Editor: An Dung Ni
Beta: Mạc Y Phi
Quá vui vì chuyện làm hòa, Hạ Vân Khâm dường như phát điên, lần này anh dốc hết sức mình ra để cày cấy, bồn rửa mặt, bồn tắm, trước gương, trong hơi nước mịt mù, cô bị anh ép thử các loại tư thế mới ở khắp các xó xỉnh của phòng tắm, khung cảnh lúc này "mồ hôi chảy nhòe son phấn, tiếng thở dốc xen lẫn hơi xạ hương". Mới đầu Hồng Đậu còn hơi ngại ngùng nên vẫn từ chối, càng về sau càng ý loạn tình mê, mồ hôi ướt đẫm cả người, toàn thân rã rời, nếu không phải còn trẻ, sức khỏe còn tốt thì chắc cô cũng ngất mất. Mà càng khiến cô xấu hổ hơn, đó là sau chuyện này anh cố ý dùng sữa tắm để tắm cho cô đã đành, sau đó anh còn gác chân cô lên hai vai anh, rồi còn vùi đầu vào nhấm nháp cô nữa....
Mặc dù cực kì xấu hổ, nhưng cô lại thầm cảm thấy khá thích thú.
Cũng may là vì quá mệt mỏi, cô cũng không có nhiều thời gian để cảm thấy bối rối, sau khi rời khỏi phòng tắm, cô liền nhảy ra khỏi lòng anh, ngã thẳng xuống giường ngủ như chết.
Buổi sáng cô tỉnh dậy trước, vừa ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt anh, mặt mũi vẫn rất tuấn tú, vì đang ngủ nên tóc hơi rối, nhìn có vẻ trẻ con hơn so với ngày thường.
Trong lòng cô ngập tràn cảm giác thỏa mãn, khẽ đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào mí mắt anh, sợ đánh thức anh dậy, cô nhẹ nhàng thu tay về sau đó chui ra khỏi vòng tay anh, đi đánh răng rửa mặt.
Cô vừa động đậy, Hạ Vân Khâm cũng tỉnh dậy theo, sau một hồi hốt hoảng nhìn quanh, anh cũng đi theo cô vào nhà tắm, ỷ vào lợi thế chiều cao, anh ôm vai cô từ phía sau, lấy bàn chải đánh răng từ tay cô: "Sao em dậy sớm thế?"
"Em đi học." Cô thử lấy lại bàn chải đánh răng nhưng lấy không nổi, đành nâng cả cánh tay anh lên, dùng tay anh để đánh răng.
Anh ngẩn ra, làm thế này cũng được à? Hạ Vân Khâm cảm thấy cô còn mềm mại đáng yêu hơn cả tưởng tượng của mình, cúi xuống nhìn cô dùng cách này đánh răng, xong xuôi anh mới nói: "Rhyt dặn là mấy ngày nay em phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, anh xin nghỉ học giúp em rồi."
Hồng Đậu nhìn anh qua gương: "Vậy em nghỉ thêm một ngày nữa, Cố Quân cũng không đi học, cả hai bọn em đều không có bài để chép, đợt trước vì chuyện cưới xin em đã xin nghỉ rất nhiều ngày rồi, nghỉ nữa là không còn giờ học, em còn đang lo có nhiều môn em không học theo kịp được đây này."
Hạ Vân Khâm sờ cằm: "Có chỗ nào không hiểu thì để anh dạy cho."
Cô đỏ mặt vội đẩy anh ra: "Em chưa gặp ai thích dạy người khác như anh."
Nhận dạy cô tiếng Đức đã đành, bây giờ còn đòi dạy cả những môn khác.
Anh đang định đánh răng, nghe câu này liền liếc mắt về phía cô: "Có phải là em lại nghĩ đi đâu rồi đúng không? Anh đang muốn dạy em rất đàng hoàng mà."
"Em không nghĩ đi đâu cả."
"Không nghĩ thì sao em lại đỏ mặt?"
Cô mở to mắt: "Em đỏ mặt? Đâu, em đỏ mặt chỗ nào? Sao anh cứ thích nói em thế nhỉ?"
Anh chọc chọc má cô: "Chỗ này đang đỏ còn gì? Em tự nhìn xem, giống hệt như quả đào ấy."
Cô không thèm nhìn, đang định cãi lại anh thì anh nâng mặt cô lên, hôn một cái.
Hồng Đậu muốn chạy mà không nổi, vất vả lắm mới có thể thoát ra thì bị anh hôn đầy kem đánh răng lên mặt, đành phải rửa mặt lại.
Cô đẩy anh rồi đi ra ngoài, mở tủ đồ ra chọn xem hôm nay sẽ mặc gì ra ngoài.
Hạ Vân Khâm đánh răng rửa mặt xong, vừa bước ra đã thấy cô chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm trắng mỏng manh, cánh tay và bắp chân lộ hết ra bên ngoài, chỗ đẫy đà nào đó thì như ẩn như hiện... Anh không dám nhìn lâu, sợ mình không kiềm chế nổi thì đến tận trưa hai vợ chồng cũng không xuống nhà được. Hạ Vân Khâm đành phải ra phòng ngoài, nhặt đồng hồ ở bàn đọc sách đeo lên tay, sau đó nhìn ra cửa sổ nói: "Họng anh chưa khỏi, tạm thời không thể lên lớp giảng bài, nhưng vẫn còn mấy giờ học cần phải lên phòng chờ giảng để sắp xếp, sau khi xong việc ở trường anh còn phải đi gặp Peter Vương, em và Cố Quân đều xảy ra chuyện ở trường học, tránh việc người kia lại đánh lén, trước khi anh tìm ra hung thủ thì em đừng đến trường. Nếu em ở nhà thấy sốt ruột thì trước khi sang chỗ Peter Vương anh sẽ về đây đón em, dù sao cũng tiện đường."
Hồng Đậu chọn trái chọn phải, cuối cùng cũng chọn được một chiếc kỳ bào màu đỏ nhung có thêu một đóa hoa hồng, ngồi xuống trước bàn trang điểm, vén tóc sang một bên, nhìn vào gương cài hàng cúc áo bằng trân châu, "Buổi sáng em định về nhà mẹ một chuyến, để anh trai nhìn thấy em tận mắt cho anh ấy yên tâm, với cả hỏi mẹ chuyện đã xảy ra với dì út năm ấy."
Người hầu gõ cửa vào đưa trà, đợi người hầu rời đi, Hạ Vân Khâm đang bưng chén trà lên định uống, nghe thấy cô nói vậy anh lại đặt chén trà xuống. Hồng Đậu nhắc đến chuyện của dì út mình không chỉ một lần, chẳng lẽ trong chuyện này thật sự có vấn đề?
Hồng Đậu cúi đầu xuống nghĩ một lát, sau đó vừa cầm lược chải đầu vừa nói: "Năm đó cảnh sát nói dì út tự tử, nhưng theo lời mẹ em, trong căn phòng mà dì út em treo cổ có rất nhiều tàn thuốc, chuyện này tương tự với mấy vụ án của nhóm Hứa Dịch Sơn, mặc dù có vẻ như hai chuyện này không hề liên quan đến nhau nhưng hỏi kĩ một chút thì cũng không mất gì."
Hạ Vân Khâm đến bên cạnh cô, tiện tay cầm một đôi bông tai trân châu đưa cho cô: "Khi đó nhà bà ngoại em ở phố Xuân Oanh à?"
Hồng Đậu vừa đeo bông tai vừa gật đầu.
"Vậy anh chở em về ngõ Đồng Phúc trước, rồi đến trưa thì anh qua đón."
Ăn mặc chỉnh tề, Hồng Đậu đứng dậy mở cửa sổ, vừa mở ra, mùi hoa thoang thoảng liền theo gió thu bay vào phòng.
Cô vui sướng hít một hơi thật sâu, không khí bên ngoài mang đậm vẻ mùa thu vừa thanh mát lại hơi lành lạnh, cô quay lại tủ quần áo, lấy một chiếc áo choàng dài mỏng ra mặc lên người.
Hai vợ chồng xuống muộn, nhóm người Hạ Mạnh Mai đã sớm ngồi ở bàn ăn, người đọc trà, kẻ xem báo. Thấy hai người đi xuống thì đều ngẩn ra, nhất là Hạ Trúc Quân. Cô không nhịn được tỏ vẻ buồn bực, cả anh hai lẫn chị dâu hai hôm nay đều rất khác. Anh hai nhìn mặt mũi sáng sủa, tuấn tú, cổ họng cũng khỏe hơn rất nhiều. Trước kia chị dâu hai khá xinh đẹp, hiện tại dường như tỏa ánh hào quang, màu đỏ rất kén người mặc, vậy mà lên người chị dâu hai không hề có chút cảm giác dung tục nào, thậm chí nó còn khiến khuôn mặt chị dâu hai càng thêm trắng trẻo nõn nà, lúc chị dâu hai ngắm anh hai, ánh mắt rất dịu dàng, dường như trong mắt chị dâu hai chứa cả một hồ nước vậy.
Hai người đi xuống chào hỏi, sau đó im lặng ngồi xuống dùng cơm, từ đầu tới cuối không ai nói với ai lời nào. Nhưng Hạ Trúc Quân ngồi đối diện hai người, không hiểu sao lại có cảm giác tai và mặt nóng bừng lên. Trước kia cô rất thích ở cùng một chỗ với anh hai và chị dâu hai, nhưng hôm nay cô lại khá vui vì chị dâu hai vẫn còn nghỉ học, nếu không lát nữa phải ngồi chung xe với hai người, cảm giác hơi bất tiện.
Dùng xong cơm, Hạ Vân Khâm bảo chú Dư chuẩn bị xe khác rồi tự lái xe chở Hồng Đậu đến ngõ Đồng Phúc, tận mắt nhìn cô lên lầu rồi anh mới vào xe, đến trường Aurora.
Vừa tới phòng chờ giảng, có một thư kí đang nghe điện thoại: "Có lẽ ngài
ấy đang trên đường đến trường, hay là ngài gọi lại sau có được không ạ?" Thấy Hạ Vân Khâm đi vào cô ấy vội nói với đầu dây bên kia, "Ngài ấy tới rồi."
Hạ Vân Khâm vừa bước vào phòng, nghe câu này liền dừng bước, hỏi:
"Tìm tôi sao?"
Thư kí giật mình: "Giọng ngài sao vậy?"
Hạ Vân Khâm gật đầu với cô ấy một cái, vừa nghe điện thoại thì đầu kia nói: "Hạ Vân Khâm, tôi đã kiểm tra danh sách những người đã mượn quyển sách đó, danh sách trong vòng ba tháng qua chỉ có hai người, một là Cố Quân, người còn lại chúng ta đều biết. Cậu đoán xem là ai? Chính là người mà lần trước chúng ta tìm để giúp giải nghĩa quyển "Ghi chép đơn giản về những thứ thần bí" ấy, Đặng Quy Trang. Rất trùng hợp là người này đã đi Bắc Bình vào mười năm trước, mới trở lại chưa đầy 2 tháng, vừa trở lại thì các vụ án xảy ra. Còn nữa, tôi đã tiện tay điều tra thêm về lý lịch người này, hóa ra anh ta từng học trường trung học Trí Tri ở phố Xuân Oanh."
Beta: Mạc Y Phi
Quá vui vì chuyện làm hòa, Hạ Vân Khâm dường như phát điên, lần này anh dốc hết sức mình ra để cày cấy, bồn rửa mặt, bồn tắm, trước gương, trong hơi nước mịt mù, cô bị anh ép thử các loại tư thế mới ở khắp các xó xỉnh của phòng tắm, khung cảnh lúc này "mồ hôi chảy nhòe son phấn, tiếng thở dốc xen lẫn hơi xạ hương". Mới đầu Hồng Đậu còn hơi ngại ngùng nên vẫn từ chối, càng về sau càng ý loạn tình mê, mồ hôi ướt đẫm cả người, toàn thân rã rời, nếu không phải còn trẻ, sức khỏe còn tốt thì chắc cô cũng ngất mất. Mà càng khiến cô xấu hổ hơn, đó là sau chuyện này anh cố ý dùng sữa tắm để tắm cho cô đã đành, sau đó anh còn gác chân cô lên hai vai anh, rồi còn vùi đầu vào nhấm nháp cô nữa....
Mặc dù cực kì xấu hổ, nhưng cô lại thầm cảm thấy khá thích thú.
Cũng may là vì quá mệt mỏi, cô cũng không có nhiều thời gian để cảm thấy bối rối, sau khi rời khỏi phòng tắm, cô liền nhảy ra khỏi lòng anh, ngã thẳng xuống giường ngủ như chết.
Buổi sáng cô tỉnh dậy trước, vừa ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt anh, mặt mũi vẫn rất tuấn tú, vì đang ngủ nên tóc hơi rối, nhìn có vẻ trẻ con hơn so với ngày thường.
Trong lòng cô ngập tràn cảm giác thỏa mãn, khẽ đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào mí mắt anh, sợ đánh thức anh dậy, cô nhẹ nhàng thu tay về sau đó chui ra khỏi vòng tay anh, đi đánh răng rửa mặt.
Cô vừa động đậy, Hạ Vân Khâm cũng tỉnh dậy theo, sau một hồi hốt hoảng nhìn quanh, anh cũng đi theo cô vào nhà tắm, ỷ vào lợi thế chiều cao, anh ôm vai cô từ phía sau, lấy bàn chải đánh răng từ tay cô: "Sao em dậy sớm thế?"
"Em đi học." Cô thử lấy lại bàn chải đánh răng nhưng lấy không nổi, đành nâng cả cánh tay anh lên, dùng tay anh để đánh răng.
Anh ngẩn ra, làm thế này cũng được à? Hạ Vân Khâm cảm thấy cô còn mềm mại đáng yêu hơn cả tưởng tượng của mình, cúi xuống nhìn cô dùng cách này đánh răng, xong xuôi anh mới nói: "Rhyt dặn là mấy ngày nay em phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, anh xin nghỉ học giúp em rồi."
Hồng Đậu nhìn anh qua gương: "Vậy em nghỉ thêm một ngày nữa, Cố Quân cũng không đi học, cả hai bọn em đều không có bài để chép, đợt trước vì chuyện cưới xin em đã xin nghỉ rất nhiều ngày rồi, nghỉ nữa là không còn giờ học, em còn đang lo có nhiều môn em không học theo kịp được đây này."
Hạ Vân Khâm sờ cằm: "Có chỗ nào không hiểu thì để anh dạy cho."
Cô đỏ mặt vội đẩy anh ra: "Em chưa gặp ai thích dạy người khác như anh."
Nhận dạy cô tiếng Đức đã đành, bây giờ còn đòi dạy cả những môn khác.
Anh đang định đánh răng, nghe câu này liền liếc mắt về phía cô: "Có phải là em lại nghĩ đi đâu rồi đúng không? Anh đang muốn dạy em rất đàng hoàng mà."
"Em không nghĩ đi đâu cả."
"Không nghĩ thì sao em lại đỏ mặt?"
Cô mở to mắt: "Em đỏ mặt? Đâu, em đỏ mặt chỗ nào? Sao anh cứ thích nói em thế nhỉ?"
Anh chọc chọc má cô: "Chỗ này đang đỏ còn gì? Em tự nhìn xem, giống hệt như quả đào ấy."
Cô không thèm nhìn, đang định cãi lại anh thì anh nâng mặt cô lên, hôn một cái.
Hồng Đậu muốn chạy mà không nổi, vất vả lắm mới có thể thoát ra thì bị anh hôn đầy kem đánh răng lên mặt, đành phải rửa mặt lại.
Cô đẩy anh rồi đi ra ngoài, mở tủ đồ ra chọn xem hôm nay sẽ mặc gì ra ngoài.
Hạ Vân Khâm đánh răng rửa mặt xong, vừa bước ra đã thấy cô chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm trắng mỏng manh, cánh tay và bắp chân lộ hết ra bên ngoài, chỗ đẫy đà nào đó thì như ẩn như hiện... Anh không dám nhìn lâu, sợ mình không kiềm chế nổi thì đến tận trưa hai vợ chồng cũng không xuống nhà được. Hạ Vân Khâm đành phải ra phòng ngoài, nhặt đồng hồ ở bàn đọc sách đeo lên tay, sau đó nhìn ra cửa sổ nói: "Họng anh chưa khỏi, tạm thời không thể lên lớp giảng bài, nhưng vẫn còn mấy giờ học cần phải lên phòng chờ giảng để sắp xếp, sau khi xong việc ở trường anh còn phải đi gặp Peter Vương, em và Cố Quân đều xảy ra chuyện ở trường học, tránh việc người kia lại đánh lén, trước khi anh tìm ra hung thủ thì em đừng đến trường. Nếu em ở nhà thấy sốt ruột thì trước khi sang chỗ Peter Vương anh sẽ về đây đón em, dù sao cũng tiện đường."
Hồng Đậu chọn trái chọn phải, cuối cùng cũng chọn được một chiếc kỳ bào màu đỏ nhung có thêu một đóa hoa hồng, ngồi xuống trước bàn trang điểm, vén tóc sang một bên, nhìn vào gương cài hàng cúc áo bằng trân châu, "Buổi sáng em định về nhà mẹ một chuyến, để anh trai nhìn thấy em tận mắt cho anh ấy yên tâm, với cả hỏi mẹ chuyện đã xảy ra với dì út năm ấy."
Người hầu gõ cửa vào đưa trà, đợi người hầu rời đi, Hạ Vân Khâm đang bưng chén trà lên định uống, nghe thấy cô nói vậy anh lại đặt chén trà xuống. Hồng Đậu nhắc đến chuyện của dì út mình không chỉ một lần, chẳng lẽ trong chuyện này thật sự có vấn đề?
Hồng Đậu cúi đầu xuống nghĩ một lát, sau đó vừa cầm lược chải đầu vừa nói: "Năm đó cảnh sát nói dì út tự tử, nhưng theo lời mẹ em, trong căn phòng mà dì út em treo cổ có rất nhiều tàn thuốc, chuyện này tương tự với mấy vụ án của nhóm Hứa Dịch Sơn, mặc dù có vẻ như hai chuyện này không hề liên quan đến nhau nhưng hỏi kĩ một chút thì cũng không mất gì."
Hạ Vân Khâm đến bên cạnh cô, tiện tay cầm một đôi bông tai trân châu đưa cho cô: "Khi đó nhà bà ngoại em ở phố Xuân Oanh à?"
Hồng Đậu vừa đeo bông tai vừa gật đầu.
"Vậy anh chở em về ngõ Đồng Phúc trước, rồi đến trưa thì anh qua đón."
Ăn mặc chỉnh tề, Hồng Đậu đứng dậy mở cửa sổ, vừa mở ra, mùi hoa thoang thoảng liền theo gió thu bay vào phòng.
Cô vui sướng hít một hơi thật sâu, không khí bên ngoài mang đậm vẻ mùa thu vừa thanh mát lại hơi lành lạnh, cô quay lại tủ quần áo, lấy một chiếc áo choàng dài mỏng ra mặc lên người.
Hai vợ chồng xuống muộn, nhóm người Hạ Mạnh Mai đã sớm ngồi ở bàn ăn, người đọc trà, kẻ xem báo. Thấy hai người đi xuống thì đều ngẩn ra, nhất là Hạ Trúc Quân. Cô không nhịn được tỏ vẻ buồn bực, cả anh hai lẫn chị dâu hai hôm nay đều rất khác. Anh hai nhìn mặt mũi sáng sủa, tuấn tú, cổ họng cũng khỏe hơn rất nhiều. Trước kia chị dâu hai khá xinh đẹp, hiện tại dường như tỏa ánh hào quang, màu đỏ rất kén người mặc, vậy mà lên người chị dâu hai không hề có chút cảm giác dung tục nào, thậm chí nó còn khiến khuôn mặt chị dâu hai càng thêm trắng trẻo nõn nà, lúc chị dâu hai ngắm anh hai, ánh mắt rất dịu dàng, dường như trong mắt chị dâu hai chứa cả một hồ nước vậy.
Hai người đi xuống chào hỏi, sau đó im lặng ngồi xuống dùng cơm, từ đầu tới cuối không ai nói với ai lời nào. Nhưng Hạ Trúc Quân ngồi đối diện hai người, không hiểu sao lại có cảm giác tai và mặt nóng bừng lên. Trước kia cô rất thích ở cùng một chỗ với anh hai và chị dâu hai, nhưng hôm nay cô lại khá vui vì chị dâu hai vẫn còn nghỉ học, nếu không lát nữa phải ngồi chung xe với hai người, cảm giác hơi bất tiện.
Dùng xong cơm, Hạ Vân Khâm bảo chú Dư chuẩn bị xe khác rồi tự lái xe chở Hồng Đậu đến ngõ Đồng Phúc, tận mắt nhìn cô lên lầu rồi anh mới vào xe, đến trường Aurora.
Vừa tới phòng chờ giảng, có một thư kí đang nghe điện thoại: "Có lẽ ngài
ấy đang trên đường đến trường, hay là ngài gọi lại sau có được không ạ?" Thấy Hạ Vân Khâm đi vào cô ấy vội nói với đầu dây bên kia, "Ngài ấy tới rồi."
Hạ Vân Khâm vừa bước vào phòng, nghe câu này liền dừng bước, hỏi:
"Tìm tôi sao?"
Thư kí giật mình: "Giọng ngài sao vậy?"
Hạ Vân Khâm gật đầu với cô ấy một cái, vừa nghe điện thoại thì đầu kia nói: "Hạ Vân Khâm, tôi đã kiểm tra danh sách những người đã mượn quyển sách đó, danh sách trong vòng ba tháng qua chỉ có hai người, một là Cố Quân, người còn lại chúng ta đều biết. Cậu đoán xem là ai? Chính là người mà lần trước chúng ta tìm để giúp giải nghĩa quyển "Ghi chép đơn giản về những thứ thần bí" ấy, Đặng Quy Trang. Rất trùng hợp là người này đã đi Bắc Bình vào mười năm trước, mới trở lại chưa đầy 2 tháng, vừa trở lại thì các vụ án xảy ra. Còn nữa, tôi đã tiện tay điều tra thêm về lý lịch người này, hóa ra anh ta từng học trường trung học Trí Tri ở phố Xuân Oanh."
/110
|