Editor: An Dung Ni
Beta: Mạc Y Phi
Vẻ mặt Hạ Vân Khâm lập tức thay đổi, anh nhìn chằm chằm Peter Vương, "Không thấy Hồng Đậu đâu là sao?"
Xảy ra quá nhiều chuyện trong khoảng thời gian ngắn, giọng Peter Vương trở nên khàn hơn hẳn bình thường, "Nửa tiếng trước có chuyện, khi ấy Hồng Đậu và Ngu Sùng Nghị đến trường học tìm Cố Quân, lúc đi ngang qua sân tập luyện thì không thấy người đâu nữa, Ngu Sùng Nghị tưởng em gái mình đi vòng ra ngõ chỗ cổng sau nên đến tiệm mì vằn thắn hỏi thăm ông chủ xem có thấy gì không, hỏi xong mới biết em gái mình không hề đi qua lối đó, vì vậy lập tức quay lại tìm Hồng Đậu, nào ngờ lúc đi qua phòng học cũ kia thì vô tình phát hiện ra bên trong có một thi thể."
Vốn dĩ Hạ Vân Khâm đang định đến trường học, vừa nghe những lời này, anh liền khựng lại, trái tim dường như vừa bị ai đó bóp mạnh một cái, toàn thân như thể đóng băng lại.
Peter Vương thấy sắc mặt Hạ Vân Khâm trắng bệch trong giây lát, lập tức hiểu rằng anh hiểu lầm lời mình, ông ấy lập tức nói tiếp: "Nạn nhân không phải là Ngu Hồng Đậu, nhưng nhìn có vẻ rất quen mắt, hình như tôi đã từng gặp ở hôn lễ của hai người thì phải, khuôn mặt anh ta đang bắt đầu biến dạng, hơn nữa điều kiện khi ấy còn thiếu sáng, tôi chưa kịp nhìn kĩ nên không biết chắc đấy là ai, vừa nãy tôi đã kiểm tra sơ qua, thời gian tử vong của nạn nhân không quá nửa tiếng đồng hồ, bên trường học đã gọi điện cho cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ lập tức đến hiện trường. Sau khi phát hiện ra Hồng Đậu mất tích, tôi và Ngu Sùng Nghị đã kiểm tra mọi xó xỉnh ở cổng sau, không để sót bất kì một góc nào, sau đó phát hiện ra ở cổng sau có vết bánh xe của xe ô tô mới in, tôi nghi ngờ có khi Hồng Đậu đã bị người này lợi dụng thời cơ chở đi bằng xe
ô tô, bởi vì khoảng thời gian tôi tách khỏi hai anh em bọn họ đến lúc Ngu Sùng Nghị quay trở lại từ quán mì vằn thắn mất khoảng 5 - 6 phút, hung thủ hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này mang Hồng Đậu từ ngõ đi ra ngoài, rồi
dùng xe ô tô chở đi."
Lòng Hạ Vân Khâm loạn như tơ vò, anh không thể bình tĩnh để suy nghĩ nổi: "Cho nên đợi đến lúc hai người phát hiện ra Hồng Đậu mất tích, chiếc xe
ô tô ở cổng sau kia đã rời đi, hai người không thể đuổi theo nó, lại càng không biết rốt cuộc là ai đã bắt cóc Hồng Đậu?"
Peter Vương xấu hổ: "Vừa nãy Ngu Sùng Nghị đã lái xe ô tô của tôi đi dọc theo hướng đi của chiếc xe kia rồi, nhưng mà cách khoảng thời gian lâu như thế, tôi không chắc là có thể đuổi kịp được nên tôi cần thêm người, vừa rồi tôi đã gọi điện cho văn phòng thám tử bảo mấy trợ lý mới của tôi qua đây giúp một tay."
Giọng Hạ Vân Khâm khàn khàn: "Đã có ai kiểm tra dấu bánh xe chưa? Xe ô tô kia thuộc hãng nào?"
Peter Vương nhớ lại tình huống lúc nãy, mưa đã tạnh từ lâu, ngoại trừ chỗ dấu chân bên ngoài bị phá hỏng thì những dấu chân bên trong đều còn rất rõ ràng trên mặt bùn.
Trên lối đường mòn dọc theo dãy lớp học cũ, có hai hàng dấu chân kéo dài, một nông một sâu, kéo dài đến tận chỗ bánh xe ở dưới gốc cây mới biến mất. Còn dấu bánh xe...
"Là xe của công ty Mỹ Phúc." Ông ấy trả lời chắc nịch.
Hạ Vân Khâm lập tức đến cổng trường St. John đưa tiền cho người bảo vệ rồi cầm điện thoại lên gọi điện, khi đầu dây bên kia nhấc máy, anh bình tĩnh nói: "Tôi cần người hỗ trợ, tìm một chiếc xe hãng Mỹ Phúc, lấy trường đại học St. John làm tâm, bắt đầu tìm trong phạm vi bán kính là năm dãy phố, không được bỏ qua một dãy phố hay bất kì một xó xỉnh nào, có bất kì tin tức gì thì cũng hãy gọi cho số 939, ngoài ra thì hãy lập tức cho một chiếc xe đến cổng sau đại học St. John."
Nói chuyện điện thoại xong, biết rõ Hồng Đậu không còn ở đại học St. John, nhưng dù sao thì cô cũng mất tích ở đây, anh đến hiện trường kiểm tra lại một lần nữa. Bước chân anh nặng như đeo chì, chỉ đi bộ thôi cũng rất khó
khăn, nếu hung thủ muốn ra tay sát hại Hồng Đậu thì dãy phòng học cũ là một nơi cực kỳ lý tưởng, thần không biết quỷ không hay. Nhưng hắn lại mất công dùng xe ô tô chở cô đi, ra khỏi ngõ ở cổng sau, rẽ phải là đến đường Phú Thái, mà Hồng Đậu mất tích đã được nửa tiếng, dựa theo vận tốc của xe thì phạm vi mà xe có thể chạy là khoảng năm con phố.
Hạ Vân Khâm vừa ra tay, lập tức sắp xếp xong mọi chuyện, Peter Vương thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù ông không muốn thừa nhận năng lực mình thua kém Hạ Vân Khâm, nhưng từ khi Hạ Vân Khâm xuất hiện, ông như được uống thuốc an thần vậy, đầu óc cũng trở nên sáng suốt hơn rất nhiều.
Thấy Hạ Vân Khâm muốn đến trường học, Peter Vương vội vàng chạy theo, "Vì trong phòng học cũ không thấy Cố Quân nên vừa rồi tôi đã gọi điện cho biệt thự Cố gia, hóa ra Cố Quân về nhà rồi, nghe nói, lúc cô ấy đang đọc sách ở thư viện, không hiểu sao lại hôn mê một lúc, khi tỉnh lại đã là bảy rưỡi tối, sau đó khi hết chóng mặt, cô ấy đã tự về nhà. Chuyện này rõ ràng là do ai đó ra tay, cộng thêm chuyện Hồng Đậu mất tích, tôi nghi ngờ tất cả chuyện này đều do hung thủ tạo ra."
Anh im lặng, hai người chạy đến dãy lớp học ở cổng sau, một hàng đèn đã được bật lên, vì tin tức vẫn chưa bị lan truyền trong trường nên chỉ có mấy người trong trường đang sợ hãi đứng bên ngoài dãy phòng học. Peter Vương là người đã có danh tiếng, lúc mới xảy ra chuyện, ông đã làm quen với mấy người ở đây, họ là những người không hề có chút kinh nghiệm khám nghiệm hiện trường, ông hơi do dự không biết có nên ngăn những người này lại hay không, sau một hồi do dự Peter Vương quyết định vào lại phòng học kia một lần nữa và quan sát thật kĩ thi thể.
Tạm thời Hạ Vân Khâm không hề có chút hứng thú nào với thi thể kia, anh đi thẳng đến cổng sau, đường chỗ này không quá rộng, hai bên có rất nhiều cửa hàng nằm san sát nhau, có đủ các loại thức ăn. Anh cố gắng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đi đến hỏi thăm từng quán ăn, đến một quán mì, ông chủ quán quá bận bịu chuyện sổ sách nên không có chút ấn tượng nào, nhưng lúc Hạ Vân Khâm đặt câu hỏi, có một nhân viên trong quán đang lau bàn nghe thấy, người kia nói: "Tôi nhớ, nửa tiếng trước có một chiếc xe ô tô đã đi qua đây."
Hạ Vân Khâm hỏi: "Chiếc ô tô kia có màu gì? Tài xế trông thế nào? Có
nhớ biển số không?" Vùng này có khoảng mấy nghìn chiếc xe ô tô, mỗi chiếc xe đều có một biển số riêng được cấp bởi bộ công nghiệp.
Người nhân viên kia dừng lau bàn, lau tay vào tạp dề, tiền lại gần phía anh, cô ta chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp trai thế này nên không nhịn được nhìn thêm vài lần, cũng không biết tại sao sắc mặt anh lại tái nhợt đến mức này, mắt đen như mực, thấy anh có vẻ vội, cô ta cẩn thận nhớ lại: "Tôi không chú ý đến biển số, chỉ nhớ là một chiếc xe ô tô màu đen, còn tài xế..."
Lúc ấy trong quán không có việc gì để làm, cô ta chỉ ngồi trông cửa hàng, lúc chiếc xe ô tô kia đi ngang qua, vì quá chán nên cô ta đã cố ý nhìn kĩ hơn bình thường một chút, thời tiết bây giờ vẫn chưa lạnh lắm nhưng người tài xế kia lại dùng khăn che kín mặt mũi, lúc ấy cô ta đã cảm thấy rất kì lạ nên lập tức nói chuyện này ra, còn nói thêm: "Trên xe chỉ có mình người đó, vóc dáng khá cao, bình thường tôi hay thấy người nước ngoài lái xe ô tô rồi, vóc dáng của người tài xế này chắc chắn không thua kém gì người phương Tây."
Lúc này có tiếng còi xe ô tô, có người lái xe đến, Hạ Vân Khâm vội chạy ra bảo tài xế đi về, còn mình thì ngồi vào buồng lái định lái xe đi dọc phố để tìm thử, đang nổ máy thì Peter Vương đi ra khỏi trường, vừa lên xe ông ấy liền nói: "Công cụ gây án đã bị mang đi, trên đất có tàn thuốc, là hiệu Trường Nhạc, tôi nghi ngờ mấy vụ án này đều do một người gây nên, có điều lần này thủ pháp giết người quá thô bạo, trực tiếp siết chết nạn nhân. Tôi đoán có lẽ Hồng Đậu đã vô tình chứng kiến hung thủ giết người nên hắn phải từ bỏ kế hoạch ban đầu của mình. Bây giờ cảnh sát tới rồi, tôi không thể khám xét được tiếp."
Ông nói chuyện, thấy Hạ Vân Khâm ngồi nghe nhưng mãi vẫn không đáp lại, quay sang nhìn thì thấy anh đang lấy thuốc lá khỏi túi, nhưng lấy mấy điếu liền thì đều đánh rơi hết xuống nền xe.
Từ khi quen biết Hạ Vân Khâm, ông chưa từng thấy anh mất hồn mất vía như thế này bao giờ, không khỏi hơi xúc động, ảm đạm khuyên nhủ: "Cậu đừng vội, có vội cũng không có ích gì, không có tin gì cũng là một loại tin tốt, cậu cứ tìm thì chiếc xe ấy cũng không trốn nổi đâu."
Hạ Vân Khâm ngửa đầu tựa vào lưng ghế và nhắm mắt lại, sắc mặt anh
trắng bệch. Anh lau mặt, sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã khoảng một tiếng trôi qua từ lúc anh gọi điện thoại, anh vội đẩy cửa xe ra, "Tôi gọi điện cho 939, Vương thám tử, ông đến biệt thự Cố gia một chuyến đi, có lẽ trước khi hôn mê Cố Quân đã từng vô tình tiếp xúc với hung thủ, nếu cố gắng thì có lẽ cô ấy sẽ nhớ lại được đặc điểm nào đó của hung thủ đấy."
Nói xong anh lập tức xuống xe tìm nơi để gọi điện thoại, vừa bấm xong dãy số, đầu dây bên kia đã thông báo: "Tôi đang định đến St. John tìm cậu đây, chúng tôi vừa tìm thấy một chiếc xe hiệu Phúc Mỹ trên đường Phúc Nguyên, trên xe không có ai, nhưng ở dãy ghế sau có một chiếc áo nhung đỏ kiểu Tây, hiệu Đỉnh Tường."
Tai Hạ Vân Khâm ù đi, lúc chạng vạng trời đổ mưa nên Hồng Đậu đã thấy lạnh, lúc ra cửa cô cố ý quay vào lấy áo khoác mang đi, đúng là chiếc áo khoác đỏ nhung này, khi ấy cô còn đang giận dỗi anh, cô gần anh đến như vậy, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào khuôn mặt mịn màng của cô. Trước khi nhận được tin, anh rất sốt ruột, nhưng khi nhận được tin thì anh lại cảm thấy cực kì đau khổ, cảm giác như có một người đứng đối diện cắm một con dao vào thẳng tim anh vậy, đau, cực kì đau.
Tay chân anh lạnh cóng, không hề còn chút cảm giác nào, từng giọt nước mưa rơi vào mặt anh, nhưng anh cũng không hề cảm nhận được gì, lần tiếp theo anh lên tiếng, giọng anh khàn như vừa nuốt cả một nắm cát vào họng, nói không thành tiếng, mất một lúc sau anh mới khó khăn nói được hết câu: "Hung thủ đã bỏ xe nên chắc chắn không thể dẫn người đi quá xa được, mọi người giúp tôi tìm quanh đó, bây giờ tôi đến đó ngay đây."
Beta: Mạc Y Phi
Vẻ mặt Hạ Vân Khâm lập tức thay đổi, anh nhìn chằm chằm Peter Vương, "Không thấy Hồng Đậu đâu là sao?"
Xảy ra quá nhiều chuyện trong khoảng thời gian ngắn, giọng Peter Vương trở nên khàn hơn hẳn bình thường, "Nửa tiếng trước có chuyện, khi ấy Hồng Đậu và Ngu Sùng Nghị đến trường học tìm Cố Quân, lúc đi ngang qua sân tập luyện thì không thấy người đâu nữa, Ngu Sùng Nghị tưởng em gái mình đi vòng ra ngõ chỗ cổng sau nên đến tiệm mì vằn thắn hỏi thăm ông chủ xem có thấy gì không, hỏi xong mới biết em gái mình không hề đi qua lối đó, vì vậy lập tức quay lại tìm Hồng Đậu, nào ngờ lúc đi qua phòng học cũ kia thì vô tình phát hiện ra bên trong có một thi thể."
Vốn dĩ Hạ Vân Khâm đang định đến trường học, vừa nghe những lời này, anh liền khựng lại, trái tim dường như vừa bị ai đó bóp mạnh một cái, toàn thân như thể đóng băng lại.
Peter Vương thấy sắc mặt Hạ Vân Khâm trắng bệch trong giây lát, lập tức hiểu rằng anh hiểu lầm lời mình, ông ấy lập tức nói tiếp: "Nạn nhân không phải là Ngu Hồng Đậu, nhưng nhìn có vẻ rất quen mắt, hình như tôi đã từng gặp ở hôn lễ của hai người thì phải, khuôn mặt anh ta đang bắt đầu biến dạng, hơn nữa điều kiện khi ấy còn thiếu sáng, tôi chưa kịp nhìn kĩ nên không biết chắc đấy là ai, vừa nãy tôi đã kiểm tra sơ qua, thời gian tử vong của nạn nhân không quá nửa tiếng đồng hồ, bên trường học đã gọi điện cho cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ lập tức đến hiện trường. Sau khi phát hiện ra Hồng Đậu mất tích, tôi và Ngu Sùng Nghị đã kiểm tra mọi xó xỉnh ở cổng sau, không để sót bất kì một góc nào, sau đó phát hiện ra ở cổng sau có vết bánh xe của xe ô tô mới in, tôi nghi ngờ có khi Hồng Đậu đã bị người này lợi dụng thời cơ chở đi bằng xe
ô tô, bởi vì khoảng thời gian tôi tách khỏi hai anh em bọn họ đến lúc Ngu Sùng Nghị quay trở lại từ quán mì vằn thắn mất khoảng 5 - 6 phút, hung thủ hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này mang Hồng Đậu từ ngõ đi ra ngoài, rồi
dùng xe ô tô chở đi."
Lòng Hạ Vân Khâm loạn như tơ vò, anh không thể bình tĩnh để suy nghĩ nổi: "Cho nên đợi đến lúc hai người phát hiện ra Hồng Đậu mất tích, chiếc xe
ô tô ở cổng sau kia đã rời đi, hai người không thể đuổi theo nó, lại càng không biết rốt cuộc là ai đã bắt cóc Hồng Đậu?"
Peter Vương xấu hổ: "Vừa nãy Ngu Sùng Nghị đã lái xe ô tô của tôi đi dọc theo hướng đi của chiếc xe kia rồi, nhưng mà cách khoảng thời gian lâu như thế, tôi không chắc là có thể đuổi kịp được nên tôi cần thêm người, vừa rồi tôi đã gọi điện cho văn phòng thám tử bảo mấy trợ lý mới của tôi qua đây giúp một tay."
Giọng Hạ Vân Khâm khàn khàn: "Đã có ai kiểm tra dấu bánh xe chưa? Xe ô tô kia thuộc hãng nào?"
Peter Vương nhớ lại tình huống lúc nãy, mưa đã tạnh từ lâu, ngoại trừ chỗ dấu chân bên ngoài bị phá hỏng thì những dấu chân bên trong đều còn rất rõ ràng trên mặt bùn.
Trên lối đường mòn dọc theo dãy lớp học cũ, có hai hàng dấu chân kéo dài, một nông một sâu, kéo dài đến tận chỗ bánh xe ở dưới gốc cây mới biến mất. Còn dấu bánh xe...
"Là xe của công ty Mỹ Phúc." Ông ấy trả lời chắc nịch.
Hạ Vân Khâm lập tức đến cổng trường St. John đưa tiền cho người bảo vệ rồi cầm điện thoại lên gọi điện, khi đầu dây bên kia nhấc máy, anh bình tĩnh nói: "Tôi cần người hỗ trợ, tìm một chiếc xe hãng Mỹ Phúc, lấy trường đại học St. John làm tâm, bắt đầu tìm trong phạm vi bán kính là năm dãy phố, không được bỏ qua một dãy phố hay bất kì một xó xỉnh nào, có bất kì tin tức gì thì cũng hãy gọi cho số 939, ngoài ra thì hãy lập tức cho một chiếc xe đến cổng sau đại học St. John."
Nói chuyện điện thoại xong, biết rõ Hồng Đậu không còn ở đại học St. John, nhưng dù sao thì cô cũng mất tích ở đây, anh đến hiện trường kiểm tra lại một lần nữa. Bước chân anh nặng như đeo chì, chỉ đi bộ thôi cũng rất khó
khăn, nếu hung thủ muốn ra tay sát hại Hồng Đậu thì dãy phòng học cũ là một nơi cực kỳ lý tưởng, thần không biết quỷ không hay. Nhưng hắn lại mất công dùng xe ô tô chở cô đi, ra khỏi ngõ ở cổng sau, rẽ phải là đến đường Phú Thái, mà Hồng Đậu mất tích đã được nửa tiếng, dựa theo vận tốc của xe thì phạm vi mà xe có thể chạy là khoảng năm con phố.
Hạ Vân Khâm vừa ra tay, lập tức sắp xếp xong mọi chuyện, Peter Vương thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù ông không muốn thừa nhận năng lực mình thua kém Hạ Vân Khâm, nhưng từ khi Hạ Vân Khâm xuất hiện, ông như được uống thuốc an thần vậy, đầu óc cũng trở nên sáng suốt hơn rất nhiều.
Thấy Hạ Vân Khâm muốn đến trường học, Peter Vương vội vàng chạy theo, "Vì trong phòng học cũ không thấy Cố Quân nên vừa rồi tôi đã gọi điện cho biệt thự Cố gia, hóa ra Cố Quân về nhà rồi, nghe nói, lúc cô ấy đang đọc sách ở thư viện, không hiểu sao lại hôn mê một lúc, khi tỉnh lại đã là bảy rưỡi tối, sau đó khi hết chóng mặt, cô ấy đã tự về nhà. Chuyện này rõ ràng là do ai đó ra tay, cộng thêm chuyện Hồng Đậu mất tích, tôi nghi ngờ tất cả chuyện này đều do hung thủ tạo ra."
Anh im lặng, hai người chạy đến dãy lớp học ở cổng sau, một hàng đèn đã được bật lên, vì tin tức vẫn chưa bị lan truyền trong trường nên chỉ có mấy người trong trường đang sợ hãi đứng bên ngoài dãy phòng học. Peter Vương là người đã có danh tiếng, lúc mới xảy ra chuyện, ông đã làm quen với mấy người ở đây, họ là những người không hề có chút kinh nghiệm khám nghiệm hiện trường, ông hơi do dự không biết có nên ngăn những người này lại hay không, sau một hồi do dự Peter Vương quyết định vào lại phòng học kia một lần nữa và quan sát thật kĩ thi thể.
Tạm thời Hạ Vân Khâm không hề có chút hứng thú nào với thi thể kia, anh đi thẳng đến cổng sau, đường chỗ này không quá rộng, hai bên có rất nhiều cửa hàng nằm san sát nhau, có đủ các loại thức ăn. Anh cố gắng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đi đến hỏi thăm từng quán ăn, đến một quán mì, ông chủ quán quá bận bịu chuyện sổ sách nên không có chút ấn tượng nào, nhưng lúc Hạ Vân Khâm đặt câu hỏi, có một nhân viên trong quán đang lau bàn nghe thấy, người kia nói: "Tôi nhớ, nửa tiếng trước có một chiếc xe ô tô đã đi qua đây."
Hạ Vân Khâm hỏi: "Chiếc ô tô kia có màu gì? Tài xế trông thế nào? Có
nhớ biển số không?" Vùng này có khoảng mấy nghìn chiếc xe ô tô, mỗi chiếc xe đều có một biển số riêng được cấp bởi bộ công nghiệp.
Người nhân viên kia dừng lau bàn, lau tay vào tạp dề, tiền lại gần phía anh, cô ta chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp trai thế này nên không nhịn được nhìn thêm vài lần, cũng không biết tại sao sắc mặt anh lại tái nhợt đến mức này, mắt đen như mực, thấy anh có vẻ vội, cô ta cẩn thận nhớ lại: "Tôi không chú ý đến biển số, chỉ nhớ là một chiếc xe ô tô màu đen, còn tài xế..."
Lúc ấy trong quán không có việc gì để làm, cô ta chỉ ngồi trông cửa hàng, lúc chiếc xe ô tô kia đi ngang qua, vì quá chán nên cô ta đã cố ý nhìn kĩ hơn bình thường một chút, thời tiết bây giờ vẫn chưa lạnh lắm nhưng người tài xế kia lại dùng khăn che kín mặt mũi, lúc ấy cô ta đã cảm thấy rất kì lạ nên lập tức nói chuyện này ra, còn nói thêm: "Trên xe chỉ có mình người đó, vóc dáng khá cao, bình thường tôi hay thấy người nước ngoài lái xe ô tô rồi, vóc dáng của người tài xế này chắc chắn không thua kém gì người phương Tây."
Lúc này có tiếng còi xe ô tô, có người lái xe đến, Hạ Vân Khâm vội chạy ra bảo tài xế đi về, còn mình thì ngồi vào buồng lái định lái xe đi dọc phố để tìm thử, đang nổ máy thì Peter Vương đi ra khỏi trường, vừa lên xe ông ấy liền nói: "Công cụ gây án đã bị mang đi, trên đất có tàn thuốc, là hiệu Trường Nhạc, tôi nghi ngờ mấy vụ án này đều do một người gây nên, có điều lần này thủ pháp giết người quá thô bạo, trực tiếp siết chết nạn nhân. Tôi đoán có lẽ Hồng Đậu đã vô tình chứng kiến hung thủ giết người nên hắn phải từ bỏ kế hoạch ban đầu của mình. Bây giờ cảnh sát tới rồi, tôi không thể khám xét được tiếp."
Ông nói chuyện, thấy Hạ Vân Khâm ngồi nghe nhưng mãi vẫn không đáp lại, quay sang nhìn thì thấy anh đang lấy thuốc lá khỏi túi, nhưng lấy mấy điếu liền thì đều đánh rơi hết xuống nền xe.
Từ khi quen biết Hạ Vân Khâm, ông chưa từng thấy anh mất hồn mất vía như thế này bao giờ, không khỏi hơi xúc động, ảm đạm khuyên nhủ: "Cậu đừng vội, có vội cũng không có ích gì, không có tin gì cũng là một loại tin tốt, cậu cứ tìm thì chiếc xe ấy cũng không trốn nổi đâu."
Hạ Vân Khâm ngửa đầu tựa vào lưng ghế và nhắm mắt lại, sắc mặt anh
trắng bệch. Anh lau mặt, sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã khoảng một tiếng trôi qua từ lúc anh gọi điện thoại, anh vội đẩy cửa xe ra, "Tôi gọi điện cho 939, Vương thám tử, ông đến biệt thự Cố gia một chuyến đi, có lẽ trước khi hôn mê Cố Quân đã từng vô tình tiếp xúc với hung thủ, nếu cố gắng thì có lẽ cô ấy sẽ nhớ lại được đặc điểm nào đó của hung thủ đấy."
Nói xong anh lập tức xuống xe tìm nơi để gọi điện thoại, vừa bấm xong dãy số, đầu dây bên kia đã thông báo: "Tôi đang định đến St. John tìm cậu đây, chúng tôi vừa tìm thấy một chiếc xe hiệu Phúc Mỹ trên đường Phúc Nguyên, trên xe không có ai, nhưng ở dãy ghế sau có một chiếc áo nhung đỏ kiểu Tây, hiệu Đỉnh Tường."
Tai Hạ Vân Khâm ù đi, lúc chạng vạng trời đổ mưa nên Hồng Đậu đã thấy lạnh, lúc ra cửa cô cố ý quay vào lấy áo khoác mang đi, đúng là chiếc áo khoác đỏ nhung này, khi ấy cô còn đang giận dỗi anh, cô gần anh đến như vậy, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào khuôn mặt mịn màng của cô. Trước khi nhận được tin, anh rất sốt ruột, nhưng khi nhận được tin thì anh lại cảm thấy cực kì đau khổ, cảm giác như có một người đứng đối diện cắm một con dao vào thẳng tim anh vậy, đau, cực kì đau.
Tay chân anh lạnh cóng, không hề còn chút cảm giác nào, từng giọt nước mưa rơi vào mặt anh, nhưng anh cũng không hề cảm nhận được gì, lần tiếp theo anh lên tiếng, giọng anh khàn như vừa nuốt cả một nắm cát vào họng, nói không thành tiếng, mất một lúc sau anh mới khó khăn nói được hết câu: "Hung thủ đã bỏ xe nên chắc chắn không thể dẫn người đi quá xa được, mọi người giúp tôi tìm quanh đó, bây giờ tôi đến đó ngay đây."
/110
|