Editor: Đinh Hương
Beta: An Dung Ni
Anh suy nghĩ: "Hay là cậu ta có đến nghe giảng ở lớp của anh nhỉ?"
"Nghe giảng?" Hồng Đậu đến ban công, đóng cửa sổ sát đất lại, "Anh ta đến Aurora dự thính à? Hay là nghe giảng ở chỗ khác?"
"Anh không nhớ." Anh nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô, "Ở Aurora chỉ có mấy lớp cơ sở về kỹ thuật, còn đề tài anh thảo luận bên ngoài thì nhiều lắm, kiến trúc thần bí ở Thượng Hải, thương mại, trà, văn hóa thời Minh Thanh, nghiên cứu tranh chữ... Cái gì cũng nói, chỉ là không nói chuyện về tình hình hiện tại thôi."
Hồng Đậu mỉm cười, thường những người không nói về chuyện tình hình hiện tại mới chính là những người làm nhiều.
Cô đẩy cửa vào phòng vệ sinh, vén tóc sang một bên, đứng cởi váy đối diện tấm gương lớn cạnh bồn tắm: "Tình hình Dư gia rõ ràng như thế, nếu Dư Duệ thật sự có vấn đề thì sẽ sớm điều tra ra được thôi."
Hạ Vân Khâm gật đầu: "Ông nội và cha của cậu ta đều là người yêu nước, tình hình bên nhà ngoại thì chỉ cần điều tra là sẽ ra, bản thân Dư Duệ cũng vô cùng sôi nổi, tuy vừa vào trường nhưng đã tổ chức được mấy lần hoạt động rồi, có vẻ không giống người xấu."
Hồng Đậu cởi xong áo ngoài, chỉ còn lại chiếc áo lụa mỏng trong cùng, vì bên dưới cô mặc một kiểu váy đặc biệt, phải với tay ra phía sau để cởi móc khóa. Cô nói: "Nếu không có vấn đề gì thì sao anh không thích cậu ta?"
Hạ Vân Khâm không đáp. Anh thừa nhận anh không thích Dư Duệ, nhưng không thể nói rõ lý do tại sao, từ lúc Hồng Đậu khen dáng vẻ Dư Duệ, anh đã
bắt đầu không ưa rồi, chỉ là anh không muốn thừa nhận chuyện này trước mặt Hồng Đậu mà thôi.
Nút thắt sau lưng đều đã được tháo ra, chỉ còn lại một nút trên cùng, Hồng Đậu vất vả cố gắng một lúc, chỉ sợ không cẩn thận lại làm bung cúc áo ra, không thể không quay sang nhìn anh: "Này, anh tới giúp em một chút đi."
Lúc này anh mới ngước mắt nhìn cô, ngẩn ra, từ phía sau đi tới gần cô, hạ tầm mắt xuống nhìn cô, không nhanh không chậm cởi nút ra: "Ngu Hồng Đậu, váy đã chật như vậy rồi còn không chịu thừa nhận là mình béo nữa hả?"
Cô giẫm nhẹ một cái lên chân anh: "Anh biết cái gì, em cố ý làm kiểu này đấy, càng chật càng đẹp mà."
"Ừ, anh không biết." Nút đã cởi ra, cái mông tròn trịa của cô vểnh lên ngay dưới tay anh, anh lập tức kiềm chế lại sự kích động, một tay giữ lấy eo của cô, tay kia chậm rãi giúp cô cởi váy phía dưới. Vật liệu là lụa mỏng, bao chặt lấy cặp đùi hoàn mỹ của cô, phải cởi ra từng chút từng chút một, "Béo thì chính là béo thôi."
Bộ đồ cô đang mặc trên người được may từ loại vải cực kì mỏng và mềm mại, qua lớp vải có thể thấy bộ ngực căng tròn với đường cong trắng nõn đầy đặn mờ ảo như ẩn như hiện: "Em tự xem đi, đâu chỉ có váy chật, rõ ràng chỗ này cũng chật này."
Hồng Đậu từ từ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của anh, dùng tay bắt lấy cái tay đang mò lên phía trên của anh, cười nói: "Đồ xấu xa này, em nhờ anh cởi hộ cái nút thôi, nút cởi xong rồi, anh đi đi!"
Tất nhiên anh không chịu đi, ánh mắt càng ngày càng u ám, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: "Vốn dĩ anh đang có việc, định để em tự ngủ trước, nào ngờ có cái váy mà em cũng không cởi được còn phải đòi anh giúp, Ngu Hồng Đậu, em nói xem, em cố tình đúng không?"
"Ai cố ý chứ." Cô dùng sức nắm chặt tay anh, nhưng cố thế nào cũng không chuyển tay anh đi chỗ khác được, đỏ mặt cười nói: "Chưa từng thấy anh
khốn nạn như thế đấy, em đòi anh giúp khi nào hả, anh cứ đi làm việc của mình đi."
Tay phía dưới của anh hơi dùng sức một chút, rốt cuộc chiếc váy cũng xẹt qua chỗ chật nhất, một làn gió nhẹ thổi qua cẳng chân, chiếc váy rơi xuống đất, nằm chất đống ở mắt cá chân cô. Anh hôn lên mặt cô, thuận tay đóng cửa lại: "Không đi nổi nữa rồi."
Beta: An Dung Ni
Anh suy nghĩ: "Hay là cậu ta có đến nghe giảng ở lớp của anh nhỉ?"
"Nghe giảng?" Hồng Đậu đến ban công, đóng cửa sổ sát đất lại, "Anh ta đến Aurora dự thính à? Hay là nghe giảng ở chỗ khác?"
"Anh không nhớ." Anh nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô, "Ở Aurora chỉ có mấy lớp cơ sở về kỹ thuật, còn đề tài anh thảo luận bên ngoài thì nhiều lắm, kiến trúc thần bí ở Thượng Hải, thương mại, trà, văn hóa thời Minh Thanh, nghiên cứu tranh chữ... Cái gì cũng nói, chỉ là không nói chuyện về tình hình hiện tại thôi."
Hồng Đậu mỉm cười, thường những người không nói về chuyện tình hình hiện tại mới chính là những người làm nhiều.
Cô đẩy cửa vào phòng vệ sinh, vén tóc sang một bên, đứng cởi váy đối diện tấm gương lớn cạnh bồn tắm: "Tình hình Dư gia rõ ràng như thế, nếu Dư Duệ thật sự có vấn đề thì sẽ sớm điều tra ra được thôi."
Hạ Vân Khâm gật đầu: "Ông nội và cha của cậu ta đều là người yêu nước, tình hình bên nhà ngoại thì chỉ cần điều tra là sẽ ra, bản thân Dư Duệ cũng vô cùng sôi nổi, tuy vừa vào trường nhưng đã tổ chức được mấy lần hoạt động rồi, có vẻ không giống người xấu."
Hồng Đậu cởi xong áo ngoài, chỉ còn lại chiếc áo lụa mỏng trong cùng, vì bên dưới cô mặc một kiểu váy đặc biệt, phải với tay ra phía sau để cởi móc khóa. Cô nói: "Nếu không có vấn đề gì thì sao anh không thích cậu ta?"
Hạ Vân Khâm không đáp. Anh thừa nhận anh không thích Dư Duệ, nhưng không thể nói rõ lý do tại sao, từ lúc Hồng Đậu khen dáng vẻ Dư Duệ, anh đã
bắt đầu không ưa rồi, chỉ là anh không muốn thừa nhận chuyện này trước mặt Hồng Đậu mà thôi.
Nút thắt sau lưng đều đã được tháo ra, chỉ còn lại một nút trên cùng, Hồng Đậu vất vả cố gắng một lúc, chỉ sợ không cẩn thận lại làm bung cúc áo ra, không thể không quay sang nhìn anh: "Này, anh tới giúp em một chút đi."
Lúc này anh mới ngước mắt nhìn cô, ngẩn ra, từ phía sau đi tới gần cô, hạ tầm mắt xuống nhìn cô, không nhanh không chậm cởi nút ra: "Ngu Hồng Đậu, váy đã chật như vậy rồi còn không chịu thừa nhận là mình béo nữa hả?"
Cô giẫm nhẹ một cái lên chân anh: "Anh biết cái gì, em cố ý làm kiểu này đấy, càng chật càng đẹp mà."
"Ừ, anh không biết." Nút đã cởi ra, cái mông tròn trịa của cô vểnh lên ngay dưới tay anh, anh lập tức kiềm chế lại sự kích động, một tay giữ lấy eo của cô, tay kia chậm rãi giúp cô cởi váy phía dưới. Vật liệu là lụa mỏng, bao chặt lấy cặp đùi hoàn mỹ của cô, phải cởi ra từng chút từng chút một, "Béo thì chính là béo thôi."
Bộ đồ cô đang mặc trên người được may từ loại vải cực kì mỏng và mềm mại, qua lớp vải có thể thấy bộ ngực căng tròn với đường cong trắng nõn đầy đặn mờ ảo như ẩn như hiện: "Em tự xem đi, đâu chỉ có váy chật, rõ ràng chỗ này cũng chật này."
Hồng Đậu từ từ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của anh, dùng tay bắt lấy cái tay đang mò lên phía trên của anh, cười nói: "Đồ xấu xa này, em nhờ anh cởi hộ cái nút thôi, nút cởi xong rồi, anh đi đi!"
Tất nhiên anh không chịu đi, ánh mắt càng ngày càng u ám, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: "Vốn dĩ anh đang có việc, định để em tự ngủ trước, nào ngờ có cái váy mà em cũng không cởi được còn phải đòi anh giúp, Ngu Hồng Đậu, em nói xem, em cố tình đúng không?"
"Ai cố ý chứ." Cô dùng sức nắm chặt tay anh, nhưng cố thế nào cũng không chuyển tay anh đi chỗ khác được, đỏ mặt cười nói: "Chưa từng thấy anh
khốn nạn như thế đấy, em đòi anh giúp khi nào hả, anh cứ đi làm việc của mình đi."
Tay phía dưới của anh hơi dùng sức một chút, rốt cuộc chiếc váy cũng xẹt qua chỗ chật nhất, một làn gió nhẹ thổi qua cẳng chân, chiếc váy rơi xuống đất, nằm chất đống ở mắt cá chân cô. Anh hôn lên mặt cô, thuận tay đóng cửa lại: "Không đi nổi nữa rồi."
/110
|