo, huống
chi chất liệu của chiếc áo kia khá hiếm, giá cả lại đắt đỏ, đến cả Đỉnh Tường cũng chỉ có một, hai cái thôi, lúc đó chị và Minh Y mỗi người may một cái, nhất thời muốn làm cái giống nhau như thế nữa là điều không thể, chỉ có thể chờ lần sau Đỉnh Tường nhập hàng mới. Chị chỉ hỏi em, cái áo đó em lấy đưa cho ai mặc vậy, lẽ nào rốt cuộc em cũng chịu quen bạn gái rồi hả?"
Hạ Trúc Quân tò mò: "Anh hai, mấy ngày trước anh nói muốn yêu đương là thật sao?"
Hạ Vân Khâm nhìn cô một cái: "Nếu thật sự có bạn gái thì cần gì lừa gạt em chứ."
Nói xong anh giơ tay xem đồng hồ, thời gian không còn sớm, phải nhanh chóng đi tìm Peter Vương thôi, anh lên tiếng ngắt lời: "Mẹ sắp dậy rồi, để em lên nhìn một cái." Hạ Vân Khâm đứng lên, hai tay đút vào túi quần đi lên cầu thang.
Hạ Lan Chi cố tình cười nói với Đoạn Minh Y và Hạ Trúc Quân: "Vừa nói đến chuyện này đã bỏ đi, có thể thấy chắc là cũng có bóng dáng của cô bạn gái này rồi."
Hạ Vân Khâm nghe thấy lời này thì bước chân khựng lại, quay đầu cười với Hạ Lan Chi: "Nhận lời chúc này của chị cả thì em thực sự sẽ có bạn gái, em nhất định sẽ dẫn cô ấy đến cho mẹ xem, đỡ khiến bà cụ ngày ngày đều nhắc tới."
Hạ Lan Chi mỉm cười thúc giục anh: "Bọn chị nói chuyện riêng tư của bọn chị, em gấp như vậy làm gì, không phải muốn đi thăm thái thái sao, em đi trước đi."
Đợi Hạ Vân Khâm đi rồi, Hạ Lan Chi lắc đầu một cái: "Anh hai của em nhìn có vẻ không tập trung nhưng tâm tư lại tỉ mỉ, từ trước tới giờ cũng giỏi lừa gạt người ta, nếu quả thật muốn làm bạn gái vui vẻ thì cần gì lấy áo của người khác đưa cho người ta chứ, chỉ cần mua một bộ đồ mới là được rồi. Có điều, nếu không phải là bạn gái, tại sao anh hai của em lại đưa áo cho người đó chứ? Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này khá khó hiểu."
Đoạn Minh Y vốn vẫn chưa nói lời nào, nghe xong thì hơi đảo mắt, mỉm cười lên tiếng: "Nói tới chiếc áo đó em nghĩ tới một chuyện, hôm nay ở trong trường học hình như thấy một nữ sinh ôm áo lên lớp, chính là vị Ngu tiểu thư mà em tư hay nhắc đến đấy."
Hạ Trúc Quân ngẩn ra, là sự thật. Nhớ lại lúc đó cô đã thấy kỳ lạ rồi, còn hỏi Ngu học tỷ, Ngu học tỷ chỉ nói phải trả người ta.
Trên đời có chuyện trùng hợp đến vậy sao?
Cô đang muốn tiếp lời Đoạn Minh Y, ai ngờ anh hai quay lại, đứng trên lầu lạnh nhạt nói: "Em tư, không phải lúc nãy em muốn anh chọn quà tặng giúp em sao, quà ở đâu?"
Hạ Trúc Quân vội nói: "Đang ở trong phòng em đấy." Nói xong cô vội đứng lên đi tìm anh hai, cũng không tám chuyện nữa.
***
Hồng Đậu đến trường học, vốn định trực tiếp đến phòng học thường ngày của khoa chính trị tìm Tần Học Khải, ai ngờ nửa đường lại gặp Cố Quân.
"Ơ, không phải cậu về nhà rồi sao?" Trong ngực Cố Quân đang ôm một chồng sách, hình như mới bước từ phòng học ra.
Hồng Đậu nóng lòng muốn đi tìm Tần Học Khải, cũng không có ý định nói chuyện phiếm với Cố Quân, bước chân vẫn đi về phía trước: "Tớ đi tìm Tần Học Khải mượn ít đồ."
Cố Quân càng ngạc nhiên: "Không phải cậu sợ Tần Học Khải hiểu lầm à, bình thường vẫn luôn giữ khoảng cách với anh ta mà, tại sao hôm nay lại không sợ nữa vậy?"
Hai tay Hồng Đậu mở ra: "Tớ muốn tìm tư liệu "Sự kiện bí ẩn của hiệp thông", anh ta là hội trưởng, không tìm anh ta thì tìm ai?"
Cố Quân đuổi theo cô nói: "Buổi chiều không có lớp, tớ cũng không có việc gì, không bằng tớ đi với cậu nhé."
Hồng Đậu suy nghĩ một chút, có Cố Quân ở đây, thứ nhất sẽ không khiến Tần Học Khải hiểu lầm, thứ hai là còn có người giúp cô tìm tư liệu, cô nói: "Được thôi."
Đến nơi, trong phòng học lớn chỉ có vài người đang ôn bài, cô hỏi thăm một chút, buổi chiều khoa chính trị không có lớp.
May mà có một nam sinh khá thân thiết với Tần Học Khải, thấy Hồng Đậu đến chủ động đi tìm Tần Học Khải thì thầm cảm thấy đây là cơ hội hiếm có, vội xung phong nhận việc đưa Hồng Đậu đi tìm người: "Tần Học Khải siêng học lắm, buổi chiều không có lớp, không phải đến giúp thầy cô giáo trong khoa sắp xếp bài giảng thì sẽ đi tới thư viện mượn sách, tôi đoán chắc lúc này cậu ấy đang ở trong thư viện đấy."
Ba người đến thư viện, quả nhiên Tần Học Khải ở đó.
Tần Học Khải vô cùng mừng rỡ, làm sao còn ôn bài được nữa, vội đi ra nói: "Hồng Đậu."
Anh ta quay sang nhìn thấy Cố Quân thì sự vui vẻ hơi nhạt đi: "Cố Quân."
Hồng Đậu mỉm cười, cô đi thẳng vào vấn đề: "Tần học trưởng, không biết tư liệu về sự kiện bí ẩn của hiệp thông chúng ta để ở đâu vậy, có thể đưa chúng tôi đi xem một chút không?"
Tần Học Khải ngạc nhiên: "Tư liệu của hiệp thông quá nhiều, trước đó có mượn một phòng chứa đồ lặt vặt trong trường để cất trong đó, bây giờ toàn bộ tư liệu đều để ở trong phòng học cũ sau nhà thờ nhỏ, sao các em lại muốn đi xem cái này?"
Hồng Đậu nói: "Tôi có vài chuyện rất gấp cần tra tài liệu, anh có chìa khóa của phòng để đồ không?"
Tần Học Khải hơi chần chừ, nhấc chân đi về phía trước: "Chìa khóa thì tôi có, vậy để tôi đưa các em đi, có điều Hồng Đậu này, em có thể nói cho tôi biết em muốn tra cái gì không?"
Bước chân của Hồng Đậu hơi chậm lại, cái chết của Vương Mỹ Bình quá kỳ lạ, đến nay phía cảnh sát vẫn giữ bí mật không nói ra, trước khi điều tra được manh mối trong đống hồ sơ thì không nên để người ngoài biết được, cô lên tiếng: "Mấy ngày trước tôi nghe người ta nói đến mấy dị thuật dân gian cổ xưa, cảm thấy rất hứng thú, đúng lúc hiệp thông tuần sau đến lượt tôi giảng bài, nhớ đến hiệp thông của chúng ta có tư liệu về phần này cho nên mới tới tra để dễ dàng chuẩn bị hơn."
Tần Học Khải nói: "Hiệp thông của chúng ta đã thành lập được hơn 10 năm rồi, những ghi chép và báo chí cũ lục tục sưu tầm trong mấy năm nay cũng nhiều đến nỗi chất đầy nửa phòng, tư liệu liên quan tới lời đồn dân gian luôn đặt ở trong một cái tủ cao, tìm được cũng tốn không ít thời gian đâu, buổi chiều tôi không có việc gì, không bằng tôi tìm giúp các em nhé."
Anh ta là hội trưởng, muốn tra tư liệu trong hiệp thông thì kiểu gì cũng phải được anh ta duyệt, Hồng Đậu suy nghĩ một chút, thực sự không tìm được cớ nào để tách Tần Học Khải ra, cô không thể làm gì khác đành cười nói: "Vậy làm phiền Tần học trưởng rồi."
Giọng nói của cô vừa thanh thúy vừa ngọt ngào, Tần Học Khải nghe xong thì mặt ửng đỏ, vội quay mặt sang: "Tôi là hội trưởng của hiệp thông, mấy chuyện này vốn là điều nên làm, cần gì nói phiền hay không phiền chứ."
Ba người đi ngang qua sân trường, vòng qua sau nhà thờ nhỏ đến trước dãy phòng học cũ, bởi vì lâu rồi không tu sửa nên nóc nhà phòng học đã bị dột, bây giờ đang được cấp tốc sửa chữa, tạm thời không dùng làm phòng học được.
Các sinh viên cảm thấy phòng học để không cũng đáng tiếc nên mượn trường học làm phòng hoạt động của hiệp thông, hoặc để một số dụng cụ cần dùng, hoặc là để tư liệu sưu tầm được trong này.
Tần Học Khải dẫn hai người bọn họ đến trước một gian phòng học ở trong
cùng rồi lấy chìa khóa ra mở cửa.
Hồng Đậu hỏi Tần Học Khải: "Tần học trưởng, hiệp thông của chúng ta đã thành lập được 10 năm rồi, lúc trước do ai thành lập vậy?"
Tần Học Khải kinh ngạc: "Không phải lần đầu tiên hoạt động đã nói rồi sao, hiệp thông này do một học trưởng họ Đặng khoa toán học lập nên."
Hồng Đậu thờ ơ gật đầu, khi lần đầu tiên tham gia hoạt động, các bạn học bận rộn tự giới thiệu mình, tình huống cực kì hỗn loạn, cô lại không thích nghe bọn họ nói dai nói dài cho nên lúc Tần Học Khải giới thiệu nguồn gốc của hiệp thông, cô chỉ nghe bằng một tai.
Cố Quân đẩy kính trên sống mũi, khẽ nói: "Lúc đó chắc Hồng Đậu đang bận ăn cái gì đó."
Lúc cửa mở ra, ba người đi vào, Hồng Đậu chậm rãi đánh giá tủ sách trong phòng học, thuận miệng hỏi: "Vậy vị Đặng học trường đó giờ ở đâu?"
"Chỉ nghe nói đã đi Bắc Bình rồi, cụ thể là đi làm gì thì không biết được." Tần Học Khải đi thẳng tới một bên cửa sổ, mở tủ sách gần nhất ra, liếc mắt từ dưới lên trên rồi nói với Hồng Đậu và Cố Quân: "Toàn bộ đều ở trong này."
Hồng Đậu và Cố Quân liếc nhìn nhau một cái, hai người vén tay áo lên, khập khiễng di chuyển một chồng tư liệu ở trên cao nhất thì bị Tần Học Khải ngăn cản: "Các em lấy tư liệu ở dưới đi, ở phía trên để tôi lấy cho."
Ba người nhanh chóng phân công nhau, Tần Học Khải phụ trách đống trên cùng, Hồng Đậu phụ trách phần ở giữa, Cố Quân thấp nhất, phụ trách hai tầng dưới cùng.
Cho đến khi chuyển hết đống sách và giấy tờ linh tinh ra ngoài, Tần Học Khải mới hỏi Hồng Đậu: "Đồ muốn tìm có trong phạm vi cụ thể không, là nghi thức hay dị thuật, của phương Tây hay của phương Đông?"
Hồng Đậu dịch đồ sang một bên, một mình lật mấy trang sách đã ố vàng:
"Chỉ biết là mấy cái đinh gỗ dài khoảng một thước, không biết tại sao lại bị người ta đóng lên thân thể người khác, tôi cũng không biết là của phương Tây hay phương Đông nữa, lại càng không hiểu được cụ thể vật kia dùng để làm gì."
Cô vừa nói vừa khoa tay múa chân: "Dài khoảng chừng này, nhọn thế này này."
Lá gan của Cố Quân nhỏ hơn Hồng Đậu, nghe xong lời này thì sắc mặt thay đổi mấy lần: "Ôi, còn có vật cổ quái như vậy à, cậu nghe được từ đâu vậy?"
Tần Học Khải suy nghĩ một chút mới lên tiếng: "Ngược lại có phần giống cách đối phó với ma cà rồng của phương Tây nhỉ, chẳng qua đây chỉ là ý kiến không có chứng cứ, chỉ dùng để dọa mấy đứa trẻ thôi, mọi người đều biết chuyện ma cà rồng vốn không hề tồn tại, lẽ nào sẽ có người thật sự tin vào lời đồn hoang đường như thế sao?"
Hồng Đậu sững sờ, trước đó cô chỉ nghĩ đến lời đồn của người dân bản địa, cũng không nghĩ tới mấy vấn đề thần bí của phương Tây, vội nói: "Vậy tôi đi tìm tư liệu của giáo hội phương Tây."
Ba người chiến đấu với một đống sách, lật lật giở giở hồi lâu cũng không tìm được gì.
Cuối cùng Hồng Đậu phát hiện một bức tranh châm biếm nhỏ có hình đinh gỗ trong bài báo chuyện viết chuyện kì lạ, trên hình là một mục sư, trong tay mục sư cầm một cọc gỗ, đang muốn đóng đinh vào ngực ma ca rồng.
Nhưng cọc gỗ này vừa thô vừa to như chày cán bột, mà hình vẽ Hạ Vân Khâm vẽ trên bàn lúc trưa lại là loại hung khí vừa nhọn vừa nhỏ, có thể thấy hai cái này không giống nhau cho lắm.
Hồng Đậu lại ngẫm nghĩ, nếu như mấy vụ án giống Vương Mỹ Bình do cùng một nhóm người gây ra thì mấy người này không những có thể gây án lần nữa, mà còn có cách để trốn tránh sự tìm kiếm của cảnh sát, có thể thấy
bọn họ có bản lĩnh đối phó với cảnh sát, không phải là thiên tài thì chính là kẻ điên khùng.
Chợt cô nghe thấy Cố Quân lên tiếng: "Hai người mau xem ghi chép trên này đi, thứ trong bức tranh có phải là đinh gỗ không?"
Hồng Đậu đi qua nhìn, thấy vốn là một cuốn sách cổ được buộc chỉ (2), niên đại đã lâu đến nỗi không nhận ra được, trang sách ố vàng vừa giòn vừa mỏng, giống như bất kì lúc nào cũng có thể bị gió thổi nát vậy. Trang giấy Cố Quân lật ra là một đoạn văn chi chít chữ, bên cạnh có bức tranh minh họa, hình vẽ là một vật dạng đinh gỗ.
(2) Buộc chỉ: một cách đóng sách truyền thống của Trung Quốc, sợi chỉ lộ rõ ra ngoài bìa.
Hồng Đậu đọc không sót một chữ, nhớ tới chuyện ở cửa hàng trang sức mà Hạ Vân Khâm nói lúc trưa thì sắc mặt hơi thay đổi, thầm nghĩ, lẽ nào có liên quan đến người đó sao? Xem ra cần phải nhanh chóng đi tìm anh trai mới được.
/110
|