Editor: Đinh Hương
Beta: An Dung Ni
Cố Quân dẫn Phan thái thái và Ngọc Nguyên đến hàng ghế đầu, sắp xếp chỗ ngồi cho họ xong liền bận rộn rời đi.
Khán phòng đã kín hơn một nửa nhưng vẫn còn có khán giả lục tục vào trong, màn che trên sân khấu vẫn đóng, bên tai đều là tiếng cười nói ồn ào, Ngọc Nguyên yên lặng chờ mở màn, còn Phan thái thái vốn không đến đây để xem kịch, sau khi ngồi xuống bà chỉ lo nhìn xung quanh, thi thoảng ngửi thấy mùi đồ ăn thoang thoảng bà liền ứa nước bọt, hối hận vì không mang theo đậu phộng hay trứng vịt muối để ăn.
Đợi một hồi, Hạ Vân Khâm và một người bạn đi vào tìm chỗ ngồi, ánh mắt Phan thái thái sáng lên, bà vội chỉnh lại quần áo của mình, chỉ đợi Hạ Vân Khâm đến gần bà sẽ lập tức dẫn Ngọc Nguyên qua chào hỏi, ai ngờ chờ đối phương cười nói đến gần, Phan thái thái mới chú ý đến người bên cạnh anh là người nước ngoài.
Bà ngẩn ra, đừng nói Ngọc Nguyên, ngay cả bà cũng chưa từng muốn cho con gái mình chọn chàng rể là người nước ngoài, ý định tiến đến làm quen của bà liền giảm đi một nửa.
Hạ Vân Khâm vô tình đi ngang qua bên này, mặc dù hơi sửng sốt khi thấy Phan thái thái nhưng anh vẫn lập tức gật đầu chào hỏi: "Mợ, Ngọc Nguyên."
Phan thái thái biết từ trước tới giờ anh vẫn rất lễ phép, cũng vội kéo Ngọc Nguyên, tươi cười đáp lại: "Vân Khâm."
Lúc nói chuyện bà lén nhìn qua anh bạn người nước ngoài đứng cạnh anh, khoảng 27-28 tuổi, mũi cao da trắng, nhìn gần rất giống mấy pho tượng đầu người Hy Lạp trong mấy cửa hàng tây, đôi mắt màu xanh nước biển tựa như
trân châu sáng óng ánh. Từ trước tới giờ bà không thích tướng mạo của người nước ngoài, chỉ lễ phép mỉm cười, không nhìn vào anh ta nữa.
Hạ Vân Khâm nói với Phan thái thái: "Đây là bạn của cháu, bác sĩ Rhyt."
Cũng nói với Rhyt: "Đây là mợ và chị họ của vợ tôi, Phan thái thái, Phan tiểu thư."
Rhyt vươn tay ra: "Chào Phan thái thái."
Mấy năm gần đây Phan thái thái đã cố ý nâng cao tác phong xã giao của mình, trong lòng cũng biết đây là cách chào hỏi của đối phương, liền bắt chước anh ta, đưa tay ra bắt: "Rất vui được gặp cậu."
Rhyt nhìn sang Ngọc Nguyên.
Ngọc Nguyên bình tĩnh đưa tay ra: "Xin chào."
Rhyt khẽ mỉm cười nói: "Xin chào Phan tiểu thư."
Anh ta không chỉ thành thạo tiếng Trung mà còn có một chút giọng Thượng Hải, Ngọc Nguyên bất ngờ nhìn sang anh ta, nào ngờ anh ta cũng đang nhìn cô ta, ánh mắt hai người vừa chạm nhau, cô ta liền nhanh chóng rời mắt đi.
Lúc này tiếng của Hạ Trúc Quân vang lên: "Anh hai."
Cô ấy khoác tay Hạ Vân Khâm, chào hỏi Rhyt: "Rhyt."
Hạ Vân Khâm mỉm cười với Phan thái thái và Ngọc Nguyên rồi dẫn Hạ Trúc Quân và Rhyt đi.
Hồng Đậu thật sự không để dành chỗ ngồi cho anh, Hạ Vân Khâm dẫn người đi qua đi lại hồi lâu, mấy hàng ghế phía trước đã đầy người, chẳng còn cái ghế trống nào cả, anh cứ vòng qua vòng lại khiến Rhyt chóng hết cả mặt:
"Này, Vân Khâm, chuyện gì thế này, cậu không đặt chỗ trước à?"
Hạ Vân Khâm cười khổ, cố đánh trống lảng: "Được phép vào xem kịch đã không dễ rồi, tôi nào dám đòi hỏi có chỗ ngồi đẹp nữa chứ."
Rhyt sững sờ rồi bật cười ha hả: "Vợ của cậu thật là một người tuyệt vời. Không, phải nói là hai người là một đôi tuyệt vời mới đúng."
Cuối cùng vẫn phải nhờ Hạ Trúc Quân thương lượng với mấy người mà cô thân trong đoàn kịch, thương lượng mãi cuối cùng mới có được hai chỗ ngồi ở hàng đầu.
Vừa mới ngồi xuống thì đèn chợt tắt, tấm màn trên sân khấu chậm rãi kéo lên, một thanh niên trẻ tuổi mặc áo dài ung dung bước ra từ một bên cánh gà.
Hạ Vân Khâm nhìn người kia một cái, quay sang hỏi Hạ Trúc Quân: "Đây là nam chính mới đổi của các em đó hả?"
Anh đã gặp hiệu trưởng Dư của đại học Thượng Hải vài lần, nhưng không có ấn tượng gì với cháu trai trưởng của ông ấy cả, lần này vừa nhìn, rõ ràng rất bình thường, sao lại "dáng dấp rất đẹp" được chứ?
Hạ Trúc Quân gật đầu: "Anh ấy là Dư Duệ." Đèn tắt, anh không thấy rõ nét mặt của em gái mình, chỉ cảm thấy ánh mắt của cô ấy sáng hơn ngày thường mấy phần.
Tâm trạng Hạ Vân Khâm hơi thay đổi, anh sờ cằm, đưa mắt nhìn Dư Duệ lần nữa.
Lúc này một nữ sinh từ bên phải sân khấu đi ra, trang phục thanh lịch, dung mạo xinh đẹp, nhìn kĩ một chút, không phải Hồng Đậu thì là ai. Mấy nam sinh ngồi ở phía sau nói: "Nhìn kìa, đây là hoa khôi của khoa sư phạm mà tớ nói đó, sao nào, đẹp đúng không?"
Hạ Vân Khâm hơi nhíu mày, miễn cưỡng kiềm chế bản thân để không quay đầu lại.
"Xinh đẹp thì sao chứ? Cậu bảo cô ấy kết hôn rồi còn gì, liên quan gì tới chúng ta?"
Hạ Vân Khâm thầm cười khẩy, biết là tốt rồi.
"Chính cậu muốn xem hoa khôi ra sao mà, tớ chỉ cho cậu xem mà cậu còn già mồm nữa à? Ầy, cậu nhìn người kia đi, là Mai Lệ Trinh, tuy không bằng Ngu Hồng Đậu nhưng cũng rất ưa nhìn."
Lúc này cảnh diễn của Dư Duệ tạm thời kết thúc, Hạ Trúc Quân ghé sát Hạ Vân Khâm nói: "Anh hai, em đi vệ sinh nhé."
Hạ Vân Khâm liếc em gái, Hạ Trúc Quân đỏ mặt, cố ý đứng dậy đi mất.
Vở kịch của Hồng Đậu đã xong mà vẫn chưa thấy em gái trở về, Hạ Vân Khâm sợ cô ấy lại tụt huyết áp nên vội nói với Rhyt một câu rồi chạy đi tìm người.
Trên hành lang có mấy sinh viên phụ trách việc hậu trường, Hạ Vân Khâm tới gần hỏi thăm phòng vệ sinh ở đâu, rồi một mạch đi tới cửa sau, phòng vệ sinh ở cạnh phòng để đồ, muốn đến đó cần phải băng qua một hành lang ngắn. Nhà thờ do giáo hội Mỹ xây dựng, mang kiểu dáng phương Tây, phòng vệ sinh nam nữ tách biệt, bên trái là phòng vệ sinh nam, bên phải là phòng vệ sinh nữ.
Hành lang khá tối, không một bóng người, dưới nền nhà có trải thảm đỏ khá dày, anh đi mà không hề phát ra tiếng bước chân.
Anh đi tới cuối hành lang, đến trước cửa phòng vệ sinh thì dừng lại, lắng tai nghe, nhưng không nghe thấy động tĩnh gì, dù sao cũng là đàn ông, đứng lâu ở trước cửa phòng vệ sinh nữ cũng không ổn, huống chi nếu như em gái bị tụt huyệt áp thì không đến nỗi không nghe thấy tiếng hít thở, anh thầm đoán cô ấy không có trong đó rồi xoay người lại.
Nhưng nếu em gái không ở trong phòng vệ sinh thì đã đi đâu chứ? Anh đút
tay vào túi quần cúi đầu bước đi hai bước, nhớ tới ánh mắt lúc nãy em gái nhìn Dư Duệ, định quay về sân khấu kiểm tra lại, đúng lúc vở kịch của Hồng Đậu cũng kết thúc, anh có chuyện muốn nói với cô.
Anh vừa xoay người thì lại thấy một dấu chân rất nhạt ở trước cửa phòng vệ sinh nữ, chắc là mới từ trên cỏ bước qua, đế giày còn dính nước sương và bùn, vết bẩn rơi trên thảm màu đỏ cực kỳ rõ ràng, vốn không có gì ngạc nhiên, nhưng so với dấu chân của nữ mà nói thì hơi lớn, là cỡ 39.
Anh nhìn chằm chằm một hồi, vừa nãy anh đi qua sân trường, mặc dù thấy rất ít nữ sinh cao lớn nhưng cũng không phải là không có, đứng một hồi liền dọc theo hành lang đi ra.
Đến cuối hành lang, vừa đến lối rẽ, anh lại gặp phải Phan thái thái, chắc là bà đang muốn đi tới phòng vệ sinh phía trước.
"Ơ, Vân Khâm."
Để yên tâm hơn, anh liền nhờ bà: "Mợ vào xem thử em gái cháu có ở trong phòng vệ sinh không giúp cháu với, con bé có tiền sử bị tụt huyết áp, cháu sợ nó bị ngất trong đó."
Phan thái thái vội gật đầu: "Được, cháu ở đây đợi một chút nhé."
Hạ Vân Khâm cười nói: "Làm phiền mợ rồi."
Đợi tại chỗ một hồi, không thấy tiếng Phan thái thái nói gì, anh lấy một điếu thuốc ra châm, quay đầu nhìn trong chỗ rẽ ở hành lang một cái. Cuối hành lang không có người, rõ ràng Phan thái thái đã vào trong phòng vệ sinh.
Anh yên lặng vài giây, tiến vào hành lang, vừa đi vừa cẩn thận gọi khẽ:
"Mợ? Phan thái thái?"
Vừa dứt lời, một tiếng "ầm" lớn vang lên bên trong nhà vệ sinh, sau đó là tiếng kính vỡ.
Sắc mặt Hạ Vân Khâm thay đổi, anh vội ném điếu thuốc đi.
Một giây sau, giọng nói the thé của Phan thái thái vang lên: "Giết người! Hạ thiếu gia, cứu mạng!"
Hạ Vân Khâm vội chạy tới gần, vừa định đẩy cửa phòng thì Phan thái thái đã lao ra, máu trên cổ chảy tí tách xuống vạt áo trước, sắc mặt bà trắng bệch như tờ giấy, cả người đổ ập về phía anh.
Hạ Vân Khâm sợ hãi, vội đỡ lấy Phan thái thái, nhưng khi anh ngó vào trong phòng vệ sinh thì thấy hai cánh cửa sổ lớn vẫn còn đang đong đưa.
Phan thái thái run rẩy tóm lấy áo anh, bà yếu ớt đến mức không nói nổi nên lời, mà chỉ có thể đảo mắt một vòng rồi ngã xuống.
Hạ Vân Khâm không để ý tới chuyện thăm dò bên trong, vội ngồi xuống kiểm tra vị trí bị thương của Phan thái thái, có vẻ là bà bị cứa vào tĩnh mạch ở cổ, cũng may là động mạch vẫn chưa bị tổn thương, nếu không thì bà đã qua đời rồi. Nhưng dù thế thì bà vẫn mất rất nhiều máu, anh không dám nán lại để xem kĩ mà vội bế Phan thái thái lên, bước nhanh ra ngoài. Phía trước có người vừa nghe thấy tiếng động cũng vội chạy tới: "Vừa có chuyện gì thế?"
Hạ Vân Khâm nói: "Ở đây có người bị thương, mọi người nhanh chóng đi tìm bác sĩ Rhyt ngồi ở hàng ghế thứ hai giúp tôi."
Mấy người đó nhìn thấy vết máu trên người Phan thái thái đều tưởng vừa có án mạng xảy ra, sợ đến mức xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa gào: "Bác sĩ Rhyt! Mau lên, mau đi tìm bác sĩ Rhyt!"
Hồng Đậu diễn xong liền nghe theo lời Rhyt đến nhà vệ sinh tìm Hạ Vân Khâm, nào ngờ vừa tới nơi thì liền nhìn thấy Hạ Vân Khâm và mợ... Cô hoảng sợ kêu lên một tiếng, sau đó cuống quýt lấy khăn tay ra, chạy tới trước mặt: "Đã xảy ra chuyện gì thế? Sao chảy nhiều máu như vậy?"
Hạ Vân Khâm cầm khăn tay, đè lên vị trí đang chảy máu của Phan thái thái: "Có người bất ngờ tấn công Phan thái thái, Hồng Đậu, bây giờ anh không
rảnh điều tra hiện trường, nhân lúc hung thủ vừa mới rời đi, em bảo Cố Quân gọi điện thoại kêu Peter Vương tới đây, tạm thời phong tỏa phòng vệ sinh lại, nhớ đừng để ai tới gần. Phòng khám của Rhyt ở gần trường học của em, Phan thái thái bị thương không nhẹ, anh và Rhyt cần đưa bà ấy đi xử lý vết thương ngay lập tức."
Hồng Đậu nghe kĩ từng việc một rồi lập tức đi sắp xếp.
Phía trước lại có mấy người đi tới, Ngọc Nguyên cũng trong số đó, vừa thấy mẹ mình, sắc mặt cô ta lập tức tái nhợt: "Mẹ!"
Hạ Vân Khâm ngẩng đầu nhìn đoàn người đang chạy tới, không thấy Rhyt nhưng lại nhìn thấy em gái, vì có quá nhiều người nên suýt nữa cô ấy bị đẩy ngã, cũng may là cô ấy được người bên cạnh đỡ lấy, anh nhìn sang, hóa ra là Dư Duệ.
Lúc này đoàn người tách sang hai bên, Rhyt bước tới.
***
Một tiếng sau.
Đúng như Hạ Vân Khâm dự đoán, vết thương của Phan thái thái chưa chạm đến phần động mạch, sau khi được xử lý thì tạm thời tính mạng của bà không còn bị ảnh hưởng nữa, nhưng vì miệng vết thương khá lớn nên vẫn cần ở lại phòng khám vài ngày để quan sát.
Nghe được tin tức, không chỉ Phan Mậu Sinh và Ngọc Kỳ, mà cả Ngu thái thái và Ngu Sùng Nghị cũng chạy đến, lúc đó Rhyt đang khâu vết thương, mọi người đều lo lắng đứng chờ bên ngoài..
Hạ Vân Khâm và Hồng Đậu thu xếp xong mọi chuyện, anh gọi người đến đưa Hạ Trúc Quân về biệt thự Hạ gia rồi mới đến phòng khám cùng Hồng Đậu.
Peter Vương kéo hai người sang một bên: "Hung thủ đã nhảy qua cửa sổ
phòng vệ sinh để trốn thoát, hung khí là dao găm, vốn hắn định lấy mạng bà ấy chỉ với một nhát dao nhưng đúng lúc đó cậu lại chạy đến nên hắn mới cắt lệch."
Hồng Đậu buồn bực hỏi Hạ Vân Khâm: "Vì sao người này lại tấn công mợ?"
"Đợi bà ấy tỉnh lại thì hỏi xem liệu gần đây bà ấy có đắc tội ai không, hay có đến nơi nào không nên đến không."
Lúc này Ngu Sùng Nghị đi ra, vẻ mặt anh ta có vẻ khá hơn lúc nãy, "Vân Khâm, Hồng Đậu, mợ tỉnh rồi."
Beta: An Dung Ni
Cố Quân dẫn Phan thái thái và Ngọc Nguyên đến hàng ghế đầu, sắp xếp chỗ ngồi cho họ xong liền bận rộn rời đi.
Khán phòng đã kín hơn một nửa nhưng vẫn còn có khán giả lục tục vào trong, màn che trên sân khấu vẫn đóng, bên tai đều là tiếng cười nói ồn ào, Ngọc Nguyên yên lặng chờ mở màn, còn Phan thái thái vốn không đến đây để xem kịch, sau khi ngồi xuống bà chỉ lo nhìn xung quanh, thi thoảng ngửi thấy mùi đồ ăn thoang thoảng bà liền ứa nước bọt, hối hận vì không mang theo đậu phộng hay trứng vịt muối để ăn.
Đợi một hồi, Hạ Vân Khâm và một người bạn đi vào tìm chỗ ngồi, ánh mắt Phan thái thái sáng lên, bà vội chỉnh lại quần áo của mình, chỉ đợi Hạ Vân Khâm đến gần bà sẽ lập tức dẫn Ngọc Nguyên qua chào hỏi, ai ngờ chờ đối phương cười nói đến gần, Phan thái thái mới chú ý đến người bên cạnh anh là người nước ngoài.
Bà ngẩn ra, đừng nói Ngọc Nguyên, ngay cả bà cũng chưa từng muốn cho con gái mình chọn chàng rể là người nước ngoài, ý định tiến đến làm quen của bà liền giảm đi một nửa.
Hạ Vân Khâm vô tình đi ngang qua bên này, mặc dù hơi sửng sốt khi thấy Phan thái thái nhưng anh vẫn lập tức gật đầu chào hỏi: "Mợ, Ngọc Nguyên."
Phan thái thái biết từ trước tới giờ anh vẫn rất lễ phép, cũng vội kéo Ngọc Nguyên, tươi cười đáp lại: "Vân Khâm."
Lúc nói chuyện bà lén nhìn qua anh bạn người nước ngoài đứng cạnh anh, khoảng 27-28 tuổi, mũi cao da trắng, nhìn gần rất giống mấy pho tượng đầu người Hy Lạp trong mấy cửa hàng tây, đôi mắt màu xanh nước biển tựa như
trân châu sáng óng ánh. Từ trước tới giờ bà không thích tướng mạo của người nước ngoài, chỉ lễ phép mỉm cười, không nhìn vào anh ta nữa.
Hạ Vân Khâm nói với Phan thái thái: "Đây là bạn của cháu, bác sĩ Rhyt."
Cũng nói với Rhyt: "Đây là mợ và chị họ của vợ tôi, Phan thái thái, Phan tiểu thư."
Rhyt vươn tay ra: "Chào Phan thái thái."
Mấy năm gần đây Phan thái thái đã cố ý nâng cao tác phong xã giao của mình, trong lòng cũng biết đây là cách chào hỏi của đối phương, liền bắt chước anh ta, đưa tay ra bắt: "Rất vui được gặp cậu."
Rhyt nhìn sang Ngọc Nguyên.
Ngọc Nguyên bình tĩnh đưa tay ra: "Xin chào."
Rhyt khẽ mỉm cười nói: "Xin chào Phan tiểu thư."
Anh ta không chỉ thành thạo tiếng Trung mà còn có một chút giọng Thượng Hải, Ngọc Nguyên bất ngờ nhìn sang anh ta, nào ngờ anh ta cũng đang nhìn cô ta, ánh mắt hai người vừa chạm nhau, cô ta liền nhanh chóng rời mắt đi.
Lúc này tiếng của Hạ Trúc Quân vang lên: "Anh hai."
Cô ấy khoác tay Hạ Vân Khâm, chào hỏi Rhyt: "Rhyt."
Hạ Vân Khâm mỉm cười với Phan thái thái và Ngọc Nguyên rồi dẫn Hạ Trúc Quân và Rhyt đi.
Hồng Đậu thật sự không để dành chỗ ngồi cho anh, Hạ Vân Khâm dẫn người đi qua đi lại hồi lâu, mấy hàng ghế phía trước đã đầy người, chẳng còn cái ghế trống nào cả, anh cứ vòng qua vòng lại khiến Rhyt chóng hết cả mặt:
"Này, Vân Khâm, chuyện gì thế này, cậu không đặt chỗ trước à?"
Hạ Vân Khâm cười khổ, cố đánh trống lảng: "Được phép vào xem kịch đã không dễ rồi, tôi nào dám đòi hỏi có chỗ ngồi đẹp nữa chứ."
Rhyt sững sờ rồi bật cười ha hả: "Vợ của cậu thật là một người tuyệt vời. Không, phải nói là hai người là một đôi tuyệt vời mới đúng."
Cuối cùng vẫn phải nhờ Hạ Trúc Quân thương lượng với mấy người mà cô thân trong đoàn kịch, thương lượng mãi cuối cùng mới có được hai chỗ ngồi ở hàng đầu.
Vừa mới ngồi xuống thì đèn chợt tắt, tấm màn trên sân khấu chậm rãi kéo lên, một thanh niên trẻ tuổi mặc áo dài ung dung bước ra từ một bên cánh gà.
Hạ Vân Khâm nhìn người kia một cái, quay sang hỏi Hạ Trúc Quân: "Đây là nam chính mới đổi của các em đó hả?"
Anh đã gặp hiệu trưởng Dư của đại học Thượng Hải vài lần, nhưng không có ấn tượng gì với cháu trai trưởng của ông ấy cả, lần này vừa nhìn, rõ ràng rất bình thường, sao lại "dáng dấp rất đẹp" được chứ?
Hạ Trúc Quân gật đầu: "Anh ấy là Dư Duệ." Đèn tắt, anh không thấy rõ nét mặt của em gái mình, chỉ cảm thấy ánh mắt của cô ấy sáng hơn ngày thường mấy phần.
Tâm trạng Hạ Vân Khâm hơi thay đổi, anh sờ cằm, đưa mắt nhìn Dư Duệ lần nữa.
Lúc này một nữ sinh từ bên phải sân khấu đi ra, trang phục thanh lịch, dung mạo xinh đẹp, nhìn kĩ một chút, không phải Hồng Đậu thì là ai. Mấy nam sinh ngồi ở phía sau nói: "Nhìn kìa, đây là hoa khôi của khoa sư phạm mà tớ nói đó, sao nào, đẹp đúng không?"
Hạ Vân Khâm hơi nhíu mày, miễn cưỡng kiềm chế bản thân để không quay đầu lại.
"Xinh đẹp thì sao chứ? Cậu bảo cô ấy kết hôn rồi còn gì, liên quan gì tới chúng ta?"
Hạ Vân Khâm thầm cười khẩy, biết là tốt rồi.
"Chính cậu muốn xem hoa khôi ra sao mà, tớ chỉ cho cậu xem mà cậu còn già mồm nữa à? Ầy, cậu nhìn người kia đi, là Mai Lệ Trinh, tuy không bằng Ngu Hồng Đậu nhưng cũng rất ưa nhìn."
Lúc này cảnh diễn của Dư Duệ tạm thời kết thúc, Hạ Trúc Quân ghé sát Hạ Vân Khâm nói: "Anh hai, em đi vệ sinh nhé."
Hạ Vân Khâm liếc em gái, Hạ Trúc Quân đỏ mặt, cố ý đứng dậy đi mất.
Vở kịch của Hồng Đậu đã xong mà vẫn chưa thấy em gái trở về, Hạ Vân Khâm sợ cô ấy lại tụt huyết áp nên vội nói với Rhyt một câu rồi chạy đi tìm người.
Trên hành lang có mấy sinh viên phụ trách việc hậu trường, Hạ Vân Khâm tới gần hỏi thăm phòng vệ sinh ở đâu, rồi một mạch đi tới cửa sau, phòng vệ sinh ở cạnh phòng để đồ, muốn đến đó cần phải băng qua một hành lang ngắn. Nhà thờ do giáo hội Mỹ xây dựng, mang kiểu dáng phương Tây, phòng vệ sinh nam nữ tách biệt, bên trái là phòng vệ sinh nam, bên phải là phòng vệ sinh nữ.
Hành lang khá tối, không một bóng người, dưới nền nhà có trải thảm đỏ khá dày, anh đi mà không hề phát ra tiếng bước chân.
Anh đi tới cuối hành lang, đến trước cửa phòng vệ sinh thì dừng lại, lắng tai nghe, nhưng không nghe thấy động tĩnh gì, dù sao cũng là đàn ông, đứng lâu ở trước cửa phòng vệ sinh nữ cũng không ổn, huống chi nếu như em gái bị tụt huyệt áp thì không đến nỗi không nghe thấy tiếng hít thở, anh thầm đoán cô ấy không có trong đó rồi xoay người lại.
Nhưng nếu em gái không ở trong phòng vệ sinh thì đã đi đâu chứ? Anh đút
tay vào túi quần cúi đầu bước đi hai bước, nhớ tới ánh mắt lúc nãy em gái nhìn Dư Duệ, định quay về sân khấu kiểm tra lại, đúng lúc vở kịch của Hồng Đậu cũng kết thúc, anh có chuyện muốn nói với cô.
Anh vừa xoay người thì lại thấy một dấu chân rất nhạt ở trước cửa phòng vệ sinh nữ, chắc là mới từ trên cỏ bước qua, đế giày còn dính nước sương và bùn, vết bẩn rơi trên thảm màu đỏ cực kỳ rõ ràng, vốn không có gì ngạc nhiên, nhưng so với dấu chân của nữ mà nói thì hơi lớn, là cỡ 39.
Anh nhìn chằm chằm một hồi, vừa nãy anh đi qua sân trường, mặc dù thấy rất ít nữ sinh cao lớn nhưng cũng không phải là không có, đứng một hồi liền dọc theo hành lang đi ra.
Đến cuối hành lang, vừa đến lối rẽ, anh lại gặp phải Phan thái thái, chắc là bà đang muốn đi tới phòng vệ sinh phía trước.
"Ơ, Vân Khâm."
Để yên tâm hơn, anh liền nhờ bà: "Mợ vào xem thử em gái cháu có ở trong phòng vệ sinh không giúp cháu với, con bé có tiền sử bị tụt huyết áp, cháu sợ nó bị ngất trong đó."
Phan thái thái vội gật đầu: "Được, cháu ở đây đợi một chút nhé."
Hạ Vân Khâm cười nói: "Làm phiền mợ rồi."
Đợi tại chỗ một hồi, không thấy tiếng Phan thái thái nói gì, anh lấy một điếu thuốc ra châm, quay đầu nhìn trong chỗ rẽ ở hành lang một cái. Cuối hành lang không có người, rõ ràng Phan thái thái đã vào trong phòng vệ sinh.
Anh yên lặng vài giây, tiến vào hành lang, vừa đi vừa cẩn thận gọi khẽ:
"Mợ? Phan thái thái?"
Vừa dứt lời, một tiếng "ầm" lớn vang lên bên trong nhà vệ sinh, sau đó là tiếng kính vỡ.
Sắc mặt Hạ Vân Khâm thay đổi, anh vội ném điếu thuốc đi.
Một giây sau, giọng nói the thé của Phan thái thái vang lên: "Giết người! Hạ thiếu gia, cứu mạng!"
Hạ Vân Khâm vội chạy tới gần, vừa định đẩy cửa phòng thì Phan thái thái đã lao ra, máu trên cổ chảy tí tách xuống vạt áo trước, sắc mặt bà trắng bệch như tờ giấy, cả người đổ ập về phía anh.
Hạ Vân Khâm sợ hãi, vội đỡ lấy Phan thái thái, nhưng khi anh ngó vào trong phòng vệ sinh thì thấy hai cánh cửa sổ lớn vẫn còn đang đong đưa.
Phan thái thái run rẩy tóm lấy áo anh, bà yếu ớt đến mức không nói nổi nên lời, mà chỉ có thể đảo mắt một vòng rồi ngã xuống.
Hạ Vân Khâm không để ý tới chuyện thăm dò bên trong, vội ngồi xuống kiểm tra vị trí bị thương của Phan thái thái, có vẻ là bà bị cứa vào tĩnh mạch ở cổ, cũng may là động mạch vẫn chưa bị tổn thương, nếu không thì bà đã qua đời rồi. Nhưng dù thế thì bà vẫn mất rất nhiều máu, anh không dám nán lại để xem kĩ mà vội bế Phan thái thái lên, bước nhanh ra ngoài. Phía trước có người vừa nghe thấy tiếng động cũng vội chạy tới: "Vừa có chuyện gì thế?"
Hạ Vân Khâm nói: "Ở đây có người bị thương, mọi người nhanh chóng đi tìm bác sĩ Rhyt ngồi ở hàng ghế thứ hai giúp tôi."
Mấy người đó nhìn thấy vết máu trên người Phan thái thái đều tưởng vừa có án mạng xảy ra, sợ đến mức xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa gào: "Bác sĩ Rhyt! Mau lên, mau đi tìm bác sĩ Rhyt!"
Hồng Đậu diễn xong liền nghe theo lời Rhyt đến nhà vệ sinh tìm Hạ Vân Khâm, nào ngờ vừa tới nơi thì liền nhìn thấy Hạ Vân Khâm và mợ... Cô hoảng sợ kêu lên một tiếng, sau đó cuống quýt lấy khăn tay ra, chạy tới trước mặt: "Đã xảy ra chuyện gì thế? Sao chảy nhiều máu như vậy?"
Hạ Vân Khâm cầm khăn tay, đè lên vị trí đang chảy máu của Phan thái thái: "Có người bất ngờ tấn công Phan thái thái, Hồng Đậu, bây giờ anh không
rảnh điều tra hiện trường, nhân lúc hung thủ vừa mới rời đi, em bảo Cố Quân gọi điện thoại kêu Peter Vương tới đây, tạm thời phong tỏa phòng vệ sinh lại, nhớ đừng để ai tới gần. Phòng khám của Rhyt ở gần trường học của em, Phan thái thái bị thương không nhẹ, anh và Rhyt cần đưa bà ấy đi xử lý vết thương ngay lập tức."
Hồng Đậu nghe kĩ từng việc một rồi lập tức đi sắp xếp.
Phía trước lại có mấy người đi tới, Ngọc Nguyên cũng trong số đó, vừa thấy mẹ mình, sắc mặt cô ta lập tức tái nhợt: "Mẹ!"
Hạ Vân Khâm ngẩng đầu nhìn đoàn người đang chạy tới, không thấy Rhyt nhưng lại nhìn thấy em gái, vì có quá nhiều người nên suýt nữa cô ấy bị đẩy ngã, cũng may là cô ấy được người bên cạnh đỡ lấy, anh nhìn sang, hóa ra là Dư Duệ.
Lúc này đoàn người tách sang hai bên, Rhyt bước tới.
***
Một tiếng sau.
Đúng như Hạ Vân Khâm dự đoán, vết thương của Phan thái thái chưa chạm đến phần động mạch, sau khi được xử lý thì tạm thời tính mạng của bà không còn bị ảnh hưởng nữa, nhưng vì miệng vết thương khá lớn nên vẫn cần ở lại phòng khám vài ngày để quan sát.
Nghe được tin tức, không chỉ Phan Mậu Sinh và Ngọc Kỳ, mà cả Ngu thái thái và Ngu Sùng Nghị cũng chạy đến, lúc đó Rhyt đang khâu vết thương, mọi người đều lo lắng đứng chờ bên ngoài..
Hạ Vân Khâm và Hồng Đậu thu xếp xong mọi chuyện, anh gọi người đến đưa Hạ Trúc Quân về biệt thự Hạ gia rồi mới đến phòng khám cùng Hồng Đậu.
Peter Vương kéo hai người sang một bên: "Hung thủ đã nhảy qua cửa sổ
phòng vệ sinh để trốn thoát, hung khí là dao găm, vốn hắn định lấy mạng bà ấy chỉ với một nhát dao nhưng đúng lúc đó cậu lại chạy đến nên hắn mới cắt lệch."
Hồng Đậu buồn bực hỏi Hạ Vân Khâm: "Vì sao người này lại tấn công mợ?"
"Đợi bà ấy tỉnh lại thì hỏi xem liệu gần đây bà ấy có đắc tội ai không, hay có đến nơi nào không nên đến không."
Lúc này Ngu Sùng Nghị đi ra, vẻ mặt anh ta có vẻ khá hơn lúc nãy, "Vân Khâm, Hồng Đậu, mợ tỉnh rồi."
/110
|