Editor: An Dung Ni
Beta: Mạc Y Phi
"Vân Khâm, chúng tôi mới từ phố Xuân Oanh về." Peter Vương vội vã nói: "Mấy năm qua phố Xuân Oanh thay đổi rất nhiều, người lớn tuổi còn lại khá ít, khách quan mà nói thì người hầu nhà Cố Quân đã ở đây khá lâu, theo lời bà ấy, năm Bính Dần có hai nữ học sinh tự tử ở trường trung học nữ sinh, một là em gái của Ngu thái thái, còn người thứ hai thì bà ấy chỉ biết là một cô học sinh họ Đinh, lúc đó cô ấy cũng khoảng 17, 18 tuổi, vốn không phải là người ở phố Xuân Oanh. Sau khi hai nữ sinh treo cổ tự sát, không còn ai dám đến ngôi trường đó vào buổi tối nữa, nhưng người hầu nói ở trường ấy có một căn phòng rất kì lạ, nửa đêm canh ba thường sáng đèn, thi thoảng còn có tiếng bước chân, lúc ấy mọi người đều coi đó là chuyện ma quái, nhưng theo tôi thấy thì có lẽ năm đó đã có người đến kiểm tra hiện trường."
Hạ Vân Khâm và Hồng Đậu nhìn nhau: "Năm đó Đinh tiểu thư ở đâu? Tên đầy đủ là gì? Điều tra từ trưa đến giờ mà vẫn chưa tra ra được mấy thông tin này à?"
"Vẫn chưa tra ra được." Peter Vương rầu rĩ nói, "Chúng tôi đã đi đến từng nhà ở gần trường trung học nữ sinh năm đó, ai cũng đều có ấn tượng về em gái của Ngu thái thái, nhưng lại không thể nhớ nổi tên của cô gái kia vì cô ấy không phải là học sinh của trường đó, cũng không sống ở phố Xuân Oanh, không hiểu sao lại chạy đến trường này thắt cổ, tôi sẽ phái thêm người đi hỏi thăm tiếp xem có thu thập được gì không, Ngu tiên sinh nói bạn của cha cậu ta đã từng làm pháp y ở tô giới Pháp, giờ cậu ta chạy đi tìm người đó rồi."
Hạ Vân Khâm đưa tay lên xem đồng hồ, đã là 4 giờ 30 phút, "Người tôi tìm đã vào vị trí, phía bên Đặng Quy Trang thế nào rồi, nếu các ông vẫn bận thì để tôi qua đó xem cũng được."
Peter Vương cũng mới gọi điện cho trợ lý, "Họ cũng đến rồi, giờ đang nhìn chằm chằm vào nhà Đặng Quy Trang, nếu lát nữa anh ta có động tĩnh gì thì tôi
sẽ gọi lại cho cậu."
Hạ Vân Khâm cúp điện thoại, quay sang thì thấy Hồng Đậu đang ngồi im lặng trên ghế sofa, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, liền kéo cô đứng dậy: "Em nghĩ gì thế?"
Hồng Đậu tiện tay khoác áo lên người, "Em suy đi nghĩ lại vẫn thấy rất kì lạ, sau khi nữ sinh kia qua đời, thật sự đã có ai đó quay lại điều tra hiện trường sao? Là người nhà hay bạn bè?" Người này cố chấp như vậy, qua bao nhiêu năm rồi, có lẽ người đó cũng điều tra ra được gì đó.
Hạ Vân Khâm dừng bước, nhíu mày nói: "Có thể đó chính là hung thủ."
"Hung thủ?"
Anh nhìn cô, "Nếu như cái chết của dì út em và Đinh tiểu thư đều có vấn đề thì vì sao hung thủ lại phải giết hại hai người họ? Sao lại chọn địa điểm ra tay là trường học? Có thể về sau người đó muốn đảm bảo chuyện này không có sơ hở nên đã quay lại hiện trường để dọn dẹp lại mọi thứ."
Hồng Đậu vẫn suy nghĩ, ánh mắt Hạ Vân Khâm đã chuyển xuống chiếc áo khoác đỏ trên người Hồng Đậu, đây chính là chiếc áo khoác mà Hồng Đậu mặc lúc bị mất tích, hôm đó người hầu đã cầm áo đi giặt, sáng nay mới đưa lên.
"Hồng Đậu." Hạ Vân Khâm sờ sống mũi, ánh mắt hơi hoang mang: "Dáng vẻ đêm đó của hung thủ, em vẫn chưa nhớ ra được à?"
Hồng Đậu khó hiểu: "Sao tự dưng anh lại hỏi vậy?"
"Lúc ấy khi bạn anh tìm thấy chiếc xe kia, mặc dù em không ở trong xe nhưng họ lại phát hiện ra áo khoác của em ở hàng ghế sau."
Hồng Đậu giật mình, vì bị đánh thuốc mê nên cô không hề có chút ấn tượng nào về chuyện này.
"Em có còn nhớ lúc bị hung thủ tấn công không? Khi đó em mặc áo khoác trên người hay cầm tay?"
Hồng Đậu nhớ lại: "Vốn dĩ em mặc áo trên người, nhưng lúc tìm Cố Quân trong trường, em bị toát mồ hôi nên đã cởi áo khoác ra vắt lên tay."
Cô dừng lại, đêm đó có mưa, thời tiết hơi se lạnh, sau khi nghĩ kĩ lại, cô gật đầu: "Lúc bị người kia đuổi theo, em giãy giụa mạnh quá nên đã làm rơi áo xuống đất."
"Hung thủ không muốn mọi người lập tức tìm ra em nên lúc đưa em đi đã tiện tay nhặt áo khoác dưới đất lên, em thử nghĩ lại xem, lúc em tỉnh dậy nửa chừng ấy, áo khoác có đắp trên người em không?"
Hồng Đậu từ từ bước hai bước, thử nhớ lại hoàn cảnh lúc ấy, "Em chỉ nhớ là mình khát nước, muốn tìm nước uống, lúc ấy đầu óc em loạn hết lên, cứ nghĩ mình đang ở nhà nên đã vặn cửa đi ra ngoài."
Hôm nay cẩn thận nhớ lại, cánh cửa mà cô tưởng là cửa nhà ấy là cửa xe ô tô mới đúng.
"Sau đó em cảm thấy khá lạnh, vừa lạnh vừa khát, cảm giác rất khó chịu, còn áo khoác..."
Trí nhớ của cô rất loạn, nhớ được mỗi chuyện một ít, nhưng lại không thể ghép chúng lại với nhau.
Nghĩ một lúc lâu cô mới lờ mờ nhớ ra được một chuyện rất nhỏ, rất mơ hồ, trong bóng đêm, bên tai cô có tiếng cọ xát của vải vóc...
Mặt cô biến sắc, cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Vân Khâm: "Hình như áo khoác được đắp lên người em, tại em thức dậy nên nó mới rơi xuống."
Hai người nhất thời im lặng, cả hai đều cảm thấy nỗi băn khoăn của mình lại lớn thêm một chút.
Hung thủ bắt cóc Hồng Đậu mà không giết cô, miễn cưỡng có thể dùng lý do hắn không muốn giết hại kẻ vô tội để giải thích, nhưng dù người này có nhân từ đến mấy đi chăng nữa cũng không thể nhân hậu đến mức quan tâm xem một người lạ đang nóng hay lạnh.
Sắc mặt Hạ Vân Khâm rất phức tạp, "Anh nghi ngờ hung thủ không chỉ biết em mà còn có tình cảm rất đặc biệt đối với em, hơn nữa hắn còn có hiểu biết nhất định về em nên cũng biết đợi trí nhớ em khôi phục, chắc chắn em sẽ nhớ được rất nhiều chi tiết, hắn sẽ không chịu đợi đến lúc em nhớ được hết rồi mới ra tay, có lẽ hắn sẽ nhanh hơn dự đoán của chúng ta, nếu Đặng Quy Trang không phải là hung thủ thì cũng sẽ là người biết chuyện gì đó."
Sắc mặt anh trầm xuống, "Không được, anh phải lập tức tới đó."
Hồng Đậu vội chạy theo anh vài bước, nếu trong nhà không có các vị thái thái tới làm khách thì chắc chắn cô sẽ quấn lấy Hạ Vân Khâm đòi đi cùng, nhưng đêm nay cô nhất định phải làm tốt chuyện xã giao, tuyệt đối không thể rời đi được, cô đành từ bỏ ý định của mình, nói với theo anh: "Nếu có gì thì anh nhớ gọi điện cho em nhé."
Hạ Vân Khâm gật đầu: "Nếu anh về muộn thì đừng cố chờ, nhớ tự đi ngủ sớm một chút."
Đúng lúc này, chuông điện thoại sau lưng anh đột ngột vang lên, vì hai người vốn đã nghi ngờ sẵn, tiếng chuông chói tai vang lên khiến cả hai người đều giật mình, hoảng hốt.
Hạ Vân Khâm vốn đang mở cửa phòng, anh quay lại nhìn Hồng Đậu rồi đi đến bàn đọc sách nghe điện thoại.
"Hạ Vân Khâm." Giọng Peter Vương cực kì lo lắng, "Đặng Quy Trang chết rồi."
Hồng Đậu cũng đang đứng sát bên cạnh Hạ Vân Khâm để nghe cùng, giọng Peter Vương lại khá lớn, cả câu nói này lọt vào tai cô không sót chữ nào, nghe xong sắc mặt cô liền trắng bệch.
"Chết rồi sao?" Hạ Vân Khâm ngẩn người một lát rồi mới hỏi tiếp: "Phát hiện ra chuyện này từ bao giờ? Đã xác nhận cẩn thận chưa?"
"Người cậu phái đến vừa mới đến bên ngoài nhà của Đặng Quy Trang, sau khi hỏi hai trợ lý của tôi thì mới biết cả ngày hôm nay không có ai ra vào Đặng gia, họ thấy có vấn đề nên đã trèo vào nhà, lên lầu mới phát hiện ra Đặng Quy Trang đã treo cổ tự tử rồi, sau đó họ vội gọi điện lại cho tôi, chỉ trách mấy trợ lý của tôi thiếu kinh nghiệm, ngồi canh cả một ngày trời cũng không phát hiện ra có vấn đề. Bây giờ tôi đang đến nhà Đặng Quy Trang, Vân Khâm, nếu cậu rảnh thì mau đến đây một chuyến."
Hạ Vân Khâm cúp điện thoại rồi đi ra ngoài.
Hồng Đậu cũng vội đuổi theo anh, Đặng Quy Trang đã mượn sách về các loại nông cụ, chứng tỏ anh ta đã sớm nổi lòng cảnh giác, nhưng hung thủ lại vẫn có thể khiến anh ta mở cửa nhà.
Cô càng nghĩ càng thấy lo lắng: "Anh ta tự tử hay bị giết? Nếu bị giết thì rốt cuộc hung thủ là ai?"
Sắc mặt Hạ Vân Khâm cũng rất tệ, đang đi tới cửa thì anh dừng lại: "Em tìm danh sách khách mời trong hôn lễ đi, tìm xem có những ai là người quen của em."
Hồng Đậu cũng có ý này, cô vội gật đầu: "Vâng."
Hai người đi ra hành lang thì gặp Hạ Trúc Quân: "Chị dâu hai, mới có thêm khách tới, là các vị thái thái từ Nam Kinh, mẹ đang đi khắp nơi tìm chị đấy."
Hạ Vân Khâm dừng bước, anh nói với Hồng Đậu: "Em mau đi đi, nếu có phát hiện gì thì anh sẽ gọi điện cho em."
Hồng Đậu đành chỉnh trang lại vẻ mặt rồi đi tiếp khách với Hạ Trúc Quân.
Beta: Mạc Y Phi
"Vân Khâm, chúng tôi mới từ phố Xuân Oanh về." Peter Vương vội vã nói: "Mấy năm qua phố Xuân Oanh thay đổi rất nhiều, người lớn tuổi còn lại khá ít, khách quan mà nói thì người hầu nhà Cố Quân đã ở đây khá lâu, theo lời bà ấy, năm Bính Dần có hai nữ học sinh tự tử ở trường trung học nữ sinh, một là em gái của Ngu thái thái, còn người thứ hai thì bà ấy chỉ biết là một cô học sinh họ Đinh, lúc đó cô ấy cũng khoảng 17, 18 tuổi, vốn không phải là người ở phố Xuân Oanh. Sau khi hai nữ sinh treo cổ tự sát, không còn ai dám đến ngôi trường đó vào buổi tối nữa, nhưng người hầu nói ở trường ấy có một căn phòng rất kì lạ, nửa đêm canh ba thường sáng đèn, thi thoảng còn có tiếng bước chân, lúc ấy mọi người đều coi đó là chuyện ma quái, nhưng theo tôi thấy thì có lẽ năm đó đã có người đến kiểm tra hiện trường."
Hạ Vân Khâm và Hồng Đậu nhìn nhau: "Năm đó Đinh tiểu thư ở đâu? Tên đầy đủ là gì? Điều tra từ trưa đến giờ mà vẫn chưa tra ra được mấy thông tin này à?"
"Vẫn chưa tra ra được." Peter Vương rầu rĩ nói, "Chúng tôi đã đi đến từng nhà ở gần trường trung học nữ sinh năm đó, ai cũng đều có ấn tượng về em gái của Ngu thái thái, nhưng lại không thể nhớ nổi tên của cô gái kia vì cô ấy không phải là học sinh của trường đó, cũng không sống ở phố Xuân Oanh, không hiểu sao lại chạy đến trường này thắt cổ, tôi sẽ phái thêm người đi hỏi thăm tiếp xem có thu thập được gì không, Ngu tiên sinh nói bạn của cha cậu ta đã từng làm pháp y ở tô giới Pháp, giờ cậu ta chạy đi tìm người đó rồi."
Hạ Vân Khâm đưa tay lên xem đồng hồ, đã là 4 giờ 30 phút, "Người tôi tìm đã vào vị trí, phía bên Đặng Quy Trang thế nào rồi, nếu các ông vẫn bận thì để tôi qua đó xem cũng được."
Peter Vương cũng mới gọi điện cho trợ lý, "Họ cũng đến rồi, giờ đang nhìn chằm chằm vào nhà Đặng Quy Trang, nếu lát nữa anh ta có động tĩnh gì thì tôi
sẽ gọi lại cho cậu."
Hạ Vân Khâm cúp điện thoại, quay sang thì thấy Hồng Đậu đang ngồi im lặng trên ghế sofa, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, liền kéo cô đứng dậy: "Em nghĩ gì thế?"
Hồng Đậu tiện tay khoác áo lên người, "Em suy đi nghĩ lại vẫn thấy rất kì lạ, sau khi nữ sinh kia qua đời, thật sự đã có ai đó quay lại điều tra hiện trường sao? Là người nhà hay bạn bè?" Người này cố chấp như vậy, qua bao nhiêu năm rồi, có lẽ người đó cũng điều tra ra được gì đó.
Hạ Vân Khâm dừng bước, nhíu mày nói: "Có thể đó chính là hung thủ."
"Hung thủ?"
Anh nhìn cô, "Nếu như cái chết của dì út em và Đinh tiểu thư đều có vấn đề thì vì sao hung thủ lại phải giết hại hai người họ? Sao lại chọn địa điểm ra tay là trường học? Có thể về sau người đó muốn đảm bảo chuyện này không có sơ hở nên đã quay lại hiện trường để dọn dẹp lại mọi thứ."
Hồng Đậu vẫn suy nghĩ, ánh mắt Hạ Vân Khâm đã chuyển xuống chiếc áo khoác đỏ trên người Hồng Đậu, đây chính là chiếc áo khoác mà Hồng Đậu mặc lúc bị mất tích, hôm đó người hầu đã cầm áo đi giặt, sáng nay mới đưa lên.
"Hồng Đậu." Hạ Vân Khâm sờ sống mũi, ánh mắt hơi hoang mang: "Dáng vẻ đêm đó của hung thủ, em vẫn chưa nhớ ra được à?"
Hồng Đậu khó hiểu: "Sao tự dưng anh lại hỏi vậy?"
"Lúc ấy khi bạn anh tìm thấy chiếc xe kia, mặc dù em không ở trong xe nhưng họ lại phát hiện ra áo khoác của em ở hàng ghế sau."
Hồng Đậu giật mình, vì bị đánh thuốc mê nên cô không hề có chút ấn tượng nào về chuyện này.
"Em có còn nhớ lúc bị hung thủ tấn công không? Khi đó em mặc áo khoác trên người hay cầm tay?"
Hồng Đậu nhớ lại: "Vốn dĩ em mặc áo trên người, nhưng lúc tìm Cố Quân trong trường, em bị toát mồ hôi nên đã cởi áo khoác ra vắt lên tay."
Cô dừng lại, đêm đó có mưa, thời tiết hơi se lạnh, sau khi nghĩ kĩ lại, cô gật đầu: "Lúc bị người kia đuổi theo, em giãy giụa mạnh quá nên đã làm rơi áo xuống đất."
"Hung thủ không muốn mọi người lập tức tìm ra em nên lúc đưa em đi đã tiện tay nhặt áo khoác dưới đất lên, em thử nghĩ lại xem, lúc em tỉnh dậy nửa chừng ấy, áo khoác có đắp trên người em không?"
Hồng Đậu từ từ bước hai bước, thử nhớ lại hoàn cảnh lúc ấy, "Em chỉ nhớ là mình khát nước, muốn tìm nước uống, lúc ấy đầu óc em loạn hết lên, cứ nghĩ mình đang ở nhà nên đã vặn cửa đi ra ngoài."
Hôm nay cẩn thận nhớ lại, cánh cửa mà cô tưởng là cửa nhà ấy là cửa xe ô tô mới đúng.
"Sau đó em cảm thấy khá lạnh, vừa lạnh vừa khát, cảm giác rất khó chịu, còn áo khoác..."
Trí nhớ của cô rất loạn, nhớ được mỗi chuyện một ít, nhưng lại không thể ghép chúng lại với nhau.
Nghĩ một lúc lâu cô mới lờ mờ nhớ ra được một chuyện rất nhỏ, rất mơ hồ, trong bóng đêm, bên tai cô có tiếng cọ xát của vải vóc...
Mặt cô biến sắc, cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Vân Khâm: "Hình như áo khoác được đắp lên người em, tại em thức dậy nên nó mới rơi xuống."
Hai người nhất thời im lặng, cả hai đều cảm thấy nỗi băn khoăn của mình lại lớn thêm một chút.
Hung thủ bắt cóc Hồng Đậu mà không giết cô, miễn cưỡng có thể dùng lý do hắn không muốn giết hại kẻ vô tội để giải thích, nhưng dù người này có nhân từ đến mấy đi chăng nữa cũng không thể nhân hậu đến mức quan tâm xem một người lạ đang nóng hay lạnh.
Sắc mặt Hạ Vân Khâm rất phức tạp, "Anh nghi ngờ hung thủ không chỉ biết em mà còn có tình cảm rất đặc biệt đối với em, hơn nữa hắn còn có hiểu biết nhất định về em nên cũng biết đợi trí nhớ em khôi phục, chắc chắn em sẽ nhớ được rất nhiều chi tiết, hắn sẽ không chịu đợi đến lúc em nhớ được hết rồi mới ra tay, có lẽ hắn sẽ nhanh hơn dự đoán của chúng ta, nếu Đặng Quy Trang không phải là hung thủ thì cũng sẽ là người biết chuyện gì đó."
Sắc mặt anh trầm xuống, "Không được, anh phải lập tức tới đó."
Hồng Đậu vội chạy theo anh vài bước, nếu trong nhà không có các vị thái thái tới làm khách thì chắc chắn cô sẽ quấn lấy Hạ Vân Khâm đòi đi cùng, nhưng đêm nay cô nhất định phải làm tốt chuyện xã giao, tuyệt đối không thể rời đi được, cô đành từ bỏ ý định của mình, nói với theo anh: "Nếu có gì thì anh nhớ gọi điện cho em nhé."
Hạ Vân Khâm gật đầu: "Nếu anh về muộn thì đừng cố chờ, nhớ tự đi ngủ sớm một chút."
Đúng lúc này, chuông điện thoại sau lưng anh đột ngột vang lên, vì hai người vốn đã nghi ngờ sẵn, tiếng chuông chói tai vang lên khiến cả hai người đều giật mình, hoảng hốt.
Hạ Vân Khâm vốn đang mở cửa phòng, anh quay lại nhìn Hồng Đậu rồi đi đến bàn đọc sách nghe điện thoại.
"Hạ Vân Khâm." Giọng Peter Vương cực kì lo lắng, "Đặng Quy Trang chết rồi."
Hồng Đậu cũng đang đứng sát bên cạnh Hạ Vân Khâm để nghe cùng, giọng Peter Vương lại khá lớn, cả câu nói này lọt vào tai cô không sót chữ nào, nghe xong sắc mặt cô liền trắng bệch.
"Chết rồi sao?" Hạ Vân Khâm ngẩn người một lát rồi mới hỏi tiếp: "Phát hiện ra chuyện này từ bao giờ? Đã xác nhận cẩn thận chưa?"
"Người cậu phái đến vừa mới đến bên ngoài nhà của Đặng Quy Trang, sau khi hỏi hai trợ lý của tôi thì mới biết cả ngày hôm nay không có ai ra vào Đặng gia, họ thấy có vấn đề nên đã trèo vào nhà, lên lầu mới phát hiện ra Đặng Quy Trang đã treo cổ tự tử rồi, sau đó họ vội gọi điện lại cho tôi, chỉ trách mấy trợ lý của tôi thiếu kinh nghiệm, ngồi canh cả một ngày trời cũng không phát hiện ra có vấn đề. Bây giờ tôi đang đến nhà Đặng Quy Trang, Vân Khâm, nếu cậu rảnh thì mau đến đây một chuyến."
Hạ Vân Khâm cúp điện thoại rồi đi ra ngoài.
Hồng Đậu cũng vội đuổi theo anh, Đặng Quy Trang đã mượn sách về các loại nông cụ, chứng tỏ anh ta đã sớm nổi lòng cảnh giác, nhưng hung thủ lại vẫn có thể khiến anh ta mở cửa nhà.
Cô càng nghĩ càng thấy lo lắng: "Anh ta tự tử hay bị giết? Nếu bị giết thì rốt cuộc hung thủ là ai?"
Sắc mặt Hạ Vân Khâm cũng rất tệ, đang đi tới cửa thì anh dừng lại: "Em tìm danh sách khách mời trong hôn lễ đi, tìm xem có những ai là người quen của em."
Hồng Đậu cũng có ý này, cô vội gật đầu: "Vâng."
Hai người đi ra hành lang thì gặp Hạ Trúc Quân: "Chị dâu hai, mới có thêm khách tới, là các vị thái thái từ Nam Kinh, mẹ đang đi khắp nơi tìm chị đấy."
Hạ Vân Khâm dừng bước, anh nói với Hồng Đậu: "Em mau đi đi, nếu có phát hiện gì thì anh sẽ gọi điện cho em."
Hồng Đậu đành chỉnh trang lại vẻ mặt rồi đi tiếp khách với Hạ Trúc Quân.
/110
|