Hồng Mông Linh Bảo

Chương 219: Tôn Thường Đại Đế Phân Thần

/501


- Ngươi! Ngươi...

Hàn Tinh mỉm cười hỏi:

- Ta làm sao? Làm sao biết mười tám tiên vệ khôi lỗi phải không?

- Ngươi chết đã định chắc rồi.

Điện chủ vừa rồi xem thường Hàn Tinh bị thiệt thòi lớn, tám trong số mười tám tia nguyên thần quán ẩn trong khôi lỗi bị Hàn Tinh dùng Điện Quang tiêu diệt bất ngờ trở tay không kịp, gắn vội nguyên thần xuất khiếu thu hết nguyên thần tổng cộng là mười sáu tia nguyên thần hợp nhất thành một. Điện chủ giận điên lên cười đau khổ:

- Ngươi nộp mạng! Xem Huyết Ảnh Thần Thương

Trong tay một cây thương đỏ như máu đánh ra, linh khí không gian lập tức chấn động cộng hưởng. Hàn Tinh vừa nghe Thần thương rồi thấy trời đất tối sầm một lỗ khí đỏ xông lại đây như muốn nuốt trọn mình vào bên trong, thấy thương đã đến sát chàng vội niệm cho cổ loa thạch biến thành lớn trụ phía trước người.

- Ầm..Ầm ầm

Nhiều tiếng chạm nổ tạc mạnh long trời lở đất, Hàn Tinh thấy mình bị bắn văng ra ngoài, đầu váng tai ù đứng không vững, vẫn tiếp tục bị đẩy lùi lại thêm mấy chục dặm. Vừa trụ thân lại được chàng xem lại Cổ Loa vẫn nguyên vẹn, chỉ thấy một vết trầy nhưng trong chớp mắt đã trở lại nguyên vẹn, vết trầy tự động biến mất một cách khó hiểu. Nhìn lại đối thủ thấy hắn vẫn cầm cây Huyết Thần thương nhưng mũi tuương không còn, thần thức quét qua thì cả mừng phát hiện mũi huyết thần thương đã bị vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ.

Qwuà ! Cứng chọi cứng, Cổ Loa thạch của mình cuối cùng vẫn cứng hơn... chẳng lẽ đạt tiêu chuẩn thần khí?

- Cái này Huyết Ảnh Thương là đồ sành đồ sứ chẳng phải đậu hũ.

Vừa rồi Cổ Loa thạch đón đỡ chiêu thần thương hủy diệt, một chiêu nhiều thức, tầng tầng lớp lớp, lúc đầu Hàn Tinh còn trụ được thân, cuối cùng thương thạch chạm nhau đưa đến kết quả chàng bị đánh bay. Chàng chưa có một khái niệm thần khí, có những đặc điểm tiêu chuẩn nào, chỉ là đoán thần thương của vị điện chủ này còn cường mạnh hơn một ít so với cây Lôi Tiên và Kim Luân và phỏng đoán là một kiện thượng phẩm tiên khí. Thượng phẩm tiên khí bị đập bể thì cổ loa không là thần khí thì cũng ít nhất là cực phẫm tiên khí.

Điện chủ ngẩn ngơ nhìn cây cán Huyết Thần thương bị huỷ, cũng may đây chỉ là kiện thượng phẩm tiên khí không phài bổn mạng pháp bảo nên tâm thần không bị tổn thương. "Viên đá tảng kia là thứ quỷ quái gì so với thượng phẩm tiên bảo còn cứng hơn. Không được ta dùng khôi lỗi điều khiển khó mà thắng nổi hắn, ta bị bó chỉ sử dụng được tám phần thần thông, còn hắn thân với bảo khí đã đạt trình độ nhân bảo hợp nhất, lại có bảo thạch cổ quái. Tên này dù mạnh đi nữa cũng không thể có nguyên thần mạnh bằng ta. Nghĩ đến đây hắn có một chủ ý, nắm chắc phần thắng."

Trong lúc Hàn Tinh đang sung sướng về Cổ Loa thạch của mình cường đại, không ngừng đánh giá phỏng đoán không hề biết nguy cơ đang đến gần kề. Điện chủ lúc này vất cây cán thương đi xuất một kiện bảo khác trông như cái Ấn.

- Xem Lam Long Hải ấn!

Lam Long Hải Ấn biến thành khổng lồ bay lên trời chụp xuống đầu Hàn Tinh, chàng không chậm xuất Cổ Loa thạch đánh chận. Vừa dùng ý niệm đánh ra bỗng giác quan cảm ứng điều không ổn, quả nhiên thấy một vệt sáng từ thân thể đối phương phóng lên, chưa kịp phản ứng đã thấy thân mình bị không gian trói buộc không thể nhúch nhích được nữa, thấy nguy Hàn Tinh định trốn vào Hồng Mông Linh Châu, đáng tiếc cũng không còn kịp rồi.

Đầu óc đau nhói, đồng thời tiếng cười đắc ý của tên Điện chủ vang vẳng trong óc, một hình ảnh hội tụ trong thức hải thì ra hắn bất ngờ dùng hư chiêu rồi nguyên thần xuất khiếu đột nhập vào thức hải Hàn Tinh. Thánh Anh giật mình lập tức ngưng trọng chuẩn bị nghênh chiến.

- Uy! Cực phẩm Nguyên Anh, cực kỳ tinh thuần a.

- Nói nhảm nhiều quá. Tiến lại đây.

Hàn Tinh biết rõ nguyên thần này mạnh hơn Thánh Anh của mình một bậc, nguyên thấn hắn thành công vào tận thức hải của mình cũng đủ chứng minh rồi, chàng tập trung ngưng trọng đến tột đỉnh, quên đi không gian thời gian mọi lo lắng muộn phiền, tiến vào vô thức, không có gì là tồn tại, chẳng có gì là thắng thua, chẳng có gì là tranh chấp, chẳng có gì là hận thù, chẳng có gì là nhân gian, chẳng có gì là cõi phúc, chẳng có gì là trường sinh.

Bốn ánh mắt quang mang chạm nhau như nam châm không rời nữa, bên ngoài cổ loa thạch và Huyết Ấn chạm nhau rồi không có ai điều khiển, cổ loa thạch tự động trở về đan điền Hàn Tinh còn Huyết Ấn thì rơi bên thân thể điện chủ. Bên trong bốn ánh quang đối chọi, tuy xem đơn giản nhưng vạn phần nguy hiểm so với đấu tiên pháp, chỉ cần sơ sót, ý chí chỉ một lần thiếu kiên định đã có thể bại tử, không thể cứu vãn được.

Một ngày qua đi, một đêm, hai ngày, hai đêm... mười ngày … một tháng … Hàn Tinh Thánh Anh lúc này có dấu hiệu không xong khẽ run lên, Nguyên Thần cười ha hả đắc ý vì phần thắng bức đến. Thánh Anh run rảy càng lúc càng dữ, càng lúc càng uể oải...

- Thôi để bổn điện chủ thu thập luôn cho xong, ánh sáng đom đóm mà đòi so với ánh mặt trăng bại trong tay ta cũng đáng được hãnh diện.

Nguyên Thần vừa tiến lên bước nữa bỗng trước mắt loé lên, hắn lại thấy một Nguyên Anh nữa thì giật mình sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại cười ha ha...

- Nhị Nguyên Anh, thì ra nhị nguyên anh, chẳng trách ngươi cường mạnh thần bí khó hiểu sâu không lường được thì ra tu luyện ra nhị nguyên anh.

Tu sĩ Tiên giới nhiều nguyên anh cũng không hiếm nên Nguyên Thần ngạc nhiên xong liền có thể định thần lại được khinh thường:

- Nguyên Anh đệ nhất bại tướng, đệ nhị nguyên anh cũng theo nhau bại mà thôi. Dù có năm ba Nguyên Anh ta càng mừng rỡ, tiện nghi cho ta mà thôi.

Tuy nói mạnh miệng như thế nhưng trong lòng, may mắn tên gia hỏa này ngu ngốc, nếu ta gặp phải hai nguyên anh ra tay cùng một lúc thì ta chết không có chỗ chôn, hy vọng hắn đừng có nguyên anh thứ ba. Đừng nghe...

Hắn nghĩ đến đây thì Hàn Tinh Thánh Anh đệ nhị chẳng nói chẳng rằng bay lại không nghênh chiến nguyên thần ngay mà bay đụng vào Thánh Anh nguyên bổn. Nguyên thần chưa hiểu chuyện gì cũng không phản ứng đã thấy Nguyên Anh hai nhập một, bạch quang mang chói chan, đồng thời cảm thấy một sức ép đè xuống ngã xấp xuống dưới, sau đó bị ánh quang hấp thu, tiếng la hét thảm thiết chẳng mấy chốc biến mất khỏi thức hải. Hàn Tinh thức tỉnh thấy trong đầu có một mảnh trí nhớ lạ, biết ngay là của tên Điện chủ nguyên thần, chàng cảm thấy không ngờ giây phút nguy hiểm cuối cùng, đệ nhị Thánh Anh đi về thức hải chủ động tiến hành Nhị Thánh Anh hợp thể, đề thăng tinh thần ý chí gấp đôi khiến Điện chủ nguyên thần lập tức bị xoá không còn.

Chàng vui mừng sung sướng như được tái sinh sau khi chết hụt một lần, thần thức vừa đưa ra ngoài xem, thì thấy trời đất rung động như động đất "Chuyện gì đây! Hay là tên điện chủ giở trò.." chàng vội thu thần thức lại thì lại thấy yên tĩnh trở lại thì ngạc nhiên vô cùng, chàng tò mò thong thả thử lại sử thần thức một lần, vừa đưa ra thì hiện tượng vừa rồi lại lập lại, còn có dấu hiệu như không gian muốn nứt vỡ phá hỏng, chàng giật mình kinh hồn thu thần thức lại.

- Chuyện gì vậy, chẳng lẽ tinh thần thần thức của ta có vấn đề. Trước hết thu dọn chiếm lợi phẩm đã rồi nghiên cứu điều chỉnh lại sau.

Chàng không dám dùng thần thức nữa, sử dụng cảm giác quan xem chung quanh tiên điện, một ngàn mẫu có hơn, nền móng sâu nhất là khu duùng để độ kiếp phi thăng kia, ba mươi mét chiều sâu. Chàng vội vào Hồng Mông Linh Châu giới chuẩn bị sẵn chỗ thì ngạc nhiên việc sử dụng thần thức quét lui tới không hề xảy ra chuyện gì.. chàng dọn xong liền trở ra thu cả khu vực tiên điện ngàn mẫu, sạch sẽ không bỏ sót một cọng cỏ vào Hồng Mông Linh Châu giới. Trong chốc lát nơi đây trở thành hoang vu, chỉ còn lại mấy lỗ hổng sâu hoắm. Hàn Tinh thu xong tiên điện lại thấy không gian lại có dấu hiệu suy sụp nên vội thu liễm rồi vào Hồng Mông Linh Châu giớ lẩm bẩm: "Xin miễn trách, chính ngươi rộng lượng nói, cứ thu tuỳ theo khả năng của mình... "

Tiên giới Lạc Trung Tinh, Lam Ngân Hà Bồng Lai tinh hệ, Tôn Thường đại đế đang tịnh tọa tu luyện bỗng cả người rung động, miệng ọc ra một búng máu tươi. Lão đứng lên gầm to:

- Tên Hàn Tinh khốn kiếp, ta và ngươi thề không đợi trời chung. Đừng có để ta gặp mặt...

Nguyên Tôn Thường đại đế không dám tự thân hạ phàm sợ làm sập hỏng Tu Chân giới không gian. Tội Phá huỷ Tu Chân giới không gian này lão không thể gánh hết được nên dùng cách đem hai mươi bốn tia nguyên thần thực hiện chủ ý kiếm một số tài liệu cần thiết và chiêu thu một số cao thủ phi thăng chủ yếu củng cố địa vị của mình nên bí mật lén lút hành động, mọi sự tốt đẹp mấy trăm năm nay. Không ngờ hôm nay cơ sở mất hết không tiếc cho bằng hai mươi bốn tia nguyên thần tương đương một phần tư nguyên thần khiến lão bị tổn thương nặng nề. E rằng phải dùng ngàn năm mới hồi phục được như trước.

Cả Tinh cầu đều nghe tiếng gầm như sấm bên tai...Hầu hết mọi người tự hỏi: "Hàn Tinh là ai, có bản lãnh gan lớn chọc giận Tôn Thường đại đế. ". Bọn Xuân-Nhu, Chung Hoài vv... và cả Khổng Tung, Dương Tam nghe trong tiếng gầm la có tên Hàn Tinh thì ngẩn người, không biết Hàn Tinh đã làm chuyện gì đắc tội đến vị cao thủ ghê gớm này khiến hắn giận dữ... Hàn Tinh cũng phi thăng đến tiên giới rồi chăng?

Tôn Thường đại đế trước đó vẫn thường xuyên liên lạc nguyên thần của mình, nguyên thần mình đang giữ hoàn toàn thưọng phong, không dè giây phút cuối cùng bị bại vì nhị Nguyên Anh đối phương có thể hợp nhất lúc đó nguyên thần của mình kém đối phương, sao hắn cường đại như vậy lại có thể tồn tại ở tu chân giới được, chẳng lẽ hắn có bí pháp khiến tu chân giới không gian không bị sụp đổ?

Góp ý cho truyện Hồng Mông Linh Bảo: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=58123&page=20


/501

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status