Cao Tố Nhã chăm sóc con trai, thấy nó chẳng khác gì một xác chết thì sợ hãi vô cùng. Là một phụ nữ từng trải không biết bao đau khổ, bao nỗi uất ức đã khiến Tố Nhã trở thành trầm lặng, thằng Nham bấy lâu nay là niềm an ủi cuối cùng đã trở nên như một xác chết. Nếu không có nó Cao Tố Nhã đã nguyện lìa bỏ cõi đời này từ lâu, nên bây giờ sau ba tháng nàng một mực chờ đợi, thằng Nham đi thì nàng cũng không cần sống sót lẻ loi làm gì. Cao gia năm xưa bị diệt gia bây giờ chỉ còn một mình tưởng rằng tai qua nạn khỏi sẽ gặp nhiều điều lành, không ngờ toàn chuyện bất hạnh đổ lên thân mình, kẻ gây ra không chỉ hai mẹ con Tuyết Như, Thạch Cô Phong. Tuyết Như là vợ chính thức của Thạch Hồng, họ Kim, trước sinh trưởng ở Kim gia tộc trú ngụ cùng trên núi Phù Nguyên . Ba gia tộc Thạch, Kim và Thiết chiếm cứ ngọn núi lớn từ nhiều thế hệ trước đã xảy ra chạm nhiều cuộc tranh chấp, không ai hiểu tại sao Thạch Kim hai nhà thành công mấy lần kết thông gia, có lẽ vì vậy sự tranh chấp giữa hai nhà giảm đi phần nào cường độ. Trái lại tranh chấp giữ Thạch gia và Thiết gia trở nên kịch liệt. Thiết gia và Kim gia cũng có tình thông gia, tranh chấp xảy ra không ít.
Lần này con cháu Thiết gia về bị chết hai mạng còn lại ba đứa bị thương, liền kể lại Thạch Thanh chiếm được Thẻ ngọc thông hành của Bạch Quang Thành, chuyện bị thương đổ lên hết đầu Thạch Thanh.
Thấy chuyện này nghiêm trọng, cha con Thiết liền đem báo lên các vị gia trưởng và tộc trưởng Thiết Kỳ Sỹ.
- Thưa tộc trưởng, chuyện này quan trọng có thể ảnh hưởng đến sự hưng nguy của gia tộc. Thạch gia nếu có thể giao tiếp với Bạch Quang Thành, chẳng mấy chốc sẽ phát triển hùng mạnh vùng lên, Thiết gia chúng ta trở thành nạn nhân trước tiên, từ mối đe dọa bị hủy diệt đến nhà tan cửa nát đều cú thể xảy ra.
- Chỉ ngại chúng ta chưa có ai phá được Thạch gia hộ trận.
- Hay là chúng ta mời Đạo Trận đại sư, vị này tính tình khó chiều nhưng trận đạo tinh thông nghe nói mấy chục năm trước đã tiến bộ đến trận sư cấp sáu.
- Phải rồi chúng ta nên mời Đạo Môn Hư Chánh trận đại sư, hộ gia trận của họ Thạch phỏng đoán cấp năm là giỏi, trận sư cấp sáu đương nhiên dư sức phá hủy. Thêm vào đó mời thêm vài vị sát thủ siêu cấp, lần này không như trước đây phải ra tay toàn lực nhổ tận gốc cái đinh trong mắt.
- Được rồi, Thạch lão Ngũ, lão lục phụ trách mời Hư Chánh tiên sinh, và năm vị sát thủ siêu cấp. Lão tam và lão tứ đi Kim gia bàn chuyện hợp tác. Kim gia chắc được tin Thạch gia và Bạch Quang Thành chắc cũng chẳng yên.
Kim gia hai anh em Kim Tiêu và Kim Thanh Phụng nhờ Kim Cương giáp áo choàng mới thoát nạn, còn lại bốn hạ nhân đều bị sát hại. Về nhà hai anh em bàn nhau nh6ât trí đổ hết tội lên đầu Thạch Thanh, vì lấy trộm Thẻ ngọc thông hành khiến cả bọn bị họa lây.
Kim Thực Quyền là kẻ lắm mưu chước quỷ, đã biết người Kim gia không ưa người Thạch gia chũng chẳng thích Thiết gia, bề ngoài mặt giữ vẻ trung dung hoà thuận không bao giờ để hận thù đi đến tranh giết, trong lòng âm thầm tính kế thanh toán hai gia tộc kia.
- Kính thưa gia tộc trưởng, các vị trưởng lão cùng các anh em, Thạch gia lần này nếu có thể chữa trị tật bệnh, sau đó nhanh chóng phát triển vượt qua Kim gia, Thiết gia chờ đến lúc đó chúng ta hối hận không kịp. Sẵn thời cơ này chúng ta đem toàn lực hợp với Thiết gia đi tiêu diệt Thạch gia, cũng may chúng ta đã chuẩn bị lâu dài, đã hy sinh sáu bảy mỹ nữ làm dâu họ Thạch.
- Đúng thế, hộ gia đại trận kia chúng ta không đáng lo nữa. Không biết Kim Thiên Bách đã nghiên cứu trận pháp đó đến đâu?
- Cũng không nhiều hy vọng, thằng này mấy năm nay bộ dáng thất thần, bỏ ăn bỏ ngủ say mê điên đảo trong nghiên cứu, chẳng có dấu hiệu vui vẻ nào nên có lẽ chưa có tiến triển đáng kể.
Kim Long Tiêu tộc trưởng cúng mọi người trầm tư cuối cùng ra lệnh:
- Cho người kêu Thiên Bách vào đây!
Chẳng mấy chốc một thanh niên dáng người gầy gò, da xanh mét bước vào đại điện cung kính khấu đầu chào hỏi.
- Thiên Bách! Gia tộc có chuyện quan trọng nên gọi ngươi, ngươi không trách chúng ta đã quấy nhiễu chứ.
- Đâu có, đây là dĩ nhiên, gia tộc có việc dĩ nhiên con cháu Kim gia phải ra sức, sao lại trách cứ cho được.
Mọi người nghe xem Thiên Bách trả lời khiêm tốn, nhanh nhẹn lưu loát có tinh thần chứ không như nghe nói hắn bần thần, say mê điên đảo, nhất là đôi mắt thỉnh thoảng bắn ra những tia tinh quang cực mạnh, rõ ràng cảnh giới đã đạt đến thần tướng mười tầng chứ không phải thần tướng bảy tầng như trước đây, không chịu nổi uy áp của họ.
- Nói nghe được!
- Thiên Bách, cháu là đứng đầu thiên tài tu luyện trận pháp của gia tộc, không biết trình độ hiện nay ra sao, có thể lập trận, phá trận cấp mấy.
- Nếu cứ theo thông thường đánh giá, đang ở cấp bốn, có thể bố trận cấp bốn, miễn cưỡng phá trận cấp năm.
- Như vậy nếu phá hộ gia đại trận của họ Thạch, cháu phỏng chừng có bao nhiêu phần thành công?
Thiên Bách nghe hỏi trầm ngâm một hồi không nói.
- Cháu cứ nói ra, chúng ta cũng không đặt nhiều kỳ vọng ỷ vào cháu về việc này.
- Cứ nói ra sự thật đi.
Thiên Bách nghiên cứu trận pháp, còn nhận được một số tài liệu hộ trận của gia tộc họ Thạch, được lấy về do những người bí mật ẩn trong Thạch gia. Tuy không đầy đủ,nhưng đủ để nghiên cứu, Thiên Bách nhận định được hộ trận của Thạch gia rõ ràng trên cấp năm, dung hợp trận pháp lớn nhỏ chồng chất phối hợp rất phức tạp. Qua nhiều năm tham cứu đã có kết quả khả quan, nắm được phân nửa, mới đây hiểu được thêm một phần, sau đó mỗi khi cố gắng nhiên cứu thường bị choáng váng, tinh thần hao tổn rất nhanh, biết ngay là thực lực mình không đủ nên đành bỏ ngang.
- Miễn cưỡng được 6 phần thành công.
Mọi người thở dài tiếc nuối, nếu được bảy phần thì mới bảo đảm. Ai nấy âm thầm suy tính. Danh tiếng Hộ trận của Thạch gia đã vang dội, không chỉ trong ba gia tộc nhận thức. Năm xưa trước đây mấy ngàn năm Thạch gia có một vị thiên phú tu luyện bình thường, không có gì đặc sắc, kết quả tu luyện trăm năm kém cỏi nhất trong bọn đồng lứa, bị xem như vô dụng cho đến khi hắn bắt đầu nghiên cứu trận pháp, vài năm sau có tiến triển liền lấy trận pháp hỗ trợ tu luyện, khiến tốc độ tiến độ lẫn thành quả ngày càng thuận lợi. Không lâu sau đó Thiết gia trở mặt tấn công, bị hộ trận của người này lén bố trí, để thử nghiệm ngăn chặn, khiến cho Thạch gia bình an cho đến nay. Hộ trận được vị này tu bổ sửa chữa liên tiếp, tăng cấp biến hoá nhiều tầng.
Trước đây khoảng vài chục năm vị này đáng tiếc mất đi, khiến cho Thạch gia ai nấy đều luyến tiếc, mất đi một rường cột nương tựa lớn.
Thiết gia và Kim gia sau nhiều lần tấn công thất bại, sau khi nghe tin tức trận pháp đại sư của Thạch gia đã chết, liền chú tâm kiếm trận pháp sư để phá trận. Trong tâm hai nhà Thiết, Kim thần thông của Thạch gia đã bị họ vượt mặt, vì Thạch gia mắc phải quái bệnh, không ai thể nào đột phá trở thành Thần vương. Trong khi hai nhà họ đều có ba Thần Vương.
Thần Vương sơ kỳ của hai nhà Thiết, Kim đã âm thầm dùng niệm lực dò xét hộ trận, kết quả khiến cho giật mình. Lúc đó mới biết vị trận đại sư tiền bối họ Thạch có niệm lực cực kỳ khủng bố. Thần thức vừa dò xét vào, trận liền phản ức chuyển vận bộc phát ra uy áp của trận pháp khiến cho thần vương sơ kỳ phải sợ hãi rút lui bỏ cuộc chờ cơ hội khác.
Thạch gia hiện có năm người nghiên cứu trận pháp, trong đó Thạch Trấn là người vượt trội nhất, trận pháp cấp bốn, còn bốn người kia cấp ba và cấp hai. Thạch Trấn lãnh trách nhiệm cai quản, điều khiển khống chế trận pháp từ khi thúc tổ ra đi.
Hôm nay Thạch Trấn nghe tin Thiết gia thuê trận pháp đại sư cấp sáu chuẩn bị tấn công Thạch gia khiến cảm thấy lo ngại, kể từ ngày thúc tổ ra đi đã ngoài ba mươi năm Thạch Trấn đã cai quản hộ trận kỹ lưỡng, và ra sức nghiên cứu tài liệu trận pháp của thúc tổ để lại tiến lên hai cấp. Thạch Trấn trong lòng như kiến bò chảo nóng, tâm lo sợ càng lúc càng bất ổn nhưng không dám bày tỏ với ai.
Thạch gia ai cũng biết bao đời nay được an bình là nhờ hộ trận, gần ba chục năm nay Thạch Trấn miễn cưỡng cầm cự, vì thấy trận pháp vẫn ổn định nên không ai quan tâm hỏi han đến Thạch Trấn. Thạch Trấn thấy mọi người quên đi công lao đang cố gắng của mình, chỉ âm thầm chịu đựng, xem như là cơ hội tôi luyện tâm của mình. Nhưng hôm nay không được, đối phó với trận pháp sư cấp sáu, cao hơn mình hai cấp Thạch Trấn cảm thấy mình bị áp lực rất lớn đè xuống.
Thạch Trận lo lắng một hồi cố ổn định tâm thần, đem trận pháp ôn lại một vài lần nữa. Thoáng qua mất mười ngày, Thạch Trận tỉnh dậy thấy hộ trận chưa có động tĩnh gì mới yên tâm. Bỗng một giọng nói quen thuộc truyền vào tai:
- Thạch Trấn, khổ cho con rồi.
Thạch Trấn tuy thấy giọng quen thuộc bất giác không nghĩ ra giọng của ai, cứ ngẩn người ra cố nhớ lại nhưng cuối cùng không xác định được là giọng ai nên hỏi:
- Xin hỏi, vị nào đang nói chuyện với con. Xin lỗi con nhất thời không nhớ ra được giọng quen thuộc này của ai…
- Không sao, cứ nhẩn nha sẽ đến lúc nhận ra. Ta thấy con tiến bộ trận pháp đã luyện đến cấp 4 ta rất hài lòng, tinh thần lực cũng không tệ, tu vi có chút yếu có lẽ vì quá chú tâm đến nghiên cứu trận đạo, nên giữ nguyên cảnh giới thần tướng trung kỳ.
Lúc này Thạch Trấn nhảy dựng lên mừng như điên la lớn:
- Thạch Khôn thúc tổ, sao có thể là Ngài. Ba mươi năm trước không phải Ngài đã chết rồi hay sao?
- Hả? Bây giờ đã nhận ra ta rồi!
- Quả nhiên thúc tổ chưa chết. Như vậy hay quá...?
- Hay cái gì, dù chưa chết cũng không khác lắm.
Thạch Trấn nghe vậy lo sợ run lên. Niềm hy vọng có chỗ dựa lại lung lay, nghĩ ra:
- “Thật đáng chết, sao ta có thể nghĩ cả đời ỷ vào thúc tổ hoàn toàn được. Chỉ cần thúc tổ chỉ điểm một chút cho mình tu sửa hộ trận, tên trận pháp cấp sáu kia còn gì đáng sợ. Sau này nhờ thúc tổ chỉ điểm, trận đạo của ta sẽ tăng lên có hy vọng vượt tên kia.”
Thạch Khôn vẫn chưa xuất hiện thấy sắc mặt Thạch Trấn liên tục thay đổi, cuối cùng vẻ kiên định tự tin hiện ra mới vừa lòng nói:
- Cháu phải tự mình ra tay, ta chỉ đạo cho. Mau tập trung tinh thần, chúng ta bắt đầu tu bổ trận pháp. Lần này nhất định không chừa cho kẻ thù đất sống, sau đó phản công hai gia tộc bọn họ. Cho họ biết Thạch gia không phải dễ bị diệt.
- Liệu chắc không thúc tổ, chỉ dựa vào trận pháp này? Bọn họ có tất cả sáu thần vương.
- Sợ gì? Thần vương sơ kỳ nắm được hai ba phần không gian thần thông, trận pháp của ta cũng đạt đến trận pháp không gian. Tuyệt đối phải ra tay khi họ chưa có thần vương trung kỳ, nếu không sau này càng khó khăn hơn.
Lần này con cháu Thiết gia về bị chết hai mạng còn lại ba đứa bị thương, liền kể lại Thạch Thanh chiếm được Thẻ ngọc thông hành của Bạch Quang Thành, chuyện bị thương đổ lên hết đầu Thạch Thanh.
Thấy chuyện này nghiêm trọng, cha con Thiết liền đem báo lên các vị gia trưởng và tộc trưởng Thiết Kỳ Sỹ.
- Thưa tộc trưởng, chuyện này quan trọng có thể ảnh hưởng đến sự hưng nguy của gia tộc. Thạch gia nếu có thể giao tiếp với Bạch Quang Thành, chẳng mấy chốc sẽ phát triển hùng mạnh vùng lên, Thiết gia chúng ta trở thành nạn nhân trước tiên, từ mối đe dọa bị hủy diệt đến nhà tan cửa nát đều cú thể xảy ra.
- Chỉ ngại chúng ta chưa có ai phá được Thạch gia hộ trận.
- Hay là chúng ta mời Đạo Trận đại sư, vị này tính tình khó chiều nhưng trận đạo tinh thông nghe nói mấy chục năm trước đã tiến bộ đến trận sư cấp sáu.
- Phải rồi chúng ta nên mời Đạo Môn Hư Chánh trận đại sư, hộ gia trận của họ Thạch phỏng đoán cấp năm là giỏi, trận sư cấp sáu đương nhiên dư sức phá hủy. Thêm vào đó mời thêm vài vị sát thủ siêu cấp, lần này không như trước đây phải ra tay toàn lực nhổ tận gốc cái đinh trong mắt.
- Được rồi, Thạch lão Ngũ, lão lục phụ trách mời Hư Chánh tiên sinh, và năm vị sát thủ siêu cấp. Lão tam và lão tứ đi Kim gia bàn chuyện hợp tác. Kim gia chắc được tin Thạch gia và Bạch Quang Thành chắc cũng chẳng yên.
Kim gia hai anh em Kim Tiêu và Kim Thanh Phụng nhờ Kim Cương giáp áo choàng mới thoát nạn, còn lại bốn hạ nhân đều bị sát hại. Về nhà hai anh em bàn nhau nh6ât trí đổ hết tội lên đầu Thạch Thanh, vì lấy trộm Thẻ ngọc thông hành khiến cả bọn bị họa lây.
Kim Thực Quyền là kẻ lắm mưu chước quỷ, đã biết người Kim gia không ưa người Thạch gia chũng chẳng thích Thiết gia, bề ngoài mặt giữ vẻ trung dung hoà thuận không bao giờ để hận thù đi đến tranh giết, trong lòng âm thầm tính kế thanh toán hai gia tộc kia.
- Kính thưa gia tộc trưởng, các vị trưởng lão cùng các anh em, Thạch gia lần này nếu có thể chữa trị tật bệnh, sau đó nhanh chóng phát triển vượt qua Kim gia, Thiết gia chờ đến lúc đó chúng ta hối hận không kịp. Sẵn thời cơ này chúng ta đem toàn lực hợp với Thiết gia đi tiêu diệt Thạch gia, cũng may chúng ta đã chuẩn bị lâu dài, đã hy sinh sáu bảy mỹ nữ làm dâu họ Thạch.
- Đúng thế, hộ gia đại trận kia chúng ta không đáng lo nữa. Không biết Kim Thiên Bách đã nghiên cứu trận pháp đó đến đâu?
- Cũng không nhiều hy vọng, thằng này mấy năm nay bộ dáng thất thần, bỏ ăn bỏ ngủ say mê điên đảo trong nghiên cứu, chẳng có dấu hiệu vui vẻ nào nên có lẽ chưa có tiến triển đáng kể.
Kim Long Tiêu tộc trưởng cúng mọi người trầm tư cuối cùng ra lệnh:
- Cho người kêu Thiên Bách vào đây!
Chẳng mấy chốc một thanh niên dáng người gầy gò, da xanh mét bước vào đại điện cung kính khấu đầu chào hỏi.
- Thiên Bách! Gia tộc có chuyện quan trọng nên gọi ngươi, ngươi không trách chúng ta đã quấy nhiễu chứ.
- Đâu có, đây là dĩ nhiên, gia tộc có việc dĩ nhiên con cháu Kim gia phải ra sức, sao lại trách cứ cho được.
Mọi người nghe xem Thiên Bách trả lời khiêm tốn, nhanh nhẹn lưu loát có tinh thần chứ không như nghe nói hắn bần thần, say mê điên đảo, nhất là đôi mắt thỉnh thoảng bắn ra những tia tinh quang cực mạnh, rõ ràng cảnh giới đã đạt đến thần tướng mười tầng chứ không phải thần tướng bảy tầng như trước đây, không chịu nổi uy áp của họ.
- Nói nghe được!
- Thiên Bách, cháu là đứng đầu thiên tài tu luyện trận pháp của gia tộc, không biết trình độ hiện nay ra sao, có thể lập trận, phá trận cấp mấy.
- Nếu cứ theo thông thường đánh giá, đang ở cấp bốn, có thể bố trận cấp bốn, miễn cưỡng phá trận cấp năm.
- Như vậy nếu phá hộ gia đại trận của họ Thạch, cháu phỏng chừng có bao nhiêu phần thành công?
Thiên Bách nghe hỏi trầm ngâm một hồi không nói.
- Cháu cứ nói ra, chúng ta cũng không đặt nhiều kỳ vọng ỷ vào cháu về việc này.
- Cứ nói ra sự thật đi.
Thiên Bách nghiên cứu trận pháp, còn nhận được một số tài liệu hộ trận của gia tộc họ Thạch, được lấy về do những người bí mật ẩn trong Thạch gia. Tuy không đầy đủ,nhưng đủ để nghiên cứu, Thiên Bách nhận định được hộ trận của Thạch gia rõ ràng trên cấp năm, dung hợp trận pháp lớn nhỏ chồng chất phối hợp rất phức tạp. Qua nhiều năm tham cứu đã có kết quả khả quan, nắm được phân nửa, mới đây hiểu được thêm một phần, sau đó mỗi khi cố gắng nhiên cứu thường bị choáng váng, tinh thần hao tổn rất nhanh, biết ngay là thực lực mình không đủ nên đành bỏ ngang.
- Miễn cưỡng được 6 phần thành công.
Mọi người thở dài tiếc nuối, nếu được bảy phần thì mới bảo đảm. Ai nấy âm thầm suy tính. Danh tiếng Hộ trận của Thạch gia đã vang dội, không chỉ trong ba gia tộc nhận thức. Năm xưa trước đây mấy ngàn năm Thạch gia có một vị thiên phú tu luyện bình thường, không có gì đặc sắc, kết quả tu luyện trăm năm kém cỏi nhất trong bọn đồng lứa, bị xem như vô dụng cho đến khi hắn bắt đầu nghiên cứu trận pháp, vài năm sau có tiến triển liền lấy trận pháp hỗ trợ tu luyện, khiến tốc độ tiến độ lẫn thành quả ngày càng thuận lợi. Không lâu sau đó Thiết gia trở mặt tấn công, bị hộ trận của người này lén bố trí, để thử nghiệm ngăn chặn, khiến cho Thạch gia bình an cho đến nay. Hộ trận được vị này tu bổ sửa chữa liên tiếp, tăng cấp biến hoá nhiều tầng.
Trước đây khoảng vài chục năm vị này đáng tiếc mất đi, khiến cho Thạch gia ai nấy đều luyến tiếc, mất đi một rường cột nương tựa lớn.
Thiết gia và Kim gia sau nhiều lần tấn công thất bại, sau khi nghe tin tức trận pháp đại sư của Thạch gia đã chết, liền chú tâm kiếm trận pháp sư để phá trận. Trong tâm hai nhà Thiết, Kim thần thông của Thạch gia đã bị họ vượt mặt, vì Thạch gia mắc phải quái bệnh, không ai thể nào đột phá trở thành Thần vương. Trong khi hai nhà họ đều có ba Thần Vương.
Thần Vương sơ kỳ của hai nhà Thiết, Kim đã âm thầm dùng niệm lực dò xét hộ trận, kết quả khiến cho giật mình. Lúc đó mới biết vị trận đại sư tiền bối họ Thạch có niệm lực cực kỳ khủng bố. Thần thức vừa dò xét vào, trận liền phản ức chuyển vận bộc phát ra uy áp của trận pháp khiến cho thần vương sơ kỳ phải sợ hãi rút lui bỏ cuộc chờ cơ hội khác.
Thạch gia hiện có năm người nghiên cứu trận pháp, trong đó Thạch Trấn là người vượt trội nhất, trận pháp cấp bốn, còn bốn người kia cấp ba và cấp hai. Thạch Trấn lãnh trách nhiệm cai quản, điều khiển khống chế trận pháp từ khi thúc tổ ra đi.
Hôm nay Thạch Trấn nghe tin Thiết gia thuê trận pháp đại sư cấp sáu chuẩn bị tấn công Thạch gia khiến cảm thấy lo ngại, kể từ ngày thúc tổ ra đi đã ngoài ba mươi năm Thạch Trấn đã cai quản hộ trận kỹ lưỡng, và ra sức nghiên cứu tài liệu trận pháp của thúc tổ để lại tiến lên hai cấp. Thạch Trấn trong lòng như kiến bò chảo nóng, tâm lo sợ càng lúc càng bất ổn nhưng không dám bày tỏ với ai.
Thạch gia ai cũng biết bao đời nay được an bình là nhờ hộ trận, gần ba chục năm nay Thạch Trấn miễn cưỡng cầm cự, vì thấy trận pháp vẫn ổn định nên không ai quan tâm hỏi han đến Thạch Trấn. Thạch Trấn thấy mọi người quên đi công lao đang cố gắng của mình, chỉ âm thầm chịu đựng, xem như là cơ hội tôi luyện tâm của mình. Nhưng hôm nay không được, đối phó với trận pháp sư cấp sáu, cao hơn mình hai cấp Thạch Trấn cảm thấy mình bị áp lực rất lớn đè xuống.
Thạch Trận lo lắng một hồi cố ổn định tâm thần, đem trận pháp ôn lại một vài lần nữa. Thoáng qua mất mười ngày, Thạch Trận tỉnh dậy thấy hộ trận chưa có động tĩnh gì mới yên tâm. Bỗng một giọng nói quen thuộc truyền vào tai:
- Thạch Trấn, khổ cho con rồi.
Thạch Trấn tuy thấy giọng quen thuộc bất giác không nghĩ ra giọng của ai, cứ ngẩn người ra cố nhớ lại nhưng cuối cùng không xác định được là giọng ai nên hỏi:
- Xin hỏi, vị nào đang nói chuyện với con. Xin lỗi con nhất thời không nhớ ra được giọng quen thuộc này của ai…
- Không sao, cứ nhẩn nha sẽ đến lúc nhận ra. Ta thấy con tiến bộ trận pháp đã luyện đến cấp 4 ta rất hài lòng, tinh thần lực cũng không tệ, tu vi có chút yếu có lẽ vì quá chú tâm đến nghiên cứu trận đạo, nên giữ nguyên cảnh giới thần tướng trung kỳ.
Lúc này Thạch Trấn nhảy dựng lên mừng như điên la lớn:
- Thạch Khôn thúc tổ, sao có thể là Ngài. Ba mươi năm trước không phải Ngài đã chết rồi hay sao?
- Hả? Bây giờ đã nhận ra ta rồi!
- Quả nhiên thúc tổ chưa chết. Như vậy hay quá...?
- Hay cái gì, dù chưa chết cũng không khác lắm.
Thạch Trấn nghe vậy lo sợ run lên. Niềm hy vọng có chỗ dựa lại lung lay, nghĩ ra:
- “Thật đáng chết, sao ta có thể nghĩ cả đời ỷ vào thúc tổ hoàn toàn được. Chỉ cần thúc tổ chỉ điểm một chút cho mình tu sửa hộ trận, tên trận pháp cấp sáu kia còn gì đáng sợ. Sau này nhờ thúc tổ chỉ điểm, trận đạo của ta sẽ tăng lên có hy vọng vượt tên kia.”
Thạch Khôn vẫn chưa xuất hiện thấy sắc mặt Thạch Trấn liên tục thay đổi, cuối cùng vẻ kiên định tự tin hiện ra mới vừa lòng nói:
- Cháu phải tự mình ra tay, ta chỉ đạo cho. Mau tập trung tinh thần, chúng ta bắt đầu tu bổ trận pháp. Lần này nhất định không chừa cho kẻ thù đất sống, sau đó phản công hai gia tộc bọn họ. Cho họ biết Thạch gia không phải dễ bị diệt.
- Liệu chắc không thúc tổ, chỉ dựa vào trận pháp này? Bọn họ có tất cả sáu thần vương.
- Sợ gì? Thần vương sơ kỳ nắm được hai ba phần không gian thần thông, trận pháp của ta cũng đạt đến trận pháp không gian. Tuyệt đối phải ra tay khi họ chưa có thần vương trung kỳ, nếu không sau này càng khó khăn hơn.
/501
|